[ Qúy tộc ] Chương 2

A-AhmefCcAECyAT

Chương 2

“Con trai à, với trình độ tiếng Anh khủng khiếp của con, ba nghĩ sẽ không có người nguyện ý tới đón con đâu.” Ông Grater khoái trá mà nói, tựa như chuyện đó cũng không hề khó đoán trước, ông nháy mắt với con trai mình mấy cái, “Làm một người cha tốt, ba nguyện ý cùng con đi mua sắm đồ đạc, coi như là ôn lại kỉ niệm khi ba tới trường ngày xưa, ba cam đoan chuyến đi này vui vẻ vô cùng.”

Ông từ trong phong thư rút ra một tờ phụ lục, rồi mở nó ra :

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

– Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

– Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

– Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

– Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

– Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

– Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

– Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

– Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép.

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

– 1 kính viễn vọng.

– 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

“A, 1 cây đũa phép.” Scorpio nháy mắt mấy cái, “Mẹ rất ghét cái này đó nha.”

“Bởi vì nom nó rất ngu ngốc.” Bà Grater ôn hòa mà nói.

Ông Grater có chút căm tức mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà xã của mình: “Thưa bà Ôn Bích Hoa, em không thể dạy con mình ghét đũa phép của nó khi mọi thứ còn chưa bắt đầu .”

“Thật có lỗi, cưng ạ.” Bà Grater cười khanh khách như một cô thiếu nữ, “Đây là khác biệt văn hóa—— “

“—— Một thứ chẳng thể nào vượt qua nổi.” Ông Grater khô cằn mà tiếp lời, bà xã ông nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

Mà con trai của họ hiển nhiên không đem lực chú ý đặt ở việc ba mẹ cậu đang cãi nhau, cậu nghiêm túc mà nghiên cứu lá thư của mình. Sau đó phát hiện bản thân chỉ có thể xem hiểu vài từ trên tiêu đề, cậu không còn dám đi lật xem nội dung bên trong nữa, vì thế cậu lắc lắc lá thư, trào phúng mà xùy một tiếng : “Con không thể trông cậy vào lá thư này sẽ có bản tiếng Trung, có phải hay không?”

“Ba thật cao hứng khi con phát hiện mình chưa học đủ từ vựng. Ba có thể chờ mong việc từ giờ phút này con sẽ không oán hận việc học nữa không, con trai yêu ?”

“Con nhất định sẽ là người học kém nhất trường.” Scorpio nghiêm túc mà chỉ ra.

“Không, con sẽ không.” Ông Grater vỗ lá thư, sau khi tự hỏi một lát rồi cuối cùng không tình nguyện mà thừa nhận, “Ở năm nhất, đại đa số luận văn của học sinh Hufflepuff và Gryffindor đều rất tồi tệ, bao quát ngữ pháp, từ vựng.”

Scorpio sắc bén phát hiện nơi có vấn đề: “Chính là ba ba à, ba đã nói cho con biết rằng cả nhà Grater đều là Slytherin!”

“… Đây thật đúng là một tiếc nuối.” Ông Grater chẹp chẹp miệng : “Có điều bây giờ con đã biết mình sẽ không phải người đứng nhất từ dưới đếm lên của toàn trường rồi đấy, đứng nhất từ dưới đếm lên của Nhà thì không có gì đáng ngại cả. Con trai yêu à, người trong Slytherin luôn luôn rất ít, con đừng cảm thấy quá áp lực .”

Bà Grater ở bên cạnh bỗng thấy nhàm chán nên xen miệng : “Em cảm thấy em không có biện pháp đồng ý với phương châm giáo dục sai lầm của anh,
cưng ạ.”

Ông Grater cười gượng hai tiếng, cuối cùng đem lá thư nhét vào túi áo khoác của mình, ông vỗ đầu con trai. Đúng lúc này, trên cửa gỗ phát ra vài tiếng ken két, thú cưng Hắc Tử của Scorpio dùng cái mũi đẩy đẩy cánh cửa ra một cái khe, cái đuôi lắc lư vung vẩy chạy tới bên người Scorpio, vươn móng vuốt ra và nhẹ nhàng đẩy cổ tay của cậu.

Ông Grater nhướng mày, giọng điệu biến thành không tốt lắm : “A, con trai ạ, ba nghĩ con chó của con có lời muốn nói với con đấy.”

“Hì, Hắc Tử.” Scorpio gãi gãi lỗ tai chó bự, “Nếu mày là một con mèo thì tao có thể mang mày tới trường học .”

Hắc Tử: “…”

Ông Grater hừ mũi ra ý cười nhạo : “Đáng tiếc nó là một con chó, thật sự là tiếc nuối đến cực điểm, có phải hay không? Black.”

Chó bự màu đen nhe răng với ông, nó nức nở một tiếng, chán nản rũ lỗ tai rồi nằm úp xuống đất, nó đem mũi chôn vào trong móng vuốt.

Scorpio bỗng mủi lỏng, nói : “Ba ba, con phải mang nó đi trường học.”

“Con cóc, con cú hoặc là mèo, con trai ạ.”

“Không.” Scorpio kiên quyết mà nói, “Con tuyệt không hoài nghi con chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau ba sẽ đuổi Hắc Tử ra đường .”

“Chính xác.” Ông Grater nhếch môi thành một nụ cười đểu, thản nhiên thừa nhận.

Kết quả tranh luận cuối cùng là ông Grater hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp giúp con trai dẫn chó bự tới trường, cái giá phải trả là khi Scorpio tới Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập không được mang theo nó.

Nước Anh, Hẻm Xéo.

Đi qua một quán bar cũ nát, tầm mắt trở nên trống trải, cha con nhà Grater lại đứng giữa trời nắng chói chang. Dưới ánh mặt trời, gần như ở khắp mọi ngóc ngách, các nam nữ phù thủy mặc quần áo sặc sỡ đủ màu và đủ kiểu dáng đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau cực nhanh. Bọn họ đi vào lại đi ra các cửa hàng, có vài người mặt lạnh như băng, cũng có vài người dường như vô cùng thỏa mái mà hưởng thụ cơ hội thả lỏng khó được, họ nói chuyện bàn tán cùng những người bạn bên cạnh, nụ cười thoải mái luôn ở trên mặt.

Con đường uốn lượn quanh co, gạch lát đường có vẻ cổ xưa và cũ kĩ, thời gian ở nơi này tựa như kém cả nửa thế kỉ với thành phố Muggle ngoài quán bar kia.

Ông Grater cúi đầu nhìn danh sách rồi dắt tay Scorpio: “Đi theo ba, đừng có chạy loạn đó nha.”

Scorpio ậm ừ một tiếng, lúc này cậu bé đang nhìn chằm chằm những cửa hàng ở ven đường ——trong lồng sắt, cú tuyết màu trắng cùng mèo đen đang ngao ngao kêu ; đám sách có răng nanh hung dữ cố gắng muốn cắn nát đồng bạn của mình; thùng gỗ chứa chất đặc sệt màu xanh đang tí tách chảy ra… Trong con phố cổ kính của nước Anh này, tất cả mọi vật dường như đều được trao sinh mệnh, sống động vô cùng.

“Chào ngài Grater, đã lâu không gặp.” Ngoài cửa hàng bên đường có treo tấm biển ‘Thực vật huyền bí’, một nữ phù thủy tuổi còn trẻ buông ra sinh vật lông xù bé nhỏ trong tay, vừa nhìn thấy ông Grater thì hai mắt sáng ngời.

“Selena, hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới cha con nhé.” Ông Grater hất hàm dưới, ngữ thái thong thả lại không mất ôn hòa mà trả lời.

“Con của ngài đấy ư ?” Nữ phù thủy mỉm cười nhìn về phía Scorpio.

“Đúng vậy.”

“A, quý ông tương lai đây mà, cậu ấy sẽ làm những cô bé cùng tuổi thổn thức ngày đêm.” Nữ phù thủy cười cười, lễ phép mà hơi khom người.

Scorpio có chút khẩn trương không biết nên trả lời như thế nào, thẳng đến tận khi ông Grater lôi cậu đi. Cậu bé lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cha mình : “Chị ấy biết ba sao ?”

“Khi ba học năm nhất thì ba cô ấy cũng sắp tốt nghiệp.” Ông Grater đem tóc vuốt về phía sau, “Nhưng này đâu quan trọng, có phải hay không? Trên thực tế con sẽ phát hiện có rất nhiều người chào hỏi ba đấy.”

“Khó có thể tin.” Scorpio thấp giọng than thở.

“Thằng nhóc con, ba đã nói với con rồi mà, nhà Grater thật sự có huyết mạch quý tộc lâu đời.” Ông Grater vỗ vỗ đầu con trai, “Hiện tại, chúng ta đi mua đồng phục của con đi.” Ông chỉ chỉ cửa hàng cách nơi bọn họ đứng một đoạn, Scorpio cố gắng chú ý tới xem tấm biển phủ bụi viết cái gì ——

“Tiệm áo choàng của cái gì cơ ba.”

“… … … Tiệm áo choàng của bà Malkin, con trai ạ. Tiếng Anh của con như vậy, mẹ con lo lắng là phải .”

“Ít nhất con đọc được chữ ‘Áo choàng’ .” Scorpio đỏ ửng khuôn mặt trắng nõn, lại nâng cằm cố ý dùng ngữ khí ngạo mạn trào phúng để nói chuyện.

“Thật cảm ơn tri thức như biển cát của con, thật đấy con yêu ạ. Con sẽ không ngại nếu ba cảm động phát khóc vì con đã đọc hiểu hai từ ‘áo choàng’ chứ? —— Đi thôi, trong lúc con chờ lấy áo choàng, ba sẽ đi mua tất cả sách cần thiết cho con.” Lúc ông Grater nâng bước muốn dẫn cậu đi, lại phát hiện con trai đứng ở tại chỗ bất động, ông nghi hoặc mà quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

“Chính là… Tiền, ba ba à.” Scorpio nhếch môi.

Ông Grater giật giật dây thần kinh trên mặt : “Nhà chúng ta không nghèo túng đễn nỗi như mẹ con nói đâu —— ít nhất ba có thể trả tiền may vài chiếc áo choàng đạt mức tiêu chuẩn trên áo choàng phổ thông của học sinh Slytherin.”

Ông dừng một chút, kéo dài tiếng và nói : “Huống chi, tiệm áo choàng này là sản nghiệp tổ truyền của nhà Grater.”

“A, a!”

“Nếu con thử phát ra âm thanh chán ghét này với ba lần nữa, ba thật sự sẽ đánh mông con, con yêu.”

“Con chỉ quá kinh ngạc thôi. Sản nghiệp tổ truyền của nhà Grater, con thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua.”

“Nó sớm muộn gì cũng là của con.” Ông Grater đẩy cậu một phen.

Lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, nữ phù thủy béo lùn ục ịch đi ra, bà liếc mắt nhìn hai cha con đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc mà phát ra một tiếng hô nhỏ vui mừng .

“Ông Grater, a, Merlin, sao hai cha con lại đứng ngoài cửa thế này?”

Ông Grater thu lại lực chú ý của mình với con trai, quay sang nữ phù thủy và khẽ mỉm cười nói: “Bà Malkin, đã lâu không gặp, trong tiệm vẫn tốt chứ ?”

“Thực hiển nhiên, tỉ lệ sinh của các phù thủy hiện đang tăng cao, tăng trưởng chiều cao và thân thể của các cô cậu bé cũng rất nhanh.” Bà Malkin giảo hoạt mỉm cười, cũng không trả lời chính diện vào vấn đề ông hỏi, dừng một chút, bà đem ánh mắt từ ái chuyển sang Scorpio vẫn đang trầm mặc không nói, “Tôi đoán đây là tiểu thiếu gia nhà Grater, có phải không?”

Scorpio khẩn trương mà gật gật đầu, cho dù cậu kỳ thật căn bản sẽ không nghe hiểu bà đang nói gì, lắp bắp mà nói: “Chào bà, con rất vui được gặp bà.”

Khẩu âm có chút kỳ quái, nghe không biết là người từ nơi nào tới. Bà Malkin thầm nghĩ, nhưng điều này không thể ngăn cản bà cười càng thêm ôn hòa với cậu bé như búp bê phương Đông này: “Con đã tới tuổi đến trường Hogwarts phải không ?”

Scorpio gật gật đầu, lộ ra mỉm cười thiệt tình—— vì nữ phù thủy đã tri kỷ mà thả chậm tốc độ nói.

Ông Grater đẩy cậu một cái : “Đi thôi, con trai. Bà Malkin có thể chăm sóc con rất tốt đó, lát nữa chúng ta gặp nhé.”

“Dạ, lát nữa gặp lại nha ba.” Scorpio không tình nguyện mà gật gật đầu.

Cậu đi theo nữ phù thủy hòa ái vào trong tiệm quần áo lộn xộn đầy những quần áo đủ kiểu dáng. Trong tiệm khá tối, ánh sáng chỉ có thể chiếu xuyên qua một cái cửa sổ bé xíu, mà ngay cả cái cửa sổ này cũng bị quần áo che mất một nửa. Ngay lúc cửa tiệm bị đẩy ra, thước dây trên bàn thu ngân sẽ uốn lên một đoạn, nhún về phía Scorpio.

Thật lộn xộn.

Scorpio giật giật khóe miệng, ba ba mang mình vào một cửa hàng quần áo Second hand —— cho nên nhà của chúng ta quả nhiên vẫn rất nghèo nha.

Bà Malkin hiển nhiên phát hiện tiểu thiếu gia do dự, bà vuốt tay lên áo choàng một cái, có chút quẫn bách mà nói: “Đó là một sự cố ngoài ý muốn, cậu bé ạ. Chúng ta vừa mới có một vị khách khó tính hay xoi mói, đó là con trai nhà Malfoy, cậu ấy vừa lên năm ba.”

“Dạng khách gì cơ ạ ?” Scorpio ngẩng đầu nhìn phía nữ phù thủy, cuối cùng bổ sung một câu, “Lộn xộn chút cũng không sao, nơi này thực đặc biệt.”

“Cám ơn con.” Nữ phù thủy có vẻ dễ chịu hơn một ít, hai cằm của bà giật giật, tựa hồ đang tự hỏi nên dùng từ nào đơn giản nhất để miêu tả, “A, xoi mói có nghĩa là cậu ấy mua rất nhiều quần áo —— bà đoán con cũng không thông thạo tiếng Anh ?”

“Đúng vậy.” Scorpio có chút ngượng ngùng mà cười cười, “Ở nhà, ba và mẹ con đều nói tiếng Trung.”

“Ồ, tuyệt thật, con lai thuần huyết.” Bà Malkin than thở, “Loại tình huống này cũng không nhiều.”

Tagged:

2 thoughts on “[ Qúy tộc ] Chương 2

  1. man 15/04/2014 lúc 13:09 Reply

    sao nàng ko để phông chữ tiếng trung và tiếng anh riêng biệt để khi nào đọc có thể phân biệt khi nào thì scor nói tiếng anh và khi nào thì scor nói tiếng trung

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: