[Tương thân khai thủy] Chương 4.2

11195862978d8fdabblChương 4.2

Lý Cảnh Mộ cũng không để anh chờ mình tới tận sáu giờ . Cậu sắp xếp công việc tạm ổn rồi giao cho cậu nhân viên đưa hàng mới làm xong tới cho khách , sau khi dặn bọn họ nhớ đẩy chiếc xe điện ở bên ngoài vào trong cửa hàng và khi về thì nhớ khóa cửa kĩ càng, cậu cùng Tiêu Vũ Triết cùng nhau rời khỏi.

Bởi vì không có chuẩn bị trước cho nên Tiêu Vũ Triết lái xe mang Lý Cảnh Mộ chạy lòng vòng trong thành phố một lúc mới chọn một nhà hàng nhỏ để ăn. Đang lúc hai người đang bàn nhau nên đi đâu để tiêu thực thì trời ầm ầm đổ mưa.

Bây giờ đang là mùa hè, nói mưa liền mưa ngay vậy đó, cho nên không thể trông cậy dự báo thời tiết sẽ chính xác. Tiêu Vũ Triết thấy mưa to thì hơi nhíu mày , lập tức lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc , sau đó anh đứng ngồi không yên mãi .

Ngồi bên cạnh, Lý Cảnh Mộ hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Tiêu Vũ Triết vội vàng trả tiền rồi quay lại kéo cậu đứng lên, nói “Cảnh Mộ, tôi phải tới công trường một chuyến. Cậu theo tôi nhé, xong việc tôi đưa cậu về nhà luôn.” Hiện tại trời mưa lớn như vậy, anh sao có thể yên tâm để Lý Cảnh Mộ một mình ở trong nhà hàng được.

Hai người được anh chàng phục vụ trong nhà hàng giúp đỡ che ô đến khi vào trong xe . Tiêu Vũ Triết vừa lái xe vừa giải thích với cậu : “Lần này tôi nhận thiết kế vườn cho một khu nhà cao cấp. Mấy ngày trước tôi mới nhập về mấy cây hoa cảnh đắt tiền, xế chiều hôm nay mới trồng nên đất còn xốp lắm, nếu mưa một trận thế này thì coi như mất sạch mấy trăm vạn đồng.”

Vừa rồi anh gọi điện thoại hỏi người trông coi có che cho đám hoa cảnh hay không, kết quả những người đó đều nói mưa đột ngột quá nên không chuẩn bị che chắn gì cả. Hơn nữa, trồng trên diện tích rất lớn nên dù có căng bạt che cho cây thì cũng không che được bao nhiêu .

Vì thế anh đành phải gọi vài cuộc điện thoại kêu mấy người chạy qua gấp, chính anh cũng phải tới nhìn tình hình thực tế để suy nghĩ biện pháp , tận lực giảm tổn thất tới mức thấp nhất .

Mà chờ tới khi hai người họ đi tới nơi , cảnh Lý Cảnh Mộ nhìn thấy cũng đã là nước mưa cuồn cuộn cuốn theo bùn đất chảy về phía đất trũng , còn có không ít cây hoa cảnh bởi vì bị mưa xối mà đổ nghiêng lộ cả rễ cây, thậm chí còn có một vài cây bị đổ rạp qua một bên.

Tiêu Vũ Triết thấy cảnh này, ngay cả áo mưa cũng không mặc, trực tiếp chạy ra màn mưa , chỉ huy mấy người kia mau chóng dựng bạt và chống cho các cây còn chưa bị đổ , còn những cây nào đã bật rễ thì mau chóng di chuyển tới nơi an toàn, số còn lại thì để sau khi mưa tạnh sẽ cố gắng trồng lại , hi vọng giảm bớt tổn thất tới mức thấp nhất.

Lý Cảnh Mộ cũng không ngoan ngoãn ngồi ở trong xe như Tiêu Vũ Triết đã dặn , thấy bọn họ vội vàng lấp đất , cậu cũng cầm xẻng chạy đi hỗ trợ.

Trận mưa này thực sự rất lớn, mưa tạt vào người đau như bị bắn trúng hòn sỏi nhỏ . Đất mới lấp lên không được bao lâu lại bị xối đi gần hết , mọi người đành phải lấp lên lần nữa, còn đem cả đá hoa cương cùng gạch dọn lại đây.

Lúc mà mọi người mệt đến rũ rượi , mưa cũng dần dần ngớt , mọi người đều nhẹ nhàng thở phào một hơi .

Mà lúc này , Lý Cảnh Mộ cũng mới có rảnh rỗi ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh . Bởi vì là khu dân cư, khu nhà cách đó không xa cũng đã được xây dựng dần thành hình , nó được bao bọc giữa tầng tầng cây cối xanh mát, nhìn cũng biết đây là khu biệt thự cao cấp mà chỉ có những người có tiền mới mua được, mà càng hấp dẫn cậu hơn đó là khu vườn mà cậu đang đứng.

Khác với những khu vườn đã được sắp xếp tỉ mỉ cắt tỉa kĩ càng, khu vườn ở đây giống như công viên mà cậu cùng anh di dạo đợt trước , những khu vườn do Tiêu Vũ Triết thiết kế dường như luôn có một điểm giống nhau, đó là , loạn.

Cũng không phải bố cục loạn, mà là cây mọc loạn, loại loạn này nhìn như vô ý tạo ra rồi lại như đã được tỉ mỉ sắp xếp , tựa như một mầm cây nào đó được gió thổi bay tới đây và cây non mọc lên từ chỗ đất ấy , dần dần mạnh mẽ lớn lên đâm chồi nảy lộc.

Tiêu Vũ Triết thích thiết kế khu vườn theo dạng tự nhiên , đặc điểm chính của những thiết kế đó là anh luôn để chúng tự do lớn lên, mà điều anh cần làm chỉ là cho xây một con đường sỏi mịn hoặc một chòi hóng mát không ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng ở xen kẽ nơi cây cối um tùm ấy . Ngoài ra, anh còn trồng thêm những loại cây cỏ nhỏ có tác dụng đuổi muỗi đuổi sâu để những người yêu thích khu vườn sẽ không phải chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm nổi bật của những khu vườn rậm rạp này.

Anh từng nói rằng anh thích con người hòa mình vào thiên nhiên, mà không phải chỉnh sửa khu vườn cùng cây cối theo những bức vẽ thiết kế buồn tẻ và cứng ngắc . Cây cối đương nhiên phải cắt lá tỉa cành thường xuyên để tốt cho việc phát triển của chúng, nhưng nếu chỉnh sửa quá mức sẽ khiến chúng trở thành những bức điêu khắc tuy hoàn mĩ nhưng khô cứng.

Bởi vì bây giờ chỉ là những bước đầu của việc thiết kế cho nên đám cây trong khu vườn này vẫn còn là những mầm non cần được cẩn thận bảo vệ , nhưng Lý Cảnh Mộ đã có thể tưởng tượng được những hàng cây sum suê tỏa bóng mát khiến người ta trầm trồ khen ngợi ở trong tương lai gần.

Lý Cảnh Mộ đang tưởng tượng tới thất thần thì Tiêu Vũ Triết cũng đã đi tới, anh không mặc áo mưa, toàn thân từ cao tới thấp ướt sũng như mới từ trong nước đi lên.

“Chắc cậu mệt rồi.” Anh tựa lại thật gần Lý Cảnh Mộ “Vốn muốn cùng cậu trải qua một buổi tối tốt đẹp lại không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.”

Lý Cảnh Mộ hơi nghiêng người nhìn anh, cậu mỉm cười, vươn tay xuổi đi mấy chiếc lá rụng không biết đã bám vào trên người anh từ lúc nào, cậu vui vẻ nói  “Tôi cảm thấy đêm nay rất có ý nghĩa mà.” Nói xong cậu chú ý tới trên tay anh đã cầm một gốc cây liền hỏi “Đây là cây gì vậy ?”

Tiêu Vũ Triết cầm lên nhìn rồi nói: “Đây là cây lệ đường , tôi thấy nó bị mưa gió làm gẫy thân cho nên muốn mang về nhà xem có thể cứu nó nữa hay không.”

Lý Cảnh Mộ cầm lấy rồi cẩn thận nhìn thật kĩ, cậu nói “Hy vọng nó có thể sống được, nếu chết đi thì thật đáng tiếc quá.”

“Đúng vậy.”

Hai người lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó Tiêu Vũ Triết đi vào trong vườn tìm kiếm mấy cái chậu hoa nhựa bị vứt đi rồi anh cùng Lý Cảnh Mộ cùng nhau lấp đất vào trong mấy chậu hoa đó, có cả cây hoa lệ đường bị gẫy thân mà anh mới nhặt được lúc nãy nữa.

Mắc mưa vào mùa hè tuy không quá khó chịu, nhưng gió đêm sau cơn mưa tạnh thổi qua người cũng khiến toàn thân rùng mình một cái. Tiêu Vũ Triết để Lý Cảnh Mộ quay về trên xe ngồi, anh còn bật điều hòa và tìm một bộ đồ khô ráo khác đưa cậu mặc vào cho ấm, sau đó mới quay lại dặn dò những người ở lại trông coi mấy việc nữa mới yên tâm lên xe.

“Đêm nay quay về chỗ tôi đi, nơi đó gần chỗ này . Bây giờ chúng ta cần tắm nước ấm ngay nếu không sẽ bị cảm lạnh.”

“Cũng được.”

Lý Cảnh Mộ lấy điện thoại di động ra gọi cho người nhà để báo đêm nay mình sẽ không về nhà, sau khi cúp điện thoại cậu hỏi Tiêu Vũ Triết “Anh còn quần áo khô nào khác không ? Mau lấy ra thay đi.”

“Không còn, chỉ có bộ đó thôi.”

Lý Cảnh Mộ hơi ngừng lại, Tiêu Vũ Triết không cần nghĩ cũng biết cậu đang nghĩ gì, anh liền nói rằng: “Tôi không sao, xíu nữa là về tới nhà rồi mà. Cậu cứ đổi qua đổi lại như thế có khi khiến cả hai người đều bị cảm đấy.”

Lý Cảnh Mộ cũng không lên tiếng nữa. Cũng may bên trong xe có mở điều hòa nên khá ấm áp,  hơn nữa đúng là không đến chục phút đã tới trước cửa nhà Tiêu Vũ Triết.

Vừa vào nhà , Tiêu Vũ Triết trước đem cây lệ đường đặt vào bên cửa sổ, sau mới quay lại nói với Lý Cảnh Mộ : “Cậu đi tắm rửa trước đi, tôi giúp cậu đi lấy quần áo nhé.”

Lý Cảnh Mộ không hề nhúc nhích, lên tiếng phản đối “Anh đi tắm đi, tôi lấy hộ anh cho.”

Tiêu Vũ Triết ngẩng đầu, chống lại cặp mắt đầy kiên nghị của cậu, anh không nhịn được mà cười cười, ôm ngực nói : “Nếu không chúng ta cùng nhau tắm nhé ?”

Trầm mặc chỉ tầm ba giây, Lý Cảnh Mộ đã gật đầu “Vậy cũng tốt.”

Sau đó Tiêu Vũ Triết nhanh nhẹn cởi sạch đồ ướt sũng của mình ngay trong phòng khách , mang theo khiêu khích mà nhìn Lý Cảnh Mộ đứng trước mặt.

Lý Cảnh Mộ hơi chút do dự, cậu vươn tay cởi được vài nút cúc áo thì dừng lại, ngay khi Tiêu Vũ Triết vừa định nói đừng miễn cưỡng thì người ta đã chạy trối chết vào phòng tắm, nhưng mà lại không khóa cửa.

Tiêu Vũ Triết sửng sốt vài giây, lúc anh phục hồi tinh thần lại cũng nhịn không được mà nở nụ cười, sau đấy liền đi theo vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Tiêu Vũ Triết trần như nhộng, Lý Cảnh Mộ lại vẫn mặc quần lót và đưa lưng về phía anh . Lý Cảnh Mộ có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh đang dừng ở lưng của mình , cậu hơi luống cuống để mở ra vòi nước, không mất mấy giây tiếng nước chảy ào ào đã tràn ngập căn phòng đầy không khí ngượng ngùng này .

Một thân thể rắn chắc và ấm áp dán vào sau lưng cậu, anh để cậu tựa vào người mình, hai tay anh thì lại khẽ vuốt ve lên người cậu.

Lý Cảnh Mộ khàn tiếng nói “Không phải nói đi tắm sao ?”

Tiếng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cậu “Em tắm rửa mà cũng mặc quần lót đấy à?” Vừa nói xong, tay phải của anh đã để hờ bên cạnh mép quần lót, anh cười trêu “Nếu không để anh cởi giúp em nhé ?”

Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, tay chống trên tường cũng hơi cứng đờ, sau một lúc lâu cậu mới lấy lại được tiếng nói của mình, ngượng ngùng nói “Ừm.”

Vừa nghe được cậu trả lời của cậu, Tiêu Vũ Triết vội vàng hoạt động tay mình, không cho cậu nửa dây để lại chần chừ thêm .

Lý Cảnh Mộ khẩn trương mà nhắm mắt lại, cậu cảm thấy người ở sau đang dán sát vào lưng mình, tầm mắt anh liếc nhìn từ trên xuống dưới, lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt cùng thân thể cậu. Một tay đang ôm thắt lưng dần trượt lên trên, nó lướt qua ngực trước của cậu, xoa nhẹ cổ của cậu khiến cậu không nhịn được ngửa đầu tựa lên bờ vai anh. Cái tay bướng bỉnh ấy còn dừng ở hầu kết của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve vài cái , sau đó cậu chợt nghe bên tai vàng lên giọng nam thuần hậu: “Để anh giúp em tắm rửa nhé. Bắt đầu từ gội đầu.” Nói xong anh dừng lại , phun ra một ít dầu gội lên tay mình rồi bôi lên đầu cậu, thực sự như có ý định bắt đầu tắm rửa.

Anh rất thành thật mà giúp cậu gội đầu tắm rửa, không hề mang theo tia dục vọng. Điều này khiến Lý Cảnh Mộ cũng không biết nên phản ứng như thế nào vào giờ phút này, tuy rằng vẫn có khẩn trương cùng bất an nhưng việc anh đơn giản dừng tay như vậy khiến cậu —— khiến cậu có một tia mất mát.

Có điều Lý Cảnh Mộ cũng không mất mát lâu lắm, tỉ mỉ tính ra thì cũng không vượt qua nửa phút đồng hồ . Chỉ qua mấy giây, người đàn ông tuy động tác nghiêm túc nhưng thân thể nóng rực lại dán lên người cậu, dục vọng đứng thẳng không hề được che dấu của anh chen vào giữa đùi cậu khiến Lý Cảnh hít sâu vào một hơi.

“A —— “

“Đừng nhúc nhích.”

Tiêu Vũ Triết đem Lý Cảnh Mộ đang muốn lách người khỏi anh đặt lên trên tường, mày anh hơi nhíu lại, giọng điệu lại tựa như trách cứ một đứa bé không nghe lời “Anh đang tắm rửa cho em cơ mà.”

Là tắm rửa thiệt không đó ?

Lý Cảnh Mộ rất muốn chất vấn, nhưng ngoại trừ ‘vật biểu tượng nam tính’ ở đằng sau người cậu , Tiêu Vũ Triết đích xác không có bất luận cử chỉ gì quá phận, làm cậu không thể hỏi ra tiếng.

Tiêu Vũ Triết đưa tay gỡ xuống vòi hoa sen, cẩn thận dội trôi đi bọt xà bông trên đầu cậu , sau đó lại thả nó lại chỗ cũ, bóp chút sữa tắm ra tay, bắt đầu xoa lên người cậu.

“Không cần đâu.” Lý Cảnh Mộ không dám để anh làm nữa, vội nói “Tự…Tự em tắm.”

“Đừng lộn xộn.” Tiêu Vũ Triết không khách khí mà đè lại tay cậu, rất dứt khoát rút đi thứ đang chèn ở giữa đùi Lý Cảnh Mộ, sau đó anh lại đè cậu lên tường, nói “Anh đã hứa sẽ tắm cho em rồi mà.”

“Hư..m!”

Không biết có phải do Tiêu Vũ Triết bỗng nhiên ngang ngược hay là do xà bông tắm rơi vào mắt, Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên, trái tim lại khó có thể ức chế mà run nhè nhẹ .

Hành vi của Tiêu Vũ Triết nói cho cậu biết anh chỉ thuần túy là tắm rửa mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao, Lý Cảnh Mộ lại cảm thấy người đàn ông sau lưng mình đang có ý đồ khác, bằng không vì sao thân thể cậu càng ngày càng nóng rực dưới sự vuốt ve của anh, đến ngay cả ‘nam tính’ dưới háng cũng không thể khống chế mà đứng thẳng lên.

Cũng như Lý Cảnh Mộ đã hoài nghi, cái tay đang mơn trớn ở trên đùi của cậu đã luồn vào trong , nó không hề che dấu nữa mà bắt đầu chuyển sang vuốt ve cùng khiêu khích.

“Tiêu… Vũ… Triết…” Chờ hiểu rõ mục đích của anh thì Lý Cảnh Mộ đã bị anh đùa giỡn đến khó thốt nên lời.

“Ừ?”

So với dĩ vãng luôn thuần hậu, thanh âm giờ phút này của Tiêu Vũ Triết rất trầm thấp và từ tính.

“Không phải nói… Tắm, tắm… Không…”

“Đang tắm mà.”

“Ưm… Tay anh…”

“Dương vật của đàn ông rất yếu ớt và mẫn cảm, nó dễ dàng bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh nên phải vệ sinh thường xuyên và kĩ càng. Em xem, phải làm cho nó trướng lên hoàn toàn như bây giờ mới có thể dễ dàng tẩy sạch nha.”

“Bậy bạ ——A!” Sau khi bị một trận kích thích mãnh liệt như sét đánh , Lý Cảnh Mộ gần như xụi lơ. Rất nhanh, cơ thể của cậu lại căng lên như muốn nổ tung, cậu lắp bắp nói “Ưm, anh … hiện tại…”

Tiêu Vũ Triết cắn nhẹ lên vành tai cậu, anh nói “Bên trong cũng cần cẩn thận tẩy rửa. Hơn nữa , từ nơi này đi vào có thể mát xa tuyến tiền liệt, có thể kích thích xúc động và hưng phấn của nam giới, nó sẽ giúp em cảm nhận được khoái cảm tuyệt vời.”

“Anh ——” Lý Cảnh Mộ hận đến muốn mắng người, rồi lại bị kích thích đến nói không thành tiếng , ‘vật nam tính’ vừa bị tay anh chọc ghẹo đã bắn ra một lần nay lại có dấu hiệu đứng thẳng lên.

“Gã đàn ông nào trên phương diện tình dục cũng chỉ dùng hai từ ‘cầm thú’ để hình dung.” Cái câu không biết nghe từ ai này bỗng nhiên lướt qua não cậu , lúc nghe thấy câu ấy cậu chỉ cười nhạt cho qua , mà giờ này, câu ấy lại thực sự đã được cậu khắc cốt ghi tâm !

Mà ngay tại khi Lý Cảnh Mộ sắp bắn ra lần thứ hai , Tiêu Vũ Triết bỗng nhiên rút tay lại , nói: “Tốt lắm, tắm xong rồi em à.”

Nói xong , anh gỡ xuống vòi hoa sen rồi bắt đầu xả nước gột bọt xà bông trên người cậu . Lý Cảnh Mộ ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn ‘vật ấy’ đang sưng lên đến đáng thương của mình và cảm nhận thấy thân thể mình đã mền nhũn chỉ có thể tựa vào trên tường , bỗng nhiên cậu cảm thấy cái gã đằng sau mình không chỉ đáng ghét thôi đâu, mà là siêu đáng ghét !

“Tiêu Vũ Triết!”

“Ừ?”

Lý Cảnh Mộ nghiến răng nghiến lợi xoay người trừng anh, hận không thể cắn ăn một cái.

Nhưng cái gã siêu đáng ghét này lại còn tỏ ra vô tội nhìn cậu, nếu không phải khóe mắt anh đang nhìn ‘không thiện ý’ xuống phía dưới thân của cậu, Lý Cảnh Mộ thật đúng là phải hoài nghi xem có phải cậu đã tự mình đa tình hay không.

Lý Cảnh Mộ cũng là một người đàn ông, cậu làm sao có thể tùy ý để một người đàn ông khác đùa giỡn mình như thế. Thấy anh tỏ ra vô tội như thế, cậu chỉ cho anh một cái liếc mắt rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, há miệng nuốt vào phân thân đang gắng gượng đứng lên của Tiêu Vũ Triết.

“Fuck.”

Động tác của cậu thật sự quá nhanh. Khi kích thích mãnh liệt vọt thẳng tới đỉnh đầu, Tiêu Vũ Triết bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa đứng không vững chân. Mà Lý Cảnh Mộ lại vào ngay lúc ấy ngẩng đầu , vứt cho anh một ánh mắt đầy khiêu khích , sau đó càng thêm cố gắng mà phun ra nuốt vào ‘nam tính’ trong miệng.

Tiêu Vũ Triết ngay cả thời gian để cười khổ cũng không có, anh lập tức bị phản kích đến nỗi chỉ có thể tựa vào tường thở ồ ồ.

Hai người cũng không định làm bước cuối cùng trong phòng tắm. Sau khi cả hai đều đã phát tiết một lần, Lý Cảnh Mộ vội vàng lau khô thân thể rồi đem khăn tắm vây quanh ở bên hông. Cậu chân trước vừa bước ra phòng tắm, chân sau đã đẩy ngã Tiêu Vũ Triết còn chưa kịp lau khô thân thể lên ghế sa lông.

Đầu tiên là một cái hôn nồng nàn đến nỗi làm người ta hít thở không thông, đối diện với cặp mắt đầy dục vọng trần trụi của Tiêu Vũ Triết, Lý Cảnh Mộ thở gấp , khẽ hỏi: ” ‘Làm’ ở chỗ này ư ?”

Tiêu Vũ Triết cúi đầu , anh hơi dùng sức mà cắn lên hầu kết đang trượt lên trượt xuống của cậu, nói “Do em quyết định.”

“Trở về phòng đi.” Ở dưới sự khiêu khích của tay và miệng lưỡi của Tiêu Vũ Triết, Lý Cảnh Mộ nói chuyện rất gian nan “Lên…lên trên giường.”

Tiêu Vũ Triết hít sâu vào một hơi, anh từ trên ghế sa lông đứng lên và cũng dồn sức kéo cậu đứng lên . Anh gấp đến khó dằn nổi mà vội vàng kéo người vào phòng ngủ, đẩy cậu ngã lên giường rồi dùng cả người đè lên.

Đầu tiên , anh giữ chặt lấy đầu cậu, dành tặng cậu một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Sau đó rồi anh bắt đầu hôn xuống, anh tựa như đang dồn hết sức để cắn mút làn da căng tràn sức sống làm anh quyến luyến không muốn buông , tay thì không ngừng tìm kiếm những điểm mẫn cảm khiến cho người dưới thân anh không thể kiềm chế được mà nức nở. Nếu thấy cậu có phản ứng, anh sẽ dừng lại rất lâu, lâu tới nỗi nó sưng đỏ lên bởi vì anh liếm mút hoặc vuốt vé.

Đi xuống, xuống chút nữa, đi vào trước ngực, cắn liếm mút hôn cái ‘hạt đậu đỏ’ đáng yêu trên ngực khiến người dưới thân anh phát run từng đợt. Lúc này anh mới thoả mãn mà tiếp tục đi xuống, anh dùng cái lưỡi nóng bỏng liếm quanh đường cong của cái bụng chỉ có hai khối cơ , rồi lại dùng lưỡi xoáy sâu vào trong lỗ rốn của cậu, tần suất xoáy liếm như là đang làm tình.

Không cần dùng mắt để nhìn , chỉ cần cảm nhận độ phập phồng của bụng cùng phân thân đứng thẳng chọc lên trước ngực mình, Tiêu Vũ Triết có thể cảm giác được sự khiêu khích của anh đã khiến người đàn ông dưới thân mình chịu đựng không nổi nữa.

“Vũ… Triết…”

Lý Cảnh Mộ phát ra thanh âm khó nhịn.

“Ừ?”

Tiêu Vũ Triết hơi hơi ưỡn người lên, nhìn vào đôi mắt đã đầy hơi nước bởi vì dục vọng tra tấn của cậu.

“Được rồi…” Lý Cảnh Mộ có chút bối rối mà lấy tay che mặt lại “Em sắp chịu không nổi nữa rồi…”

Tiêu Vũ Triết hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng cúi mặt xuống hôn lên cái nơi đang đứng thẳng ở phía dưới háng cậu. Sau đó, anh kéo cái tay đang che mặt của cậu, hôn lên môi cậu, đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng cậu, kịch liệt như muốn cắn nuốt hơi thở của cậu.

Sau khi người dưới thân càng thêm mền nhũn, anh mới dừng lại. Đầu tiên anh giúp đỡ Lý Cảnh Mộ lật thân lại, sau đó rất nhanh lấy ra gel bôi trơn và bao cao su ở trong ngăn tủ đầu giường. Nắp bình gel vội vàng được mở ra, anh đổ ra tay rồi vươn tay luồn xuống dưới đùi cậu , cảm giác mạt lạnh đối lập với làn da ấm nóng làm cho Lý Cảnh Mộ mãnh liệt run rẩy.

Tiêu Vũ Triết sớm nhẫn đến nổi điên, nhưng vẫn nhẫn nại giúp cậu khuếch trương để miễn cho đến lúc đó bị thương. Sau khi thấy đã ổn , Tiêu Vũ Triết duỗi tay lấy bao, nhưng lại hơi do dự mà rút tay về.

Nhận thấy được động tác này của anh, Lý Cảnh Mộ vội ngăn anh lại khi anh định tiến vào thân thể mình, “Bao…”

Tiêu Vũ Triết ấn người cậu lại, không cho cậu xoay lại nữa, anh nghiêng người đè lên lưng cậu, hạ thân để ở lối vào, anh cắn vành tai cậu, nhỏ nhẹ nói “Không sao đâu, vừa rồi anh đã tắm sạch sẽ rồi, không bẩn đâu mà.” Dứt lời, trực tiếp liền đâm vào, kiên định mà cường thế từng chút một tham nhập đến chỗ sâu nhất.

Kỳ thật Lý Cảnh Mộ muốn nói cũng không phải điều này, tuy rằng tín nhiệm lẫn nhau nhưng an toàn vẫn phải là trên hết, nhưng lúc này cậu cũng không còn tâm tư đi nói về điều gì nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc và phát ra tiếng rên rỉ .

Dù sao cũng đã lâu lắm rồi không làm tình , cảm giác lúc anh đi vào vẫn đau đớn căng chặt như lần đầu tiên khiến cậu cắn chặt môi. Đợi đến khi cậu thích ứng, kĩ xảo điệu nghệ của người phía sau khiến cậu run run co rúm như bị tra tấn rồi lại chỉ có thể khàn khàn rên rỉ lên từng tiếng.

Người phía sau dường như biết tất cả những điểm mẫn cảm của cậu, mỗi một lần ma xát đều đâm vào đúng nơi khiến cậu khó có thể kiềm chế nhất, khiến cậu kìm lòng không đậu mà bỏ mặc cả ngượng ngùng thẹn thùng để vặn vẹo phần eo, mong được càng nhiều.

Đây là khoái cảm dâng trào mà ngay cả người trước kia cũng không thể mang tới cho cậu, khi niên thiếu không hiểu nhiều chuyện, trừ bỏ đau thì vẫn là đau, hậu kỳ thì làm tình cũng giống như đang phát tiết mà thôi. Hôm nay đây, chỉ là nhưng động tác dịu dàng đã mang tới cho cậu khoái cảm cao nhất, thậm chí có thể làm cho cậu đánh mất đi lý trí, kéo xuống mặt nạ thẹn thùng, thầm muốn trầm mê ở trong tình dục này mãi mãi.

Có lẽ thật sự là đã lâu không làm , Lý Cảnh Mộ sau khi lại lần nữa bị dục vọng nóng hầm hập trong cơ thể kia chạm tới chỗ mẫn cảm, cậu không thể kiềm chế mà bắn ra.

Tiêu Vũ Triết cũng không phải bình tĩnh như mặt ngoài biểu hiện, anh thậm chí sau một lúc lâu mới phát hiện Lý Cảnh Mộ đã muốn bắn ra , sau đó anh từ từ dừng lại, nâng mặt cậu lên và hôn một cái, “Thật có lỗi, chỉ quan tâm tới bản thân mà không chú ý tới em .”

Nghe thấy giọng nói nồng ấm và khàn khàn, trái tim Lý Cảnh Mộ cũng rung động theo nó, cậu gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói “Không có việc gì… A…” Người phía sau lại chậm rãi hoạt động, thân thể cậu cũng đồng thời đong đưa theo, cậu chầm chập nói “Thực thoải mái…”

“Thật ư?” Tiêu Vũ Triết đè lên người cậu, nằm hẳn lên trên cái lưng nhẵn nhụn của cậu, lưỡi khẽ liếm nhẹ lên sau gáy cậu “Cảnh Mộ, anh cũng rất thoải mái…”

“Ưm…”

Theo động tác anh gia tốc, Lý Cảnh Mộ ý thức dần dần tiêu tán, lại một lần nữa chìm vào trong bể sâu dục vọng, tận tình mà hưởng thụ phóng túng vào giây phút này.

Một đêm triền miên, gần sáng sớm hai người mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lúc hừng đông, Tiêu Vũ Triết tỉnh lại trước, anh xoay người xem đồng hồ để biết thời gian rồi lại quay về giường ôm lấy người vào trong ngực, cẩn thận ngắm nhìn, tay anh mơn trớn trên khuôn mặt cậu và cuối cùng dừng lại vuốt ve ở trên đôi mắt có vết thâm quầng nhạt, không ngờ rằng mí mắt của người bên cạnh lại giần giật.

“Làm em thức sao ?”

“Không đâu.” Lý Cảnh Mộ vươn tay gãi gãi dưới cổ có chút ngưa ngứa, thanh âm mơ hồ “Trước đó em đã tỉnh rồi nhưng do làm biếng nên mới không muốn dậy .”

“Vậy ngủ tiếp một lát.” Tiêu Vũ Triết ôm lấy cậu, rồi hôn một cái lên trán cậu.

“Ừ.” Cậu miễn cưỡng trả lời một tiếng rồi nhắm mắt lại, qua chưa tới nửa phút cậu bỗng mở mắt ra và lên tiếng hỏi “Mấy giờ rồi anh ?”

“Chưa đến bảy giờ đâu.” Tiêu Vũ Triết vỗ nhẹ lưng cậu, tựa như trấn an mà nói “Không có việc gì nên em ngủ một lúc đi, hôm nay anh lái xe đưa em về, sẽ không muộn đâu mà lo.”

Lý Cảnh Mộ lại nhắm mắt, mặt mày lộ ra vẻ uể oải, nói: “Thật sự là ngủ không được .”

“Vậy nằm đi , thân thể của em có ổn không.” Nói xong, Tiêu Vũ Triết nhéo nhẹ lên lưng cậu.

“Vẫn ổn, chỉ là hơi mỏi eo.” Lý Cảnh Mộ cọ quậy thân thể, mày nhăn lại, cậu nói “Chắc là do già rồi nên mới như vậy, trước kia sẽ không như vậy đâu.”

“Anh xoa bóp cho em ?”

“A, vậy tốt quá.”

Lý Cảnh Mộ nằm sấp người lại để Tiêu Vũ Triết dễ mát xa eo cho mình hơn. Có lẽ là do Tiêu Vũ Triết mát xa với lực đạo vừa phải, có lẽ là do cậu đích xác đã mỏi mệt, trong lúc vô thức cậu đã ngủ say từ lúc nào không biết.

Lý Cảnh Mộ cũng không ngủ bao lâu, chỉ tầm một giờ sau đã tỉnh lại. Khi tỉnh lại cậu vẫn nằm trong ngực Tiêu Vũ Triết, mà Tiêu Vũ Triết thì một tay ôm cậu một tay lướt qua đỉnh đầu của cậu và cậu lấy di động ở trên đầu giường.

“Mấy giờ rồi anh ?” Giọng cậu có chút khàn khàn.

“Sắp tám giờ rưỡi .”

“Ừ, nên rời giường thôi .”

Ngoài miệng mặc dù nói như vậy , người lại vẫn cứ tựa vào ngực anh. Tiêu Vũ Triết để điện thoại di động xuống, cúi người ngậm lấy bờ môi cậu, dịu dàng hôn lên.

Cái hôn kết thúc, Tiêu Vũ Triết vuốt tóc mái trên trán cậu , nói : “Cảnh Mộ, tìm một căn hộ để chúng ta cùng dọn qua sống chung nhé.”

Lý Cảnh Mộ nhìn vào mắt anh, chủ động hôn lên môi anh rồi lại tựa vào ngực anh, cười nói.

“Vâng.”

Tagged:

2 thoughts on “[Tương thân khai thủy] Chương 4.2

  1. thuquanpham 10/06/2013 lúc 22:16 Reply

    Ngọt như mật ^^

    Số lượt thích

  2. Mộc Liên 22/05/2014 lúc 16:08 Reply

    Ngọt như mía lùi á

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: