[Qúy tộc] Chương 10

10131569089903215dChương 10

Tới lúc gần xong thời gian ăn cơm trưa, cậu bé Scorpio đáng thương mới được giải thoát khỏi Draco đang phẫn nộ. Sau đó cậu nhận được một tin vui —— một phong thư nhà. Có điều, khác với các bạn học khác, cậu nhận phong thư này trực tiếp từ giáo sư Snape.Cậu chú ý tới, khi giáo sư Snape mang thần tình ghét bỏ mà nhét cái phong thư này cho mình, Draco có đầy hưng trí mà nhướng mày — Khiến Draco Malfoy tò mò, đây tuyệt đối là một chuyện tồi tệ.

Dưới sự thúc giục vô cùng không kiên nhẫn của “Người dẫn đường”, Scorpio chỉ có thể vội vã lướt qua nhìn nội dung thư ——

Con trai yêu dấu :

Đầu thư chúc con luôn vui vẻ và mạnh khỏe,

Ba mẹ và ông ngoại rất nhớ con. Mẹ con còn trộm khóc hai lần lận, cô ấy cho rằng chúng ta không nên để con ở trong kí túc xá trường khi con còn nhỏ như vậy, dẫu ba đã nói rất nhiều lần với mẹ con rằng tất cả các nhóc phù thủy ở nước Anh đều thế cả.

Giám ngục cũng không thường xuyên xuất hiện, bình thường chúng nó chỉ có thể xuất hiện tại Azkaban để trông coi những phù thủy tội ác tày trời, có thể đối kháng chúng nó chỉ có thần chú bảo hộ là “Expecto Patronum”. Cái thần chú này rất đỗi cao thâm, ba cam đoan con không thể nắm giữ nó với năng lực hiện giờ —— năm đó, ba ba của con phải tới tận năm thứ bảy mới được học cơ đấy. Có lẽ là bởi vì tên Sirius Black vượt ngục nên bộ phép thuật có dự luật mới, thực hiển nhiên, giám ngục được cho phép rời khỏi Azkaban. Nhưng mà ba vẫn cứ cho rằng chúng nó xuất hiện được ở trên đoàn tàu Hogwart là bởi vì lão Dumbledore hồ đồ rồi, bởi vì cái thứ ấy phi thường phi thường tà ác. Cảm tạ Merlin rằng con không có việc gì. Con trai ạ, nếu không thì ba sẽ tự mình tới trường bóp chết lão điên vui vẻ kia, mà ông ngoại con có lẽ sẽ san bằng Hogwarts. Hy vọng lá thư sau con sẽ xác nhận rằng mình vẫn khỏe mạnh, tất cả mọi người rất lo lắng cho con.

Thuận tiện, gửi lời hỏi thăm của ba tới con chó bự của con. Xem trọng nó, đừng để nó nơi nơi chạy loạn, nói cho nó, xung quanh trường học đều là giám ngục, để nó biết lối mà suy nghĩ.

Cuối cùng, chúc mừng con thuận lợi tiến vào Slytherin. Gần đây ba có nghe nói, anh bạn cũ của ba – Severus lên làm chủ nhiệm nhà Slytherin. Ba mẹ rất mừng cho anh ấy. Anh ấy sẽ chăm sóc cho con thật tốt, yên tâm đi, ở trường Severus luôn là người thầy có trách nhiệm. Ba ba còn một người bạn, anh ta nổi tiếng lắm nhé, đó là Lucius Malfoy. Con trai của anh ta bây giờ đang học ở Hogwarts, cậu ấy học năm ba đấy, tên là Draco Malfoy. Hy vọng hai con có thể ở chung vui vẻ. Nếu có gì cần con cứ tìm con trai của Lucius, Lucius nói rằng cậu ấy sẽ giúp đỡ con tất cả mọi chuyện.

Tái bút : Địa vị của Slytherin tại Hogwarts rất xấu hổ, nhưng đây cũng không phải quá tồi tệ.

Trong nhà vẫn tốt lắm, chớ nhớ mong.

Ba mẹ và ông ngoại yêu con vô cùng.

“Ba cậu và giáo sư Snape rất thân, phải không?” Trên đường về hầm, Scorpio cảm thấy mỹ mãn mà đem phong thư để cẩn thận trong túi áo, trong lúc đó, Draco không chút để ý mà hỏi.

Scorpio liếc mắt nhìn anh, sau đó không xác định mà hơi gật đầu, “Có lẽ.”

“A, vậy ba cậu khẳng định biết ba ba tôi.” Draco đắc ý mà nói.

Scorpio giật giật khóe miệng, hiện tại cậu một chút cũng không nghi ngờ rằng tất cả những gì Draco nói và làm nãy giờ chỉ để nói ra câu này, mà để cho người uể oải chính là, anh nói đúng sự thật. Scorpio đành phải hàm hồ mà lần thứ hai gật đầu: “Ba em có đề cập tới, rất thân.” —— Còn dặn tôi cần gì cứ hỏi anh, đây là một ý kiến tồi tệ vô cùng, có chết tôi cũng không nói ra đâu.

Draco lười biếng mà quay đầu lại để liếc cậu một cái, anh nhếch môi lên, tính dùng cái giọng mỉa mai chua loét của mình để nói gì đó thì bỗng nhiên anh thay đổi sắc mặt, lưng lập tức thẳng thắn giống như con mèo đang xù lông lên vì cảnh giác. Đồng thời Draco vươn tay kéo Scorpio về phía sau anh một cách thô bạo.

Tình huống bất ngờ khiến Scorpio không hiểu ra sao và cảm thấy kinh hoảng, cậu chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng huyên náo, vì thế cậu tò mò mà ló đầu ra. Thế nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy mấy cái cà vạt màu đỏ vàng đan xen thì đầu đã bị vỗ một cái thật mạnh. “Ui!” Scorpio hô đau một tiếng rồi rụt đầu về.

“Nắm chặt đũa phép của cậu, đi theo sát ở sau tôi!” Draco hoàn toàn không để ý mình vỗ đầu đứa nhỏ có mạnh quá hay không, anh hung dữ nói, thanh âm của anh cấp bách và cảnh giác.

Đám người phía xa cũng đã đi tới.

“Aha, Malfoy! Thằng nhóc Slytherin, mày —— “

“—— Ron! Cậu có cần cộc cằn thế không?” Một nữ sinh tỏ ra nóng nảy mà cắt ngang lời của cậu ta.

Scorpio nhận ra đó là tiếng của Ron cùng Hermione.

“Máu bùn, không cần mày đỡ lời giùm tao.” Draco kéo dài tiếng để cường điệu, Hermione lập tức bị tức đến mặt đỏ lên. Draco giống như không phát hiện mà vẫn cứ dùng cái giọng chứa đầy chán ghét và khinh khỉnh để nói : “Weasel cùng máu bùn, đây là toàn bộ người hầu của mày đấy à, Potter?”

“Đừng nói bọn họ như vậy! Malfoy! Ít nhất phía sau mày cũng chẳng có một ai.” Harry hung tợn mà nói, cậu ta nắm chặt lấy đũa phép của mình và không chút do dự chỉ hướng Draco. Scorpio chớp mắt mấy cái và lặng lẽ xê dịch để hòng ló đầu ra, mong tổ ba người nhà Gryffindor biết mình tồn tại,
đáng tiếc Draco cứ như mọc mắt ở sau lưng vậy, “Trốn kĩ vào, nhóc con cỏ mang cá này!” Anh hơi nóng nảy mà lầu bầu.

Scorpio: “…” Được rồi, lần này ngay cả quái vật cũng không phải, trực tiếp giáng xuống thành thực vật tanh hôi.

Ở đây mỗi người đều rút ra đũa phép của mình

Draco một đấu ba.

Đây tuyệt đối không phải ưu thế gì.

Thời gian này, Scorpio làm một hành động mà nếu bị anh bắt gặp thì bữa tối nay của cậu sẽ hi sinh luôn —— Cậu lặng lẽ đem đũa phép nhét vào túi áo choàng. Tay phải nhẹ nhàng lật lên, tay trái khoát lên tay phải, cậu bày ra tư thế dùng pháp quyết đơn giản nhất —— Trước khi học được cách vẫy đũa phép để công kích người khác hoặc bảo vệ mình, cậu chỉ có thể làm như vậy, cho dù có một thanh âm ở sâu trong đầu cậu đang gào thét rằng đây tuyệt đối không phải là một ý kiến hay.

“Potter, tao đoán mày cũng chẳng muốn cùng tao cúi đầu hành lễ gì đâu—” Draco khinh miệt mà trào phúng.

“—— Không! Các cậu không thể quyết đấu trên hành lang!”

“Không ai để ý tới điểm Nhà đâu, Hermione! Đem Malfoy đưa đến phòng chữa bệnh! Harry! Gryffindor sẽ hoan hô vì chúng ta! Kể cả giáo sư McGonnagal !”. Ron nhiệt tình tăng vọt mà hô to lên, “——Tarantallegra
(Lóc cóc mòng mòng, lóc cóc quay vòng vòng – Đây là bùa chú làm cho người ta đứng không yên và nhảy nhót mãi )!”

“A, xem kìa, cái nhà nghèo rớt mùng tơi của mày lại mua cho mày một cái đũa phép SecondHand phải không? Weasel ——Levicorpus (Thần chú làm treo ngược một người lên không trung bằng mắt cá chân của họ )!” Draco thoải mái mà né tránh, một luồng sáng màu tím từ đũa phép của anh bắn trúng vào Ron. Sau đó, Ron bị treo ngược lên không trung y hệt như có một cái tay vô hình nào đó đang nhấc cậu ta lơ lửng, cậu ta giương nanh múa vuốt và gào thét nhưng cứ vẫn bị xách ngược lên. Mặt và tóc cậu ta bây giờ đã cùng màu rồi, nhưng mà những người xung quanh cũng không còn nhìn được bao lâu, áo choàng của cậu ta vì đảo ngược người mà phủ lên mặt Ron, nom cậu ta bây giờ y như bị bọc kín bởi một cái màn.

“Không không không, Ron!” Hermione hoảng hốt kêu lên, cô bé vội chỉ đũa phép vào Ron, “Liberacorpus ( Phản chú Levicorpus)!”

“Ôi, làm tốt quá đi cô nàng vạn sự thông, mày làm tao kinh ngạc quá nha!”

“Expelliarmus ( Giải giới – Tước vũ khí đối phương )!” Harry nhân cơ hội Draco xoay người nhìn Hermione để bắn thần chú về phía anh, Draco lười biếng mà nghiêng người, anh quơ quơ  đũa phép, một tầng ánh sáng trắng triệt tiêu thần chú tước vũ khí của Harry.

“Protego (Che chắn! )! —— Mày vĩnh viễn chỉ biết một chiêu này, có phải không, Potter?” Vương tử của Slytherin cười nhạo Harry, anh quay về phía Ron và ếm thêm một thần chú khóa chân, sau đó đũa phép trên những ngón tay trắng nhợt của anh xoay tròn một vòng hoa lệ để chuyển sang phương hướng khác —— “Thử xem cái này, Potter! Petrificus Totalus ( Trói gô toàn thân )!”

Harry chật vật mà lăn một cái trên mặt đất để tránh lần công kích này, chú ngữ đánh trúng một bộ khôi giáp bên cạnh hành lang, khôi giáp đáng thương kêu ầm ầm một tiếng, có vẻ chỉ cần động nhẹ chút thôi nó sẽ rớt khỏi cái bệ đứng.

“… … … … … … …” Scorpio đứng ở một bên chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không chen lọt tay vào ——

Bởi vì Draco có vẻ dễ dàng ứng phó và nom rất thích thú.

——Xem ra anh ta kiêu ngạo và khinh người hoàn toàn có nguyên nhân, người này thật sự có bản lĩnh nha.

“Locomotor Mortis (Hai chân như một (bùa làm 2 chân dính chặt lại)!” Harry lạnh lùng nói, cậu ta cũng ếm một bùa khóa chân với Draco.

“Không! Harry! Dừng lại!” Hermione vừa kêu lên vừa cố để cho Ron đứng ở bên hành lang. Lúc này, xung quanh đã có không ít người đi dạo sau cơm trưa và chạy tới đây vây xem, điều này làm người ta quá thẹn thùng ! Trước mặt mọi người trái với nội quy trường học! Lại còn ban ngày ban mặt ! Tại trên hành lang! Hermione gần như xấu hổ đến muốn ngất xỉu đi.

Hiện tại, bởi vì Draco lại thêm một cái “Petrificus Totalus” cho nên bức tượng thiên sứ vốn đầy đủ trên hành lang mất đi một bên cánh ——

“Gryffindor trừ 60 điểm, bởi vì quyết đấu trên hành lang! Cô Granger, cậu Potter, cậu Weasley!” Tiếng nói chứa đầy sự biếng nhác vang lên sau đám người xem, các bé động vật vì thế mà sau lưng mồ hôi hột ròng ròng, tự động nhường đường.

Nhìn, như Moses chia biển ấy. Scorpio ở trong lòng yên lặng mà vứt một cái xem thường. Chủ nhiệm nhà bọn họ vẫn mặc một bộ áo choàng đen từ đầu tới chân, áo choàng đen cuồn cuộn từ đàng xa bước nhanh đi tới, giáo sư đẩy ra Scorpio đang cố kéo Draco từ trên mặt đất đứng lên, sau đó cũng không quá dịu dàng mà kéo anh đứng dậy. Giáo sư đi tới bên cạnh Harry đang nằm bẹp trên đất, trào phúng mà ngồi xổm xuống, khàn khàn nói : “Tỉnh dậy đi, cậu Potter ạ, trời đã sáng.”

Tiếng cười vang lên nho nhỏ xung quanh, Snape lúc này mới vừa lòng mà lấy ra đũa phép, vẫy vẫy một cái, Harry vừa phát hiện mình có thể động đậy liền lập tức luống cuống tay chân, cậu ta từ trên mặt đất đứng lên.

“Tôi đã trừ điểm bọn họ rồi, Minerva.” Giáo sư xoay người nói với giáo sư McGonnagal đang giúp Ron giải trừ thần chú và kéo cậu ta đứng dậy, lúc này mặt giáo sư McGonnagal rất nghiêm nghị và có vẻ không vui .

“Không, vẫn chưa xong.” Ron vừa đứng lên đã vội ồn ào, “Ông còn chưa trừ điểm Malfoy đâu!”

“Cám ơn nhắc nhở, cậu Weasley. Slytherin trừ 20 điểm, cậu Malfoy.” Snape xoay người nhìn Draco, mặt mũi âm trầm. Draco nhíu mày, sau đó chẳng hề để ý mà nhún nhún vai, “Con sẽ lấy điểm từ trong các lớp học để bù vào, thưa giáo sư.” Anh nhếch miệng cười, lười biếng mà nói.

Snape vừa lòng mà quay người lại : “Như vậy, Gryffindor trừ thêm 10 điểm.”

“Vì cái gì? !”

“Không!”

“Điều này không công bằng!”

Gần như là tất cả các Gryffindor ở đây đều lớn tiếng kháng nghị, ngay cả giáo sư McGonnagal đều nhướng mày nhìn về phía Snape.

“Bởi vì lấy ba đánh một.” Snape giả cười và trả lời.

“A, được rồi, phải công nhận rằng ——” McGonnagal giáo sư nhìn về phía Harry đang phẫn hận bất bình, “Giáo sư Snape nói rất có đạo lý, nhiều người bắt nạt một người không phải hành vi công bằng gì đâu, cậu Potter ạ.”

“Chính xác. Tuy rằng tôi chẳng thấy chỗ nào là ‘bắt nạt’.” Snape đứng bên cạnh cũng lạnh nhạt xen mồm.

Đám người cũng vì thấy xong chuyện nên tản đi, Snape bước nhanh đi ở phía trước, Draco cũng vô cùng thỏa mái mà đuổi kịp bước chân của giáo sư, mà Scorpio thì không thể không cố gắng để chạy để đuổi kịp ở phía sau Draco.

“Tôi bảo cậu trông cậu Grater, chứ không phải mang cậu ta đi quyết đấu, cậu Malfoy ạ.” Giáo sư Snape cũng không quay đầu lại mà nói.

“Con thật xin lỗi, thưa giáo sư.” Draco không hề có thành ý mà trả lời.

“Mà cậu, cậu Grater —— “

Snape gọi Scorpio đang đi ở phía sau, Draco cũng thong thả mà quay đầu liếc mắt nhìn cậu, Scorpio vội dừng chân lại, tim cậu đập bình bịch.

“Từ góc độ khách quan đến xem, cậu đứng ở một bên vây xem hoàn toàn là lựa chọn chính xác——” Giáo sư Snape dừng lại tại trước cửa phòng làm việc của mình, cách đó không xa chính là cửa hầm của Slytherin. Giáo sư Snape mở cửa phòng mình và bước vào, trước khi đi vào thầy còn hừ mũi một cái,
“Cái lựa chọn này ngược lại phi thường Slytherin.”

Scorpio bỗng thấy trong tim lạnh giá, lập tức khẩn trương mà giải thích: “Thực xin lỗi, không phải con—— “

“Câm miệng, đây là chuyện của các cậu.” Snape lướt qua hai học sinh của mình, sau đó đóng sầm cửa trước mũi bọn họ.

… … …

Sau một hồi trầm mặc đầy xấu hổ .

Draco lười biếng mà ôm ngực, anh tựa vào cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, anh kéo dài âm điệu, cười như không cười mà nói : “Cậu nom như sắp khóc ấy, cỏ mang cá.”

“A, không được gọi em như thế.” Scorpio căm tức mà nhíu mày, cậu xoa xoa mắt, nơi ấy quả thật đã nóng lên rồi.

“Cậu đang cắn rứt lương tâm vì đã không giúp tôi sao?” Draco thoáng khom lưng xuống, để sát vào Scorpio và hơi buồn cười mà hỏi. Lúc này,
chóp mũi hai người bọn họ gần đến nỗi sắp đụng vào nhau.

Scorpio không được tự nhiên xoay mặt đi, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Draco phả lên trên má mình, cậu nhỏ giọng than thở: “Có lẽ thế.”

“Tôi thực sự nom giống như người sẽ trông cậy vào một học sinh năm nhất và không thông thạo tiếng Anh tới giúp tôi sao?” Draco cười nhạo một tiếng, anh đứng thẳng dậy, “Quên cái cắn rứt áy náy buồn cười của cậu đi —— “

“—— Chính là em thực sự có khả năng giúp anh.” Scorpio bất an mà nói, cậu sờ túi gấm trong túi theo phản xạ, mà Draco cũng liếc thấy cái hành động này của cậu.

“Dùng những tờ giấy kì quái của cậu á?”

“…”

“Tôi nghe nói cậu đã làm nổ tung cái bể nước —— cậu muốn đem đám Potter nổ tung lên trời hay sao ?”

Scorpio kinh hãi mà ngẩng đầu nhìn quý tộc bạch kim, hiển nhiên bị ý nghĩ của anh dọa sợ .

Draco thoáng dịch thân thể để tựa cho thỏa mái, anh không kiên nhẫn mà phất phất tay: “Tôi cũng biết cậu chẳng hận lũ đó tới nỗi vậy. Nếu cậu không muốn làm như thế thì lần sau cứ việc đứng ở bên cạnh và trốn cho kĩ là được, ai cũng biết là ai hẳn nên bảo vệ ai mà, có phải hay không?”

Draco dừng một chút, có chút mệt mỏi mà nói: “Cho dù tôi cũng nghĩ nên cho đám Gryffindor một lần, khụ, giáo dục đầy rung động.”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: