[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 46

12761772942269Chương 46

Vì đã xác định phải ở trong ký túc xá, Tưởng Trạch Thần hành động cực kỳ nhanh, nhanh đến mức như đang có dã thú truy đuổi sau lưng cậu vậy.

Vì để con trai yêu của mình có được cuộc sống thoải mái, có thể nói là Tưởng phu nhân đã dùng tất cả mọi cách để đạt được điều đó. Sau khi đi dạo quanh ký túc xá một vòng, Tưởng phu nhân khinh bỉ vô cùng cái nơi gọi là ký túc xá của học sinh này, bà gần như thay đổi hoàn toàn đồ đạc thành mới, oán niệm còn sót lại chính là chỗ này quá mức nhỏ hẹp, chỉ có thể đặt giường đơn mà không thể đặt một cái giường lớn hơn. Vừa nghĩ tới cảnh con trai mỗi đêm phải cuộn mình trên chiếc giường nhỏ xíu kia, tội nghiệp đến nỗi ngay cả cánh tay hay cẳng chân đều không thể co duỗi thoải mái, Tưởng phu nhân lại nhịn không được thấy đau lòng vô cùng.

Tưởng Trạch Thần đi phía sau Tưởng phu nhân, nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình bận rộn đủ việc để cải thiện điều kiện sống cho mình, nói cậu không cảm động đó là giả, nhưng mà… Thực 囧 quá đi!

—— Dưới ánh mắt ngày càng quỷ dị của đám học sinh cùng chung ký túc, cũng chỉ có Tưởng Trạch Thần – kẻ được ‘luyện tập kỹ càng’ trình độ da mặt dày – mới có thể bình thản tự nhiên như thế…

Trừ bỏ thay đổi đồ đạc lẫn trang trí trong ký túc xá, Tưởng phu nhân còn bao hết phòng mà Tưởng Trạch Thần sẽ ở, tránh trường hợp Tưởng Trạch Thần phải dùng chung một phòng với hai hoặc ba học sinh khác, hoàn toàn thể hiện ra sự thực ‘có tiền mua tiên cũng được’.

—— May mắn, trường trung học của Tưởng Trạch Thần chỉ thuộc hạng hai, số học sinh có quan niệm ‘sống chết mặc bay’ và ‘học tài thi phận’ cũng chiếm hơn phân nửa, cho nên học sinh hưởng ứng lời kêu gọi nên ở trong ký túc để ôn tập cho dễ dàng hơn cũng không nhiều, không đến mức tạo ra nguy cơ cung không đủ cầu — mà bạn cùng phòng duy nhất của Tưởng Trạch Thần, đó là anh chàng Lý Thiệu Minh.

Giống Tưởng Trạch Thần, cậu ta mặt đầy hắc tuyến nhìn Tưởng phu nhân bận rộn đi qua đi lại, Lý Thiệu Minh kéo kéo Tưởng Trạch Thần đang cố gắng ‘bình thản tự nhiên’, biểu tình cậu ta vô cùng thê thảm, nói “Cậu xác định Tưởng gia các cậu không phải nhà giàu mới nổi chứ?”

“…Từ bản chất mà nói, đích thực là thế, ba đời của cha và mẹ tớ đều xuất thân từ gia đình bần nông, mà ‘dòng dõi quý tộc’ đạt được từ Vương gia cũng không có nửa điểm quan hệ với tớ.” Tưởng Trạch Thần nhún vai, nhẹ giọng trả lời: “Còn có, đừng dùng cụm từ ‘nhà giàu mới nổi’ theo nghĩa xấu, cẩn thận ông đây điên lên là uýnh cậu đó nha!”

“Cậu dám hung dữ với tớ á.” Lý Thiệu Minh quăng qua ánh mắt xem thường, bĩu môi hừ nhẹ.

Cuối cùng, Tưởng phu nhân cũng bận rộn xong xuôi, lại quan tâm không thôi đem Lý Thiệu Minh kéo đến trước mặt, ngàn dặn vạn dò Lý Thiệu Minh chăm sóc cho Tưởng Trạch Thần, ngàn vạn lần đừng để cho cậu chịu ủy khuất.

Lý Thiệu Minh tuy rằng tính cách hay xúc động lại nóng nảy, nhưng mà trước mặt người lớn vẫn biết thu liễm, cậu ta không biết làm thế nào nên cứ liên tục gật đầu, may mà trước khi cậu ta chịu không nổi nữa thì hai đứa cũng thành công tiễn bước Tưởng phu nhân.

“Trời ơi, tớ chưa trọ trong trường một ngày nào đâu, ở nhà ngay cả một cái quần lót cũng chưa giặt bao giờ, chăm sóc cậu là việc ‘bất khả thi’. Tưởng thiếu gia được cưng chiều từ bé, da mềm thịt non thì làm sao tớ chăm cho nổi, nếu không tớ mời một bảo mẫu cho cậu, được chứ?” Mới ở trước mặt Tưởng phu nhân liên tục đáp ứng, vừa xoay người lại, Lý Thiệu Minh lập tức trở mặt, âm dương quái khí mà trào phúng.

“Cút đi!” Tưởng Trạch Thần dứt khoát vứt cho cậu ta hai chữ ấy, trèo lên ngồi xếp bằng trên giường mềm mại, lấy ra laptop rồi cắm đầu vào mạng. Lý Thiệu Minh bị ‘súp lơ’ cũng bò lên giường cùng cậu, dựa vào bả vai Tưởng Trạch Thần rồi hưng trí bừng bừng nhìn màn hình laptop, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, ông anh trai luyến đệ không có thuốc chữa của cậu ra sao rồi? Sao hôm nay không thấy anh ấy? Em trai cưng bị động kinh chạy tới trọ trong trường, anh ấy sao lại không bứt rứt quyến luyến mà đi đưa tiễn? Tớ còn tưởng rằng mấy việc mà mẹ cậu làm hôm nay phải là do anh ấy làm cơ!”

Trong nháy mắt nghe được hai chữ ‘anh trai’, Tưởng Trạch Thần cứng ngắc một giây, có điều rất nhanh thả lỏng xuống, lên tiếng tỏ vẻ không có gì, “Chắc anh ấy bận, có lẽ công ty có chuyện gì đó nên không tới được. Công việc của người ta bây giờ là giám đốc mà!”

“Chậc chậc chậc, nghe cái giọng sao mà oán niệm thế nhỉ? Bé cưng vì bị anh hai lơ nên cáu giận phải không!” Lý Thiệu Minh giả cười chế nhạo, không nghĩ tới chưa chế nhạo xong thì đột nhiên nhìn thấy Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu lại, cặp mắt đen thui không tia tình cảm nào trừng trừng cậu ta, quỷ khí lạnh lẽo, nhất thời khiến Lý Thiệu Minh sợ đến dựng cả lông tơ lên, lắp bắp hỏi, “Làm, làm sao thế?”

“Cậu tưởng tượng quá nhiều rồi, tớ cũng không phải rời khỏi anh ấy liền không sống được.” Tưởng Trạch Thần bĩu môi, ngữ khí bình thản lại còn nói lời bác bỏ, lập tức khiến Lý Thiệu Minh thật cẩn thận hỏi han, “Thật có lỗi, hai người cãi nhau à?”

“Cậu cảm thấy có thể sao?” Tưởng Trạch Thần thuần thục nhấn chuột vào icon trên màn hình, thuận miệng hỏi lại.

“Không có khả năng, chỉ bằng trình độ cưng chiều cậu của anh cậu thì làm sao có thể cãi nhau với cậu, nói không phải chứ nếu cậu thích trăng sao trên trời thì anh ấy cũng cố gắng hái xuống cho cậu.” Lý Thiệu Minh lẩm bẩm một câu, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Có điều sau khi nhìn thấy tên trò chơi trên màn hình, hai mắt cậu ta lại lập tức tỏa sáng, đem tình huống kỳ quái giữa hai anh em họ Tưởng ném qua sau đầu, hô lên, “A a a! Cậu cũng chơi trò này á?!”

“Đúng vậy, trò chơi nổi tiếng như vậy, tớ chơi thì có gì kỳ quái sao?” Tưởng Trạch Thần nhếch khóe miệng.

“Không kỳ quái, không kỳ quái, anh em à, anh em tốt nhất của tớ à, cho tớ mượn chơi một lúc đi, đã lâu rồi tớ chưa được chơi nó đó ! Từ lần trước thi trượt, ông già nhà tớ tịch thu tất cả các đồ điện tử trừ điện thoại của tớ, khổ muốn chết nè! Người anh em tốt nhất à, ngay từ đầu tớ còn cực kỳ nghi ngờ quyết định trọ trong trường của cậu, giờ lại thấy đây quả thực là rất sáng suốt!”

Miệng luôn mồm nói lời cầu xin, Lý Thiệu Minh kéo kéo đẩy đẩy Tưởng Trạch Thần, cậu đành ‘có vẻ không tình nguyện’ đưa laptop cho Lý Thiệu Minh, còn Lý Thiệu Minh thì chìm đắm trong niềm vui ‘lâu ngày gặp lại’ nên không phát hiện Tưởng Trạch Thần ngầm thở phào nhẹ nhõm.

—— Nên đối phó Lý Thiệu Minh như thế nào, Tưởng Trạch Thần có thể nói là quen tay hay làm (╯▽╰)

Năm giờ rưỡi, Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh hết giờ học, đến quán cơm chọn chọn bỏ bỏ cả tiếng mới mặt nhăn mày nhó miễn cưỡng ăn được lửng dạ, sau đó hai người lại quay về ký túc xá chơi game, thẳng đến sáu giờ rưỡi khi quản lý ký túc lên báo cho Tưởng Trạch Thần cậu có người tìm.

Đại khái nghĩ ra đối phương là ai, Tưởng Trạch Thần chần chừ hồi lâu mới xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm mang theo hộp cơm, ngồi trên chiếc ghế cũ bên cạnh ông bảo vệ.

“Anh hai!” Tuy rằng ban đầu có chút không tình nguyện, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bay lên chín tầng mây, Tưởng Trạch Thần kích động chạy đến bên người anh trai, không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp cơm thơm nức mũi trong tay anh — vào giờ khắc này, Tưởng Trạch Thần đối với mình mới thoáng thấy yên tâm. Đó , xem đi! Rõ ràng so với Tưởng Trạch Hàm, cậu càng có hứng thú với đồ ăn hơn nha!

“Anh biết em không quen ăn đồ ăn trong trường học mà.” Nhẹ vuốt tóc Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm đem hộp cơm đưa tới trước mặt cậu, cười nói, “Có phải vẫn còn bị đói không?”

“Đúng vậy! Vẫn là anh hai thương em!” Liên tục gật đầu, ánh mắt thèm nhỏ dãi của Tưởng Trạch Thần cực kỳ rõ ràng, cậu vươn tay muốn tiếp nhận hộp cơm, không nghĩ tới Tưởng Trạch Hàm lại đột nhiên rụt tay về, nhướng mày cười nói, “Không cám ơn anh sao?”

“Cám ơn anh hai!” Tưởng Trạch Thần biết nghe lời phải, vô luận là biểu tình cùng ngữ điệu đều vô cùng chân thành.

“Chỉ có cảm tạ miệng thôi à?” Tưởng Trạch Hàm nhìn Tưởng Trạch Thần cười tủm tỉm, ám chỉ trong đó đối với Tưởng Trạch Thần ở cùng anh suốt mười năm mà nói, dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng có thể hiểu được.

Theo tính phản xạ, Tưởng Trạch Thần quay đầu nhìn ông bảo vệ bên cạnh. Ông bảo vệ đã già và còn đeo một chiếc kính lão, ông đang hết sức chuyên chú mà nhìn tờ báo trước mặt, không có vẻ sẽ ngẩng đầu lên.

“…Không, không tốt lắm đâu, có người ngoài…” Tưởng Trạch Thần vừa rối rắm vừa xấu hổ, ánh mắt dao động ở trên người ông bảo vệ cùng Tưởng Trạch Hàm và hộp cơm, giống như đang thống khổ giãy giụa lựa chọn giữa tử vong hay sinh tồn.

Tưởng Trạch Hàm không trả lời, chỉ yên lặng mà nhìn em trai, chờ đợi cậu đưa ra lựa chọn — Dù sao, lựa chọn cuối cùng mà anh có thể nhận cũng chỉ có một.

Tục ngữ nói, đói chết là chuyện nhỏ, mất khí tiết là chuyện lớn, nhưng đó là lời dành cho chính nhân quân tử, Tưởng Trạch Thần luôn luôn tự nhận là tiểu nhân, vì thế, trong sự lựa chọn giữa đói chết và mất khí tiết, cậu đành lệ rơi đầy mặt mà chọn vế sau — Dù sao đã hôn nhiều lần như vậy thì còn cần gì so đo thêm một lần hay thêm mấy lần nữa.

Cuối cùng, cậu liếc sang ông bảo vệ vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, Tưởng Trạch Thần vội bước lên trước một bước, trong chớp mắt hôn một cái nhanh như chuồn chuồn lướt nước lên mặt anh hai mình, sau đó cầm lấy hộp cơm quay đầu bỏ chạy.

Nhìn thân ảnh Tưởng Trạch Thần nhanh chóng biến mất trong hàng hiên, nghĩ đến cái tai đỏ ửng của cậu khi quay đầu chạy đi, Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa xoa lên hai gò má vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại kia.

—— Tưởng Trạch Hàm là kẻ đi săn trời sinh, anh có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực để nấp trong bụi cỏ, nhìn chăm chú vào con mồi bị anh lựa chọn, đợi cho đến khi con mồi tiêu trừ tâm cảnh giác, thậm chí là quen với sự hiện hữu của anh, sau đó, một kích giết chết.

Xoay người rời đi, thậm chí còn tốt tính đến mức chào hỏi ông bảo vệ một tiếng — dù sao về sau ắt không thiếu dịp phiền toái ông — Tưởng Trạch Hàm lắc lắc chìa khóa xe trên tay, trong mắt tràn đầy chắc chắn.

—— Mặc kệ con mồi giãy giụa hay chạy trốn như thế nào, cuối cùng vẫn chạy không thoát bàn tay kẻ đi săn.

Bên này, Tưởng Trạch Hàm cả ngày phóng khí lạnh cuối cùng cũng tâm tình khoái trá trở về nhà, bên kia Tưởng Trạch Thần chạy như bay về ký túc xá, tại cửa đứng thật lâu mới trấn tĩnh được trái tim đang đập thình thịch của mình, vươn tay đẩy ra cửa phòng.

—— Mau mau xuất ra khí chất hoa hoa công tử của mày đời trước đi, Tưởng Trạch Thần! Ngay cả lướt nhẹ đến nỗi cả hôn lịch sự chào hỏi cũng không được tính mà có thể đem mày chân tay luống cuống như thế sao, mày thật sự là càng sống càng uổng phí! Mày còn nghĩ mình là thiếu niên ngây thơ sao?!

Tưởng Trạch Thần ở trong lòng gào thét.

—— Chẳng lẽ, vấn đề ở đây là ở vị trí sao?

Đời trước, trong tình cảm, Tưởng gia nhị thiếu từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ địa vị chủ đạo, vô luận là kết giao bình thường hay là trên giường. Mà lúc này đây đối với Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần lại có một loại cảm giác mình là bị động, bị bức bách — không thể không nói, đây đối với Tưởng Trạch Thần mà nói là một cảm giác mới lạ.

—— Có lẽ bởi vì mới lạ như vậy, cho nên cậu mới càng thêm dễ dàng nhộn nhạo, dễ dàng kích động? Giống như chơi chán trò cũ rồi, thay đổi một trò mới vui hơn nên cậu mới có thể lại lần nữa sinh ra hứng thú? Trong đầu đều là một đám vớ vẩn đồi trụy, Tưởng gia nhị thiếu cứ suy nghĩ liên miên không dứt.

Cầm hộp cơm đi vào ký túc xá, Lý Thiệu Minh vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình, chuyên chú đến nỗi có vẻ cũng không biết cậu đã quay lại. Đối với cái tên yêu game cuồng nhiệt này , Tưởng Trạch Thần thật sự không biết làm sao mới tốt thế nên dứt khoát ngay cả chào hỏi cũng không, đi về phía bàn, ngồi lên ghế rồi mở hộp ra.

Lập tức, mùi đồ ăn tràn ngập trong phòng, Lý Thiệu Minh tay run lên, click sai mục tiêu, lập tức ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Tưởng Trạch Thần, biểu tình thần sắc kia cùng Tưởng gia nhị thiếu khi vừa mới nhìn thấy hộp cơm giống nhau như đúc — không thể không nói, vật họp theo loài, người hợp theo đàn… Lại nói tiếp, tình bạn của Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh tựa hồ lúc đầu cũng được thành lập từ ‘ăn’.

Cùng Lý Thiệu Minh tranh đoạt đồ ăn một hồi, cuối cùng hai kẻ đã no nê nằm phơi bụng thở hồng hộc trên giường của mình, trấn an cái bụng đang xóc nảy.

“…Đau quá QAQ, tui đây là đau sốc hông hay là do ăn no quá đây trời?” Lý Thiệu Minh trở mình, ôm bụng lăn qua lăn lại.

“…Xứng đáng, ai kêu cậu tranh với tớ.” Tưởng Trạch Thần quay đầu, hổn hển oán giận.

“Không tranh thì cậu có lưu cho tớ một miếng hay không chứ?” Lý Thiệu Minh khinh bỉ liếc qua.

“……” Tưởng Trạch Thần yên lặng nhìn trần nhà, không nói gì coi như là đáp lại.

“A, a, khốn nạn ghê chưa, cậu có dám nói với tớ hai chữ ‘Có thể’ hay không?!” Lý Thiệu Minh nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu tình huống cho phép, tớ cũng không muốn gạt người.” Tưởng Trạch Thần mỉm cười thuần khiết.

Tuy rằng luôn thích tranh đoạt đồ này vật kia với Tưởng Trạch Thần nhưng mà Lý Thiệu Minh cũng không phải người không có tự giác. Vừa nhìn thấy icon QQ hình Lê Chu nhảy lên, cho dù đang chơi đến chỗ quan trọng, Lý Thiệu Minh cũng vẫn đem laptop trả lại cho Tưởng Trạch Thần.

Mỗi một người trong cuộc đời đều sẽ có những người bạn bất đồng tính cách. Đối với Tưởng Trạch Thần mà nói, Lý Thiệu Minh là loại bạn có thể vô tâm vô tư cãi cọ ầm ĩ, bất luận làm cái gì cũng không tổn hại tình bạn bè, nhưng mà cậu ta cũng không phải đối tượng có thể tâm sự cầu an ủi, không phải Tưởng Trạch Thần cho rằng Lý Thiệu Minh không thể giữ được bí mật, mà là cảm thấy cậu ta cách xa tỷ năm ánh sáng với hai từ ‘tinh tế’ và ‘tri tâm’ — nhưng Lê Chu cùng Lý Thiệu Minh lại khác biệt, là một loại bạn khác.

Tuy rằng Lê Chu có đôi khi có thể cho Tưởng Trạch Thần một loại áp lực — đại khái là do Lê Chu hiểu biết quá nhiều thứ — nhưng mà mỗi lần tâm sự, Lê Chu luôn có thể trấn an khuyên nhủ cậu, thay cậu bày mưu tính kế, cũng chưa bao giờ tiết lộ bí mật của cậu.

Vì thế, suy nghĩ trước sau, tổng cảm thấy bản thân như đang chui rúc vào sừng trâu cho nên cấp bách cần người ngoài cuộc khuyên nhủ, Tưởng Trạch Thần quyết định đem chuyện đầu tiên khiến cậu rối rắm sau khi trọng sinh này chia sẻ với Lê Chu.

< Cậu nói… Cậu làm mộng xuân với một người cùng giới tính?! > Lê Chu dùng tận hai cái dấu chấm câu, để biểu hiện bản thân mình giờ phút này hết sức kinh ngạc.

< Ừ… Đúng vậy Orz > Tưởng Trạch Thần cảm thấy hai má của mình đang nóng rực, có điều lại nghĩ, đàn ông tâm sự với bạn bè cùng giới của mình chuyện này chắc cũng không quá kỳ quái đâu nhỉ? Cũng chỉ là do đối tượng mộng xuân có hơi đáng sợ một chút mà thôi — đương nhiên, Tưởng Trạch Thần cũng không tính đem đối tượng này nói cho Lê Chu.

< …… > Lê Chu trả về một chuỗi dấu chấm lửng, ngắn gọn đến mức Tưởng Trạch Thần cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

< Cậu có ý gì nha, giờ tớ đang rối lắm, cậu nói… tớ chẳng lẽ cứ thế thành ‘cong’ hay sao? >

Thật lâu sau, Lê Chu cũng không có phản ứng, thẳng đến khi Tưởng Trạch Thần cho rằng đối phương đã muốn rời khỏi máy tính, câu trả lời mới lững thững đi đến.

< …Đối tượng mộng xuân mà cậu nói, không phải tớ đấy chứ? >

Câu trả lời ra ngoài sức tưởng tượng của Tưởng Trạch Thần, khiến cậu không nhịn được mà co giật khóe miệng, < Nghĩ vớ va vớ vẩn gì thế! Mới không phải với cậu đâu = =## >

< Hả? Không phải tớ hả. Tớ còn tính an ủi cậu rằng ngày nhìn nhiều đêm mới mơ tới, ai kêu cậu xem nhiều CP đồng nhân văn chứ. >  Lần này, Lê Chu trả lời rất nhanh, ẩn ẩn còn mang theo vài phần tiếc nuối < Té ra không phải tớ nha… Ít nhiều tớ đã kiến thiết tâm lý cả nửa tiếng lận đó, thực mất mát. >

Tưởng Trạch Thần đỡ trán, thật sự muốn bổ đầu đối phương ra xem bên trong chứa những thứ vớ vẩn gì, cậu trả lời, < Đủ rồi đó nha, tự kỷ cũng phải có giới hạn thôi! >

< Vậy người kia là ai vậy? Tớ biết không? > Hoàn toàn không để ý đến Tưởng Trạch Thần đang mỉa mai, Lê Chu không ngừng hỏi han, tràn ngập vui vẻ tò mò.

< Cậu không biết đâu. > Tưởng Trạch Thần bình tĩnh tung ra đáp án đã sớm chuẩn bị tốt.

< Tớ không biết á, người đó hẳn phải có quan hệ tốt với cậu lắm… Chẳng lẽ là người bạn tên Lý Thiệu Minh mà cậu hay nhắc tới? >

Nhìn thấy tên Lý Thiệu Minh đột nhiên hiện ra, Tưởng Trạch Thần nhịn không được liếc nhìn cậu bạn đang mặt ủ mày ê ngồi làm bài tập trên giường bên cạnh, biểu tình khủng hoảng.

“…Sao thế? Sao lại nhìn tớ như vậy.” Lý Thiệu Minh ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ, biểu tình mê mang.

Tưởng Trạch Thần một đầu hắc tuyến, vẫy vẫy tay có lệ, nói, “Không, làm bài tập của cậu đi, tớ ngẩn người tý thôi mà.”

“Ừ.” Lý Thiệu Minh ngốc ngốc cười đáp xong lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không biết mình thiếu chút nữa bị dán nhãn ‘đối tượng mộng xuân’.

< Không phải cậu ấy! Sao cậu có thể nghĩ tới một đối tượng đáng sợ như vậy chứ. > Tưởng Trạch Thần gõ bàn phím có chút vô lực, < Người kia cũng không thân thiết với tớ lắm… Cậu đừng suy đoán lung tung! >

< À, té ra không phải thanh mai trúc mã mà là nhất kiến chung tình? Thần Thần, cậu là cái tên lăng nhăng khốn nạn, cậu sao có thể bội tình bạc nghĩa, bỏ tớ đi thích người khác như thế chứ? Trái tim của tớ sắp vỡ nát thành từng mảnh rồi! Rõ ràng chúng ta mới là trời sinh một đôi! Điều này đã được các fan công nhận nha. QAQ >

< Đủ rồi! Lê Chu! Tớ cầu cậu đừng làm tớ buồn nôn nữa được không? Thật muốn đem đoạn chat này đăng lên cho fan của cậu xem, để các cô bé ấy biết cái kẻ mặt ngoài nghiêm túc đứng đắn như cậu có bao nhiêu tự kỷ, có bao nhiêu không bình thường! > Tưởng Trạch Thần cảm thấy hàm răng mình có chút ngứa ngáy, vô cùng hoài nghi mình cùng Lê Chu nói những điều này có phải là lựa chọn chính xác hay không — rõ ràng người này chỉ thích lấy nhược điểm của cậu ra để cười nhạo!

< Cậu đăng đi cậu đăng đi, như thế có thể chứng minh JQ (gian tình) giữa chúng ta không phải giả dối hư ảo, các cô ấy khẳng định sẽ thực thích thú đó (╯▽╰) > Đối mặt với ‘uy hiếp’ không hề có một chút đáng sợ của Tưởng Trạch Thần , Lê Chu thỏa mái cười nhạo thách thức.

< Thôi thôi, lười nói chuyện với cậu rồi, tớ thoát đây, bye bye. > Muốn cầu an ủi ngược lại bị đủ loại đả kích, Tưởng Trạch Thần lưu lại một câu sau đó đóng bảng trò chuyện rồi đi lướt web, ngoài ý liệu của cậu là Lê Chu cũng không nói gì nữa, đã thế im lặng đến mức làm người ta giận sôi gan.

—— Tưởng Trạch Thần mới không thừa nhận bị bằng hữu ‘súp lơ’ khiến cậu có chút cô đơn đó nha.

Sau một lúc lâu, icon yên tĩnh thật lâu của Lê Chu lại hiện lên, còn ‘Buzz’ một cái, hung hăng chiếm gần hết màn hình máy Tưởng Trạch Thần.

Lê Chu không nói gì, chỉ truyền tới một tệp tin. Tưởng Trạch Thần nhíu mày nghi hoặc, click chọn nhận rồi giải nén, phát hiện bên trong đều là các trang sách được scan ra.

—— Sau khi xem xong những trang sách này, Tưởng Trạch Thần nhất thời thần thanh khí sảng, áp lực vài ngày trước đó trở thành hư không.

< Cậu nói xem, những điều trong sách viết đều là sự thật phải không? > Vô cùng khẩn cấp, Tưởng Trạch Thần hưng phấn gõ phím hỏi Lê Chu, < Làm mộng xuân với người cùng giới cũng không thể khẳng định sẽ là đồng tính? >

< Dù sao trên sách cũng bảo thế, nói vậy chắc là cũng bình thường đi? Từ trên giá sách của mẹ tớ tìm ra đó, bà ấy thích nhất nghiên cứu loại mộng và tâm lý như thế này. > Lê Chu trả lời khiến Tưởng Trạch Thần thật sự vui mừng. < Mộng là một thứ thực phức tạp, mơ thấy cùng người nào đó làm tình cũng không có nghĩa là cậu yêu người đó. Tóm lại, coi mộng là thật thì cậu sẽ mệt chết. >

—— Đúng vậy, chỉ là giấc mộng mà thôi, sao có thể là thật chứ. Có lẽ giống như trong sách nói, mơ thấy cùng bạn thân đồng giới làm tình có lẽ chỉ là bởi vì trong hiện thực luôn được người đó an ủi, cho nên mới ở thời điểm bất an kéo vào trong mộng, đem khát vọng muốn được an ủi từ người đó chuyển thành an ủi da thịt, tứ chi dây dưa trong mộng.

—— Tưởng Trạch Thần biết mình thật sự bất an, cũng luôn hy vọng từ trên người Tưởng Trạch Hàm tìm kiếm cam đoan cùng an ủi, cho nên tuy rằng loại mộng mị này có chút kỳ quái nhưng cũng không có nghĩa là cậu đối với anh trai có ý nghĩ không an phận.

Miệng càng cười càng giương rộng, Tưởng Trạch Thần toàn thân thoải mái mà khép lại laptop, vui sướng co duỗi thân thể.

Từ giường bên kia Lý Thiệu Minh cũng xí xớn chạy qua, vẻ mặt đầy khát vọng, “Cậu xong việc rồi sao? Tớ có thể tiếp tục chơi trò chơi không?”

Tưởng Trạch Thần: “……”

—— Cảm giác của cậu đối với cái dạng vô ưu vô lự thiếu dây thần kinh như Lý Thiệu Minh này thật sự là đủ loại hâm mộ xen lẫn đố kỵ!

Tagged:

8 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 46

  1. Tiểu Quyên 11/05/2013 lúc 17:04 Reply

    anh hàm mà biết chuyện chắc tức anh chu lắm ……hi…….hi……………..

    Số lượt thích

  2. hongtru 11/05/2013 lúc 18:54 Reply

    ^( ‘-’ )^ anh Hàm cố lên! ^0^

    Số lượt thích

  3. congchuakemdau2008 11/05/2013 lúc 19:05 Reply

    ≧◉◡◉≦   không biết bao giờ mới tới cảnh anh hàm thổ lộ

    Số lượt thích

  4. Chii 11/05/2013 lúc 21:03 Reply

    (✿◠‿◠) ah Hàm cố lên…nhớ rình mồi cẩn thận
    ko có con mồi sợ quá chạy mất nha ≧◔◡◔≦

    Số lượt thích

  5. chip31121994 11/05/2013 lúc 23:50 Reply

    =)) Tiểu Hàm nha anh bẫy cẩn thận ngar mất công bậy lại bị vài quyển sách của bợn Chu phá hết thì đúng là vạn kiếp bất phục =))))))))))

    Số lượt thích

  6. A Âm 12/05/2013 lúc 10:23 Reply

    đi hơn nửa cuốn rồi mà chưa tiến thêm bước nào vậy Hàm ca? Anh chậm quá à.

    Số lượt thích

  7. thuquanpham 12/05/2013 lúc 12:36 Reply

    bé Minh cute vô tư nha ^^

    Số lượt thích

  8. kayate24 12/05/2013 lúc 20:46 Reply

    chừng nào em mới rơi vô tay anh đây? thanks nàng đã edit

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: