[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 52

 12682229509645Chương 52

Sau khi nghỉ đông không lâu lắm liền tới tết dương lịch, cho dù [Tinh Nguyện Hải] vẫn chưa quay xong nhưng số tập phim còn lại cũng không nhiều nên hôm ấy đoàn phim cho các nhân viên và diễn viên trong đoàn được nghỉ thả ga, để bọn họ về nhà đón năm mới cùng người thân. Nhưng ngay sau ngày đầu năm lại bắt đầu làm việc khiến trong đoàn một mảnh tiếng oán than dậy khắp trời đất.

Không ngừng làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim theo đúng tiến trình đã định. Trong tập cuối cùng, Tưởng Trạch Thần sắm vai nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính thuận lợi happy ending. Tỷ lệ xem của [Tinh Nguyện Hải] cũng cao chót vót. Đối với thành tích như thế này, nếu dùng một từ mộc mạc đơn giản dễ hiểu để miêu tả, thì chỉ có ba chữ ‘Đại thành công’ .

Tuy rằng tự bản thân Tưởng Trạch Thần cũng không quá yêu thích gì loại bộ phim sến súa chỉ biết nói yêu yêu đương đương này, nhưng lại không thể phủ nhận, bộ phim thần tượng này đã mang tới rất nhiều fan hâm mộ và danh tiếng cho cậu. Thậm chí ngay cả chính Tưởng Trạch Thần cũng thật không ngờ cậu lại được các cô gái trẻ hoan nghênh như vậy — dù sao ký ức từ đời trước luôn nhắc cho cậu biết rằng, nếu không phải trong tay của cậu có nhiều tiền nhiều của do Tưởng gia cung cấp, có thể thoải mái tiêu xài hoang phí thì đại đa số các cô nàng sẽ không hề có một tia hứng thú nào với cậu. Thậm chí, cho dù mặt ngoài các cô nàng quyến rũ và gợi tình với cậu nhưng chưa chắc trong lòng đã thực sự coi trọng cậu.

—— Bởi vì hiểu rõ, cho nên mới cam chịu, cho dù mặt ngoài khoái trá ra sao, thay người yêu như thay áo ra sao thì tự ti nơi đáy lòng của cậu cũng không hề phai mờ.

Vì thế, khi Tưởng Trạch Thần được Tống Nhạc sắp xếp cho một cuộc gặp mặt các fan của mình, rung động cùng kinh ngạc trong lòng cậu là có thể tưởng tượng được. Mà cái bộ dáng luống ca luống cuống, vui mừng hớn hở biểu hiện rõ trên mặt của cậu lại cực kỳ phù hợp với ‘nhãn hiệu’ mà công ty đã định trước cho cậu — đơn thuần, vui vẻ, chân thành.

“Sau này, em phải quen với việc có nhiều fan hâm mộ vây quanh mình như vậy đấy.” Vỗ vỗ bả vai Tưởng Trạch Thần, Tống Nhạc tuy rằng ngoài miệng khuyên bảo nhưng thần sắc lại rất ôn hòa, mang theo ý cười hơi có vẻ trêu chọc, tựa hồ tuyệt không giật mình với việc Tưởng Trạch Thần sẽ vì thế mà sâu sắc cảm động.

Sờ sờ cái mũi, Tưởng Trạch Thần có chút ngại ngùng mà nở nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lúc Tưởng Trạch Thần đang vui vẻ phấn khởi, bên Tưởng Trạch Hàm lại truyền đến một tin tức không được tốt lắm — hoặc là từ một phương diện nào đó mà nói, đó là một tin tức tốt.

Công ty mà Tưởng Trạch Hàm đề nghị thu mua đã bị một tập đoàn khác mua lại, nhưng lại không hề mang tới ích lợi như đã dự đoán. Công ty kia đã che giấu tình hình tài chính thiếu hụt của mình thế nào để nâng cao địa vị trên thương giới, khiến tập đoàn thu mua nó sứt đầu mẻ trán người ngã ngựa đổ, cho dù đưa nhau ra toà cũng khó có thể giải quyết hoàn mỹ.

Sau khi tin tức này truyền ra, trên dưới Tưởng thị một đám vì may mắn mà tỏ ra tự đắc, giống như vừa nhặt được vàng rớt từ trên trời xuống. Đến ngay cả Tưởng phu nhân tâm tình cũng rất tốt, tựa như việc này có thể giúp bà chứng minh rằng quyết định của mình xuất sắc hơn Tưởng Trạch Hàm rất nhiều, bà mong nhìn thấy Tưởng Trạch Thần dở khóc dở cười.

Về phần Tưởng Trạch Hàm, anh nhìn qua cũng không có bởi vì kết quả phủ định lại dự đoán của mình mà tinh thần sa sút, ngược lại, trong ánh mắt anh lại tăng thêm vài phần trầm ổn. Đối với điều này, Tưởng Trạch Thần cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sao Tưởng Trạch Hàm là người tâm tính kiên định, đả kích lúc này chỉ giúp anh có một bài học để anh nhanh chóng đứng vững hơn.

Đương nhiên, tuy nói tin tưởng Tưởng Trạch Hàm, nhưng về tình về lý thì làm một người em trai tốt, Tưởng Trạch Thần cũng hẳn nên đi an ủi anh đôi câu. Vì thế khi Tưởng phu nhân lần thứ n ở trên bàn cơm tỏ ra khoe khoang về kết quả dự án kia, Tưởng Trạch Thần lại bưng cafe gõ cửa phòng làm việc của Tưởng Trạch Hàm.

“Tiểu Thần tới an ủi anh hai sao?” Anh quay đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, Tưởng Trạch Hàm đợi em trai nhà mình đặt cafe xuống bàn liền vươn tay kéo cậu lại gần bên cạnh.

“Em vốn định thế, nhưng mà hiện tại hình như không cần nữa rồi nhỉ?” Tưởng Trạch Thần nhún vai, tùy ý nhìn lướt qua màn hình máy tính, lập tức cậu bị đám biểu đồ làm hoa cả mắt, vẻ mặt vô cùng thê thảm mà dời mắt sang chỗ khác.

“Tiểu Thần tin tưởng anh hai như vậy à?” Tưởng Trạch Hàm lộ ra biểu tình mất mát, ghé mặt lại gần cậu, chóp mũi anh cọ cọ gò má em trai nhà mình, tận lực đè thấp thanh âm – loại thanh âm này không biết nên dùng từ là ‘quyến rũ’ hay là ‘làm nũng’ để miêu tả cho đúng – anh nói, “Nhưng mà anh hai thật sự rất thương tâm đó nha. Là người thân nhất của anh hai, Tiểu Thần không phải nên an ủi anh một chút sao?”

“Thôi đi. Đừng ở trước mặt em diễn trò, em chính là dân chuyên nghiệp đấy nhé!” Bị cọ đến nỗi nổi da gà, Tưởng Trạch Thần không chút khách khí đẩy Tưởng Trạch Hàm ra, mày nhướng lên, mang theo vài phần cương quyết cùng khinh bỉ.

“Ừ ừ ừ, Tiểu Thần của anh chính là một diễn viên giỏi, một đại minh tinh.” Tưởng Trạch Hàm không nhịn được cười.

Nghe cái câu trả lời có vẻ chân thành nhưng kỳ thực có lệ cho qua này, Tưởng Trạch Thần có chút nội thương, nhưng nghĩ tới mục đích thực sự khi bước vào phòng này, cậu vẫn cố kiềm chế xúc động muốn xù lông, sau khi nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền đưa tay vỗ vỗ bả vai Tưởng Trạch Hàm, nghẹn ra một câu an ủi, “…Sau này, có thể thành công.” Cậu dừng lại vài giây, tự cảm thấy lời này nhạt quá nên lại tăng thêm một câu, “Em tin tưởng anh!”

“Ừ, anh hai cũng sẽ không để Tiểu Thần thất vọng đâu.” Tưởng Trạch Hàm cười dịu dàng, vô cùng tự tin nói, “Nếu lần sau lại để Tiểu Thần phải xem trò cười…” Câu nói kế tiếp, Tưởng Trạch Hàm cũng không nói ra, anh chỉ nhún vai rồi chuyển đề tài. Anh hỏi, “Đúng rồi, gần đây công việc của Tiểu Thần thế nào rồi? Anh nghe thấy rất nhiều người nhắc tới em đó nha, cũng không ít người tìm anh nhờ anh xin chữ ký của em đó.”

“Anh thật sự là chưa biết sao? Đương nhiên là đại thành công!” Tưởng Trạch Thần tự hào nghếch cằm, lập tức lại có chút buồn rầu mà nói, “Bên công ty và anh Tống Nhạc còn giúp em lập diễn đàn với blog Sina, dặn em phải thường xuyên lộ diện để tăng thêm danh tiếng, còn phải thường viết blog nữa chứ. Nhưng em thật tình không biết phải viết cái gì!”

Vừa nghĩ tới cảnh mình ngồi trước máy tính nghĩ nát cả óc mới viết ra được mấy dòng cứng như sỏi đá, Tưởng Trạch Thần tuyệt đối không hề nghi ngờ rằng nếu mình mà viết blog thì chắc chắn sẽ là danh tiếng tụt dốc thê thảm.

Nghe thấy em trai nhà mình oán giận, Tưởng Trạch Hàm cũng hơi động lòng, anh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú mà dụ dỗ em trai mình mở blog ra, tính toán xâm nhập để hiểu biết một chút.

Tưởng Trạch Thần hơi ngại ngùng, đùn đẩy hồi lâu cũng không thắng được sự kiên trì của Tưởng Trạch Hàm, chỉ đành gõ địa chỉ blog lên thanh công cụ web, còn thề đi thề lại rằng nhật ký trên blog cũng không phải cậu viết, mà là do mấy người Tống Nhạc viết ra.

Tưởng Trạch Hàm chỉ cười, dù sao anh cũng không cho rằng lấy cá tính của em trai nhà mình lại có thể an an ổn ổn ngồi trước máy tính viết ra một đống văn chương lai láng thấu hiểu cuộc đời gì gì đó. Có điều, ngoài những thứ như nhật ký tâm sự, blog cũng là một công cụ giúp người khác hiểu được tình huống của Tưởng Trạch Thần trong làng điện ảnh. Dù sao bây giờ anh cũng bận quá, không thể phân tâm để ý, Tưởng thị cũng không có liên quan gì tới giới giải trí điện ảnh, mà anh cũng không thể luôn luôn hỏi Tống Nhạc để biết tình hình của cậu, để tránh làm cho đối phương lưu lại ấn tượng mình là một người anh có dục vọng khống chế quá mạnh với em trai mình.

—— Tuy rằng, điều này là sự thật…

Sau khi anh và Tưởng Trạch Thần cùng xem vài bài post, ánh mắt Tưởng Trạch Hàm bị hấp dẫn bởi icon hình tập sách ảnh bên cạnh bài post. Chọn mở, bên trong đều là ảnh chụp lúc quay phim của Tưởng Trạch Thần, cũng có ảnh vui chơi đùa giỡn với các diễn viên khác, mà trong đó ảnh có mặt Lê Chu chiếm tỷ lệ gần như hai phần ba.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Tưởng Trạch Hàm đột nhiên dâng lên cảm giác không vui bởi vì mỗi thời mỗi khắc của em trai mình đều bị Lê Chu xâm chiếm, thậm chí còn có chút bất an cùng nóng nảy.

“Sao tất cả đều là Lê Chu vậy em?” Áp lực các tâm tình tiêu cực, Tưởng Trạch Hàm tỏ vẻ không chút để ý, giống như đây chỉ là một câu thuận miệng hỏi ra.

“A, dù sao đều là những người của công chúng, nếu không được đối phương đồng ý đã đăng ảnh đời thường của họ lên thì không được hay cho lắm. Cho nên em tìm vài người có quan hệ thân thiết với mình, mà Lê Chu lại là người thoải mái nhất, cậu ta cho em nhiều ảnh nhất đó.” Tưởng Trạch Thần cũng không cho rằng mấy tấm ảnh sẽ dẫn tới vấn đề gì to tát, cho nên cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ chăm chú xả bất mãn cùng oán giận, “Tống Nhạc phiền chết người, anh ấy bắt em còn phải đăng lên bao nhiêu ảnh nữa cơ… Tới giờ em còn chưa chụp đủ đâu nha.”

Tưởng Trạch Hàm nhếch khóe môi một cái, nhìn biểu tình thản nhiên của Tưởng Trạch Thần, trong lòng anh cũng thấy thoải mái hơn. Sau đó, anh lại kích chọn một cái ảnh có nhiều bình luận.

“Đừng nhìn!” Tưởng Trạch Thần hoảng sợ, vội vàng muốn đoạt lại chuột, kết quả khiến Tưởng Trạch Hàm luôn luôn chú ý tới cậu sẽ không để cho cậu như nguyện, mau tay nhanh mắt mà đem cổ tay Tưởng Trạch Thần bắt lấy, anh kéo cậu vào trong ngực, ôm chặt không cho cậu ngọ nguậy nữa.

“Có thứ gì không tốt trong đó à?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày, em trai nhà mình càng tỏ ra thế này, lòng hiếu kỳ của anh càng thêm lớn — điều này hoàn toàn có thể lý giải.

“Không phải… Không phải có thứ gì không tốt, chính là, khụ, có vài lời bình hơi ký quái, anh hai, anh ngàn vạn lần đừng tưởng là thật!” Tưởng Trạch Thần mặt đỏ lên, nom có chút tội nghiệp.

Tưởng Trạch Hàm híp mắt, đôi mắt đen tuyền của anh nhìn chằm chằm vào Tưởng Trạch Thần đến khi khiến cậu bỗng thấy chột dạ mà rụt rụt cổ. Lúc này anh mới đem tầm nhìn quay về trước màn hình, xem đám bình luận khiến em trai nhà mình sợ hãi như lâm đại địch ra sao.

Ảnh đó là một tấm ảnh được mấy người trong đoàn phim trinh thám hồi trước chụp trộm . Trên ảnh, Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần đang ngồi cạnh nhau nghiên cứu kịch bản. Hai người vai sóng vai ngồi sát bên nhau và vô cùng chuyên chú vào công việc đã mang lại cho người khác một cảm giác rất đỗi ấm áp, làm người ta không tự chủ được mà muốn ngừng thở, sợ hãi đánh nát phần an tĩnh cùng tốt đẹp này.

Ánh mắt Tưởng Trạch Hàm ảm đạm hẳn, đợi đến khi anh nhìn xuống mấy lời bình luận phía dưới thì đôi mày càng nhăn chặt hơn. Tưởng Trạch Thần vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt của anh nhất thời ở trong lòng kêu to không ổn. Vì sợ hãi bị huynh trưởng hoài nghi tính hướng nên cậu vội vàng lên tiếng giải thích, “Anh à, có lẽ anh không biết là trên mạng có một vài thành phần fan hâm mộ… Ha… Thích cái chuyện này, các cô bé tưởng tượng rất phong phú, nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi! Em cùng Lê Chu chỉ là bạn bè! Là bạn bè đặc biệt thuần khiết!”

Biểu tình của Tưởng Trạch Hàm hơi dãn ra, tuy rằng biết rõ Tưởng Trạch Thần chỉ là đang giải thích đơn thuần nhưng mà nghe vào trong tai anh lại có một ý nghĩa khác — Chỉ tiếc, cái ý tưởng này chỉ tồn tại trong một giây mà thôi, bởi vì nó bị câu nói kế tiếp của Tưởng Trạch Thần phá nát.

“Em không có hứng thú với con trai! Em chỉ thích các cô bé thôi!”

Trời biết Tưởng Trạch Hàm đã dùng bao nhiêu trấn định để không khiến biểu tình trên mặt mình đột nhiên biến đổi. Anh nhẹ nhàng chớp chớp mắt và ngầm hít vào một hơi thật sâu, Tưởng Trạch Hàm mang theo giọng điệu đùa giỡn nói với Tưởng Trạch Thần: “Em thực sự xác định đấy chứ? Theo nghiên cứu cho thấy, hoàn toàn dị tính luyến và hoàn toàn đồng tính luyến chỉ chiếm 20% trên tổng dân số. 80% còn lại đều thuộc về song tính luyến, chẳng qua đại đa số người đều sẽ bởi vì xã hội, xu hướng và một vài nguyên nhân khác mà đi yêu người khác giới đấy thôi.”

Thân thể Tưởng Trạch Thần cứng ngắc, cậu không biết cái ‘Theo nghiên cứu cho thấy’ này rốt cuộc có chuẩn xác hay không, nhưng mà mới trước đây không lâu, tính hướng của cậu xác thực đã từng dao động. Nhưng bi thảm nhất chính là, cái tên làm cho tính hướng của cậu xảy ra dao động đang vừa ôm cậu vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này.

—— Đây là dụ dỗ… Hay là đang ám chỉ…?

—— Đình chỉ! Tưởng Trạch Thần! Đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái thì cũng không có gì quan trọng, quan trọng là mày không thể cầm thú đến mức có ‘tư tưởng xấu’ với anh trai cùng huyết thống của mày được!

Tưởng Trạch Thần bối rối nhìn anh hai nhà mình, “Anh hai… Anh muốn em đồng tính sao?”

“…Anh chỉ nêu ra sự thật mà thôi, cho dù em phát hiện mình có tình cảm với người cùng giới tính thì không phải quá khó tiếp thu, anh chỉ mong Tiểu Thần sống vui vẻ là được rồi, còn lại cứ giao cho anh hai xử lý.” Tưởng Trạch Hàm cười nói.

“…Em lần đầu tiên thấy một phụ huynh có tư tưởng cởi mở tiến bộ như anh đó… Nghe nói đồng tính luyến ái come out rất gian nan.” Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân mình càng thêm bối rối.

“Cho nên, anh không hy vọng em gặp phải một chuyện gian nan như thế.” Tưởng Trạch Hàm dịu dàng nói, anh vuốt tóc cậu rồi chuyển đề tài, “Nhưng Lê Chu thì không được, hai em đều là nhân vật của công chúng, một khi song song come out sẽ bị bóc trần trước công chúng, như thế sẽ bị dư luận khiển trách, sự nghiệp cũng sẽ phải chịu đả kích. Cho dù là anh cũng không có cách nào giúp em, mà cho dù có tình cảm nhưng lại bị dư luận khiển trách và sự nghiệp gặp phải khó khăn như thế, anh tin rằng em cũng sẽ không vui vẻ.”

Tưởng Trạch Hàm tràn đầy lo lắng mà khuyên bảo toàn những lời rất thấm thía, Tưởng Trạch Thần vừa nghe vừa giật giật khóe miệng, liên tục xin tha, “Được rồi, anh hai, em xin thề, em tuyệt đối không có loại ý tưởng đó với Lê Chu! Tuyệt đối không có! Nói… Anh hai à, anh ở ngoài miệng nói cởi mở tiến bộ như thế nhưng trong lòng đang ngầm cảnh cáo em không được come out phải không?”

“Không phải không cho em come out, mà Lê Chu không phải một đối tượng tốt, về phần những người khác… Chỉ cần có thể qua cửa của anh hai, khiến anh hai chấp nhận tự nguyện giao em cho anh ta thì anh cũng sẽ không ngăn cản em, thậm chí còn có thể trợ giúp em nữa.” Tưởng Trạch Hàm cười nói, anh nói dối mà chẳng hề đỏ mặt — Dù sao, cho dù em trai chọn lựa ai khác ngoài anh thì anh cũng có đủ một ngàn một vạn lý do để không cho em trai mình ở bên người nọ, chuyện này đối với Tưởng Trạch Hàm mà nói quả thực rất dễ dàng.

“Thôi thôi, chuyện này chắc chắn sẽ không có đâu, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa!” Quơ quơ tay, Tưởng Trạch Thần quyết đoán dời đi cái đề tài càng ngày càng quỷ dị này, cậu nói, “Anh ơi, số ảnh anh Tống Nhạc bắt em up lên vẫn chưa có đủ nè. Em có thể up lên mấy tấm ảnh của anh và em không? Em… Khụ, em nhớ rõ mấy tấm ảnh đi du lịch ngày xưa của chúng ta đều do anh giữ, phải không?”

Tưởng Trạch Thần không có hứng thú chỉnh sửa giữ gìn hình ảnh, tuy rằng mỗi lần đi ra ngoài chơi cậu đều được Tưởng Trạch Hàm lôi kéo chụp chung rất nhiều, nhưng mà chụp xong thì cậu cũng không bao giờ thèm ngó tới, toàn bộ đều để cho Tưởng Trạch Hàm xử lý, thậm chí trong máy tính của cậu, ngoại trừ mấy cái ảnh hồ sơ thì không thể tìm ra bất cứ một tấm ảnh đời thường nào.

“Chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì, sao anh phải để ý chứ?” Đề nghị của Tưởng Trạch Thần có thể nói là đã trúng tâm ý của Tưởng Trạch Hàm, thậm chí nếu em trai nhà mình không nói ra, anh cũng sẽ chủ động mở miệng.

Chỉ tiếc, tuy rằng Tưởng Trạch Hàm phi thường muốn cùng Tưởng Trạch Thần cùng chọn ảnh, nhưng anh lại nhớ tới ‘một-vài-thứ’ trong máy của mình không thể công khai với em trai ngay bây giờ, cho nên Tưởng Trạch Hàm đành buông tha cho ý định chọn ảnh chung này. Anh chỉ nói, “Nhưng mà máy tính của anh cũng khá lộn xộn, có lẽ phải mất một ít thời gian mới có thể up lên được. Em muốn chờ anh tìm xong rồi đưa cho em tự up lên blog hay là em đưa ID và pass để anh tìm thấy rồi up luôn lên cho?”

“Anh cứ up lên luôn cho em đi!” Chưa từng đem blog thành vật sở hữu cá nhân của mình, Tưởng Trạch Thần vô cùng vui vẻ mà đọc pass cho anh, làm như vậy cậu càng bớt nhiều việc thì cớ sao không làm chứ?

—— Vì thế, hai anh em ai cũng thỏa mãn, song song vừa lòng mà về.

Từ phòng làm việc đi ra, lúc Tưởng Trạch Thần đi lên lầu không khéo lại bị Tưởng phu nhân bắt được. Bà bắt cậu phải giúp mình lựa đồ cho buổi tiệc ngày mai. Chưa lên tiếng thì đã bị kéo vào phòng ngủ chính, Tưởng Trạch Thần bị cảnh Tưởng phu nhân chọn chọn bỏ bỏ quần áo khiến cho nhức hết cả đầu, mất cả nửa lít nước bọt và hàng ngàn từ khen ngợi mới có thể giúp mẫu thân đại nhân nhà mình chọn được một bộ quần áo cho bữa tiệc ngày mai, sau đó cậu kéo thân thể mỏi mệt trở về phòng.

Lay lay con chuột, máy chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, trang web đang mở trên màn hình cũng là blog của cậu. Tưởng Trạch Thần không chút nào tiếc nuối khi xóa bỏ bài post có vài dòng tủn ngủn của mình và post lại bài khác. Sau khi xong mới thấy mình có mấy chục thông báo có lời bình luận mới.

Không có chuyện gì để làm nên cậu mở thông báo ra, phát hiện đại đa số đều là bình luận về hình ảnh mà Tưởng Trạch Hàm đã giúp cậu up lên blog.

Có ảnh chụp tại biển hoa Tulip lãng mạn ở Hà Lan, có ảnh chơi đùa vui vẻ tại bờ biển Hawaii, cũng có cả tấm ảnh bởi vì là lần đầu tiên cậu mặc đồ cao bồi và cưỡi ngựa chạy như bay nên cậu sợ hãi đến nỗi sắp mếu máo khiến cậu mất mặt vô cùng — mà Tưởng Trạch Hàm cũng cưỡi ngựa gần bên cạnh cậu, ánh mắt lo lắng và cổ vũ vẫn luôn dừng lại trên người cậu, anh cứ như đang sợ hãi nếu mình có một giây lơ là thì cậu sẽ xảy ra chuyện không may.

Tưởng Trạch Thần xem hết từng ảnh một, nhìn hai người trong ảnh hoặc khóc hoặc cười hoặc làm nũng, bước chân của họ đã đi qua gần hết những phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới này, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, cảm giác ngọt ngào cùng thỏa mãn mà ngay cả cậu cũng không nhận thấy được.

Cuối cùng là một tấm ảnh chụp tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu sớm đã bị cậu quên tên từ lâu. Trên con ngõ nhỏ lát đá xanh, đỉnh nhọn của giáo đường phía xa xa che khuất ánh tà dương, chỉ để lại bóng đen của tháp nhọn dưới bầu trời tràn ngập ráng chiều. Cậu cùng Tưởng Trạch Hàm ngồi đối diện với nhau ở trên ghế gỗ ngoài quán kem, quanh chỗ hai anh em ngồi trồng đầy hoa Tử La Lan, bên cạnh là chiếc hàng rào trắng nhỏ xinh, chỉ có một ly kem mà thôi, hai anh em tụm đầu vào nhau, thân mật vui vẻ cùng ăn chung — Tưởng Trạch Thần nhớ rõ, lúc ấy mới là tháng hai, Tưởng Trạch Hàm sợ cậu đau bụng nên dùng dằng nửa ngày mới chịu mua một ly kem, rồi hai người cùng chia nhau cùng ăn…

Nhẹ nhàng thở hắt ra, dằn lại cảm giác ấm áp tràn đầy trong ngực, Tưởng Trạch Thần đột nhiên có một loại xúc động muốn cùng Tưởng Trạch Hàm đồng thời xem lại những tấm ảnh mà hai anh em đã chụp chung, kết quả sau vài giây lơ đãng liếc nhìn những lời bình luận, cỗ xúc động này đã tan thành mây khói, cả người sắp tức tới nổ tung.

< Nha~~! Thật ấm áp quá nha~ Đột nhiên cảm thấy CP huynh đệ văn cũng rất đáng yêu nha! >

< Thiệt lãng mạn, lãng mạn quá đi~ nếu tôi có một cuộc hẹn hò như vậy, lập tức sẽ đánh tiếng đòi kết hôn với người kia! >

< Tìm được tài liệu để cho bạn trai học hỏi cầu hôn mình rầu  →_→ Kỳ thật ảnh này là hai người ấy đang đi hưởng tuần trăng mật phải không! >

Tưởng Trạch Thần thống khổ che mặt, cậu cảm thấy mình sắp không có dũng khi đi tìm Tưởng Trạch Hàm nữa, không còn mặt mũi nào gặp anh nữa…

—— Mấy cái lời bình luận này chắc chắn Tưởng Trạch Hàm đã thấy được a a a a!!!!

Tagged:

11 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 52

  1. thuquanpham 20/06/2013 lúc 14:25 Reply

    ảnh tuần trăng mật nha, anh Hàm cáo già quá, ta cũng muốn xem hình ^^

    Số lượt thích

  2. A Âm 20/06/2013 lúc 14:44 Reply

    Vẫn là câu nói kia: Hàm ca anh chậm quá nha ~

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 20/06/2013 lúc 15:13 Reply

    chết em thần , lại bị anh hàm lừa rồi

    Số lượt thích

  4. Chii 20/06/2013 lúc 15:20 Reply

    ≧❂◡❂≦ hô hô liệu trong số comt về cp huynh đệ này có cái nào của anh hàm ko ta…ha ha≧◔◡◔≦

    Số lượt thích

  5. maichan(◔ᴥ◔) 20/06/2013 lúc 15:57 Reply

    =^.^= Hủ nữ comment nhanh thật, đúng ý anh Hàm.

    Số lượt thích

  6. Tước Vũ 20/06/2013 lúc 16:06 Reply

    Bạn Thần ơi, bạn yên tâm là bạn ko có cầm thú bằng anh hai bạn đâu :v

    Số lượt thích

  7. dragongirlthienvuong1 20/06/2013 lúc 18:59 Reply

    anh Hàm đưa ảnh lên để dìm hàng Lê Chu a….

    Số lượt thích

  8. Mêu 20/06/2013 lúc 21:34 Reply

    Là “trấn định” nhé bạn, và ở câu cuối thì là “chắc chắn” :>

    Số lượt thích

  9. chip31121994 21/06/2013 lúc 01:08 Reply

    (¬‿¬) ảnh đang lôi kéo đồng minh kìa =)) mới đăng ảnh thôi mà đã bị nhìn ra gian tình r ai bẩu anh em giề mà cũng nhau đi khắp thế giới còn chụp ảnh lãng mạn mờ em hàm cũng liêu xiêu r ah =))). Cái nghiên cứu anh Hàm lấy đâu ra ta *đăm chiêu* zợ ta cũng là song tinh luyến r =)) cứ là mỹ nhơn là ta thích ngar

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: