[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 40

11369758555ac6c861l (1)Chương 40

Có đôi khi, cái chết của một con người mà bạn không hề coi trọng cũng sẽ đánh sâu vào tâm linh bạn, cho dù đã sớm tiên đoán được tử vong tới gần, cũng sẽ không chạy trốn được cái bóng của tử vong.

Tưởng Trạch Thần đã từng cho rằng, vô luận bản thân biểu hiện như thế nào, việc cậu phải làm là có thể đủ bình tĩnh mà đối diện với tử vong của cha Tưởng, chỉ tiếc, giống như đời trước, cậu luôn đem bản thân mình tưởng tượng đến quá mức vĩ đại.

Tóm lại, vô luận là chân tình hoặc là giả ý, Tưởng Trạch Thần đều đã hoàn mỹ sắm vai một đứa bé đột nhiên mất đi người cha cũng không mấy thân mật với mình. Tuy rằng không có khóc thét cùng đau thương đến tê tâm liệt phế, nhưng mê mang cùng bất an lại thành màu sắc tự vệ tốt nhất cho cậu, đem Tưởng Trạch Thần tô vẽ thành một cậu bé đáng thương hoàn toàn vô hại cùng nhu nhược.

Lớp ngụy trang này thật sự đã rất thành công, thậm chí khiến Tưởng Trạch Hàm không thể không giúp cậu xin nghỉ học ở trường, lại dặn dò Tống Nhạc lùi lại tất cả những chương trình đã sắp xếp, sau đó từng giờ từng phút đều để cậu ở nơi cánh tay anh vươn ra là có thể chạm tới, tựa hồ sợ lỡ như cách quá xa, không kịp trở về sẽ làm cho em trai của mình bị cảm xúc tiêu cực xâm lấn.

—— Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cảm thấy phi thường hậm hực, hơn nữa cũng đầy ảo não hối hận. Tại thời điểm tất yếu, diễn viên ở trên màn ảnh đều áp dụng thủ pháp nghệ thuật khoa trương một chút để diễn tả nội tâm cùng tình cảm nhân vật, nhưng đây là đời thực chứ không phải diễn kịch, diễn xuất hăng quá hóa dở này không chỉ khiến cậu chiếm được một ít thương cảm và đồng tình, tựa hồ cũng mang đến cho cậu không ít phiền toái.

Cha Tưởng mất đi làm cao thấp trong công ty loạn thành một đống, người người cảm thấy bất an. Thay đổi người cầm quyền không chỉ ý nghĩa như tre già măng mọc, đả kích thình lình xảy ra này tạo nên rung chuyển cũng vô cùng có khả năng sẽ khiến cho tập đoàn mới bước vào thời kỳ huy hoàng bị hủy diệt.

Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên nắm chắc thời cơ mấu chốt này, bước đầu thành lập uy vọng chỉ thuộc về riêng anh — có lẽ phiêu lưu rất cao, nhưng lợi ích cũng tỉ lệ thuận với phiêu lưu.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học đã tiếp xúc với sự vụ công ty mãi cho đến đại học, việc Tưởng Trạch Hàm không ngừng ngấm ngầm đi sâu vào trong công ty cuối cùng cũng phát huy tác dụng, tuy tuổi còn trẻ nhưng anh đã bộc lộ tài năng của mình. Dưới sự trợ giúp của tổ chức thành viên mà mình vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng, anh nhanh chóng nắm quyền lên tiếng trong công ty — dù sao, cha Tưởng cũng là người nắm giữ trên 50% cổ phần, đối với sự vụ công ty có được quyền lên tiếng tuyệt đối, mà trong tất cả những người có tư cách kế thừa cổ phần của cha Tưởng, cũng chỉ có duy độc Tưởng Trạch Hàm có thể làm cho đại bộ phận cổ đông cùng nhân viên cảm thấy yên tâm.

Dù sao, nếu không phải người thừa kế quá gây thất vọng, xâm hại đến ích lợi của mọi người, nhóm cổ đông khác sớm đã thành thói quen để cha Tưởng một mình làm chủ cũng tạm thời sẽ không có động tác quá lớn, bởi vì tại thời khắc mấu chốt này, đấu tranh nội bộ sẽ chỉ làm đối thủ cạnh tranh được ngư ông đắc lợi, căn bản không giúp gì cho sự phát triển chung

—— Nhưng đương nhiên, người ta thường nói ‘lòng người nào đâu biết đủ’, mấy hành động nhỏ nhặt là hoàn toàn không thể tránh được.

Bởi vì bận bịu sự vụ công ty, lại lo lắng để Tưởng Trạch Thần ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện cho nên đại đa số thời gian Tưởng Trạch Hàm đều đem cậu vào phòng làm việc của mình, yêu cầu nhóm thư ký trợ lý cẩn thận trông nom. Chính anh ngược lại không có một giây phút nhàn hạ nào, xoay người đã lại vội đến không thấy bóng dáng, chỉ có khi ăn cơm hoặc là lúc về nhà mới có thể hiện thân.

Tuy rằng Tưởng Trạch Thần không quá thích phương thức quan tâm đầy bá đạo lại tước đoạt mất tự do thân thể cậu như vậy, nhưng làm một đứa trẻ đang thương tâm lại luống cuống vì cha mình đột nhiên mất đi, cậu cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn!

Đứng trước cửa sổ sát đất, nửa dựa vào cửa sổ thủy tinh, Tưởng Trạch Thần cúi đầu nhìn đoàn xe đang đi lại đông đúc tấp nập như nước chảy ở dưới , bỗng giật mình, có loại lỗi giác mình trở về kiếp trước.

Đã từng, dưới sự yêu cầu của mẹ mình, cậu vừa mới tốt nghiệp cấp ba nhưng không học lên đại học mà tiến nhập công ty, văn phòng chính là nơi này, về phần Tưởng Trạch Hàm vốn ở trong này làm việc thì đã sớm dọn đến văn phòng trước đây thuộc về cha Tưởng.

Tưởng Trạch Thần ở trong phòng này vượt qua vô số ngày ngày đêm đêm, nhấm nháp từng cơn nóng nảy vì sự vụ lộn xộn vô cùng của công ty, cũng thể nghiệm qua vui sướng khi chính bản thân mình khiến cho công việc trôi chảy, trải qua cố gắng hoàn thành công việc rồi chờ mong thành công tới, cũng đương nhiên thừa nhận qua quãng thời gian suy sút cùng oán giận vì thất bại nên chịu đủ đả kích.

—— Tuy rằng đã trải qua rất nhiều, nhiều đến mức tới tận đời này cậu cũng không thể quên đi, nhưng Tưởng Trạch Thần không phải không thừa nhận, cậu đối với gian phòng này căn bản không có thiện cảm gì.

Túm chặt lấy miếng vải đen cài trên cánh tay áo, Tưởng Trạch Thần thở dài, đem ký ức không tốt đẹp gì trong đầu chặt đứt, mắt rời đi chỗ khác bắt đầu suy tư kế hoạch kế tiếp.

Đời trước, tuy rằng cha Tưởng chết bất ngờ, lại vẫn đã sớm phòng ngừa chu đáo mà lưu lại di chúc, Tưởng phu nhân vì ông mang nặng đẻ đau ra một đứa con trai lại chịu mệt nhọc mà chiếu cố cuộc sống của ông, vừa có công lao lại có khổ lao, cho nên được một phần bất động sản cùng một số tiền lớn, cũng đủ cho bà an hưởng nửa đời sau. Tưởng Trạch Thần dù gì cũng là con trai của cha Tưởng, trên người chảy dòng máu của Tưởng gia, cha Tưởng tuy rằng bình thường không quá chú ý tới cậu, nhưng lại cũng chưa từng làm khó cậu. Trong di chúc, cậu được hai mươi phần trăm cổ phần công ty, chỉ cần công ty không sụp đổ thì từ nay về sau cũng đủ cho cậu không kiêng nể gì mà tiêu xài phung phí cả đời. Về phần di sản gồm bất động sản, tài chính và cổ phần công ty còn lại thì đều dành hết cho Tưởng Trạch Hàm.

Chỉ tiếc, cho dù Tưởng Trạch Hàm có thêm một phần kế thừa từ mẹ ruột của mình, lại vẫn như cũ không đạt tới mục tiêu nắm giữ hơn phân nửa cổ phần trong công ty, quyền lên tiếng giảm xuống cùng thường xuyên bị ban giám đốc cản tay khiến cho Tưởng Trạch Hàm vẫn ẩn chứa bá đạo trong khung xương vạn phần không vui, cũng không thể dễ dàng buông tha.

Bởi vì mới nhậm chức, căn cơ không đủ, cho nên dù Tưởng Trạch Hàm đối với thành viên ban giám đốc liên tiếp tìm phiền toái cho mình phẫn hận không thôi nhưng cũng sẽ không mạo muội xuống tay với mấy lão già đời đã cùng cha Tưởng lăn lộn thương trường vài chục năm. Hồng mềm dễ bóp nát, ai cũng đều hiểu được đạo lý này, vì thế theo lẽ đương nhiên, ánh mắt của Tưởng Trạch Hàm liền chuyển về phía cậu em trai đối thương nghiệp dốt đặc cán mai, còn bị Tưởng phu nhân xúi giục nhúng tay vào sự vụ công ty, không ngừng tìm phiền toái đến cho anh.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội, cho dù là Tưởng Trạch Thần ngoan ngoãn mà sống, hai mươi phần trăm cổ phần trong tay cậu vẫn tồn tại như cũ, làm người ta đỏ mắt không thôi, huống chi cậu còn không biết tự lượng sức mình mà vọng tưởng ở trong công ty ôm quyền lên tiếng nữa chứ . Quả thực là vật cản trở làm người ta không vừa mắt.

Tưởng Trạch Hàm tính toán như vậy đương nhiên được đại đa số thành viên ban giám đốc duy trì, dù sao để nhiều cổ phần công ty như vậy rơi vào tay cái tên nhị thế tổ con số chẳng phân biệt được lại thích khoa tay múa chân, thật sự không phải chuyện làm người ta yêu thích, sớm bị phân chia cũng là chuyện ai cũng ngầm hiểu trong lòng. Vì thế dựa vào miệng nhiều người nói xói chảy cả vàng, hành động dùng thủ đoạn nhu hòa không ngừng xâm chiếm cổ quyền của Tưởng Trạch Hàm biến thành chuyện đúng đắn lại hết sức danh chính ngôn thuận, mà Tưởng Trạch Thần sống chết ôm cổ quyền không buông tay thì biến thành ngoan cố không hiểu lý lẽ, là hành vi tồi tệ gây trở ngại sự phát triển của công ty — thậm chí, càng về sau ngay cả Tưởng Trạch Thần cũng cơ hồ coi lời ấy là phải đạo, có thể thấy được uy lực tẩy não của lời đồn đại có bao nhiêu cường đại.

Sống lại đời này, Tưởng Trạch Thần nhìn càng thấu triệt, cậu đã tìm được con đường khác để thực hiện giá trị cuộc đời, cho nên đời này cậu không tính toán sẽ nhúng tay vào đám sự vụ rắc rối làm cậu chán ghét không thôi của công ty. Có điều, không nhúng tay vào lại cũng không có nghĩa là sẽ buông tha nó, cho dù biết cổ phần trong tay mình sẽ rước lấy ‘nhung nhớ’ của đám ‘đạo chích’, Tưởng Trạch Thần cũng sẽ không thành thành thật thật rồi chủ động đem những gì mình đáng được có giao ra.

Tưởng Trạch Thần biết thực lực của Tưởng Trạch Hàm, tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không đem công ty đạp đổ, cho nên cậu sẽ duy trì những quyết sách của Tưởng Trạch Hàm, ôm cổ phần trong tay, cầm hoa hồng được chia, đem Tưởng Trạch Hàm biến thành cây tiền của mình, sau đó lấy bản lĩnh tài chính hùng hậu tiêu dao trong giới diễn nghệ mới là kế hoạch cuộc đời hoàn mỹ nhất trong mắt cậu — Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tưởng Trạch Hàm sẽ không đánh chủ ý tới hai mươi phần trăm cổ phần này giống như đời trước.

—— Mà nếu đời này dốc lòng bồi dưỡng tình anh em còn không đủ để đánh mất ý niệm cướp đoạt cổ phần của cậu trong đầu anh… Tưởng Trạch Thần ánh mắt ảm đạm, không thể không nói, ý nghĩ như vậy thật làm cho cậu có chút khó chịu.

“Tiểu Thần, làm sao vậy? Còn đang thương tâm sao?” Bên tai truyền đến thanh âm dọa Tưởng Trạch Thần nhảy dựng, mạnh mẽ nhấc đầu liền nhìn thấy bóng dáng chiếu lờ mờ trên cửa kính của Tưởng Trạch Hàm.

Còn chưa chờ Tưởng Trạch Thần xoay người, Tưởng Trạch Hàm đã duỗi cánh tay, đem cậu đang đưa lưng về phía anh ôm vào trong ngực, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn xuống huyệt thái dương của cậu.

“Không…” Không được tự nhiên mà trốn tránh, Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu né tránh, bất mãn nhếch môi liếc xéo Tưởng Trạch Hàm một cái, oán giận, nói “Sao anh chạy tới mà không lên tiếng gì cả? Làm em sợ muốn chết đó, anh hai.”

“Ai kêu Tiểu Thần nghĩ ngợi chuyên tâm như vậy chứ, anh đi vào mà cũng không biết.” Tưởng Trạch Hàm cười cười chẳng hề để ý, lấy tay đem cái đầu đang nghiêng nghiêng né tránh của Tưởng Trạch Thần kéo lại, thẳng đến khi nó dính sát vào hai gò má mình mới thôi “Tiểu Thần vừa nãy đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Cũng không có gì… Linh tinh thôi mà, nói không rõ ràng được.” Tưởng Trạch Thần trả lời qua loa, cậu tuyệt đốt sẽ không chia sẻ với Tưởng Trạch Hàm những gì mình đã từng trải qua ở kiếp trước.

May mắn tự cho là dị thường hiểu biết em trai mình, Tưởng Trạch Hàm có phi thường tin cậy mà tự động bổ não, không đành lòng để em trai tiếp tục vì cha đột ngột mất đi mà thương tâm nên anh cũng không hỏi tới nữa, chỉ cười cười xong liền chuyển đề tài, anh nói “Chiều tối nay mẹ sẽ bay về nước, mang theo tro cốt của ba… Sau đó, luật sư sẽ tới tuyên đọc di chúc mà ba ba đã sớm chuẩn bị… Chủ yếu là về vấn đề phân chia tài sản.”

Tưởng Trạch Thần rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm đang gần mình trong gang tấc, ánh mắt không tự chủ được mà lóe lóe, ý đồ từ trên mặt anh nhìn ra một tia cam đoan.

Tưởng Trạch Hàm mỉm cười, ôm lấy đầu Tưởng Trạch Thần, nhẹ giọng trấn an “Yên tâm đi, Tiểu Thần, có anh hai ở đây rồi, sẽ không có việc gì cả đâu.”

—— Chỉ tiếc, giờ này khắc này Tưởng Trạch Thần thầm nghĩ muốn nghe anh nói câu “Anh tuyệt đối sẽ không động vào phần di sản thuộc về em”.

Bởi vì buổi chiều có việc quan trọng nên Tưởng Trạch Hàm kết thúc công việc sớm hơn thường ngày, mang theo Tưởng Trạch Thần ăn xong cơm trưa liền trở về Tưởng gia.

Đời trước, khi biết được Tưởng phu nhân về nước, Tưởng Trạch Thần không có người để tin cậy nên đương nhiên sẽ chủ động chạy ra sân bay đón bà, Tưởng Trạch Hàm thì cùng luật sư rề rà đến muộn. Mà lúc này đây, Tưởng Trạch Thần lại được Tưởng Trạch Hàm mang theo về nhà, bởi vì đối phương thực rõ ràng tỏ vẻ đã muốn phái người đi sân bay đón Tưởng phu nhân, hơn nữa dưới tình huống này anh cũng không dám để em trai nhà mình chạy loạn, cho nên Tưởng Trạch Thần không thể không ngoan ngoãn ngồi trong nhà, tựa vào bên người Tưởng Trạch Hàm đang nghiên cứu báo cáo của công ty, cậu đánh ngáp liên tục.

Hai giờ, luật sư mang theo văn kiện đúng giờ đến nhà, hai giờ một phút, mặc quần áo thuần trắng, chỗ khuỷu tay quấn vải đen, Tưởng phu nhân bước chân vào Tưởng gia.

Gương mặt bà mệt mỏi không có chút huyết sắc nào, được người đỡ đi, bà như là đã trải qua một hồi đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Tưởng Trạch Thần không biết đây là giả trang đau khổ chiếm đa số hay là do tình cảm của mẹ mình với cha Tưởng quá sâu nên thành thế, có điều biểu hiện như vậy đích thật là phù hợp nhất với thân phận của Tưởng phu nhân vào lúc này.

“Mẹ…” Đứng lên, hướng về phía Tưởng phu nhân, Tưởng Trạch Thần còn không kịp an ủi vài câu đã bị Tưởng phu nhân gắt gao kéo vào trong ngực, sau đó, bà khóc không thành tiếng . Bà đột nhiên thành người phụ nữ mất chồng , sau này , tương lai của bà dựa cả vào đứa con của mình .

Tưởng Trạch Thần ôm lấy Tưởng phu nhân có chút luống cuống, vỗ vỗ sau lưng bà trấn an, miệng bừa bãi lẩm nhẩm mấy lời an ủi. Tưởng Trạch Hàm đứng bên cạnh nhìn một lát, thở dài, vươn tay giúp đỡ em trai đem mẹ kế khóc đến đứng không vững của mình đỡ ngồi xuống ghế salon, ngữ khí so với bình thường cũng ôn hòa rất nhiều “Mẹ, con biết mẹ thực thương tâm, nhưng luật sư đã đợi rất lâu rồi, trước hết nghe ông ấy công bố di chúc của ba đã, được không?”

Tưởng phu nhân ngẩng đầu, liếc nhìn Tưởng Trạch Hàm mang biểu tình thành khẩn cùng ánh mắt thân thiết đang ở bên cạnh, ánh mắt bà mờ tối khó hiểu. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Tưởng phu nhân đưa tay lau nước mắt, hướng phía luật sư cố gắng tao nhã cười nói “Thật có lỗi, là tôi thất thố…”

“Nào có, ngài Tưởng có thể có được một người vợ tình thâm ý trọng như phu nhân đây thì trên trời có linh thiêng cũng ắt nhận được an ủi.” Luật sư khom người trả lời, còn nói vài câu nén bi thương linh tinh, sau đó cầm lấy văn kiện vẫn luôn cẩn thận mang bên người, có lệ hỏi “Như vậy, nếu mọi người đã đến đông đủ, hiện tại có thể công bố di chúc của ngài Tưởng chứ?”

Di chúc cùng đời trước cũng không có gì khác nhau, Tưởng Trạch Thần tầm mắt buông xuống, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, ngược lại là Tưởng phu nhân ngồi bên cạnh cậu mãnh liệt nắm chặt tay cậu, bóp đến mức làm cậu đau đớn không thôi.

Tưởng Trạch Thần biết, Tưởng phu nhân cũng không hài lòng với phần di chúc này, bà luôn cho rằng đều là con của cha Tưởng, con của mình được như thế so với Tưởng Trạch Hàm là kém nhiều lắm, mà bà cũng không cam lòng bị đuổi ra khỏi vị trí nữ chủ nhân của Tưởng thị.

—— Bởi vì loại không cam lòng này, Tưởng Trạch Thần biết cậu sắp tới đại khái sẽ phải sống qua những ngày bị lải nhải oán hận cả ngày lẫn đêm…

“Chỉ có như vậy thôi.” Khép lại văn kiện, tầm mắt của luật sư lưu chuyển trên người anh em Tưởng gia cùng Tưởng phu nhân một hồi, sau đó dừng lại trên người Tưởng Trạch Thần, ông nói : “Bởi vì cậu còn chưa đủ mười tám tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên, cho nên tất cả di sản cậu được kế thừa đều do người giám hộ theo luật pháp của cậu là Tưởng phu nhân quản lý, đợi đến khi cậu đủ mười tám tuổi sẽ trả lại, như vậy có thể chứ?”

“…A?” Tưởng Trạch Thần có chút hoang mang, cậu quên rằng mình vẫn chưa phải người trưởng thành, cho nên tài sản cần có người quản lý thay, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tưởng phu nhân.

Tưởng phu nhân giờ này cũng đang nhìn cậu, ánh mắt tha thiết nhưng không chứa uy hiếp, hiển nhiên căn bản không hề nghĩ qua Tưởng Trạch Thần sẽ cự tuyệt.

Tưởng Trạch Thần có chút nhức đầu, nhưng vì ấn tượng nhất quán của cậu đời này, không thể không cắn răng gật gật đầu.

—— Cậu không tính toán cùng Tưởng Trạch Hàm đối nghịch, nhưng như thế cũng không có nghĩa Tưởng phu nhân cũng sẽ suy nghĩ như vậy…

Lại một lần nữa cảm giác được bản thân hãm sâu vào cuộc chiến giữa mẫu thân đại nhân và huynh trưởng đại nhân, Tưởng Trạch Thần buồn bực đến muốn hộc máu, không yên mà liếc Tưởng Trạch Hàm một cái, nhìn anh tựa hồ cũng không có gì bất mãn , cuối cùng cậu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

—— Mặc kệ nói như thế nào, vì ích lợi của mẹ, cũng vì lợi ích của mình, Tưởng Trạch Thần quyết định vẫn nên sớm một chút cùng Tưởng phu nhân ngả bài sẽ tốt hơn.

—— Đừng nhìn bề ngoài Tưởng Trạch Hàm như là Hello Kity buộc nơ thân thiện dễ gần, trên thực tế cũng là tùy thời tùy chỗ đều có khả năng thành mãnh hổ đả thương người, hành vi vuốt râu hùm là tuyệt đối không được nha!

Tagged:

7 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 40

  1. thuquanpham 10/04/2013 lúc 13:22 Reply

    bé Thần lại phải đau đầu rồi 🙂
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  2. hongtru 10/04/2013 lúc 17:08 Reply

    :))

    Số lượt thích

  3. Sữa 10/04/2013 lúc 19:07 Reply

    Tội nghiệp Tiểu Thần… cây muốn lặng à gió chẳng ngừng a~~~

    Số lượt thích

  4. chip31121994 10/04/2013 lúc 19:27 Reply

    ẻm muốn khai thông cho mama hả ??? == là ta ta sẽ nói tùy mn ah miễn sau năm 18 giá trị không bị sứt mẻ là đk =))

    Số lượt thích

  5. Sashaine 11/04/2013 lúc 00:58 Reply

    chương mới ≧◡≦

    Liked by 1 person

  6. Tiểu Quyên 11/04/2013 lúc 08:32 Reply

    công nhận em thần tả về anh hàm rất đúng

    Số lượt thích

  7. côngnăngloạibỏtựđộng 21/01/2014 lúc 18:05 Reply

    *hắc tuyến*… bề ngoài Tưởng Trạch Hàm như là Hello Kity buộc nơ thân thiện dễ gần… nhìn câu này mà tròn mắt (-’๏_๏’-)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: