[ Tương thân khai thủy ] Chương 5 [1]

Chương thứ năm (1)11384837003c47aa29l

Nói là nói như vậy nhưng trên thực tế hai người cũng không có thời gian rảnh để đi tìm nhà. Tiêu Vũ Triết hiển nhiên ghi nhớ việc này ở trong lòng, không đến hai ngày anh đã gửi vị trí và tư liệu kĩ càng về mấy căn nhà cho Lý Cảnh Mộ.

Lúc cậu gọi điện thoại đến hỏi, anh nói : 『 Em chọn trước đi, anh dạo này bận rộn quá nên chỉ có thể nhờ người quen giới thiệu cho mấy nơi . Em thử xem xem có nơi nào hợp ý không, sau đấy chúng ta cùng đi xem . 』

Lý Cảnh Mộ ngẫm lại cảm thấy cũng đúng nên in hết các tư liệu ra, nhân lúc rảnh rỗi thì lôi ra nghiên cứu.

Lúc cậu cầm đám tư liệu này về nhà thì mẹ cậu bắt gặp, bà lập tức liền hỏi: “Tiểu Mộ, con muốn đi xem nhà à ?”

Lý Cảnh Mộ nói với mẹ rằng mình và Tiêu Vũ Triết muốn thuê một căn nhà để dọn ra ở chung.

Mẹ cậu cũng không nói gì, sau khi nhìn kỹ đám tư liệu cậu mang về rồi mới hỏi: “Nếu hai người các con bận quá chưa có thời gian đi xem nhà thì cứ giao cho mẹ, mẹ giúp hai con đi xem cho, được không?”

“Có gì không được đâu ạ, con chỉ sợ mẹ mệt thôi.”

“Không mệt gì đâu, mẹ vui lắm vì con cuối cùng cũng có một gia đình.”

Lý Cảnh Mộ nhìn mẹ mình, nhịn không được tiến lên ôm bà.

Một lúc sau, Lý Cảnh Mộ liền gọi điện thoại kể việc này với Tiêu Vũ Triết, Tiêu Vũ Triết không hề ngần ngại mà nói : 『 Cô có thể hỗ trợ bọn mình thì tốt quá rồi, ánh mắt của người già bao giờ cũng hơn người trẻ bọn mình rất nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng đều không có thời gian rảnh, nếu thật để chúng ta đi coi nhà thì không biết đến bao giờ nữa. 』

『 Như vậy đi, để anh gọi điện thoại cho dì anh, nhờ dì cùng đi với cô chú. Dì có xe, với lại đi đông tán gẫu cho vui vẻ, sẽ không cảm thấy mỏi mệt nhiều lắm. 』

“Như vậy được không? Như thế có làm phiền dì anh không?”

『 Đâu có gì phiền đâu. Em đừng nói lời khách khí với anh như thế. 』

Gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Triết xong, cậu đi nói lại ý kiến của anh cho ba mẹ mình, mẹ Lý không chỉ không có ý kiến mà còn rất đồng ý,
bà nói: “Vẫn là thằng bé Vũ Triết chu đáo, chuyện đi coi nhà này vẫn nên để hai nhà đi mới được . Hơn nữa mẹ lâu rồi không gặp dì ấy, lâu lâu cũng chỉ gọi điện thoại tán gẫu dăm ba câu thôi. Lần này cùng đi xem nhà cũng hay, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm hai bên.”

Vừa dứt lời, bà liền gọi điện thoại cho dì Tiêu Vũ Triết. Bên kia dì cũng mới vừa cúp điện thoại của Tiêu Vũ Triết không lâu nên vừa nghe bà hỏi liền vui vẻ đồng ý.

Thấy tất cả mọi người không có ý kiến gì mà còn thật cao hứng, Lý Cảnh Mộ cùng Tiêu Vũ Triết đều buông tay để các bậc phụ huynh toàn quyền quyết định.

Vài vị phụ huynh cũng luôn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sau vài cuộc điện thoại trao đổi thì đã chọn ngày hôm sau để đi luôn. Sau khi xem qua ba bốn căn nhà, mọi người mới tìm được một căn vừa lòng tất cả.

Dì Tiêu Vũ Triết nhìn ban công rộng rãi, cười nói : “Đường xá nơi này thuận tiện, cảnh trí cũng đẹp đẽ.”

Mẹ Lý từ trong phòng đi ra, vô cùng vừa lòng : “Trong phòng cũng rộng rãi, nhà bắc cửa nam, ánh nắng không chiếu gắt, nên chắc chắn sẽ thỏa mái mát mẻ.”

“Chị Lý nè, mình chọn nơi này cho bọn trẻ nhé?”

Mẹ Lý có chút do dự “Căn nhà tốt thế này chắc không rẻ đâu?”

“Không có việc gì, thằng bé Vũ Triết đã nói đi tìm nhà thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ tiền nong rồi.”

Mẹ Lý tỏ ra không đồng ý : “Sao có thể để Vũ Triết một mình trả tiền. Sau này Cảnh Mộ cũng ở đây cho nên nó cũng phải trả một nửa.”

Bạch Dục Mi – Dì của Tiêu Vũ Triết – cười cười: “Ôi, chuyện này có gì đâu chị. Trong hai đứa nó, đứa nào có khả năng thì cứ trả trước. Sau này cùng là người một nhà cả, phân bì chuyện tiền nong làm chi.”

“Ừ, dì nói cũng đúng.” Mẹ Lý gật gật đầu, “Cũng may gần đây cửa tiệm của Tiểu Mộ cũng ăn nên làm ra, ở trong căn nhà thế này mỗi tháng cũng gánh vác được một ít.”

Bạch Dục Mi kéo tay bà, chỉ cười không nói.

Lúc này người trong công ty môi giới nhà đất đi tới hỏi họ có vừa lòng với căn nhà này không, Bạch Dục Mi cười, gật đầu nói: “Rất được, cũng không biết giá cả căn nhà này thế nào.”

“Các bác muốn cho trả một lần hay trả góp ? Nếu như là trả góp thì lần đầu phải trả 30 vạn…”

“Chúng tôi không mua.” Mẹ Lý ở một bên giải thích, “Chúng tôi chỉ thuê thôi.”

“Thuê?” Người trong công ty môi giới nhà đất ngẩn người “Nhưng căn nhà này chỉ bán không thuê bác ạ.”

Mẹ Lý vừa định nói không cho thuê thì thôi, Bạch Dục Mi lộ ra khó hiểu, vội hỏi: “Cái gì, là thuê? Không phải muốn mua nhà hay sao?”

Mẹ Lý ngẩn ra, bà với Bạch Dục Mi nhìn nhau, cả hai đều mang vẻ mê mang. Chờ cả hai phục hồi lại tinh thần liền lập tức không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra gọi cho hai đứa con nhà mình.

Không nói tới việc hai người trẻ tuổi nghĩ khác nhau ngay từ đầu, về phần hai bên cha mẹ sau khi đi xem mấy căn nhà rồi mà vẫn chưa phát hiện vấn đề này thì chỉ có thể đổ lỗi cho hai chữ trùng hợp.

Cũng khó trách Lý Cảnh Mộ ngay từ đầu nghe thấy Tiêu Vũ Triết nói tìm nhà sẽ nghĩ ngay tới việc đi thuê, thật sự là gần đây giá nhà tăng cao, mua nhà vẫn là một trong những áp lực cực lớn của những người trẻ tuổi. Mà nghề nghiệp của Tiêu Vũ Triết cho dù nghe có vẻ đắt giá, nhưng xe và căn hộ của anh cũng rất bình thường cho nên cũng làm cho Lý Cảnh Mộ nghĩ lầm rằng anh cũng chỉ là một nhà thiết kế vô danh trong hàng vạn hàng nghìn nhà thiết kế khác, cực nhọc vất vả làm cho công ty nhưng cũng không dư giả chi để mà gửi ngân hàng. Hơn nữa sau việc của mình mấy năm trước, nhà Lý Cảnh Mộ cũng không giàu có, đối với việc mua một căn nhà cũng sớm không còn ước mong gì nên đương nhiên cũng không suy nghĩ theo chiều hướng ấy.

Lúc nhận được điện thoại của dì, Tiêu Vũ Triết mới ý thức được ngày ấy lúc tách ra chưa nói rõ ràng với Lý Cảnh Mộ nên mới gây ra hiểu lầm thế này, cũng may cũng không phải chuyện lớn gì, vì thế anh gác điện thoại của dì xong liền gọi ngay cho cậu.

Lý Cảnh Mộ cũng mới từ chỗ mẹ mình biết được chuyện này, vừa nhận điện thoại cậu đã vội nói: “Hóa ra anh muốn mua luôn một căn nhà.”

『 Ừ, mấy năm nay anh toàn một thân một mình nên cũng tiết kiệm được một ít, đủ mua căn nhà. 』

Lý Cảnh Mộ trầm mặc một hồi mới nói: “Vũ Triết, trong điện thoại nói không rõ ràng được, chờ bao giờ anh rảnh thì chúng ta gặp mặt nói sau nhé.”

Tiêu Vũ Triết đại khái đoán được cậu muốn nói cái gì, nhưng mà anh cũng không tính sẽ nói qua điện thoại, suy nghĩ một hồi anh mới nói :

『 Thôi, không cần chờ tới hôm nào đâu, đêm nay nhé. Em ở nhà chờ anh đi, chắc hơi trễ nên cứ ăn cơm trước. 』

“Dạ.”

Lý Cảnh Mộ biết anh đang bận lắm nên chắc chắn rất muộn mới tới được, nhưng phải tới tận hơn mười hai giờ rưỡi anh mới gọi điện cho cậu.

『 Cảnh Mộ, em ngủ chưa? 』

Ban đêm tĩnh lặng khiến cho tiếng nói ấm áp trầm trầm của anh qua di động gợi cảm hơn rất nhiều.

“Không, em đang đợi anh. Anh đang ở đâu thế?”

『 Anh ở dưới lầu nhà em. 』

“Vậy chờ em đi xuống nhé.”

Bởi vì vẫn luôn đợi Tiêu Vũ Triết, cho nên cậu cũng chưa thay áo ngủ, ngay cả tắm cũng chưa. Dẫu trời đã khuya nhưng cậu tin rằng anh chắc chắn sẽ tới.

『 Anh thấy nhà em tắt đèn cả rồi. Chắc cô chú đã ngủ hết, em đi nhẹ nhàng thôi nhé, đừng để cô chú tỉnh giấc. 』

“Dạ.”

Nghe lời đối phương dặn dò, Lý Cảnh Mộ tắt đèn đi ra phòng ngủ, khi cậu đổi giày và đóng cửa cũng cố gắng tạo ra thanh âm thật khẽ.

Lúc xuống lầu, vừa mở cửa hành lang Lý Cảnh Mộ đã tìm được chiếc Ford Fiesta màu champagne của anh, cậu mở cửa xe rồi ngồi lên.

“Xin lỗi em, làm em chờ lâu như thế.”

Lý Cảnh Mộ nương theo ánh sáng đèn đường để nhìn mặt Tiêu Vũ Triết nhưng không thấy được rõ lắm, cho nên cậu vươn tay bật đèn xe lên, lúc này cậu nhìn được rõ ràng sự mỏi mệt trên mặt anh.

“Mệt chết rồi phải không?”

Giọng nói Tiêu Vũ Triết mang theo mỏi mệt, anh khàn tiếng đáp lại, cũng vươn tay day day mũi mình : “Không sao đâu, đợt này thường xuyên như vậy nên anh cũng quen rồi.”

Lý Cảnh Mộ thật sự không thể để anh gắng sức như vậy, cậu nói: “Anh qua ghế sau nằm lát đi, để em lái xe cho.”

“Ừ, cũng được.”

Tiêu Vũ Triết lên tiếng, chần chờ vài giây rồi anh cũng mở cửa xe đi qua ghế sau nằm.

Lý Cảnh Mộ muốn anh lên nhà mình nghỉ hơn, có điều căn hộ nhà cậu hơi nhỏ, cái giường mét hai trong phòng cậu nằm một người thôi đã không dư là mấy, nếu để hai thằng đàn ông chen chúc trên giường thì chắc sáng mai đau lưng chết mất.

Vì để Tiêu Vũ Triết được nghỉ ngơi nhiều hơn nên Lý Cảnh Mộ chạy xe rất chậm, đến lúc xe tới dưới lầu chung cư nhà anh thì ngay cả côn trùng cũng không còn kêu râm ran nữa bởi đêm đã quá khuya.

Lý Cảnh Mộ cũng không nỡ gọi Tiêu Vũ Triết dậy, nhưng để anh – một người đàn ông cao hơn một mét tám ba – nằm trên cái ghế sau chật chột thì cũng không khổ kém hơn hai người chen chung cái giường mét hai là mấy.

“Vũ Triết, tới rồi nè.”

“Ưm.”

Tiêu Vũ Triết vừa gọi anh đã tỉnh, xem ra cái ghế sau chật chội kia cũng không giúp người ta ngủ ngon giấc là mấy.

“Sao anh mệt dữ vậy, chắc tối qua lại không ngủ rồi phải không?”

Thấy Tiêu Vũ Triết dù đã ngồi dậy nhưng hành động vẫn còn lơ mơ, Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà hỏi.

Tiêu Vũ Triết day day huyệt thái dương, anh nói : “Ừ, căn bản là không ngủ được gì cả, uống mấy ly cà phê rồi thức trắng đêm luôn.”

“Phải chạy cho kịp hợp đồng à anh?”

“Không phải… Là thiết kế có vài vấn đề… Ừm… Em cũng biết, kế hoạch không phải lúc nào cũng hoàn mĩ cả, hơn nữa ngay từ đầu anh cũng đánh giá nhầm về địa hình thực tế một chút, mà thời gian giao công trình cũng sắp tới cho nên anh phải cố gắng tu sửa lại…”

“Anh đã khá hơn chút nào chưa?” Lý Cảnh Mộ đi ra chỗ ghế sau, cậu ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi: “Có cần em lên lầu lấy cho anh chút nước để tính táo hơn không?”

“Không cần…” Anh đẩy đẩy Lý Cảnh Mộ “Đi thôi, lên lầu đi em.”

“Dạ.”

Lý Cảnh Mộ để anh xuống xe trước, còn mình thì nán lại một chút để lấy chìa khóa xe.

Bước vào nhà, cậu để cho anh đi tắm rửa còn mình thì đi rót cho anh li sữa. Đi vào bếp lại nghĩ nếu sáng mai mới ninh cháo thì chắc không kịp nên cậu cũng sắn tay chuẩn bị luôn bữa sáng ngày mai.

Chờ Lý Cảnh Mộ vừa vo gạo và bắc nồi lên bếp xong xuôi, Tiêu Vũ Triết đi đến ôm lấy cậu dù thân thể vẫn còn hơi nước .

“Anh đã mệt thế rồi mà không đi ngủ đi?” Lý Cảnh Mộ để anh ôm từ đằng sau nên không thể quay đầu lại.

Tiêu Vũ Triết ôm chặt lấy cậu, gần như dựa cả người lên người cậu, anh thỏa mãn mà thở phào một tiếng, “Ôi, ôm em như thế này thoải mái thật đấy.”

Người phía sau cứ ôm cậu mãi mà không hề nói gì, Lý Cảnh Mộ bắt đầu hoài nghi có phải anh đã ngủ đứng luôn rồi không thì chợt nghe anh nói: “Không có gì hạnh phúc hơn việc sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà và thấy có người vẫn đợt mình. Chỉ cần như thế thôi thì mỏi mệt cũng tiêu tan hơn nửa.”

Cháo trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, Lý Cảnh Mộ nhìn nó mà hơi ngây người.

Tiêu Vũ Triết xoay mặt cậu lại, hai tay anh đặt lên má cậu, có lẽ vì mới tắm rửa nên anh thoạt nhìn thanh tỉnh hơn nhiều : “Cảnh Mộ, tìm một căn nhà rồi chúng ta cùng dọn tới sống chung, được không?”

Lý Cảnh Mộ hơi cụp mắt xuống, cậu nói, “Nếu không chúng ta đừng tìm nhà nữa, ở luôn chỗ này của anh không phải là được rồi sao.”

“Ở nơi này, mỗi ngày em phải chạy đi chạy lại tốn đến mấy giờ, em nguyện ý nhưng anh cũng chẳng nỡ đâu.”

“Nhưng em bây giờ ngay cả một phần ba số tiền mua nhà cũng không thể có …”

Tiêu Vũ Triết đặt ngón trỏ lên môi cậu, anh ngắt lời cậu nói, “Giữa chúng ta còn cần phải sòng phẳng như thế ư?”

Lý Cảnh Mộ kéo tay anh xuống, cậu nói : “Em không có ý đó đâu… Thôi, anh hôm nay cũng mệt rồi, cứ đi nghỉ ngơi trước đi đã. Bao giờ có thời gian chúng ta bàn lại sau, được không?”

“Không được. Hôm nay không nói rõ ràng thì anh sẽ ngủ không ngon giấc.”

“Anh thật là ——” Lý Cảnh Mộ thở dài một cái.

Tiêu Vũ Triết áp trán mình lên trán cậu, hơi mân môi lại rồi nói :
“Cảnh Mộ, kỳ thật anh rất vui vẻ vì em đã cẩn thận để lo lắng cho tương lai của chúng ta. Nếu em không quan tâm mà chỉ coi anh là người ở chung, thì sẽ không coi trọng việc nhà ấy có phải của anh hay của em không, em chỉ cần dọn vào, lúc chán thì dọn đi, vậy là xong… Bởi vì em để ý, cho nên dù chỉ là một căn nhà em cũng muốn cùng đóng góp, bởi nó không chỉ là hứa hẹn cho tương lai mà còn là ràng buộc nữa, phải không?”

“Cái gì gọi là cho dù chỉ là một căn nhà, nó đắt lắm đó anh biết không?” Lý Cảnh Mộ gõ nhẹ lên đầu anh, “Em cũng đâu nghĩ tỉ mỉ như anh nói. Em chỉ cảm thấy mình cũng là một người đàn ông nên không thể giống một người phụ nữ, cứ dựa vào anh mãi. Em muốn mình là người đàn ông có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, không thể chỉ ngồi mát ăn bát vàng.”

Tiêu Vũ Triết vẫn cứ ôm cậu từ sau lưng, anh nghe vậy nhịn không được cười ha hả mấy tiếng.

” Cảnh Mộ nhà chúng ta đương nhiên là đàn ông rồi.” Cho dù làn da mịn màng đến làm cho anh cứ muốn sờ mãi thôi nhưng cậu cũng hấp dẫn anh bởi tính chín chắn bình tĩnh và sống nội tâm.

Hiện tại nghe cậu nói như thế, Tiêu Vũ Triết cũng đã hiểu được hơn phân nửa vấn đề, nói ngắn gọn lại là, chuyện anh trả toàn bộ tiền mua nhà sẽ làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của cậu. Điều này cũng là do anh suy nghĩ không chu toàn, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mau chóng tìm một căn nhà để bọn họ có thể ngày đêm bên nhau, lại vì nghĩ không thông thấu mà khiến cậu bất an.

Tiêu Vũ Triết chôn mặt vào hõm vai cậu, mùi hương trên người cậu quanh quẩn ở bên mũi, suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng anh thở dài một tiếng, ôm lấy cậu và thỏa hiệp, “Anh đã biết.” Hít sâu vào một hơi, anh nói :
“Vậy cứ như thế đi nhé, giờ chưa mua nhà, nhưng chúng ta tìm một căn cho thuê, được không?”

Tiền thuê nhà thì cậu vẫn đủ trả, bởi vậy khi nghe Tiêu Vũ Triết nói như thế, Lý Cảnh Mộ không hề do dự mà đồng ý .

“Vậy chuyện này bàn xong rồi nha. Anh đi ngủ đi.”

Cậu đẩy đẩy người ở phía sau mình, Tiêu Vũ Triết hơi lắc lắc người, miệng anh cắn nhẹ lên giữa cổ cậu một cái, hai tay cũng không có ý muốn buông.

Lý Cảnh Mộ bất đắc dĩ mà nói, “Anh còn không đi ngủ?”

“Chờ em ngủ cùng đó.”

“Em đã tắm đâu. Anh mau đi ngủ đi, đêm khuya lắm rồi.”

“A.” Tiêu Vũ Triết tuy rằng đáp ứng nhưng lại vẫn không nhúc nhích, Lý Cảnh Mộ bó tay với anh nên cũng đành mặc kệ. Chờ một lúc lâu thì cháo mới sôi, cậu ngoáy đều mấy cái rồi quay sang bảo anh mình muốn đi tắm, lúc này anh mới chịu buông tay ra.

Lý Cảnh Mộ dỗ anh như dỗ trẻ con mới dụ được anh trèo lên giường. Vốn tưởng rằng anh mệt mỏi như thế thì chắc lúc cậu tắm xong anh cũng đã ngủ rồi. Ai ngờ lúc cậu bước ra thì thấy anh vẫn cố mở to hai mắt dù đã buồn ngủ đến nỗi híp cả hai mắt lại. Thấy cậu đi ra, anh dụi mắt rồi cười một cái thật tươi với cậu.

Chuyện này làm Lý Cảnh Mộ đau lòng lắm lắm, cũng không quan tâm xem cháo chín hay chưa, cậu đi vào phòng bếp ngoáy nồi cháo mấy cái để cho nó không dính vào nồi rồi tắt bếp luôn.

Thật vất vả mới chờ đến lúc cậu nằm xuống giường, cánh tay dài của Tiêu Vũ Triết kéo cậu vào trong ngực mình, ở trên trán cậu in lại một nụ hôn chúc ngủ ngon thì anh mới mĩ mãn mà nhắm mắt lại.

Tagged:

One thought on “[ Tương thân khai thủy ] Chương 5 [1]

  1. z500 21/08/2013 lúc 15:13 Reply

    Không hiểu sao đọc từng chương của Tương thân khai thủy luôn luôn mang lại cho ta cảm giác ấm áp và bình yên.
    Không phải là sự ngọt ngào đam mê thường thấy mà là thái độ yêu của những người từng trải qua sóng gió, vì thế nên rất biết trân trọng mọi thứ và thẳng thắn chân thành, đầy tính trách nhiệm trong mối quan hệ của mình. Cầu chúc các nhận vật đều giữ được hạnh phúc bên mình.
    Cám ơn Nguyệt đã đem đến một bộ truyện hay đến thế ^ ^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: