[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 50

1154940226098e4835lChương 50

Buổi chiều, khi về nhà Tưởng phu nhân tỏ ra vô cùng hào hứng, thậm chí còn phá lệ tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Tưởng Trạch Thần nhìn thế liền biết ban giám đốc đã quyết định đúng theo mong muốn của bà, và tất nhiên, như thế nghĩa là Tưởng Trạch Hàm cũng không được như ý.

—— Có điều, mẹ à, con không thích cơm Tây, mẹ, con có thể đổi sang đồ ăn Trung Quốc được không?

Tưởng phu nhân biểu hiện đúng như dự kiến của cậu, mà phản ứng của Tưởng Trạch Hàm lại khiến cậu có chút khó hiểu. Không có không cam lòng, không có suy sụp, Tưởng Trạch Hàm vẫn về nhà như thường ngày, anh dùng thái độ thân mật cùng Tưởng Trạch Thần trò chuyện, bộ dạng không thoải mái lúc sáng dường như đã biến mất không còn. Thế nhưng, Tưởng Trạch Thần vốn nên vì vậy mà cao hứng không thôi lại cảm thấy vạn phần không được tự nhiên, trong lòng khó chịu như có cái gì đó chèn ngang, tựa hồ những nụ cười tươi tắn cùng lời nói dịu dàng của Tưởng Trạch Hàm đêm nay đều đã bị bao bọc bởi một tầng vô hình nào đó.

—— Có lẽ… Là cậu đang quá mức sợ hãi những điều vẩn vơ, có lẽ là vì chưa bao giờ bị Tưởng Trạch Hàm lạnh nhạt nên cậu mới mẫn cảm thái quá, dù sao sáng nay hai người ngay cả đấu khẩu cũng chưa có…

Thế nhưng, dù cho đã cố gắng cường điệu với mình như thế, Tưởng Trạch Thần lại vẫn bất an, thậm chí có chút tự trách. Cậu nghĩ, đây là lần đầu tiên Tưởng Trạch Hàm thất bại, hẳn là anh sẽ bị đả kích ghê gớm lắm, mà cậu ngoài việc gượng cười giả vui thì lại chẳng làm được gì cho anh. Nghĩ vậy cho nên cậu càng đứng ngồi không yên, cả người đều khó chịu.

Vì thế, đợi bữa tối xong xuôi và Tưởng phu nhân lên lầu, Tưởng Trạch Thần cổ vũ chính mình, gõ cửa phòng làm việc của Tưởng Trạch Hàm.

Đẩy cửa ra, Tưởng Trạch Hàm đang ngồi trước máy tính, Tưởng Trạch Thần bưng cafe chậm rãi đi qua. Cậu đặt ly lên trên bàn, trộm liếc anh mấy cái.

“Cám ơn Tiểu Thần.” Tưởng Trạch Hàm xoay ghế, đối mặt với Tưởng Trạch Thần, cười khẽ nói cảm ơn. Lúc anh vừa định bưng cafe lên uống thì câu nói đột nhiên của Tưởng Trạch Thần lại khiến anh sửng sốt.

“Anh đang giận em sao?”

Tưởng Trạch Hàm chớp chớp mắt, nghi hoặc và bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Anh sao lại giận Tiểu Thần được chứ? Tiểu Thần còn đang lo lắng về chuyện sáng nay ư? Sáng nay là anh sai, còn Tiểu Thần không có lỗi gì hết. Em vốn chỉ quan tâm anh thôi, thế mà anh lại cáu kỉnh với em. Anh hai xin lỗi em nhé, được không?”

Tưởng Trạch Thần nhếch môi — cậu chỉ biết đó cũng không phải đáp án cậu mong muốn, nhưng chính mình muốn đáp án thế nào thì ngay cả cậu cũng mơ hồ không rõ.

“Em thực sự đang lo lắng về chuyện sáng nay nhưng lại không phải trách cứ gì anh hai. Anh hai cũng đâu có nói gì nặng lời với em, hơn nữa… Hơn nữa là em đã bỏ phiếu chống khiến đề án của anh không được thông qua mà, phải không? Anh thực sự không giận em, cũng không trách em chứ?” Hỏi liên hồi, Tưởng Trạch Thần trong lòng càng thêm sốt ruột, thanh âm cũng gấp gáp hơn.

“Chỉ là một đề án thất bại mà thôi, anh sẽ không để ở trong lòng.” Tưởng Trạch Hàm nhún vai, chẳng hề để ý mà cười cười, đôi mắt cụp xuống, anh nói tiếp, “Hơn nữa cũng không phải bởi vì Tiểu Thần phản đối mới thất bại, tất cả mọi người đều ngăn cản anh, là anh không đủ năng lực, không thuyết phục được ban giám đốc, không liên quan đến Tiểu Thần đâu.”

Nói xong hồi lâu vẫn không được đáp lại, Tưởng Trạch Hàm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía em trai mình, chỉ thấy cậu đang mân mồi nhìn chằm chằm anh, biểu tình của cậu chứng tỏ cậu không tin và đang trách móc anh. Chẳng biết tại sao, Tưởng Trạch Hàm lại giật mình.

“Em ghét cái kiểu này của anh nhất đấy!” Lời nói đột nhiên tuôn ra, không chỉ có Tưởng Trạch Hàm, ngay cả chính chủ nhân lời nói là Tưởng Trạch Thần cũng tự thấy hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức hiểu được đây là lời cậu vẫn muốn nói ra nhất, là điều cậu đã nghẹn rất lâu trong lòng rồi.

“Ghét nhất cái kiểu này của anh…” Khẽ lặp lại một lần, Tưởng Trạch Thần hơi thở có chút dồn dập, cậu nói, “Có chuyện thì đều giấu ở trong lòng khiến không ai biết anh đang nghĩ gì, tính toán gì. Em không thích giải câu đố, em ngu ngốc lắm nên phải đoán tới đoán lui làm em rất mệt mỏi! Em vẫn luôn nhìn anh, vẫn luôn suy đoán tâm tình của anh. Anh rõ ràng thực giận, rõ ràng không cam lòng, rõ ràng cũng đang trách em, vì cái gì không nói? Chúng ta là anh em, là người nhà, nếu anh thật tình coi em là em trai thì chẳng phải nên thành thật với nhau hay sao? Tâm sự có thể giải quyết được nhiều vấn đề lắm, nếu anh thẳng thắn có lẽ hết thảy sẽ không phức tạp như vậy! Có lẽ —” Lời nói đang dâng trào bỗng bị nghẹn lại, Tưởng Trạch Thần cắn cắn môi, rũ mi che lại ánh mắt vừa sáng rực như lửa đỏ mà giờ phút này lại đang chột dạ bất an.

—— Cậu có tư cách gì nói Tưởng Trạch Hàm chứ? Rõ ràng… Cậu cũng là kẻ không dám chân chính biểu lộ ý tưởng, không dám đem hết thảy ra thẳng thắn chân thành với anh. Vì sợ hãi phá hỏng tình cảm, bởi vì nhát gan cùng nghi kỵ, cho nên chỉ có thể lén lút hoài nghi, âm thầm thăm dò… Đời này, cậu cùng Tưởng Trạch Hàm cũng chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, thậm chí, cậu so với Tưởng Trạch Hàm lại càng thêm kém cỏi.

—— Nhưng mà đời trước… Nếu đời trước bọn họ có thể thẳng thắn với nhau, không quan tâm không nghi kị mà bày tỏ tất cả ra ngoài, có phải kết cục sẽ khác đi hay không?

Trầm mặc cùng áp lực lan tràn khắp căn phòng, cũng len lỏi vào giữa hai anh em. Ngồi trên ghế xoay,Tưởng Trạch Hàm vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc. Đứng trước mặt anh, Tưởng Trạch Thần cúi đầu, lâm vào ảo não cùng chán ghét chính mình.

Thật lâu sau, Tưởng Trạch Hàm khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Thần”, nâng đầu Tưởng Trạch Thần để cậu nhìn anh, sau đó mở ra cánh tay.

Tưởng Trạch Hàm không nói gì thêm, nhưng Tưởng Trạch Thần cũng hiểu được ý của anh. Một lát sau, Tưởng Trạch Thần tiến lên vài bước, do dự đứng bên cạnh anh.

Cậu bị Tưởng Trạch Hàm kéo ngồi lên đùi anh, vì hai tay anh ôm lấy cậu cho nên Tưởng Trạch Thần không thể không tựa vào ngực anh, đem cằm đặt lên vai anh.

Thân thể sít sao tựa vào nhau, ôm ấp cùng hơi thở quen thuộc khiến Tưởng Trạch Thần dần thả lỏng thân thể, tâm tình xao động cũng vì thế mà dần bình tĩnh hơn, đôi mắt nửa khép, tựa hồ cậu đã về tới nơi an toàn nhất trên thế gian này.

Tưởng Trạch Hàm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đen của Tưởng Trạch Thần, anh xiết chặt cánh tay đang ôm trên eo cậu, chậm rãi nói, “Thực xin lỗi, Tiểu Thần, vì anh đã giấu giếm em… Anh hai đích xác không cam lòng, rất căm tức, cũng… có chút trách cứ Tiểu Thần vì sao không đứng về phía anh, rõ ràng hai chúng ta mới là những người thân mật với nhau nhất trên thế giới này mà, không phải sao? Nhưng mà anh hai không phải… Không phải cố ý giấu giếm em, chỉ cảm thấy điều này cũng không cần thiết phải nói với em mà thôi. Đây là chuyện của anh hai, anh có thể tự mình giải quyết, không nghĩ tới làm như thế lại khiến Tiểu Thần lo lắng, thật sự… Thật có lỗi.”

Tưởng Trạch Thần nhẹ ứng lời, cậu vốn muốn đáp lời nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, mà cậu căn bản không cần trả lời — Tưởng Trạch Hàm chỉ là muốn kể cho cậu nghe mà thôi.

“Anh rất có lòng tin với đề án này. Lúc này đề án có khả năng thành công rất cao, mà sau khi nó thành công thì sẽ làm Tưởng thị càng thêm huy hoàng, nhưng mà vì cái gì tất cả mọi người đều phản đối anh như vậy? Rốt cuộc là bọn họ ánh mắt thiển cận, bảo thủ không chịu thay đổi, không có chí tiến thủ, hay là thực sự do anh chưa đủ chín chắn? Vì cái gì tất cả mọi người không tin anh, ngược lại vẫn luôn nhắc đi nhắc lại người tên Tưởng Quốc Vĩ đã sớm xuống mồ kia?”

“…Tưởng Quốc Vĩ là cha của chúng ta.” Tưởng Trạch Thần nhịn không được nhắc nhở một câu.

Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, không nhìn thấy biểu tình của anh cho nên Tưởng Trạch Thần không biết tiếng cười này nó có ý nghĩa như thế nào, có điều cậu cũng không quan tâm.

“Kỳ thực, anh đã từng có ý nghĩ sẽ nói với em về đề án này để em ủng hộ anh. Nhưng anh lại càng không muốn em bị dính líu vào việc này, em không hiểu chuyện trong công ty cũng không tiếp xúc với nó bao giờ. Lỡ như… lỡ như thất bại, như vậy em cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm cho sai lầm này. Cho nên anh vẫn luôn do dự, cũng không nói gì với em cả… Không nghĩ tới Lưu… mẹ lại nói cho em biết.” Tưởng Trạch Hàm giờ phút này thoạt nhìn thực thả lỏng, thả lỏng đến thoáng hiển lộ thái độ chân chính với cha Tưởng cùng Tưởng phu nhân vốn luôn được chôn sâu dưới đáy lòng mà không phải ra vẻ con trai ngoan ngoãn con riêng hiền lành luôn được anh ngụy trang bên ngoài. Anh hỏi cậu, “Tiểu Thần, bà ấy đã nói với em những gì? Vì sao…vì sao em giúp đỡ bà ấy mà lại không ủng hộ anh?”

—— Đây là vấn đề Tưởng Trạch Hàm vẫn luôn canh cánh trong lòng, so với đề án bị ban giám đốc phủ quyết càng làm anh khó có thể tiếp thu hơn nhiều.

“Bởi vì…” — bởi vì ký ức đời trước nói cho em biết đề án lần này có khả năng sẽ thất bại. Câu trả lời này Tưởng Trạch Thần không thể nói ra, nhưng mà… Kỳ thực, đây cũng không phải là đáp án chân chính, “Bởi vì… Em sợ hãi.”

—— Đúng vậy, cậu sợ hãi, đây mới là nguyên nhân chân chính.

“Em không hiểu cái gì cả, mẹ đưa em rất nhiều tài liệu để em xem xét rồi phân tích. Nhưng em xem không hiểu, càng xem càng mù mịt. Không hiểu cho nên không thể ra quyết định, mà mẹ lại nói ý kiến lần này của em rất quan trọng, quan trọng đến mức sẽ quyết định đề án này có được thông qua hay không, rồi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tưởng thị.” Tưởng Trạch Thần nói rất chậm, có chút khó khăn lộn xộn nói ra tâm sự của mình, “Bản thân em không có cách tự phán đoán, càng sợ hãi phán đoán sai, em không phải không tin tưởng anh hai… Hoặc là nói, cũng không có được tin cậy liều lĩnh như em đã tưởng. Em sợ phải gánh trách nhiệm, sợ hãi trở thành kẻ tội đồ để người khác trách cứ, cho nên em lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất — cho dù đề án đó đúng đắn, cho dù lúc này Tưởng thị mất đi cơ hội tốt, nhưng mà, nhưng mà ít nhất sẽ không bị tổn thất, không phải sao? Hơn nữa… Mẹ cùng những thành viên ban giám đốc khác cũng đều lựa chọn phương án này cho nên cho dù có chọn sai thì cũng có một đống người đệm lưng, đám người kia có trách cứ cũng sẽ không trách đến em…”

“Em đó nha…” Tưởng Trạch Hàm bật cười.

Anh hiểu được lời Tưởng Trạch Thần nói, cũng hiểu được nguyên nhân cậu lựa chọn. Lập tức phải gánh vác trách nhiệm quá lớn, đại đa số người đều sẽ chịu không nổi, chọn cách trốn tránh, Tưởng Trạch Hàm nếu không có cách nào thuyết phục cậu rằng đi theo mình sẽ thành công, thì cũng không có tư cách bắt buộc cậu phải đi theo anh, không phải sao? Dưới tình huống không hề đảm bảo và chính bản thân cũng không thể phán đoán nhưng lại lập tức phải ra quyết định vô cùng quan trọng, thường là con người sẽ lựa chọn phương án có vẻ ổn thỏa nhất, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, đó là bản tính rồi.

Sau khi hiểu rõ, anh tự cảm thấy lần giận dỗi này của mình vô cùng buồn cười. Thương trường không cha con, không tình cảm, ích lợi mới là nhất, đây là chuyện Tưởng Trạch Hàm sớm đã biết. Anh sẽ không ngốc đến mức đi yêu cầu bạn bè vì tình bạn mà hy sinh lợi ích và nhường nó cho mình, thua hoặc thắng đều nhờ vào bản lĩnh của mỗi người. Như vậy, anh sao có thể bắt buộc em trai bất kể lợi hại mà ủng hộ anh vô điều kiện chứ? Thậm chí cũng bởi vì bị đối phương cự tuyệt mà sinh ra phẫn nộ, sinh ra cảm giác bị phản bội.

—— Đại khái là bởi vì mức độ tình cảm khác nhau đi… Tình cảm của anh với Tưởng Trạch Thần quá sâu nặng, thậm chí nó còn ảnh hưởng tới phán đoán của anh , khiến lý trí tự chui rúc vào sừng trâu, may mắn em trai anh cũng là một tên hay kích động, lập tức đã kéo anh từ sừng trâu ra ngoài.

—— Thất bại là mẹ thành công, lần này cũng coi như là một lần tôi luyện đi. Tôi luyện, kể cả trên công việc và trên tình cảm, lý tính lẫn cảm tính.

“Sau này… Anh sẽ tận lực không để loại tình huống này xuất hiện.” Tưởng Trạch Hàm giữ lấy bả vai Tưởng Trạch Thần, đem cậu khẽ đẩy ra khỏi ngực mình, nghiêm túc nhìn cậu rồi nói, “Nhưng mà nếu Tiểu Thần thật sự không muốn gánh phần trách nhiệm này thì cũng có thể đem chỗ cổ phần của mình bán lại cho anh, anh…”

Nói đến một nửa, thanh âm Tưởng phu nhân lại đột nhiên truyền tới, đánh gãy câu nói kế tiếp của anh. Tưởng Trạch Thần theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa phòng, thanh âm Tưởng phu nhân tựa hồ phát ra từ phòng khách, bà gọi tên cậu liên hồi, dường như có chuyện gì đó cần tìm cậu.

Quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm, cậu ra hiệu mình phải đi, Tưởng Trạch Hàm vỗ vỗ đầu em trai mình, cười nói, “Ừ, đi đi, không biết mẹ lại xảy ra chuyện gì rồi.”

Nhớ tới tính tình Tưởng phu nhân có thể giày vò người ta, vẻ mặt Tưởng Trạch Thần lập tức tràn đầy đau khổ, lên tiếng trả lời bà sau đó nhảy xuống khỏi đùi Tưởng Trạch Hàm, hướng phía cửa phòng chạy tới.

Lúc đặt tay lên khóa phòng, Tưởng Trạch Thần lại không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm, há há miệng một hồi mới ấp úng nói, “Anh nói… Bán cổ phần…”

“Tùy tiện nói thôi, Tiểu Thần không cần coi là thật.” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ lắc lắc tay, thả lỏng thân thể dựa vào ghế xoay, một bộ dáng thanh nhàn.

“Dạ.” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, xoay người đẩy cửa rời khỏi phòng, trong lòng tràn đầy cảm xúc mà chính cậu cũng không nghĩ tại sao lại thế, đó là thất vọng.

—— Kỳ thực, tại thời điểm Tưởng Trạch Hàm đề xuất muốn mua cổ phần công ty, Tưởng Trạch Thần cũng không có tình tự bất mãn và chống cự như lúc trước đã tưởng, cậu chỉ có loại cảm giác giải thoát vì có thể ném đi cái gánh nặng này. Có lẽ là bởi vì cậu có thể cảm nhận được Tưởng Trạch Hàm làm như vậy không chỉ vì chính anh, mà còn có một phần quan tâm cậu, muốn giúp cậu phân ưu. Dù sao vừa nãy cậu đã tỏ rõ rằng mình không quan tâm và còn có bất an vì phải có trách nhiệm với công ty.

—— Cậu thích quang minh chính đại và bình thản bày tỏ rõ ràng hơn là lấm lét sau lưng rồi trước mặt giả vờ tử tế. Ít nhất như thế cậu sẽ không cảm thấy chính mình bị lợi dụng, bị lừa gạt, bị phản bội, ngược lại cậu thấy đây là chuyện đương nhiên, là chuyện hai bên cùng có lợi.

—— Như vậy, nếu sau này Tưởng Trạch Hàm lại hỏi lại lần nữa, cậu có phải nên đáp ứng anh hay không?

Tagged:

5 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 50

  1. chip31121994 05/06/2013 lúc 23:07 Reply

    😦 tu nhien cam thay toi anh Ham anh cung la ng ma dau the luc nao cung dung :((

    Số lượt thích

  2. Tiểu Quyên 06/06/2013 lúc 08:24 Reply

    cũng tại anh hàm ko giỏi bày tỏ cảm xúc của mình

    Số lượt thích

  3. hiệphộibảovệtiểuthụ 06/06/2013 lúc 23:13 Reply

    tiểu Thần em ấy suy nghĩ quá nhiều rồi, đâm ra ta cứ cảm thấy tội tội anh Hàm ō_ō`

    Liked by 1 person

  4. thuquanpham 07/06/2013 lúc 22:20 Reply

    mama em Thần lúc nào cũng sát phong cảnh =__=

    Số lượt thích

  5. yuseungho 09/06/2013 lúc 20:14 Reply

    a Hàm có lẽ đang hơi nôn nóng..muốn trở nên cường đại để giữ e bên cạnh mà ko phải lo sợ bất cứ điều gì…cũng có lúc mệt mỏi và thất vọng chứ!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: