[Cao Đường mộng] Chương 1-2-3-4

1002263010db4adfea《Cao Ðường Mộng 》

Tác giả: Triêu Vân Mộ Vũ

Đây là bản biên tập đầu tay của bé Lăng Dạ – edit trẻ nhứt nhà ta . 

Các nàng đọc và góp ý giùm bé ấy nhé

1.Ðêm nay, Diệp Kham có một giấc mộng.

Y đi đến một tiên phủ vô danh, mây mù lượn lờ, cảnh vật xung quanh mịt mờ u tĩnh, ngoại trừ y ra thì không có một ai ở đây cả. Y cứ mãi dạo chơi rồi dần dần lạc đường.

Ngay lúc Diệp Kham nhận ra được điều đó thì đám sương mù ở đằng xa bỗng nhiên di chuyển , tựa như có người đang đi đến. Bản thân y khẩn trương không thôi, y siết chặt tay áo, nín thở chờ đợi. Sương mù dần dần tiêu tán theo làn gió, sau đó có một người nam nhân xuất hiện. Người nọ nga quan nghiễm tụ[1], một thân bạch y có thể sánh bằng với bạch vân. Hắn bước đi trầm ổn, không nhanh không chậm mà đi tới trước mặt Diệp Kham.

Diệp Kham hơi ngẩng đầu lên, trước mắt y là một dung nhan như ngọc. Tuy rằng tú dật nhưng lại hết sức thanh cao khiến cho người khác không dám thân cận. Trong nháy mắt hô hấp của Diệp Kham ngừng trệ , ngoại trừ ngây người ra y cũng không biết làm gì hơn. Người nọ vươn tay ra khẽ vuốt bên tai y, sau lại trượt xuống cổ. Diệp Kham cảm thấy bản thân không xong rồi, thân thể y càng ngày càng có cảm giác khô nóng. Nhất thời khó mà chịu được, Diệp Kham nâng tay đặt lên sau gáy lành lạnh của nam nhân.

Người nọ không nói gì mà chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay của Diệp Kham kéo y đi đến bên chiếc giường bằng ngọc. Bốn góc giường được chạm khắc bằng những loại hoa văn đa dạng mà phức tạp khiến cho y khó có thể mà dời mắt đi được, lập tức đầu y bị một bàn tay túm lại rồi xoay qua.

Đôi môi ấm áp từ từ tiến đến, hơi thở mang theo mùi thảo mộc nhàn nhạt của hắn rất nhanh liền bao phủ lên môi y. Đến ngay cả mở mắt mà Diệp Kham cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể thở dồn dập giống như đang bị những làn sóng đánh sô vào bờ.

Diệp Kham bây giờ đầu tóc lộn xộn, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên ửng hồng, chân mày thanh tú chau lại. Ở giữa mi tâm của y chợt bị một đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào, hắn chậm rãi giúp y xoa ấn cho tới khi hàng lông mày đang nhíu chặt của y dãn ra mới thôi, rồi hắn lại tỉ mỉ hôn xuống nơi đó. Hiện tại Diệp Kham đã quên mất bản thân đang ở nơi nào mà chỉ cảm thấy từng đợt rồi từng đợt sóng triều cuồn cuộn  đang không ngừng đánh úp vào mình, nháy mắt chính y rồi cũng sẽ bị nhấn chìm trong đó.

Bỗng nhiên mộng tỉnh.

Diệp Kham bật người ngồi dậy, lồng ngực do thở nhanh mà phập phồng lên xuống. Qua một hồi y mới có thể bình tĩnh trở lại, nhất thời không khống chế được mà đỏ mặt. Bản thân y biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra, y bối rối xê dịch thân thể. Trong mộng, y cùng người nọ mây mưa với nhau, hắn hành tung bí ẩn, vừa quay lại người đã hóa hư không tựa như mưa tạnh mây tan , chuyện này thật giống Tương vương mộng thần nữ[2], “Thiếp ở tại phía nam núi Vu Sơn, đèo cao cách trở, sáng thì làm mây, chiều thì làm mưa. Sáng sáng chiều chiều ở dưới Dương Đài” Thế nhưng y là một nam tử, tại sao nằm mơ không thấy nữ thần mà lại thấy nam tử? Ngược lại bản thân còn nằm dưới như một nữ tử để kẻ kia làm việc đó với mình.

Năm đó Diệp Kham chỉ mới mười lăm, lần đầu gặp phải chuyện này cho nên xấu hổ hết sức. Đêm đó y trằn trọc mãi mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt của người trong mộng lại khó có thể quên.

Kỳ thi Hội vừa qua đi, thư sinh khắp nơi đến dự thi đều tụ tập ở trong kinh thành. Yết bảng ngày ấy, Diệp Kham ra sức chen vào trong đám người đông đúc lại ngây ngốc mà từ dòng người chen chúc đi ra. Hiển nhiên, đề tên bảng vàng đâu dễ dàng, cũng có nhiều người không được như ý.

Lần thi Hội tiếp theo, cũng phải chờ đằng đẵng ba năm.

Diệp Kham quay lại khách điếm nghỉ tạm một ngày rồi mới bắt đầu lên đường về quê.

Đêm đó, khó giải được tích tụ trong lòng, Diệp Kham cầm vài vò rượu trở về phòng của mình, không mời ai đến uống chung , y chỉ một mình. Chén đầy rồi lại chén vơi , liên tiếp cạn đi . Mặc cho thư đồng đi theo y dẫu có khuyên nhủ như thế nào cũng không được mà còn bị y đuổi ra khỏi cửa. Cậu bé cũng không biết làm gì hơn, đành tự động chạy ra ngoài đi dạo chờ đến đêm tối mới trở về.

Uống cho đến khi mắt say lờ đờ, Diệp Kham mới quay đầu lại nhìn sắc trời bên ngoài. Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống, trong lòng y càng nặng nề. Thư đồng ham chơi vẫn chưa thấy trở về, mà đầu Diệp Kham lại choáng váng vô cùng, y liền trực tiếp nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là y vẫn khó có được thời gian thanh nhàn. Dưới lầu huyên náo ồn ào không có được nửa phần yên tĩnh, âm thanh mặc dù không thể coi là lớn nhưng khi nghe vào tai Diệp Kham chính là vô cùng chói tai.

Diệp Kham cau mày đứng dậy đẩy cửa sổ ra, leo lên bên bệ cửa sổ để hướng gió mát ban đêm, nhờ rượu mà có tinh thần đứng lên hô to.

“Có tên trên bảng vàng thì đã sao? Ba năm sau…hức…ba năm sau ta nhất định sẽ vươn lên đầu bảng, cho các ngươi. . . . . . cho những kẻ thấy cao khinh thấp như các ngươi mở to mắt cho mà xem !”

[1] nga quan nghiễm tụ : Là miêu tả mũ cao tay áo dài, trang phục của Hán tộc

40

 

[2]Tương vương mộng Thần nữ :

Từ ngữ nay rút từ điển tích trong bài Cao Đường Phú của Tống Ngọc. Bài phú thuật rằng “Thời Chiến Quốc, vua Tương Vương nước Sở cùng với Tống Ngọc đi chơi đầm Vân Mộng, từ xa ngắm nhìn quan cảnh đài Cao Đường, thấy trên đài vân khí phiêu phất, lờ mờ, vua Sở mới hỏi Tống Ngọc :”Khi đó gọi là gì vậy ?”. Tống Ngọc thưa :”Đó là triêu vân, tức mây buổi sáng. “Vua Sở lại hỏi :”Tại sao lại gọi là triêu vân ?”. Tống Ngọc thưa :”Trước đây tiên vương (tức Sở Hoài Vương) thường du ngoạn trên đài Cao Đường, ban ngày mệt ngủ , mộng thấy có một người con gái , dung mạo diễm lệ như Tây Thi, nói với tiên vương rằng :”Thiếp là con gái Thiên Đế, tên gọi Dao Cơ, qua đời khi chưa lấy chồng, táng ở phía nam Vu Sơn, hồn phách y phụ cùng cây cỏ, mới gọi thiếp là Cao Đường Khách, và Thần Nữ núi Vu Sơn, nay nghe nhà vua đến chơi Cao Đường, nên nguyện tiến dâng chăn gối. Tiên Vương bèn cùng Thần Nữ hoan lạc. Lúc từ biệt thần nữ bảo với Sở Hoài Vương rằng:”Thiếp tại Vu Sơn chi Dương, cao khâu chi trở, đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ, triêu triêu mộ dài dương chi hạ “妾 在 巫 山 之 陽 高 丘 之 阻 旦 為 朝 雲 暮 為 行 雨 朝 朝 暮 暮 台 陽 之 下” “Có nghĩa là :”Thiếp ở tại phía nam núi Vu Sơn, đèo cao cách trở, sáng thì làm mây, chiều thì làm mưa. Sáng sáng chiều chiều ở dưới Dương Đài” Hôm sau Sở Hoài Vương đến xem, thì quả nhiên nnư vậy, mới lập miếu thờ, gọi là miếu Triêu Vân.

 

—————————————————-

2. Lời nói không rõ ràng vang vọng trong đêm lạnh nhưng lại không có một ai để ý tới Diệp Kham , điều ấy khiến cho y nghẹn đỏ cả mặt.

Ngay khi Diệp Kham đang nheo mắt ngắm nhìn bầu trời về đêm thì đột nhiên có một đạo quang hiện ra , tựa hồ có cái gì đó được bọc trong đám mây đang bay về phía y. Tránh không kịp, y đành để đạo quang đâm vào rồi té nhào trên mặt đất.

Diệp Kham chỉ cảm thấy hai bên tai có tiếng vù vù, cái đầu đập vào mặt đất. Nhất thời y tỉnh rượu được vài phần, từ trên mặt đất đứng lên vội xoay người sang chỗ khác. Lúc này y mới phát hiện ra một điều, trong sương phòng của y bỗng nhiên lại có thêm một con rồng màu vàng lấp lánh.

Diệp Kham sợ tới mức ngây người đứng tại chỗ, khó có thể tin mà dụi dụi hai mắt.

Trước mắt y là một con rồng có vảy màu vàng cùng móng vuốt sắc bén, vô cùng xinh đẹp nhưng hình như nó đang bị thương ở bụng, chỉ một chốc mà máu đã thấm ướt cả một mảng. Nó yếu ớt cuộn mình trên mặt đất, đầu đặt lên đuôi, mắt vàng không chớp nhìn chằm chằm vào Diệp Kham.

Kim long to lớn này chiếm hơn phân nửa không gian trong sương phòng, hơn nữa còn bày ra bộ dáng ta đây là chủ nhân mà rống lên một tiếng, rút chiếc đuôi đang đặt ở dưới đầu ra hướng Diệp Kham nhẹ nhàng vỗ vỗ, đem cái người đang ngây người đến mất hồn kia kéo trở về.

Diệp Kham sợ tới mức không dám cử động, cố phỏng đoán ý đồ của kim long , hẳn là muốn y trị thương cho nó đi?

“Này…..Long quân thứ tội, ta không phải là đại phu cho nên không thông thạo về việc trị thương đâu.”

Kim long gầm nhẹ một tiếng, Diệp Kham vội vàng lùi về sát bức tường né tránh, thận trọng hỏi tiếp: “Không…..không biết long quân có thể hoá thành hình người hay không? Như vậy….như vậy ta mới có thể đi thỉnh đại phu đến trị liệu, nếu không…..nếu không…..”

Diệp Kham còn chưa nói xong, kim long giật giật thân thể hoá thành hình người nhưng vẫn rất suy yếu nằm trên mặt đất, phun ra một câu lạnh như băng: “Đóng cửa sổ lại.”

Mấy bầu rượu kia ít nhiều cũng cho Diệp Kham thêm một chút can đảm, y đối với hình người của kim long cũng không thấy sợ hãi nữa, đóng cửa sổ lại rồi đem người kia đặt lên giường. Long quân sắc mặt tái nhợt kéo ống tay áo của Diệp Kham, nói: “Hóa thành hình người cực kỳ hao tổn khí lực của ta, ngươi mau đi tìm đại phu đến đây đi.”

Diệp Kham vội gật đầu, một bên nén giận thư đồng ham chơi không chịu về, một bên chạy ra khỏi phòng đi tìm đại phu.

May mà là ban đêm cho nên trước mắt cũng không có ai phát giác khách điếm này đang chứa một con rồng. Khách điếm vẫn như cũ bị bao phủ bởi tiếng nâng chén cùng âm thanh chúc mừng náo nhiệt của nhóm tiến sĩ có tên trên bảng vàng.

Giờ phút này , Diệp Kham cũng không rảnh để mà đi an ủi cảm giác mất mát đang trào dâng trong lòng, y chỉ lo đi tìm đại phu rồi lại dẫn đường cho đại phu. Cuối cùng, y mệt mỏi ghé vào trên bàn nhìn nam nhân đang lẳng lặng nằm trên giường kia.

Dẫu là hình dạng con người thì vết thương của hắn vẫn nằm ở trên bụng, nhờ được bôi thuốc và băng bó chặt lại nên đã ngừng chảy máu. Bây giờ hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ xui xẻo cho Diệp Kham bởi vì mất giường cho nên đành ghé vào bàn mà ngủ .

Bản thân y chưa bao giờ gặp qua một con rồng cả, sau khi sợ hãi qua đi ,
trong lòng y khó nén được có chút hưng phấn. Vật mang đến điềm lành như vậy, nếu được gặp sớm hơn có phải y có thể may mắn được đề tên bảng vàng hay không ?

Đương nhiên, điều này ở hiện tại chỉ có thể là vọng tưởng.

Sáng ngày hôm sau, Diệp Kham tỉnh lại trong tình trạng xương sống cùng thắt lưng đau nhức, y phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Lúc này y mới gõ gõ cái trán, nhìn thấy thư đồng của mình cách đó không xa đang ngủ say. Đêm qua y tốn không ít nước bọt để bịa ra một câu chuyện về việc bỗng dưng có thêm một người bệnh xuất hiện ở trong sương phòng của mình với cậu bé, khiến cậu bé [lầm] tưởng rằng y là một người vô cùng lương thiện , đã ra tay cứu người đang gặp khó khăn. Thế mà hiện tại người bệnh lại biến mất không thấy khiến cho Diệp Kham thực hoài nghi đêm qua đơn giản chỉ là một giấc mộng.

Giấc mộng hoang đường như vậy dường như cũng không dễ dàng có đâu. Diệp Kham không tránh khỏi mà nghĩ tới giấc mộng còn hoang đường hơn của năm năm trước. Kể từ đó, y không còn mơ thấy những cảnh như vậy nữa, nhưng  mà giấc mộng kia đã sớm ảnh hưởng sâu sắc và lưu tại tận đáy lòng y.

Đang lúc xuất thần, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, người bị thương đêm qua thần thanh khí sảng đi đến bên y. Nhìn thấy bộ dáng líu lưỡi của Diệp Kham, hắn cười nói: “Ngươi nhìn cái gì? Ta đâu phải phàm nhân, vết thương này trong một đêm đã có thể lành hơn phân nửa.”

Diệp Kham hâm mộ gật đầu lại nghe hắn nói tiếp: “Ta bị yêu quái tính kế cho nên nhất thời bị dính bẫy của nó, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng ta dễ dàng bị thương như vậy.”

Diệp Kham vội gật đầu, “Đây là lẽ tự nhiên, long quân sức mạnh to lớn, làm sao lại có thể so sánh cùng yêu quái bình thường được.”

Long quân được khen nên vô cùng cao hứng, hắn lộ vẻ tươi cười chỉ chỉ vào Diệp Kham, “Ngươi tên là gì?”

3. “Diệp Kham.”

“Vậy ta liền gọi ngươi là Diệp Kham, đa tạ ngươi hôm qua đã cứu giúp, mấy ngày nay ta phải ẩn náu ở nơi này, làm phiền ngươi rồi.”

Tuy hắn nói là làm phiền nhưng lại không có lấy nửa điểm thành ý. Diệp Kham ngẩn người ra, vội nói: “Long quân, thật không dám dấu diếm, hôm nay ta phải lên đường về quê, sẽ không ở lại nơi này nữa.”

“Nha?” Long quân nhướn mày nói, “Ngươi vội vàng rời khỏi như vậy sao? Xem ra là thi rớt rồi.”

Diệp Kham nhất thời vừa thẹn vừa giận, mấp máy môi rồi cũng không lời nào.

Không ngờ hắn lại tỏ ra vui vẻ hơn, “Ta đi chung với ngươi, vừa vặn ta đang muốn xem thử nhân gian có điều gì thú vị không.”

Long quân đã mở miệng nói như thế thì y nào dám cự tuyệt, chỉ là trong lòng nghĩ thầm đại khái là hắn đang bị thương cho nên muốn trốn tránh kẻ thù đi. Hắn vừa nói tiếng đồng ý vừa hỏi “Không biết nên xưng với long quân như thế nào?”

Long quân gõ ngón tay lên bàn, nói : “Ta vốn tên là Ngao Thanh nhưng vì phải che dấu thân phận cho nên đổi thành họ Long.”

Diệp Kham từ trên giường bước xuống, chắp tay nói: “Long công tử, đợi lát nữa ta đây đi trả phòng.”

“Không cần vội.” Ngao Thanh liếc mắt qua thư đồng đang ngủ say, “Dù sao người hầu của ngươi còn chưa tỉnh, trước cứ theo ta dạo chơi xung quanh đã.”

Diệp Kham đành phải đáp ứng cùng Ngao Thanh đi xuống dưới lầu.

Vốn dĩ đã có nhiều người ở dưới lầu một cho nên khi Ngao Thanh hoá thành một nam nhân tuấn tú, khí chất cao quý xuất hiện ở đây liền lập tức thu hút không ít ánh mắt. Diệp Kham có chút mất tự nhiên, ngay lúc y đang muốn nhanh chóng đi ra ngoài khách điếm thì bỗng dưng lại có một người tiến đến trước mặt y , gã cười hì hì nói: “Sao Diệp huynh lại vội vã đi ra ngoài như vậy, không phải là muốn trả phòng rời khỏi đây chứ?”

Diệp Kham bất giác siết chặt bàn tay, y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cố huynh, ta cũng không vội hồi hương.”

“À? Vậy huynh còn muốn ở lại kinh thành du ngoạn thêm mấy ngày nữa sao ? Này, chắc là sớm trở về thì sẽ sớm làm cho phụ mẫu thất vọng đi. Xem ra Diệp huynh thật sự là một đứa con có hiếu, Cố mỗ bỗng thấy mặc cảm quá.”

Một người thì đường làm quan rộng mở, một người thì nghèo túng thất ý, Diệp Kham cảm thấy cho dù bản thân cố gắng thế nào cũng không thể tỏ ra thanh thản tự nhiên được. Y mặt mày ủ rũ vừa muốn đáp lời thì không biết Ngao Thanh từ khi nào đã đứng ở một bên , hắn nói: “Nằm ở dưới cùng của bảng vàng mà cũng có thể làm cho ngươi kiêu căng như thế, thật sự là cười chết người. Vào trong chốn quan trường, nếu tầm mắt vẫn còn nông cạn như thế thì chỉ sợ con đường làm quan của ngươi cũng rất đáng để lo ngại.”

Thư sinh họ Cố bị phê bình nên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng ngại khí thế của Ngao Thanh nên cũng không dám cãi lại hắn, chỉ có thể hừ một tiếng xoay người rời đi.

Ngao Thanh nhàn nhã đi ra khỏi khách điếm, Diệp Kham thấy thế cũng vội đuổi theo, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi sao biết hắn nằm cuối bảng?”

“Nhìn phong thái của hắn liền biết. Trước khi gặp ngươi thì luôn mồm vâng dạ, sau khi thấy ngươi rồi thì vội vàng đứng lên rồi không ngừng khoe khoang, chẳng phải là đang cố giữ lại thể diện sao ? Hắn là người phương nào? Có từng quen biết với ngươi sao? ”

Diệp Kham cười khổ nói: “Hắn là đồng hương của ta, cùng ta lên kinh đi thi. Chính là hắn đậu, ta lại…”

“Đồng hương như vậy không có thì tốt hơn. Ngươi không cẩn để ý đến lời nói của hắn. Ba năm sau vẫn còn cơ hội, ngươi cứ cố gắng thi đậu là được. Tối hôm qua ta ở trên trời cũng nghe được rất rõ ràng lời nói hùng hồn kia của ngươi mà, hay là ngươi say rượu cho nên nói nhảm?”

Diệp Kham cảm thấy quá mức mất mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Không nghĩ tới Ngao Thanh bị thu hút tới chỗ y chỉ vì mấy lời nói khi say, thật có thể nói là tự làm tự chịu.

Ngao Thanh lại không có thì giờ rảnh rỗi mà đi quan tâm suy nghĩ của y, hắn hoàn toàn bị viên đá quý ở cửa hàng bên kia thu hút. Diệp Kham đêm qua uống rượu cho nên bây giờ đầu vẫn còn đau, lại phải cùng hắn chạy tới chạy lui, quả thực là hoa mắt chóng mặt.

Ngao Thanh cảm thán nói: “Lần trước ta đi dạo phố ở nhân gian đã là chuyện của mấy trăm năm trước.”

Diệp Kham có chút choáng váng đầu, phụ hoạ nói: “Vậy ngươi cứ từ từ đi chơi đi.”

Ngao Thanh đã nhận ra y không khoẻ liền dừng lại cước bộ , hắn đỡ lấy y rồi nói: “Ngươi không sao chứ?”

Hắn dựa người gần vào khiến Diệp Kham cảm nhận được hơi thở của hắn, không hiểu tại sao y lại có chút hoảng hốt, mặt cũng có chút nóng lên. Y thối lui một chút, lắp bắp nói: “Ta…ta tốt lắm, ta làm sao dám làm Long công tử mất hứng?”

Không ngờ tới Ngao Thanh lại còn dựa sát hơn nữa, tỉ mỉ nhìn vào mặt của Diệp Kham, “Mặt ngươi dường như hơi đỏ đấy.”

Diệp Kham che mặt nói: “Long công tử chê cười, ta chỉ cảm giác có chút nóng.”

Ngao Thanh đột nhiên lại nở một nụ cười có chút quỷ dị, hắn khoanh tay đi về phía trước, “Vậy tiếp tục đi dạo đi.”

Chờ hai người ngồi vào một tửu lâu, Diệp Kham rốt cục mới có thể nghỉ ngơi được một lát. Ngao Thanh đang chọn rượu và thức ăn, hắn nhìn Diệp Kham một lúc rồi chọn một bình trà, Ngao Thanh nói : “Ngươi khỏi cần uống rượu, uống trà để tỉnh rượu đi. Có điều tiền cơm thì để ngươi trả.”

Diệp Kham đã sớm biết là sẽ như thế nhưng vẫn hối hận mới vừa rồi đã không ngăn cản Ngao Thanh để cho hắn chọn ít thức ăn lại.

4. Ngao Thanh cười nhìn Diệp Kham, đột nhiên lên tiếng: “Diệp Kham, ngươi thích đoạn tụ chi phích đúng không ?”

Diệp Kham cả kinh, trợn mắt nhìn hắn, lại không có cách nào phủ nhận được, “Ngươi…..sao biết….”

Ngao Thanh cũng không trả lời y, “Chuyện này cũng không phải là chuyện gì khó xử, ngươi làm gì mà hoảng hốt như thế?”

Diệp Kham chắc chắn là hành động vừa rồi ở trên đường đã làm mình bại lộ, nhất thời cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, “Ta…..ta vốn không phải là như vậy.”

“Thế ư ? Ngươi có thể kể cho ta nghe một chút được không?”

Diệp Kham nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Ngao Thanh , y không khỏi có chút do dự. Đoạn hồi ức kia y tất nhiên là hoàn toàn không muốn đề cập với người khác, nhưng nếu giấu ở trong lòng thì thật sự rất khó chịu. Hiện tại thì tốt rồi, trước mắt y không phải là con người, hơn nữa về sau hai người cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, vậy ngại gì mà không nói cho hắn nghe?

Diệp Kham quan sát bốn phía, bắt đầu nhẹ giọng thuật lại mọi chuyện. Giấc mộng lúc mười lăm tuổi kia đã hoàn toàn thay đổi nhân sinh vốn nên như người bình thường của y. Từ đó về sau, hễ chỉ cần thấy nữ tử xinh đẹp thì trừ bỏ khen ngợi về mỹ mạo, y tuyệt đối không có ý nghĩ gì không an phận đối với các nàng. Y thuỷ chung vẫn không thể quên được vị thần tiên thanh lãnh cao ngạo ở trong mộng kia. Chỉ một đêm xuân, lưu luyến trăm năm.

“Long huynh, ngươi nói xem giấc mộng Cao Đường chỉ đơn giản là một giấc mộng xuân thôi sao ? Có thể giống như Tương Vương, thật sự có một nữ thần…”

Ngao Thanh ý cười không giảm, “Ngươi thực ngóng trông có vị thần tiên nào sao? Khi còn bé trong lòng cất giấu niệm tưởng mà ngày thường không dám biểu lộ cho nên ở trong mộng mới mơ thấy mình cùng một vị thần tiên nào đó làm chuyện đó  . Nếu không vì sao lại chỉ nằm mộng duy nhất vào đêm hôm đó?”

Diệp Kham chậm rãi gật đầu, cũng có chút thất vọng vô hình, dẫu chỉ là mất đi một cái ảo tưởng không có thực mà thôi.

Hai người quay trở lại khách điếm, Diệp Kham đẩy cửa ra, thoáng chốc cả người cứng ngắc đứng ở trước cửa. Ngao Thanh ở đằng sau cảm thấy kỳ quái vỗ vỗ y, “Sao lại đứng bất động ở đây vậy?”

Diệp Kham thân mình run rẩy tiến vào phòng, Ngao Thanh lúc này mới thấy được thư đồng của Diệp Kham nằm trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ, tử trạng vô cùng thê thảm.

Ngao Thanh cảnh giác nhìn khắp xung quanh, nhíu mày nói: “Tên kia thế nhưng lại tìm được đến nơi này. Dù sao hôm nay cũng phải lên đường, đi trả phòng thôi.”

Thư đồng của Diệp Kham từ nhỏ đã đi theo y, nói không có cảm tình là nói dối. Y chưa từng nghĩ rằng bản thân có lòng tốt cứu người thế nhưng đáp lại chính là sinh mệnh của thư đồng nhà mình. Nhưng từ tình trạng cái chết của cậu, có thể đoán được tên yêu quái kia có bao nhiêu hung tàn. Nói không chừng chính mình cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, quả thật vẫn là sớm rời đi thì hơn.

Dưới sự trợ giúp của Ngao Thanh, Diệp Kham chỉ có thể tránh né được mọi người đem thi thể đi ra ngoài an táng qua loa, rồi lại về tới khách điếm.

Lão bản thấy sắc mặt Diệp Kham kém nên cũng an ủi y mấy cậu kiểu như ba năm sau thi lại cũng không muộn. Y cũng không biện bạch mà thanh toán xong hết tiền trọ rồi sải bước rời đi. Bước ra trước cửa khách điếm, y nghe được lão bản cùng tiểu nhị đang nói chuyện, tiểu nhị nói mình thấy trên tường khách điếm có ánh sáng lóe qua, Trạng Nguyên đầu bảng lại ở tại nơi này cho nên gã quả quyết tương lai người nọ chắc chắn sẽ đạt được thành tựu.

Diệp Kham lắc đầu, cùng Ngao Thanh rời đi.

Dọc theo đường đi, Diệp Kham không quá thoải mái giống như Ngao Thanh. Cái chết của thư đồng thỉnh thoảng cứ hiện lên ở trước mắt y làm cho y rét run cả người, vô cùng sợ hãi. Đợi cho đến khi trời tối cả hai lại đi tìm khách điếm để ngủ trọ, Ngao Thanh lại nói: “Một gian phòng hảo hạng.”

Diệp Kham cũng không nói câu gì, hai người cùng vào trong phòng, Ngao Thanh nói: “Yêu quái có thể giết người hầu của ngươi cũng có thể giết luôn cả ngươi, ngươi ở chung với ta thì sẽ an toàn hơn.”

Diệp Kham gật đầu, “Tạ ơn long quân.”

Ngao Thanh nhìn y , cân nhắc rồi nói “Ngươi hối hận vì đã cứu ta?”

Diệp Kham mím môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Không, ta không hối hận khi đã cứu ngươi, chỉ là thư đồng của ta chết oan uổng cho nên ta nhất thời khó có thể tiêu tan oán khí.”

Thần sắc Ngao Thanh có chút bí hiểm, hắn đứng dậy nói: “Người cũng đã đi đường mệt mỏi, cũng sớm đi nghỉ thôi. Ngươi ngủ bên trong.”

Ngao Thanh hiểu rõ tình huống của y nhưng lại vẫn muốn cùng giường với y . Diệp Kham lúc này quả thật là mệt mỏi tới cực điểm cho nên cũng không bận tâm đến việc này, gần như là gối đầu xuống một cái thì y liền chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng là đài ngọc dù xa cách mấy năm vẫn như trước , cảnh vật xung quanh bị mây mù dày đặc che mất. Diệp Kham không nhịn được có chút vui sướng, đứng lên nhìn khắp xung quanh.

“Ngươi tìm ai?”

Thanh âm tựa như hoà cùng một chỗ với sương mù, thoạt nghe qua sẽ có cảm giác không hề chân thật. Diệp Kham xoay người lại, trước mắt đúng là người nọ, nét mặt giống nhau, dáng người cao to giống nhau, ngay đến cả y phục màu trắng như tuyết cũng giống nhau.

Tay của hắn mang theo cảm giác mát lạnh xoa xoa bên má của Diệp Kham, khiến cho y nhịn không được rùng mình một trận. Cảm giác được tâm tình của Diệp Kham, hắn cúi đầu hôn y. Diệp Kham nhắm mắt lại chủ động nghênh đón, tựa như lại một lần nữa trở về cảnh tượng hư ảo trong mơ kia.

Một đêm Vu Sơn, thời gian trôi nhanh, lần sau gặp lại chẳng biết là năm nào ?

Tagged:

One thought on “[Cao Đường mộng] Chương 1-2-3-4

  1. Yu Ming 30/07/2013 lúc 01:05 Reply

    ≧◠◡◠≦ its okey, cả 4 chương chỉ có 1,2 câu lủng củng, quên câu nào rồi, đọc lại? … miễn, lười lắm
    Lần đầu edit được như vậy là giỏi. ≧◠◡◠≦

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: