[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thập nhất chương

1005020946d2eb95b0Dạ Liên: từ tuần này trở đi ta bị đống bài kiểm tra với bài thi đè chết rồi, nên phi nguyệt mỗi tuần có từ 1 tới 2 chương, phải tới giữa tháng 5 ta mới rãnh lại, sẽ hoàn thành 2 bộ thư sinh với tự thủy trong tháng 5.

____________________________________

Đệ thập nhất chương : Thay đổi

“Oa nhi, gọi phụ thân.” Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi nguyệt nghiêng người tựa vào thụy tháp (giường ngủ).

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Dạ Như Tuyết một cái, xoay người định rời đi ôm ấp của hắn.

“Oa nhi.” Thanh âm Dạ Như Tuyết như trước lạnh lùng không chút phập phồng nhưng lại đưa tay kéo lại cánh tay của Dạ Phi Nguyệt thuyết minh cho sự cường ngạnh của chủ nhân nó.

“Buông ra.”

“Oa nhi muốn đi đâu?”

“Dạ Dực.”

“Oa nhi muốn đi tìm Dạ Dực?”

“Ân.”

“Không được đi.”

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt quay đầu, khó hiểu nhìn về phía Dạ Như Tuyết, vì sao hắn lại tức giận, mặc dù bề ngoài hắn vẫn là bộ dáng băng sơn vạn năm nhưng thật chất vẫn có một ít dao động, này cũng là một kỹ năng của thân thể, có thể là vì nguyên nhân chuyển thế nên các kỹ năng khôi phục chưa được đầy đủ nên hắn chỉ cảm giác được một chút cảm xúc dao động của Dạ Như Tuyết, mà cũng có thể do sáu năm qua hai người như hình với bóng không rời nửa bước.

“Oa nhi, không được đi.”

Nhìn hắn trong chốc lát, Dạ Phi Nguyệt nói: “Hảo.” Kỳ thật hắn muốn tìm Dạ Dực là để học tập y thuật của hắn thôi, nếu Dạ Như Tuyết không muốn y đi y liền đáp ứng.

“Oa nhi, gọi phụ thân.”

“Phụ thân.” Thanh âm hài tử đặc biệt mềm mềm, bởi ít nói chuyện nên thanh âm hơi ám ách, nhưng vẫn có chút dễ nghe ý vị.

“Lại gọi.”

“Phụ thân.”

“Lại gọi.”

“Phụ thân.”

“Lại gọi một tiếng.”

“Ngu ngốc.” Dạ Phi Nguyệt trở mình nhìn trời, ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Dạ Như Tuyết hơi sửng sốt, lập tức vùi đầu chôn trong lòng ngực nho nhỏ của Dạ Phi Nguyệt, có chút buồn cười.

“Ha ha. . . . . . ” Theo tiếng cười của hắn, thân thể Dạ Phi Nguyệt run run lên, nhìn ngừơi trong lòng mình, trong mắt Dạ Phi Nguyệt tràn đầy khó hiểu, một người thanh lãnh như trăng lạnh trên trời như hắn cư nhiên cười ra tiếng.

____________________________________________

“Oa nhi, khuya rồi ngủ đi.” Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt vào trong lòng, kéo lên tấm chăn gấm tính đi ngủ nhưng tay lại bị một bàn tay trắng noãn nhỏ bé khác đè lại.

“. . . . . . ” Dạ Như Tuyết không tiếng động cúi đầu nhìn hắn.

“Ta đã sáu tuổi.”

“Ân.” Lúc này Dạ Như Tuyết trả lời một cách khẳng định.

“Ngươi không ly khai sao?”

“Vì sao hỏi vậy?” Dạ Như Tuyết khó hiểu.

“Không phải khi sáu tuổi sẽ phải trụ một mình sao?” Nghĩ tới từ nay về sau phải rời đi ôm ấp thoải mái này, trong lòng Dạ Phi Nguyệt nổi lên một cỗ cảm giác không biết tên, hắn không biết loại cảm xúc này là gì, bởi không hiểu nên không muốn để ý tới.

“. . . . . . ” Dạ Như Tuyết nghe Dạ Phi Nguyệt nói như vậy, mi hơi nhíu lại, biểu tình băng sơn vạn năm không đổi có chút chùng xuống, tuy không thực rõ ràng nhưng không còn giống bình thường nữa.(chém)

“Không phải sao?” Dạ Phi Nguyệt có chút khó hiểu hỏi lại, kiếp trước chính là như vậy, từ khi y năm tuổi liền ở một mình, hiện tại đã sáu tuổ, lớn vậy rồi còn phải cùng người khác trụ sao.

Dạ Phi Nguyệt như vậy cũng là có nguyên nhân, trước năm tuổi vẫn là do bà bà nuôi dưỡng, tuy so với mấy  hài tử cùng tuổi thành thục hơn nhưng vẫn có rất nhiều chuyện không hiểu được, sau năm năm tuổi thì được mang về nhà, tại trong cái nhà kia không được bất kì ai thương yêu đón nhận, bắt đầu từ năm tuổi là ở một mình, cũng từ khi đó y suốt ngày nhận lãnh toàn chửi rủa cùng đánh mắng, năm năm từ năm tuổi tới mười tuổi không bất luận ai dạy y về tri thức học vấn, tới mười tuổi thì bị bán đi, tiến sĩ cũng chỉ lấy y làm thí nghiệm, đặc biệt chú trọng cập nhật cho đầu y cách mở mang kỹ năng, đưa vào trong não y những thông tin như: ngôn ngữ văn hóa phong tục của các quốc gia, cách kinh doanh, làm như thế nào để giết người, . . . Duy nhất là không dạy y cái gì gọi là luân lí, cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, như thế nào sống chung với người khác, cái gì là vui, nếu nói y là người hoàn mĩ nhất nhân loại, không bằng nói y là cỗ máy tân tiến nhất còn đúng hơn!

“Không đúng.” Có thể do đoán được y đang nghĩ đến chuyện kiếp trước, Dạ Như Tuyết đem hắn ôm vào lòng của mình.

“Oa nhi không thích ta ôm sao?”

“Thích?” Trong giọng nói tràn ngập khó hiểu.

“Oa nhi không biết cái gì gọi là thích?” Dạ Như Tuyết nhíu mày.

“Ân.”

“Vậy khi ta ôm oa nhi, ngươi cảm thấy thoải mái không?”

Lúc này Dạ Phi Nguyệt không chút do dự khẳng định gật đầu “Thoải mái.”

“Muốn được ta ôm không?”

Dạ Phi Nguyệt hơi chần chừ một chút, nói:”Muốn.”

“Oa nhi, đây là thích. Ngươi cảm thấy thoải mái khi được ta ôm, muốn được ta ôm, đây là thích.”

“Thích hay không sao?” Dạ Phi Nguyệt thấp giọng nói, trong chốc lát lại ngẩng đầu lên nói: ” Ta thích ôm ấp của phụ thân.” Ngữ khí khẳng định, đôi hồng đồng như huyết cũng có chút khác thường.

“Oa nhi ngủ đi.” Giống như không có nhìn thấy thay đổi của Dạ Phi Nguyệt, Dạ Như Tuyết kéo lấy tấm chăn gấm đắp lên cả hai thản nhiên nói.

“Phụ thân?”

“Oa nhi thích liền hảo.” Con ngươi như đêm đen sâu thẩm nhìn thẳng vào đôi hồng đồng xinh đẹp tuyệt trần.

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt đưa tay nhỏ bé nắm lấy y tụ (tay áo) của Dạ Như Tuyết, phóng cả thân mình chôn hoàn toàn vào lòng của của hắn.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn so với ai đều mềm mại hơn của Dạ Phi Nguyệt.

Khi nửa ngủ nửa tỉnh, Dạ Phi Nguyệt cảm giác được  một cái gì đó mềm mềm lạnh lạnh chạm nhẹ vào trán y, rất thoải mái. . . . . .

_____________________

Tagged:

3 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thập nhất chương

  1. wind15 14/04/2013 lúc 13:31 Reply

    cảm ơn nàng đã edit nha!

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 15/04/2013 lúc 10:52 Reply

    Bạn ơi, mấy từ nghiêng mình, ngẩng đầu có g
    nha, mình thấy bạn hay thiếu g mấy từ đó 😀
    thanks bạn đã edit.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: