[Đoản văn] Mười năm

1531498_1322822159gQay

[Đoản văn] Mười năm

Hạ Nhật Nhi

“Bé ơi, làm quen được không ?”

Thành lúi cúi đứng lau mấy chiếc ly thủy tinh đế dài, nghe có người gọi nhưng chắc không phải mình nên cũng không phản ứng lại.

“Ơ hay, cái cậu bé này. Sao anh gọi lại không trả lời.”

Ngón tay lành lạnh vuốt lên má cậu, cậu giật thót lùi lại phía sau. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một anh chàng bảnh trai cười tủm tỉm (đểu) đứng ở trước mình. Cậu chỉ chỉ vào mình, anh chàng gật đầu, mặt cậu đỏ bừng.

Anh chàng bảnh trai thấy cậu không chủ động nói chuyện thì lại cười, còn nhìn cậu từ đầu tới chân, anh hỏi :

“Em mới tới đây làm phải không?”

Thành gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đây là quán bar đồng tính do bạn cậu giới thiệu. Nó nói công việc ở đây nhàn, lương cao lại an toàn. Lúc đầu cậu còn chần chừ và từ chối nhưng nó khuyên mãi, nói cứ tới đây làm thử đi, không được thì thôi mất mát cái gì đâu. Cậu bấm bụng đi theo nó. Qủa thật, quán bar này rất khác các quán bar khác, âm nhạc êm đềm nhẹ nhàng, người đến đây cũng rất lịch sự, không sỗ sàng. Tuy rằng, có rất nhiều nhân viên cặp kè với khách nhưng đó là chuyện riêng tư chứ không phải do quản lí bar ép buộc hay dẫn dắt. Nếu không thích, có thể cự tuyệt và vị khách kia cũng sẽ không hỏi bạn lần hai. Từ lúc tới nay, Thành bị rất nhiều người hỏi và tán tỉnh. Thằng bạn cậu nói vì cậu nom rất ngây thơ và thật thà, của quý hiếm trong thời buổi hiện nay, cậu nghe thế chỉ muốn đấm cho nó một cái thật đau.

Thành không phải người đồng tính, có thể cậu là song tính, cậu cảm thấy mình không ghét đồng tính.

Thấy Thành gật đầu lia lịa, anh chàng bảnh trai phì cười. Anh thấy cậu rất đáng yêu.

“Anh tên Quân, Nguyễn Minh Quân . Chúng ta làm quen được không?”

“Dạ.” Cậu lí nhí nói. Lại nghĩ người ta nói tên rồi mà mình không nói thì thật là mất lịch sự, vì thế cậu lại nói tiếp, “Em tên Thành, Nguyễn Vũ Minh Thành.”

“A ha, chúng ta có tên đệm giống nhau kìa.”

Sau đó, anh và cậu tán gẫu rất vui vẻ. Anh là người khéo anh nói, hòa đồng và dễ bắt chuyện với người khác. Còn cậu tuy có hơi nhát gan, nhưng mà rất thông minh nhanh nhạy, hiểu biết rất nhiều thứ.

Anh ngạc nhiên nói, “Ơ, thế em là sinh viên à?”

Cậu gật đầu.

Anh cười nói mình cũng là sinh viên, đang du học, bây giờ nghỉ hè nên mới về nước.

Cậu bị anh thu hút bởi tiếng nói ấm áp truyền cảm, hài hước và tế nhị. Anh bị cậu cuốn hút bởi đôi mắt trong vắt biết nói, tính hay ngại ngùng và cái đầu thông minh.

Trước khi chia tay, họ còn trao đổi số điện thoại và yahoo.

Thành bước vào nhà, vừa cởi giầy thay dép thì mẹ cậu đã về tới cổng. Thấy thế, cậu ra dắt xe giùm mẹ, sẵn hỏi, “Đám giỗ nhà bác thế nào vậy mẹ?”

Mẹ cậu lau mồ hôi, bà nói “Ôi, đông lắm. Mấy bác trong này ai cũng tới. Làm cũng lớn lắm nhưng mẹ chẳng ăn được gì cả. Nhà bác Hiển tận quận 2, đi mệt quá còn ăn uống nỗi gì.”

Cậu chạy đi pha cho mẹ một li nước chanh, mẹ cậu vừa uống vừa kể về nhà bác Hiển – bác lớn nhất của cậu. Nào là nhà biệt thự, to lắm, có cả bể bơi chòi nghỉ mát. Mẹ nói, trong khu Thảo Điền nhà nào cũng đẹp, rồi bà lại than thở, giá như nhà mình có một cái nhà bé thôi cũng đủ.

Thành ôm lấy mẹ, nói “Con sẽ cố gắng xây một căn nhà cho mẹ con ta.”

Mẹ cậu không nói gì, bà chỉ nhẹ vỗ lên lưng cậu.

Căn nhà một trệt một lầu mà hai mẹ con đang ở vốn là của bác Hiển. Ba mất sớm trong một lần làm nhiệm vụ, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau mãi tới tận giờ. Ở quê, mẹ con sống không nổi với mấy thửa ruộng, mẹ cậu bán nhà vào Nam lập nghiệp, bà cũng dắt cậu theo bởi ông bà nội ngoài hai bên đều đã khuất bóng, gửi cho cô chú dì ngoài đó thì bà không nỡ. Dẫu nhà nghèo nhưng bà không để cậu thiệt thòi điều gì. Bà nói có thể thua kém một chút con người ta nhưng không thể thiếu. Cậu lớn dần trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ cậu vừa là mẹ vừa là cha, bà dạy cậu sống phải thẳng lưng, đừng bao giờ ngửa tay xin tiền người khác.

Các bác cũng biết tính mẹ, căn nhà này ở dưới có mấy phòng trọ, bác Hiển nói hai mẹ con trông phòng trọ cho bác, bác không lấy tiền nhà. Thành biết rằng đó là bác Hiển muốn cho mẹ con Thành ở nhưng không phải áy náy gì. Bởi mấy phòng trọ phía dưới đâu thu được bao nhiêu, chỉ cần cho thuê căn nhà này thì mỗi tháng cũng kiếm được năm sáu triệu, gần gấp rưỡi số tiền phòng trọ.

Mẹ luôn dặn cậu sống phải biết ơn người khác, người ta ơn mình một, mình phải trả gấp đôi. Dẫu không trả được gì, thì cũng phải giúp được cái gì hay cái đó. Vì thế, khi nhà bác có việc, mẹ thường đi xe từ Thủ Đức lên tận quận 2 để giúp chuẩn bị.

Thành thương mẹ lắm. Kí ức tuổi thơ của Thành đều là hình bóng tần tảo đi sớm về khuya của mẹ. Từ bé, Thành không ao ước làm bác sĩ , kĩ sư , cầu thủ như đám bạn đồng lứa, chỉ ước gì có một căn nhà cho hai mẹ con. Một căn nhà không phải của người khác mà là dành riêng cho hai mẹ con, để mẹ cậu tuổi già có thể thư thái an nhàn và xum vầy bên con cháu.

Tiếng tin nhắn tít tít vang lên, Thành cầm điện thoại lên nhìn, là Quân.

[ Em đang làm gì đó ?]

[ Em đang chuẩn bị bài.]

[Sắp đi học rồi à?]

[Dạ.]

[ Mai đi uống cà phê với anh nhé?]

Cậu bối rối không biết trả lời ra sao nữa. Cậu cảm thấy có lẽ mình nên cách xa Quân ra, bởi cậu đang dần bị anh thu hút. Cậu không thể yêu một người đồng tính. Cậu không sợ thiên hạ bàn tán chê cười, cậu sợ mẹ buồn.

[Anh thật lòng thích em.] Anh nhắn một câu không mấy hợp đề.

Không cần nói ra, không cần biểu hiện, anh biết cậu đang lo sợ, cậu đang chần chừ. Thành khóc, lí trí nói cậu nên dừng lại nên xóa anh ra khỏi trí óc, trái tim cậu lại đập đầy mạnh mẽ và nóng bỏng, nó nói, thử đi, cậu cũng thích anh ta mà.

[Dạ.]

Lời đồng ý của cậu không biết trả lời cho tin nhắn nào từ anh. Có thể là lời mời uống cà phê, cũng có thể là tin nhắn phía sau.

“Sao con cầm điện thoại cười ngây ngô thế.” Một phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi xuống trước ghế sa lông đối diện cậu con trai, thấy con mình cười nom rất ngố, bà trêu đùa, “Nhắn tin cho người yêu à? Con bé thế nào? Hôm nào dẫn về cho mẹ xem đi.”

“Một người rất dễ thương và xinh đẹp. Mà sao mẹ vội xem mắt thế, sợ con mẹ ế à?”

“Ơ, cái thằng này. Hai mấy tuổi đầu rồi mà mẹ chưa thấy mày có người yêu dẫn về cho mẹ xem đấy. Mẹ còn tưởng giới tính mày có vấn đề cơ.”

“Thế nếu con thực sự giới tính có vấn đề thì sao?” Quân cười, nửa giả nửa thật.

“Thì mẹ quăng mày vào sọt rác. À, không. Giờ sọt rác hết vừa nổi rồi, cho lên xe rác.” Mẹ Quân cũng đùa lại.

Quân bật cười. Hồi bé, mỗi lần anh khóc mẹ đều dọa cho vào sọt rác, thế là sợ quá nín luôn. Giờ dọa cái gì mẹ cũng nói sẽ quăng anh vào sọt rác. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng được trang điểm cẩn thận của mẹ, Quân bỗng hỏi, “Nếu con là đồng tính thật thì sao?”

Mẹ Quân ngẩng đầu lên nhìn con trai, bà hơi sửng sốt vì con mình hỏi câu này. Nhưng thấy cái mặt cà chớn của thằng con, bà biết nó đang đùa. Nhưng bà vẫn nói, “Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi.”

Quân cười không đáp lại nữa. Anh biết mẹ chỉ nghĩ rằng anh đùa nên mới nói như thế, thực sự mẹ không để trong lòng việc này.

Quân dùng tay lướt qua màn hình, tập tin ảnh được mở ra. Trong đó không có hình của một cô bé ‘dễ thương và xinh đẹp’, chỉ có hình một cậu trai trẻ, khuôn mặt dễ nhìn và nụ cười ngượng ngùng. Quân thở dài, day day trán. Quân biết mình chết chắc rồi. Lúc đầu cứ nghĩ là đùa một chút thôi ai dè rơi vào lưới tình thật. Trước đây khi biết mình đồng tính, Quân rất dễ tiếp nhận. Anh không có ý định sẽ sống như một người đồng tính. Chẳng phải có rất nhiều người đồng tính vẫn lấy vợ sinh con đó sao, anh nghĩ mình sẽ không ngoại lệ. Nhưng giờ còn trẻ, anh vẫn không yêu một cô gái để mua dây buộc mình, anh sẽ làm theo bản năng con người mình trước đã, sống như một gay, thỏa thuê hết đời trai trẻ để nao kia không còn hối hận. Anh đã từng qua lại với rất nhiều người, cũng chỉ dừng ở qua lại mà thôi. Nhiều khi anh nghĩ chắc không phải mình đồng tính mà là mình là kẻ máu lạnh, trái tim chưa biết lỡ nhịp đầu vì ai. Nhưng khi gặp cậu, tim anh dần dần trở nên cuồng nhiệt. Anh biết mình thích cậu, yêu cậu.

Vẫn nhớ có một lần anh từng hỏi, “Ước mơ của em là gì?”

Cậu nói, “Một căn nhà. Cho mẹ và em…và người em yêu.”

Lúc ấy, cậu nhìn qua anh rồi lại quay đi chỗ khác, mắt nhìn ra xa xăm. Anh biết cậu không đặt nhiều hi vọng vào mối tình này, ngay cả anh cũng không dám. Đồng tính yêu nhau luôn không đi được xa, một trăm cặp thì chín chín tan vỡ chỉ có một cặp thành đôi. Nhưng ngay lúc đó, anh đã nghĩ rằng nếu anh và cậu có một căn nhà, có một gia đình, chắc đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này. Trái tim anh rạo rực muốn cùng cậu nắm tay, xây một căn nhà thuộc về anh và cậu.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

“Con nhớ ăn uống đầy đủ. Cấm thức khuya nghe chưa?” Mẹ Quân dặn đi dặn lại cậu con trai sắp lên máy bay về lại trường. Quân cũng gật đầu lia lịa. Ba Quân đứng cạnh, vỗ vai mẹ cậu nhè nhẹ. Ông biết mỗi lần anh đi, bà đều lo lắng không yên.

“Con đi nha ba mẹ.”

“Ừ, học tốt nha con.” Ba Quân cười vẫy tay, mẹ Quân mắt đã đỏ hồng.

Lúc Quân xách hành lí xếp hàng thì Thành mới hớt hải chạy tới cửa sân bay, vì tắc đường nên cậu tới muộn. Quân như có linh tính, quay về phía sau nhìn lại, thấy cậu đứng ở đằng xa, anh vẫy tay mỉm cười với cậu. Miệng mấp máy hai chữ ‘Chờ anh.’ Cậu gật đầu, mắt ướt mi.

Họ đã quen nhau một năm. Từ hè năm trước anh về tới hè năm nay anh đi tròn một năm. Dù không có quá nhiều thời gian bên nhau nhưng tình cảm của họ không hề phai nhạt. Khi anh đi du học, cậu và anh thường nói chuyện qua yahoo. Cậu và anh đều tin tưởng rằng tương lai sẽ luôn tốt đẹp dẫu tình yêu của họ thật đặc biệt. Anh nói rằng, anh sẽ cùng cậu xây một căn nhà xinh đẹp. Anh nói anh không còn muốn làm một gay kín nữa, anh yêu cậu, cuộc đời này chỉ có thể sống bên cậu mà thôi. Thành tin anh, cũng tin mình sẽ ở bên anh mãi mãi dẫu có bao nhiêu khó khăn đau khổ. Khi người ta yêu, cuộc đời vẫn luôn trở nên tươi đẹp rất nhiều.

“Thành đó à con? Lâu quá không gặp, con nom đẹp trai lên đấy. Ha ha.” Người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trên sô pha, chọc ghẹo cậu trai đứng trước mặt mình.

Thành gãi đầu, đỏ mặt cười, dạ một tiếng. Đây là bác dâu của cậu, vợ bác Hiển. Bác rất vui tính nên cũng giúp cậu đỡ ngại ngùng lúc ban đầu.

“Mẹ con gửi cho bác đó hả? Ôi đẹp quá. Mấy cô trong công ty bác khoái mấy cái áo này lắm, chính hãng lại rẻ… A ha ha. Xin lỗi con nha. Hàng của phụ nữ mà cứ … Haha. Con có ngại không?”

“Dạ…Có một chút chút.” Thành thật thà trả lời, “Nhưng mà không có gì đâu bác.”

Bác dâu Thành cười, nhìn đứa bé này bà càng thương nhiều hơn. Mất ba từ nhỏ, dù tính cách hơi nhút nhát một chút nhưng lại rất chăm chỉ chịu khó và kiên cường. Bà nói, “Con ngồi đây uống nước đi, bác lên trên phòng một chút nha. Chút nữa bác trai về giờ nè, ổng đi tập thể dục. Con buồn cứ lấy cuốn album mà coi. Trong này toàn ảnh thằng con bác, nó chẳng dễ thương như con đâu. Bao giờ nó về nước, bác giới thiệu hai anh em con cho. Hình như các con chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?”

Thành ngại ngùng cười gật gật đầu. Cậu có hơi ngại vì không những chưa gặp, cậu còn chưa biết tên ông anh họ này nữa ấy chứ.

Bác gái đi lên lầu, chỉ còn mình Thành ngồi không ở phòng khách. Buồn quá, cậu lấy album dở ra xem. Album là những tấm ảnh từ bé tới lớn của anh họ cậu, cậu lật xem mấy tấm thì bỗng khựng lại, khuôn mặt trắng bệch.

“Này con, con sao thế? Có bị sao không?”

Ai đó đập đập vào người cậu, Thành ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy là bác Hiển, cậu giật giật khóe môi, lệ tràn đầy mi và lăn dài hai má.

“Cái thằng này, đau ở đâu thế? Con cần đi khám bệnh không?”

Thành lắc đầu, cậu nói mình không bị sao, chỉ là tự dưng thấy ngực đau. Bác gái vừa đi xuống, nghe thế liền nhất quyết lôi cậu đi bệnh viện khám xem ra sao.

[Minh Thành : Chúng ta chia tay đi anh.]

[Quân Nguyễn : Em nói đùa à? Nhóc này, không phải ngày cá tháng tư đâu nha.]

[Minh Thành : Em không đùa đâu. Em không muốn người khác biết em là gay. Em muốn cuộc sống bình thường.]

[Quân Nguyễn : Em sao thế?]

[Minh Thành : Chúng ta chia tay nhau đi. Vậy thôi. Đừng liên lạc.]

[Quân Nguyễn : Khoan đã, em nói rõ đã. Thành, em đang làm sao vậy?]

Nguyenminhthanh_2012 đã offline…

Quân đờ đẫn ngồi nhìn màn hình, chuyện gì đang diễn ra thế này?

Anh bối rối một hồi, sau đó bấm điện thoại quốc tế cho cậu, nhưng số điện thoại đã không liên lạc được. Anh gọi cho một người bạn của mình, hỏi cậu ta về Thành nhưng người bạn này cũng không biết gì. Anh đang chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp nên không thể bỏ dở việc học để về nước. Anh không biết chuyện gì đã diễn ra với cậu, điều này làm anh sợ hãi.

Quân vội vàng về nước sau khi nộp xong bài luận tốt nghiệp. Anh liên hệ rất nhiều người mới tìm được số điện thoại của bạn Thành. Anh hẹn cậu ta ra nói chuyện.

“Anh tìm Thành à? Em biết chuyện hai người nhưng mà anh nên buông tha đi. Nó có bạn gái rồi.”

“Anh chỉ muốn gặp Thành để nói rõ thôi. Em hẹn Thành ra được không em?”

“…Thôi được rồi. Em cũng nghĩ thà nói một lời cho nhanh hơn là cứ mãi như thế.”

“Tại sao chia tay?” Quân đặt tay trên bàn, hai tay nắm chặt vào nhau để tránh không run rẩy.

Thành lạnh nhạt nhìn anh rồi cậu quay về phía cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Một lúc sau cậu mới nói, “Vì em cảm thấy thích cuộc sống của một người bình thường hơn.”

“Vậy sao còn ở bên anh, hả? Em nói đi, hai năm yêu nhau, chẳng lẽ chỉ là giả thôi sao?”

“Anh Quân, chính anh trước kia cũng dự định thế mà. Chẳng lẽ anh bây giờ lại trách em sao? Em cũng không còn yêu anh nữa. Em thích cô ấy, thích một người phụ nữ có thể cùng em đăng kí kết hôn, sinh con đẻ cái và tạo nên một gia đình bình thường.”

Cậu đứng lên định rời đi, anh bỗng nắm chặt cổ tay cậu phát đau. Khuôn mặt anh tiều tụy, hai mắt thâm quần chứng tỏ đã nhiều ngày không ngủ yên, anh khàn giọng nói, “Vậy còn lời hứa thì sao? Em hứa sẽ cùng anh xây dựng một ngôi nhà.”

Thành nhíu mày, dùng tay gỡ tay anh ra, nói, “Khi yêu nhau ai chẳng hứa. Hứa nhưng đâu cần thực hiện đâu anh.”

Nhìn cậu thờ ơ không hề quay đầu lại đi ra khỏi tiệm cà phê, đôi mắt anh nhòa đi. Lần đầu tiên trong đời này, anh khóc khi đã thành niên. Khóc vì một người con trai anh yêu, khóc vì lần đầu tiên rung động nhưng trả giá đắng cay.

Quân đi ngay tối hôm ấy, anh trở về trường và tiếp tục học lên. Suốt bốn năm trời, anh chưa từng về nước dù chỉ một ngày. Không ai biết tại sao, anh cũng không hề nói.

Năm thứ tư, khi lấy được bằng thạc sĩ, anh về nước trong sự vui sướng của ba mẹ. Nhìn mẹ đỏ hồng đôi mắt và ba đứng cạnh vỗ về, anh đột nhiên cảm thấy như mình xuyên qua thời gian, về lại ngày chia tay của hè năm năm trước. Khi đó, có một cậu trai trẻ đã chạy hổn hển để tiễn đưa anh, dù không thể nói một lời, cả hai chỉ nhìn nhau qua ánh mắt. Anh bỗng đưa mắt nhìn ra phía cửa, liệu đây có phải giấc mơ dài. Suốt bốn năm, không ngày nào anh có thể quên cậu. Lí trí nói, quên kẻ bội bạc đi, trái tim lại ngày ngày quằn đau trong nhớ nhung.

Có lẽ, trái tim anh cả đời này chỉ rung động một lần duy nhất.

Minh Thành, người con trai có cùng tên đệm với anh, tính hay ngại ngùng, nói năng nhỏ nhẹ, thích nghe nhạc và đọc sách, ước mơ duy nhất là xây một căn nhà… đã in bóng đậm sâu trong trái tim của anh. Không cách nào xóa nhòa.

“Thành ơi, lấy cà phê cho bọn chị đi.” ‘Bà cô’ đã hơn ba mươi cười nhe răng hì hì với Thành.

Thành nói, “Sao chị cứ sai em hoài. Anh Dũng vừa mới đi đó thôi.”

Bà cô ba mươi nói, “Cà phê trai đẹp lấy uống mới ngon. Chăm đi lấy đi, chị giới thiệu em gái chị cho.”

Thành cười không nói gì nhưng cũng đứng lên đi lấy cà phê. Trong phòng này chỉ có cậu và anh Dũng là nam, còn đâu toàn là các cô các chị, culi được hai anh em là các bà không tha lần nào.

Căng tin nằm ở tầng trệt, cậu phải đi thang máy xuống. Cậu mua xong bốn li cà phê và đứng chờ thang máy. Thang máy mở ra, nhìn thấy người đứng ở trong thang máy, tay cậu run rẩy, suýt làm đổ mấy li cà phê.

“Em không sao chứ?” Tiếng nói êm ái ấm áp luôn dằn vặt cậu hằng đêm trong giấc ngủ vang lên.

Cậu cúi đầu đi vào, cố gắng làm cho mình thản nhiên một chút và gật đầu.

Người trong thang máy mỉm cười nhìn cậu nhưng cậu vẫn cúi đầu. Anh nói “Anh mới tới phòng kinh doanh của công ty.” Cậu không đáp lại, anh vẫn nói, “Anh sẽ cùng làm việc với em đấy.”

Miệng cậu mấp máy nhưng không nói được gì. Cuộc đời sao lắm trớ trêu thay.

Trong thang máy chỉ có hai người, cậu cúi đầu còn anh vẫn hăng say nói. Khi sắp bước ra thang máy, anh kéo một tay không cầm cà phê của cậu, nói chậm rãi từng tiếng, “Anh sẽ theo đuổi em lần nữa, Thành.”

Cậu sợ hãi rụt tay lại, lắc đầu, cậu mím môi thật chặt. Mãi mới thốt ra một câu, “Xin anh để tôi yên.” Rồi sau đó chạy về phía phòng mình. Anh đứng nhìn tới tận khi bóng cậu khuất xa, sau đó quanh đầu đi về phía ngược lại.

“Cả nhà ơi, có sếp mới. Ngon cực.”

“Ngon là ngon thế nào. Lần trước cô nói ông sếp bên phòng nhân sự ngon. Ngon zai mà chẳng ngon tính. Bọn bên đó kêu trời thét đất đó.” Bà cô ba mươi bĩu môi.

“Sếp mình nói năng hiền lành lắm. Em đứng ở cạnh phòng giám đốc nãy giờ mới nghe ngóng được đó nha.”

“Thôi đi cô. Đẹp zai thì chúng ta cũng có sơ múi được gì đâu. Chồng con cả rồi. Aiz, đúng là chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua mà hở ra…”

“Là mất.” Anh Dũng tiếp lời, cười hì hì vứt cho bà cô ba mươi một tệp giấy “Cái đống này giá trị hơn chồng bà nè.”

Cô nhân viên trẻ cười hì hì quay sang Thành, thấy cậu mặt mũi trắng nhợt, vội la hoảng “Ơ, Thành ơi, em sao thế? Mặt mũi trắng bệch thế này.” Thấy cô la, mấy người kia cũng đi qua xem thế nào. Thành lắc đầu ý nói mình không sao.

“E hèm.” Sếp bự ho một tiếng, mọi người vội vàng quay lại chỗ ngồi, thấy thế ông mới giới thiệu “Đây là Nguyễn Minh Quân, trưởng phòng mới của phòng anh chị đấy.”

Tiếng vỗ tay vang lên, Quân mỉm cười đáp lại. Anh nhẹ giọng nói “Xin chào các bạn, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Anh hơi ngừng lại, thấy mọi người chăm chú nhìn mình, anh nói tiếp “Tôi muốn đi thăm công ty một vòng, ai có thể giúp tôi không?”

“Để em cho, để em cho.” Một cô nhân viên trẻ hứng khởi giơ tay. Bà cô ba mươi liền cho gáo nước lạnh “Em làm hết việc của em đi cô nương ơi.”

“Tôi thấy…Cậu …Thành, có thể giúp tôi không?”

Bị điểm danh, Thành vội ngẩng đầu lên. Anh đang mỉm cười với cậu, anh nói hệt như họ chưa bao giờ quen biết.

“Chúng ta mới gặp nhau ở trong thang máy lúc nãy mà.”

“Ừ, em đi đi Thành. Em đang rảnh mà.” Anh Dũng nói làm cậu đang định từ chối phải nghẹn vào trong miệng.

“Dạ vâng.” Cậu cúi đầu đi ở tận phía trước, tay trái nắm chặt lấy tay phải, vì cả người cậu đang run lên.

“Nó không sao chứ? Nãy nó mặt mũi trắng bệch.” Bà cô ba mươi lo lắng vì Thành biểu hiện khác thường.

“Thế nên tôi mới để nó ra ngoài cho có chút không khí. Nè, Trang, cho cao nhiệt độ lên đi. Anh cũng thấy hơi lạnh.”

“Đi thang bộ đi em, anh muốn chậm rãi nhìn từng tầng.”

Thành không nói gì, cũng tùy ý anh . Nói cậu dẫn anh đi thăm công ty không bằng cậu cúi đầu nhắm mắt theo đuôi anh.

“Tại sao ngày đó em muốn chia tay?” Đang đi tới giữa cầu thang, anh bỗng dừng lại rồi đột ngột quay lại hỏi cậu.

Thành mím mím môi vài cái, cố giữ chấn định để đáp lại “Tôi đã nói lí do rồi mà.”

“Anh đã thuê thám từ cho điều tra về em.” Anh thản nhiên nói “Đầy đủ.”

Cậu ngẩng đầu lên đối diện với anh, đôi mắt cậu đầy hoảng loạng, “Vậy là anh đã biết?”

“Anh đã biết.” Anh gật đầu.

“Vậy sao anh còn…nói…sẽ theo đuổi tôi?”

“Với anh, chuyện đó không hề gì. Anh không quan tâm điều đấy. Anh yêu em.”

“Không, đừng. Anh điên rồi sao.” Cậu ôm đầu ngồi xuống, nước mắt cậu tuôn như mưa. Suốt năm năm nay, tình yêu này làm trái tim của cậu đau đớn, cắn rứt, hối hận, chua xót nhưng lại vẫn còn nhớ anh yêu anh. Tại sao? Tại sao cậu phải gánh sự trái ngang nghiệt ngã này?

“Thành, em bình tĩnh lại đi.” Anh ngồi xổm xuống, ôm lấy cậu. Anh nhẹ nhàng nói, “Chúng ta vẫn còn yêu nhau thì cớ sao phải chia tay. Anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ yêu em thôi.”

“Không…Đừng…Không, đừng như thế.”

“Thành, anh không sợ điều gì hết cả. Em không tin anh sao? Anh sẽ nói với ba mẹ về mối quan hệ của chúng ta.”

Cậu sợ hãi nâng đầu lên, đôi mắt đỏ sọc đầy kinh hoàng, “Anh điên rồi. Anh rõ ràng biết chúng ta là anh em họ mà còn nói cho hai bác…Anh…A…”

Trên khuôn mặt Quân đầy kinh hãi, cậu vừa nói gì, anh em họ? Cậu là anh em họ của anh? Không, không thể nào?

Thành thấy anh ngơ ngác liền biết anh không hề biết chuyện này. Cậu ngã ngồi trên đất, sau một lúc lâu, cậu đứng dậy bỏ chạy. Còn anh, vẫn ngơ ngác ngồi đó.

“Quân đấy à con? Sao, ngày đầu tiên làm việc thế nào?” Mẹ Quân đi ra mở cổng, sau đó bà hoảng sợ la lên “Trời ơi, con sao thế? Sao con ướt sũng như thế? Cô Lan ơi, mau ra giúp tôi đỡ nó vào đi.”

Sau một trận rối ren, hai người phụ nữ cũng đỡ được anh lên giường. Bà kêu anh thay đồ nhưng anh cứ như người thất thần, không hề phản ứng.

Bà sợ hãi quá nên gọi điện cho ba Quân, lúc ông về, anh đã đổi được quần áo nhưng vẫn không phản ứng lại. Ông bảo mẹ Quân ra ngoài một chút, ông nghĩ mình cần nói chuyện với con trai.

“Con sao thế? Có thể nói với ba không?”

Anh im lặng không nói gì.

Ông thở dài, định đứng lên thì đột nhiên anh hỏi “Có phải…con có một người em họ tên Nguyễn Vũ Minh Thành không?”

Ông Hiển quay đầu lại, ngạc nhiên nói “Sao con biết? À, công ty con đến làm hôm nay là công ty thằng bé làm mà. Chuyện gì đã xảy ra?”

Quân vẫn im lặng. Ông Hiển cũng không hỏi nhiều nữa. Ông đi xuống lầu, khi bà dùng ảnh mắt hỏi ông, ông chỉ lắc đầu. Ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Quân nghĩ, có lẽ anh nên ngủ một giấc, tất cả những điều hôm nay đều chỉ là cơn ác mộng của anh. Chỉ cần ngủ và tỉnh lại , mọi thứ sẽ khác.

Quân sốt li bì ba ngày, anh cảm thấy mình đang rơi vào một hồ nước lạnh ngắt, toàn thân đều lạnh. Anh mơ thấy cậu ngồi bên cạnh anh rồi biến mất. Anh hô to tên cậu nhưng cậu không hề xuất hiện nữa, thân ảnh cậu biến mất trong sương khói mờ trắng. Anh cảm thấy trái tim đau đớn, bất lực.

Minh Thành của anh, em đâu rồi? Tại sao em lại rời bỏ anh? Vì chúng ta là anh em sao? Không, không đâu. Đó chỉ là ác mộng của anh mà thôi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Thằng bé luôn gọi tên Minh Thành. Hai đứa…Hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì?”

Ông Hiển lắc đầu không nói. Ông không gọi điện hỏi Thành, ông biết cháu ông sẽ không nói ra nửa lời. Thằng bé thật thà nhưng cũng kín tiếng và kiên cường. Ông đã thuê thám tử đi điều tra, mong rằng sự thật không phải như ông nghĩ.

“Alô, về mối quan hệ giữa hai người ông cho chúng tôi điều tra, chúng tôi đã điều tra xong xuôi rồi.”

“Là …gì?” Ông Hiển run run tay nắm lấy điện thoại di động.

“Bảy năm trước họ có quan hệ người yêu nhưng cậu Minh Thành đã chủ động chia tay từ năm năm trước đây. Hôm qua họ mới gặp lại nhau. Alô…Ông còn giữ máy chứ…Alô…Tút…tút…”

Quán cà phê Mộc Miên.

Nhìn người đàn ông trung niên trầm mặc trước mặt mình, Thành bối rối. Tại sao bác lại gọi cậu ra đây ?? Chẳng lẽ… Thành cắn mạnh môi để mình trở nên tỉnh táo.

“Bác đã biết … về quan hệ của hai con.”

Thành như bị sét đánh, cậu cúi gằm mặt xuống. Cậu thấy mình mắc phải tội lớn nhất trên đời này, cậu hổ thẹn với bác – người bác nhân hậu luôn giúp đỡ mẹ con cậu.

“Bác…biết không phải lỗi từ con. Con bác nuôi bác rất hiểu, là do thằng Quân cố chấp. Nhưng…Bác xin lỗi con…Bác chỉ có một đứa con…Bác xin lỗi.” Ông khàn giọng mà nói.

“Con biết.” Trong đầu Thành trống rỗng, cậu cố giữ bình tĩnh để nói, “Con…không còn tình cảm gì với anh…Quân.” Trái tim cậu cuộn đau.

“Bác xin con hãy đáp ứng đề nghị này của bác.” Ông đẩy chiếc phong bì cho cậu, “Bác đã sắp xếp cho con một công việc trong chi nhánh ở Nhật của công ty. Đây là số tiền bác chuẩn bị để con và mẹ con có thể ổn định. Bác…”

“Không cần vậy đâu bác.” Thành trả lời, “Con sẽ sắp xếp ngay để bay sang đó. Con…không dám nhận từ bác điều gì nữa.”

Ông Hiển cầm lấy tay cậu, ông lắc đầu rồi nói, “Người ta nói, mất cha còn chú. Bác luôn coi con là con trai của bác…Nếu…nếu không phải chuyện thành ra như thế… Nếu con không phải cháu trai của bác, có lẽ…” Ông nhắm mắt lại và không nói tiếp nữa. Đúng vậy, nếu người con trai ông yêu không phải là người cháu ruột thịt của ông, có lẽ ông sẽ chấp thuận cho hai đứa. Với ông, không gì quan trọng hơn hạnh phúc của con. Nhưng có lẽ cuộc đời quá nghiệt ngã, hai người không nên đến với nhau nhất lại gặp và yêu nhau.

“Con hiểu.” Hai mắt Thành đỏ ứng, cậu cười thê lương, “Trách chi cuộc đời.”

Vào ngày Sài Gòn mưa tầm tã, cậu lên máy bay sang Nhật. Sau đó hai năm, khi đã ổn định cuộc sống, cậu đón mẹ qua bên ấy.

Hai năm qua, Quân không hề tìm kiếm cậu, anh vẫn sống cuộc sống như bình thường, chẳng qua anh không hề có người yêu hoặc đối tượng hẹn hò. Mỗi lần thấy con ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ông Hiển chỉ biết thở dài.

Có lẽ suốt cuộc đời còn lại họ sẽ không thể gặp lại nhau.

“Mẹ đã tới ạ ?” Mẹ Quân đon đả chạy ra cửa đón. Bà cụ dù trên mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn tinh thần sáng láng.

Bà hỏi, “Thằng Quân với ba nó đâu con?”

“Dạ, anh ấy đi tập thể dục. Mẹ đi đường xa có mệt không mẹ?”

“Không. Ôi dào, đi máy bay sướng lắm. Mất có gần hai tiếng đã vào đây rồi mà.” Cụ ngồi xuống ghế.

“Dạ.”

“Aiz. Lâu rồi chưa gặp mặt thằng Thành. Giờ vào đây lại nhớ nó quá. Nó đi qua Nhật rồi cũng biệt tăm luôn, chẳng về thăm bà nó một lần.”

“Chắc cháu nó bận thôi mẹ à.”

“Aiz. Mẹ tính mấy hôm nữa xây mộ cho ba nó. Coi được ngày cả rồi.”

“Dạ. Thằng bé Thành ngoan ngoãn lắm. Tội nghiệp nó, ba mất sớm.”

“Ừ. Mẹ vẫn còn nhớ ngày mẹ bế ba nó về nhà. Cứ như ngày hôm qua ấy.”

“Bế ạ?”

“Ừ. Ngày đó còn chiến tranh chống Mỹ. Lúc đó ba thằng Thành lang thang ở ngoài chợ. Mới có hai tuổi thôi, nó cũng chẳng nhớ được gì cả. Lúc ấy mẹ hỏi mới biết bố mẹ nó mất trong một trận càn quét. Thương quá nên bế nó về. Dù nhà không dư giả lắm cũng đủ nuôi hai đứa, ông nó cũng đồng ý mà.” Cụ nhớ lại lại rơm rớm nước mắt, “Số nó thật khổ. Hồi nhỏ thì mất ba mất mẹ, lớn lên mới kịp bồng con đã mất vì tai nạn.”

Lần đầu nghe chuyện này, mẹ Quân cũng hồng khóe mắt, như thế càng làm bà thương Thành hơn.

Cách cách——

“Mẹ đã tới ạ?” Ông Hiển đi vào nhà, thấy hai người phụ nữ đều ửng đỏ khóe mắt. Ông ngạc nhiên hỏi, “Hai mẹ con sao thế?”

“Mẹ nhớ thằng Thành nên thế. Thế thằng Quân đâu con?” Bà cụ hỏi.

“Nó chưa về. Chút nữa. Hay để con gọi nó về nha?” Ông Hiển nói.

“Thôi, cứ để nó chơi cho thỏa. Aiz, khổ thân cái thân già này, muốn gặp đứa cháu mà cũng khó quá.” Bà cụ lẩm bẩm nói.

Ông Hiển cũng không nói hay hỏi gì cả. Mẹ Quân đỡ mẹ vào phòng nghỉ, vừa đi ra thấy ông Hiển vẫn cứ đứng sững ở đó, bà nói, “Hay là chúng ta gọi điện kêu thằng bé về nước một chuyến. Mẹ nhớ nó lắm.”

“Chắc nó không về đâu.” Ông Hiển lắc đầu, thở dài.

“Sao thế? Có chuyện gì vậy anh? Trước anh cũng đột nhiên sắp xếp cho nó đi Nhật. Sau rồi cũng chẳng về đây. Mà năm trước nó dẫn mẹ nó đi rồi, thế là quyết định định cư bên đó à anh?”

“Ừ. Thôi, em đi chuẩn bị cơm nước đi.” Ông Hiển đi lên lầu, lảng tránh vấn đề vợ hỏi.

Mẹ Quân lắc đầu đi xuống bếp. Bà biết chồng có gì đó giấu bà nhưng vì tôn trọng chồng, bà không hỏi nhiều.

“Anh là Nguyễn Minh Quân?” Vị bác sĩ già hỏi.

“Dạ, phải.” Quân gật đầu. Dạo gần đây anh hay bị đau nửa đầu và có triệu chứng nôn ói liên tục.

Ông bác sĩ thở dài, “Chúng tôi nghi ngờ anh bị u não. Nếu đúng thì cần tiến hành mổ ngay.”

“Sao con còn chưa ngủ?” Thấy phòng con vẫn sáng đèn, ông bà Hiển đi qua hỏi.

Quân quay lại nhìn ba mẹ mình. Anh bỗng thấy trái tim càng thêm đau đớn hơn. Cha mẹ anh cả đời lo lắng cho anh, anh còn chưa kịp báo hiếu họ. Ca mổ chỉ có 40% thành công, nếu…

“Ba…Mẹ…” Quân nhìn cha mình, anh mấp máy môi mấy lần mới nói thành lời, “Con có thể gặp Thành được không?” Anh cúi mặt xuống, giấu đi biểu tình đau thương của mình.

“Sao con đột nhiên…?” Ông Hiển khó hiểu.

“Sao thế con?” Mẹ Quân không hiểu ra sao.

“Con…” Quân ngẩng đầu nhìn sang mẹ, anh cười mà đầy xót xa, “Con yêu em ấy. Con muốn gặp mặt em ấy lần cuối.”

“Y…yêu?” Mẹ Quân cảm thấy choáng váng.

“Lần cuối là sao?” Ông Hiển chú ý tới từ này. Ba năm nay Quân không hỏi gì về Thành, ông tưởng nó đã quên hoặc cam chịu số phận nhưng nếu nó đã muốn gặp, vậy sẽ không thể là lần cuối.

“Con bị u não.”

“Trời ơi…” Mẹ Quân sốc quá, bà ngất xỉu.

“Mẹ…”

“Em ơi…”

Quân được đưa vào viện để tiến hành tĩnh dưỡng trước khi ca mổ tiến hành. Ba mẹ Quân ngồi trên ghế đá bệnh viện, hai người sắc mặt u ám khó tả.

“Sao anh không nói với em việc này?” Mẹ Quân thổn thức.

“Anh không muốn em lo.” Ông Hiển thở dài.

“Nhưng mà…Nhưng mà… Sao anh ngăn cản chúng nó. Em …em nghĩ chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi.”

“Nó là cháu ruột anh.” Ông Hiển nhìn xa xăm. Vừa nài vừa ép Thành đi Nhật, lòng ông có bao nhiêu đau đớn xót xa nhưng tình yêu chúng nó trái luân thương như thế, ông cũng nào dám chấp nhận.

“Mấy năm nay thằng Quân như người mất hồn, cứ lao đầu vào làm quần quật. Anh, không thương nó sao? Thành và nó đâu có quan hệ huyết thống, anh…”

“Cái gì?” Ông Hiển hoảng sợ , bật dậy mà nói, “Đó là con chú Vinh mà.”

“Chú Vinh là do mẹ bế về… Anh…Anh không biết?”

“Trời ơi…” Ông Hiển suy sụp ngồi phịch xuống ghế, “Anh không biết. Ngày trước mẹ nói chú ấy là em anh, anh lúc đó con bé nên tin tưởng. Lớn lên mẹ cũng không kể lại với anh.” Khóe mắt ông chảy dài giọt lệ.

Mẹ Quân nắm chặt lấy tay chồng, nói, “Anh ơi. Gọi Thành về đi anh. Nếu Quân có thể qua được đợt này, mà Thành nó vẫn còn tình cảm với thằng Quân, thì chúng ta chấp nhận nó được không anh?”

Ông Hiển gật đầu không hề do dự.

Khi nhận được tin, Thành sợ hãi chạy về nước. Lúc vào viện, nhìn anh khuôn mặt trắng nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy cậu, cậu òa khóc.

Bao nhiêu năm nay, tình yêu cậu cố gắng đè nén giờ cứ ào ra. Biết rằng đó là tội lỗi nhưng cậu không thể ngăn cản mình yêu anh, nhớ về anh.

Cậu vươn tay chạm vào má anh, hai má trắng nhợt, bàn tay cậu run run. Anh nắm lấy tay cậu. Hai người lẳng lặng nhìn nhau không nói một lời.

“Anh yêu em.”

Cậu không đáp lại, chỉ nhìn vào mắt anh. Sau một lúc lâu, cậu khóc. Cậu ôm lấy anh, thì thầm “Em chờ anh. Em chờ anh.”

Ngày Quân xuất viện, Sài Gòn đầy nắng. Những tiếng cười hạnh phúc không hề dứt, mặt ai cũng mang theo vui mừng khôn xiết.

Anh nắm lấy tay cậu. Họ đã bỏ lỡ nhau rất lâu, rất lâu nhưng cuối cùng cũng có thể ở bên nhau trọn đời.

Tình yêu không phải hoa hồng đỏ xinh đẹp nồng thắm mà đầy gai, nó như tách cà phê của sớm mai lành lạnh, ấm áp, đắng, ngọt, càng uống càng say mê.

P.s Lời tác giả : Viết đoản này khá lâu, tận 1 tuần mà cứ miên man bất định chưa dám cho kết. Lúc đầu định cho BE hoặc SE nhưng rồi cũng cắn răng cho HE, cuộc đời nhiều đắng cay sao cần chi mang vào truyện nữa. Nghĩ thế nên đổi cái kết. Có lẽ nó hơi nhanh và gượng gạo nhưng mà đây là cái cái kết cuối cùng mình lựa chọn. 

Tagged:

9 thoughts on “[Đoản văn] Mười năm

  1. z500 31/08/2013 lúc 15:43 Reply

    Ta rất thích truyện ngắn của Nhật nhi. Chắc chắc vài tháng sau, hay năm sau ta sẽ chẳng còn nhớ rõ tình tiết trong truyện đâu. Nhưng ta chắc chắc là vài năm sau ta cũng vẫn sẽ nhớ rõ những cảm xúc có được khi đọc truyện trong hiện tại.
    Cám ơn Nhật nhiều lắm 🙂

    Số lượt thích

  2. dust1506 31/08/2013 lúc 16:09 Reply

    Truyện hơi nhanh nhưng đoản văn thì như vậy là rất ok vì tình tiết vẫn chặt chẽ và chi tiết. Nếu là SE hoặc BE thì chắc sẽ có rất nhiều comment nhưng rất cảm ơn chủ nhà đã qđ là HE vì lí lẽ chủ nhà đưa ra rất tuyệt vời. Cảm ơn nàng một lần nữa. Cố gắng phát huy khả năng viết nha. Nàng viết rất ok k bị trộn văn phong của Tung Của chút nào hết á. Ta like mạnh cho nàng nhé

    Số lượt thích

  3. Smiley Joyce 31/08/2013 lúc 20:19 Reply

    xúc động quá (TT.TT)

    Số lượt thích

  4. Aki 01/09/2013 lúc 00:13 Reply

    Đau tim quá đi, may mà HE *ôm ngực*

    Số lượt thích

  5. kha nhi 01/09/2013 lúc 22:47 Reply

    đầy cảm xúc ಥ_ಥ

    Số lượt thích

  6. Yu Ming 03/09/2013 lúc 22:06 Reply

    🙂 mém khóc a, cảm động lắm.
    like

    Số lượt thích

  7. kaori0kawa 06/09/2013 lúc 20:12 Reply

    Tuy truyện hơi nhanh nhưng rất xúc động, cảm ơn bạn 🙂

    Số lượt thích

  8. Đoản Văn | Phi Vũ Các 11/10/2013 lúc 23:40 Reply

    […] Mười Năm […]

    Số lượt thích

  9. nkhanhtin 30/10/2014 lúc 21:41 Reply

    truyện cổ tích (¯―¯٥) 99 đôi chỉ có 1 :;(∩´﹏`∩)
    nhưng ta vẫn hi vọng nằm trong 1 đôi đó (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
    ………………
    truyện hay lắm ạ (o´罒`o) , đoản văn- đọc vừa nhanh, vừa hay, vừa ý nghĩa, ta thích (灬ºωº灬)♡

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: