[ Tương thân khai thủy ] Chương 5 [2]

12841300694884[ Tương thân khai thủy ] Chương 5 [2]

Đến tận tối hôm sau sau khi đóng cửa tiệm, Lý Cảnh Mộ mới về nhà. Lúc cậu vừa vào cửa thì mẹ cậu cũng đang bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, bà thấy cậu liền trêu trọc : “Ôi, cuối cùng thì còn trai cũng về nhà mẹ đẻ thăm hai ông bà già rồi đó .”

Lý Cảnh Mộ bất đắc dĩ mà kêu một tiếng: “Mẹ kìa!”

Mẹ Lý đặt đồ ăn xuống bàn và lau hai tay vào tạp dề bên hông, bà nhướng mày cười “Hơn nửa đêm đi ra ngoài phải không con? Đừng cho là mẹ không biết. Ba mẹ có phải không cho con ra ngoài đâu, thế mà lén lút như trộm ấy.”

“Mẹ!”

“Thôi được rồi, vẫn là con mẹ mà nói đôi ba câu cũng không được.”
Mẹ Lý liếc dỗi con trai một cái rồi quay vào phòng bếp bưng đồ ăn.

Đổi xong giày, Lý Cảnh Mộ bất đắc dĩ mà cào cào mái tóc ngắn cũn của mình. Cậu đi về phía phòng mình, lúc qua phòng ba mẹ thì không thấy ba đâu, cậu liền tiện hỏi một câu : “Ba đâu mẹ? Không phải ba ham chơi cờ quá chưa về đó chứ.”

Nhắc tới việc này, mẹ cậu lại bắt đầu gắt gỏng, khẩu khí cũng có vẻ nóng nảy rất nhiều, “Đừng nhắc tới cái lão già ham chơi như con nít đó nữa, tối nay cho ông ấy ăn quân cờ luôn đi!”

Ba Lý từ bé đã yêu thích chơi cờ nhưng vì lúc còn trẻ mải kiếm ăn và xây dựng gia đình nên không có cơ hội chơi cho thỏa, lúc già nhàn rỗi thì lại không kiếm được người để chơi, nay thật vất vả dọn tới nơi này mới gặp được người cùng chung sở thích và kỳ nghệ không kém cho nên ông ham mê vô cùng.

Lý Cảnh Mộ rất thương ba nên luôn nói đỡ giúp ba, mẹ cậu cũng biết khó khăn của chồng mình nên cho dù đáy lòng có chút bất mãn nhưng cho tới bây giờ bà cũng không bao giờ ngăn cản chồng mình đi ra ngoài, bà chỉ lo ông cứ lỡ bữa ăn uống thất thường như thế thì sẽ hại thân thể nên mới buồn bực.

“Hay con chạy ra ngoài tìm ba?”

“Đừng đi, con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, rửa tay rồi lên ăn cơm đi.”
Mẹ Lý nói xong lại bưng ra một đĩa đồ ăn, “Nếu bảy giờ mà ba con chưa về thì hãy gọi điện thoại cho ông ấy.”

Lý Cảnh Mộ cười hì hì nhìn mẹ cậu, nghĩ thầm rằng chỉ biết bà khẳng định sẽ không mặc kệ ba cậu, chắc chắn bà đã phần cơm và đồ ăn ở trong bếp cho ba.

Mẹ Lý vừa đặt đồ ăn xuống thì ngẩng lên đã thấy con trai cười đắc ý vô cùng, bà không giận mà nói rất ý vị sâu sa : “Ừ, cười mới tốt.”

Lý Cảnh Mộ khó hiểu nên lơ ngơ mà hỏi, “Mẹ?”

“Ở chung với Tiêu Vũ Triết chắc con vui vẻ lắm?” Mẹ Lý lấy giọng của một người từng trải mà nói, “Ngày nào cũng cười như mèo trộm cá. Người trẻ tuổi bắt đầu yêu đương sẽ không mấy ai giống bình thường, gần đây con cười nhiều hơn .”

Lý Cảnh Mộ không tự chủ được mà sờ sờ mặt mình, sau đó nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ cậu, cậu cũng mỉm cười, gật gật đầu “Dạ.” Vui vẻ, là rất vui vẻ, hơn nữa thoải mái, ung dung.

Mẹ Lý đặt hai tay giao nhau ở trên bàn, nhìn con trai mình và hỏi: “Ngày hôm qua con đã cùng Vũ Triết nói chuyện về việc mua nhà rồi à?”

Lý Cảnh Mộ gật gật đầu “Dạ, đã nói rồi mẹ ạ.”

Mẹ Lý nói: “Về sau con sẽ phải lập gia đình, cho nên nhà là nhất định phải mua. Tối hôm qua mẹ đã cùng ba con thương lượng, chỗ ba mẹ vẫn còn năm vạn dư từ lúc bán nhà lần trước, chỗ con hẳn còn ba bốn vạn phải không, nếu thiếu thì đi vay người quen. Trước con và Vũ Triết mỗi người trả một nửa tiền nhà lần đầu đi, số tiền trả góp lần sau thì các con tự thương lượng…”

“Mẹ, bọn con tính chưa mua nhà lúc này.” Lý Cảnh Mộ ngắt lời của bà, “Tối hôm qua chúng con đã bàn bạc kĩ lắm rồi. Hiện giờ con còn chưa đủ tiền cho nên chưa mua nhà, chúng con sẽ thuê một căn để ở. Chờ đến khi con đủ tiền thì cùng mua, sống cả đời mà, không ngại đợi một đoạn thời gian đâu.”

Mẹ Lý có chút ngoài ý muốn mà nhìn cậu, “Các con bàn bạc kĩ lắm rồi à?”

“Dạ, kĩ lắm rồi.” Lý Cảnh Mộ tiến lên ôm lấy vai mẹ, “Mẹ, con cũng không thể để ba mẹ chi tiền cho con mãi. Con trai mẹ đã lớn rồi, không thể lấy số tiền vốn dưỡng lão của ba mẹ được. Vẫn có câu ‘con cái là của để dành’, con còn chưa báo hiếu ba mẹ, sao có thể lấy tiền của ba mẹ. Mẹ ơi, về sau con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu .”

Mẹ Lý nhìn thật kĩ con trai mình, vành mắt bà phiếm hồng, “Đừng nói cái gì báo hiếu hay bất hiếu, mẹ còn có ba con mà, chờ đến khi mẹ già yếu rồi thì để ba con chăm lo. Mẹ không cần ai đâu, con lo cho con là mẹ yên tâm rồi.” Xoa xoa khóe mắt, bà nói tiếp, “Các con cũng không phải trẻ con, nếu đã bàn bạc kĩ lưỡng thì trước cứ như vậy đi. Vũ Triết là một đứa bé tốt, nó thông cảm con nhiều lắm nên sau này con cũng phải yêu thương thông cảm nó nhiều hơn. Nếu đã quyết sống với nhau cả đời thì hai người đều phải suy nghĩ vì đối phương.”

“Con biết mẹ à.”

“Tuy rằng có câu người một nhà không ai tính toán chi li, nhưng cho dù con và Vũ Triết sống với nhau lâu thế nào thì tiền nong vẫn là chuyện dễ tổn thương tình cảm. Đừng để nhà bọn họ cảm thấy chúng ta là kẻ ham tiền, biết không?”

“Con biết mà mẹ.”

“Biết là tốt rồi.” Mẹ Lý sờ mặt con trai, bà nhìn cậu hồi lâu rồi đẩy đẩy cậu, nói “Được rồi, nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, còn một món nữa cơ, để mẹ đi chuẩn bị.”

“Dạ.”

Lý Cảnh Mộ nghĩ rằng chuyện này sẽ chìm xuống một thời gian, không hề nghĩ rằng sau hai ngày nữa lại sẽ có người tìm tới cậu vì chuyện này.

Ngày ấy khi cậu mới đưa xong cho khách hàng một chiếc bảng hiệu đã được làm xong, lúc cậu chạy xe ba gác chờ đèn đỏ thì thấy có người gọi mình, quay đầu lại tìm kiếm thì thấy dì của Tiêu Vũ Triết đang đứng ở cách đó không xa.

Ấn tượng mà dì của Tiêu Vũ Triết – Bạch Dục Mi – để lại cho cậu là một người phụ nữ tao nhã điềm tĩnh, từ quần áo tới phong cách của dì hoàn toàn không giống như là con gái của nhà tầm thường. Tiêu Vũ Triết cũng đã nói qua với cậu, nhà ông bà ngoại anh coi như cũng là thư hương thế gia, dì anh còn là giảng viên đại học, về phần dạy môn gì thì cậu cũng không biết, Tiêu Vũ Triết cũng không nói tỉ mỉ mấy.

Vừa thấy là dì, Lý Cảnh Mộ theo bản năng mà nhảy xuống xe ba gác, rất là câu nệ mà thẳng tắp lưng đi tới trước mặt dì, quy củ giống như một nhóc tiểu học mà gọi : “Cô Bạch.”

Bạch Dục Mi mỉm cười đánh giá cậu trên dưới một hồi, tầm mắt dừng lại trên chiếc xe ba gác phía sau cậu, “Con mới đi đưa đồ à?”

Lý Cảnh Mộ gãi gãi đầu, nói, “A, dạ, có một khách hàng đặt làm bảng hiệu, hôm nay con đi đưa sẵn tiện thu tiền còn lại.”

Tầm mắt Bạch Dục Mi lại dời về phía khác, dì nói, “Ai nha, đèn xanh, xe của con cũng không thể dừng ở đây được, mau đi đi, thuận tiện trở dì một đoạn nhé.”

“A?” Lý Cảnh Mộ còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Dục Mi đã rất tự nhiên mà leo lên thân xe ba gác, dì ngồi trên xe ba gác mà cứ như đang đi xe hơi sang trọng.

“Mau đi đi nha.” Thấy Lý Cảnh Mộ còn ngây ngốc thất thần, Bạch Dục Mi thúc giục, “Nếu không đi thì sẽ đèn đỏ đó .”

Lý Cảnh Mộ không có thời gian nghĩ nhiều, đạp xe vài cái liền chạy xe qua giao lộ.

Chờ chạy đến đoạn đường ít người, Lý Cảnh Mộ rối rắm hồi lâu mới nhịn không được mà nghiêng người hỏi người phía sau, “Cô Bạch ơi, cô muốn đi đâu?”

“Đừng gọi xa lạ như thế, con cứ gọi dì là dì như Vũ Triết đi.” Bạch Dục Mi cười hòa nhã dễ thân, “Dì hôm nay là đặc biệt tới tìm con đó. Lúc nãy đang tìm người hỏi đường thì thấy con, thật sự là khéo thật đấy. Nếu con không rảnh thì cứ chở dì về cửa tiệm của con đi. Dì chờ cũng được, chừng nào con xong việc thì đi ăn bữa cơm với dì, dì mời khách.”

Lý Cảnh Mộ không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, cậu ấp úng nói “Cô…a… Dì… Để con về tiệm cất xe rồi cùng đi ăn cơm, được không ạ?”

“Được chứ, sao lại không được. Con nói gì cũng được á.” Bạch Dục Mi cười híp mắt.

Vì khí thế mạnh mẽ của dì, Lý Cảnh Mộ nhịn không được mà chạy xe như bay về tiệm, thật nhanh chấm dứt cái trường hợp quỷ dị vô cùng này. Dù sao người ngồi trên xe ba gác của cậu giống như là một quý phu nhân cao sang, ngẫm lại đi, một cái xe ba gác cũ mèn lại trở một người phụ nữ từ đầu tới chân đều phát ra khí thế nữ vương, nhìn như thế nào cũng quỷ dị vô cùng! Nhưng cậu lại sợ chạy nhanh sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, người ngồi phía sau không chỉ giống một quý phu nhân mà còn là người thân của người yêu cậu, người dì giống như mẹ của anh, nếu cậu khiến bà bị làm sao thì cậu hận không thể dùng tay tát chết mình!

Cho nên hiện tại cậu áp lực thật lớn nha huhu!

Chạy xe ba gác mà thiệt gian nan quá huhu!

Thật vất vả mới chạy xe đến trước cửa hàng, vừa dừng xe Lý Cảnh Mộ đã mềm nhũn chân đến nỗi đứng không vững.

“… Dì có muốn uống nước không dì?”

“Không con, dì không khát.”

Bạch Dục Mi mỉm cười đánh giá cửa tiệm của Lý Cảnh Mộ.

“Vậy dì chờ con một chút nhé, con vào dặn dò mấy đứa vài câu rồi cùng dì đi ăn cơm.”

“Ừ, con đi đi.”

Nửa giờ sau, Lý Cảnh Mộ cùng Bạch Dục Mi ngồi trong một tiệm ăn nhỏ khá ngon và cũng không cách cửa tiệm của cậu bao xa.

Cậu chọn nơi này để làm nơi đặt cửa tiệm cũng vì nơi này gần trường đại học và những cao ốc văn phòng, bởi vậy nên có rất nhiều tiệm ăn và quán cà phê phục vụ cho sinh viên và nhân viên văn phòng, hoàn cảnh cũng khá và giá tiền vừa túi.

Kỳ thật bây giờ không phải thời gian ăn trưa bởi vì đã là ba giờ chiều –lúc này giờ nghỉ trưa đã kết thúc từ lâu, bởi vậy người trong tiệm cũng ít, thời gian ăn cơm mới qua hơn hai giờ nên không mấy ai đói bụng. Nhưng lúc này muốn tìm một nơi tương đối yên tĩnh để ngồi chờ tựa hồ trừ bỏ quán cà phê, quán trà thì cũng là khách sạn .

Lý Cảnh Mộ không muốn để Bạch Dục Mi cứ phải đi dạo không mục đích trên đường, vừa vặn cậu biết gần đây có một tiệm ăn rất được nên dẫn dì vào đây.

Lúc nhân viên phục vụ cầm menu lại đây, hai người cũng không đói nên cũng không chọn món ăn mặn, cuối cùng chỉ chọn một ít đồ ăn vặt sau bữa cơm và trà.

“Để hôm nào rảnh rỗi, hai nhà chúng ta cùng đi ăn một bữa thật ngon. Nếu không qua nhà dì đi, di tự mình xuống bếp làm cho cả nhà.”

Bạch Dục Mi hai tay cầm lên chén trà, cười thật dịu dàng.

“Tay nghề của dì tuy kém đầu bếp nhà hàng nhưng tốt xấu cũng đã làm nhiều năm nhưng không bị ai chê bai. Cảnh Mộ à, con thích ăn món gì cứ nói với dì, đến lúc đó để dì làm rồi con ăn xem có chính tông không nhé.”

Bạch Dục Mi thân thiết làm cho Lý Cảnh Mộ cũng giảm bớt sự câu nệ. Đây là lần thứ hai cậu gặp Bạch Dục Mi, lần đầu tiên là trong bữa xem mắt của cậu với Tiêu Vũ Triết, lúc ấy bởi vì nhiều yếu tố mà cậu cũng không nói chuyện được nhiều với dì. Trong ba tháng nay, ấn tượng sâu nhất của cậu với dì vẫn là một quý phu nhân tao nhã dịu dàng đã xuất hiện cùng với Tiêu Vũ Triết.

Kỳ thật Bạch Dục Mi vẫn luôn thân thiết và dịu dàng, nhưng bởi vì chưa giao lưu nhiều nên trong mắt cậu dì vẫn là người phụ nữ có phong cách tao nhã tự thân, cũng không biết có phải do dì làm giảng viên đã lâu hay không mà trong mắt dì luôn có phần lạnh nhạt khiến tim người giật thót, cảm giác những động tác lén lút cũng không thể qua mắt được dì, vì thế mà cậu vẫn luôn câu nệ trước dì.

Hiện tại dì chủ động thân thiết như thế khiến Lý Cảnh Mộ vừa an lòng vừa cảm động, cậu nói : “Cám ơn dì.”

Bạch Dục Mi hơi khựng lại, sau cũng biết cậu cảm ơn cái gì nên cũng cười nói, “Có cái gì để cảm ơn đâu con, đều là người một nhà mà. Kỳ thật là dì nên cảm ơn con mới đúng, nếu không có con, không biết dì phải hao tâm tổn trí vì thằng Vũ Triết bao lâu nữa ấy chứ. Hiện tại thấy nó đã xác định rõ ràng, nguyện ý sống an ổn qua ngày, chứng mất ngủ nhiều năm của dì cũng tốt hơn nhiều.”

“Buổi tối dì bị mất ngủ sao?”

Bạch Dục Mi nhẹ nhàng thở dài, “Còn không phải do thằng Vũ Triết làm cho dì không yên lòng đó sao.”

“Sao có thể ạ?” Lý Cảnh Mộ hơi hơi rũ mắt nhìn chén trà trên bàn, “Anh Vũ Triết tốt như vậy, lại rất thương dì.”

Bạch Dục Mi lại nhướng mày, vẻ mặt không ủng hộ mà nói, “Nó tốt chỉ ở trước mặt người khác thôi chứ đằng sau có bao nhiêu đáng ghét đó con. Khi còn bé trốn học đánh bạn không nói, còn chưa trưởng thành đã học người ta come out, vừa tốt nghiệp đại học đã xuất ngoại mà không nói với nhà một tiếng, kết quả lại ỉu xìu chạy về. Dì từng nghĩ, trải qua như thế rồi chắc nó sẽ biết an phận, ai ngờ ——” nói đến đây, Bạch Dục Mi nói không được nữa. Có vài chuyện dì không thể nói trước mặt Lý Cảnh Mộ, mặc dù là chuyện trước khi quen nhau nhưng những chuyện như vậy nếu cậu biết chắc chắn sẽ có vướng mắc trong lòng.

Vì thế Bạch Dục Mi lấy một cái thở dài để thay thế.

Cho dù dì không nói, cũng không có nghĩa là Lý Cảnh Mộ không biết, dù sao ngay từ đầu cậu và Tiêu Vũ Triết đã công khai cho nhau về chuyện tình yêu sai lầm ngày trước.

Lý Cảnh Mộ cũng không nói ra, đây dù sao cũng không phải chuyện gì đáng tuyên dương.

Cậu cười nói: “Dì à, ai lúc trẻ mà chẳng lông bông phóng túng. Anh Vũ Triết đã trải qua nhiều việc như thế nhưng vẫn biết quay về tìm dì, vậy là tốt lắm rồi mà.”

Bạch Dục liếc nhìn cậu, hỏi “Con cảm thấy nó rất tốt ư?”

Lý Cảnh Mộ thành tâm mà đáp: “Dạ, rất tốt.”

Bạch Dục Mi ý cười càng sâu: “Rất tốt là được.”

Dừng một lúc lâu sau, Lý Cảnh Mộ cuối cùng cũng hiểu được Bạch Dục Mi đang ám chỉ điều gì, hai má cậu hơi hơi nóng lên, cậu vuốt ve chén trà trong tay để tránh né tầm nhìn của dì.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dẫu con người ta có trải qua bao nhiêu biến cố gian khổ, có trưởng thành đến thế nào thì tính tình cũng sẽ không đổi, chẳng qua nó sẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà bị đè nén hoặc chôn sâu. Làm giáo sư cả nửa đời người, Bạch Dục Mi tự nhận mình nhìn người rất chuẩn. Ngay giây phút nhận ảnh chụp từ tay bà mối, dì đã khẳng định rằng đứa bé này là người phù hợp với cháu mình, giờ phút này thấy cậu im lặng để cố che dấu chút mất tự nhiên và ngượng ngùng, dì vẫn luôn nghĩ rằng đứa bé này là một người tốt.

Ở sâu tận đáy lòng, dì nhịn không được mà thở phào một cái.

“Cảnh Mộ à.”

Lý Cảnh Mộ nâng mắt, nói “Dì có chuyện gì ư, dì cứ nói đi.”

“Lần này dì tới là muốn nói với con về chuyện nhà cửa.”

Lý Cảnh Mộ giật mình.

Bạch Dục Mi nhẹ nhàng thở dài, dì vươn tay cầm lấy hai tay đang đặt trên bàn của cậu, nói: “Đều là do cái thằng Vũ Triết không chịu suy nghĩ chu đáo, còn chưa bàn bạc kĩ lưỡng với con thì đã quấy rầy người nhà con, hy vọng chuyện này sẽ không khiến ba mẹ con sinh ra hiểu lầm gì. Dì xin lỗi con và hai anh chị. Dì cũng mắng thằng Vũ Triết một trận rồi, để hôm nào nó tự mình tới nhà xin lỗi ba mẹ con nha.”

Lý Cảnh Mộ nghe thế cũng vội giải thích: “Dì à, dì đừng nói như thế. Về chuyện này, ba mẹ con cũng không để ý gì đâu. Mẹ của con cũng cảm thấy việc mua nhà là cần thiết nhưng do con hiện giờ chưa đủ tiền. Con với anh Vũ Triết đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi, trước hai chúng con hoãn chuyện mua nhà một thời gian, tạm thời thuê một căn nhà để ở, sau này sẽ tính sau.”

Bạch Dục Mi nghe thế thì hơi nhăn mày, “Các con đã bàn bạc kĩ lắm rồi sao, trước đi thuê nhà ư?”

“Làm sao vậy ạ?”

Bạch Dục Mi thu tay lại để búi tóc mình lên, dì nói, “Căn nhà trước mẹ con với dì đi xem rất đẹp, ai cũng thích. Sau này nghe mẹ con kể đại khái về tình huống của con, dì cũng biết rằng nhà con đang rất khó xử. Nhưng dì cảm thấy bỏ thế thì tiếc lắm cho nên tìm người để nhờ vả, sáng nay mới nhận được tin nên dì mừng quá, tới tìm con ngay đó.”

“Là chuyện gì vậy ạ? Về căn nhà kia à dì?”

“Đúng vậy.” Bạch Dục Mi gật đầu “Dì vừa vặn có một học sinh, sau khi tốt nghiệp thì làm ăn buôn bán, cậu ta cũng quen biết với mấy tay môi giới nhà đất, vừa vặn cậu ta là bạn tri kỉ của người xây dựng khu dân cư kia, nhờ cậu ấy nên ông chủ đó chịu bán cho chúng ta căn nhà kia với giá nội bộ ——” Bạch Dục Mi giơ ngón tay ra hiệu.

Lý Cảnh Mộ vừa nghe liền hiểu, “Rẻ như thế ạ?”

Bạch Dục Mi dùng vẻ mặt con hiểu dì cũng hiểu mà nói, “Kỳ thật đây cũng là bí mật được công khai, con cũng biết dạo này bất động sản đóng băng nhiều lắm. Nếu thanh toán căn nhà ấy trong một lần thì càng rẻ hơn, chỉ tầm chừng này.”

Lý Cảnh Mộ lại càng cả kinh.

“Thế nào, Cảnh Mộ?” Bạch Dục Mi vẻ mặt chờ mong mà nhìn cậu. Lý Cảnh Mộ cúi đầu tự hỏi, sau một lúc lâu cậu vẫn rối rắm mà nói: “Dì ơi, con biết dì có lòng nhưng mà dẫu có rẻ như thế thì nếu thanh toán một lần con cũng không có được một nửa số tiền.”

“Điều này có khó gì đâu.” Bạch Dục Mi lại giữ chặt tay phải của cậu, cũng vỗ nhẹ lên đó, “Số tiền này dì khẳng định thằng bé Vũ Triết sẽ có, để nó trả trước nghen con.”

Cái này làm Lý Cảnh Mộ có chút ngồi không yên, cậu vốn không muốn anh trả hết tiền mua nhà nên mới tính đi thuê trước, “Dì à —— “

“Con hãy nghe dì nói đã.” Bạch Dục Mi ngẩng đầu và ngắt lời cậu,
“Kỳ thật hôm nay Vũ Triết cũng gọi điện thoại nói với dì rồi, con là một người rất tốt, con muốn cùng nó chia sẻ mọi chuyện. Dì biết con là một người đàn ông, nếu chuyện gì cũng để nó lo liệu thì có mua nhà con cũng không ở thỏa mái được, cho nên dì đã nghĩ thế này, coi như nó cho con vay, được không? Dì biết con là một người có bản lĩnh, chút tiền ấy con chỉ cần hai đến ba năm là có thể trả hết.”

Dưới ánh mắt tín nhiệm của Bạch Dục Mi, Lý Cảnh Mộ vẫn do dự “Dì ơi, con biết dì muốn tốt cho con nhưng con vẫn cảm thấy không ổn…”

Bạch Dục Mi lại thở dài “Căn nhà này vừa đẹp lại rẻ, bỏ qua lần này không biết lần sau có tìm được căn nào tốt như thế không. Hơn nữa con cũng biết mà, dẫu bất động sản có đóng băng cỡ nào thì năm nay vẫn đắt hơn năm trước, con không mua thì nao kia khẳng định sẽ càng đắt.”

“Nhưng…”

“Con cứ cẩn thận suy nghĩ một chút, được không?” Bạch Dục Mi nói lời thấm thía “Con chẳng lẽ không muốn có một căn nhà an ổn vững chắc sao? Con cùng Vũ Triết đã không còn nhỏ tuổi nữa, các con đã phiêu bạt nhiều năm như thế, nếu có một căn nhà để ổn định và sống hạnh phúc qua ngày chẳng phải rất tốt sao ?”

Thấy Lý Cảnh Mộ trầm mặc, Bạch Dục Mi nghĩ nghĩ rồi nói: “Đứa bé do một tay dì nuôi lớn sao dì lại không hiểu? Vũ Triết lưu luyến gia đình hơn so với những người khác, nó tha thiết có một gia đình yên bình cùng người yêu nó hiểu nó. Ngay từ khi nó mới mười tháng tuổi dì đã chăm sóc cho nó rồi, cho dù dì có cố gắng bù đắp thế nào cũng kém ba mẹ chân chính. Chị ba của dì từ bé đã là người sống vô tư không bao giờ biết gánh trách nhiệm và chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình. Sau khi lớn lên chị ấy chỉ biết lao đầu vào nghiên cứu, hàng năm không có ngày nào về đến nhà một bữa. Đến nỗi chị ấy kết hôn lúc nào gia đình dì cũng không hay biết, chờ đến khi chị ấy cùng anh rể bế một đứa bé đã mười tháng về nhà, gia đình dì mới hay chị ấy đã kết hôn và còn sinh con.”

“Sau đó nhà dì mới biết được, hóa ra chị cũng không hề muốn có đứa bé ấy. Chẳng qua do công việc bận quá, chờ đến khi phát hiện thì đã không thể phá thai được nữa cho nên đành phải sinh ra. Nhưng sinh ra cũng lại không có thời gian chăm sóc, lúc này chị ấy mới nhớ tới người nhà, thế nên  mới ôm nó về. Ôm đứa bé về chưa được một tuần thì chị và anh rể cũng là người cuồng nghiên cứu như chị đã rời khỏi nhà, lúc ấy khiến mẹ dì tức giận đến thiếu chút nữa đi bệnh viện. Đối với đứa bé ấy, người trong nhà cũng không biết nên đối đãi như thế nào. Dì nhớ rất rõ, khi dì ôm nó vào lòng, đôi mắt to của nó quay tròn, rất đáng yêu, thế nên dì càng thêm thương yêu và xót lòng, bởi vì hồi ấy dì cũng không có việc gì nên chuyện chăm sóc cho Vũ Triết đều do một tay dì đảm đương.”

“Con biết mà, nuôi một con thú cưng lâu ngày cũng sinh ra tình cảm huống chi là con người, dần dà dì càng thương Vũ Triết nhiều hơn, nếu có người hỏi dì đều nói Vũ Triết là con dì. Đúng rồi, vợ chồng chị ba còn không thèm đặt tên cho nó, lúc dì gọi điện hỏi thì lại nói cứ tùy dì, khiến dì giận muốn chết.”

“Vũ Triết là tên do dì đặt, dì hy vọng trái tim nó rộng lớn như bầu trời và trí tuệ sâu sắc như không trung. Tuổi thơ của nó khổ lắm, cuộc họp phụ huynh năm nào cũng là dì đi, đại hội thể dục thể thao trong trường cần phụ huynh đi cùng đều là dì, người khác đều có ba có mẹ, nó lại chỉ có mình dì. Không biết các bạn học đã trêu chọc nó những gì mà nó xông vào đánh nhau với chúng . Chị dì và anh rể…”

Nói đến đây, Bạch Dục Mi nhẹ nhàng thở dài “Dì cũng không ngại nói cho con, Vũ Triết lớn như vậy nhưng số lần gặp qua ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù bọn họ vẫn gửi tiền nuôi dưỡng nhưng nó thì có thể thay thế cho cái gì được cơ chứ.”

Nghe vậy, Lý Cảnh Mộ bị chấn động vô cùng, cậu thật không nghĩ tới thế gian còn có ba mẹ như vậy, có thể hững hờ vô tình với đứa con của mình đến như vậy.

Nhìn cậu như vậy, Bạch Dục Mi không khỏi cười khổ, “Chị dì và anh rể đều là kẻ cuồng khoa học, dì thật không biết trong mắt bọn họ trừ những thứ họ nghiên cứu ra thì còn có gì có thể cho họ hứng thú, ông bà ngoại của Vũ Triết đã sớm coi như không có đứa con gái như chị ấy từ lâu.”

Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy ngực rất nặng nề, mặc dù có dì yêu thương nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra cuộc sống khi còn bé của Tiêu Vũ Triết. Cho dù cậu và anh cùng trải qua một đoạn tình cảm đau khổ như nhau, nhưng thơ ấu của cậu được ba mẹ làm bạn và yêu chiều nên cũng không hề khác những đứa bé khác, thích chơi thì chơi thích nghịch thì nghịch, cứ vô tư mà lớn lên. Nhưng Tiêu Vũ Triết thì sao, có lẽ khi cậu còn đang cầm cây kem được mua bằng tiền mẹ cho để khoe với chúng bạn, anh đang câm lặng chịu đựng tiếng cười nhạo là đứa không cha không mẹ của người khác…

Nhìn vẻ mặt đau lòng của Lý Cảnh Mộ, Bạch Dục Mi chỉ cảm thấy vui mừng, cuối cùng thì Vũ Triết cũng tìm được một người hiểu , yêu và thương nó rồi.

Dì trầm tĩnh một lát, lại nói tiếp : “Dù dì có chăm sóc bù đắp cho nó thế nào cũng không thể cho nó một gia đình chân chính. Từ nhỏ nó luôn dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn những đứa bé được ba mẹ dắt đi chơi, sau đấy dì cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi nó. Những tủi thân mà Vũ Triết nhận khi con bé là thứ chẳng ai có thể tưởng tượng hết. Cũng vì nguyên nhân này mà không ai chịu chơi với nó, trừ bỏ —— trừ bỏ người kia.”

Bạch Dục Mi hơi tạm dừng một lát, tim Lý Cảnh Mộ cũng như dừng lại theo dì, hắn biết nguyên nhân dì tạm dừng —— người kia, có lẽ chính là mối tình đầu của Tiêu Vũ Triết.

Nói đến đây, Bạch Dục Mi do dự mà nhìn Lý Cảnh Mộ, nói: “Cảnh Mộ, chắc con cũng đã nghe qua về người mà Vũ Triết từng yêu?” Trước khi bọn họ gặp nhau, bà mai đã giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh và tình cảm của hai bên, cho nên Bạch Dục Mi cảm thấy Lý Cảnh Mộ sẽ biết.

Lý Cảnh Mộ gật gật đầu “Con biết, không sao đâu, dì cứ nói tiếp đi.”

Bạch Dục Mi yên tâm mà gật gật đầu.

“Cậu ta coi như là người dì đã nhìn từng bước trưởng thành. Cậu ta rất kiêu ngạo tựa như một con khổng tước, khuôn mặt cũng xinh đẹp nên ai cũng yêu thích. Cậu ta là người duy nhất không xa lánh chỉ vì thân phận của Vũ Triết.” Bạch Dục Mi không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút thất thần.

“Cậu ta là người bạn duy nhất của Vũ Triết, ngay từ đầu dì cảm thấy Vũ Triết đối xử tốt với cậu ta là điều nên làm. Nó dành tất cả tình cảm mà nó không có được để cho cậu ta, tựa như một gà mẹ yêu thương gà con vậy. Cứ như vậy, khi dì không chú ý tới, quan hệ của họ ngày càng tốt đẹp, thậm chí còn yêu nhau. Vũ Triết còn vì cậu ta mà come out ——” Bạch Dục Mi thương cảm mà cười “Khi đó toàn bộ người nhà dì đều như phát nổ, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể làm được gì. Dù sao thì so với việc ba mẹ nó vứt con không thèm ngó ngàng gì tới thì chuyện nó làm cũng có là gì đâu. Khi đó dì càng thêm thương Vũ Triết, dì nghĩ có phải dì đã chăm sóc nó không chu toàn hay là đã giáo dục sai lầm ở đâu đó mới khiến nó như thế, dì cảm thấy dì không có lí do gì để tránh cứ nó. Hơn nữa cậu ta vẫn luôn ở bên Vũ Triết , dẫu cậu ta kiêu ngạo và nóng nảy nhưng cũng là người duy nhất ở bên Vũ Triết mà không quan tâm tới gia đình của nó, cũng bởi vì như vậy, cuối cùng dì vẫn tiếp nhận bọn họ.”

“Chính là cậu ta không thể an phận mà sống qua ngày, cậu ta muốn xuất ngoại thực hiện lý tưởng. Cậu ta rời đi rất đột nhiên, Vũ Triết không nỡ bỏ cậu ta nên cũng rời đi mà không nói tiếng nào.”

Bạch Dục Mi lẳng lặng mà vuốt cái chén.

“Sau đó dì không có tin tức của hai đứa, qua thật lâu Vũ Triết mới gọi điện thoại kể tình huống bên ấy cho dù nghe. Nó chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng dì biết nó khẳng định chịu rất nhiều đau khổ. Sau đó thì nó quay trở lại, mang theo trái tim gim đầy những tổn thương.”

“Sau khi trở về, nó nói với dì rằng, dì ơi, con không đi đâu nữa, dì ở đâu con ở đó. Đúng vậy, cho nên Vũ Triết tình nguyện ở trong một thành phố nhỏ này với một người sắp tuổi trung niên như dì, nó cứ sống phiêu đãng qua ngày. Cứ nhìn nó sống phóng túng không bến bờ như thế, trái tim của dì cũng đau đớn theo. Dì cảm thấy là dì không chăm sóc chu đáo cho nên nó mới nhận nhiều đau khổ tủi phận như thế. Giờ dì chẳng biết nói thêm gì nữa, dì chỉ muốn tìm cho một căn nhà, một gia đình, một căn nhà có thể che mưa chắn gió cho nó, một gia đình có thể giúp nó yên vui từng ngày, một gia đình có thể giúp nó không còn tủi phận…”

“Dì ơi…”

Dì yêu thương anh quá nhiều, Lý Cảnh Mộ muốn nói điều gì đó nhưng lại căn bản không biết nói gì.

“Cảnh Mộ, con có thể giúp dì hoàn thành tâm nguyện này không?” Dì bắt lấy tay Lý Cảnh Mộ, khẩn thiết mà nhìn cậu, “Con không biết đâu, cậu ta cũng chưa từng đem lại vui vẻ hạnh phúc cho Vũ Triết. Con đã khiến Vũ Triết chủ động nói với dì rằng nó muốn mua một căn nhà, muốn xây dựng một gia đình. Con biết không? Cảnh Mộ, khi ở bên con, Vũ Triết thật sự thay đổi rất nhiều.”

Mua một căn nhà, xây dựng một gia đình ư?

Lý Cảnh Mộ không thể tránh đi ánh mắt chan chứa yêu thương và khẩn cầu của người phụ nữ trước mắt, trong lòng cậu mờ mịt nhưng cũng có quyết tâm, càng nhiều cũng là khát vọng.

Cậu cũng đã từng muốn có một gia đình, một gia đình có thể cùng cậu bình yên sống qua từng ngày, có thể có người ở nhà cười cùng cậu khóc cùng cậu, ăn cùng cậu những bữa cơm tối giản dị rồi kể cho cậu nghe những mệt nhọc hay chuyện hài hước trong ngày hôm ấy khi cả hai đã nằm trên giường ——

Đó là ‘nhà’.

Đó là thứ cậu mong ước không được nhưng giờ đã có thể lấy được một cách dễ dàng.

Thật sự chỉ cần vươn tay là nắm được nó sao?

Vì sao cậu vẫn cứ cảm thấy bất an thế này? Là hết thảy tới quá nhanh, hay là do quá dễ dàng?

“Cảnh Mộ, đừng sợ.”

Lý Cảnh Mộ bừng tỉnh, thấy khuôn mặt Bạch Dục Mi chan chứa ấm áp dịu dàng, “Đừng sợ, hết thảy đều đã qua đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.”

Phải không?

Cậu ở dưới đáy lòng nhẹ nhàng mà nói.

Tagged:

One thought on “[ Tương thân khai thủy ] Chương 5 [2]

  1. minghien 27/08/2013 lúc 08:42 Reply

    Dạo này mọi người đều lười com nhỉ? ^__^ Hồi đầu đọc tương thân khai thủy, ko có ấn tượng gì. Nhưng tự dưng hôm trước lục lại máy tính, ko nhớ down từ lúc nào về bản QT bộ này, ngồi đọc 1 buổi chiều, lại thấy lòng nhẹ nhàng như nước ^__^ Cảm ơn các bạn đã làm bộ này nhé. Đọc hết rồi nhưng vẫn hóng tiếp ^^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: