[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thập nhị chương

1123234737c40fa137l (1)Đệ thập nhị chương : Huấn luyện
“Từ hôm nay trở đi võ công của ngươi sẽ do ta dạy, ta sẽ không thủ hạ lưu tình.” Dạ Như Tuyết vô tình nói.

“Vâng.” Dạ Phi Nguyệt cũng hiểu nếu muốn trở nên mạnh hơn thì phải trả giá đại giới.

“Hiện tại ngươi chạy hai mươi vòng quanh giáo trường.” Dạ Như Tuyết như trước lạnh lùng nói, giống như trước mặt hắn không phải một hài đồng sáu tuổi mà là một người trưởng thành.

“vâng.” Dạ Phi Nguyệt ứng một tiếng, xoay người chạy tới giáo tràng (nơi luyện công).

Bởi năm năm qua trên cơ bản Dạ Phi Nguyệt không hề hoạt động, theo sau khi hắn đáp ứng Dạ Như Tuyết liền bắt đầu rèn luyện đi đường, nhưng cho dù có là thiên tài hay người hoàn mĩ vô khuyết thì vẫn còn rất khó khăn, mà y trong năm năm này không hề đi đường nên bây giờ ngay cả bước đi cũng  vô cùng cứng ngắc như máy móc.

Chỉ thấy trên giáo tràng có một thân ảnh hồng y nho nhỏ chạy bộ với bước đi không linh hoạt lắm. (Bởi Dạ Như Tuyết cảm thấy huyết là màu sắc xinh đẹp nhất thế gian, cho nên hắn luôn cho y mặc những bộ hồng y). . . . . .

Mặt trời không biết từ khi nào đã theo hướng đông chạy đến hướng nam, trên giáo trường vẫn có một mạt hồng y không ngừng di động, hồng sắc chói mắt, hồng đến thiêu đốt vạn vật.

Đột nhiên, mạt hồng y kia hơi lảo đảo một chút, “A—-” người đứng sau Dạ Như Tuyết kinh hô ra tiếng, khi cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang giảm xuống, nhanh chóng che miệng mình lại sợ lộ ra bất cứ thanh âm nào!

Dần dần có người nhịn không được, kiên trì đưa ý kiến với Dạ Như Tuyết: “Cung. . . . . .cung chủ, hiện tại đã quá trưa, nếu cứ chạy tiếp thiếu chủ chắc chắn chịu không nổi, thân thể thiếu chủ không thể quá mệt mỏi!”

Dạ Dực nói xong, mọi người bỗng nhiên có cảm giác có loại khí áp nào nó tràn ra, thực áp lực, có loại cảm giác hít thở không thông, bọn họ ai cũng biết cung chủ rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào, chính là trên người y phát ra khí thế khiến người khác không động đậy được!

Vì thế không ai dám đứng ra khuyên nữa, tất cả đồng loạt lui lại phía sau cùng y chờ thiếu chủ.

Lúc bắt đầu chạy Dạ Phi Nguyệt cảm thấy có chút không linh hoạt, y biết là do mình bỏ qua thời gian tập đi nên cũng không oán trách gì.

Chạy được một vòng, Dạ Phi Nguyệt cảm thấy khí lực đang dần xói mòn, cả người vô lực, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng hắn không thể ngã, còn có một tia ý niệm duy trì, đó chính là phải ‘ biến cường’, y thở từng ngụm từng ngụm khó nhọc, kéo lê đôi chân nặng như đeo chì, chật vật chạy về phía trước.

Mặt trời chuyển tới hướng nam, ánh nắng độc ác không chút lưu tình chiếu vào người y, y phục vì ướt đẫm mồ hôi nên dính chặt lên người y, rất không thoải mái, ý nghĩ mê muội, trước mắt dần dần biến thành đen, dưới chân lảo đảo như sắp ngã xuống, nhưng là thân mình đang mềm nhũn chợt giống như bị gì đó lôi kéo lại đứng thẳng lên.

Đầu thật choáng váng, thân thể nóng quá, miệng hảo khát, chân hảo nhức mỏi, Dạ Phi Nguyệt có chút chán ghét thân thể này, thật sự quá yếu ớt, mới chạy một hồi liền mệt thành cái dạng này, ngay cả một phần mười huấn luyện kiếp trước còn không bằng. Y chạy trong vô tri, y đã không còn biết mình đang làm cái gì, chân theo bản năng chuyển động! Dựa vào một chút ý chí cuối cùng Dạ Phi Nguyệt cũng chạy xong, chạy đến điểm kết thúc, liếc Dạ Như Tuyết một cái sau đó liền ngất đi, nghênh đón y không phải mặt đất cứng rắn mà là ôm ấp mềm mại lạnh lẽo của Dạ Như Tuyết.

“Dạ Dực.”

“Vâng.” Hai thân ảnh chợt lóe rồi biến mất tại chỗ.

Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt trở về Tuyết các, tuy mặt hắn vẫn một bộ dạng lãnh hàn như băng nhưng nhìn cước bộ nhanh nhẹn cũng biết nội tâm hắn không hề giống bề ngoài thơ ờ lạnh nhạt.

Mọi người đứng tại chỗ giờ mới hồi phục được tinh thần, vốn đang cố chống lại áp lực của cung chủ, đột nhiên áp lực quanh thân giảm cái một, hai thân ảnh màu trắng trước mắt chợt lóe mà qua, giáo trướng hiện giờ cũng không còn mạt hồng ảnh cứng cỏi quật cường kia.

“Chúng ta đi xem thiếu chủ đi.” Dạ Nhu lo lắng đề nghị.

“Hảo!” Mọi người lo lắng cho Dạ Phi Nguyệt cùng sử dụng khinh công bay hướng Tuyết các, nhưng khi đến Tuyết các thì không ai dám bước vào cả, không có cung chủ cho phép ai cũng không được tự tiện vào. Tuy bình thường Dạ Như Tuyết đối bọn họ rất rộng lượng, nhưng hắn đối với người dám trái lệnh hắn là không hạ thủ lưu tình, bởi vậy mọi người tuy lo lắng nhưng chỉ dám đứng bên ngoài Tuyết các chờ đợi.

Các nội. . . . . . .

“Thế nào?”

“Hồi cung chủ, thiếu chủ không sao, chỉ là quá mệt mỏi nên hôn mê thôi, còn có chút cảm nắng, trị liệu khoảng hai ngày là có thể khôi phục!”

“Đi xuống chuẩn bị dược.”

“Vâng!”

Dạ Dực lui ra, Dạ Như Tuyết khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn vì phơi nắng quá lâu mà đỏ bừng, người trên giường có lẽ cảm giác được cảm giác thanh lương trên mặt, theo bản năng phẩy đi cái tay kia, tay nhỏ đưa lên gãi gãi.

Nhìn thấy hành động khả ái của Dạ Phi Nguyệt khi hôn mê, Dạ Như Tuyết than nhẹ một tiếng, ” Oa nhi. . . . . ” Đem người trên giường ôm vào lòng mình.

. . . . . .

Trong hôn mê Dạ Phi Nguyệt cảm thấy trên người mình thật nóng thật khó chịu, giống như có một đoàn hảo đang thiêu đốt thân mình. Trước mắt y là một mảnh lửa đỏ, nơi nơi đều là hỏa diễm, mặc kệ y đi như thế nào cũng không thoát khỏi nơi này, chân nặng đến nỗi đi cũng không được, đột nhiên một tia lạnh lẽo truyền tới từ trán, thật thoải mái, nhưng mà điểm thanh lương này lại nhanh chóng tiêu thất, y còn chưa thoải mái đủ đâu, thân thể hướng tới phía trướng tìm kiếm tia lạnh lẽo kia, nhưng mặc kệ y tìm như thế nào cũng tìm không thấy, tay tại hư không quơ loạn xạ. Chốc lát sau hắn cảm giác bị dời đến vị trí khác, trước mặt không phải hỏa hồng nữa mà là băng lam, từng tia khí lạnh tiến vào cơ thể, thật thoải mái, khí lạnh như dòng suối chạy dọc cơ thể.

“A nha—–” Dạ Dực sợ hãi kêu một tiếng.

“Chuyện gì?!”

“Nói!” Dạ Viêm túm lấy người nọ.

“Nói cái gì?” Dạ Dực cố ý giả vờ không hiểu gì cả.

“Ngươi biết rõ còn cố hỏi!”

“khụ khụ. . . . Cái kia. . . . Khó nói a!” Dạ Dực cố ý khơi gợi hứng thú của mọi người, ai bảo bọn họ không chịu trở về chỗ của chính mình, luôn chạy lại đây làm phiền thiếu chủ. Hừ! Cung chủ rõ ràng nói bọn họ không cần dạy thiếu chủ, hắn tự mình dạy, những nguời này như thế nào vẫn hướng Dạ cung chạy tới nhiều chuyện.

“Dạ Dực, ngươi nói cái gì?” Dạ Viêm có chút lo lắng hỏi, khi nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của những người khác, Dạ Dực cũng không dám giấu diếm nữa, hắn không có khả năng đấu lại mọi người.
“Không sao, chỉ là quá mệt mỏi thôi, cẩn thận điều trị sẽ rất nhanh khỏe lại.” Dạ Dực một hơi nói hết.
“Nga!” Mọi người nga một tiếng, vẫy vẫy tay hướng bốn phía giải tán.

“Các ngươi. . . . . . “

Tuy rằng cùng thiếu chủ ở chung không lâu, nhưng là người được cung chủ nhận định thì bọn họ cũng sẽ đặt người nọ ở trong lòng, đối đãi với người nọ như chủ tử của mình, biết thiếu chủ ngất xỉu mọi người phi thường lo lắng, khi nghe tin Dạ Phi Nguyệt không sao thì lại an tâm rời đi.

. . . . . .

“Khụ khụ khụ. . . . . . nước. . . . nước. . . . . ” Dạ Phi Nguyệt trong hôn mê cảm thấy hảo khát, yết hầu đều nhanh khô cạn đến phát đau.

Môi khô nức được thứ gì đó mềm mại chạm vào, một gì đó mềm mại theo kẽ môi y tiến vào, dòng nước thanh tuyền rót vào miệng, Dạ Phi Nguyệt cảm thấy thật thoải mái, yết hầu không còn nóng bỏng tựa hỏa thiêu như trước nữa, đột nhiên vật mềm mại rời đi, Dạ Phi Nguyệt cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn nữa, đầu giương lên giữ lại, tới khi bắt được vật mềm mại vừa rồi, Dạ Phi Nguyệt dùng sức hút lấy, vươn đầu lưỡi hồng sắc nho nhỏ nhẹ nhàng liếm mút.

Không biết ngủ bao lâu, Dạ Phi Nguyệt mệt mỏi cố sức mở ra hai mắt, lọt vào tầm mắt là thanh sắc của mạn giường, y an tâm nhắm lại mắt, hắn biết mình đã trở về địa phương quen thuộc. Không biết tự khi nào y đã thả lỏng trạng thái phòng ngự, đây là chuyện chưa từng phát sinh, là vì nguyên nhân chuyển thế sao? Y không biết, muốn tìm đáp án, không khí hơi thay đổi, Dạ Phi Nguyệt biết có người tiến vào!

“Tỉnh.”

Nghe được thanh âm lành lạnh của Dạ Như Tuyết, cổ oi bức khó chịu trong lòng dần bình ổn xuống, “Ân, ta. . . . . . ” Thanh âm ám ách phát ra từ trong miệng Dạ Phi Nguyệt.

Dạ Như Tuyết lấy chén trà trên bàn, đi đến bên giường đem Dạ Phi Nguyệt ôm vào lòng.

“Cô . . . . . . cô. . . . . . ” Chất lỏng ngọt lành chảy qua làm yết hầu đau rát, Dạ Phi Tuyết chưa bao giờ biết nước lại hảo uống như vậy.

Khi thấy được đáy chén trà, Dạ Như Tuyết hỏi: “Còn muốn sao?

“Ân.”

Dạ Như Tuyết đem chén trà đặt lên đầu giường, nâng tay lên hư không nắm chặt, ấm trà xa hắn khoảng mười bước bay vào tay hắn, toàn bộ quá trình nước trong ấm một giọt cũng không tràn.

. . . . . .

“Không uống ” Dạ Phi Nguyệt lấy tay ngăn trở lại chén trà trước mặt, Y uống ba chén là đủ rồi.

“Đủ?”

“Ân.” Dạ Phi Nguyệt gật đầu.

Dạ Như Tuyết đem trà cụ đặt về chỗ cũ, muốn đặt Dạ Phi Nguyệt thả lại lên giường, nhưng là. . . . .

“Làm sao vậy?” Dạ Như Tuyết nhìn hai tay nhỏ bé đặt trên tay mình, hỏi.

“Không muốn về giường.”

“. . . . . . ?” Dạ Như Tuyết nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

“Trên giường nóng, trong lòng ngươi thoải mái.”

Bởi vì nguyên nhân do luyện công nên thân thể Dạ Như Tuyết quanh năm bốn mùa đều phát ra hàn khí, chuyện này đối với người phơi nắng cả ngày như Dạ Phi Nguyệt mà nói, ôm ấp của hắn là một địa phương vô cùng thoải mái.

“. . . . . . “

Đợi một lát sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Dạ Phi Nguyệt nghĩ rằng hắn không đáp ứng, Dạ Phi Nguyệt ngẩn đầu lên ngữ khí bất mãn, “Không muốn. . . . . Quay về giường.”

Thanh âm khàn khàn phát ra từ trong miệng Dạ Phi Nguyệt, ngữ khí bất mãn nghe vào trong tai Dạ Như Tuyết ngược lại lại có hương vị làm nũng, “Oa nhi. . . . . Đang làm nũng sao?”

“Làm nũng?” Trong đầu Dạ Như Tuyết có từ này nhưng hắn lại không hiểu làm nũng là gì, nếu nói y không muốn về giường, muốn nằm trong lòng của hắn là làm nũng, tiến hành phân tích tâm tư một phen, Dạ Phi Nguyệt khẳng định gật đầu.

“Oa nhi. . . . . ” Dạ Như Tuyết ôm chặt Dạ Phi Nguyệt vào lòng, khóe miệng có chút câu lên mỉm cười.

__________________________

3 thoughts on “[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thập nhị chương

  1. Mộc Lan 30/04/2013 lúc 21:10 Reply

    thanks. truyện rất hay

    Số lượt thích

  2. Hiên Viên Tử Tuyết 14/05/2013 lúc 09:59 Reply

    Óe óe, chúng mình đều đã qua cái kỳ thi hại nơ-ron này rồi, nàng có nghĩ sẽ edit tiếp ko ni? Ta chờ a chờ, chờ mòn mỏi luôn a~~~ Thanks nàng đã edit nga~

    Số lượt thích

  3. mộ dung đình hiên 27/09/2015 lúc 20:36 Reply

    để là nguyệt nhi hay hơn oa nhi 🙂

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: