[Qúy Tộc] Chương 9

120413cineTH02_6daecChương 9

“Rắn biển thuộc nhóm động vật huyền bí, con đực có thể bay nhưng con cái thì không, bởi cánh của chúng đã thoái hóa vì một nguyên nhân nào đó. Cho nên các cô cậu may mắn lắm đấy, chờ tôi mở cái nắp này ra, tôi sẽ cho chúng ăn. Lúc ấy thì các cô cậu có thể nhìn nó rõ hơn —— Các cô cậu tới gần đây nào, đây là phần đầu tiên trong luận văn của mọi người đó.” Hagrid vừa đẩy nắp thủy tinh vừa nói, “A, thứ này nặng quá, các cô cậu chờ tí nhé.” Nói xong, lão bắt đầu dùng sức hai tay để đẩy cái nắp thủy tinh siêu nặng nằm trên cái bể cao vót.

“Giáo sư Hagrid à.” Một nhóc Gryffindor thật cẩn thận mà nhắc nhở, “Sao thầy không dùng một thần chú nào đó để di chuyển nó… Con là nói, phép thuật ấy?”

“Vấn đề này rất tuyệt vời.” Hagrid cao hứng mà nói, “Bởi vì chúng nó không thích phép thuật, bất luận thần chú nào cũng khiến chúng sợ hãi.”

“A thôi đi, nó thoạt nhìn cũng đâu phải thứ có một ‘trái tim thủy tinh’.” Một học sinh Slytherin đứng bên người Scorpio hạ giọng nói. Tốc độ nói của họ rất nhanh, Scorpio cũng không cố hết sức để nghe xem họ nói gì, cậu lại gần bể thủy tinh để mong thấy rõ được sinh vật trong đó. Bỗng nhiên, đỉnh đầu ầm ầm nổ vang xen cùng tiếng hoảng sợ của Astoria, nước trong bể bắt đầu sóng ra.

“Merlin nha! Cứu mạng! Thầy ấy đã ngã xuống !” Một nhóc Gryffindor hoảng sợ mà thét chói tai.

Tất cả học sinh bắt đầu chạy xa khỏi bể nước, Scorpio ngẩng đầu nhìn lại, Hagrid đang cố gắng mà đạp nước hòng bắt lấy cái thang, cái cây thang kia bởi vì lão bị té ngã mà lệch đi nhưng vẫn nằm trong phạm vi lão có thể bắt được.

Nếu trong két nước chỉ có một mình lão thì lão tất sẽ thành công .

Chỉ là, trên thực tế, bên trong còn có một con rắn nước thần bí. Tiếng kêu bén nhọn khó nghe và chói tai đến gần như muốn thủng màng tai người khác – bao quát cả Scorpio, tất cả mọi người chịu đựng không nổi mà rên rỉ che lỗ tai của mình. Ngay tại khi Hagrid sắp đụng được vào cây thang kia, thân thể lão bắt đầu chìm xuống, cuối cùng thì lão cũng trở nên hoảng sợ  ——

“Có cái gì bắt lấy chân tôi !” Lão hô lớn lên.

Bên trong bể nước bắt đầu bị xô đẩy, cái đuôi to khỏe cứ va chạm vào thành bể liên tục. Nhưng mà bởi vì cái bể này đã được phép thuật bảo vệ nên cho dù cái đuôi rắn nước có to khỏe thế nào cũng không thể đập vỡ. Thời gian này, tất cả mọi người thấy được hình dáng đích thực của rắn nước, nó nhô đầu ra, cái đầu to như một con rồng, trên đỉnh đầu đầy gai có tám con mắt, cái miệng há lớn lộ ra đầy răng nanh, nó kêu lớn lên, ý đồ kéo Hagrid vào sâu trong nước!

Nhưng mà giống như Hagrid đã nói, tên to lớn này không cắn người.

“Tám con mắt, là rắn nước.” Trong lúc Scorpio lui về phía sau, nghe thấy Astoria vội vàng nói, “Nó muốn nhấn chìm ông ta, sau đó dùng ông ta để giao phối.”

“Dùng ông ấy để —— cái gì? !” Scorpio trừng mắt, cậu dùng sức như muốn bẻ gãy cổ để quay đầu nhìn cô bé.

“Giao phối.” Astoria quả thực là bản thu nhỏ của Draco, cô tỏ ra không kiên nhẫn hất hất tóc, phát ra một tiếng cười châm chọc ngắn ngủi, “Có vẻ như thân thể to lớn của giáo sư Hagrid khiến nó rất thích, có phải hay không?”

Trong lúc họ nói chuyện, bọn họ đã không còn nhìn thấy đầu Hagrid .

Vài nhóc Gryffindor bắt đầu chạy về phía tòa thành, phải đi gọi các giáo sư khác tới hỗ trợ —— “Merlin, tốt nhất là như vậy, bởi vì nếu đơn thuần muốn chạy trốn, bọn họ thật sự không tất yếu trốn xa như vậy.” Một học sinh nhà Slytherin thường nói chuyện với bọn Scorpio nói rất lạnh nhạt, tên của cậu ta là kêu Nord Morad, “Một khi rắn biển rời đi khỏi nguồn nước thì sau một phút đồng hồ sẽ chết, nó không thể nhảy ra từ trong bể nước để cắn chúng ta.”

“Một phút đồng hồ đã đủ để nó cắn cho chúng ta một người một cái .” Một nhóc Gryffindor đi ngang qua căm tức mà nói.

“Không, nó hiển nhiên đang bận giao phối.” Nord kéo dài cường điệu, phát ra một tiếng cười làm người ta không vui.

Scorpio đi cách xa khỏi Nord, miễn cho nhóc Gryffindor kia bổ nhào vào trên người của cậu, cậu nhìn cái bể nước đang dần dần trở nên yên tĩnh, do dự mà nói: “Chúng ta phải làm cái gì đó.”

“Đừng nghĩ sẽ đi lên cái thang kia, Scorpio.” Astoria lập tức phủ quyết và cũng nghiêm khắc cảnh cáo cậu, “Cậu sẽ chẳng làm được cái gì đâu, trừ việc tự đuối chết mình.”

“Hẳn sẽ có biện pháp nào đó phá vỡ bể nước kia chứ?”

Astoria lắc lắc đầu, tiếc nuối mà nói: “Không, tớ thực khẳng định rằng ngay cả Diffind ( Rách toét ) cũng không hề có hiệu quả với nó, tớ đã lặng lẽ thử qua .”

“Hey, Asto, cậu tính cứu lão quái vật lông xù đó à?” Nord đề cao thanh âm, khó có thể tin mà nói. Astoria tao nhã mà lườm cậu ta một cái, “Đừng có gọi tớ bằng cái tên ngốc nghếch ấy như chị tớ, Morad.”

Hai người bọn họ nhàn nhã tựa như đang ở trong một bữa tiệc trà chiều xã giao, mà không phải ở hơn mười thước cách chỗ họ đứng có một người đang ở trong bể nước sống chết không rõ. Scorpio sờ sờ túi, cuối cùng cậu sung sướng mà phát hiện mình sờ được một túi gấm to thô ráp trong áo choàng của mình. Cậu rút túi ra, lật lật tìm gì đó trong một tệp lá bùa, cuối cùng cậu rút một lá bùa màu vàng có vẽ những chữ phức tạp màu đỏ ra, “Được rồi, cho dù có thể sẽ lãng phí nhưng cứ thử xem thế nào ha?” Cậu than nhẹ một tiếng rồi kéo lại túi gấm và nhét lung tung vào túi áo choàng.

“Đó là cái gì, Scorpio?” Nord chú ý tới hành động của cậu.

Scorpio nghĩ nghĩ, cái này giải thích rất tốn sức, vì thế đành phải đơn giản mà nhún nhún vai: “Đạo cụ phép thuật, là ông ngoại của tôi làm —— Được rồi, nhường đường chút đi, để tôi thử xem sao.”

Nói xong, cậu bước nhanh đi hướng bể nước. Xung quanh trong bán kính một mét đều không có người nào, tất cả mọi người xa xa mà né tránh, hiện tại đang đứng ở một nơi tương đối an toàn và mở to mắt nhìn Scorpio tới gần.

“Hơ, một Slytherin đó.” Một tiếng kinh ngạc thốt ra từ trong đám người, “Tớ không nhìn lầm đấy chứ bạn thân ơi?”

“Cậu không nhìn lầm đâu bồ tèo, cậu ta tính đến gần để vây xem đó mà.” Một thanh âm khác căm tức mà nói.

Lúc này, mọi người chú ý tới một tờ giấy vàng mỏng manh được Scorpio vẩy tay vài cái liền dấy lên ngọn lửa màu vàng.

“Thần chú không đũa phép? Đó là thần chú không đũa phép?”

“Đũa phép của cậu ta đâu?”

“Tớ không phát hiện!”

“Cậu ta tính mang cái thứ đó tới gần bể nước kìa. Merlin, cậu ta muốn làm cái gì? Người nào đó tới ngăn cản cậu ta đi chứ !”

“Cậu ta đã làm thế nào nhỉ, cái tờ giấy kia tự động giấy lên ngọn lửa đó. Cậu có thấy không?”

Đám người rối loạn một trận, thẳng đến có người chỉ vào tòa thành bên kia và cao giọng thét chói tai “Giáo sư McGonnagal ” thì mọi người mới quay đầu lại. Một nữ phù thủy mặc áo choàng màu đen và đội mũ đỉnh nhọn đang chạy vội vã qua đây, sau lưng bà còn có mấy nhóc đeo cà vạt đỏ sọc của Gryffindor.

“Phá!”

Ầm ầm ——

Tiếng nổ rung trời vang lên bên tai các nhóc học sinh, toàn bộ bể nước bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn, nước biển ồ ồ chảy ra. Bé Slytherin đứng ở gần bể nước nhất bị nước biển tanh hôi ào ào đổ từ đầu tới chân, cát đá cùng rong biển từ đáy bể chảy ra, nhiều đến nỗi ngập tới tận đầu gối của cậu. Cậu hừ mũi một cái để tỏ ra ghê tởm chúng nó rồi lấy hai tay kéo xuống đám bèo rong trên đầu. Sau đó thì tầm nhìn của cậu cũng được mở rộng hơn, trên mặt đất ẩm ướt có một con rắn biển xấu xí đang lăn lộn, mà giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của bọn họ thì đang nằm ở một nơi cách đó không xa.

Chỉ mặc một cái quần lót hoa hòe thật lớn.

Trong ngực còn phập phồng, lão còn chưa chết.

Đám người lại kêu thét thêm lần nữa. Scorpio nhẹ nhàng thở ra, cậu vội vàng đem tầm nhìn rời khỏi cái quần lót đầy hoa mang phong tình Hawaii kia. Cậu cố gắng muốn đem cái chân rút ra khỏi đống lầy lội, bỗng nhiên, một đôi tay gầy nhưng hữu lực đã nắm lấy khuỷu tay của cậu. Vội ngẩng đầu, cậu thấy giáo sư McGonnagal đã tới gần cậu từ khi nào và cũng đang ôm lấy cậu.
Dưới sự trợ giúp của giáo sư McGonnagal, cuối cùng Scorpio cũng thành công đứng ở trên bãi cỏ.

Nhóm người Astoria vội vây quanh lấy cậu, nữ sinh tới gần cậu đầu tiên vội ôm chầm cậu một cái, sau đó rất nhanh buông ra cậu và lui sang một bên. Mà Scorpio thì dùng rất nhiều nước bọt để cố gắng nói với các bạn học của mình rằng mình không hề có việc gì, chỉ bị nước xối ướt mà thôi. Nhưng mà khi có người hỏi cậu thứ lúc nãy là cái gì, cậu bảo trì trầm mặc, coi như là gió lớn quá nên không nghe rõ.

“Gryffindor thêm 20 điểm, bởi vì các trò đã biết thông báo đúng lúc cho các giáo sư khác. Slytherin thêm 50 điểm bởi vì các trò đã biết dùng hành động hữu hiệu để nhanh chóng cứu ra giáo sư.” Giáo sư McGonnagal nói, bà đọc mấy thần chú cho Scorpio, rất nhanh, quần áo vốn ướt tới tận quần lót của Scorpio ( điều này thật đúng là thẹn thùng ) đã trở nên khô ráo ấm áp, cậu không còn quá khó chịu khi đứng dưới trời thu lành lạnh nữa.

Astoria khịt khịt cái mũi khéo léo của mình, sau khi phẩy phẩy cánh mũi thì cô bé cũng không nguyện ý đứng cạnh Scorpio nữa —— “Cậu có mùi y như một cây cỏ mang cá vậy !” Cô bé ghét bỏ mà nói.

Giáo sư McGonnagal dùng một thần chú nhẹ bẫng, cũng tuyên bố tan học trước thời gian, bởi vì bà không thể không đem giáo sư của bọn họ đi phòng chữa bệnh ( Hospital Wing ). Trước khi đi, bà còn bảo với Scorpio rằng bà sẽ nói với chủ nhiệm của Nhà cậu về chuyện này.

Scorpio muốn nói cho bà rằng đấy tuyệt đối không phải một ý kiến tuyệt vời, cậu thực sự không cần bất cứ sự ‘biểu dương’ nào từ chủ nhiệm nhà mình.

Mà sự thật chứng minh, cậu rất chính xác .

Sau khi nhận được sự ‘biểu dương’ âm dương quái khí của giáo sư Snape, cậu nghênh đón ‘gió tanh mưa máu’ chân chính.

Bởi vì người dẫn đường của cậu đã bị chọc tức.

“Ngu xuẩn, hữu dũng vô mưu ! Sao cậu ta không vào Nhà Gryffindor ngu ngốc kia chứ ? !”

Sau khi biết được tin tức này, khuôn mặt tái nhợt của Draco đã đỏ bừng lên vì tức. Trong lúc ăn trưa, anh tóm được cậu bé – đã được tắm rửa sạch sẽ – đang ngồi tận trong góc bàn dài của Slytherin, mà thời gian này, lửa giận của anh đã cao như núi lửa phun trào. Vì thế dưới ánh nhìn chăm chú của toàn trường, vương tử của Slytherin dùng hơn nửa thời gian ăn trưa để răn dạy cậu bé đáng thương này.

“Cậu đã trốn đi đâu? !”

“… Em không trốn, em tắm rửa tại kí túc xá mà.”

“Chết tiệt cậu còn biết phải tắm rửa nữa chứ!”

“… Bởi vì cái mùi ấy rất khó ngửi.”

“Mùi gì, cái mùi ‘ngu xuẩn’ tỏa ra từ cậu đấy à?”

“…”

“Tôi đề nghị rằng, cậu chẳng cần tắm rửa gì đâu, cái mùi đấy nồng nặc đến nỗi cách xa mười mét vẫn ngửi thấy !”

“…”

Giáo sư Snape à, có người đang có ý công kích thân thể con.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: