[Phi nguyệt như tuyết] Chương 13 + 14

12626976966039Chương 13 Sự thật

Lâu lâu vác mặt mo lên a :D, nhớ mọi người quá TTvTT

Dạ Phi Nguyệt không ngừng giãy dụa trong lòng của Dạ Như Tuyết. . . . . . .

“Nóng. . . . . . Nóng. . . . . .”

“Hảo. . . . . . Khó chịu. . . . . . Ngô. . . . . ” Cái miệng đỏ mọng nhỏ nhắn của Dạ Phi Nguyệt khẽ nhếch, phun ra hơi thở nóng rực, thân thể thống khổ vặn vẹo.

“Oa nhi — oa nhi.” Dạ Như Tuyết vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Phi Nguyệt, nhưng hai mắt Dạ Phi Nguyệt vẫn như trứoc nhắm chặt, hiển nhiên đã lâm vào hôn mê.

“Dạ Dực.”

Dạ Dực đứng một bên sao dựơc, nghe thanh âm cung chủ có chút gấp gáp liền chạy nhanh vào, thấy Dạ Phi Nguyệt hơi khác thường cũng không nhiều lời, đặt hai ngón lên mạch cổ tay xem xét,  “Này. . . . . . Này. . . . . .” Dạ Dực kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hàng chân mày lập tức nhíu lại.

“Làm sao vậy?”

“Hồi cung chủ, ta chưa từng gặp qua thân thể nào đặc biệt như của thiếu chủ, hai ngày trước rõ ràng không sao cả, nhưng theo như mạch tựong hiện tại, trong cơ thể thiếu chủ có một cỗ tà hỏa, tà hỏa đánh vỡ cân bằng hai loại độc trong cơ thể thiếu chủ, vốn thiếu chủ vì trúng độc mà chết nhưng không hiểu sao độc tố lại không tiến vào tâm mạch lại chạy đi khắp kì kinh bát mạch của thiếu chủ, độc tố cùng tà hỏa khiến cơ thể thiếu chủ phát sinh dị biến, từ nay về sau khắp ngừơi thiếu chủ toàn là độc đồng thời vì kì kinh bát mạch thay đổi nên thiếu chủ không thể luyện võ công được nữa! Tà hỏa đang làm biến đổi cơ thể thiếu chủ nên hiện tại thiếu chủ rất thống khổ!”

“. . . . . .”

Ánh mắt Dạ Như Tuyết trở nên thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì, Dạ Dực có chút lo lắng hô: “Cung chủ. . . . . . “

“Đi xuống đi, chuyện hôm nay không đựoc nói với bất kì ai.” Dạ Như Tuyết nguy hiểm nheo lại hai mắt.

Dạ Dực vội vàng vâng một tiếng nhanh lui xuống, hắn hoàn toàn không nghi ngờ nếu vừa rồi hắn nếu có một tia chần chờ không trả lời thì hôm nay hắn phải trả giá đại giới.

Biểu tình Dạ Như Tuyết nhu hòa đi một chút, khẽ vuốt ve tiểu nhân nhi trong lòng.

“Nóng. . . . . . Nóng. . . . . .”Dạ Phi Nguyệt lung tung kéo xuống y phục trên ngừơi, ngoại y, lí y từng kiện từng kiện một rơi xuống mặt đất, khi kiện y phục cuối cùng rơi xuống đất, lộ ra thân mình phấn nộn đang bị tà hỏa xâm nhập thiêu đốt.

Thân thể vặn vẹo cọ cọ Dạ Như Tuyết, khi đụng đến quần áo của Dạ Như Tuyết, do không muốn có thứ ngăn trở mình đến với vật thể lành lạnh kia tay y liền xả xuống y phục của Dạ Như Tuyết, khi y đem y phục trứơc ngực Dạ Như Tuyết kéo xuống liền lộ ra một mảnh lớn da thịt ngọc chất (trắng như ngọc), Dạ Phi Nguyệt liền nhích ngừoi tới đem cả thân mình rúc vào trong lòng Dạ Như Tuyết, sau khi làm xong tất cả động tác y liền thoải mái than nhẹ một tiếng, trong lúc vô thức không quên cắn lên viên hồng anh trứoc ngực Dạ Như Tuyết.

Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, Dạ Như Tuyết suy nghĩ không biết có nên đem tiểu nhân nhi lớn mật này đẩy ra hay không, chỉ là cuối cùng lại dùng tay nâng lên thân thể nho nhỏ của Dạ Phi Nguyệt không để y ngả xuống.

Một thiên hạ tuyệt mĩ dung mạo, tùy ý tà dựa vào đầu giừơng, mái tóc tùy ý rời rạc chảy xuống thắt lưng, trên vai, trước ngực, khiến cho hắn không hề có chút hỗn độn mà ngựoc lại tỏa ra một phen phong tình, vạt áo mỹ nhân bán mở ra, lộ một bên vai trắng ngần tựa ngọc, toàn thân cao thấp hiển hiện một chữ ‘mị’, nếu bỏ đi oa nhi hồng nhạt trứơc ngực mĩ nhân đi, ta nghĩ hắn sẽ mĩ hơn nhiều. (‘ta’ ở đây là tác giả )

. . . . . .

“Ngô. . . . . .” Sau bảy ngày hôn mê Dạ Phi Nguyệt rốt cuộc chuyển tỉnh.

“Oa nhi?”

Ánh mắt vừa mở lên có chút nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trứoc mắt có một bóng trắng thấp thoáng lè nhè,đầu có chút choáng váng, nhưng mũi ngửi đựơc hơi thở quen thuộc, Dạ Phi Nguyệt liền yên tâm nhắm mắt lại chờ khôi phục hoàn hảo.

5 phút sau. . . . . .

“Phụ thân?”

“Oa nhi tỉnh?”Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng quanh quẩn trong tai, không biết vì sao Dạ Phi Nguyệt lại cảm thấy thật an tâm, “Ân.”

Dạ Phi NGuyệt muốn nâng tay lên nhưng lại bủn rủn không thể động đậy, hắn có chút khó hiểu hỏi: “Phụ thân?”

“Oa nhi vừa bệnh nặng một hồi!”

“Vậy sao?”

Đem Dạ Phi Nguyệt trên giừơng ôm vào trong lòng.”Oa nhi, Dạ Dực nói gân mạch oa nhi khác thừơng, từ nay về sau không thể tập võ.”

“Ân” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên  đáp.

“Oa nhi không khổ sở sao”

“Khổ sở?” Dạ Phi Nguyệt không biết như thế nào là khổ sở.

“Khổ sở chính là chỗ này của oa nhi không thoải mái!” Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng ấn vào ngực cũa Dạ Phi Nguyệt.

“Không thoải mái? Sẽ không. .. . . . . Phụ thân, ta không khổ sở.”

“Oa nhi không phải muốn biến cừơng sao?”

“Ân.”

“Oa nhi từ nay không thể luyện võ.” Dạ Như Tuyết lập lại một lần nữa.

“Ta biết.” nhưng cái đó cùng chuyện biết cường lại có quan hệ gì đâu, không thể luyện võ liền không thể mạnh lên sao, Dạ Phi Nguyệt thật khó lý giải. Thân là người hoàn mĩ nhất trong nhân loại nên y có được những dị năng mà người bình thường không có được, nhờ thế y cũng được xem là rất mạnh rồi, chỉ là vì hiểu rõ các cấp bật cường giả ở thế giới này dùng võ công để làm cơ sở nên y mới học võ, nếu hiện tại không thể luyện võ với y cũng chẳng ảnh hưởng mấy, cho nên một chút khổ sở y cũng chẳng cảm thấy.

Mà theo Dạ Như Tuyết nghĩ, tại cái thế giới nhược nhục cường thực ( yếu trở thành thức ăn cho kẻ mạnh) này không học võ đồng nghĩa với phế nhân, cho nên mới một lần nữa nhắc nhở với Dạ Phi Nguyệt, hiển nhiên tư tưởng hai người không hề đồng nhất.

“Oa nhi không cần lo lắng, về sau phụ thân sẽ bảo vệ tốt oa nhi?”

Biết Dạ Như Tuyết cường đại, còn Dạ Phi Nguyệt y hiện tại là ‘kẻ yếu’ có thể nhận bảo hộ của cường giả, vì thế gật đầu đáp ứng.

“Phụ thân, khi ta hôn mê ngươi dùng cái gì uy ta ăn?” Dạ Phi Nguyệt đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề không hề liên quan câu chuyện.

“Làm sao vậy?”

“. . . . . . Ân, khi thứ kia chạm vào miệng ta có cảm giác nhuyễn nhuyễn có chút lạnh lạnh, thực thoải mái, ta rất thích, tựa như ôm ấp của phụ thân vậy.” Dạ Phi Nguyệt rốt cuộc nói ra hai thứ y thích tại thế giới này từ khi sinh ra tới giờ.

“. . . . . .”

“Phụ thân?”

“. . . . . .”

“Phụ thân? Đó là cái gì?”

“Không có gì cả, oa nhi nhớ lầm, chỉ là chén trà thôi.” Nghe được Dạ Phi Nguyệt nói thích mình, trong lòng hắn không hiểu vì sao sinh ra một tia vui sướng, nhưng cũng chẳng hiểu sao chính hắn không nói đó là môi mình mà lại nói là chén trà, hắn vì sao nói như thế chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.

“Cung chủ, dược đã được rồi.”

“Tiến vào.” Trong giọng nói đã không còn một tia ôn nhuyễn mềm mại như khi nói chuyện với Dạ Phi Nguyệt nữa, Dạ Như Tuyết lạnh lùng nói.

“Xem cho oa nhi.”

“Vâng.”

. . . . . ..

“Hồi cung chủ, cỗ tà hỏa trong người thiếu chủ đã lui, trừ bo bưng không thể luyện võ ra còn lại đều vô cùng bình thường.”

“Ân.”

“Oa nhi, đói bụng sao?”

“Ân.” Dạ Phi Nguyệt ghé vào trong lòng Dạ Như Tuyết thản nhiên lên tiếng.

“Đi xuống chuẩn bị thức ăn đi.”

“Vâng.”

“Ngô. . . . . . Oa nhi, nhả ra.” Dạ Phi Nguyệt tựa vào lòng Dạ Phi Tyyết, một lần nữa ngậm lấy viên hồng anh trên ngực Dạ Phi Tuyết.

“Vì sao?” Y cảm thấy ngậm điểm đỏ này ở trong miệng thực thoải mái, Dạ Phi Nguyệt khó hiểu.

“Nhả ra.” Thanh âm Dạ Như Tuyết lạnh đi vài phần.

“. . . . . .” Cảm giác cảm xúc y có dao động, Dạ Phi Nguyệt có chút lưu luyến nhả ra, lúc nhả ra còn không quên dùng lưỡi liếm xuống vài cái, thuận tiện lưu lại một vòng dấu răng khéo léo.

Dạ Như Tuyết có chút dở khóc dở cười nhìn dấu vết trên ngực, không tin được Dạ Phi Nguyệt lại có khi biểu hiện ra tính tình trẻ con này, giống như tiểu hài tử không chiếm được kẹo ăn vậy.

Nhất lên Dạ Phi Nguyệt trong lòng, để cho hắn ngồi trên đùi mình, rót chén nước uy Dạ Phi Nguyệt, khả năng còn kì quái tại sao không cho hắn ngậm lấy khỏa hồng anh của Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt giận dỗi xoay mặt sang hướng khác.

Không vì hắn giận dỗi mà tức giận, nhín Dạ Phi Nguyệt càng ngày càng nhân tính hóa, khóe miệng Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng kéo lên một độ cong khó phát hiện.

Dạ Như Tuyết buông thìa, bưng cả chén thuốc lên uống một ngụm, cúi đầu bá đạo hàm trụ môi Dạ Phi Nguyệt, chiếc lưỡi hồng nhạt mềm dẻo luồn qua môi hắn, mở ra khớp hàm, một ngụm một ngụm uy vào trong miệng Dạ Phi Nguyệt. Vừa bắt đầu Dạ Phi Nguyệt có chút kháng cự nhưng khi phát hiện trên môi truyền đến cảm giác mềm mại như trong trí nhớ, ê a hai tiếng liền không phản kháng nữa.

Uy xong ngụm dược cuối cùng, Dạ Như Tuyết rời đi môi y, giữa hai môi kéo ra một sợi chỉ bạc dài, Dạ Như Tuyết vươn lưỡi liếm liếm chỉ bạc trên môi, trong mắt Dạ Như Tuyết lóe ra tia sắc dục khó phát hiện, song đồng như đêm tối càng trở nên đen hơn!

Dạ Phi Nguyệt nghiên đầu đơn thuần hỏi: “Lúc hôn mê là ngươi uy ta như thế đi, nhưng hiện tại ta không hôn mê?”

“. . . . . .” Dạ Như Tuyết há miệng thở dốc không có trả lời.

Chương 14 : Uy dược

“Oa nhi,uống dược.”

“Hảo.”

Dạ Phi Nguyệt ly khai tiểu thư trác đi đến trước mặt Dạ Như Tuyết, ngồi lên đùi Dạ Như Tuyết, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, nhìn cũng chẳng thèm nhìn chén dược trên bàn, quay qua nhìn chằm chằm Dạ Như Tuyết. Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi cằm lấy chén dược trên bàn, đưa đến miệng uống một ngụm bắt đầu công tác uy dược.

Hôm nay Dạ Phi Nguyệt có chút chủ động, sau khi uống một ngụm dược từ miệng Dạ Như Tuyết, y nửa quỳ trên thắt lưng Dạ Như Tuyết, hai tay nhỏ bé nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ, cái miệng nhỏ nhắn chủ động dán lên môi Dạ Như Tuyết, cái miệng nhỏ nhắn nuốt xuống dược vật, nên rất nhanh khoảng non nửa thời gian đã thấy được đáy chén dược, liếm sạch dược trên môi Dạ Như Tuyết, đánh cái ợ hài lòng dựa vào lòng Dạ Như Tuyết.

Dạ Dực đứng một bên, từ sau lần đầu tiên thấy hai người uy dược thì hiện giờ đã một dạng thấy nhưng không thể trách.

Dạ Như Tuyết cằm lấy chiếc khăn trên bàn lâu sạch miệng, tay theo thói quen vòng qua thắt lưng của hài tử. Cũng không biết từ khi nào mà đến lúc uy dược đều phải dùng môi uy, bằng không oa nhi quyết không uống dược. Là từ thời điểm nào? Hình như là bắt đầu từ hai năm trước khi oa nhi hôn mê không thể tự uống dược, hắn dùng miệng uy, từ đó về sau mỗi lần uy dược đều là như vậy! Cũng không phải không nghĩ tới bắt oa nhi bỏ đi tật xấu này, nhưng mà mỗi lần dùng thìa uy oa nhi, oa nhi đều là quay đầu đi không uống, hỏi y nguyên nhân thì y lại nói không biết!

Vì thân thể Dạ Phi Nguyệt nên Dạ Như Tuyết mọi lần đều phải dùng miệng uy dược cho y suốt hai năm qua, hiện tại nó nghiễn nhiên đã trở thành một loại bản năng của cơ thể, hai người trong bất tri bất giác phối hợp vô cùng ăn ý.

Buông cẩm mạt (khăn bằng lụa)  nhìn về phía Dạ Dực, có thể đứng bên người Dạ Như Tuyết thì tuyệt đối không phải người vô dụng, hiểu biết tâm tư chủ tử, chỉ cần một ánh mắt của Dạ Như Tuyết, Dạ Dực liền biết hắn muốn hỏi gì.

“Hồi cung chù, thông qua hai năm dùng dược điều trị, thân thể thiếu chủ đã khôi phục rất tốt.”

“Không được gián đoạn, ngày mai tiếp tục đưa lại đây.”

“Vâng!”

Đột nhiên. . . . . .

“Tiểu Dực Dực. . . . . . .” Một thanh âm khoa trương theo từ ngoài cửa truyền vào, chỉ thấy Dạ Dực vừa rồi còn nghiêm trang lúc này cúi đầu hơi rên rỉ, một bộ ‘ta không muốn gặp ngươi, ta không biết hắn, thật đau đầu’.

Một cỗ dược mùi kì dị cùng một nam tử thanh y rất nhanh tiến vào, nhìn cũng không nhìn Dạ Như Tuyết đang ngồi ở thượng vị mà trực tiếp chạy đến bên người Dạ Dực!

Thanh y nam tử dùng sức đem Dạ Dực ôm vào trong lòng, đồng thời đem đầu cọ cọ trên cổ Dạ Dực, dáng người nam tử thanh y khôi ngô cao lớn hơn Dạ Dực nữa cái đầu, nhưng hiện tại lại một bộ dáng như chim nhỏ nép vào trong lòng Dạ Dực, nói ra những lời nói vô cùng quái dị, mà Dạ Như Tuyết cũng mộ biểu tình thấy nhưng không thể trách. May Dạ Phi Nguyệt là một người alnh4 tình không có kinh ngạc đến mức cười đến rớt răng đi!

Dạ Dực cũng dùng sức đẩy đại hùng trong lòng ra, “Tiên, mau thả ta ra!” Thanh y nam tử tên cũng thực quái dị.

“Không. . . . . . Muốn!” Ngữ khí tiểu hài tử làm nũng.

“Mau thả ta ra!” Dạ Dực có chút tức giận quát.

“Không cần. . . . . . Không cần!” Tiếp tục giả bộ.

“Dạ Tiên!” Thanh âm xuất ra từ kẽ răng.

“Ô ô ô. . . . . .” Một loại âm thanh nức nở truyền ra từ trong lòng Dạ Dực, Dạ Dực nhắm mắt không thèm để mắt tới người trong lòng đang làm ra vô số biểu hiện mất mặt xấu hổ, tiếng rên rỉ trong miệng thì càng ngày càng lớn.

“Tiểu Dực Dực không nhớ ta! Ô ô . . . . . . .”

“. . . . . .”

“Tiểu Dực Dực . . . . Ngươi không phải chán ghét người ta chứ!”

“Câm miệng! Ngươi rốt cuộc có yên đi không!” Dạ Dực cuối cùng chịu không nổi liền quát lên.

Nghe thấy tiếng la của Dạ Dực, Dạ Tiên không chỉ không tức giận ngược lại còn cười hì hì nói: “Ta chỉ biết Tiểu Dực Dực yêu người ta nhất!” Nói xong còn cho Dạ Dực một cái ôm thật chặt cùng một nụ cười tươi tắng bỉ bỉ chói mắt.

Nhìn dáng tươi cười của hắn da đầu Dạ Dực khẽ run: “Dạ Tiên, ngươi. . . … ” Lời chưa nói xong đã bị Dạ Tiên lấp kín.

Dạ Dực giãy dụa khẽ ê a hai tiếng, nhưng rất nhanh liền chìm đắm vào kĩ thuật hôn cao siêu tràn ngập nhu tình mật ý của Dạ Tiên, trước mặt Dạ Như Tuyết hai người hôn đến bất phân thắng bại, Dạ Như Tuyết cùng Dạ Phi Nguyệt một lần nữa thành người xem miễn phí!

Một khắc sau. .. . . .

Dạ Tiên buông đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, thương tiếc ôm chặt người trong lòng, Dạ Dực trong lòng hắn thở từng ngụm từng ngụm phì phò, Dạ Tiên vì kế hoạch thực hiện thành công mà cười vô cùng chói mắt.

Dạ Dực bình ổn xong nội tức hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn thấy Dạ Phi Nguyệt đang mở to cập mắt tràn ngập tò mò thì mặt hắn liền đỏ bừng, nhẹ nhàng đấm Dạ Tiên hai cái, đem mặt vùi sau vào trong lòng hắn.

Dạ Tiên thấy thế cười ha ha, thu hồi tươi cười nói: ” Cung chủ, mượn người dùng một chút!”

“Đi xuống đi.”

“Tạ cung chủ!” Dạ Tiên cuối người thi lễ liền ôm người lui ra.

Dạ Phi Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dạ Như Tuyết, y nhìn ra trong mắt hắn tràn ngập nghi vấn liền hỏi:”Oa nhi, làm sao vậy?”

“Phụ thân, bọn họ cũng là uy dược sao?”

“Ha ha. . . . . .” Dạ như tuyết cười khẽ ra tiếng, lắc đầu nói: “Không phải, oa nhi, bọn họ không phải uy  dược.”

Dạ Phi Nguyệt trong mắt  khó hiểu càng sâu, “Kia hắn vì sao muốn hút miệng Dạ Dực?”

“Oa nhi, chuyện bọn họ vừa làm không phải uy dược mà là hôn, chỉ có hai người thích nhau mới hôn đối phương.”

“Thích?” Dạ Phi Nguyệt thanh âm nghi hoặc.

“Đúng vậy, oa nhi.”  Dạ Như Tuyết không nói với y người không thích nhau cũng có thể hôn.

“Kia. . . . . . Phụ thân, chúng ta có thể hôn sao?”

“Không thể.”

“Vì sao? Phụ thân không thích ta?”

“Không phải, phụ thân thực thích oa nhi.”

“Kia phụ thân thích oa nhi, oa nhi cũng thích phụ thân. . . . . . Tựa như thích ôm ấp của phụ thân!” Dạ Phi Nguyệt nói xong còn cảm thấy như thế chưa đủ diễn đạt ý tứ của y nên liền bỏ thêm một câu sau cùng.

“Vẫn là không thể.”

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt lúc này không hỏi vì sao nhưng trong mắt lại thật sâu khó hiểu.

“Oa nhi. . . . . . Thích giữa phụ thân với oa nhi là thích của phụ tử với nhau, nhưng hôn chỉ có tình nhân mới làm với nhau.”

“Tình nhân? Không giống sao?”

“Không giống, chờ sau này oa nhi gặp được người trong lòng, liền có thể cùng người trong lòng làm chuyện Dạ Dực cùng Dạ TIên vừa làm.”

“Nhưng là ta muốn biết hôn là gì?” Dạ Phi Nguyệt là người không biết liền muốc học.

“Oa nhi, là muốn ta dạy cho ngươi sao?”

“Ân.” Dạ Phi Nguyệt gật đầu thật mạnh, không để cho y thời gian phản bác liền chủ động dâng đôi môi phấn nộn đến miệng Dạ Như Tuyết, học động tác Dạ Tiên vừa rồi, hàm trụ miệng Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn hấp duẫn, bởi vì không biết cách rõ ràng mà thiếu chút nữa cắn nát môi Dạ Như Tuyết!

“A. . . . . .. ” khóe miệng Dạ Như Tuyết mang ý cười, phản khách vi chủ(đổi khách thành chủ), dẫn dắt Dạ Phi Nguyệt cùng nhay đi vào phấn sắc điện đường.

________________________________________________________________________

“A. . . . . . Ân. . . . . . Ngô. . . . . .”

“Tiên ta. . . . . . A. . . . . . Đủ. . . . . . Ngô. . . . . .”

“A. . . . . . Ân. . . . . .”

“Dực ân. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi giỏi quá! Ngươi kẹp ta hảo chặt, tuyệt quá! Hô. . . . . . .. “

“Ân. . . . . . Ngô. . . . . . A. . . . . .”

“Dực. . . . . . Nhớ ta không? Ân?”

“Không. . . . . . Không nhớ! A. . . . . . Ngô. . . . . .”

“A. . . . . . Thật sự là khẩu thị tâm phi a! Nhưng là ta chính là thích cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi!” Dạ Tiên dùng sức thúc mạnh một chút.

“A. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngô. . . . . .” Vị trí mẫn cảm trong cơ thể bị hung hăng va chạm làm Dạ Dực sợ hãi kêu lên một tiếng, mở miệng muốn phản bác nhưng hé ra chỉ là những tiếng rên rỉ tối nghĩa.

“A. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . .”

Trên gương mặt vô lại của Dạ Tiên hiện lên chút tươi cười vô lại, “Ha ha. . . . . . Cái miệng ở dưới của ngươi so sánh thành thực hơn, chặt chẽ nuốt chặt bao lấy không cho ta rời đi a!”

“Ngươi. . . . . . Ngươi đi chết đi!” Dạ Dực đỏ bừng mặt nhấc chân hung hăng đá vào người kia nhưng lại bị Dạ Tiên dễ dàng bắt được.

“A. . . . . . Không nghĩ tới a! Tiểu Dực Dực của ta cơ khát như vậy, sớm nói ta ta liền uy ngươi ăn thật no rồi!” Dạ Tiên cười xấu xa.

“Dạ Tiên ngươi. . . . . . Ngươi cút cho ta! A. . . . . .” Dạ Tiên không thèm nói chuyện vô nghĩa nữa mà trực tiếp hung hăng đỉnh nhập điểm mẫn cảm trong người Dạ Dực, mà Dạ Dực thì tiếng nói đứt quãng không một câu đầy đủ.

. . . . . .

Động tác Dạ Tiên càng lúc càng nhanh, Dạ Dực chỉ có thể vô lực ôm chặt lấy hắn.

“A –” Trước kích thích mãnh liệt thì Dạ Dực cũng phóng thích tinh hoa, dũng đạo không ngừng co rút, như cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy từng ngạnh vật nóng rực của Dạ Tiên, Dạ Tiên lại dùng lực dập vài cái liền đâu khôi khí giáp(vức vũ khí đầu hàng), tại trong chỗ sâu nhất của Dạ Dực phóng thích ra tinh hoa nồng đậm!

Hưởng thụ qua dự vị □, Dạ Dực hỏi: “Tiên, ngươi sao lại trở về, đồ đó tìm được rồi sao?”

“Không có.” Dạ Tiên trả lời  một bộ dạng đúng lý hợp tình.

“Kia. . . . . . Ngươi như thế nào. . . . . .”

“Hắc hắc. . . . . .” Đánh gãy lời nói của Dạ Dực, Dạ Tiên hắc hắc cười gian hai tiếng: “Ta có một lễ vật khác siêu cấp lớn tặng cho cung chủ, hắc hắc. . . . . . “

“Cái gì vậy?”

“Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết!”

“Ngươi. . . . . .” Dạ Dực có chút tức giận vặn vẹo cơ thể.

“Đừng. . . . . . Đừng nhúc nhích!” Thanh âm Dạ Tiên ám ách.

“Ngươi. . . . . .ngươi không phải chứ!” Dạ Dực cảm giác hắn có biến hóa liền trừng lớn mắt:”Mau ra cho ta, ta mệt muốn chết! Đi ra!”

“Tiểu dực dực, mới hai lần uy sao ngươi no được ni? Đêm còn rất dài?”

“Ngươi. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . Ngô. . . . . .” Từng trận rên rỉ từ trong nội thất bay ra, một trận triền miên mới lại được bắt đầu!

. . . . . .

Mãn nhãn nhìn Dạ Dực đã muốn hôn mê, khẽ vuốt ve mái tóc thấm ướt bởi mồ hôi, “Dực hảo hảo ngủ đi! Như vậy ngày mai mới có tinh lực xem một hồi trò hay!”

————————* * *

“Dực đâu?” Dạ Như Tuyết hỏi người hôm nay đem dược tới – Dạ Tiên.

“Để Dạ Dực nhà ta sáng sớm phải rời giường khiến ta hảo luyến tiếc, cho nên hôm nay ta đi thay.” Mỗ Tiên nói dối mặt không chút đổi sắc tâm không chút sai nhịp, kì thật là do Dạ Dực đêm qua bị hắn yêu thương quá độ nên mới không xuống giường được! Mà lúc này người nào đó nằm trên giường miệng mắng to cầm thú!

“Phải không?” Thản nhiên  lên tiếng, không nói gì thêm, việc tư của cấp dưới chưa bao giờ nằm trong phạm vi hắn quản.

Dạ Như Tuyết tiếp nhận dược trong tay Dạ Tiên, bắt đầu công cuộc mỗi ngày thường làm – uy dược! Nhìn phương thức hai người uy dược, trong mắt Dạ Tiên lóe qua kinh nghi liền lập tức biến mất trở lại trạng thái bình thường, bởi vậy có thể thấy được xung quanh Dạ Như Tuyết không có lấy một người bình thường!

“Dược tìm được rồi?”

“Không có.”

“. . . . . .” Dạ Như Tuyết nhíu mày tỏ vẻ nghi vấn.

“Hắc hắc. . . . . . Lão đại, ta mang đến cho ngài một đại lễ vật!”

“Cái gì vậy?”

“Lão đại, ngài đến Vân thính có thể thấy được!” Dạ Tiên ra sức thắt một cái gút.

“Phải không? Oa nhi muốn cùng đi nhìn xem không?”

“Ân.”

“Đi vân thính.”

“Vâng vâng vâng! Hắc hắc. . . . . .” Dạ Tiên cười gian, nhưng khi hắn nghe thấy lời nói của Dạ Như uyết trước khi xuất môn thì liền cười không nổi.

“Tiên,  xem ra ngươi là rất nhàn, trước ba năm không được quay lại Dạ cung!”

“A? ! Lão đại, không cần a! Lần sau ta không dám nữa . . . . . . Lão đại đợi ta với a!”

_________________

Dạ Liên : aizzz, đại phiền toái mò tới rồi a

Tagged:

One thought on “[Phi nguyệt như tuyết] Chương 13 + 14

  1. tieudong2013 31/12/2013 lúc 06:00 Reply

    ss đừng dừng bộ này nha, có nhà đã làm, ta theo đến chương 12 thì đứng ಥ_ಥ
    tất nhiên ss dịch hay hơn rùi (●*∩_∩*●)
    cố lên nga, ta sẽ theo tới cùng, chỉ khổ cho những người edit như ss v_v
    ta sẽ cố đền lại bằng like & lâu lâu comt (bởi vì ta lên bằng DĐ) thông cảm nga (>‿♥)
    CỐ LÊN ≥^.^≤  

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: