[HP] Chương 18

13103694241181179897_574_0Chương 18

Lucius đúng lúc xuất hiện đã ổn định được tình hình. Không khí giương cung bạt kiếm giữa Gryffindor và Slytherin được làm dịu đi. Đợi đến khi bà Pomfrey phát huy tài năng kinh người của mình – làm cho cậu Potter mắt cắt không còn giọt máu tỉnh lại từ hôn mê, tất cả mọi chuyện trở nên yên lành lại.

“Đây chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn… Nó trừ bỏ nhắc nhở chúng ta lúc đi đường phải chú ý nhìn đường ra thì không có bất luận cái gì đáng giá miệt mài theo đuổi.” Lời nói của Lucius chiếm được rất nhiều người đồng ý. Tại Hogwarts, chức vụ thủ lĩnh nam sinh dựa vào sự cố gắng để đạt tới nên luôn được học sinh các Nhà khâm phục. Giáo sư Dumbledore cùng hai vị chủ nhiệm của hai Nhà sau khi tiến hành kiểm tra đũa phép và kí ức của người trong cuộc đều cùng ra quyết định phạt mỗi Nhà 50 điểm. Bởi vì cậu Potter bị thương nặng hơn so với cậu Snape nên cậu Snape phải bồi thường cho cậu Potter 100 đồng vàng Galleon.

Potter không hiếm lạ gì một trăm đồng vàng Galleon, nhưng đối với Snape mà nói thì đây là một gánh nặng trầm trọng.

Không thể không thừa nhận, khi mà một Slytherin muốn trợ giúp một người, bọn họ luôn có thể làm đến vô cùng thoả đáng.

Tại thời điểm Snape lâm vào khốn cảnh, Lucius vươn tay giúp đỡ. Hắn thay Snape trả một trăm đồng vàng này, điều kiện chỉ là muốn đối phương chế tạo độc dược miễn phí cho mình nửa năm.

Danh sách Lucius đưa cho Snape chỉ có một ít độc dược phổ thông, nhưng những độc dược này lại cần tay nghề tỉ mỉ và độ lửa vừa đúng.

Hắn làm khó như vậy cũng là có ý muốn đối phương được luyện tập nhiều hơn. Tâm tính mẫn cảm lại quật cường cho nên cậu bé Snape đối với ý này của hắn cũng hiểu rất rõ trong lòng. Cậu không biết nên nói lời cảm kích như thế nào, duy nhất có thể làm chính là dùng cố gắng lớn nhất để làm ra độc dược mà Lucius đã giao cho cậu.

Đối với sự nghiêm túc của Snape, Lucius vẫn luôn xem ở trong mắt, hắn cũng công nhận rằng mình không thể không động lòng. Hắn thích sự kiên nghị của cậu bé này.

Người chân thành và biết tiến tới luôn làm cho người ta yêu thích. Quan hệ của hai người từ từ hòa hợp qua những lần qua lại và giao lưu. Mặc dù vẫn chưa đạt đến mức có thể gọi tên thánh của nhau, nhưng mà cũng có thể xưng là bạn bè.

Ngay tại khi Lucius cho rằng hắn sẽ là ‘gia chủ mập mạp’ đầu tiên của nhà Malfoy thì hắn rốt cục tại một lần ngẫu nhiên phát hiện chuyển cơ. Đó là một ban đêm tuyết rơi không ngừng, khi hắn vừa mới cùng Ocasek kết thúc một trận luyện tập cường độ cao, thiếu chủ bạch kim tại khi dùng độc dược bổ sung phép thuật ngoài ý muốn phát hiện cái dạ dày luôn đói khát lâu nay của hắn bỗng nhiên được trấn an mà ổn định trở lại. Đã thật lâu không cảm nhận được cảm giác no bụng như thế này, Lucius chớp đôi mắt xám sáng. Đáy lòng đột nhiên hiện lên một nhận thức kì lạ, hay là…

Ocasek ngũ giác sắc bén nhận thấy hắn khác thường liền nhướng mày vứt đến ánh mắt hỏi thăm.

Lucius ngắm nhìn bình độc dược, nở nụ cười, “Raymond, có phải người tới mười bảy tuổi sẽ phát dục phép thuật hay không ?” Trong thanh âm của hắn ẩn ẩn lộ ra khoan khoái.

Raymond Ocasek nghe thấy thế liền biết dụng ý đằng sau, cậu ta nói, “Anh đừng nói rằng…”

Lucius khó nén vui sướng mà hơi hơi vuốt cằm,”Trong khoảng thời gian gần đây” Ngữ tốc hắn hơi chậm lại, “Tôi thực sự không nghĩ tới việc này…” Hắn ngưng mắt nhìn bình độc dược trong tay, “Thật sự là khó có thể tin…”

“Xem ra tôi hẳn nên chúc mừng đàn anh rồi .” Ocasek tươi cười chúc mừng. Biểu tình vui sướng lộ rõ ra của Lucius làm cậu ta vui mừng không thôi. Cậu ta dựa vào Lucius để sinh tồn, đương nhiên hy vọng cây đại thụ mình nương dựa càng ngày càng vĩ đại.

“—— Độc dược bổ sung phép thuật cũng không phải thứ gì hiếm có với anh, tin tưởng ngài Malfoy rất vui vẻ khi giúp con trai ngài việc nhỏ này.” Cậu ta hưng trí bừng bừng đề nghị.

Lucius nghe vậy, khóe miệng tươi cười bỗng thu lại. Hắn thong thả thu hồi lại đũa phép, thanh âm không biết tại khi nào thì tăng thêm vài tia thản nhiên lạnh ý, “Không, tôi chuẩn bị đem cơ hội này giao cho một người khác.” Đôi mắt màu xám sáng của hắn hơi hơi lóe ra, “Tôi tin tưởng cậu ta sẽ không để cho tôi thất vọng.”

Raymond Ocasek sửng sốt, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng ghen tuông, “A, đàn anh thân mến của tôi à….” Cậu ta nửa thật nửa giả mà giận dữ nói, “Anh cũng thực sự quá coi trọng cậu ta, cậu ta chỉ là một đứa máu lai mà thôi.”

“Là một máu lai có tiền đồ.” Lucius bình thản mà chấm dứt câu chuyện này.

Đối với việc Lucius muốn mình toàn lực chế độc dược bổ sung phép thuật, Severus  Snape cũng không hề biểu hiện ra bất luận cái gì nghi hoặc mâu thuẫn. Cậu không nói hai lời nhận lấy túi không gian mà Lucius đưa cho cậu —— bên trong có tràn đầy dược liệu đủ dùng trong nửa năm —— và bắt đầu chế tạo độc dược.

Trình tự chế tạo độc dược bổ sung phép thuật cũng không rườm rà, tài liệu cũng coi như không quá hiếm có quý trọng, nhưng mà độ lửa lại cực kỳ trọng yếu. Một bậc thầy độc dược giỏi có thể giúp dược hiệu phát huy đạt tới trên 75%. Loại độc dược bổ sung phép thuật này được phân ở mức độc dược bậc cao nên gần như đại bộ phận bị đại quý tộc giới phù thủy lũng đoạn.

Severus Snape kế thừa năng lực độc dược trời cho của gia tộc Prince, thời gian cậu học độc dược bổ sung phép thuật chưa tới nửa năm nhưng tỷ lệ xác suất thành công và hiệu quả phát huy đã tới 66% —— cậu mới chỉ có mười một tuổi mà thôi ! ! ! . Cũng chính bởi vì số liệu làm người ta sợ hãi này đã ngăn trở bài xích cùng công kích của các Slytherin với cậu. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân nào —— đắc tội một bậc thầy độc dược tương lai luôn không khôn ngoan. Ngẫu nhiên, mọi người còn sẽ cảm thán ánh mắt Malfoy quả thật lợi hại, luôn có thể phát hiện ngọc thô chưa sáng rọi.

Từ đó về sau, độc dược bổ sung phép thuật của Lucius giao toàn quyền cho Severus  Snape. Thái độ yên tâm của hắn khiến các học sinh Nhà Slytherin hành động cẩn thận hơn rất nhiều. Đối với một máu lai như Snape lại nhiều hơn vài phần coi trọng.

Bởi vì cùng là học sinh Nhà Slytherin, Snape cũng không giao một lần hết tất cả độc dược cho Lucius, mà là chia thành từng đợt giao cho Lucius. Thời gian tầm một tuần một lần, mà độc dược tuần sau luôn tốt hơn tuần trước. Lucius cũng theo thói quen mà sẽ xuất hiện tại phòng sinh hoạt chung ở mỗi buổi tối cuối tuần, đem độc dược Snape giao cho hắn mang về phòng ngủ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lucius có thể rõ ràng cảm nhận được phép lực trong cơ thể hắn dường như cũng phi thường thích độc dược Snape làm ra. Lần trước bởi vì Snape cùng tổ bốn người của Gryffindor đánh nhau nên bị phạt cấm túc, Lucius không nhận được độc dược đúng lúc nên đành phải tự mình đi Hẻm Xéo mua loại dược này.

Sự tình ngoài ý muốn đã xảy ra, Lucius uống xong bình độc dược mới mua không nhận được cảm giác sung sướng và no bụng như bình thường nữa, tương phản, hắn mơ hồ nhận được cảm giác từ sâu trong nội tâm của mình, hình như là… Ẩn ẩn tức giận?

Khẽ lắc đầu, Malfoy không phải loại người sẽ bạc đãi chính mình. Sau khi gửi cho Snape tờ giấy nhắn tin thông qua một học sinh trong Nhà. Thủ lĩnh nam sinh không nguyện ý ủy khuất bản thân tại sau khi Hogwarts cấm đi lại ban đêm đã ếm cho mình một thần chú ẩn thân, chậm rì rì đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin.

—— Độc dược do Snape điều chế đều để ở trong Phòng Theo Yêu Cầu. Mật ngữ phòng này chỉ có hai người bọn họ biết được.

Tiếng bước chân được tấm thảm mềm dưới chân giảm đi hơn nửa, Lucius đi rất chậm, hắn rất hưởng thụ sự yên tĩnh khi toàn bộ tòa thành đều đang ngủ say chỉ có mình hắn là người tỉnh táo. Đi qua đại sảnh, vòng qua ba chỗ ngoặt và hai bức họa đang ngủ khò khè, bước lên chiếc thang gỗ kẽo kẹt, Lucius thuận mắt liếc ra bầu trời đang hạ tuyết trắng xóa, hơi xấu tâm mà tưởng tượng ra cảnh người khổng lồ giữ khóa trường đang khóc lóc thảm thiết khi những quả bí ngô của ông ta bị tuyết bao trùm, tâm tình cực kỳ thả lỏng mà đi lên lầu tám. Dọc đường hắn đi cực kỳ thoải mái. Sống bảy năm ở Hogwarts đã giúp hắn biết cách đối phó với những thang lầu hay thay đổi, hồn ma cùng Filch và con mèo của thầy ấy.

Lucius tâm tình khoái trá cũng không duy trì được thời gian quá dài.

Chú ẩn thân của hắn bị người phá vỡ khi mới vừa đi lên lầu tám!

Thần chú từ đối phương tới quá mức đột nhiên, Lucius đang vô cùng thả lỏng hoàn toàn không kịp phản kháng đã bị đối phương thô bạo kéo xuống ngụy trang ——

“A… Nhìn xem ta thấy ai nào? Malfoy? Một Malfoy lén đi vào ban đêm ư ?”
Sắc mặt tái nhợt cùng đầu vai thấm ướt vì tuyết tan, Chúa Tể Hắc Ám nhếch lên khóe môi mỏng lạnh lùng, một tay cầm đũa phép gỗ thủy tùng nổi danh vì đã cướp đi vô số sinh mệnh gõ nhè nhẹ theo tiết tấu lên tay còn lại của y. Cổ tay áo đính hạt kim cương lóe sáng dưới ánh đèn mờ nhạt, ở trong ống tay áo rộng thùng thình kia có một thứ —— đang bò vào rồi chui ra  —— nổi tiếng không kém gì đũa phép của y, chính là con rắn Nagini – thú cưng nổi tiếng của Chúa Tể Hắc Ám.

Lucius gần như cho rằng yết hầu của mình bị người khác bóp chặt !

Đồng tử của hắn đờ đẫn, giây phút nhìn thấy đối phương, đại não hoàn toàn mất đi năng lực tư duy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại y ở nơi này.

Đây… Đây quả thực khiến cho người ta khó có thể tin! Toàn bộ giới phù thủy Anh quốc người nào không biết địa phương có Dumbledore thì Chúa Tể Hắc Ám tuyệt đối sẽ tránh lui ba thước? Hogwarts đúng là bởi vì có Dumbledore mới có thể biến thành một tồn tại đặc biệt !

Hầu kết còn chưa nổi rõ của Lucius kịch liệt hoạt động, hắn cố gắng muốn thốt ra một vài từ, dẫu là cái gì cũng tốt… Chính là không được! Hắn tựa như bị người dùng thần chú trói gô cùng thần chú dính lưỡi để khống chế, vẫn không nhúc nhích nhìn đối phương nện từng bước từng bước đầy áp bách về phía mình.

Không… Đừng tới đây…

Đồng tử của Lucius bởi vì kinh hãi mà co rút nhanh. Cảm xúc dao động kịch liệt khiến ho hấp của hắn không tự giác trở nên dồn dập. Loại thanh âm như tiếng cắt gió này—— ở hành lang lầu tám dị thường rõ ràng —— đối với một Malfoy mà nói đây quả thực chính là một loại sỉ nhục! Nhưng hắn lại không rảnh bận tâm lễ nghi của mình không đủ, suy nghĩ duy nhất chỉ là mau mau trốn đi… Hắn phải mau chóng chạy trốn… Về phần bỏ chạy tới đâu, trong óc của hắn căn bản không có cái khái niệm này!

“Lucius, tốt xấu ta cũng là bậc cha chú đã nhìn ngươi lớn lên mà. Sao thế ? Ta trong mắt ngươi đáng sợ như thế sao ?” Voldemort híp mắt, âm điệu mang theo một loại ma lực kì lạ khiến người ta nhịn không được sa vào trong rồi hành động theo ý của y . Vừa mới từ chỗ Dumbledore trở về nhưng không thu hoạch được gì,  tâm tình Voldemort vô cùng không vui, hơn nữa… Y không biết chắc rằng thiếu niên này có nhìn thấy y đi ra từ Phòng Theo Yêu Cầu hay không… Nếu thấy được… Trường sinh linh giá… Chúa Tể Hắc Ám trong nháy mắt hiện lên một tia sát ý mịt mờ.

Lucius nuốt vài ngụm nước bọt xuống, hầu kết tinh xảo trên chiếc cổ trắng nõn mịn màng khiến Chúa Tể Hắc Ám đang dâng trào sát ý bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi chát. Ánh đỏ trong mắt của y cũng bởi thế mà lóe lên tia sáng bất định.

“Không, Lord, Lord tôn quý nhất của ta.” Cố gắng xua đi tiếng ong ong như đàn ong mật vo ve trong não, bạch kim quý tộc hơi hơi phát run mà nói, “Ta chỉ không ngờ rằng mình có thể gặp ngài ở đây… Chuyện, chuyện này thật khó mà tưởng nổi.” Hắn mạnh mẽ khống chế thân hình đang mềm nhũn, hơi lui về một bước, cung kính hạ đũa phép hành lễ với vị vua của Slytherin. Không hề nhận thấy rằng ai đó đang thèm-nhỏ-dãi với thân thể của mình.

Voldemort không biết lấy đâu ra hưng trí, y không chút để ý mà nhìn thiếu niên xinh đẹp đang cúi đầu trước mình, “Đây là trường học cũ của ta”. Y chậm rãi nói, “Ta xuất hiện ở đây kỳ quái lắm sao ?” Y vươn ra ngón trỏ, chậm rãi nâng cằm của thiếu niên lên, ngón tay cái vuốt ve hai gò má trắng mịn màng của thiếu niên.

Trên mặt Lucius xuất hiện một tia ửng hồng khuất nhục —— hắn nắm chặt tay giấu ở trong tay áo —— cố gắng cười nói, “Lord, xin tha thứ kẻ sùng bái vì bất ngờ gặp ngài mà nói năng lộn rộn.” Hắn cắn chặt hàm răng, rũ xuống mí mắt, “Ta, ta chỉ là quá kích động .”

Tagged:

5 thoughts on “[HP] Chương 18

  1. chuotyeumeo 21/08/2013 lúc 18:05 Reply

    Có H không chủ nhà ơi, chap sau ấy

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: