[HP] Chương 17

Severus.Snape.600.1403671

Chương 17

Khoảng thời gian tiếp theo, thẳng đến đêm trước lễ Giáng Sinh, Lucius cũng không hề để cái bụng của mình đi chịu tội. Thiếu chủ bạch kim để mặc bản thân cho đại não chỉ huy —— chỉ cần một khi cảm thấy đói liền gọi gia tinh tới chuẩn bị thức ăn cho mình —— tên của một vài gia tinh là thành tựu lớn nhất khi Lucius liên tục đi tới nhà bếp trong vài ngày liền.

Tại Hogwarts, chỉ cần biết tên của một gia tinh phục vụ trong trường thì bạn có thể gọi nó tới khi cần, bởi vì gia tinh trường học có nghĩa vụ phục vụ cho toàn bộ học sinh và giáo sư.

Nghe lời chỉ dẫn của Lucius , Snape đã tìm được Phòng Theo Yêu Cầu nên trình độ độc dược tiến bộ thần tốc, Slughorn đã không chỉ một lần khích lệ cậu ở trước mặt tất cả mọi người, khen ngợi cậu là một kỳ tài trăm năm khó gặp. Mà có thể đuổi kịp bước tiến bộ của thiên tài nhỏ tuổi này thì chỉ có Lily Evans của Gryffindor .

Snape cực kì yêu cái cảm giác tên mình được đặt kề bên tên của cô bé mình thầm mến, bởi vậy, tình cảm của cậu với độc dược lại tăng lên mấy phần. Mấy tháng qua khổ luyện, trình độ độc dược của cậu đã vượt qua hầu như tất cả học sinh năm ba, hiện nay đã có thể tự đọc và học sách giáo khoa của năm bốn.

Đối với trình độ độc dược của cậu, Lucius cũng coi là một trong những người hiểu biết rõ nhất ngoại trừ Slughorn ra , cái nhìn của hắn với Snape cũng không tồi.

Chuyện đi phòng bếp đêm hôm đó, tuy rằng Lucius không tận lực nhắc nhở đối phương giấu diếm, nhưng quả thật cũng không thích để cho người khác biết được .

—— Người thừa kế nhà Malfoy đói bụng đến nỗi phải chạy tới phòng bếp kiếm đồ ăn. Chuyện như vậy truyền ra chỉ sợ toàn bộ Hogwarts cũng sẽ bị oanh động.

Ngoài ý muốn chính là Lucius cũng không hề nghe được lời đồn đại này ở trong trường học, cho dù là tại bên trong Slytherin cũng không hề có một tiếng đồn nào.

Bởi vậy Lucius rất hài lòng với cậu bé miệng kín như bưng này. Thế nên hắn cũng thường thường chú ý tới Snape, đôi khi thậm chí sẽ phá lệ giải quyết cho cậu một ít phiền toái nho nhỏ.

Người có thể vào Slytherin thì chỉ số thông minh cũng sẽ không thấp—— Goyle cùng Crabbe thì coi như không tính đi —— Snape đương nhiên cũng cảm nhận được thiếu chủ bạch kim đối xử rất tốt với mình. Đối với chuyện này cậu cũng vừa mừng vừa sợ, người nào không biết Lucius Malfoy là một người mặt ngoài dịu dàng hòa nhã bên trong lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn học ở trong Hogwarts suốt bảy năm, có thể lọt vào mắt xanh của hắn cũng chỉ có một vài người mà thôi. Lucius có thể coi trọng cậu và còn có ý muốn kết bạn với cậu, đây có thể nói là một khích lệ vô cùng to lớn cho một học sinh Slytherin vừa là máu lai vừa từ cố vô thân nên bị bài xích mãnh liệt như Snape .

Có điều, quan hệ tốt đẹp như vậy không được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, người lãnh đạo Nhà Slytherin vẫn đối xử khá lạnh nhạt với cậu bé máu lai bị bài xích này, chỉ đến lúc Snape bị người bắt nạt quá đáng hắn mới ra tay giúp đỡ và cũng không giúp quá nhiều, càng không hề có suy nghĩ sẽ bảo hộ hay che chở Snape .

Snape cũng hiểu được ý của Lucius. Bọn họ không thân chẳng quen, người ta nguyện ý vì cậu làm đến như thế cũng coi như quá tuyệt vời rồi, nếu cứ được một tấc lại muốn tiến một thước thì sẽ chỉ làm người ta không vui.

Cuộc sống trong trường học cứ vô ưu vô lự khiến người người cảm thấy thời gian nhẹ nhàng trôi đi như mây bay. Chớp nhoáng đã qua một nửa học kì, đảo mắt cũng sắp đến ngày nghỉ giáng sinh. Bởi vì sắp nghỉ cho nên cả bốn Nhà đều ồn ào náo nhiệt hơn. Bọn họ tụ tập thành từng nhóm để thảo luận về ngày nghỉ sẽ đi đâu và mong nhận được món quà thế nào, học sinh ai cũng háo hức đến nỗi bài tập cũng làm sơ sài hơn hẳn. Các giáo sư lại dở khóc dở cười, nhưng làm thầy làm cô nhiều năm như vậy nên cũng quen với cái tính tình sáng nắng chiều mưa của đám học sinh. Giáo sư nào hiền lành thì cho bài tập bớt đi, có khi còn sẽ không hề giao bài nào. Giáo sư nào thích trêu trọc đám nhỏ thì sẽ cho bài tập thật dài thật dài sau đó vuốt râu cười ha ha.

Giáng sinh sắp đến, mọi nhà an lành.

Cuộc sống của Severus Snape cho dù cũng không được tốt đẹp như thế, cũng lắm gian nan vất vả nhưng so với ở nhà đói bụng meo móp và bị chân đá tay đấm của ông bố thì bây giờ vẫn tốt hơn rất nhiều, cậu cũng rất thích cuộc sống trong trường. Cho dù có vài tên giống như bọ chó luôn thích quấy nhiễu cậu.

Cậu bé Snape đã bắt đầu bán độc dược cho cửa hàng để kiếm thêm một ít tiền chi tiêu. Cậu làm độc dược tuy rất chậm chạp nhưng không hề có một sai lầm nào trong lúc ngao chế, độc dược mỗi lần làm xong cũng khá tốt. Không biết cậu bao nhiêu tuổi, chỉ biết cậu là học sinh của Hogwarts , ông chủ cửa hàng độc dược cũng thương cậu tuổi nhỏ như thế đã phải kiếm tiền nuôi gia đình cho nên cũng cố gắng cho cậu thêm một vài đồng vàng Galleon coi như là tiền thu mua. Đối với chuyện này, cậu bé tóc đen tuy ngoài miệng không nói nhưng mỗi lần ngao chế độc dược đều sẽ tận tâm và nghiêm túc hơn vài phần.

Buổi trưa hôm đó, cậu bé tóc đen quàng kín khăn choàng của Nhà , cậu vô cùng vui vẻ đi xuống khỏi lều cú mèo, trải qua hơn một tháng cố gắng ngao chế độc dược, cậu đã thành công chế tác ra hai bình độc dược nâng cao tinh thần và nâng cao tinh lực để gửi tới cửa hàng, tin rằng ngày mai hoặc là ngày mốt cậu sẽ nhận được thông báo từ Gringotts. Chỉ cần nghĩ đến việc trong kho vàng nhỏ bé của mình có thêm vài đồng vàng Galleon lóng lánh là Snape liền nhịn không được xúc động muốn nhảy nhót ở trên tuyết. Có số tiền kia thì cậu có thể đem chúng nó đổi thành bảng Anh, gửi cho mẹ để bà có được một lễ giáng sinh tốt đẹp hơn. Chính là… Nếu tiền bị ba cướp đi thì…

Cậu bé tâm trí còn chưa trưởng thành hơi suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi phình lên vì được các gia tình Hogwarts vất vả dưỡng béo, cả người nhìn qua cũng có chút như đi vào cõi thần tiên.

Loại thói quen như đi vào cõi thần tiên này nếu ở nhà thì không sao, ở bên ngoài —— bình thường thì tất sẽ đâm vào người hoặc đồ vật nào đó ở bên cạnh .

Xui xẻo thay —— Severus Snape tinh thần hoảng hốt cùng một thằng nhóc khác đụng vào nhau. Trùng hợp, tên nhóc này lại đang nói chuyện với bạn bè của mình nên không hề chú ý phía trước, va chạm này khiến cả hai ngã lăn ra tuyết khiến lớp tuyết dày in thành hình hai người —— cái tay của thằng nhóc kia trong lúc sơ ý đã chọc vào mắt Snape .

Đau rát khiến Snape phản xạ có điều kiện mà dùng sức đẩy ra thằng nhóc đang đè lên bụng mình hòng đuổi đi thứ đã làm mắt mình đau đớn . Thằng nhóc vừa mới chuẩn bị đứng dậy bị đẩy như vậy nên đã đứng không vững mà té vào đằng sau —— đầu hung hăng đập vào một tảng đá nhọn.

Không có nửa điểm tâm lý kính già yêu trẻ, tảng đá nhọn đâm rách một mảng khăn quảng cổ đỏ chót của thằng nhóc kia khiến máu tươi chảy ra đầy đất, ở trong tuyết trắng cho nên càng làm cảnh này trở nên đáng sợ.

“James!” Một nhóc tóc đen mắt xám kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng đi qua nâng lên thằng nhóc đang rên rỉ không ngừng trên mặt đất, một nhóc khác khá thanh tú thì dồn dập mà nói, “Sirius, đè lại đầu James, tớ đi tìm bà Pomfrey ! Peter, cậu chú ý bọn họ
đấy nhé.” Nói xong liền cuống cuồng chạy về phía phòng chữa bệnh.

Phát hiện mình gặp rắc rối , Snape ngơ ngác bưng lấy mắt nhìn James đang không ngừng đổ máu, một lúc lâu mới như nhớ tới cái gì mà run run rẩy rẩy thò vào túi áo lấy ra một bình độc dược “Ở đây của tôi có một ít độc dược chữa lành vết thương, cậu cho cậu ấy dùng đi —— rất nhanh sẽ tốt thôi .” Thanh âm của cậu hơi phát run. Đổ máu nhiều như vậy cậu chỉ nhìn thấy ở trên người mẹ mình, ngày đó ba đánh vỡ nát một chiếc gương duy nhất trong nhà , mẹ cậu bị ba đẩy lên trên gương nên thân thể bị thật nhiều vết thương.

“Ai cần lòng tốt của mày ! Snivellus ! Mày quá đáng lắm !” Dùng cách gì cũng không giúp James Potter cầm máu được , trong thanh âm Sirius mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt nhìn về phía Snape cũng cực kỳ không tốt!

Trong đầu còn đang sững sờ, Snape nghe xong lời này mới phát hiện người vừa đâm vào mình là đối thủ một mất một còn của mình – James Potter! Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.

Cậu quả thật thực chán ghét Potter, bởi vì thằng nhỏ luôn mặt dày mày dạn xum xoe Lily, Lily rõ ràng không thích nhưng thằng nhỏ cứ không chịu buông bỏ —— chính là cho dù có chán ghét thế nào cậu cũng không muốn Potter gặp chuyện không may nha…

Các học sinh ở xung quanh trượt tuyết hoặc là chơi đùa cũng chú ý tới động tĩnh bên này nên dần dần đi tới, Peter Pettigrew nước mắt nước mũi lấm lem kể lại chuyện vừa rồi, “… Chúng tôi đang đi bình thường thì … Sni… Snape lại đột nhiên lao tới đẩy ngã James vào tảng đá  —— Cậu ta thật sự xấu xa quá ! Lily lại không phải của cậu ta—— dựa vào cái gì mà cậu ta không cho James thích Lily, còn hãm hại James như thế…”

Tự nhận là hiểu biết chân tướng , ánh mắt các học sinh nhìn Snape rõ ràng không tốt . Có mấy người Gryffindor cũng đã nghiến răng nghiến lợi rút ra đũa phép muốn đem ‘Snape nguyền rủa đến ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra được’ !

Slytherin tuy rằng không thích cậu bé máu lai này cho lắm, nhưng cũng sẽ không nguyện ý để cậu ta bị người ngoài bắt nạt, vì thế dứt khoát chắn ở phía trước, hai phe tranh đấu hết sức căng thẳng!

Vừa lúc đó, đang cùng Narcissa tay dắt tay ngắm tuyết ở bên hồ , Lucius nhận được tin tức vội chạy tới đây , “Đứng sững ở chỗ này làm gì thế ? Hiện tại quan trọng nhất là phải cứu người !” Thân phận thủ lĩnh nam sinh Hogwarts đã giúp mệnh lệnh của Lucius được phát huy ở hiệu quả cao, độc dược được Snape nắm chặt ở lòng bàn tay cuối cùng cũng được rót vào đầu James.

Hiệu quả chữa lành vết thương của độc dược rất mau, chỉ cần nửa phút đã ngừng máu, chẳng qua sắc mặt Potter cũng trở nên thảm đạm đến tùy thời có khả năng ngất xỉu. Học sinh xung quanh thấy thế cũng sợ hãi. Nhiều nữ sinh Gryffindor cùng Hufflepuff đều đã thấp giọng khóc nức nở, ánh mắt nhìn về phía Snape cũng tăng thêm vài phần trách móc.

“—— Cậu ta cũng thật tàn nhẫn…”

“Quả thực không dám tưởng tượng trường học còn có người như vậy…”

“Hiệu trưởng nhất định sẽ đuổi nó… Nó thật sự là đáng sợ… Lily sao lại xui xẻo như thế, bị nó thích cơ chứ!”

Các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ khiến sắc mặt Snape cũng trở nên xám ngoét —— thời gian này cậu còn chưa học được cách che dấu tâm tình của mình —— xử phạt cùng phạt lao động cậu cũng không sợ —— nhưng mà đuổi học —— không ! Cậu tuyệt đối không thể bị đuổi ! Cậu mới nhìn thấy chút ít hi vọng cho tương lai của mình… Suy nghĩ trong đầu đang gào thét mãnh liệt, Snape theo bản năng đem ánh mắt hướng về phía Lucius – người duy nhất vào lúc này tỏ ra vài phần cảm thông cho cậu . Tầm mắt của cậu cùng Lucius giao nhau, cũng không biết là ăn ý từ chỗ nào có được, Snape cư nhiên xem hiểu ý tứ trong mắt Lucius. Cậu dùng lực lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, “Không, đàn anh Malfoy, em chưa từng có ý nghĩ sẽ thương tổn Potter, vừa rồi là bởi vì cả hai không cẩn thận va vào nhau , cậu ấy đập vào mắt em nên em thấy đau, theo phản xạ đẩy ra—— em không ngờ phía sau cậu ấy sẽ có tảng đá…”

Đôi mắt xám sáng của Lucius nhìn vào đôi mắt đã sưng đỏ của Severus , trong lòng nhất thời có vài phần lo lắng. Chỉ cần không phải có ý định mưu sát là tốt rồi.

Lúc này bà Pomfrey cũng vội vàng chạy tới. Bà mang theo một hòm thuốc, đi nghiêng ngả lảo đảo, vết bẩn và tuyết bám trên áo choàng đã giải thích cho việc bà tới muộn. Quả thật, hiện tại đang là lúc tuyết rơi nhiều, đường cũng vì tuyết tan mà trơn trượt, không cẩn thận liền té là chuyện hiển nhiên —— trên cơ bản các học sinh khi ra ngoài đều sẽ chú ý cho mình vài thần chú chống trơn trượt  —— bà Pomfrey luôn rất coi trọng thân thể và sức khỏe của học sinh , chỉ sợ cũng là do quan tâm sẽ bị loạn, mới lâu tới như thế.

 

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: