[Qúy tộc] Chương 5

72799_326640234128762_1514373915_n_largeChương 5

Tại trước khi mọi người phát hiện không thích hợp, Scorpio lặng lẽ bỏ đũa phép vào túi áo, cậu không hề muốn mình nom như một đứa ngốc. Mà người đã nhìn hết thảy việc này – thầy Lupin lóe qua tia ôn hòa trong đôi mắt mỏi mệt, thầy hấp dẫn lực chú ý của những người khác về phía mình : “Các trò cần một ít socola đấy, nó sẽ giúp các trò khá hơn—— Harry, con có khỏe không?”

“Grater, bỏ tay cậu ra, cậu sắp làm cậu ấy chết ngạt !” Ron mặt tái nhợt, rốt cục cũng chú ý tới hai người đang lui vào tận góc trong, cậu ta nhăn mày không vui nói.

“Không sao đâu, Ron, trên thực tế… Ha… Con cũng không khó chịu tới vậy đâu, giáo sư.”

—— Cho dù cái thứ kia lại tới lần nữa, hoặc là Voldemort kéo ra cửa khoang tàu cũng không hề gì nữa, Harry vừa nghĩ vừa đứng lên, chỉ cần để bọn họ dời đi ánh mắt, đừng để tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình giống như một cô bé yếu ớt đang đứng lên từ trong ngực một học sinh năm nhất ( Hơn nữa nghe nói còn là một Slytherin).

Lúc này, Lupin bắt đầu phân phát socola cho mỗi người bọn họ, “Ăn thứ này đi, các trò sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.” Số lượng có hạn, mỗi người chỉ được chia cho một miếng nhỏ, bao gồm cả Draco Malfoy cùng hai ‘vệ sĩ bự con’ của anh cũng được chia một miếng socola bằng với mọi người —— thực ra, tại trước khi tất cả xảy ra, Grater đã không ngừng ăn socola, điều này có lẽ đã giúp cho cậu nom tốt hơn Harry một ít.

Cậu ngẫm nghĩ, lén nhét phần của mình cho Harry ở dưới áo choàng.

Harry ngẩn ra, mãnh liệt quay đầu lại trừng cậu, thật giống như cậu vừa mới đưa cho cậu ta một viên thuốc độc.

Đúng vậy, hơn nữa còn là hạc đỉnh hồng. Grater không quá cao nhã mà liếc cái xem thường, hạ giọng nói: “Anh nom y như một hồn ma vậy.” Âm lượng khống chế vừa phải, không để những người khác nghe được.

Kỳ thật nếu dùng từ ‘quỷ nước’ sẽ tuyệt vời hơn, nhưng mà điều kiện khách quan không cho phép, Grater tuyệt không kinh ngạc phát hiện cậu chỉ biết có nhiêu đó từ mà thôi. Harry quẫn bách mà nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp phản bác thì Lupin bỗng nhiên đứng lên: “Thầy phải đi xem các khoang khác, không phải bất cứ ai đều biết khi gặp phải giám ngục Azkaban thì nên ăn một chút socola —— “

“Đứng ở đây, thẳng đến khi có người thông báo với các trò rằng đã tới trường, đừng rời đi.” Nói xong, thầy đi khỏi khoang và còn săn sóc đóng hộ cửa lại.

Người còn lại trong khoang, nửa Slytherin, nửa Gryffindor.

“… … … … … … … … …”

Một phòng trầm mặc.

—— “A, tớ xem vừa hay, số người này vừa đủ nhé . Vừa vặn có thể đánh nhau một trận, ba đối ba, không phải sao?”

Thanh âm lạnh nhạt đánh vỡ xấu hổ trầm mặc.

Hermione ngồi thẳng người, trừng mắt nói chuyện: “Ba đối ba cái gì ! Ron, cậu không tính tớ hay không tính Grater?”

Ron nhún nhún vai, giây tiếp theo quả thực có thể xưng là sấm chớp ầm ầm, cậu ta không biết rút đũa phép của mình ra từ chỗ nào, mà Draco cũng nhanh chóng rút ra đũa phép bản thân, bọn họ đều hung tợn mà đem đũa phép chọc vào yết hầu đối phương, tựa như muốn đem đối phương chọc chết chứ không cần tốn một câu thần chú nào.

Harry bị bắt bất đắc dĩ cũng rút ra đũa phép bản thân, đương nhiên, chỉ hướng về phía Draco: “Hai người —— “

Chính là không ai để ý đến cậu ta

“Malfoy!” Ron hung tợn mà gầm nhẹ.

“Có gì phải làm sao, Weasel*.” Draco nhướng mày, lười biếng mà trả lời.

“Mày làm sao dám ! Đem cái loại tà ác này lên xe ? ! Một giám ngục ! !”

“Trời ạ, Ron —— Malfoy không thể ——” Thanh âm Hermione biến mất tại trong cổ họng, cô đỏ mặt lên, không thể tin mà trừng Ron.

“Nói xong câu nói của mày đi, tiểu thư vạn sự thông.” Draco phát ra tiếng cười nhạo xấu xa, “Weasel, để cho đứa bạn máu bùn của mày nói cho mày biết, mày chưa biết bao nhiêu thứ đáng sợ !”

Harry sắc mặt trầm xuống, đem đũa phép tiến dần lên một ít và thấp giọng uy hiếp: “Mày dám nói lại từ kia một lần nữa không ! Malfoy!”

—— “Thực xin lỗi?”

“…”

—— “Làm phiền ba vị nhường đường được không ?”

“…”

—— “Potter, nhường đi, không nhường tôi sẽ đi ngang qua người anh đấy.”

“…”

“Được rồi, như vậy Grater à, cậu đây là muốn đi chỗ nào? Giáo sư Lupin nói qua, ‘Đứng ở đây’ .” Người duy nhất còn có lý trí trong phòng – Hermione Granger hít sâu vào một hơi, bình tĩnh hỏi cậu bé ngồi đối diện mình.

Scorpio nháy mắt mấy cái, thừa cơ đẩy ra đũa phép của Ron: “Phiền toái né ra một lát đi, chỉ một lát thôi, cám ơn —— tôi phải đi xem con chó của tôi, nó ở một khoang khác.”

“Thứ kia sẽ không ảnh hưởng tới thú vật.” Draco ngạo mạn mà kéo dài âm để cường điệu, anh dường như đã hết thú vị mà rút lại đũa phép của mình.

“Không, tôi không cho là như vậy.” Grater hất hất cằm về phía dưới chân Hermione. Hermione như là nhớ tới cái gì đó mà vội vàng khom người, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai bén nhọn “Merlin! Crookshanks!”

“Có con mèo xấu xí như thế à?” Draco chán ghét mà nói.
Dưới chân Hermione có một con mèo lông màu nghệ đang nằm trong ổ, toàn thân mèo bởi vì sợ hãi mà lui tận vào trong, cái mặt như bị bánh xe nghiền qua của nó nom càng dữ tợn, nó phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp —— xem bộ dáng là bị sợ hãi quá độ. Hermione đau lòng mà ôm lấy nó, dùng sức vuốt lưng nó, vì thế con mèo kia mới an tĩnh được một ít.

Cảnh tượng thế này càng làm cho Scorpio lo lắng Hắc Tử.

Làm người ta ngoài ý muốn là khi cậu có ý muốn kéo cửa khoang ra, Draco cũng đã đi tới.

“Tao cũng phải trở về thôi, nơi này thối đến khó ngửi —— đứng lên, hai thằng ngu xuẩn này.” Anh nhướng mày, khinh miệt mà liếc mắt hai vị ‘vệ sĩ bự con’ : Vincent Crabbe cùng Gregory Goyle đang rụt vào góc tường.

“Không, các người không thể.” Hermione nhỏ giọng kiên trì, “Giáo sư Lupin kêu mọi người phải đứng ở đây!”

“Để bọn nó đi đi, Hermione! Để đám giám ngục cho bọn nó một cái hôn nhiệt tình như lửa !”

“A câm miệng đi Ron! Grater vẫn là một cậu bé !”

“Nhìn kĩ đi, Merlin ạ, nó là một Slytherin!” Ron không vui mà bổ sung.

Trả lời bọn họ là tiếng đóng cửa kiên quyết của bốn người.

“…” Khoang tàu vốn nhỏ hẹp chật ních người nay chỉ còn lại ba người Nhà Gryffindor, không khí bỗng im lặng xuống.

“…” Cái đội hình này sắp hàng có lầm. Scorpio đi theo phía sau Draco, phía sau của cậu là Crabbe cùng Goyle —— cái đội hình này khiến cậu cảm thấy đặc biệt bất an. Chính là quý tộc bạch kim đi tuốt ở đàng trước sớm thành thói quen nên đi đứng rất vững vàng.Trên đường họ đi ngang qua vô số khoang tàu, trong đó đại bộ phận đều bị đóng chặt cửa, có vài cái được hé ra, bên trong ngẫu nhiên truyền đến tiếng khóc sợ hãi của nữ sinh.

Khoang tàu của học sinh năm ba Nhà Slytherin ở phía trước khoang dành cho học sinh mới, không biết tại sao khoang cho học sinh mới lại bị xếp ở cuối cùng. Đương nhiên, đám người Draco đến nơi đầu tiên, Scorpio nhẹ nhàng thở phào và vội nói với Draco đang chuẩn bị kéo cửa một câu ‘ Hẹn gặp lại’ . Draco dừng động tác một chút, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi hơi nhíu mày giống như như có điều suy nghĩ mà quét cậu trên dưới một lần.

“Trở lại khoang tàu của cậu, đừng có chạy loạn nữa đấy, nhãi con.”

Khuôn mặt nhợt nhạt lại khôi phục lạnh lùng, Draco không tính rất chân thành mà lưu lại một câu như vậy, đi vào trong và đóng sầm cửa lại.

Sau đó, Scorpio thành công mà tìm được Hắc Tử ở trong khoang lúc trước. Chính như cậu dự đoán, cậu phải cố gắng kéo cái đuôi to xù lông để mong nó chui ra khỏi gầm ghế, con chó của cậu quả nhiên sợ hãi.

“Hắc Tử, mày còn không bằng một con mèo. Tốt xấu nó cũng ló đầu ra ngoài.” Scorpio ngoài miệng giễu cợt thú cưng của mình nhưng tay lại dịu dàng phủi đi bụi trên đầu và tai của nó. Sau đó, cậu hỏi xin nữ phù thủy bán hàng rong trên tàu một ít nước sôi. Cậu lấy từ trong túi gấm ra một lá bùa bằng vàng. Hắc Tử cảnh giác mà ngồi dậy, đem mông xê dịch ra phía sau.

“Ngũ quỷ binh ngũ quỷ tướng, hồn phách mau trở về —— khai!” Scorpio thấp giọng lẩm bẩm, lá bùa trong tay dấy lên ngọn lửa màu xanh trắng, cậu vẩy vẩy vài cái sau đó đổ một nửa lá bùa còn lại vào cái ly bạc, sau đó đem cái ly nhét xuống dưới mõm của hắc cẩu, mệnh lệnh, “Uống nó.”

Hắc Tử nhe răng, không phối hợp mà gừ gừ một tiếng sau đó lui về phía sau. Scorpio nhướng mày, “Đừng như vậy, mày sợ cái gì, tao đây đang thu hồn cho mày đó nha ! —— Chó không thể ăn socola, không thì hôm nay tao sẽ trị liệu cho mày bằng phương pháp của châu Âu. Bởi vì mày là chó cho nên hiện tại mày chỉ đành dùng phương pháp của quê nhà thôi .”

Hắc Tử: “…”

Scorpio vô tội mà nói: “Đừng nhìn tao như vậy, ai kêu mày là một con chó đâu.”

… … …

Đoàn tàu vẫn chạy, Scorpio cùng Hắc Tử ở chung một khoang nốt những giờ còn lại. Cũng không biết một năm Hogwarts có thể gọi nhập học bao nhiêu tân sinh, dù sao cậu cũng không thấy bất cứ một tân sinh nào ở đây, thẳng đến khi có một anh lớp lớn hơn tới thông báo với cậu rằng xe lửa sắp tới bến, mau thay đồng phục để tới trường. Cuối cùng, xe lửa dừng lại ở một nhà ga đơn sơ, Scorpio nheo lại mắt, giống như lại nhớ tới cảnh sân ga lúc mới lên tàu : đám người hỗn loạn, con cú mèo kêu oang oang, mèo kêu méo méo còn có con cóc kêu ộp ộp.

“Học sinh năm nhất đi bên này!” Một giọng nói khỏe mạnh to khàn vang lên.

Scorpio thực dễ dàng nhìn thấy lão trong đám người, bởi vì lão nom rất cao to, giống như một người khổng lồ vậy. Scorpio thậm chí chỉ cao hơn đầu gối của lão một ít. Lúc này, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy vài người mới —— chuyện này rất dễ nhận ra vì bọn nó đều hơi hoảng sợ mà đi về phía người khổng lồ.

Thời tiết tháng chín se se lạnh dẫu sân ga có đông người tới đâu.

“Cẩn thận một chút, đám lông xù bé nhỏ ——” . Khi Scorpio sắp bị dòng người đẩy úp vào trên chân của người khổng lồ thì nghe lão nói đầy yêu thương, “A, đã đến đông đủ chưa? Chúng ta nên xuất phát —— Tân sinh mau đi theo tôi nào, đường ngày mưa sẽ trơn trượt lắm đấy, chú ý dưới chân nhé !”

Trải qua một khu rừng cây rậm rạp cùng đường nhỏ lầy lội, con đường hẹp dài dẫn tới một hồ nước màu đen. Mang theo phỏng đoán bất an, Scorpio cùng hai nữ sinh và một nam sinh đồng thời leo lên chiếc thuyền gỗ nhỏ gần mình nhất. Khi bốn người vừa mới ngồi vững vàng, không cần người điều khiển, thuyền đã tự động trôi đi. Một nữ sinh ngồi ở bên người Scorpio vì thế phát ra một tiếng tán thưởng nho nhỏ, nữ sinh ngồi đối diện cậu nghe thế ngẩng đầu lên, liếc nhanh nữ sinh kia một cái.

Bên trong bao hàm khinh thường cùng khinh miệt như kẻ tài trí hơn người.

Đội thuyền nhỏ lặng lẽ băng qua hồ nước, hướng về phía tòa thành sừng sững trong đêm đen ở đằng kia.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: