[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 55

12739380524562Chương 55

Nhân vật kiếm khách thiếu niên do Tưởng Trạch Thần thủ vai trong bộ phim mới là một người có cuộc đời khá bi thảm, hắn bị sư phụ mà chính mình tôn kính nhất – kỳ thực là đại boss và cũng là nhân vật phản diện – lợi dụng để làm tay sai cho lão, cuối cùng chết oanh liệt và thê lương trong vòng tay của người con gái mình yêu. Thiếu niên kiếm khách không phải là một người tốt thuần túy, hắn có mặt thiện lương tốt đẹp, cũng có mặt ích kỷ tàn nhẫn, có thể ra tay cứu người, cũng có thể vì lợi ích của sư phụ và mình mà đẩy người vô tội vào vực sâu không đáy.

Tuy rằng không phải là nhân vật chính, nhưng một nhân vật đan xen nhiều loại tính cách phức tạp như thế sẽ không khiến cho khán giả có cảm xúc tiêu cực, cuối cùng ngược lại còn có thể làm cho người ta thấy thương cảm. Loại hình nhân vật này vô cùng thích hợp để Tưởng Trạch Thần từ từ chuyển đổi hình tượng. Dù sao những vai diễn trước đây của cậu phần lớn đều là đơn thuần thiện lương cùng nhiệt huyết tràn trề, mà điều kiêng kỵ nhất của một diễn viên giỏi là gắn mình vào một hình tượng cố định, bởi vì như thế có nghĩa cuộc đời diễn viên của người ấy sẽ chỉ dậm chân tại chỗ và không bao giờ bước tiếp được nữa.

Trong bộ phim này, diễn viên đóng vai người yêu của thiếu niên kiếm khách chính là Tô An Ny, người từng hợp tác với cậu trong bộ phim trinh thám đợt trước.

Thật ra, tuy rằng khi còn ở đoàn phim trinh thám Tưởng Trạch Thần cùng Tô An Ny là nam nữ nhân vật chính nhưng tiếp xúc giữa bọn họ ngoại trừ khi diễn chung thì cũng không có gì nhiều lắm. Tô An Ny là cô bé hay ngại ngùng lại không am hiểu cách chủ động bắt chuyện. Còn Tưởng Trạch Thần thì đại đa số thời gian đều ở cạnh Lê Chu, không khí giữa hai người này luôn hòa thuận khăng khít khiến người ngoài rất khó tiếp cận.

Nhưng trong đoàn phim hiện giờ đã không còn Lê Chu, xung quanh lại phần lớn là người xa lạ cho nên giữa Tưởng Trạch Thần cùng Tô An Ny tự nhiên càng có vẻ hòa hợp hơn.

Đến trường quay, sau khi chào hỏi đạo diễn biên kịch và nhân viên trường quay, Tưởng Trạch Thần chạy tới chỗ Tô An Ny, hai người liếc nhau, ăn ý cười cười, sau đó tự động ngồi bên cạnh nhau.

“Trong đoàn phim có người quen thật tốt quá, hợp tác vui vẻ nha!” Tưởng Trạch Thần vô tư cười.

“Hợp tác vui vẻ, mong anh Thần chỉ bảo nhiều hơn.” Tô An Ny ngại ngùng đáp, còn mang theo vài phần khách khí vì vừa gặp, “Nghe nói anh Thần cùng anh Lê sắp ra album?”

“Là cậu ấy ra, anh chỉ góp vui thôi.” Tưởng Trạch Thần sửa lời cô nàng, nhớ tới khóa học thanh nhạc đầy đau khổ cậu không khỏi có chút uể oải, “Cái trình độ ca hát của anh… Khụ, vẫn còn đang trong thời gian học tập thanh nhạc, tạm thời chắc chưa ra album để khỏi thành ‘thảm họa’.”

“Em tin anh Thần chắc chắn sẽ làm được.” Tô An Ny nói đầy ngưỡng mộ, “Làm diễn viên lại có thể ra album, đó cũng là sự khẳng định với các anh, em còn không biết mình có thể đi tới được bước đó không nữa…”

“Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ có cơ hội.” Tưởng Trạch Thần an ủi, ấn tượng đời trước của cậu đối với Tô An Ny không lớn, cho nên cũng không dám quá khẳng định, có điều nếu cậu nói ‘Em chắc chắn làm được’ thì đối phương cũng không coi là thật.

Tô An Ny cười cười, không tiếp tục đề tài  này nữa mà ngược lại bắt đầu đàm luận về bộ phim mới nhận. Lần đầu tiên đóng phim kiếm hiệp nên Tô An Ny có chút khẩn trương, thầy chỉ đạo võ thuật nhận xét động tác của cô không quá nhịp nhàng, điều này làm cô càng thêm mất tự tin.

“Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên anh đóng phim kiếm hiệp nhưng lần này có nhiều cảnh đánh nhau quá, mà võ thuật cũng như khiêu vũ thôi, tập riết thành quen.” Tưởng Trạch Thần thì không hề gặp rắc rối như cô bé, khả năng vận động của cậu không tồi. Chắc là do đối với các cậu bé thì võ thuật hay đao kiếm linh tinh rất có sức hút, nếu học hành nghiêm túc và động tác không quá khó khăn thì cũng làm cho giống thật được, vì thế cậu cũng chẳng có đề nghị gì hay ho cho vấn đề của Tô An Ny.

“…Thêm nữa là em hơi sợ độ cao, bình thường thì cũng không làm sao, nhưng mà mỗi khi múa kiếm múa thương thì em cứ khẩn trương đến mức luống cuống tay chân…” Tô An Ny cũng không được an ủi, ngược lại còn nhớ về tình cảnh khi mình tập võ, biểu tình càng thêm thấp thỏm.

Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cũng bó tay hết cách, chỉ đành hứa hẹn cậu sẽ cố gắng rút một ít thời gian để cùng cô bé luyện tập kỹ năng cho thuần thục.

Trong thời gian khi bộ phim bắt đầu quay thì album của Lê Chu cũng gần như đã thu âm xong toàn bộ, MV ca khúc chủ đề khiến mọi người đều phải xúm vào coi.

Tưởng Trạch Thần đối với diễn xuất của mình trong MV coi như tương đối vừa lòng, có điều vẫn cứ bị đạo diễn cằn nhằn oán giận vì rõ ràng ông đã tạo rất nhiều cảnh làm nền cho nữ diễn viên chính nhưng kết quả còn không làm người xem ấn tượng bằng một cảnh thoáng qua của Tưởng Trạch Thần. Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cũng chỉ có thể ngượng cười đáp lại một câu, “Đây là vẻ đẹp của bạo lực.”

“Tớ tin tưởng khi MV này được tung ra, CP hai ta khẳng định lại hot lên cho mà coi.” Sau khi xem xong MV, Lê Chu nhẹ giọng thì thầm bên tai Tưởng Trạch Thần, “Dạo này trong tieuba.baidu, CP đôi ta toàn bị đảng huynh đệ văn chèn ép, cuối cùng thì cũng hòa nhau một ván. Nói mới nhớ, sao anh cậu với cậu không có bức ảnh nào bình thường hết vậy? Bức nào cũng chụp như ảnh nghệ thuật ý.”

“Đầu tiên, tớ không có bất cứ hứng thú gì với cái web kia, lâu lắm rồi không hề vào, cậu cũng không cần kể với tớ xem trong đó đã xảy ra chuyện gì.” Tưởng Trạch Thần nghiến răng, nhỏ giọng trả lời, “Thứ hai, đảng huynh đệ văn chèn ép ra sao thì có liên quan gì tới tớ chứ? Dù sao đó đều là do các cô bé nhàm chán nên YY ra, ai hơn ai kém cũng đều không có ý nghĩa. Thứ ba, tớ cảm thấy ảnh chụp của anh em tớ đều rất bình thường, rõ ràng là chính cậu đầu óc vặn vẹo nên suy nghĩ cũng vặn vẹo — Tổng kết, Lê Chu cậu mau mau tỉnh lại đi! Bây giờ cậu nói cậu không phải hủ nam tớ cũng không tin được đâu!”

“…Cách nghị luận của cậu thực tiêu chuẩn.” Lê Chu nhàm chán nhún vai, lẩm bẩm một câu, “Vậy chắc cậu cũng không biết từ khi cậu bỏ tớ đi quay bộ phim thần tượng sến súa kia đã khiến một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không ít các cô bé đều sôi nổi tỏ vẻ bản thân chuẩn bị từ fan thành người xa lạ đâu nhỉ?”

Tưởng Trạch Thần bị mấy chữ ‘từ fan thành người xa lạ’ khiến trong lòng không thoải mái, lập tức cứng ngắc quay đầu, “Tớ đã nói không quan tâm, cậu câm miệng đi, tớ không thích nghe!”

“Yên tâm đi, tớ tin tưởng sau khi MV này tung ra, các cô bé rất nhanh lại sẽ từ người qua đường quay lại làm fan.” Lê Chu chớp chớp mắt, cười khẽ.

“…Ê!” Tưởng Trạch Thần hung tợn lườm Lê Chu, cảm giác tâm tư của mình tựa hồ cũng bị đối phương nhìn thấu cả rồi.

“Làm sao vậy? Hai người các cậu có ý kiến gì với MV à?” Nghe thấy hai người phía sau cứ thì thầm to nhỏ , đạo diễn liền quay đầu, bực bội hỏi.

Nhất thời, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu song song câm miệng.

Bài hát đơn ca của Lê Chu trong album rất hay. Trải qua bước đầu huấn luyện thanh nhạc , Tưởng Trạch Thần cũng bắt đầu chuyên tâm với bài hát mà mình sẽ biểu diễn, không ngừng luyện tập cho nên cũng không làm
cản trợ công việc chế tác, ít ra cũng vừa kịp lúc để luyện bài hợp xướng với Lê Chu.

Xong xuôi vấn đề album, Tưởng Trạch Thần lập tức cảm thấy cả người thoải mái, ngay cả khoảng trời trên đầu cũng sáng sủa hơn nhiều lắm. Chẳng qua, sau khi tưởng tượng ra cảnh mình phải tự ra album cá nhân, Tưởng Trạch Thần nhất thời lại cảm thấy tương lai vô cùng đen tối.

—— Tuy nhiên, sau khi nghe được nhận xét của người dạy thanh nhạc thì công ty cũng đem chuyện thúc ép cậu ra album lùi lại một thời gian. Chuyện này thật sự đã khiến Tưởng Trạch Thần thấy vừa may mắn lại thất bại, cảm giác trong lòng cực kỳ phức tạp.

Sau khi về đến nhà, sớm đã biết hôm nay cậu thu âm nên Tưởng Trạch Hàm lập tức hỏi kết quả, sau khi được biết đã ‘Thông qua’, anh cũng tươi cười chúc mừng cậu thành công.

“Không biết Tiểu Thần khi nào thì có thể ra album cá nhân nhỉ, anh hai rất chờ mong nha.” Vừa mới tắm rửa xong, cả người Tưởng Trạch Hàm đều khoan khoái, anh nhàn nhã dựa lên giường Tưởng Trạch Thần, nghiêng đầu nhìn cậu lên mạng.

“…Còn lâu anh à.” Tưởng Trạch Thần 囧, có chút không được tự nhiên xoay xoay ghế, “Phải chờ em hoàn thành khóa thanh nhạc mới được, hơn nữa em thực sự không hợp với nghề ca sĩ nha, mỗi lần hát đều khẩn trương muốn chết…”

“Không phải Tiểu Thần hát hay lắm sao?” Tưởng Trạch Hàm hơi hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay anh ở nhà nên luôn nghe thấy em trai hát đi hát lại một đoạn nhạc, tuy rằng không phải thực đầy đủ, nhưng mà nghe vào tai cũng làm anh cảm thấy rất dễ chịu.

—— Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ nhân tố tâm lý yêu ai yêu cả đường đi… Chỉ cần cậu hát không quá kém, không quá khó nghe thì Tưởng Trạch Hàm vẫn sẽ thấy hay.

“Cũng chỉ hát được mấy câu ấy thôi…” Tưởng Trạch Thần che mặt, thực sự cầu tiến, “Anh không phát hiện em vẫn luôn chỉ hát một đoạn mà không phải là toàn bộ ca khúc sao?”

“Có.” Tưởng Trạch Hàm không nhịn được cười, điều chỉnh tư thế để nằm hẳn lên giường, thần sắc có chút uể oải — gần đây anh vẫn luôn phải giằng co vấn đề lợi ích với Trương thị nên thật sự là có chút mệt mỏi — “Kỳ thực anh cũng rất tò mò, không biết hai bài hát của em sẽ như thế nào đây.”

“…Chờ album ra anh sẽ biết.” Tưởng Trạch Thần đương nhiên hiểu được anh hai nhà mình đang ám chỉ cái gì, nhưng cậu cũng không tính cứ thế nhảy vào tròng của anh.

“Nhưng mà đó là Lê Chu hát, không phải em, so với những người khác, anh càng muốn nghe xem em hát sẽ như thế nào.” Tưởng Trạch Hàm chớp chớp mắt, hoàn toàn thả lỏng, cả người đều lộ ra một loại khát vọng làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

—— Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì cho cam, hát hò trước mặt người ngoài còn không sợ mất mặt, đổi thành anh hai của mình thì càng thêm không có vấn đề gì.

Tốt xấu cũng đã học được một khóa thanh nhạc, Tưởng Trạch Thần hiện tại cũng đã tự tin hơn rất nhiều, do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tìm kiếm cảm giác.

Tuy rằng chỉ hát một phần nhỏ, nhưng vì số lần luyện tập khá nhiều, âm luật làn điệu cùng mỗi một câu trong bài hát đều khắc thật sâu ở trong đầu cậu, thậm chí sâu đến có đôi khi nhắm mắt lại cũng hiện ra nhạc điệu, căn bản không cần nhìn nhạc phổ thì cũng có thể hát ngay.

Không thể không nói, Tưởng Trạch Thần có một ưu điểm rất lớn, đó chính là bất kể làm gì cậu đều nghiêm túc và chuyên tâm, cho dù là đời trước ăn chơi đàng điếm cậu cũng là một lòng một dạ mà ăn chơi đàng điếm. Tuy rằng cậu đổi bạn gái như thay áo nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện bắt cá hai tay — bởi vì chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của cậu đều không cho phép cậu dư thừa sức lực để phân chia sự chú ý cho tận hai cô bạn gái.

—— Trong mắt Tưởng Trạch Thần, những thằng đàn ông có quan niệm ‘phở phố ngon hơn cơm nhà’ không phải là do có IQ và EQ cao, mà là do ‘vô dụng’ ở chính địa bàn của mình.

Trải qua kiếp sống lên lớp thanh nhạc rồi chui vào phòng thu âm khiến Tưởng Trạch Thần biết làm âm nhạc cũng là một chuyện quan trọng, không được phép chần chừ. Nếu có thể, cậu cũng không muốn vừa làm diễn viên vừa làm ca sĩ, ngược lại càng thích chuyên tâm với nghề diễn hơn. Chỉ tiếc công ty quản lý nhận thấy nếu cậu ra album thì có thể kiếm thêm tiền, mà cậu cũng không thể quá mức tùy hứng, kiên quyết từ chối sẽ làm mất thể diện công ty và làm quan hệ hai bên căng thẳng — đối với cậu cũng không có chỗ nào tốt.

Bởi vì còn có nhiệm vụ quay phim nên mỗi ngày cũng không rút ra được quá nhiều thời gian cho việc ca hát, vì thế mỗi lần luyện tập Tưởng Trạch Thần đều vô cùng chuyên tâm, từ từ dưỡng thành thói quen, ngay cả việc hát cho Tưởng Trạch Hàm nghe cũng không ngoại lệ.

Tưởng Trạch Thần không phải người giỏi về cảm thụ âm nhạc, cậu không hiểu được tình cảm trong ca khúc và cách đem phần tình cảm này hát ra thành lời, điều cậu chú ý nhất chỉ là những kỹ xảo mình học từ khóa thanh nhạc và chỉ đạo của người hướng dẫn về cách phối hợp hài hòa giữa ca từ và âm điệu. Khi nào thì nên nhẹ nhàng trầm thấp và nhấn nhá rõ từng chữ, khi nào thì nên cao vút kịch liệt, lại phải chú ý luyến láy lấy hơi… Đợi khi hát xong cả hai ca khúc, Tưởng Trạch Thần lại phát hiện người nghe duy nhất dường như đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

“Anh hai?” Nhẹ giọng gọi một tiếng nhưng đối phương không có phản ứng gì, Tưởng Trạch Thần có chút bất đắc dĩ gãi gãi tóc, tùy ý liếc qua lại thấy chiếc di động Tưởng Trạch Hàm nắm hờ trong tay vẫn còn đặt chế độ ghi âm.

Cũng không có gì kinh ngạc, Tưởng Trạch Thần ngược lại thấy hơi tò mò, thật cẩn thận đem điện thoại rút ra, chấm dứt ghi âm, lưu xong liền nhấn nút nghe lại, cậu rất vừa lòng với giọng hát lần này của mình — ít nhất không có sai lầm gì rõ ràng, chỗ nên chú ý tới cũng đều đã chú ý — chỉ tiếc Tưởng Trạch Hàm ngốc nghếch này lại ngủ khi cậu đang hát, về sau anh chỉ có thể nghe lại từ bản ghi âm mà thôi.

Tự đắc nhún nhún vai, Tưởng Trạch Thần bắn hai bài hát ghi âm trong điện thoại của Tưởng Trạch Hàm sang máy mình, tính đem cho cô giáo thanh nhạc nghe để xin ý kiến, sau đó đặt điện thoại của anh lại đầu giường.

Sau đó nữa… Nên làm cái gì bây giờ?

Tưởng Trạch Hàm ngủ rất say, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, khuôn mặt yên bình. Lúc nãy khi cậu bắn hai ca khúc sang điện thoại của mình anh vẫn không tỉnh lại — không biết vì gần đây quá mệt mỏi hay do bị tiếng hát của cậu thôi miên…

—— Tuyệt đối không phải vế sau ! Cho dù là vế sau, cậu cũng có thể an ủi bản thân rằng mình hát nghe rất thoải mái, tốt hơn việc là mình hát có tác dụng thôi miên người ta.

Tưởng Trạch Thần không tính đánh thức Tưởng Trạch Hàm, cũng không có cách nào đem Tưởng Trạch Hàm về phòng mình khi không đánh thức anh nên cậu đành nhường lại ‘địa bàn’ của mình.

Chăn bị Tưởng Trạch Hàm đè lên nên không thể rút ra, Tưởng Trạch Thần đành phải lấy drap giường trong tủ áo ra rồi đắp lên cho anh, sau đó chỉnh điều hòa lên hai độ.

“Ngủ ngon.” Vươn ngón trỏ chọc chọc trán Tưởng Trạch Hàm, lại gạt mấy lọn tóc phủ trên trán anh, Tưởng Trạch Thần nhẹ giọng chúc ngủ ngon, tắt đèn rồi rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Đã hơn mười một giờ đêm nhưng Tưởng phu nhân còn chưa về, Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân cũng có chút buồn ngủ, đại khái bởi vì buồn ngủ cũng sẽ lây lan — dù sao vừa nãy cậu cũng thấy Tưởng Trạch Hàm ngủ rất thoải mái nha.

Để lại tờ giấy cho Tưởng phu nhân, nói cho bà chuyện mình và Tưởng Trạch Hàm đổi phòng ngủ để tránh gây ra chuyện gì đó phiền toái. Tưởng Trạch Thần vừa ngáp vừa đi vào phòng ngủ của anh hai, tính toán nếu không có chuyện gì nữa thì tắm một cái rồi leo lên giường ngủ luôn.

Bởi vì quên lấy áo ngủ và lại lười quay về phòng, Tưởng Trạch Thần không hề ngại ngùng mà lấy ra bộ đồ ngủ lớn hơn hai số của Tưởng Trạch Hàm rồi mặc vào. Trên thế giới này cũng chỉ có mình cậu có thể lật tung đồ đạc của Tưởng Trạch Hàm mà không lo lắng đối phương sẽ nổi giận, Tưởng Trạch Thần đối với chuyện này có một loại kiêu ngạo nói không nên lời. Cậu rất thích chí khi ngẫu nhiên vận dụng đặc quyền của mình.

Nằm lên chiếc gối mềm mại rồi lăn lóc một hồi, Tưởng Trạch Thần cảm thấy toàn thân mình được mùi hương của anh bao bọc, có một chút kỳ quái, một chút không tự nhiên và rồi lại quen thuộc đến nỗi làm cậu vô cùng yên tâm.

Bởi vì hôm nay ngủ sớm hơn thường ngày, hơn nữa lại ở trên giường Tưởng Trạch Hàm nên Tưởng Trạch Thần vốn cho là mình phải mất một lúc lâu mới ngủ được, không nghĩ tới ngay cả trằn trọc cũng không có thì cậu đã đi vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn nhanh chóng hơn cả ở phòng mình.

—— Có một ít thói quen, đã muốn xâm nhập vào cốt tủy.

Tagged:

7 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 55

  1. poiuy44 13/07/2013 lúc 13:31 Reply

    đọc chap này chỉ toát lên suy nghĩ: Thần em, em có biết mặt quần áo của Hàm ca, nằm trên giường Hàm ca có ý nghĩa gì không (¬‿¬) may mà em với Hàm ca chưa lật bài với nhau nên em mới thoát đó, làm người yêu rồi làm thế là sói nó nhảy vào luôn đó ≧✯◡✯≦

    Số lượt thích

  2. Tiểu Quyên 13/07/2013 lúc 15:31 Reply

    em thần đã yêu anh hàm rồi nhưng vẫn ko nhận ra ……………..hihi…………….

    Số lượt thích

  3. h 13/07/2013 lúc 18:11 Reply

    hát mà khiến người ta ngủ luôn thì em thần nên chuyển nghề làm bảo mẫu rồi.

    Số lượt thích

  4. thuquanpham 15/07/2013 lúc 14:01 Reply

    bé Thần là đầu gỗ hay vô tư quá nè, tội bé Chu với anh Hàm, nhìn em nó cứ ngu ngơ nên ko dám ra tay 😀

    Số lượt thích

  5. anhcung1292 20/07/2013 lúc 23:21 Reply

    Nhân vật thụ ngu ngơ mới khiến các a công đau đầu nhất đấy :3)

    Số lượt thích

  6. fanshang 04/08/2013 lúc 12:10 Reply

    “những thằng đàn ông có quan niệm ‘phở phố ngon hơn cơm nhà’ không phải là do có IQ và EQ cao, mà là do ‘vô dụng’ ở chính địa bàn của mình.”
    Ta kết câu này nàng ạ! :3

    Số lượt thích

  7. Sammi x Tiêu Diêu 13/06/2015 lúc 17:09 Reply

    sao các nàng luôn nghĩ lê chu có JQ với em thần vậy ta thì nghĩ chỉ là bạn đơn thuần thôi hà, dù sao thì ta rất ghét tiểu tam thế nên các nàng đừng làm cho ta hoang mang đi ghét anh chu a!!! anh Chu chính là tiểu thụ lưu manh của lòng ta đó sao ai cũng nghĩ là công vậy chời (∩´﹏`∩) anh hàm la công duy nhat long ta thôi, con ten tieu tam nào thì tránh xa mau cút!!! Ta ghét np cũng ghét tiểu tam tiểu tứ nhìn phát ghét nhìn là muốn SM hung hăng đánh quất roi ngược đãi hà!!!

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: