[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 44

12632191199554Chương 44

Đợi cho Tưởng Trạch Thần từ trong bận rộn thoát ra thì đã là những ngày cuối cùng của nghỉ hè, chỉ chớp mắt, liền tới sinh nhật của hai anh em.

Bắt đầu từ lúc em trai gộp chung ‘sinh nhật’ năm tám tuổi , anh em Tưởng gia cũng đã quen ăn mừng sinh nhật của mình vào cái ngày chẳng phải ngày sinh của cả em lẫn anh đó. Có điều, cái thói quen này chưa từng có người thứ ba biết được, mà ngay cả Tưởng phu nhân đã về Tưởng gia cũng không hề phát hiện.

Tưởng Trạch Thần biết mẹ mình không thích cậu cùng với Tưởng Trạch Hàm thân cận, nhưng lại không muốn thay đổi thói quen để kích thích Tưởng Trạch Hàm, cũng không muốn báo cho Tưởng phu nhân để tránh kích thích bà, không thể không bảo trì trầm mặc, về phần Tưởng Trạch Hàm… Đương nhiên không có bất luận lý do gì để nói ra.

Vì thế, tại hôm ‘sinh nhật’, sớm đã khôi phục thói quen cùng đám phu nhân khác đi dạo phố và đi gặp một ít người dạo này thường qua lại, Tưởng phu nhân y như thường ngày cùng các bà bạn hẹn nhau đi ra ngoài dạo chơi. Mà dựa theo lệ thường, mỗi lần không đến nửa đêm đại khái bà sẽ không về nhà, đương nhiên như thế bà đã giúp hai anh em Tưởng gia có vô vàn thời gian ở bên nhau.

Một chiếc bánh kem, hai bát mì trường thọ, anh em Tưởng gia luôn tổ chức sinh nhật rất đơn giản, món trước là do Tưởng Trạch Thần cung cấp, món sau là do Tưởng Trạch Hàm tự mình xuống bếp làm ra.

—— Không thể không nói, khi Tưởng Trạch Thần nhìn thấy anh hai nhà mình đeo tạp dề đứng trong bếp, tròng mắt cũng sắp rơi xuống…

Hương vị mì trường thọ… Đối với đầu lưỡi kén chọn của Tưởng Trạch Thần mà nói kỳ thực cũng không được ngon lắm, nhưng cậu vẫn cứ tâng bốc tay nghề bếp núc của anh trai lên tận chín tầng mây, không có chút nào chột dạ vì nghĩ một đằng nói một nẻo. Dù sao, chỉ bằng việc Tưởng Trạch Hàm lần đầu tiên xuống bếp mà nói, bát mì trường thọ này đã có giá trị bất phàm rồi.

Dựa theo lệ thường, phải thổi tắt nến trước rồi mới cầu nguyện. Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cho tới bây giờ đều là cười nhạo, có điều lúc này đây, cậu phá lệ mà ngưng mắt nhìn ánh nến, ước mong “Hy vọng có thể cùng Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn bảo trì tình nghĩa anh em”.

—— Không thể không nói, cầu nguyện và những thứ như thế thật ra đều là gạt người, sau này khi bị nhận giáo huấn Tưởng Trạch Thần đã  không thèm đi tin tưởng mấy chuyện cầu nguyện vớ vẩn như thế nữa!

Rút ra mấy ngọn nến, cầm lấy dao miễn miễn cưỡng cưỡng đem bánh kem chia ra, Tưởng Trạch Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm cầm tới một chai rượu đỏ, không khỏi có chút giật mình “Anh à? Anh muốn uống rượu sao?”

“Đúng vậy, Tiểu Thần cũng đã mười bảy tuổi rồi , có muốn nếm thử một chút hay không?” Tưởng Trạch Hàm cười tươi rói, khui nắp chai rồi thuận miệng hỏi, nhìn qua tâm tình anh không tồi.

Tưởng Trạch Thần nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly thủy tinh trong suốt, không tự chủ được mà nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng “Em có thể uống rượu sao? Dạ! Em muốn uống!”

Lập tức, cậu liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện thêm một chiếc ly thủy tinh nữa.

Tưởng Trạch Thần vui mừng đến nỗi rơi lệ đầy mặt, từ khi trọng sinh quay về lúc còn bé, cậu đã bao nhiêu lâu chưa động tới một giọt rượu nào?! Khi còn bé là vì giả làm bé ngoan cho nên không dám nói, mà sau khi lớn lên thì bị Tưởng Trạch Hàm trông coi gắt gao, tuy rằng ngẫu nhiên có thể cùng Lý Thiệu Minh trộm phóng túng một chút nên cũng không phải là hoàn toàn chưa uống rượu, nhưng mà chưa bao giờ dám uống quá mức. Cho nên, Tưởng Trạch Thần căn bản chưa bao giờ được uống thả cửa, thậm chí ngay cả mùi rượu cũng không dám lưu lại trên người — phải biết, đời trước Tưởng gia nhị thiếu chính là cao thủ ‘nốc’ rượu, để một tên quỷ rượu lập tức hoàn toàn kiêng rượu, đây quả thực gian nan không kém cai thuốc phiện đó nha!

—— Mà lúc này đây, anh hai vốn nghiêm khắc như người cha khó tính cấm đủ mọi thứ từ uống rượu hút thuốc tới chơi đêm lại chủ động hỏi cậu có muốn uống rượu hay không, Tưởng Trạch Thần gần như kích động đến phát run! Đây là chỗ tốt của trưởng thành sao?!

Cố gắng làm ra một bộ tò mò, bưng ly rượu lên, Tưởng Trạch Thần thật cẩn thận liếc Tưởng Trạch Hàm một cái, phát hiện anh vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào cậu, cũng không có ý tứ ngăn cản, cuối cùng cậu cũng lớn gan uống liền một hơi.

—— Nhất thời, Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân hạnh phúc đến sắp bay lên thiên đường, cảm giác hoài niệm này thật sự khiến người ta muốn rơi lệ…

“Thế nào?” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ hỏi.

“Cũng được ạ.” Tưởng Trạch Thần nghiêm mặt, đè xuống hưng phấn của mình, tỏ thái độ không có gì đặc biệt.

“Công việc của Tiểu Thần là diễn viên, về sau ắt không thể thiếu yêu cầu xã giao, trên bàn tiệc bị mời rượu là chuyện thường tình, sớm một chút thích ứng và học uống rượu cũng là điều tốt.” Tưởng Trạch Hàm gật gật đầu, hơi hơi nâng lên chén rượu, biểu tình đứng đắn kèm theo ngữ khí nghiêm túc.

Tưởng Trạch Thần đương nhiên liên tục gật đầu, thề son thề sắt cam đoan rằng mình tuyệt đối sẽ ‘Sớm học uống rượu thành thạo’.

Bánh kem, mì trường thọ, rượu đỏ, ba thứ này xếp chung một chỗ thật sự chẳng có mùi vị gì đặc biệt , nhưng mà Tưởng Trạch Thần lại ăn đến thực vui vẻ — hoặc là nói, uống đến vui vẻ ngất trời.

Đợi cho nửa chén rượu kia nhanh chóng bị uống cạn, Tưởng Trạch Thần đôi mắt đầy trông mong mà nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm, bộc lộ ra biểu tình cầu ‘rượu’.

“Muốn uống thì uống đi, dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì cần làm.” Vẫn như cũ còn hơn nửa ly, chân chính là đang ‘thưởng thức’ rượu, Tưởng Trạch Hàm khó được ôn hòa gật gật đầu, nhân từ đáp ứng, dặn dò “Cẩn thận uống nhiều sẽ đau đầu đấy, bình rượu đỏ này cũng lâu năm rồi, tuy rằng vị ngon nhưng cũng rất ngấm.”

“Yên tâm yên tâm, em có chừng mực!” Tưởng Trạch Thần liên tục gật đầu, sợ Tưởng Trạch Hàm đổi ý mà đem bình rượu chộp vào tay mình, lại tự rót cho mình một ly.

Tưởng Trạch Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ bị mấy ly rượu đánh gục, bởi vì cậu đối với tửu lượng đời trước của mình rất tin tưởng, tự nhận là đại vương bàn rượu, ngàn chén không ngã, chỉ tiếc cậu quên tửu lượng của mình cũng không phải trời sinh mà là ngày ngày rèn luyện ra, về phần cậu bây giờ đã mười mấy năm không uống được bao nhiêu nên cơ bản chỉ có thể xem như tên tay mơ một chén choáng váng, hai chén ngất ngư, ba chén liền gục mà thôi.

—— Vì thế, theo lẽ tự nhiên, dựa vào tửu lượng sau khi trưởng thành của mình đời trước, Tưởng Trạch Thần dũng cảm rót đủ bốn chén vơi sau đó liền hoàn toàn nằm úp sấp, khiến Tưởng Trạch Hàm vốn thấy cậu chắc chắn kiên định như thế nên tính đánh du kích dài lâu liền dở khóc dở cười.

Để ly rượu trên tay xuống, Tưởng Trạch Hàm vươn vai xoay thắt lưng một cái liền đứng lên, ung dung đến bên người Tưởng Trạch Thần đang đỡ đầu ánh mắt mê ly còn thần trí lại sớm đã bay đến chín tầng mây. Anh vươn tay chọt chọt đầu của cậu, cười dịu dàng rồi nhẹ giọng oán giận “Anh còn tưởng rằng tửu lượng của em rất cao nữa đấy, không nghĩ tới mới thế đã say rồi, trước đây cùng đoàn phim tham dự tiệc rượu thế mà lại không hề uống say lần nào, thật sự là làm người ta khó có thể tin.”

Bị anh hai nhà mình chọt chọt đầu, Tưởng Trạch Thần thân thể nghiêng vẹo, mềm nhũn như muốn ngã ngửa xuống đất, kết quả bị Tưởng Trạch Hàm vươn tay ôm lấy.

Tưởng Trạch Thần mười bảy tuổi còn chưa tới 1m8, dáng người hơi gầy yếu, cho nên Tưởng Trạch Hàm ôm cậu lên cũng không cần cố gắng hết sức. Nhớ tới em trai mỗi lần đều đối với thân thể cao lớn của mình cực kỳ oán niệm, từng thề sau hai mươi tuổi có thể vượt qua 1m8, Tưởng Trạch Hàm liền cảm thấy buồn cười.

Lên lầu, đi vào phòng Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm đem em trai đặt lên giường, thuần thục giúp cậu cởi quần áo và thay đồ ngủ, giống như anh vẫn thường giúp cậu làm lúc còn nhỏ. Có điều, lúc bắt đầu cài nút áo ngủ, động tác của Tưởng Trạch Hàm bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng đình chỉ.

Bởi vì giường rất mềm mại cùng lượng cồn trong người cao, hơn nữa mới vừa ăn no, lượng máu phải cung cấp cho hoạt động dạ dày khá nhiều nên dẫn đến máu lên não giảm bớt, Tưởng Trạch Thần không chịu đựng được nữa mà thành ra vừa đụng đầu vào gối liền ngủ say không biết trời đất là gì. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng, lông mi thật dài thường thường nhẹ nhàng rung động, đôi môi đỏ mọng khẽ khép khẽ mở phả ra mùi rượu thoang thoảng…

Tưởng Trạch Hàm ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn em trai đã say mềm của mình, anh đưa tay xoa xoa tóc đen mềm mại của cậu, lập tức đi dọc theo hai gò má đang có chút nóng lên của cậu, cẩn thận mà xẹt qua ngũ quan, vuốt ve cánh môi, cuối cùng anh dọc theo sườn cổ, luồn vào trong lồng ngực mới chỉ được cài nửa số cúc áo, tại thắt lưng lưu luyến không rời.

—— Tưởng Trạch Hàm không phải không thừa nhận bản thân mình thực may mắn, em trai sau khi say rượu không ồn ào cũng không ói mửa, chỉ ngoan ngoãn ngủ say, quả thực khiến anh bớt được không ít phiền toái.

Phần eo ngứa ngáy khiến Tưởng Trạch Thần đang mơ mơ màng màng dị thường bất mãn, lẩm bẩm một câu rồi tìm cách né tránh, nhưng thân thể cậu lại chết sống lười nhúc nhích. May mắn bị cồn gây tê nên đại não phản ứng cũng mất linh mẫn, Tưởng Trạch Thần nhịn nửa ngày, phát hiện mình ngay cả phản ứng ‘ngứa’ cũng tựa hồ trì độn mất rồi, nên phi thường dứt khoát mà ném ngứa ngáy đến một bên không hề để ý tới nữa, an tâm tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

Nhìn thấy em trai tới cả bị chọc lét cũng không sợ, anh hai Tưởng gia cuối cùng cũng xác định em trai nhà mình thật sự đã ngủ say, anh buông xuống một tia cảnh giác cuối cùng.

Cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi đã tâm tâm niệm niệm từ lâu, cẩn thận mút vào, tỉ mỉ liếm mút, sau đó đầu lưỡi không gặp trở ngại liền thành công xâm nhập khoang miệng ấm áp, triền miên với cái lưỡi mềm mại của em trai anh.

Cái hôn này, Tưởng Trạch Hàm đã đợi lâu lắm, lâu đến cho dù tràn ngập mùi rượu anh không thích cũng không muốn đình chỉ, ngược lại còn thấy như có chút hương vị thơm ngọt.

Tưởng Trạch Hàm không biết mình là từ khi nào thì bắt đầu, thế nhưng lại có suy nghĩ không bằng cầm thú với em trai ruột của mình, thẳng đến lần đầu tiên từ trong mộng xuân bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh mà phát hiện người nọ trong mộng giống em trai như đúc, anh mới không thể không nhìn thẳng vào tình huống quỷ dị này.

Tình cảm phát triển quá mức thuận lý thành chương, mà một khắc bị phát hiện kia lại đến quá mức đột nhiên. Tưởng Trạch Hàm sớm đã thành thói quen ôm chầm lấy em trai mình, hôn má cậu, cùng cậu cọ xát da thịt, thói quen lúc nào cũng khắc khắc chú ý cậu, nhớ về cậu, cùng cậu bên nhau mỗi thời mỗi khắc. Vốn tưởng rằng đây là thân tình không thể thay thế, lại căn bản không phát giác phần thân tình này sớm đã trong bất tri bất giác biến chất — có điều, tình cảm là thứ nào ai có thể phân chia rõ ràng? Nó không phải đồ vật có thể phân theo khu vực bất đồng mà nó tồn tại trong giới hạn mơ hồ, phức tạp hỗn loạn trong nơi địa vực xám xịt khiến người ta không nắm bắt được cũng không thể đoán ra.

Hai người yêu nhau sẽ cùng nhau lập gia đình, giúp đỡ lẫn nhau, tình yêu nóng bỏng sẽ từ từ biến thành thân tình dịu dàng thắm thiết, như vậy ai có thể khẳng định tình thân sẽ không bị xoay chuyển thành tình yêu đâu?

—— Đương nhiên, cái chuyện yêu chính em trai mình này, quả thực rất kinh thế hãi tục.

Tưởng Trạch Hàm đã từng bị chính mình dọa sợ, nhưng anh vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Sớm đã có thói quen che dấu bản thân, cho nên Tưởng Trạch Hàm vô luận đối mặt với cái gì cũng đều có thể bất động thanh sắc mà bình tĩnh chống đỡ, vô luận ở sâu trong nội tâm sóng to gió lớn như thế nào thì mặt ngoài vẫn gió êm sóng lặng như cũ.

Tưởng Trạch Hàm giống như dĩ vãng mà ôm lấy em trai mình, hôn môi cậu, chuyên chú dõi theo cậu, mà thay đổi ở sâu trong nội tâm chỉ có một mình anh biết được — đúng vậy, chỉ có một mình anh, cho dù bị anh dùng ánh mắt mờ mịt khác thường nhìn vào thì cái tên ngốc nghếch kia cũng hoàn toàn không thể cảm thụ được.

Tưởng Trạch Hàm không biết bản thân mình nên làm cái gì bây giờ, loại chuyện kinh hãi thế tục này đến ngay cả anh cũng nhịn không được kích động. Là thúc ép bản thân rời xa cậu? Hay là phóng túng để bản thân bắt lấy cậu? Vế trước có thể giúp cho cậu và anh thoát khỏi con đường muôn vàn khó khăn, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới điều đó, Tưởng Trạch Hàm lại cảm thấy đau đớn như bị cắt da cắt thịt, tựa hồ toàn bộ thế giới đều lập tức mất đi sắc thái, khiến cho người ta hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Bên hại bên lợi bên nặng bên nhẹ, sau một phen suy nghĩ cân nhắc, Tưởng Trạch Hàm cuối cùng quyết định nghe theo dục vọng từ trong nội tâm của mình.

—— Về phần dư luận? Về phần ánh mắt thế nhân? Hẳn sẽ có biện pháp giải quyết, chỉ cần anh có tiền, có quyền, đứng trên đỉnh núi, như vậy anh sẽ có đủ biện pháp.

—— Tưởng Trạch Hàm cho tới bây giờ đều là tự tin ngạo mạn, trừ bỏ việc mẹ anh mất sớm, anh chưa bao giờ gặp được chuyện tình nào khiến bản thân hoàn toàn bó tay — mà cái chết, lại là điều tất cả phàm nhân đều không thể ngăn cản.

Bởi vì không quan tâm bất luận kẻ nào cho nên cũng không kiêng kị bất luận kẻ nào, thế nên, cũng không có ai có thể cảm trở anh đạt tới mục đích của mình. Tưởng Trạch Hàm không tự cho mình là người có lương tri, cũng chưa từng tính toán phải làm một người có lương tri. Gia đình, hai từ này ở trong mắt của anh căn bản cũng không có ý nghĩa gì, thế nên người duy nhất có thể khiến anh chú ý cùng quan tâm là em trai hay là người yêu, đối với Tưởng Trạch Hàm mà nói cũng không có gì khác nhau.

—— Cho nên, anh hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ cậu lớn lên… Mà trước đó thoáng chiếm được một ít tiện nghi, coi như là Tưởng Trạch Hàm trấn an cùng an ủichính mình .

Giữa mê man, Tưởng Trạch Thần căn bản không biết mình đang hãm sâu trong nguy cơ, bởi vì cồn tạo thành mê muội quen thuộc làm cho cậu tựa hồ trở về tới đời trước, làm một nhị thế tổ coi ăn chơi đàng điếm cùng rượu say loạn tính cho rằng đây là một phần trong sinh hoạt hàng ngày, đầu lưỡi nhiệt tình dây dưa trong miệng cùng ngón tay ở trên người lưu luyến kích thích tình dục hoàn toàn không khơi dậy trong cậu tia cảnh giác nào.

—— Lại là một cô nàng nhiệt tình thừa dịp cậu say rượu mà chủ động bò lên giường cậu đấy thôi, Tưởng Trạch Thần rất quen thuộc với tình huống này, cũng chưa bao giờ có khái niệm ‘bảo vệ trinh tiết’, nên cậu hoàn toàn không có tính toán ngăn cản đoạn diễm ngộ anh tình tôi nguyện này.

—— Cô nàng lần này dường như hơi có vẻ bá đạo, rồi lại rất nhiệt tình nha…

—— Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đây là lời dạy sâu sắc của cổ nhân (╯▽╰)

Tưởng gia nhị thiếu không tiết tháo mà dung túng đối phương động thủ động cước với mình, thậm chí còn hưởng thụ. Chỉ tiếc so với việc tán tỉnh ve vãn trên giường, cậu càng thích quyết đoán tốc chiến tốc thắng, cho nên kỹ xảo đối phương vụng về cùng thái độ chần chừ mãi chưa tiến vào trọng điểm khiến Tưởng Trạch Thần phi thường không hài lòng.

Nâng lên cánh tay mềm nhũn, ôm lấy cổ người nọ, dùng sức đè nặng xuống phía dưới, Tưởng Trạch Thần dọc theo đường cong thắt lưng của đối phương mà ve vuốt đầy nhục dục, sau đó đảo khách thành chủ, hôn trả lại.

—— Có điều, cảm giác trên tay tựa hồ có chút không đúng lắm? Thân thể cô nàng này quá cứng rắn, cơ thể rắn chắc, hình như yêu thích vận động lắm ? Trong mờ mịt , Tưởng Trạch Thần miên man suy nghĩ, nhưng cũng lười miệt mài theo đuổi.

Phát hiện Tưởng Trạch Thần đáp lại, Tưởng Trạch Hàm thân thể cứng đờ, trong lòng mừng rỡ cùng ngọt ngào cơ hồ khiến đầu óc anh mê mang. Có điều rất nhanh, đôi mắt màu đen tràn đầy tình dục hơi nheo lại bỗng nhiên mở ra, trong đó lại không có một tia vui sướng, ngược lại tràn ngập khó có thể tin cùng khiếp sợ và lửa giận hoàn toàn không thể đè nén.

—— Loại ‘kinh nghiệm giường chiếu’ thế này rõ ràng chỉ có người được rèn luyện kỹ năng hôn môi cùng tán tỉnh rất nhiều lần mới có thể luyện thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!

—— Cái gọi là rượu say hiện hình, Tưởng gia nhị thiếu sau khi trọng sinh luôn treo nhãn ‘trẻ ngoan’ tại thời khắc không thích hợp nhất, bộc lộ ra bộ mặt thật cực kỳ trái ngược với ngụy trang mặt ngoài của cậu với anh hai nhà mình…

Tagged:

14 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 44

  1. Tiểu Quyên 04/05/2013 lúc 13:45 Reply

    chết em thần bị phát hiện , em làm sao giải thích đây…………….≧’◡’≦

    Số lượt thích

  2. truclamnhan 04/05/2013 lúc 14:10 Reply

    ha ha……….bé thần kì này chết chắc rùi*ôm bụng, đập bàn,cười lăn lộn*
    không biết chap sau có H không nha???????≧❂◡❂≦
    tiếp tục mong ngóng~~
    muội có tem ing~~
    chân thành cảm tạ các ss đã edit
    thân,

    Số lượt thích

  3. hongtru 04/05/2013 lúc 14:12 Reply

    凸(¬‿¬)凸 em Thần xác định rồi!

    Số lượt thích

  4. wisteria 04/05/2013 lúc 17:13 Reply

    Em Thần lòi bản chất rùi. Chương sau có H ko nàng nhỉ. Mong chờ wá ≧✯◡✯≦

    Số lượt thích

  5. A Âm 04/05/2013 lúc 18:41 Reply

    chờ hoài mới có chương mới.cảm ơn nàng a

    Số lượt thích

  6. H 04/05/2013 lúc 18:50 Reply

    Húy húy húy, lâu lắm rồi mới có chương mới, lại là một chương mang tính bước ngoặt thế này đọc thiệt thỏa mãn quá xD Cảm ơn các bạn nha :xxx

    Số lượt thích

  7. congchuakemdau2008 04/05/2013 lúc 19:05 Reply

    ٩(͡๏̮͡๏)۶ anh thần sẽ làm gì ẻm đây mong chờ *

    Số lượt thích

  8. Rioshi 04/05/2013 lúc 20:54 Reply

    Rồi xong, em Thần lên thớt. Lần này e làm sao mà giải thích với đại ca ma vương đây?
    (つД`)ノ

    Số lượt thích

  9. chip31121994 05/05/2013 lúc 00:41 Reply

    chỉ sợ đại ca còn hổng thèm nghe ẻm GT :)) thôi 17r đủ tuổi r nha =))

    Số lượt thích

  10. h 05/05/2013 lúc 10:29 Reply

    mô phật, cầu trời phù hộ cho cưng.

    Số lượt thích

  11. kayate24 05/05/2013 lúc 13:36 Reply

    thanks nàng đã edit. kì này bé Thần bị ăn tàu hủ đã luôn

    Số lượt thích

  12. ngocxinhdep 05/05/2013 lúc 18:22 Reply

    ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧’◡’≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >…_‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

    Số lượt thích

  13. thuquanpham 06/05/2013 lúc 22:11 Reply

    tiu bé Thần rồi, anh hai ăn giấm lắm rồi, sao bé giải thích đây ^^

    Số lượt thích

  14. bfire95 03/04/2014 lúc 09:31 Reply

    1 phút mặc niệm cho Thần Thần.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: