[Thiên vương chi lộ] Chương 1

Chương 1

Vân Tranh ngồi ở trên ghế sô pha, hai tay run rẩy đang nắm chặt chiếc điện thoại.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Chuỗi âm thanh phát lại một lần nữa. . . . . .cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc.

Cuối cùng, lượng pin trong chiếc điện thoại di động gần như đã tiêu hao hết sạch, chỉ hiện lên một luồng ánh sáng rồi tự động tắt nguồn.

Vân Tranh suy sụp buông chiếc điện thoại xuống, nhắm mắt lại che kín đi tơ máu trong hai mắt.  Khi cậu mở mắt ra một lần nữa thì trong mắt đã không còn sự lo lắng cùng sợ hãi như trước đó.

Tối hôm qua, những bức ảnh xấu hổ của một nam nghệ sĩ đã lan truyền với tốc độ không tưởng ở trên internet. Mọi người khi hay tin đều tỏ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một người bình thường thoạt nhìn tao nhã như thế, lại là kẻ được người khác bao dưỡng.

Thậm chí còn có người không chút nào khách khí mà trực tiếp trào phúng nói, không nghĩ tới người thoạt nhìn thanh cao như vậy, thì ra ở trên giường lại phóng túng như thế.

Mà vị nam nghệ sĩ đang bị quần chúng chỉ trỏ kia chính là cậu.

Vân Tranh.

Lúc sự việc được đưa ra trước ánh sáng, đại bộ phận dân chúng khi nhắc tới Vân Tranh chính là một bộ dạng cực kỳ tiếc hận.

Lúc đầu cậu vốn là một ca sĩ, do được đóng một vai trong bộ phim《 Mưa rơi 》mà bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Sau đó lại đạt được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất năm, nhưng không có một ai biết rõ lý do vì sao cậu lại buông tha cho sự nghiệp đang trong thời kỳ nở rộ của mình mà đưa ra một quyết định không tưởng. Đó chính là từ nay về sau sẽ không bao giờ diễn kịch nữa mà ngược lại sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ca sĩ. Cuối cùng, vài năm cứ như vậy mà trôi qua, hiện tại cậu đã biến thành một ca sĩ hạng ba.

Đã từng có vô số người hâm mộ, đã từng thay mặt phát ngôn cho vô số người. Nhưng hiện giờ, ngay cả nhắc tới tên của cậu thì mọi người cũng phải mất một thời gian rất lâu mới nhớ ra được.

Người duy nhất có thể nhớ rõ tên của cậu chỉ sợ vẫn là mấy cái tên tiểu ngôi sao mới xuất đạo kia đi.

Bởi vì khi bọn họ có những ảo tưởng không thực tế thì người đại diện của họ sẽ cảnh cáo như thế này.

Về sau đừng có nghĩ ngợi lung tung không an phận, bằng không Vân Tranh chính là “tấm gương” cho các ngươi đấy.

Hiện tại cái tên Vân Tranh này lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt đại chúng, trở thành đề tài cho mọi người buôn chuyện.

Chẳng qua chỉ là một cái scandal như vậy đã không chịu nổi mà thành công đạt được sự chú ý.

Vân tranh tự giễu mà cười cười, hiện tại dưới lầu nhà cậu phỏng chừng đang có không ít paparazzi vây quanh rồi đi. Ngoài kia, mấy tay săn ảnh hiện đang mở to hai mắt ra, chặt chẽ theo dõi nhà của Vân Tranh. Nghĩ đến chuyện bản thân là người đầu tiên có thể chụp được ảnh của đương sự, như vậy thì hắn lại có thể tiếp tục chiếm lấy tiêu đề của ngày mai rồi.

Phỏng chừng tiêu đề của cuối tuần này sẽ là cậu đi.

Vân Tranh nhu nhu huyệt thái dương của mình, bật cười chua xót.

Đáng buồn nhất chính là hiện tại, người cậu lo lắng nhất cư nhiên lại không phải là bản thân cậu, mà là cái tên mà trong miệng mọi người nhắc đến, người đã bao dưỡng cậu.

Hạ Lãng.

Người kia bao dưỡng cậu bốn năm, kết quả là cậu đã đem cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều đặt lên trên người của hắn.

Vân Tranh cũng không nói rõ được rốt cuộc là vì sao mà bản thân lại đi thích hắn nữa.

Hạ Lãng cả người thập phần anh tuấn, lúc không cười thì ổn trọng tuấn lãng, nhưng khi cười rộ lên thì lại mang theo vẻ gợi cảm cùng một chút biếng nhác.

Mà Vân Tranh thích nhất chính là khi Hạ Lãng thản nhiên mỉm cười gọi cậu một tiếng “Vân Tranh”, mỗi lần hắn kêu như vậy thì cậu sẽ bị nụ cười đó của hắn làm cho đầu óc choáng váng.

Vị kim chủ ôn nhu săn sóc lại anh tuấn đến mức khiến cho người khác tức giận, quả thực không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một người tình nhân hoàn mỹ nhất, cho nên, dần dần cậu đã động tâm.

Hạ Lãng không chỉ có diện mạo xuất chúng, mà gia thế cũng thập phần hiển hách.

Vân Tranh theo hắn bốn năm cũng biết được đại khái, gia tộc của hắn có một chút bối cảnh cách mạng, thế hệ con cháu tiếp theo đều là kế thừa xí nghiệp của gia tộc.

Ngay đến cả công ty giải trí số một số hai trong giới “công ty giải trí Phong Hoa” cũng là công ty con của gia tộc hắn. Công ty giải trí Phong Hoa là nơi nào chứ, đó là một công ty đã ký hợp đồng với vô số nghệ sĩ nổi tiếng, đó là công ty mà một khi đã chọn lựa thì cũng đồng nghĩa với việc doanh thu của phòng vé đó sẽ luôn luôn được bảo đảm.

Mà cậu đi theo một đại kim chủ như vậy trong suốt bốn năm trời nhưng đến nay vẫn như cũ chỉ là một cái ngôi sao ca nhạc nhỏ bé. Nói ra thì thật là nực cười, người khác tìm đến kim chủ đều là vì cầu danh lợi, mà cậu thì lại không có như thế.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn hồ đồ như vậy là bởi vì cậu ngốc. . . . . .

Ai bảo cậu đối với người bao dưỡng mình động tâm làm chi.

Thậm chí, ngay khi cậu hay tin được về vụ scandal này thì người mà cậu lo lắng lại không phải là chính mình, mặc kệ bản thân có thể hay không bởi vì chuyện này mà thân bại danh liệt đến mức không bao giờ … có thể xoay người lại được nữa, mà việc cậu lo lắng nhất đó chính là chuyện này có bất lợi đối với Hạ Lãng hay không.

Vân Tranh nhìn chiếc điện thoại tự động tắt nguồn trong tay mà bất đắc dĩ cười một tiếng.

Chính mình lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi.

Đến cả cậu cũng đã biết về vụ scandal thì đệ nhất đại lão bản giới giải trí làm sao lại không biết được chứ?

Trước kia, Hạ Lãng vẫn đem bản thân hắn giấu tốt như vậy, những người trong giới biết được quan hệ giữa cậu và Hạ Lãng đã ít lại càng ít. Vậy tại sao bức ảnh chụp này lại đột nhiên bị phơi bày ra trước ánh sáng chứ?

Nhớ tới lần nào đó khi hoan ái, Hạ Lãng ý loạn tình mê mà hô lên cái tên kia, Vân Tranh bỗng cảm thấy trong ngực nhói lên một trận.

Cậu không muốn lừa gạt chính mình nữa. Đối với Hạ Lãng mà nói, cậu chỉ là một người có cũng được, không có cũng được mà thôi. Thái độ hiện tại của Hạ Lãng hẳn là muốn cậu tự sinh tự diệt đi. . . . . .

Trước kia, cậu thế nhưng lại khờ dại cho rằng cậu có thể khiến cho Hạ Lãng thích mình. Cậu nghĩ rằng sau khi hắn biết được tin tức này thì sẽ che chở cho cậu.

Nguyên lai, từ đầu tới cuối, người khờ dại chỉ có một mình cậu mà thôi. . . . . .

“Chết tiệt, mấy cái tên paparazzi này thật sự là không có chỗ nào là không có mặt bọn chúng cả!” Vân Tranh nhíu mày nhìn từ trong gương xe đang phản chiếu lại hình ảnh chiếc xe khác đang đuổi theo sát phía sau cậu. Cậu không khỏi mắng một tiếng, dùng sức đánh mạnh vào vô lăng, giẫm mạnh lên chân ga, tăng tốc nhanh hơn để thoát khỏi mấy tay săn ảnh.

Chiếc xe của Vân Tranh nhanh chóng tăng tốc, kết quả phát hiện chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo, vẫn như cũ kiên trì theo sát phía sau cậu. Vân Tranh ảo não, không còn cách nào khác đành phải giẫm mạnh lên chân ga một lần nữa.

Trải qua mấy khúc cua nguy hiểm, rốt cục Vân Tranh cũng loại bỏ được chiếc xe kia.

Thong thả dừng xe chờ đèn xanh, Tân Tranh bất đắc dĩ mà thở dài, ghé vào trên vô lăng.

Cậu nên làm cái gì bây giờ? Hạ Lãng. . . . . .

Đèn xanh sáng lên, trong nháy mắt ngay khi Vân Tranh chuẩn bị đạp chân ga thì có một luồng ánh sáng chói mắt cùng với tiếng nổ “Bính” một cái. Khi Vân Tranh lấy lại được phản ứng thì liền cứ như vậy mà mất đi tất cả tri giác. Một chiếc xe tải siêu lớn trực tiếp nghiền lên xe của Vân Tranh. Sự việc phát sinh quá đột ngột, Vân Tranh còn chưa kịp phản ứng gì cả.

Xe của cậu liền cứ như vậy bị cuốn vào chiếc xe tải một cách tàn nhẫn.

Vào lúc va chạm, trong vòng thời gian một phần ngàn giây, ý nghĩ của Vân Tranh dị thường thanh tỉnh.

Tiêu đề của ngày mai phỏng chừng chính là tin tức chính mình đã chết.

Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Vân Tranh.

Bốn phía là một mảng tối đen, thân thể cứ như là rơi xuống vực sâu vậy. . . . . .

Cả người mất hết trọng lượng khiến cho Vân Tranh có cảm giác không khoẻ.

Cảm giác được nỗi đau sâu sắc từ tất cả các vị trí trên thân thể truyền đến, Vân Tranh đau đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Đột nhiên, lông mi cậu hơi hơi rung động, ngón tay cũng giật giật theo.

Cố gắng mở to mắt, Vân Tranh phát hiện chính mình nằm ở trong một căn phòng nhỏ.

Mình cư nhiên không có chết?

Trong lòng cậu rất rõ ràng, lúc nãy chiếc xe tải siêu lớn kia là hướng thẳng về phía cậu mà chạy tới, cả người cậu đều bị quấn vào dưới gầm xe, đây tuyệt đối không có khả năng sống sót được.

Nhưng là từ trên thân thể truyền đến từng trận đau đớn đến tê tâm liệt phế lại làm cho cậu hiểu được bản thân cậu thật sự chưa có chết.

Cậu còn sống.

Vân Tranh không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, có thể sống là tốt rồi. Tất cả mọi người đều nói chết tốt hơn so với sống.Làm ơn đi, cậu còn chưa có kịp hảo hảo hưởng thụ cuộc sống này đâu, như thế nào lại có thể chết đi dễ dàng vậy chứ.

Khóe miệng nhếch lên một chút, đó là niềm vui sướng sau khi được sống sót sau tai nạn.

Nhìn quanh bốn phía một chút, Vân Tranh phát hiện này rõ ràng là căn phòng tư nhân nhỏ.

Hơn nữa tại sao nơi này càng nhìn càng cảm thấy quen mắt nhỉ?

Cậu phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, mà trên đùi cậu hiện tại đang được băng vải quấn lại.

Nhưng vị trí vừa rồi cậu cảm thấy đau nhức rõ ràng là nửa người trên a.

Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sau tai nạn lái xe chỉ là gãy xương đùi?

Vân Tranh càng nghĩ càng thấy nghi hoặc. . . . . .

Hiện tại cậu rốt cuộc là đang ở nơi nào?

Là ai đã cứu cậu?

Hạ Lãng?

Người đầu tiên trong đầu Vân Tranh nghĩ đến đó chính là Hạ Lãng nhưng rất nhanh liền lập tức phủ định.

A. . . . . . Cậu gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy mà người cũng không một lần xuất hiện, làm sao lại có thể là hắn. . . . . .

Đây là chuyện tình cỡ nào buồn cười a, cư nhiên tới hiện tại rồi mà cậu vẫn còn ôm kì vọng đối với Hạ Lãng sao?

Hơi hơi nâng lên nửa người trên, Vân Tranh không khỏi nhíu mày, tựa hồ hành động vừa rồi rất đau. Hiện tại không có chết, người ngoài lại sẽ nói về cậu như thế nào đây?

“Hãm sâu vào vụ scandal! Vân Tranh xấu hổ cùng giận dữ mà đụng xe?”

Vân Tranh chua xót mà nuốt xuống nước miếng, yết hầu khô khốc rất đau. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lẳng lặng nằm yên một chỗ ở trên giường. . . . . .

Lúc này cậu nhìn về phía cửa phòng đang từ từ mở ra .

Người vào là Lạc Kì!

Chẳng qua, tại sao Lạc Kì thoạt nhìn lại ngây ngô như thế chứ?

Vân Tranh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm khiến cho Lạc Kì giật mình.

“Vân Tranh, rốt cục cậu đã tỉnh lại rồi.” Lạc Kì cao hứng chạy tới, đem cái gối kê ở phía sau lưng Vân Tranh.

“Ông trời phù hộ, rốt cục cậu cũng tỉnh. Công ty rất keo kiệt, bủn xỉn, lúc trước cậu từ trên sân khấu ngã xuống tổn thương phần trên nghiêm trọng như vậy mà cư nhiên cũng không cho cậu nằm ở bệnh viện điều dưỡng vài ngày. Nói cái gì mà trở về tĩnh dưỡng nữa chứ. Nhìn cậu trở về một cái liền ngủ lâu như vậy, nếu không đã tỉnh lại thì mình đã gọi 120 rồi đấy.” Nhìn Vân Tranh vừa mới tỉnh lại, Lạc Kì hiển nhiên thực kích động.

Từ trên sân khấu ngã xuống? Công ty?

Hiện tại Lạc Kì đã không còn chung một công ty với cậu nữa a, hắn như thế nào lại biết này đó?

Hơn nữa cậu không phải là gặp tai nạn giao thông sao. . . . . . Làm sao lại từ trên sân khấu ngã xuống được chứ?

Trong đầu Vân Tranh bỗng nhiên hiện lên một loại ý tưởng bất khả tư nghị, vội vàng hướng Lạc Kì hỏi, “Lạc Kì, vì sao mình lại từ trên sân khấu ngã xuống?”

Lạc Kì mở mắt to chớp chớp, “Di? Vân Tranh, cậu không nhớ rõ sao? Hôm trước, chúng ta ở quảng trường thời đại tiến hành buổi ký tặng《 Muốn yêu ngươi 》, tới lúc biểu diễn thì bên trái sân khấu không biết vì cái gì lại không có dựng lên chắc chắn. Cậu đi qua bắt tay các fan thì sau đó liền té xuống. Lúc ấy cậu ngất đi thôi, nhưng thực khiến cho mọi người sợ hãi. May là cậu không có việc gì.”

Vân Tranh lắp bắp kinh hãi, nếu như cậu nhớ không lầm thì bảy năm trước, lúc cậu mới ra mắt thì quả thật có bị ngã một lần!

“Lạc Kì, cậu có gương không? Mình muốn nhìn xem. . . . . .”

“Gương hả?Trên bàn có đó, để mình đi lấy cho cậu.”

Vân Tranh nhìn thấy người kia trong gương thì không khỏi chấn động.

Là mình, hồi còn trẻ . . . . . .

Cho nên, kỳ thật là cậu quay về bảy năm trước?

Vân Tranh không biết nên tiếp nhận sự việc không thể giải thích theo lẽ thường này như thế nào nữa.

“Vân Tranh?” Lạc Kì thấy Vân Tranh nhìn gương không nói một lời nào thì không khỏi lo lắng gọi một tiếng.

Vân Tranh lấy lại tinh thần, cười cười với Lạc Kì, “Lạc Kì, mình muốn uống nước, cậu có thể đem một ly nước lại đây giúp mình được không?”

“À được, mình lại quên mất.Lập tức có liền.”

Nhìn thân ảnh của Lạc Kì dần dần biến mất, con ngươi của Vân Tranh liền ảm đạm xuống.

Cậu xác định trí nhớ của cậu không hề có vấn đề, cái loại đau đớn do bị ô tô nghiền nát thân thể kia vẫn còn tồn tại.

Cậu gặp tai nạn giao thông, sau đó, cậu sống lại.

Sống lại . . . . . .

Trước lúc chết, cậu mang theo nhiều tiếc nuối như vậy, sinh mệnh ngắn ngủi liền như vậy đã xong. Cho dù là hãm sâu vào scandal mà chết cậu cũng không cam tâm.

Cậu không muốn chết! Cậu muốn sống !

Cậu còn muốn biết rõ rốt cuộc là ai đã bày trăm phương ngàn kế như vậy để hãm hại cậu, còn muốn cậu trọn đời không thể xoay người lại?

Tagged:

7 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 1

  1. chip31121994 21/09/2013 lúc 20:26 Reply

    Khéo chính chú Hạ Lăng kia hủy hoại sự nghiệp của em nó cũng nên (─‿‿─)

    Số lượt thích

  2. Hạ Tử Nguyệt 21/09/2013 lúc 20:41 Reply

    Nghi ngờ sâu sắc đối w ông chú Hạ Lãng kia :v

    Số lượt thích

  3. hongtru 22/09/2013 lúc 00:08 Reply

    ≥^.^≤ truyện mới dc đấy

    Số lượt thích

  4. Kandaki 23/09/2013 lúc 00:17 Reply

    CP chính là Vân Tranh vs Hạ Lẵng hả ?

    Số lượt thích

  5. ruacondethuong 17/11/2013 lúc 22:39 Reply

    Truyện hay 😉 hy vọng chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng ta không ủng hộ kiểu vì tình mà bỏ sự nghiệp, ngốc làm sao ấy 😉

    Số lượt thích

  6. hanakage247 27/01/2015 lúc 12:56 Reply

    oa, hấp dẫn quá đê,ngồi lót dép hóng truyện :3

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: