[HP] Chương 6

1154937539bdf835f3o

Chương 6

 

Trong vườn của thần, đóa hoa thánh linh thất sắc héo rũ, tiếng hót chim Thorn* khàn khàn kiệt lực. Kết tinh của tín ngưỡng xuất ra ngày càng kém. Lúc này càng miễn cưỡng đến ngay cả việc cung cấp thần lực cơ bản nhất cũng không thể duy trì.

 

Trên vương tọa cao cao,đôi mắt màu vàng kim của Thần phép thuật rất ảm đạm. Mái tóc nâu bóng dường như cũng mất đi độ sáng bóng biến thành màu xám tro thảm đạm u ám .

 

Phong thái của thế giới phép thuật bước đến thời kỳ cuối không thể kháng cự được giáng xuống. Thần linh phải đối mặt với tình cảnh khó khăn khuyết thiếu tín ngưỡng nghiêm trọng , uy tín giảm sút.

 

Thần phép thuật khi chưa châm lửa thần được phong thần thành công chính là một vị phù thủy không bao giờ chấp nhận thất bại và tôn sùng hết thảy chân lý thần thánh. Hắn một lòng tin rằng con người có thể thắng trời. Không đi chiến đấu ngồi chờ ân huệ của trời thì sẽ chẳng đạt được bất cứ thứ gì.

 

Một cái tay tái nhợt gần như trong suốt vươn ra từ trong tay áo rộng thùng thình được dệt nên từ tín ngưỡng , hắn chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình. Đôi mắt màu vàng kim bình tĩnh xuyên qua cách trở của không gian nhìn xuống dưới .

 

Trong lòng bàn tay bốc lên một cơn lốc nhỏ hình xoắn ốc màu vàng , nó nhanh chóng chuyển động trong lòng bàn tay thành một khối hình trứng, rất nhanh biến thành một mặt thủy kính lăn tăn gợn sóng, giúp thần linh xuyên qua kết giới cùng tầng mây thậm chí là cả không gian.

 

Nhóm Muggle sống an cư lạc nghiệp, khoa học kỹ thuật ngày càng đổi mới, cùng nhóm phù thủy bảo thủ cố chấp ếch ngồi đáy giếng hình thành đối lập rõ tàng. Thần linh gần như hờ hững đem mắt thần dừng tại hình ảnh của một ngã tư đường .

 

Nhóm phù thủy trên mặt đầy vui vẻ, đi lại trên con đường chật hẹp . Bọn họ hoặc là cùng đám thương buôn mua bán trả giá hoặc là đi vào trong một khu nhà do yêu tinh quản lý lãnh tiền vàng. Nếu không phải tàn hồn của tín đồ đang nói cho hắn biết đây là nơi tập chung của tất cả pháp sư nước Anh, hắn hẳn sẽ cho rằng đây là mỗi con ngõ nhỏ tầm thường không có gì đặc biệt.

 

Thật đáng buồn, đáng tiếc…

 

Nền văn minh phép thuật đã từng huy hoàng chói lóa … Thế nhưng đã sa đọa đến nước này.

 

Thần phép thuật nhắm hai mắt lại. Hắn không thể giống thần hoàng bệ hạ năm đó thi triển thần uy vô thượng phát động hồng thủy cứu vớt những tín đồ mà mình yêu thương, hắn cũng không thể đầu hàng lời tiên đoán diệt thế, để những con chiên của hắn biến mất trong dòng thác lịch sử.

 

Đã từng, hắn tự hào vì bản thân là một phù thủy, quả thật cũng bằng vào thân phận này vượt qua rào cản cuối cùng, thành công châm lửa thần. Tất cả những điều này… Ít nhiều nhờ vào bạn thân cùng đồng bạn của hắn, nếu như không có y trợ giúp, hắn vẫn như cũ chỉ là một phù thủy nhỏ tỉnh tỉnh mê mê từ trong xóm núi đi ra. Trừ bỏ sợ hãi run rẩy trong xã hội phản đối phép thuật, sợ không còn có con đường khác.

 

Hắn cảm tạ ân nghĩa của bạn thân . Nhưng bạn thân lại lựa chọn luân hồi, người kia kiêu ngạo mà cường đại, y không nguyện ý làm tín đồ của hắn , không muốn đi vào thần quốc của hắn, nhận sự phù hộ từ hắn … Hiện giờ… Sợ là đã luân hồi hơn trăm thế .

 

Đáy lòng thần linh khó nén nổi thương cảm cùng hoài niệm.

 

Lắc đầu đem tâm tình thấp thỏm giấu đi, Thần phép thuật hiểu được, tự cứu là lối thoát duy nhất.

 

Đây là việc hắn phải làm.

 

Thần phép thuật không muốn nhiều năm vất vả của mình hóa thành nước chảy. Cũng không muốn tín đồ của mình tiêu tán dưới sức mạnh to lớn của thời không . Dù sao tổ tiên bọn họ đã từng trợ hắn phong thần —— dùng hết tất cả.

 

Thần linh đi lên vương tọa.Tính thần vô tình, nhưng cũng ân oán rõ ràng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh.

 

Lấy ra hết tất cả tín ngưỡng kết tinh, Thần phép thuật không cho mình thời gian do dự. Hắn sẽ không kéo dài hơi tàn, sẽ không sa đọa như những thần linh khác, tự niêm phong ý thức của mình để chờ thời đại mạt pháp trôi qua . Hắn muốn dùng hết thảy sức mạnh của mình đi làm một chút gì đó. Vì bản thân hắn, cũng vì tín đồ của hắn.

 

Đi ra khỏi thần quốc của mình một bước, Thần phép thuật ngoái đầu nhìn lại bức tường thành đổ nát , phát ra một tiếng thở dài. Ống tay áo rộng thùng thình vung lên trước bầu trời sao dày đặc, thần quốc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rõ được bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một vật nhỏ như căn nhà trong trò chơi xếp hình của đám trẻ con, nằm gọn trong lòng bàn tay của thần .

 

“Các ngươi theo ta tới, đương nhiên vẫn sẽ đồng hành cùng ta.” Một nụ cười thản nhiên nở rộ bên khóe miệng , mắt thần màu vàng kim hiếm khi trở nên nhu hòa.”Bạn thân của ta, kỵ sĩ của ta vẫn mãi bảo vệ bên người ta, vĩnh viễn không rời đi.”

 

Cung điện Thần vương nằm ở trên vòm trời cao nhất , được phần đông thần hệ cường đại bảo vệ xung quanh. Cho dù là tại thời đại mạt pháp cực độ thiếu hụt tín ngưỡng, cuộc sống của Thần vương vẫn như cũ xa xỉ khiến phần đông thần linh trong thần hệ đố kị ao ước không thôi. Vị điện hạ này cũng rất kiêu ngạo. Biết rõ oán niệm của nhóm thần linh, lại vẫn không thèm thay đổi, cứ mãi sống cuộc sống xa hoa vô độ.

 

Dẫm lên mặt đất lót kim cương , Thần phép thuật không hề chớp mắt nhìn lướt qua nữ thần xinh đẹp trên người chỉ khoác một tấm lụa mỏng như ẩn như hiện để lộ ra dáng người tinh tế, cùng nam thần tuấn tú đầy quyến rũ cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn trong suốt , đi vào trong trung tâm thần điện.

 

Thần vương thấy không rõ dung mạo đang biếng nhác gối lên trên đùi trắng nõn của một vị nữ thần tóc vàng , nhàn nhã chậm rãi thưởng thức Thánh Linh quả do các thần hệ phía dưới tiến công ( loại quả này kết trái từ Thánh Linh hoa, yêu cầu rất nhiều kết tinh tín ngưỡng mới đủ để kết trái , rất có hiệu quả cho việc củng cố thần tính ) , hai chân cùng đặt trên đùi của một vị nữ thần khác , hưởng thụ nữ thần cẩn thận xoa bóp vỗ về . Bên chân Thần vương còn có một vị nữ thần tóc xanh quăn lọn đang vươn ra ngón tay thon dài lau đi giọt nước trái cây còn sót lại bên khóe miệng của thần, nàng khẽ liếm ngón tay ấy vào trong cái miệng anh đào xinh xắn, quyến rũ vô cùng.

 

Ở trung tâm của Thần vương điện còn có chín vị thiên thần diện mao giống nhau như đúc đang nhảy múa mê người. Nhất cử nhất động đều để lộ ra hương vị thánh khiết lại quyến rũ, khiến đám thần linh nhìn thấy cũng nhịn không được thần tâm đại động, hận không thể xông lên múa cùng các nàng một điệu mới thỏa lòng .

 

“… Thần phép thuật đại giá quang lâm, bản điện không tiếp đón từ xa rồi.” Tươi cười thản nhiên nở rộ trên khóe miệng của Thần vương, làm con trai út của Thần hoàng , Thần vương luôn coi trời bằng vung đối một xử với một vị Thần phép thuật nho nhỏ —— lại còn là cấp dưới của thần —— đương nhiên không có bao nhiêu ý tôn kính .

 

Thần phép thuật không động lông mày, khiêm cung hạ thấp người hành lễ, nói rõ ý đồ hắn tới đây.

 

“Thật khó tin…” Thần vương cuối cùng cũng có vài phần biểu tình kinh ngạc. Ngài đứng dậy trong sự vây quanh của đám nữ thần, trước ngực cũng được phủ thêm một tấm lụa mỏng được dệt từ tín ngưỡng “Ngươi có biết hậu quả khi làm như vậy không ?” Thần phép thuật nói như thế nào cũng là của một trong những cấp dưới của ngài, muỗi có nhỏ cũng là thịt, Thần vương đối với hắn nói cho cùng cũng còn có vài phần thiện cảm.

 

Thần phép thuật thần thái bình thản, chủ ý dứt khoát đã định.

 

Thần vương khẽ thở dài “Thần linh có thể nghĩ như ngươi thật quá ít, bọn họ không có can đảm giống ngươi. Ở phương diện này, bản điện tán thưởng ngươi .” Ngài nói, phất tay đuổi thị nữ đang nâng mình đi, bước đến trước mặt Thần phép thuật, nâng cằm hắn lên, tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan thanh lãnh tuấn mỹ của hắn “Về sự lựa chọn này của ngươi , bản điện cũng không muốn ngươi bị thiệt, nếu không… Dọn thần quốc của ngươi vào thần hệ của bản điện, bản điện sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.” Thứ thần vương không thiếu nhất chính là tín đồ cùng thần tinh.

 

“Có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ là vinh hạnh của thần.”Thần phép thuật bình tĩnh từ chối “Chính là thần chúng thuộc trên danh nghĩa ngài rất nhiều, lúc này ngài có thể giúp  một mình thần, còn những người khác thì thế nào đây?”

 

Mạt pháp mạt pháp, thần linh tận thế. Dưới trướng của thần vương cũng không chỉ một vị Thần phép thuật.

 

“Bọn họ không dũng cảm như ngươi – chiến đấu tới cùng mong dành được lối thoát. Đến cả thần linh còn sợ tranh đấu huống chi là phàm nhân?” Thần vương không che giấu chút nào sự xem thường với những thần linh khác, ánh mắt chân thành mà ngưng mắt nhìn Thần phép thuật trước mặt “Ngươi đã là trung thần, nếu cứ giáng trần như vậy… Thực là ——” khiến người ta tiếc hận.

 

“Xin điện hạ thành toàn.” Thần phép thuật hơi lui lại một bước, tránh khỏi tay Thần vương, lần thứ hai khom mình hành lễ.

 

“Được rồi được rồi, ngươi tâm ý đã quyết…”Thần vương tiếc nuối mà thở dài, ngài vươn một tay ra, không khí trong không trung xuất hiện một vòng xoáy, một mặt kính được bụi gai xanh biếc quấn quanh xuất hiện trong lòng bàn tay ngài “Gương thần này có thể tại thời điểm ngươi xuất hiện nguy hiểm đem thần hồn của ngươi mang về, chính là… Thân thể thần linh bị tổn hại sẽ không thể tiến thân thượng vị, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước.” Nói đến đây , ngài chuyên chú quan sát biểu tình trên mặt Thần phép thuật, nhưng một chút chần chờ cũng không .

 

“Mong ngươi sớm tiến vào luân hồi, bản điện, ở chỗ này vẫn sẽ luôn chú ý đến ngươi.” Thần vương vỗ vỗ bả vai trung thần “Bản điện chờ đợi ngày ngươi trở về thần giới.”

 

Thần phép thuật hành lễ lần nữa, trên mặt mang theo cảm kích cùng kính yêu chân thành.

 

Đi ra đại môn thần điện, dây cung buộc chặt trong lòng Thần phép thuật mới có một chút thả lỏng. Hắn hẳn nên cảm thấy may mắn Thần vương là con trai nhỏ nhất của Thần hoàng, cũng là điện hạ dễ nói chuyện nhất . Nếu không —— kết tinh tín ngưỡng mà hắn vất vả lắm mới tích cóp được đến nay tất sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cá lớn ăn cá nhỏ, kẻ mạnh sẽ sống sót. Đây là một thế giới vô cùng thực dụng . Một trung thần nho nhỏ, cho dù bị cướp mất thần cách, dập tắt lửa thần cũng sẽ không khiến người khác có nửa điểm thương hại đồng tình. Bọn họ phần đông  —— đều sẽ đi chú ý trong thần quốc của trung thần này có bao nhiêu tài phú khiến cho người ta thèm nhỏ dãi .

 

Dẫu đã được đồng ý nhưng Thần phép thuật cũng không trực tiếp chuyển thế, hắn giậm bước đi tới một tinh cầu băng tuyết cực kì xa xôi nằm trong thần hệ của Thần vương .

 

—— Lucifer vô cùng cao ngạo tuyên bố ‘Tình nguyện ở địa ngục làm vua cũng không nguyện ở thiên đường làm hầu.’ đang bị giam cầm ở nơi này.

 

“Thần phép thuật tôn quý.” Hạ thần trông coi thiên thần sa đọa đã quen với việc Thần phép thuật mỗi trăm năm một lần đều tới đây thăm hỏi, gã tuy rằng có chút nghi hoặc sao lần này lại tới sớm hơn mọi lần, nhưng vẫn cung kính nghênh đón Thần phép thuật vào. Vị thần linh này tuy rằng không thích nói nhiều, nhưng ra tay luôn luôn hào phóng, đối với vị thần cấp dưới như bọn gã cũng không có ý xem thường. Gã đương nhiên vui lòng làm kẻ dẫn đường mở cửa.

 

Ném ra một khối tín ngưỡng kết tinh để đuổi kẻ coi ngục đi, Thần phép thuật chậm rãi đi vào cung điện xây bằng băng tuyết. Gần như không cần phải tìm kiếm, trên vương tọa bằng băng tuyết xuất hiện một luồng không khí vặn vẹo—— thiên thần sa đọa có mái tóc dài đen nhánh buông xuống chín bậc thềm đang chăm chú nhìn hắn . Trong đôi mắt ngây thơ không có nửa ánh hào quang mà thần linh nên có.

 

—— Y chỉ theo bản năng cảm giác được Thần phép thuật đã tới.

 

Trong lòng chợt mềm xuống, Thần phép thuật vội vàng bước nhanh lên bậc thang, ngồi xuống vương tọa lạnh lẽo. Thiên thần tóc đen cực kỳ tự nhiên mà nhào vào trong ngực của hắn.

 

“—— Thời đại mạt pháp đã tới rồi. Vì tự cứu, ta phải buông tha cho thần thể, một lần nữa chuyển thế.” Hắn cầm một chiếc lược ngà voi , động tác mềm nhẹ chải đầu cho thiên sứ có mái tóc trơn mượt và mát rượi như dòng nước “Về sau sợ sẽ không có thời gian tới đây thăm ngươi nữa rồi.” Giọng nói của Thần phép thuật mang theo sự dịu dàng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra “Lúc trước nếu không có ngươi vươn tay cứu vớt , sẽ không có vị trung thần Merlin – Thần phép thuật hiện tại . Lucifer, nợ ta thiếu ngươi còn chưa trả hết, ngươi… Cũng sớm ngày tỉnh táo lại để kiếm ta đòi bồi thường mới được đấy nhé.”

 

Giống như là không hề nghe hiểu điều gì, thiên thần sa đọa an tĩnh nằm cuộn tròn trên đầu gối của Thần phép thuật, lông mi dài mà dày khẽ run rẩy. Trong con ngươi đen nhánh dần dần tán đi hết thảy ánh sáng, trở nên mơ hồ…

 

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nấn ná trong Thần cung băng tuyết chừng nửa tháng, Thần phép thuật nhìn chăm chú một lần cuối cùng vào thiên thần tóc đen trên vương tọa, không chút luyến tiếc rời đi, hắn đã lưu lại thời gian rất dài. Dẫu có luyến tiếc thì việc cần làm ,cũng vẫn phải làm .

 

Thiên thần tóc đen an tĩnh nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng bàn tay của y, đặt ba phần tư thần tinh mà Thần phép thuật sở hữu.

 

Tagged:

4 thoughts on “[HP] Chương 6

  1. chuotyeumeo 14/05/2013 lúc 20:38 Reply

    Hat ban.ruot cuoc la gi day.khong le nha nang edit nham truyen,hay ta di nham nha.sao lai khong lien quan gi the nax

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 14/05/2013 lúc 22:26 Reply

    đoạn đầu mà hok có thấy phù thủy nước Anh chắc ta hok kiên nhẫn lết xuống tới đây àh 😀

    Số lượt thích

  3. man 15/05/2013 lúc 09:27 Reply

    đừng nói với ta merlin đầu thai thành draco nha,vậy thì quá tốt cho voldy rồi -_-!!!

    Số lượt thích

Trả lời chuotyeumeo Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: