[Cao Đường mộng] Chương 5-6-7-PN

11464702490cc80911l

《Cao Ðường Mộng 》

Tác giả: Triêu Vân Mộ Vũ

Đây là bản biên tập đầu tay của bé Lăng Dạ – edit trẻ nhứt nhà ta . 

Các nàng đọc và góp ý giùm bé ấy nhé

5. Diệp Kham mơ mơ màng màng từ trong mộng tỉnh dậy, đợi đến khi y thanh tỉnh hoàn toàn thì xung quanh vẫn tối om, hiển nhiên bây giờ đang là nửa đêm. Nghiêng đầu qua thì thấy Ngao Thanh cũng đã tỉnh giấc và đang quan sát y. Bốn mắt đối diện nhau một hồi, lúc này Ngao Thanh mới lên tiếng hỏi: “Mơ thấy giấc mộng kia?”

Diệp Kham gật đầu, Ngao Thanh cười nói tiếp: “Hóa ra là cách năm năm sao? Vậy lần tới ngươi phải đợi thêm năm năm nữa rồi.”

Nói như thế thực giống như là Diệp Kham đang có vạn phần chờ mong vậy, y không khỏi đỏ mặt, nhẹ giọng thanh minh: “Ta đâu có chờ.”

Ngao Thanh lẳng lặng chăm chú nhìn y, bỗng nhiên nói: “Ngươi không biết mới vừa rồi ngươi phát ra âm thanh thật lớn nha.”

Diệp Kham vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ mà trừng lớn mắt, bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Ngao Thanh y thực hận bản thân không thể chui vào trong chăn trốn ở luôn trong đó. Lúc này Ngao Thanh bỗng nhiên lại vươn tay đến mơn trớn hai má của Diệp Kham, sau đó thì ấn ấn trên môi của y, “Ta đột nhiên có chút hứng thú.”

Cái gì?

Diệp Kham còn kịp lấy lại phản ứng thì hắn đã nhướn người, cúi đầu hôn lấy y, môi và răng cùng tiếp xúc, miệng lưỡi dây dưa. Diệp Kham thoáng chốc mất hết khí lực, lông mày đã muốn nhăn lại, y dùng sức đẩy ra Ngao Thanh.

“Long quân thỉnh tự trọng, tại hạ không muốn như thế.”

Ngao Thanh gắt gao nhìn chằm chằm y, “Vì sao?”

“Tại hạ tuy có đoạn tụ chi phích nhưng cũng không phải là loại người tuỳ tiện. Nếu không có loại tình cảm , ngươi tình ta nguyện , sao có thể…có thể làm loại sự tình này?”

Ngao Thanh bị y chọc cho cười to, hắn nhích người lại gần rồi nắm lấy cằm của Diệp Kham , nói: “Ngươi cùng người nọ trong mộng có cái gọi là tình cảm sao?”

Diệp Kham tuy không dám động nhưng cũng cố gắng ngồi thẳng lưng, nói: “Chuyện trong mộng không phải là chuyện mà ta có thể quyết định được cho nên không tính.”

“Ngươi thực sự không có lòng ái mộ đối với hắn ư?”

Diệp Kham thân mình cứng đờ, phủ nhận, “Cũng không phải như thế.”

Ngao Thanh nói tiếp: “Có thể cùng ta giao hợp chính là phúc khí tu luyện ba đời của ngươi. Ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà ngay cả ta cũng dám chối từ ư ?”

Diệp Kham có chút lúng túng, hơi hơi nghiêng đầu để tránh đi ánh mắt của Ngao Thanh, “Long quân, ta từng cứu ngươi lúc nguy nan, cũng không cần ngươi báo đáp ân huệ cho ta , ta chỉ hi vọng long quân có thể tôn trọng ta.”

Ngao Thanh buông lỏng bàn tay đang nắm cằm của Diệp Kham ra, cười nói: “Nhìn bộ dáng này của ngươi, thật sự là rất buồn cười.”

Dứt lời, Ngao Thanh vươn tay xoa ấn đường đang nhíu lại của y. Diệp Kham cả kinh, ngây người ra mặc cho Ngao Thanh xoa ấn đường mình, trong nháy mắt hắn tựa như chính là người trong mộng. Chỉ là tay của Ngao Thanh thì ấm áp, không lạnh lẽo như người nọ mà thôi.

Ngao Thanh xoay người nằm xuống, hắn đưa lưng về phía Diệp Kham, miễn cưỡng nói: “Đùa đủ rồi đấy, ngủ thôi.”

Hắn bỏ lại Diệp Kham ở đằng sau , y lại một lần nữa trằn trọc tới bình minh.

Ngày thứ hai, Diệp Kham cùng Ngao Thanh lại lên đường. Cả hai đi qua một trấn nhỏ, mặc dù thị trấn không lớn nhưng cũng có thương khách Nam Bắc qua lại cho nên cũng rất phồn hoa. Một con đường thẳng tấp, hai bên đường là tửu quán, trà lâu và khách điếm, còn có hương thơm nhẹ nhàng của những mỹ nhân trong các thanh lâu sở quán.

Diệp Thanh thì ngắm nhìn không chớp mắt còn Ngao Thanh thì chỉ chậm rãi mà đi, mãi cho tới khi đến cửa một thanh lâu, hắn mới ngừng lại. Bốn phía đầy hương khí của son phấn, Diệp Kham thấy Ngao Thanh tràn đầy hứng thú mà nhìn lên trên lầu, y nhịn không được mà lên tiếng: “Long công tử cũng tham luyến ôn nhu hương ở nhân gian sao?”

Trên lầu là một nữ tử ăn mặc khêu gợi, chiếc khăn lụa trong tay theo ngón tay ngọc xoay tròn rồi sau đó nhẹ nhàng giương lên, chậm rãi bay xuống trước mặt Ngao Thanh, thực giống như là cánh bướm trong làn gió lạnh.

Ngao Thanh nhặt khăn lên rồi nhìn về phía trên lầu, nữ tử đang che miệng cười duyên, mị nhãn như tơ, mắt không chớp mà theo dõi hắn. Đột nhiên Ngao Thanh cười cười khiến cho Diệp Kham nghĩ là hắn muốn cùng người ta vào trong lâu liền vội kéo lấy hắn, nói: “Long công tử, đây là nơi trăng hoa mà ta là người đọc sách, sẽ không…..không bồi công tử đi vào được.”

Ngao Thanh nhìn về phía y , thấy y có chút mất tự nhiên nên hắn cười nói: “Ngươi đối với các nàng không có hứng thú sao còn kích động như thế? Hơn nữa, ai nói là ta muốn đi vào?”

Diệp Kham sửng sốt, chỉ thấy Ngao Thanh buộc khăn lụa vào nhau , rồi ném nó lại cho nữ tử kia .

Ngao Thanh cũng không thèm nhìn đến nữ tử trên lầu, sửa sang lại ống tay áo rồi vừa đi vừa nói: “Diệp Kham, theo ta nghĩ thì các nàng còn kém hơn ngươi rất nhiều, ta sao có thể có hứng thú chứ ?”

Diệp Kham bị kích động liền lập tức trả lời: “Long công tử sao lại nói như thế? Ta là nam tử sao có thể đem ra so sánh với các nàng?”

6. Ngao Thanh lơ đãng nói: “Theo ta thấy nam nữ vốn chẳng khác biệt gì.”

Diệp Kham nghe xong cũng không đáp lại, trong lòng lại hơi kiêu ngạo. Y không biết rõ rốt cuộc trong đầu Ngao Thanh đang suy nghĩ cái gì nhưng không biết vì sao khi thấy Ngao Thanh không có hứng thú đối với những nữ tử xinh đẹp thì trong lòng y hơi dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.

Ban đêm, hai người theo thường lệ cùng nằm chung một giường, Diệp Kham có chút phòng bị, chậm chạp không muốn đi vào giấc ngủ bởi thế mà cứ lăn qua lăn lại để bảo trì thanh tỉnh.

Lăn qua lăn lại một hồi lâu, Ngao Thanh nhịn không được mới nói: “Kỳ thật ta có ngủ hay không cũng không sao, nhưng nếu như ngươi không muốn ngủ thì chúng ta có thể làm chuyện khác.”

Diệp Kham vội nói: “Long quân cứ hay nói đùa, ban ngày đi đường vất vả ta đã mệt lắm rồi.”

Nghe thấy Ngao Thanh cười khẽ một tiếng, Diệp Kham lại đỏ mặt, nhịn không được thầm nghĩ, nằm mơ thấy cái gì cũng đâu phải do bản thân y quyết định được, chính mình là đang sợ cái gì đây?

Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung cuối cùng Diệp Kham cũng đi vào giấc ngủ.

Quả nhiên, y lại đi tới chốn tiên cảnh mà xung quanh chỉ toàn là mây mù kia. Diệp Kham vừa lo sợ vừa nghi hoặc, lại có chút chờ đợi khó có thể đè nén được, y đang chờ người nọ xuất hiện.

Rất nhanh, người nọ từ đằng xa đi tới, mờ mờ ảo ảo rồi sau đó mới hiện rõ thân hình, trên khuôn mặt thanh lãnh kia mang theo nụ cười từ từ tiến đến. Hắn ngựa quen đường cũ liền dẫn Diệp Kham đi đến trước giường, nâng tay mở vạt áo của y ra.

Diệp Kham nhịn không được , rốt cục lên tiếng: “Tiên quân thật sự là do ta mộng mà biến thành sao ? Thỉnh tiên quân nói cho ta biết để ta còn chặt đứt niệm tưởng…..”

Bạch y tiên nhanh không hề trả lời mà là nâng đầu Diệp Kham lên, tiếp đó là một nụ hôn rơi xuống khiến cho y đem những câu hỏi đầy bụng đều nuốt trở về.

Dần dần, Diệp Kham không còn cảm thấy cái cảm giác ẩm ướt, mát lạnh vào buổi sáng mùa xuân ở tiên phủ nữa, mà thay vào đó là toàn thân nóng rực giống như là bị nướng ở trong lửa vậy. Diệp Kham khẽ rên một tiếng rồi xuất ra ngoài . Tay y vô lực mà buông xuống mép giường, rất nhanh liền bị một bàn tay khác nắm lấy, nắm chặt lại buông lỏng , khắp người y đều nóng rực.

Đêm xuân chung quy vẫn là quá ngắn, dù cho có là trong mộng cũng khó mà giữ được.

Diệp Kham mở mắt ra, sau đó lại hoảng hốt nghiêng đầu qua nhìn về phía Ngao Thanh.

Ngao Thanh vẫn đưa lưng về phía y như cũ, hắn lẳng lặng nằm yên nên cũng không biết là đã tỉnh hay vẫn là đang ngủ. Qua một hồi lâu, Diệp Kham mới có thể buông xuống tảng đá đang đè nặng trong lòng mình, một lần nữa nhắm mắt lại. Diệp Kham không hay biết rằng sau khi y ngủ say thì Ngao Thanh trở thân mình để đối mặt với y, ở trong đôi mắt trong suốt kia không hề có chút gì gọi là buồn ngủ.

Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Kham vẫn cùng Ngao Thanh lên đường. Trong lộ trình, cả hai tuy có chăm sóc lẫn nhau nhưng Diệp Kham chung quy vẫn cảm thấy khó mà có thể đối mặt với vị long quân này. Chỉ vì trong mấy ngày nay, y mỗi đêm đều mơ thấy mộng xuân. Mà ở trước mặt Ngao Thanh, không hiểu sao y lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, Diệp Kham nhịn không được mà hỏi: “Thương thế của long quân đã hoàn toàn lành lặn rồi vậy sao còn chưa rời đi? Ta là phàm nhân cho nên cước trình chậm chạp, lúc nào cũng liên lụy đến long quân.”

Ngao Thanh liếc mắt nhìn Diệp Kham, nói: “Ngươi nghĩ rằng ta vì sao phải đi theo ngươi? Chẳng qua là ta đang chờ yêu quái kia tìm đến đây mà thôi. Tốt nhất vẫn là đem hắn giải quyết một lần cho xong, miễn cho lưu lại tai hoạ về sau. Còn nữa, nếu ta rời đi thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

Diệp Kham nghi hoặc, “Vì sao ta lại gặp nguy hiểm?”

“Trên người của ngươi có long khí, phàm nhân không cảm thấy được nhưng yêu quái thì khác. Ngươi lại là đang trên lộ trình nên không có gì để trốn tránh, như thế không phải là nguy hiểm chứ là gì?”

Không thể tưởng tượng được Ngao Thanh thế mà lại quan tâm đến sống chết của phàm nhân, Diệp Kham nghe xong thật có chút xúc động, chỉ là cái câu ” Trên người ngươi có long khí” kia, không biết vì sao lại làm cho y có chút thẹn thùng.

Lúc này hai người đang đi ở vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh không hề có lấy một bóng người. Chỉ chốc lát sau, Ngao Thanh liền cảm nhận được sự khác thường, hắn dừng bước rồi nói : “Đợi lâu như vậy, cuối cùng ngươi mới tìm được đến đây, thực sự là quá ngu ngốc rồi đó.”

Diệp Kham vội vàng quay đầu lại thì thấy ở trên không trung là một con vật to lớn màu đen giống như là một con rồng, chỉ là trên đỉnh đầu của nó không có sừng. Ngao Thanh ở một bên giải thích: “Đó là một con giao long.”

Hắc giao nộ khí đằng đằng, nó lao cả người xuống dưới . Ngao Thanh vươn tay chặn lại, sau đó nhảy lên không trung hoá thân thành rồng, cùng hắc giao giao chiến trên không.

Khi Ngao Thanh đã hoàn toàn khôi phục lại khí lực thì hắc giao đương nhiên không phải là đối thủ của hắn , cho nên rất nhanh hắc giao liền rơi vào thế hạ phong, trên người nó cũng bị tổn thương không ít. Nó uốn éo trốn tránh đòn công kích của Ngao Thanh, bỗng nhiên nói: “Ngươi nhìn trên mặt đất kìa.”

Vốn Diệp Kham đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời thì đột nhiên y cảm thấy bên cổ có một trận mát lạnh. Lúc này, không biết từ khi nào mà phía sau Diệp Kham có một cái càng kẹp vào yếu hầu của y, tựa hồ chỉ cần dùng một chút sức lực liền có thể cắt đứt cổ y.

7.Ngao Thanh nhìn ra đó là một con cua hồ liền hừ lạnh nói: “Ngươi vẫn chỉ biết sử dụng những thủ đoạn đê tiện mà thôi.”

“Bất luận là thủ đoạn gì , chỉ cần hữu dụng là được. Ngươi đối với tên phàm nhân này tựa hồ rất đặc biệt, vậy hiện giờ ta đang áp chế hắn, ngươi có cứu hắn hay không?”

Ngao Thanh do dự một hồi. Nhân lúc hắn đang phân tâm thì hắc giao không hề lưu tình lập tức tiến lên công kích một cái . Nó đánh trúng bụng của Ngao Thanh khiến cho hắn đau đến co người lại rồi vội lui về phía sau. Ngao Thanh xoay ngoài tránh khỏi công kích thứ hai của hắc giao rồi rống lên một tiếng lại bay lên trên.

Trên bầu trời truyền đến thanh âm của Ngao Thanh , hắn đang nói chuyện với con cua kia : “Tiểu yêu, ngươi nối giáo cho giặc cũng không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu phân lượng. Chờ sau khi ta thu thập nó rồi xem ta như thế nào mà trừng trị ngươi!”

Diệp Kham cảm giác được yêu quái ở phía sau không ngừng run rẩy, tựa hồ có chút e ngại long uy. Lúc này, y bỗng nhiên mở miệng nói: “Cho dù có giết được ta thì ngươi cũng trốn không thoát. Ngươi là động vật sống ở dưới nước mà cũng dám cùng long quân đối nghịch, xem ra ngươi thật sự là không muốn sống nữa rồi.”

Càng của con cua lại run lên một chút.

“Hiện tại ngươi chạy vẫn còn kịp, có thể vẫn còn có cơ hội giữ lại mạng sống đấy.”

Cái càng của con cua nới lỏng.

Diệp Kham thừa dịp nó đang do dự liền thử mở cái càng ở trước cổ họng ra một chút rồi liều mạng gõ mạnh lên đầu nó một cái , sau đó y hô lên : “Long quân!”

Ngao Thanh phản ứng cực nhanh, không hề có ý định lôi kéo hắc giao, nhân lúc chú ý của nó đang bị thu hút bởi chuyện ở dưới mặt đất liền cấp tốc tiến lên đối phó, hung hăng đánh ngã nó xuống mặt đất.

Chỉ nghe một tiếng “Bộp”, bụi bặm bay khắp nơi. Ngao Thanh hoá thành hình người, hắn một tay gắt gao bóp chặt cổ họng của hắc giao, tay kia thì tiến vào người hắc giao lấy ra một viên minh châu toả sáng lấp lánh.

“Trộm bảo bối của long cung còn mưu toan đả thương ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình.”

Ngao Thanh cười lạnh, nhìn hắc giao rút nhỏ không ít đang kinh hoàng run rẩy ở trong tay hắn. Ngao Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kham thấy y đang ngồi bệt ở đó, mà con cua kia thì đã sớm chuồn mất chẳng biết là đi đâu.

Ngao Thanh xử lí xong hắc giao liền xoay người đi về phía Diệp Kham .

“Còn tưởng rằng lá gan của ngươi còn nhỏ hơn hạt gạo, xem ra đúng là ta đã xem nhẹ ngươi rồi.”

Thanh âm của Ngao Thanh ẩn chứa nồng đậm ý cười, mà Diệp Kham sớm đã bị doạ đến mồ hôi lạnh toàn thân nên không thể trả lời. Ngao Thanh đưa tay nâng y dậy, cúi người kề sát bên tai y rồi nhẹ giọng nói: “Hiện tại đã hiểu rõ sự tình, ngươi còn muốn ta rời đi sao?”

Ngao Thanh thì thầm quanh quẩn ở bên tai nhưng Diệp Kham lại cảm thấy có chút hồ đồ. Y giương mắt nhìn về phía Ngao Thanh với vẻ mặt nghi hoặc.

“Thế nào, vẫn không nhận ra ta là ai sao?”

Trong lòng Diệp Kham run lên, y chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người, chính là người trước mắt y bất luận là nhìn như thế nào cũng đâu có giống về tướng mạo, thật sự là hắn sao?

“Ngày ấy, khi ta đem giấc mộng nói cho ngươi thì ngươi nói đó chỉ là ảo tưởng trong lòng của ta, hơn nữa đã nhiều đêm, ngươi đều là thờ ơ bình thường. . . . .”

Ngao Thanh nói: “Chính xác là ngày ấy ta trốn vào trong phòng ngươi thì ta liền biết đó chính là ngươi, tuy nhiên ngươi chỉ là một phàm nhân cho nên ta không muốn dây dưa với ngươi, thành ra ta giả vờ như không biết. Chính là chưa từng tưởng nếu số mệnh đã định, ngay cả ta cũng trốn không được.”

Diệp Kham cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ là sau khi Ngao Thanh xuất hiện thì y lại bắt đầu nằm mơ, hơn nữa là ngày nào cũng vậy. Trong mộng đúng là địa điểm giống nhau, người cũng giống nhau, giường ngọc cũng giống nhau…..

Diệp Kham đột nhiên nhớ lại, hình dáng hoa văn ở bốn góc giường không phải chính là rồng bay trên mây sao?

“Số mệnh đã định?”

Ngao Thanh nhìn bộ dáng sửng sốt của Diệp Kham, ý cười càng thêm dạt dào: “Ngươi có biết con người luôn có giao cảm cùng trời đất ? Nhờ cơ duyên khéo sắp đặt, người và thần có cùng cảm ứng, đối với ngươi mà nói thì đó là dựa vào giấc mộng. Ngày ấy ta đang bay ở trên bầu trời, trùng hợp lại cùng ngươi có cảm ứng. Sau khi ta bị thương, để xác nhận đúng là ngươi cho nên ta cố ý cùng ngươi ngủ chung một giường, quả nhiên lại một lần nữa vào giấc mộng của ngươi.”

Mặt Diệp Kham có chút nóng lên. Từ xưa, chuyện cùng thần giao cảm luôn xuất hiện ở trên người nữ tử, sau đó sinh ra đế vương hoặc nhân tài trăm năm có một . Còn bản thân y thì tính là cái gì đây ?

Ngao Thanh đưa tay vỗ vỗ mặt của Diệp Kham, “Sao vây, bị doạ cho choáng váng sao?”

Nhưng nếu Ngao Thanh thật sự là người trong mộng thì Diệp Kham lại cảm thấy hết sức vui mừng. Y hỏi: “Nhưng tướng mạo của ngươi cùng người trong mộng không giống nha, tay cũng không lạnh lẽo như hắn.”

“Điều đó là đương nhiên. Người trong mộng kia chỉ là nguyên thần của ta biến thành nên hiển nhiên sẽ không có nhiệt độ. Về phần hình dáng, ta có thể biến thành bộ dáng người trong mộng của ngươi.”

Vừa dứt lời xong, Ngao Thanh nhanh chóng biến hoá, thay đổi ngọc quan bạch y, mặt mũi thanh lãnh, đúng là tiên quân trong mộng của Diệp Kham. Chẳng qua là trên mặt Ngao Thanh trước sau vẫn giữ nguyên ý cười cho nên khí chất thanh cao cũng phai nhạt không ít.

Diệp Kham ngây người nhìn biến hoá trước mắt, dường như lúc này y lại một lần nữa loáng thoáng cảm nhận được hơi thở phảng phất mang theo nhè nhẹ hơi nước kia. Bỗng nhiên y có cảm giác hết sức an tâm, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi hiện tại nói cho ta biết chân tướng là muốn cùng ta có dây dưa sao?”

Ngao Thanh nhướn mày, cười nói: “Cái ngươi gọi là dây dưa không phải là đã sớm có rồi sao? Mấy ngày nay ta quan sát thấy ngươi thật sự là rất xui xẻo. Ngươi không những đã cứu ta mà còn vì thế cho nên mới mất đi người hầu, ta hồi báo lại cũng là điều nên làm.”

Diệp Kham nhịn không được cười rộ lên, “Vậy xin hỏi long quân, hồi báo vừa nãy ngươi nói ấy, không biết ngươi có thể hay không làm cho ta được hưởng một chút phúc khí của ngươi?”

“Yên tâm đi, ba năm sau ngươi nhất định sẽ được đề tên trên bảng vàng.”

Ba năm sau, Diệp Kham thi đậu Tiến sĩ, đi vào Hàn Lâm viện, con đường làm quan từ nay bắt đầu. Do có tài văn chương nổi bật, văn tự như châu ngọc nên dần dần nổi danh. Sau này lên làm Lễ bộ thị lang, con đường làm quan có thể coi như suốt đời trôi chảy. Song y cả đời vẫn chưa lập gia đình nên sau khi qua đời cũng không có con nối dõi. Đến phút cuối cuộc đời, ở Diệp phủ bỗng nhiên có một luồng sáng màu tím bay lên, lượn lờ ở trên mây, thật lâu sau mới tiêu tán. Mọi người trong phủ có thể nghe thấy tiếng rồng gầm, nhưng không ai có thể nhìn thấy thân mình của long, câu chuyện này cũng dần được coi là điều ba hoa.

Phiên ngoại: Vân long bình

Trong phòng ngủ của Diệp Kham có dựng một tấm bình phong lớn, cũ kỹ. Trên tấm bình phong có vẽ những đám mây hình tròn, còn ở giữa là một con rồng đang bay lượn há mồm rống lớn. Có điều là , dẫu chất liệu gỗ của tấm bình phong này mặc dù tốt, hoạ sĩ vẽ cũng rất tốt, hình con rồng bay trên mây càng khỏi phải bàn luận, cho dù có là thần cũng không bì kịp, nhưng mà không hề có lấy nửa điểm uy phong lẫm liệt.

Lúc trước, vốn dĩ Diệp Kham xem tấm bình phong này cũng không có cảm giác gì. Chỉ là sau khi bản thân đã tận mắt thấy qua long quân thì nhìn như thế nào cũng cảm thấy nó không được thích hợp.

Từ sau khi y thi rớt rồi hồi hương cũng đã qua nửa năm. Gia cảnh của Diệp Kham miễn cưỡng có thể xem như là giàu có. Nhưng để nuôi dưỡng huynh đệ ba người thì cũng không có tiền dư để mà mướn nhiều người hầu. Kết quả là vị trí thư đồng đã chết uổng mạng của Diệp Kham tạm thời không có người nào để bổ sung mà y cũng không muốn đòi hỏi.

Lúc Diệp Kham mới vừa về đến nhà, phụ mẫu của y quả thực đã thất vọng một hồi nhưng bọn họ phát hiện tinh thần học bài của Diệp Kham không có nửa điểm thuyên giảm nên cũng không nỡ trách móc nặng nề. Có điều, bọn họ vẫn sắc bén mà phát giác được Diệp Kham không giống với trước đây.

Đầu tiên là y mang theo một vị công tử trẻ tuổi, diện mạo hiên ngang trở về nhà, nói là bạn bè ở trong kinh thành muốn dạo chơi xung quanh cho nên cùng y về đây. Toàn thân vị công tử này tản ra khí chất tôn quý khó có thể che giấu được làm cho Diệp phụ bất giác trở nên thật cẩn thận khi tiếp đãi người nọ.

Tiếp theo đó là Diệp Kham tựa hồ đang che giấu bí mật gì đó. Từ trước đến nay đệ đệ của y luôn ra vào thư phòng cùng phòng ngủ của y bình thường nhưng bỗng nhiên nay lại thường bị ngăn cản ở bên ngoài. Dần dần còn bị bắt phải dưỡng thành thói quen gõ cửa trước khi vào phòng.

Có điều đó đều là việc nhỏ, cuộc sống như dòng chảy vẫn tiếp tục kéo dài.

Bây giờ đã là giữa mùa hè, bên ngoài trời nắng gắt như lửa, tiếng ve kêu vang vọng khắp nơi khiến cho Diệp Kham càng lười ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong thư phòng đọc sách.

Ngao Thanh thường thường sẽ đến gặp y, nhưng lấy thân phận “Long công tử” công khai xuất hiện thì cực ít. Hắn ngại phiền toái.

Mỗi lần hắn đến đều có thể khiến cho cả phòng mát mẻ. Này thực làm cho Diệp Kham hết sức lưu luyến nhưng cũng đồng dạng làm cho y vô cùng buồn rầu. Bởi vì mỗi khi Ngao Thanh đến thì y không thể nào mà cẩn thận đọc sách được.

Long quân phẩm vị cao nhã đã từng không kiêng nể mà phê bình bình phong vân long ở trong phòng ngủ của Diệp Kham, quả thực là hận không thể lập tức đem nó đi thiêu huỷ. Diệp Kham còn nhớ rõ khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy tấm bình phong thì cau mày không vui nói: “Họa sư này thật sự là làm bẩn hình tượng long tộc của ta, long tộc há lại có bộ dáng uể oải không phấn chấn này sao?”

Diệp Kham đành phải giải thích, “Họa sư rao giá cũng đắt, đây coi như cũng là xuất sắc lắm rồi .”

Ngao Thanh nghe vậy thì chỉ chỉ vào trán của y , nói: “Đối với ngươi, yêu cầu đương nhiên phải cao hơn một chút.”

Một câu vô cùng đơn giản lại làm cho Diệp Kham đỏ mặt. Hắn coi mình là gì vậy ?

Diệp Kham không muốn suy nghĩ sâu xa bởi vì y chỉ là phàm nhân, cho dù có giao cảm với Ngạo Thanh cũng là khó mà trèo cao. Y từng nghĩ tới, có giao cảm là một chuyện, liệu bản thân y đối với Ngao Thanh có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Huống chi, Ngao Thanh cũng nguyện ý ở bên cạnh y, có phải hắn cũng có tâm tư giống y hay không?

Nhưng Diệp Kham vẫn nhịn không được mà suy nghĩ, thọ mệnh của con người đối với Ngao Thanh cũng chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi. Mặc dù Ngao Thanh ngày ngày ở bên y nhưng cũng chẳng chứng minh được gì.

Mùa hè nóng bức khó chịu dẫn tới lòng người cũng bắt đầu xao động.

Lúc bấy giờ, đệ đệ chỉ mới tám tuổi của Diệp Kham đang chơi đùa ở ngoài phòng bỗng nhiên lại không thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Vốn dĩ nãy giờ Diệp Kham vẫn ở trong thư phòng học bài, sau khi nghe tin liền căn dặn người hầu trước đừng cho phụ mẫu của y biết rồi vội vàng ra ngoài tìm kiếm. Đến tận giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt nhô lên cao, Diệp Kham sớm đã toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Lòng y nóng như lửa đốt, bên tai chợt nghe được: “Ta biết nó ở đâu rồi“, đem Diệp Kham hoảng sợ một phen.

Là âm thanh của Ngao Thanh, nhưng hắn vẫn chưa hiện hình, hắn như trước ghé vào lỗ tai y nói: “Đến bờ sông đi.”

Diệp Kham vội vàng xoay người chạy về phía bờ sông.

Con sống ở đây rất khỏ, tới mùa hè thì nước đã rút xuống hơn phân nửa, nước bùn dưới đáy sông cũng dần hiện ra một chút. Xa xa, Diệp Kham đã thấy đệ đệ đang ngồi xổm bên bờ sông liền lập tức lớn tiếng gọi nó.

Thấy đệ đệ không có việc gì, trái tim đang treo lơ lửng của y cuối cùng cũng được thả xuống, nhìn đệ đệ mình đang cười đến vui vẻ, y không nhịn được hỏi lý do. Bấy giờ mới biết, đệ đệ thấy một con ếch đang nhảy nên bị hấp dẫn và lập tức đuổi theo nó. Cứ như vậy mà theo con ếch đi đến bên bờ sông. Diệp Kham cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra có một con ếch ngồi xổm bên chân của đệ đệ, con mắt không ngừng di chuyển.

“Thời tiết nóng bức như vậy, loài ếch bình thường nào lại nhảy ra khỏi nước sông mà chạy lên mặt đường chơi như thế?”

Thanh âm của Ngao Thanh từ không trung truyền đến, con ếch kia sợ tới mức nhảy loạn, kêu loạn một trận, sau đó liền thoáng cái nhảy vào giữa bùn đất ẩm ướt.

Diệp Kham ngẩn người, lại nghe thấy Ngao Thanh ghé vào lỗ tai y mà nói: “Yên tâm đi, nó không có hại người đâu.”

Đệ đệ hình như không nghe thấy tiếng nói của Ngao Thanh, lúc này Diệp Kham mới thở dài một hơi, dắt nó về nhà.

Vừa mới quay về phòng được một lát thì Diệp Kham bắt đầu cảm thấy choáng váng, tức ngực. Chắc là do vừa rồi chạy tới chạy lui dưới nắng gắt nên mới bị đi.Nghĩ thế, y cũng không còn cách nào khác đành phải nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên có một bàn tay mang theo khí lạnh đặt lên trên trán y, thoáng chốc Diệp Kham cảm thấy vô cùng thoải mái mà rên rỉ một tiếng.

“Tốt hơn chút nào chưa?”

Ngao Thanh ngồi ở bên mép giường, cả người hắn tựa như đều mang theo hơi nước, lạnh lẽo mà thoải mái. Diệp Kham nhịn không được giơ tay lên ôm lấy hắn, dường như Ngao Thanh đối với cái ôm đầy yêu thương kia của y thực vừa lòng nên hắn liền cúi đầu xuống dán môi mình lên môi của y, nhẹ nhàng mà cắn liếm, tranh thủ nói thêm: “Nếu cảm thấy thư thái liền làm chuyện khác đi, thế nào?”

Trên mặt Diệp Kham đỏ bừng, sốt cao còn chưa có tan hết thành ra đầu y vẫn mê man như trước, nhưng y khó có thể mà kháng cự được yêu cầu của Ngao Thanh cho nên đành nghiêng mặt đi, cọ cọ vào bên má của hắn.

Cẩn thận hôn lên cổ của Diệp Kham, Ngao Thanh đẩy áo trong của y ra, bàn tay không hề an phận mà xoa nhẹ lên tấm lưng trơn nhẵn của y, dao động lên xuống khiến toàn thân y nóng rực. Diệp Kham bắt đầu thở gấp, hai tay bất giác nắm chặt vạt áo của Ngao Thanh, y cảm thấy bản thân càng ngày càng choáng váng lợi hại hơn.

Vào đúng thời điểm cả người Diệp Kham đã hoàn toàn vô lực mặc cho Ngao Thanh muốn làm gì thì làm thì bỗng nhiên lại vang lên tiếng đập cửa.

“Kham nhi, con có sao không? Nương tiến vào xem một chút được không?”

Diệp Kham đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo tán loạn, y vội trả lời mẫu thân: “Nương, nương chờ một chút, con ra mở cửa liền.”

Ngay lúc y đang nói chuyện với Diệp mẫu thì Ngao Thanh đã biến mất trong không trung. Xác nhận chắc chắn rằng hắn không còn ở trong phòng nữa thì lúc này y mới đứng dậy mở cửa.

Diệp mẫu thấy sắc mặt Diệp Kham đỏ lên, hơi thở không đều, nàng liền kiên trì muốn tìm đại phu đến xem thử. Diệp Kham cũng đành phải đáp ứng nàng. Gây sức ép một hồi lâu như vậy, Diệp mẫu thấy y ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này nàng mới hài lòng rời đi. Đợi đến lúc nàng xoay người đóng cửa một cái thì ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào khiến cho nàng dời mắt qua tấm bình phong ở trong phòng kia. Con rồng trên đó quả thực là thân mình khoẻ mạnh, những chiếc vảy màu vàng phát sáng lấp lánh, bốn móng vuốt mạnh mẽ hữu lực, hai mắt sáng ngời , sau lưng tựa như có những tia sét chớp nhoáng , khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Tay Diệp mẫu run lên, chậm rãi khép cửa lại.

Nàng nghi hoặc suy nghĩ, hóa ra con rồng trên tấm bình phong kia đẹp như vậy sao?

Diệp Kham nằm ở trên giường cũng thật sự mệt mỏi, lờ mờ thấy được Ngao Thanh xuất hiện ở trước mặt y.

“Ngao Thanh. . . . .”

Y lẩm bẩm nói, ẩn ẩn nghe được người nọ trả lời: “Ta ở đây.”

Cuối cùng y mới an tâm, hơi nhếch môi cười, một tia thanh tỉnh duy nhất rất nhanh liền biến mất rồi chìm vào giấc ngủ.

Y lại nằm mộng.

Những đám mây trôi nổi bồng bềnh, bàn ngọc lạnh lẽo. Diệp Kham dõi mắt nhìn xung quanh, bầu trời xanh mênh mông tưởng chừng như vô tận. Ngao Thanh đứng ở một bên rồi nói: “Nhìn thấy cảnh này , ngươi có cảm tưởng gì không ?”

“Trời đất vĩnh viễn bao la. Cho dù tuổi thọ có dài như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là phù du mà thôi.”

“Thần linh cũng có khi kiệt sức.”

Diệp Kham cúi đầu cười khổ, “So sánh với người , ai dài ai ngắn?”

Ngao Thanh thở dài, Diệp Kham nhất thời có chút bối rối nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn mình , lại nghe Ngao Thanh nói : “Ta hỏi ngươi, ngươi có tài văn chương nổi tiếng gần xa, mọi người đều truyền tay nhau đọc thơ văn của ngươi. Sau khi ngươi đem bài văn kia đi thiêu cháy, vậy bài văn đó có mất đi hay không?”

Nhất thời Diệp Kham có chút giật mình.

Ngao Thanh tới gần hơn một chút, “Con người khi còn sống quả thực là ngắn ngủi. Thời gian ngắn như thế, ngươi không thỏa mái mà hưởng thụ đi , còn suy nghĩ những thứ lung tung này làm gì?”

Diệp Kham không nói nên lời, Ngao Thanh lại nói tiếp: “Thời gian của ta và ngươi ngắn ngủi như vậy, ngươi còn muốn cùng ta tán gẫu nữa sao?”

Hiện nay Ngao Thanh vẫn là khuôn mặt thanh lãnh, tư thế nghiêm nghị khó có thể mạo phạm của tiên nhân, điều này làm cho Diệp Kham vô phương chống đối, y thấp giọng nói: “Là ta không đúng…..”

Ngao Thanh cười nhìn y, “Biết sai có thể sửa, đó là tốt nhất.”

. . . . . . . .

Diệp Kham nháy mắt mấy cái liền tỉnh lại. Y nhìn Ngao Thanh trước mặt, nói: “Ta lại nằm mộng.”

Ngao Thanh cười hỏi: “Mơ thấy cái gì? Ngươi không nói ta cũng không biết.”

Diệp Kham kinh ngạc, “Ngươi không biết?”

“Lừa ngươi làm gì? Chuyện giao cảm không phải lúc nào cũng có thể phát sinh.”

Diệp Kham thực mê mang. Nếu không phải do Ngao Thanh làm ra, chẳng lẽ thật sự là một giấc mộng của chính mình? Ngày thường suy nghĩ rất nhiều cho nên mới có thể khiến cho Ngao Thanh ở trong mộng giúp mình trả lời sao?

Tay Ngao Thanh chạm vào mặt của y, trên tay vẫn như trước mang theo cảm giác mát lạnh thoải mái, “Còn khó chịu sao?”

Bỗng nhiên Diệp Kham hiểu được, mặc dù chỉ mình y nằm mơ nhưng cũng là do Ngao Thanh giúp y nhìn thấu nan giải. Thoắt cái y cảm thấy bản thân vô cùng vui sướng, ngay cả mùa hè nóng bức cũng không thể làm cho tinh thần y mê man nữa.

Y lắc đầu, cười nói: “Đỡ hơn rồi.”

“Vậy tốt rồi, nhưng ta còn có một chính sự phải cùng ngươi nói.”

Diệp Kham ngồi dậy, “Chính sự?”

“Không sai. Con ếch mà đệ đệ của ngươi đã đuổi theo kia, ta từng nói với ngươi nó không có hại người. Không những vậy, kì thực là nó quá mức nóng vội muốn báo tin với các ngươi mà thôi.”

“Báo tin?”

“Ngươi nhìn con sông kia đi, đã cạn hơn phân nửa rồi. Còn có ruộng đồng bên đường cũng đã nứt nẻ nghiêm trọng đến như vậy, năm trước chẳng lẽ cũng là như thế?”

Thần sắc Diệp Kham ngưng trọng, “Năm rồi chưa từng có chuyện như thế.”

“Có biết vì sao khí hậu khác thường không? Con ếch kia là muốn nói cho các ngươi nguyên do trong đó. Ngươi có biết là các ngươi đã đắc tội với Thổ địa rồi hay không?”

Diệp Kham nhíu mày, “Thổ địa? Đây là có chuyện gì?”

“Các ngươi ở đây tựa hồ không có nhà nào có thói quen thờ cúng Thổ địa hết. Ta đi ngang qua nhìn thấy miếu Thổ Địa đã cực kỳ đổ nát, hoang phế đã lâu. Hàng năm Thổ địa không nhận được đủ số lượng thờ phụng, hiện tại hắn đang vô cùng oán khí nha.”

Nói như vậy, Diệp Kham mới nhớ tới nhà mình khi thờ cúng Thổ địa tựa hồ cũng chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi.

“Thật là, phải làm sao đây? Hiện tại thờ cúng có kịp không?”

“Đương nhiên là kịp. Chỉ cần ngươi đi nói với các nhà khác tu sửa miếu Thổ Địa và thờ cúng đúng hạn thì tự nhiên sẽ xong việc. Có điều…..”

“Có điều?”

Ngao Thanh cười cười, “Khi ta đi ngang qua miếu Thổ Địa có để lại khí tức, chắc là đêm nay lão sẽ tìm đến đấy.”

Đêm đến, Diệp Kham cảm thấy có chút khẩn trương, một tia buồn ngủ cũng không có. Ngao Thanh nhàn nhã ngồi cạnh, mỉm cười nói: “Lão cũng không phải tới gặp ngươi, ngươi khẩn trương cái gì?”

Diệp Kham có chút ngượng ngùng. Trừ bỏ Ngao Thanh ra thì y chưa bao giờ gặp qua một vị thần tiên nào khác cả, như thế nào lại không khẩn trương cho được?

“Ta có thể nhìn thấy hắn sao?”

“Có lẽ là vậy.”

Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến mức Diệp Kham có cảm giác tiếng ve kêu huyên náo ở ngoài phòng đều dần dần biến mất, Ngao Thanh đột nhiên nói: “Đến đây.”

Có một luồng ánh sáng mông lung dưới ánh trăng đi vào phòng y, từ trên mặt đất chậm như rùa mà hiện ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân với vóc dáng thấp bé. Lão nhân chống gậy, vuốt vuốt râu, “Xem ra không phải là ảo giác của lão già cổ hủ này, long quân quả thực đã đến thăm cái miếu rách nát của lão. Không biết tại sao long quân đến nơi hẻo lánh như thế này ?”

Diệp Kham cảm thấy mới lạ mà mở to mắt ra, Ngao Thanh lãnh đạm nói: “Khách khí rồi. Có điều ta tới nơi này làm cái gì cũng không nhất thiết phải nói cho lão biết, ta nghĩ lão cũng không quan tâm đâu. Về chuyện mà lão đang lo lắng, ta phải chúc mừng lão, đã giải quyết xong rồi.”

Thổ địa nheo mắt lại, quay đầu nhìn nhìn Diệp Kham ở một bên, cười hắc hắc, “Hiểu rồi hiểu rồi, đa tạ long quân. Có điều, nhà này — để lão nghĩ lại coi, đích xác là thiếu không ít lần cung phụng, long quân có muốn ứng trước hay không? Ngươi đi nhìn cái địa phương kia của lão đi rồi sẽ biết lão cũng không sống tốt cho lắm…..”

Ngao Thanh mỉm cười, “Vậy lão nhìn đi, trong phòng này có cái gì lão muốn lấy không?”

Thổ địa thật sự là đứng lên xem xét chung quanh. Diệp Kham nhìn lão đi loanh quanh, thẳng tới khi đi đến trước tấm bình phong mới ngừng lại. Thổ địa chỉ vào tấm bình phong nói: “Lão sẽ lấy cái này.”

Ngao Thanh gật đầu, “Tùy ý.”

Thổ địa cao hứng mà lắc lắc cây gậy trên tay, đưa tay vẫy vẫy rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn nói: “Như vậy, lão trước cáo từ.”

Vừa dứt lời thì thân hình của lão bỗng nhiên trở lên sương mù, từ từ trở nên mơ hồ, cuối cùng là biến mất vô tung.

Trên tấm bình phong mây và rồng cái gì cũng không thiếu, Diệp Kham khó hiểu hỏi: “Lão rốt cuộc là cầm đi cái gì?”

Ngao Thanh chỉ cười bí hiểm, “Cầm đi cái lão muốn thôi.”

Rất nhanh Diệp Kham liền quên đi chuyện ngày hôm đó. Xuân sau, y lên kinh thành dự thi. Khi Diệp mẫu sửa sang lại phòng ngủ của y, nàng đem tấm bình phong ra phơi dưới ánh mặt trời. Lúc này Diệp mẫu mới phát hiện hình như tấm bình phong có chút không đúng. Con rồng cưỡi mây đạp gió giống như là bị cái gì che giấu đi vậy, hiện ra một mảng mờ mờ, hình vẽ cũng thật là mơ hồ, nhìn qua tràn đầy vẻ đe doạ.

Vì thế Diệp mẫu hoàn toàn hoang mang. Tấm bình phong long vân này đến tột cùng là có cái dạng gì?

– phiên ngoại hoàn –

Tagged:

13 thoughts on “[Cao Đường mộng] Chương 5-6-7-PN

  1. minghien 29/07/2013 lúc 16:19 Reply

    Hiu hiu, đọc xong thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy…

    Số lượt thích

  2. Smiley Joyce 29/07/2013 lúc 17:15 Reply

    ta…. đọc hông hỉu lém khúc cuối na ಥ_ಥ

    Số lượt thích

  3. hongtru 29/07/2013 lúc 20:22 Reply

    truyện rất dễ thương, kiểu như 1 giấc mộng phù hoa từ ngàn xưa để lại, có con người, có thần tiên, có những mối lương duyên kì ảo….thật sự đây là 1 truyện rất hay, bạn edit cũng mượt nữa! ^^ thanks!

    Số lượt thích

  4. z500 29/07/2013 lúc 21:30 Reply

    Bé Lăng Dạ dịch tốt đấy chứ, khá mượt, quan trọng là ta thấy văn phong điềm tĩnh, nhẹ nhàng phù hợp với bối cảnh của câu chuyện.
    Thanks em nhé ^ ^

    Số lượt thích

  5. Lăng Dạ 30/07/2013 lúc 07:47 Reply

    hongtru + z500: *cúi đầu* em cảm ơn 2 tỷ đã đóng góp ý kiến (•‿•)

    Số lượt thích

    • Yu Ming 01/08/2013 lúc 10:20 Reply

      Thí ghét

      Số lượt thích

      • Hạ Nguyệt 夏月 01/08/2013 lúc 10:23 Reply

        hô hô bị lơ =))

        Số lượt thích

        • Yu Ming 01/08/2013 lúc 10:27

          Thấy ghét, sau nì ta sẽ ko thèm góp ý nữa, sẽ đọc lướt như reader chứ ko phải với tư cách là một editor •(⌚_⌚)•

          Số lượt thích

        • Yu Ming 01/08/2013 lúc 12:19

          (╯‵□′)╯︵┻━┻ ai là cục cưng của ngươi. xích raaa
          Sai đàn em xử lý?? Ngươi tin ta post lên wp ta là ta bị ngươi sai đàn em oánh trọng thương nên nghỉ edit vô thời hạn không? Để ta xem đến lúc đó ai toi (╰_╯)

          Số lượt thích

      • Lăng Dạ 01/08/2013 lúc 11:22 Reply

        ơ ơ @@
        em cũng càm ơn tỷ nữa a~! *tủm tỉm chạy lại xoa bóp*

        Số lượt thích

        • Yu Ming 01/08/2013 lúc 11:42

          *xích ra* hừ

          Số lượt thích

        • Lăng Dạ 01/08/2013 lúc 11:59

          oa~~~ em hk cố ý mà *chạy đi mua kem dâng lên trước mặt ai đó*
          hạ hoả a~ hạ hoả a~

          Số lượt thích

        • Hạ Nguyệt 夏月 01/08/2013 lúc 12:02

          * nhéo má * cục cưng à , cưng k được bắt nạt em nhỏ nhà tôi *lắc lắc ngón tay*
          Cưng muốn chị sai đàn em xử lí cưng k :”>

          Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: