[TSCNS] Chương 60

1123243295d186973clChương 60

Di động trong túi quần đột nhiên kêu lên, Tưởng Trạch Thần cứng đơ cả người, rối rắm mãi mới lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi, quả nhiên, số gọi tới được đặt tên là ‘Anh Hai’.

Tưởng Trạch Thần ngây người vài giây, giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng bấm ngắt cuộc gọi, thả điện thoại lại túi quần.

Di động liền yên lặng như cũ và cũng không có cuộc gọi lại nào nữa, Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng thở phào rồi lại ẩn ẩn có chút thất vọng.

Ba ngày, Tưởng Trạch Thần không nghe không gặp anh trai đã ba ngày. May mà ban ngày Tưởng Trạch Hàm bận rộn công việc nên không bớt được thời gian rảnh rỗi, buổi tối Tưởng Trạch Thần lại ‘tử thủ’ trong ký túc xá cho nên vẫn bình an vô sự.

Nhưng Tưởng Trạch Thần biết, đây tuyệt đối không phải kế lâu dài, hoặc là nói, trốn tránh ngây thơ như vậy căn bản không có ý nghĩa gì.

—— Nhưng, cậu có thể làm như thế nào đây? Tưởng Trạch Hàm đã nói rất rõ ràng rằng anh chỉ chấp nhận một đáp án, mà Tưởng Trạch Thần cũng sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng đó là đáp án cự tuyệt, như vậy… Chẳng lẽ cậu thật sự phải chấp nhận sao? Mà nếu cự tuyệt, cậu nên cự tuyệt như thế nào?

Tưởng Trạch Thần chưa từng bị (được) ai kiên quyết theo đuổi như thế, còn là một người rất ‘mạnh mẽ’ như anh trai mình. Trong lòng cậu rối bời, điều làm cho cậu càng thêm khó tiếp thu đó là ngay lúc này đây cậu còn chưa thể quyết định có nên cự tuyệt hay không.

Nếu một khi quyết định thì có thể ‘phóng lao phải theo lao’, cho dù có vấp phải bao nhiêu khó khăn gian khổ thì cậu cũng không ngại. Cậu ghét nhất tình huống như bây giờ – ngay cả con đường cũng không biết chọn thế nào để đi, chỉ có thể rối rắm rồi xoay quanh tại chỗ, không hề tiến triển.

Tưởng Trạch Thần vẫn cho rằng, loại chuyện tình cảm này chính là tùy theo tình cảm, hợp thì yêu không hợp thì chia tay, thân phận này nọ cậu vốn không hề để ý — đây là bản tính điển hình của hoa hoa công tử, cho dù trọng sinh cũng không thể thay đổi.

Cậu đã từng tưởng tượng nếu một lúc nào đó mình ở bên Tưởng Trạch Hàm thì sẽ như thế nào. Bình tĩnh xem xét, Tưởng Trạch Thần cũng không ghét loại thay đổi này, tuy rằng từ anh em biến thành người yêu vẫn có chút là lạ, nhưng hiện giờ hồi tưởng lại thì những việc cậu và Tưởng Trạch Hàm cùng làm với nhau, trừ hôn môi và làm tình ra, thì không khác những người yêu nhau là mấy. Mà hôn môi, bọn họ vừa mới thử qua, Tưởng Trạch Thần tuy rằng hoảng sợ nhưng không bài xích, về phần làm tình… Tưởng Trạch Thần che mặt, cậu tuyệt không muốn thừa nhận rằng sau cơn ‘mộng tinh’ ngày trước, cậu thế mà lại còn ẩn ẩn có chút chờ mong…

Tưởng Trạch Hàm là người yêu hoàn mỹ, anh săn sóc và dịu dàng, quan tâm vừa đủ, chăm sóc ân cần, vừa đẹp trai lại giàu có, lãng mạn hào phóng, tiền đồ rộng lớn, tuy rằng tính cách có chút bá đạo nhưng cũng sẽ không làm cho người khác phản cảm. Nếu không phải anh là anh trai cậu, Tưởng Trạch Thần phỏng chừng đã sớm hưng trí bừng bừng mà theo đuổi anh từ lâu… Thậm chí cho dù là anh em, Tưởng Trạch Thần vẫn sẽ có một ít ‘ý đồ đen tối’ với anh.

—— Đương nhiên, khi bọn họ đứng ở vị trí là hai anh em, vấn đề sẽ càng nhiều thêm. Bọn họ là anh em, anh em yêu nhau là loạn luân, điều này còn nghiêm trọng hơn là đồng tính luyến ái. Hơn nữa, Tưởng phu nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện này. Cậu là diễn viên nên coi như là người của công chúng, tuy rằng trong giới showbiz ngày nào cũng có mấy tin đồn như anh A gay hay anh B bị một ông nào đó ép làm ‘quy tắc ngầm’, nhưng mấy chuyện đó cũng chỉ giới hạn ở lời đồn mà thôi. Hơn nữa phần lớn cũng chỉ là một chút vui đùa. Chính là lúc này đây, những lời Tưởng Trạch Hàm nói tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là mấy câu vui đùa, nếu lỡ như bị vạch trần thì anh em cậu đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, sự nghiệp của hai người cũng coi như rớt đài… Đúng rồi, nếu hai anh em họ Tưởng đều gay cả thì Tưởng gia sẽ hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, tuy rằng Tưởng Trạch Thần không quá để ý nhưng chuyện này thực sự không được hay cho lắm…

Càng nghĩ càng thấy hoang mang, sau khi phân tích thiệt hơn Tưởng Trạch Thần phát hiện nguyên nhân để cậu cự tuyệt đều là ‘thế tục’, mà nguyên khiến khiến cậu chấp nhận thì một là do Tưởng Trạch Hàm rất bá đạo nên không có cách nào cự tuyệt, hai là do chính khuynh hướng tình cảm của bản thân cậu.

—— Chẳng lẽ, dựa theo nguyên tắc làm việc trước giờ thì cậu đang nghiêng về hướng… chấp nhận sao? Hơn nữa lời Tưởng Trạch Hàm nói về đồng tính luyến ái khi xem ảnh của cậu và Lê Chu vẫn còn văng vẳng bên tai, nói cái gì chỉ cần là người cậu chọn thì anh sẽ chấp nhận, cậu chỉ cần an tâm ở bên cạnh người ấy là được rồi, tất cả mọi chuyện cứ hãy để Tưởng Trạch Hàm giải quyết… Tên này rõ ràng đang rải đá kê chân cho mình trước mà!

—— Sao có thể như vậy chứ!!!!!!!!! Trưởng Trạch Thần ngửa đầu gào thét trong im lặng. Cậu còn có lý do và cơ hội cự tuyệt sao? Có sao? Có sao???

—— Thân là một nhị thế tổ không nhân phẩm, để Tưởng gia nhị thiếu phải lo lắng về ‘Vấn đề hiện thực’ này thì rất vô lý rồi.

“Làm sao vậy?”

“Ai?” Tưởng Trạch Thần phục hồi lại tinh thần, nhìn Tô An Ny ngồi đối diện, cậu hơi xấu hổ gãi gãi mặt, “Ngại quá, anh lại thất thần rồi, em vừa nói gì thế?”

“…Anh gần đây kỳ lạ quá nha.” Tô An Ny nhíu mày, cô hơi lo lắng nên hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“…Có chút việc thôi…” Tưởng Trạch Thần thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lập tức lại ngại ngùng cười trừ, “Việc tư.”

Tô An Ny trầm mặc, cô biết Tưởng Trạch Thần đang ám chỉ rằng cậu không muốn nói việc này với người ngoài, cho nên thức thời nói sang chuyện khác, “Album của anh Lê bán chạy lắm nha. Mà có rất nhiều người thích phần của anh đó, ai cũng hy vọng anh sớm ra album. Em trước chúc album tương lai của anh sẽ bán đắt như tôm tươi!”

“Khụ, cái này thì hơi bị khó…” Tưởng Trạch Thần bối rối nhún vai, oán giận “Ông thầy thanh nhạc của anh rất độc mồm độc miệng, lần nào anh cũng bị đả kích đến nỗi thương tích đầy mình, anh bắt đầu hoài nghi rằng không biết mình có tốt nghiệp khỏi tay ông ấy được không đây…”

“Thầy ấy là top thầy thanh nhạc bậc nhất mà, cậu đừng suốt ngày ca thán, cẩn thận tớ đi mách thầy đấy!” Đẩy cửa quán cafe, Lê Chu cùng một chàng thanh niên tầm hai lăm tuổi nom rất giống một tên mọt sách đi tới, vừa nghe thấy Tưởng Trạch Thần than vãn cậu ta đã lập tức chế nhạo.

Tưởng Trạch Thần khinh thường lườm Lê Chu một cái, rồi không thèm để ý tới cậu ta nữa mà chuyển mắt nhìn người bên cạnh.

“Anh ấy là Lưu Diệp, sinh viên giỏi của khoa biên kịch, là viện trợ tớ tìm được cho cậu đấy.” Nhận được ánh mắt của Tưởng Trạch Thần, Lê Chu lập tức ngầm hiểu, cậu ta nhanh chóng giới thiệu người mới tới.

“Chào anh, em là Tưởng Trạch Thần!” Tưởng Trạch Thần hai mắt sáng rực, nhiệt tình tiếp đón.

“Chào em.” Lưu Diệp đẩy gọng kính, anh ta ngồi xuống vị trí bên trái cạnh Tưởng Trạch Thần, lúc này người không có chỗ ngồi đương nhiên chỉ còn Lê Chu, “Anh đã nghe Lê Chu kể chuyện của em rồi. Chuyện này anh giúp được, anh cũng muốn kịch bản do mình biên kịch sẽ được biểu diễn, nhất là được một diễn viên xuất sắc như em biểu diễn thì không có gì tuyệt vời bằng.”

“Em sẽ cố gắng diễn thật tốt!” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc, “Nếu không phải tổ biên kịch bên em… Khụ, không được xuất sắc cho lắm thì em cũng không dám phiền anh đâu. Mà nếu đã nhờ anh thì em sẽ cố gắng diễn tốt nhất.”

Nhìn thấy Tưởng Trạch Thần tỏ rõ quan điểm, Lưu Diệp cuối cùng cũng nở nụ cười, thái độ cũng thân thiết hơn. Anh ta cùng cậu nói về giới tính, năng khiếu, dáng người của các sinh viên trong nhóm để từ đó biên soạn ra một vở kịch phù hợp, mà Lê Chu cùng Tô An Ny thì rất tự nhiên mà biến thành phông nền.

— Dù sao, hai người bọn họ vốn là cũng chỉ là do chán quá nên mới chạy tới góp vui mà thôi.

Lưu Diệp không hổ là người được Lê Chu khen ngợi, tư duy nhanh nhẹn, suy nghĩ tài tình. Sau hơn nửa giờ cùng cậu thảo luận, anh ta đã có thể khái quát được tính cách nhân vật và cốt truyện, xong xuôi liền hưng trí bừng bừng tạm biệt mấy người để mau chóng về nhà bắt tay vào viết kịch bản.

Tưởng Trạch Thần thiên ân vạn tạ tiễn Lưu Diệp, cậu thở phào một hơi, xem như giải quyết được một chuyện khó. Lúc Tưởng Trạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Lê Chu ngồi bên cạnh, vừa mới chuẩn bị nói thì đã bị cậu ta ôm lấy bả vai.

“Không cần cảm tạ, chúng ta là anh em tốt mà, khách sáo cái gì? Giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều nên làm sao?” Lê Chu tươi cười sáng lạn nói.

Tưởng Trạch Thần hơi khựng lại, đem lời cảm ơn nuốt xuống, cậu bĩu môi, “Có điều, nếu mời người bên khoa biên kịch tới giúp đỡ cũng không sao chứ? Lần này là bài tập quan trọng cuối kỳ đó, lỡ như giáo sư không cho phép thì sao?”

“Anh cứ yên tâm, bọn em trước từng làm như vậy rồi, còn được thầy khen nức nở nữa đó.” Tô An Ny khẽ cười nói, “Chúng ta là diễn viên chứ không phải biên kịch, giáo sư tuy không nói rõ ra nhưng cũng rất cổ vũ khi sinh viên các khoa cùng giao lưu với nhau. Dù sao chỉ có kịch bản hay mới giúp diễn viên có thêm kinh nghiệm, mà chỉ khi kịch bản được biểu diễn thì các sinh viên bên khoa biên kịch mới biết mình thiếu sót cái gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Trạch Thần cao hứng gật gật đầu, “Nghe theo đàn chị thì luôn luôn đúng!”

Tô An Ny đỏ mặt, rồi lại bởi vì xưng hô ‘đàn chị’ mà có chút mất mát, sau khi cô hàn huyên vài câu thì cũng chào tạm biệt Tưởng Trạch Thần và Lê Chu để ra về, hai người còn lại cũng đồng thời quay về ký túc xá.

“Lại nói, có phải lần trước cậu gạt tớ không?” Đang chậm rãi bước trong sân trường, thỉnh thoảng đáp lại mấy sinh viên nhiệt tình chào hỏi họ, Lê Chu đột nhiên kéo Tưởng Trạch Thần đang thần trí trên mây kéo về mặt đất, hỏi.

“…Sao lại nói như vậy?” Tưởng Trạch Thần có chút chột dạ.

“Bởi vì lần trước cậu nói cậu đang rầu vì nhóm của cậu không tìm ra được kịch bản thích hợp cho bài thi cuối kỳ, giờ tớ giải quyết xong việc đó rồi mà cậu nom vẫn tâm trạng nặng nề như thế, rõ ràng cậu gạt tớ mà.” Lê Chu nhún vai, “Nói thật ra, tớ cũng vô cùng hoài nghi cậu sẽ mặt cau mày có chỉ vì một bài thi cuối kỳ — cho dù bài thi đó quan trọng thế nào.”

“…Được rồi, tớ quả thật đã gạt cậu, nhưng chuyện lần này tớ không thể chia sẻ cũng ai, thành thật xin lỗi cậu.” Tưởng Trạch Thần thở dài, thoải mái đáp lời.

“Thật là, cậu thẳng thắn như thế làm tớ hết cách gặng hỏi.” Lê Chu làm ra vẻ mặt ai oán, “Aiz, hóa ra chính tớ tự mình đa tình thôi, tớ vốn tưởng rằng giữa chúng ta không có gì để giấu nhau, đến ngay cả cậu có mộng tin… ưm ưm..!”

Mau tay nhanh mắt che miệng Lê Chu, Tưởng Trạch Thần lườm cậu ta một cách hung tợn, cũng khiến cậu chàng vội vàng ngậm miệng. Tội nghiệp nháy nháy mắt, lại xua tay xin chịu thua, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói tiếp, Lê Chu lúc này mới được Tưởng Trạch Thần buông ra.

“Lần này sao cậu phản ứng kinh thế. Mọi lần cậu chỉ lườm hoặc đấm tớ một cái thôi, ờ, có đôi khi thì không thèm nhìn tớ…” Lê Chu than thở một câu, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, tựa hồ đoán được cái gì nên biểu tình có vẻ hơi quỷ dị.

“…Cậu sao thế hả?” Bị Lê Chu nhìn mà bỗng thấy sợ hãi, Tưởng Trạch Thần cố ra vẻ hung hăng hỏi.

“Cậu… Có phải đang khổ vì tình không? Tô An Ny…”

“Không phải!” Chặn ngang lời Lê Chu nói, Tưởng Trạch Thần hắc tuyến đầy trán, nửa câu đầu Lê Chu nói khiến tim cậu vọt thẳng lên cổ họng, thiếu chút nữa thất thố, mà nửa câu sau… Khiến cậu có chút dở khóc dở cười, “Đừng nói tới Tô An Ny, tớ và cô ấy không có khả năng đâu, cậu đừng có gán ghép tớ với cô ấy, nhỡ bị người khác hiểu lầm thì sao? Về sau tớ cũng sẽ chú ý để không quá thân cận với cô ấy.”

“A? Có phải giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết không?” Tưởng Trạch Thần phản ứng khiến Lê Chu vốn chỉ đoán già đoan non lại càng thêm chắc cú, “Cậu đã tỏ…”

“Không có, không có gì hết, chuyện không liên quan tới Tô An Ny.” Tưởng Trạch Thần phẩy phẩy tay, cậu chặn lại thăm dò của Lê Chu, biểu tình có vẻ khá nghiêm túc.

“Được rồi, tớ đã biết rồi. Tuy rằng tớ rất đau thương vì là bạn thân mà bị bỏ ra ngoài, nhưng sau này tớ sẽ không gán ghép hai cậu dù là một nửa chữ.” Lăn lộn mãi trong làng giải trí, Lê Chu đương nhiên biết tiến biết lui, thấy Tưởng Trạch Thần nghiêm túc thì cậu ta cũng thu lại vẻ bỡn cợt của mình, vừa vỗ vỗ bờ vai Tưởng Trạch Thần vừa ngâm nga, “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết!”

Tưởng Trạch Thần có chút ghét bỏ mà đẩy ra cái ‘móng vuốt’ trên vai, cảm thấy ánh mắt Lê Chu nhìn cậu tràn ngập đồng tình cùng thương hại, tựa hồ đang nhìn một kẻ thất tình. Cậu cũng đoán được Lê Chu đang tưởng tượng cái gì, chắc chắn là cậu ta đang nghĩ cậu tỏ tình với Tô An Ny nhưng bị cô từ chối vì chỉ coi cậu là bạn bè. Tưởng Trạch Thần lười giải thích, mà có giải thích cũng chưa chắc đã nói rõ được, thế nên bớt một chuyện đỡ phiền một chuyện, cứ để cậu ta hiểu lầm luôn đi.

Tưởng Trạch Thần vẫn luôn là người thủy chung, nếu cậu đã quyết định sẽ hẹn hò với Tưởng Trạch Hàm thì sẽ không lấn cấn gì với Tô An Ny nữa. Trước đây cậu cũng từng định sẽ tỏ thái độ với Tô An Ny, sau đó cứ thế mà thành cặp tình nhân hẹn hò yêu đương, nhưng kế hoạch này đã nhanh chóng tan nát. Tưởng Trạch Thần cũng quyết định dứt khoát rằng sẽ trở về vị trí một người bạn với cô, chuyện như vậy chắc chắn cô bé cũng cảm nhận được nên gần đây không khí giữa hai người có phần hơi ngượng ngùng xa cách.

Đi đến dưới lầu ký túc xá, Lê Chu bị thành viên trong nhóm mình lôi đi, Tưởng Trạch Thần một mình quay về phòng.

Hành lang vắng hoe, những người khác cũng không có ở đây, cuộc sống của sinh viên trường Sân khấu điện ảnh luôn tràn ngập sắc màu năng động, nhất là với khoa điện ảnh, chẳng mấy khi có sinh viên ở ký túc xá cả ngày. Tưởng Trạch Thần vốn cũng thường xuyên chạy đi chơi đùa cùng các bạn nhưng vì chuyện của Tưởng Trạch Hàm nên cậu thích ở một mình để suy nghĩ hơn, vì thế mà dạo này cậu thành người ở trong ký túc xá nhiều nhất.

Thả lỏng thân thể, nằm trên giường, Tưởng Trạch Thần cảm thấy cộng cả hai đời lại cậu cũng chưa có chuyện nào cần phải suy nghĩ nhiều như chuyện này — đây thật sự không phù hợp phong cách của cậu, thậm chí ngay cả Tưởng Trạch Thần cũng không biết mình đang lo lắng gì nữa.

—— Chẳng phải chỉ là chuyện được một người điều kiện tốt theo đuổi hay sao? Chẳng phải chỉ là thân phận tên kia có chút rắc rối, nếu bị phát hiện hoặc cảm thấy không hợp muốn chia tay thì sẽ có chút phiền toái hay sao? Từ trước đến nay vẫn luôn không kiêng nể điều gì, Tưởng gia nhị thiếu khi nào thì sẽ phải phiền não về loại chuyện này chứ?

—— Tưởng Trạch Thần không biết mình đây là do quan tâm quá sẽ bị loạn, lo được lo mất. Nếu chẳng quan tâm thì làm việc sẽ rất lưu loát, mà khi quá quan tâm tới thì sẽ lo lắng được mất, lo lắng đi nhầm một bước sẽ hối hận ngàn đời.

Trong đầu lộn xộn, Tưởng Trạch Thần trở thân để nằm úp xuống, cậu úp mặt lên chiếc gối mềm mại, sau đó dần đi vào giấc ngủ, tận đến khi sau tai thấy hơi ngưa ngứa mới kéo cậu ra từ giấc ngủ.

Hô hấp ấm áp phả lên vành tai, đôi môi mềm mại lướt qua hai má, bàn tay cực nóng dao động ở trên eo, còn có mùi hương quen thuộc… Năng lực tự hỏi của đại não Tưởng Trạch Thần vừa mới khôi phục thì cả người liền cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía người vốn không thể xuất hiện ở đây, “Anh, anh đi lên kiểu gì thế?!”

“Bác quản lý và anh rất thân.” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ, nhéo nhéo hai gò má của em trai nhà mình, “Ai kêu em cứ tránh anh mãi.”

“Đấy, em biết mà…” Thấp giọng oán giận một câu, Tưởng Trạch Thần xoay người dậy, nhìn Tưởng Trạch Hàm đang ngồi ở mép giường, cậu khẽ nhếch môi, “Anh đến đây cũng vừa hay. Em cũng suy nghĩ kỹ càng rồi, có lẽ chúng ta cần nói chuyện.”

“Được.” Đồng tử Tưởng Trạch Hàm hơi co lại nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt, nom anh vô cùng bình tĩnh, nhìn qua không ai có thể đoán được trái tim trong lồng ngực anh đang đập thình thịch, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm bất an.

Cọ lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần mà không để cậu phát hiện, Tưởng Trạch Hàm nhẹ nhàng cúi đầu, bày ra tư thái lắng nghe, nhưng đôi mắt tràn ngập hình bóng Tưởng Trạch Thần đã tỏ rõ rằng anh chỉ chấp nhận một đáp án, nguy hiểm dày đặc được đè xuống dưới.

Tưởng Trạch Thần bị nhìn chăm chú nên hơi cứng người, không khỏi âm thầm thấy may mắn rằng đáp án mà cậu sắp nói ra đây không phải đáp án mà anh không thể tiếp thu. Cậu hít sâu vào một hơi để bản thân thả lỏng hơn —

“Em nguyện ý… Hẹn…hẹn hò với anh.”

Phút chốc, trong mắt Tưởng Trạch Hàm tỏa ra ánh sáng không gì sánh được.

Tagged:

11 thoughts on “[TSCNS] Chương 60

  1. Alex 10/09/2013 lúc 15:36 Reply

    Chờ mòn mỏi tới chương 60 mới chịu iu nhau (─‿‿─) …………… Đợi tới lúc 2 người này “hắc hưu” chắc mình mọc râu quá!

    Số lượt thích

  2. anhcung1292 10/09/2013 lúc 17:02 Reply

    chấp nhận rùi kìa ^^~ đỡi mãi hà :)))

    Số lượt thích

  3. chip31121994 10/09/2013 lúc 17:24 Reply

    (¬‿¬) đáp án nào thì em cũng vào nồi ninh xương thôi tiểu Thần ah =))))))))))))))))))))))

    Số lượt thích

  4. hongtru 10/09/2013 lúc 17:55 Reply

    (─‿‿─) đợi mãi ~~~~~

    Số lượt thích

  5. chuotyeumeo 10/09/2013 lúc 17:59 Reply

    H a

    Số lượt thích

  6. bohipmat 10/09/2013 lúc 21:54 Reply

    ≧◠◡◠≦✌

    Số lượt thích

  7. erika 11/09/2013 lúc 15:06 Reply

    đọc qt rùi mà ko nhịn đc chờ edit :)…..nàng ui đẩy nhanh tiến độ bộ này đi

    Số lượt thích

  8. misa love yunjae 11/09/2013 lúc 21:18 Reply

    chờ đợi là hạnh phúc…nhưng sao ta cười k nổi…

    Số lượt thích

  9. fanshang 18/09/2013 lúc 22:28 Reply

    Ta đọc tới đoạn cuối mà đầu căng như dây đàn! Cuối cùng cũng ừ rầu! Há há há!!! ^_^

    Số lượt thích

  10. silverbell08 09/10/2013 lúc 13:43 Reply

    yeah ≧^◡^≦

    Số lượt thích

  11. Hắc Miêu ^^~ 12/07/2015 lúc 20:49 Reply

    Ta sao lại thấy đèn pha ở đâu chiếu loè loè sáng chói lúc đọc dòng cuối thế nhể (¬‿¬)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: