[Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 43

11522953738433ba16lChương 43

Nghe nói, phần lớn vận khí đều tồn tại theo đồ thị hình sin, khi vận may tiến đến có lẽ kế tiếp sẽ xui xẻo một hồi, mà xui xẻo nhiều rồi thì sẽ có lúc có tin tức tốt truyền đến. Vì thế, từ sau khi cha Tưởng qua đời tựa hồ vẫn luôn xui xẻo, vận khí của Tưởng Trạch Thần rốt cuộc cũng chuyển động, một ‘Tin tức tốt’ đến mức cậu khó có thể tin truyền tới.

—— Có một đạo diễn đáng tin cậy, đầu tư đáng tin cậy, kịch bản cũng đáng tin cậy tìm cậu làm nam nhân vật chính! Tưởng Trạch Thần suýt bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống này nện đến ngất xỉu, thậm chí ngay cả chuyện nhân vật kia là do Lê Chu không cần mới rơi xuống trên người cậu cũng không ảnh hưởng gì tới tâm tình sung sướng của cậu lúc này.

—— Còn có chuyện gì sung sướng hơn chuyện một diễn viên được nhận một kịch bản hay chứ? Về phần Lê Chu gì gì đó, quản cậu ta làm cái gì! Tưởng Trạch Thần đã muốn bị tên kia kích thích quen rồi (╯▽╰)

Bộ phim lần này là một bộ phim trinh thám, phá lệ chính là, từ nam nhân vật chính, nữ nhân vật chính đến nam nữ phụ – chính đều là thiếu nam thiếu nữ mới hơn mười tuổi, có thể nói đây là một bộ phim có nét đặc trưng riêng trong cái giới diễn nghệ ngày càng có khuynh hướng làm phim cho người trưởng thành này — À, mấy bộ phim tình cảm chuyên kể về tình yêu giữa các thiếu nam thiếu nữ thì không tính.

Tuy rằng bộ phim điện ảnh này chỉ nương theo độ nổi của mấy bộ truyện trinh thám thiếu niên như [Thám tử lừng danh Conan] và vân vân, nhưng nhờ nội dung xuất sắc cùng tình tiết trinh thám tài tình mà nó có nét khác biệt riêng với những tác phẩm cùng loại. Tại trong trí nhớ của Tưởng Trạch Thần, bộ phim điện ảnh này đời trước tuy rằng không tính là cực kỳ nổi tiếng, nhưng doanh thu tại phòng vé cũng không khiến người ta thất vọng.

—— Hơn nữa, đời trước, người sắm vai nam nhân vật chính trong phim này vốn là Lê Chu.

Sau khi Tưởng Trạch Thần một hơi đáp ứng sẽ diễn vai nam chính, người thứ nhất được thông báo đương nhiên là ‘bạn xấu’ kiêm đối thủ cạnh tranh của cậu — Lê Chu. Trong điện thoại, Tưởng Trạch Thần phi thường đắc ý mà tỏ vẻ cậu cuối cùng cũng được diễn vai nam chính, còn Lê Chu lại bị sắp xếp ở vai nam phụ. Chỉ tiếc, loại tâm tình đắc ý này không duy trì được bao lâu đã bị Lê Chu nhẹ nhàng bâng quơ đâm cho xì hơi.

“A, tớ đã sớm biết, vốn là đạo diễn tìm tớ mà, muốn để tớ diễn nhân vật nam chính, nhưng sau khi xem qua kịch bản thì tớ lại thích vai nam phụ hơn, cho nên chọn nhân vật kia.” Lê Chu thực bình tĩnh trả lời.

“Sau đó, cậu liền đề cử tớ cho vai nam chính với đạo diễn à ?” Tưởng Trạch Thần trầm mặc một lát mới ủ rũ mở miệng, tâm tình vốn đang bay cao vót liền bị rớt xuống mặt đất, còn rớt đến để lại một cái hố to đùng.

“Không có chuyện đó đâu.” Tuy rằng chỉ thông qua điện thoại, nhưng Lê Chu vẫn nghe ra Tưởng Trạch Thần đang bị vây trong trạng thái trước khi xù lông nhím, nhanh chóng cười cười an ủi “Đạo diễn vốn đã tính toán để tớ với cậu diễn vai nam chính nam phụ, bởi vì ông ấy có xem qua mấy bộ phim bọn mình cùng diễn chung, cảm thấy hai ta phối hợp rất ăn ý cho nên đã sớm tính toán hết cả rồi. Nếu tớ chọn vai nam phụ thì đương nhiên phần diễn sẽ đảo ngược một chút. Cậu sẽ không trách tớ đoạt nhân vật của cậu chứ?”

“Mới không có!” Tuy rằng vẫn thấy không thoải mái lắm nhưng cảm giác tình huống so với trong tưởng tượng của mình tốt hơn rất nhiều, Tưởng Trạch Thần vẫn bị vuốt lông thành công, giải trừ trạng thái kích động, sau đó lập tức trở nên hùng tâm vạn trượng, nói “Hừ! Cậu chờ đấy, bây giờ tớ nhất quyết sẽ áp đảo cậu một phen, cho cậu hối hận đã buông tha vai nam chính chọn nam phụ! Lão tử cũng không tin, tại vị trí nam chính, hình tượng của tớ lại không tỏa ánh hào quang bằng cậu!”

“Ừ, tớ chờ mà~” Trong thanh âm Lê Chu tràn đầy ý cười , gần như khiến Tưởng Trạch Thần hoài nghi cậu ta đang ôm bụng quay cuồng trên giường. Cậu ta nói tiếp “Có lý tưởng như vậy mới tốt, tớ ủng hộ cậu nha~”

“Cút đi!”

—— Tưởng Trạch Thần cảm thấy, đối thoại giữa cậu cùng Lê Chu tựa hồ luôn lấy từ này làm kết cục.

Tục ngữ nói, có lý tưởng sẽ có động lực, vẫn luôn bị Lê Chu áp đảo, Tưởng Trạch Thần xoa tay tính toán làm một phen hoành tráng, vì thế ngay sau khi nhận được kịch bản liền lập tức tiến nhập giai đoạn quên mình để nghiền ngẫm nhân vật.

—— Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Hàm mặc dù có chút mất mát khi bị bỏ qua. Nhưng anh cũng sớm đã thành thói quen em trai nhà mình đối với chuyện đóng phim rất cuồng nhiệt, cả chuyện anh cùng em trai cùng đọc kịch bản cùng phân tích tình tiết và nhân vật, cùng diễn thử lời thoại đã là việc quen dễ làm. Không thể không nói, rất nhiều lần Tưởng Trạch Hàm sẽ cảm nhận kịch bản này từ một góc độ khác với Tưởng Trạch Thần, điều này cho Tưởng Trạch Thần rất nhiều gợi ý, cũng bù lại điều cậu không đủ — Tưởng Trạch Hàm am hiểu việc phân tích để nắm chắc độ hợp lý của nội dung câu chuyện, mà Tưởng Trạch Thần thì càng am hiểu nghiền ngẫm thế giới nội tâm cùng tình cảm của nhân vật.

Về phần Tưởng phu nhân… Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ cuồng nhiệt của con trai với kịch bản , bà đã tuyệt vọng phát hiện mình đại khái không có quá nhiều khả năng có thể kéo con trai từ ‘đường ngang ngõ tắt’ làm diễn viên quay về ‘chính đạo’ kinh thương, thậm chí mỗi lần nhìn thấy kịch bản được Tưởng Trạch Thần luôn mang theo bên mình, biểu tình của bà hậm hực đến mức như đang nhìn cừu địch đoạt con mình.

—— Đúng vậy, Tưởng phu nhân tuy rằng bị ‘thuyết phục’ nhờ Tưởng Trạch Thần giảng đạo lý và bày ra sự thật. Nhưng ở sâu trong nội tâm bà vẫn cứ hy vọng đó chỉ là do con mình còn trẻ nên xúc động và kiêu ngạo, vì thế làm ra quyết định sai lầm. Bà ảo tưởng đợi khi Tưởng Trạch Thần trưởng thành tiến vào xã hội thì sẽ thay đổi. Vì thế, Tưởng phu nhân tuy rằng thu liễm động tác của mình, không cùng Tưởng Trạch Hàm đối chọi gay gắt, nhưng hành động tranh cãi nho nhỏ để thăm dò tại cuộc họp ban giám đốc thì vẫn có. Chẳng qua, mấy hành động ấy cũng không quá phận, tuy rằng cho những người đứng xem không ít ám chỉ vụn vặt nhưng vẫn ở trong phạm vi Tưởng Trạch Thần có thể dễ dàng tha thứ.

Về phần Tưởng Trạch Thần vẫn bị Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Hàm coi là đứa bé chưa hiểu sự đời, hơn nữa lại một lòng nhào vào ‘sự nghiệp’, do đó bị hai người lần đầu tiên có cùng nhất trí mà gạt phăng đi, không hề biết gì hết — Tưởng phu nhân không nói gì bởi vì không muốn để con trai vì thế mà cùng bà cãi nhau thậm chí tước quyền giám hộ của mình, Tưởng Trạch Hàm giấu giếm lại bởi vì không muốn để cho sinh hoạt coi như ‘hài hòa’ của Tưởng gia hiện nay tan biến. Không thể không nói, tuy rằng đã từng sống qua một đời, nhưng sự từng trải của Tưởng Trạch Thần vẫn cứ luôn ít ỏi, hiểu biết không sâu về cái sự bằng mặt không bằng lòng, cũng không có tâm tư tinh tế để đi quan sát tỉ mỉ, cẩn thận tìm hiểu.

—— Có đôi khi, không biết cũng là một loại hạnh phúc… Tuy rằng có lẽ khi hạnh phúc qua đi sẽ mang đến hủy diệt.

Tóm lại, chuyện nội bộ công ty Tưởng thị đối với Tưởng Trạch Thần mà nói vẫn như cũ là mây bay, cậu hiện nay tất cả chú ý đều dồn vào kịch bản đang nắm trong tay.

Nhân vật nam chính trong bộ phim trinh thám này không thể nghi ngờ là một vị thám tử thiếu niên, giống như Kindaichi, Shinichi Kudo và Hattori Heiji, cha của cậu ấy là cục trưởng cục cảnh sát, cho nên tuy rằng còn vị thành niên nhưng cậu ấy vẫn lại có thể tiếp xúc với không ít án kiện hình sự. Vị thám tử thiếu niên này phá được không ít vụ án có phương pháp gây án cao siêu, sau đó phát hiện những vụ án này đều mơ hồ chỉ hướng về phía một tổ chức thần bí. Mỗi một vụ án, thám tử thiếu niên đều sẽ gặp được một chàng trai thần bí cùng tuổi với cậu , chàng trai thần bí kia thường xuyên tại thời khắc mấu chốt như có như không chỉ dẫn cậu thám tử thiếu niên đến gần chân tướng, rồi lại có những lời nói mông lung hành động thần bí làm cho người ta không thể phân rõ bạn hay địch — là người bị hại của tổ chức thần bí hay là thám tử khác muốn rút đao tương trợ? Hoặc chính là BOSS phía sau màn của tổ chức thần bí nọ? Thám tử thiếu niên muốn tìm ra bộ mặt thật của tổ chức thần bí, đồng dạng cũng muốn xóa tan sương mù vây quanh chàng trai thần bí kia.

Đọc xong tất cả kịch bản, Tưởng Trạch Thần không thể không đồng ý tên hỗn đản Lê Chu lại chọn trúng một nhân vật rất được, tuy rằng thám tử thiếu niên là nam nhân vật chính, bộ phim này cũng theo góc nhìn của cậu ấy, nhưng mà so sánh với chàng trai thần bí mỗi khi xuất hiện đều mang khuôn mặt bị che dưới một lớp mặt nạ, thậm chí có thể nói kinh diễm, nam nhân vật chính lại bởi vì bại lộ tại nơi rõ như ban ngày mà thiếu vài phần hấp dẫn.

—— Thần bí, luôn sẽ khiến cho người có ham muốn tìm tòi, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt.

Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần vẫn chưa chán ngán thất vọng, hoặc là nói, cậu càng thêm nhiệt tình.

Tưởng Trạch Thần biết mình cùng Lê Chu bất đồng, Lê Chu phải nói là loại diễn viên tài năng siêu quần, vô luận là diễn nhân vật gì đều sẽ bộc lộ ra sức hút thật lớn, cho nên cho dù là nam phụ ít xuất hiện trước màn ảnh nhưng cũng có thể khắc sâu vào lòng người, khiến người ta không thể nào quên. Mà Tưởng Trạch Thần cậu… tuy rằng có chút buồn bực — cũng rất tự mình biết mình mà khẳng định bản thân không phải loại diễn viên như trên. Sức diễn chỉ hợp với vai phụ mà thôi, Tưởng Trạch Thần có lẽ không có gì hơn người, chỉ có nhân vật chính có đất diễn nhiều mới có thể khiến cậu càng dung nhập sâu vào nhân vật, chậm rãi bày ra tài hoa cùng mị lực của bản thân.

Cho nên, bộ phim này đối với Tưởng Trạch Thần mà nói đã là một cơ hội cực tốt, cậu cùng với Lê Chu đều lấy được nhân vật thích hợp, có sân khấu bất đồng để thể hiện chính mình, rồi lại dung hợp tại trong một bộ phim . Nếu thành công, Tưởng Trạch Thần có lẽ sẽ không còn là một diễn viên bị che dưới cái bóng của Lê Chu, ngược lại có thể sẽ là một ngôi sao mới được người người chú ý ngang bằng với cậu ta!

—— Cho dù không áp đảo được cậu ta, ít nhất cũng sẽ không để cậu ta nổi bật một mình! Đây là mục tiêu Tưởng Trạch Thần đặt ra cho mình.

—— Đương nhiên, nếu như có thể đem phong thái của Lê Chu hoàn toàn che khuất vậy thì càng thêm hoàn mỹ, tin rằng Thượng đế sẽ không bởi vì một ít ảo tưởng không thực tế mà trách cứ cậu  (╯▽╰)

Tưởng Trạch Thần không nhớ rõ đời trước có xem qua Lê Chu diễn vai nam chính của phim này hay chưa, dù sao bộ phim này tuy rằng đắt khách lại cũng không được coi là sự kiện quan trọng mấy, không đáng để Tưởng Trạch Thần từng coi việc xem phim như trò tiêu khiển chú ý quá nhiều. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất Tưởng Trạch Thần có thể tự do nghiền ngẫm nhân vật, sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ Lê Chu, không tự giác mà bắt chước cậu ta, hoặc là tận lực mà tìm kiếm cái gì đột phá — phải biết, trong mấy bộ phim phục chế lại những phim có nhân vật kinh điển do Lê Chu đóng thì đám diễn viên ý đồ đột phá hình tượng của Lê Chu diễn đều sẽ phi thường hộc máu, phi thường đau ruột…

Tóm lại, Tưởng Trạch Thần với ý chí chiến đấu sục sôi lấy tinh lực cùng động lực không gì sánh kịp mà mấy lần thăm hỏi đạo diễn cùng biên kịch, thỉnh giáo vấn đề liên quan đến nhân vật, thậm chí về sau mỗi khi đạo diễn cùng biên kịch nhìn thấy cậu đều lộ ra biểu tình vừa đau khổ vừa vui vẻ… Đương nhiên, có trả giá tất sẽ có thu hoạch.

—— Ừm, cũng đương nhiên, phiền toái luôn tồn tại …

“Cắt —!” Nổi giận đùng đùng hô lên, vừa nãy bởi vì nữ nhân vật chính quay lại quá nhiều lần mà cáu kỉnh không thôi, đạo diễn vung vẩy kịch bản trong tay, tức sùi bọt mép đến nỗi nước miếng tung bay “Tưởng Trạch Thần! Cậu rốt cuộc đang làm gì đó! Bị Tô An Ny lây bệnh rồi sao?! Cả người cứng ngắc giống như khúc gỗ vậy hả! Cậu hiện tại là bị tập kích rồi lâm vào hôn mê! Là hôn mê! Không phải nằm ngay đơ! Cậu có tin tôi sẽ đập ngất cậu sau đó tiếp tục quay hay không hả?!”

Từ dưới mặt đất đứng lên, Tưởng Trạch Thần rụt đầu, vẻ mặt buồn nản, lại cũng biết mình phạm sai lầm nên không dám có chút phản bác, chỉ trộm lấy ánh mắt lăng trì tên Lê Chu đang cười tươi xem náo nhiệt ở một bên.

“Tưởng Trạch Thần! Ngẩng đầu lên, nhìn tôi đây này!” Đạo diễn vẫn không hài lòng biểu hiện thuận theo của Tưởng Trạch Thần, đem kịch bản trong tay vứt xuống đất “Cậu là lần đầu tiên đóng phim sao?! Diễn một hồi hôn mê mà thôi! Không kêu cậu động cũng chẳng kêu cậu nói chuyện gì cả! Cậu sao cứ để tôi quay đi quay lại như thế hả?!”

“Thực xin lỗi, đạo diễn, con nhắm mắt nằm ở đó mà vẫn cảm thấy ánh mắt Lê Chu có chút khủng bố, không tự giác liền có chút khẩn trương…” Tưởng Trạch Thần nhỏ giọng trả lời “Tuy rằng con nhìn không thấy cậu ta, nhưng mà vẫn cảm giác được…”

“Lê Chu biểu hiện rất tốt! Phi thường tốt! Rất có sức thu hút! Cậu đừng có tìm cớ!” Đạo diễn trừng mắt, hiển nhiên không thích hành động Tưởng Trạch Thần trốn tránh trách nhiệm.

“Con… con đâu tìm cớ…” Tưởng Trạch Thần nghẹn khuất đến hận không thể phun một búng máu, có điều cũng không dám nói thêm gì, thành khẩn xin lỗi “Là con không đúng, đạo diễn, lần sau tuyệt đối sẽ qua!”

“Hừ, nghỉ ngơi một lúc, chốc nữa quay sau!” Ấn tượng của bản thân đối với Tưởng Trạch Thần cũng không tồi, phát hỏa xong rồi thì tâm tình đạo diễn lại thoải mái như cũ, tính toán uống miếng nước cho nhuận cái cổ họng vừa mới hét la quá lâu, ông khen “Lê Chu, diễn xuất của con tốt nhất, thực thích hợp, giúp Trạch Thần giảng giải về cách diễn một chút đi, đừng để nó lại mắc sai lầm nữa, con bé kia… Tô An Ny, con cũng qua nghe một chút đi, vừa rồi diễn cái kiểu gì vậy hả? Vớ va vớ vẩn! Gặp mặt tán dóc chứ không phải muốn con lên pháp trường! Cái biểu tình hồi nãy gọi là hy sinh vì nghĩa, hiểu không, con không thấy nó quá không thích hợp sao?!”

Nữ nhân vật chính bị điểm danh — Tô An Ny không chút nào dám chậm trễ, nhanh như chớp chạy về phía Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu, mà hai người bọn họ cũng lười rời khỏi sân diễn, dứt khoát bảo trì trạng thái khi quay phim, cùng ngồi trên đất.

“Em hiểu anh mà, anh Thần, tại lực sát thương của anh Lê quá lớn, nếu mà có cảnh đứng trước mặt anh ấy, em sẽ không nhịn được có một loại cảm giác giây tiếp theo sẽ bị anh ấy lăng trì, dọa chết người!” Tô An Ny lệ rơi đầy mặt mà nhìn Tưởng Trạch Thần, đem cậu coi là tri kỷ — thiếu nữ mới hơn mười tuổi này vẫn còn ngây thơ lắm, tuy rằng thiên phú không tồi nhưng kinh nghiệm cũng không nhiều, thực dễ dàng bị kéo vào khí tràng của diễn viên đối thủ, hơn nữa, không chỉ dễ dàng bị kéo vào còn dễ dàng bị ảnh hưởng — Thật bất hạnh, Lê Chu chính là một diễn viên như vậy, rất có kỹ năng khống chế tràng diễn, điều này làm cho người diễn vai đối thủ của cậu ta thêm nhiều áp lực.

“May mắn trong kịch bản cũng tả nữ chính bị dọa đến cứng ngắc, cho nên chỉ cần em nhớ kỹ lời kịch là có thể qua cửa. Đây là lần đầu tiên em bị dọa đến quên lời luôn đó nha!” Luôn luôn xuôi gió xuôi nước, Tô An Ny vẻ mặt thực bi tráng, thời điểm cô diễn chung với Lê Chu luôn trong trạng thái rất xấu, quả thực đã đả kích cô bé muốn chết, hiện tại nhìn thấy Tưởng Trạch Thần luôn thuận lợi diễn chung với Lê Chu cũng bị Lê Chu hại cho quay lại mấy lần, trong lòng không khỏi vừa là kích động vừa là vui mừng…

“Anh ngược lại không cảm giác giây tiếp theo sẽ bị lăng trì, chỉ là thấy như sắp bị lột sạch…” Tưởng Trạch Thần đau khổ che mặt, lập tức cùng Tô An Ny đồng thời nhìn về phía Lê Chu, trong hai mắt tràn đầy lên án.

“Ê Ê Ê… Đừng nhìn tớ nha, tớ là vô tội.” Lê Chu vẻ mặt ta là người hiền lành, bất đắc dĩ khua tay, nói “Tớ chỉ thuận theo yêu cầu mà nhân vật cần trong tình tiết đó thôi!”

“Rốt cuộc là cái tình tiết gì cần cậu nhìn nữ nhân vật chính như muốn giết còn nhìn nam nhân vật chính như muốn lột sạch hả! Cậu xác định cậu nghiền ngẫm nhân vật không xảy ra vấn đề chứ?!” Tưởng Trạch Thần xù lông, hận không thể leo lên cắn Lê Chu một cái.

“Cậu suy nghĩ nhiều quá, cũng quá khoa trương rồi.” Lê Chu bình tĩnh nhướng mày, chỉ trích “Cái gì giết chết nữ nhân vật chính rồi lột sạch nam nhân vật chính, có phải Thần Thần cậu nhìn quá nhiều BLCP đồng nhân hay không? Tớ đã sớm dặn cậu đừng xem quá nhiều rồi mà, ảnh hưởng không tốt đâu nha!”

“Cậu —!” Tưởng Trạch Thần cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn, biểu tình vặn vẹo, sau một cái chớp mắt cậu kiên quyết quay đầu, trong khoảng thời gian ngắn không tính toán đối lý với tên này.

“BLCP đồng nhân? Đó là cái gì?” Tô An Ny cô nương mở to đôi mắt thuần khiết, tò mò hỏi.

“Đó không phải thứ tốt, đứa nhỏ ngoan không cần phải hiểu…” Tưởng Trạch Thần thanh âm tối nghĩa, thống khổ nói — Đường vào cửa hủ sâu tựa biển, từ nay về sau lương tri là người qua đường nha.

Tô An Ny nghi hoặc gật gật đầu, chớp chớp mắt, lại như cũ tà tâm không chết mà đem ánh mắt hướng về phía Lê Chu.

Lê Chu mỉm cười, không tiếng động phun ra một câu: có vấn đề, hỏi Baidu.

Tô An Ny cô nương bừng tỉnh đại ngộ.

—— Này nhóm ‘trẻ con’, đạo diễn là kêu các cô cậu họp lại bàn về cảm nhận nhân vật, không phải mở cuộc tọa đàm nhân tiện phổ cập tri thức, mau tỉnh lại đi!

Tagged:

7 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát ] Chương 43

  1. Tiểu Quyên 22/04/2013 lúc 12:48 Reply

    cái em an ny tính tình rất thú vị .hihi……………….

    Số lượt thích

  2. Tiểu Tử Bạch Kim 22/04/2013 lúc 13:38 Reply

    Giết nữ,lột sạch na => đang ghen đấy hở?

    Số lượt thích

  3. congchuakemdau2008 22/04/2013 lúc 13:56 Reply

    ◑ω◐ thấy lê chu cũng dễ thương hông biết có thành với ai không

    Số lượt thích

  4. h 22/04/2013 lúc 18:08 Reply

    đem nam chính lột sạch, đem nữ chính giết, đó chính là tinh thần của hủ nữ chúng ta.
    nhờ lê chu huynh đệ, chúng ta lại sắp có một em hủ nữ mang họ tô a.

    Liked by 1 person

  5. thuquanpham 22/04/2013 lúc 21:31 Reply

    giết nữ chính, lột sạch nam chính. bé Lê Chu lộ liễu vậy rồi mà tiểu Thần còn ngốc nha ^^

    Liked by 1 person

  6. chip31121994 22/04/2013 lúc 22:22 Reply

    =)) chậc hổng ngờ bạn LC nhà mềnh cũng góp phần ban phát văn hóa phảm đồi trụy nhầm nhầm là văn hóa phẩm BL =))))))))) đồng nhân moahahahahahahaha

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: