[Tương thân khai thủy] Chương 6 [1]

263802_466851883355431_1124339007_nChương thứ sáu .1

Tiêu Vũ Triết không nghĩ tới khi mình về tới nhà thì thấy phòng khách đã sáng đèn, Lý Cảnh Mộ đang mơ màng nằm ngủ trên ghế sa lông, cả người cậu chìm trong ánh sáng đèn LED âm sàn, nom thực nhu hòa an tường.

Chắc là do tiếng đóng cửa đã khiến người ngủ không sâu giấc tỉnh lại, Lý Cảnh Mộ vừa mở mắt liền thấy anh đang đứng ở lối vào.

“Anh đã về?”

“Không ngờ mới về đã được gặp em rồi.” Tiêu Vũ Triết cười rộ lên, mỏi mệt trên mặt anh cũng vơi đi bảy tám phần, anh nói “Em tới đây lúc nào thế, chờ anh lâu chưa?”

Lý Cảnh Mộ đi lên trước, cậu đặt chiếc túi công cụ nặng trịch của anh lên sa lông,“Em ăn cơm ở nhà xong mới đến đây nên cũng chưa chờ bao lâu. Anh đi tắm trước đi. Em đi nấu đồ ăn để anh ăn khuya trước khi đi ngủ.”

“Ăn khuya có gì nào?” Tiêu Vũ Triết tới gần cậu, môi gần như dán lên vành tai cậu.

“Chè đậu xanh, thanh nhiệt giải độc.” Lỗ tai bị anh làm cho ngưa ngứa, Lý Cảnh Mộ hơi hơi nghiêng mặt đi, “Mùa này ánh nắng gay gắt và độc lắm, anh ngày nào cũng chạy khắp nơi bên ngoài nên sẽ dễ cảm nắng, ăn chè cho mát.”

Tiêu Vũ Triết để tay lên bên eo cậu, thấp giọng nói, “Nhưng anh bây giờ càng thích ăn em hơn, làm sao bây giờ ta?”

Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cậu tỏ ra rất nghiêm túc mà hỏi, “Vậy anh tính ăn thế nào?”

Tiêu Vũ Triết ngậm lấy cánh môi cậu.

“Ăn ở trên sa lông.”

Vẫn có câu đàn ông là động vật tự hỏi bằng nửa người dưới, tình dục nói đến là đến, điểm ấy Tiêu Vũ Triết thừa nhận. Anh cũng không muốn lòng vòng quá nhiều, tóm lại, anh hiện tại chỉ muốn ôm lấy người này, dốc hết khả năng để cảm nhận cậu, yêu thương cậu.

Lý Cảnh Mộ đột nhiên bị đẩy ngã lên ghế sa lông, áo sơ mi trên người bị vén lên tận ngực, một bàn tay đang đặt lên ấy, nó dùng ngón tay mang theo vết chai xoa vuốt điểm nho nhỏ đến khi chúng sưng đau và cứng lên. Khi môi cũng bị chà đạp đến run lên, Lý Cảnh Mộ mới vừa thở dốc vừa khàn tiếng hỏi : “Anh không mệt mỏi sao?”

Tiêu Vũ Triết dùng đầu gối ái muội mà vuốt nhẹ lên ‘bé cưng’ được dấu ở trong quần đùi, động tác trên tay anh cũng không hề ngừng. Bỗng nhiên anh nâng lên ngón cái, móng tay chọc nhẹ lên ‘hạt đậu đỏ’ đã sưng tấy.

“Ưm!”

Lý Cảnh Mộ bị kích thích đến nỗi dùng sức ưỡn người lên.

Tiêu Vũ Triết từ trên cao nhìn xuống, xấu xa cười: “Biện pháp tốt nhất để tiêu trừ mỏi mệt đó là làm một vài chuyện sung sướng khiến cho toàn thân toàn tâm đều thả lỏng, em nói có phải không? Cảnh Mộ.”

Chỉ có thể thở hổn hển, Lý Cảnh Mộ nghiến răng nghiến lợi và trừng anh.

Tiêu Vũ Triết còn nhìn chăm chú vào cậu, cúi đầu phủ lên môi cậu, lấy đầu lưỡi biểu đạt lửa lòng của anh, mạnh mẽ xâm chiếm, điên cuồng đòi hỏi, cuối cùng dịu dàng triền miên.

Sau cùng, Tiêu Vũ Triết đặt Lý Cảnh Mộ ở trên ghế sa lông, anh tiến vào cậu từ phía sau, vừa luật động vừa hỏi “Cảnh Mộ, em thoải mái không?”

Lý Cảnh Mộ tựa vào trên ghế sa lông, vải ghế chất liệu bố thô ráp khiến cho đầu vú đã sưng đỏ càng thêm sưng hơn mỗi khi thân thể đong đưa và ma sát vào vải, nó làm cậu vừa đau vừa có một cỗ khoái cảm nói không nên lời, vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn càng thêm nhiều hơn.

“Cảnh Mộ, tại sao em không nói?”

Một bàn tay đỡ lấy cổ trước của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào trong bờ ngực nóng rực đằng sau. Nhờ động tác rướn người lên, cậu nuốt càng sâu ‘dục vọng’ của một người nào đó, cảm giác căng đến như muốn nứt ra càng thêm truyền lại rõ ràng, cậu nhịn không được hít sâu vào một hơi.

“Đau.” Cậu hô nhỏ.

“Đau chỗ nào?” Người ở phía sau cậu cắn nhẹ lên cổ cùng bả vai cậu.

Lý Cảnh Mộ run rẩy thân thể, bỗng nhiên không biết nói chỗ nào đau, cậu cảm thấy chỗ nào cũng đau hết, nhất là trước ngực và nơi đang ‘nuốt’ thứ kia của ai đó dưới thân, nhưng lại chỗ nào cũng không đau, bởi vì đau đớn càng nhiều thì cậu càng nhận được cảm giác sung sướng khiến cậu muốn nhiều hơn, làm cho cậu tình nguyện đắm chìm.

“Nói nha.”

Người phía sau cậu cũng chưa chịu buông tha.

Lý Cảnh Mộ khẽ cắn môi dưới, hơi chút trả thù mà nắm chặt lấy cái tay đang đặt trên eo mình, cậu kéo nó đặt lên trên đầu vú, khàn giọng nói: “Chỗ này đau.”

Người nọ dùng những ngón tay có vết chai nhẹ nhàng sờ sờ lên ấy, giống như đang âu yếm, “Còn có chỗ nào đau khôn?”

Lý Cảnh Mộ không khỏi kẹp chặt hạ thân, lại vẫn kéo bàn tay còn lại của ai đó sờ xuống dưới nơi hai người đang kết hợp, “Nơi này…”

Người phía sau đã bắt đầu khàn giọng hơn, “Vậy em muốn như thế nào?”

Lý Cảnh Mộ run rẩy nói, “Nhẹ nhàng…”

Vì thế dục vọng chôn sâu trong người cậu liền thực nhẹ nhàng chậm chạp mà ma sát hai cái, sau đó lại truyền đến giọng của người nọ : “Như vậy được không em?”

Đây là muỗi cắn sao? Lý Cảnh Mộ bị anh tra tấn đến nỗi muốn nổi điên.

“Cảnh Mộ?” Anh lại hỏi, “Có phải như vậy hay không, em nói đi.” Anh lại nhẹ nhàng chậm chạp mà ma sát hai cái, Lý Cảnh Mộ bị cái loại hành động như có như không này tra tấn sắp điên, không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ.

“Mạnh hơn.” Lý Cảnh Mộ gần như cắn chặt răng và rít ra câu này.

Vì thế người nọ rút ra toàn bộ, sau đó ở vào lúc cậu không đề phòng bỗng dưng đâm vào toàn bộ, Lý Cảnh Mộ gần như muốn thét chói tai ra tiếng.

Cái tên vô lại này, anh cố ý phải không? Là cố ý đích đi! ?

Đâm liền mấy cái, Lý Cảnh Mộ rốt cuộc nhịn không được, khóe mắt hàm lệ khàn tiếng hô : “Tiêu Vũ Triết!”

“Như thế cũng không được à em?” Tên vô lại phía sau ha hả cười, rúc đầu vào cổ cậu, tham lam cắn mút, “Cảnh Mộ nhà anh khó hầu hạ quá đi.”

“Đểu cáng!”

Tên đểu cáng nào đó vẫn cười ha ha, sau đó lật lại người đã bị anh trêu trọc đến nỗi toàn thân phiếm hồng, anh nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ nơi khóe mắt đã chảy ra vì kích động của cậu, tay thì tách chân cậu ra hai bên, phân thân cứng rắn như sắt lại đâm vào trong huyệt động mềm mại ấm áp.

Anh liếm môi, nói: “Như vậy thì ngực sẽ không bị cọ nữa rồi.” Hạ thân bắt đầu co rúm, không phải giả vờ nhẹ nhàng chậm chạp, cũng không phải đâm sâu vui đùa, mỗi một đâm xuống đều vừa vặn đến mức khiến Lý Cảnh Mộ điên cuồng, thầm nghĩ muốn ôm thật chặt anh để anh cắn nuốt mình để lại gì.

Tiêu Vũ Triết thật sự biết khiêu khích người, chỉ một lần đã khiến Lý Cảnh Mộ cảm thấy sức tàn lực kiệt, chờ Tiêu Vũ Triết cũng bắn ra thì cả hai đều phải đi nghỉ ngơi. Hai người giúp đỡ nhau đi đến phòng tắm, tắm xong liền lên giường đi ngủ.

Nhưng Lý Cảnh Mộ chỉ nằm trong chốc lát lại bỗng nhớ tới cái gì đó, giãy dụa muốn đứng lên.

“Em đi đâu?” Tiêu Vũ Triết đang ôm chặt cậu không cho cậu động đậy.

“Trên bếp còn nồi chè đậu xanh.” Lý Cảnh Mộ giải thích “Em phải dậy để nó trong tủ lạnh thì mai mới lạnh để đổ vào bình giữ nhiệt được. Anh mang đi công trường có thể ăn để bớt oi bức.”

Tiêu Vũ Triết nghe xong liền ấn cậu quay về trên giường, anh hôn lên môi cậu, nói “Em nằm đi, để anh làm.”

“Anh không mệt à?” Lý Cảnh Mộ chớp chớp mắt nhìn anh. Lượng công việc của anh lúc ban ngày nhiều hơn cậu, buổi tối trở về còn lăn lộn một phen như thế, sao lại không mệt mỏi chứ.

Nhưng anh vừa nghe thế liền nở nụ cười, một bàn tay xấu xa luồn vào trong chăn nhéo cái eo đã mỏi nhừ của cậu, nói: “Anh hiện tại chắc chắn không mệt bằng em.”

Lý Cảnh Mộ lườm anh một cái, lật người qua rồi không thèm để ý tới anh nữas.

Tiêu Vũ Triết ha hả cười giúp cậu kéo chăn lên, cũng không xỏ dép mà đi chân trần ra ngoài.

Khi anh quay về giường thì Lý Cảnh Mộ đã ngủ say. Hiện tại đích xác không còn sớm, khi Tiêu Vũ Triết về đến nhà đã là mười một giờ, hơn nữa còn lăn lộn một phen nên hiện tại đã là sắp rạng sáng hai giờ, Lý Cảnh Mộ từ trước tới nay đều là người đi ngủ sớm, nên coi như hôm nay cậu đã thức đêm .

Tiêu Vũ Triết rón ra rón rén trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm người vào ngực mình, lúc anh đang muốn vươn tay tắt đèn thì chợt nghe người trong ngực mơ màng nói : “Hưm… Còn có chuyện…”

Tiêu Vũ Triết tắt đèn, anh hôn lên trán cậu, dịu dàng dỗ dành, “Ngoan, ngủ trước đi em, mai dậy rồi nói sau.”

“Ưm.”

Lý Cảnh Mộ nghe vậy quả nhiên không hề lên tiếng, thuận theo bản năng mà cọ cọ, tìm một vị trí thỏa mái nhất rồi an tâm say ngủ.

Ngủ ngon, Cảnh Mộ.

Tiêu Vũ Triết hôn nhẹ lên trán cậu, anh khe khẽ nằm xuống, tay ôm lấy eo cậu, sau khi xác nhận được sự tồn tại của cậu, anh cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi hai người rời giường rửa mặt sau đó ngồi xuống ăn bữa sáng, Lý Cảnh Mộ nhắc tới chuyện hôm qua dì út tìm cậu nói chuyện.

“Dì út của anh dạy sinh viên nhiều năm như thế nên chắc cũng có ít quan hệ với mấy người bên nhà đất.” Sau khi biết việc này, Tiêu Vũ Triết không hề có bất ngờ.

“Em cũng đã về nhà bàn bạc với ba mẹ. Bọn họ đều nhất trí rằng rất khó có cơ hội tốt để mua được nhà giá rẻ thế này, không mua rất phí.”
Lý Cảnh Mộ do dự thật lâu mới nói ra những lời này, thật sự là trước đó không lâu cậu mới nói chưa vội mua nhà, kết quả hiện tại lại sửa miệng, làm cho cậu cảm thấy hết sức xấu hổ.

Tiêu Vũ Triết cũng không để ý điều này, anh gật gật đầu nói: “Vậy mua đi.”

Thấy anh đáp ứng không do dự như thế, Lý Cảnh Mộ lại ấp úng, sau một lúc lâu mới nói: “Sao anh đáp ứng nhanh thế?”

Tiêu Vũ Triết nhướn mày, “Vậy chứ anh phải trả lời thế nào?”

“Anh không thấy em rất…” Lý Cảnh Mộ khó xử mà gãi đầu “Rất rất là.. là lật lọng…”

Tiêu Vũ Triết ha hả cười, anh nghiêng người nhéo mũi cậu, “Em chẳng qua là đang ngại ngùng thôi, thật đáng yêu.”

“Lăn!”

Người nào đó đã thẹn quá thành giận đẩy tay anh ra, cũng tặng kèm một cái nhìn xem thường.

Vừa cười ha ha vừa nuốt vào ngụm cháo, Tiêu Vũ Triết nghĩ nghĩ, đổi đề tài “Nếu bây giờ mua nhà thì em có góp đủ tiền không?”

Kỳ thật Tiêu Vũ Triết không hề muốn để Lý Cảnh Mộ góp một xu nào. Người một nhà cần gì sòng phẳng, anh có tiền thì anh chi ra cũng là điều tất nhiên, không cần phải suy nghĩ cho nhiều. Nhưng mà nếu anh đặt mình vào lập trường của cậu, thấy người đàn ông của mình vừa có tiền có thế hơn mình, tốt xấu bản thân cũng là một người đàn ông mà lại chẳng thể chi một phần tiền để mua nhà thì cũng sẽ thấy không mấy thỏa mái.

Anh bỗng nhớ tới dì út của anh từng nói một câu, Khi hai con người cùng sống bên nhau thì mỗi người phải vì người kia suy nghĩ nhiều hơn, như thế gia đình ấy mới có thể trường tồn.

Gật gật đầu, Tiêu Vũ Triết cảm thấy câu nói này rất có đạo lý.

Nghe thấy câu hỏi của anh, Lý Cảnh Mộ hơi dừng nhai lại, nói: “Tối hôm qua em đã bàn bạc với ba mẹ, em cũng dành được một ít tiền tiết kiệm, phần còn lại có thể mượn đỡ người thân quen nên em có thể góp được một phần…”

Điều này làm Tiêu Vũ Triết thật khó chịu, anh đè lại cái tay đang cầm bánh bao nhét vào miệng của cậu, trừng mắt với cậu và nói, “Em tình nguyện hỏi vay người khác cũng không chịu vay anh ư?”

Lý Cảnh Mộ rất là dở khóc dở cười: “Chúng ta cùng bỏ tiền ra mua nhà, em không đủ tiền lại đi mượn anh, thế thì tính cái gì?”

Tiêu Vũ Triết trầm mặc kéo qua tay cậu, sau đó cắn một miếng trên cái bánh bao còn dở của cậu, vừa nhai vừa ú ớ nói : “Chúng ta có cần sòng phẳng đến thế không? Anh có tiền thì anh góp nhiều, em có ít thì em góp ít. Em đừng nghĩ ai nợ ai. Sau này chúng ta sống với nhau lâu dài mà cũng sòng phẳng như thế thì sống sao. Chẳng lẽ làm việc nhà cũng phải lấy thước đo xem anh làm ít hay em làm ít sao?”

Lý Cảnh Mộ nhìn anh gặm hết sạch chiếc bánh bao trên tay mình, cậu cũng không nói lời nào. Tiêu Vũ Triết liền nói tiếp: “Nghe em nói vay tiền người khác còn hơn vay tiền anh, anh vô cùng khó chịu. Anh cũng không phải không có tiền, vay cái gì mà vay nha. Em thử đặt vào vị trí anh xem, nếu anh cũng không có tiền mà em lại có tiền, em có thể chịu được cảnh để em phải chạy ngược xuôi vay mượn người khác không?”

Lý Cảnh Mộ hai mắt lóe ra, trầm mặc sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài, cậu nói ra nỗi lòng giấu kín : “Em vẫn cảm thấy có chút bất an —— có lẽ là quá nhanh đi. Từ ngày chúng ta xem mắt đến bây giờ, thời gian quen biết chỉ có bốn tháng.”

Tiêu Vũ Triết suy nghĩ một lúc, anh ngồi thẳng người, phía sau lưng là ánh mặt trời ló rạng, anh nói ra một câu đặc biệt có cảm tính : “Nếu không yêu thì dù ở cạnh nhau một giây cũng là giày vò; Nếu đã yêu, cho dù cả đời sẻ chia buồn vui cũng vẫn là quá ít.”

Kinh ngạc nhìn anh trong chốc lát, Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà chậm rãi đi tới gần anh. Tiêu Vũ Triết nhếch khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn mà mở ra hai tay chuẩn bị ôm lấy người yêu tựa vào lồng ngực, kết quả người ta vươn tay ra nhét vào miệng anh một cái bánh bao.

“Nói mấy câu sến súa buồn nôn như thế mà anh không sợ rớt răng à!”

Tiêu Vũ Triết chớp mắt mấy cái, anh gặm dần dần cái bánh bao trong miệng, hai mắt hàm cười nhìn người nào đó rõ ràng ngại ngùng nhưng còn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Chuyện mua nhà coi như đã xong xuôi, Lý Cảnh Mộ có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, còn lại giao cho Tiêu Vũ Triết. Nhưng sau đó, Lý Cảnh Mộ vẫn rất nghiêm túc mà tính phần mình còn thiếu, sau đó cậu viết số tiền lên một quyển sổ nợ và giao cho Tiêu Vũ Triết.

Cầm sổ nợ, Tiêu Vũ Triết chớp mắt mấy cái, thấy cậu nghiêm túc quá nên anh cũng mỉm cười nhận nó.

Căn nhà này là căn nhà đã được trang hoàng đầy đủ, sau khi mua xong thì chỉ cần dọn đến ở là được. Lý Cảnh Mộ bởi vì mua căn nhà này nên đã tiêu hết số tiền tích cóp bấy lâu, cậu nghĩ đồ gia dụng và mấy thứ linh tinh thì bên phòng trọ của Tiêu Vũ Triết đã có nên không cần tốn tiền vào việc mua đồ đạc.

Kết quả Tiêu Vũ Triết trực tiếp dội cho suy nghĩ của cậu một chậu nước lạnh, “Đồ gia dụng trong phòng trọ của anh đều là người chủ cũ cho thuê luôn, em làm sao thế?”

Thấy Lý Cảnh Mộ nghe vậy liền uể oải nằm úp sấp, Tiêu Vũ Triết nghĩ ngợi một chút liền hiểu cậu đang lo lắng điều gì, anh cười tủm tỉm ôm lấy cậu.

“Em lo nghĩ làm gì. Chẳng lẽ anh chưa nói với em sao, dì út đã nói chỉ chờ chúng ta dọn qua nhà mới thì đồ đạc do dì phụ trách hết, chúng ta chỉ cần an tâm đến ở là được rồi.”

Lý Cảnh Mộ vẻ mặt không đồng ý, “Sao có thể để dì tốn kém chứ?”

Tiêu Vũ Triết lại cười trêu ghẹo, nói: “Sao lại nói là tốn kém, dì đã nói đây là tiền dì để dành cho anh cưới vợ đó, cho nên tiêu cho hai chúng ta cũng là điều tất nhiên!”

Lý Cảnh Mộ đỏ bừng mặt, nhịn không được nhấc chân đá anh một cái, “Ai thèm làm vợ anh, mau cút đi!”

Tiêu Vũ Triết cợt nhả mà né đi, lại cợt nhả mà dán lên, hai người cứ nô đùa trêu ghẹo nhau đến hết thời gian buổi chiều.

Như vậy, nhà đã có, đồ đạc không cần lo, sau đó phụ huynh hai nhà chọn ngày hoàng đạo đẹp để cả hai dọn vào ở, còn tổ chức một bữa tiệc lớn mừng tân gia.

Ngày hôm ấy chỉ có phụ huynh hai nhà là bận lên bận xuống, đôi chủ nhà đích thực như Tiêu Vũ Triết và Lý Cảnh Mộ ngược lại cực kì rảnh rỗi, không phải làm bất cứ việc gì. Bạch Dục Mi còn dẫn chồng và cô con gái nhỏ tên Xảo Xảo tới. Xảo Xảo có khuôn mặt ngọt ngào, giọng nói trong trẻo. Một tiếng chú một tiếng dì của cô bé làm ba mẹ Lý Cảnh Mộ vui như mở cờ, cô bé còn chớp đôi mắt to tròn của mình, hỏi Lý Cảnh Mộ rằng em nên gọi anh là chị dâu hay là cái chi đây?

Câu nói ấy của cô bé khiến mọi người buồn cười không chịu nổi, Lý Cảnh Mộ đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Vũ Triết sau khi đã cười chán chê đi lên giải cứu cho cậu. Anh ôm lấy vai cậu xong rồi mới nói với cô em gái: “Tuy rằng anh khoái em gọi cậu ấy là chị dâu lắm nhưng sợ người ngoài nghe thấy sẽ có không ít phiền toái, cho nên em về sau cứ gọi là anh Cảnh Mộ là được rồi.”

Xảo Xảo lập tức ngọt ngào gọi cậu một tiếng : “Anh Cảnh Mộ.”

Một tiếng này, làm đáy lòng Lý Cảnh Mộ rung động.

Cả nhà ăn bữa trưa trong tiếng nói cười vui vẻ náo nhiệt. Sau bữa ăn tráng miệng bằng hoa quả, mẹ Lý gọi cậu vào phòng ngủ của hai bọn họ.

“Làm sao vậy mẹ?”

“Mẹ tính trải giường chiếu cho các con nên kêu con tới giúp một tay đó mà.” Mẹ Lý mỉm cười, bà lấy gối và chăn từ một túi lớn ra. Lý Cảnh Mộ vừa thấy, nhất thời xấu hổ, “Sao lại là màu đỏ nha!”

Mẹ Lý liếc xéo cậu một cái, “Màu đỏ không tốt sao? Con ghét đồ mẹ chọn đó à?”

“Không phải đâu ——” Lý Cảnh Mộ bị bà đánh bại, có chút thẹn quá thành giận mà tiến lên ngăn cản, “Sao lại là màu đỏ thế mẹ!”

Mẹ cậu cũng không thèm để ý tới cậu, cứ tiến hành trải chăn nệm,
“Người nào thành gia không trải chăn nệm màu đỏ vào ngày đầu tiên chứ, mẹ đã tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị cho con chăn gối này đó, con dám không cần ư?”

“Con…” Lý Cảnh Mộ cãi không thắng mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể không biết làm thế nào mà ngồi ở một bên.

Mẹ cậu vừa trải giường vừa nói: “Kỳ thật nếu ấn theo phong tục thì ngày hôm trước khi thành hôn, các chị em dâu trong nhà phải đến trải. Nhưng có điều tình huống nhà chúng ta đặc biệt nên mẹ tự tay trải cho con. Một giường đều là màu đỏ rực rỡ, mẹ mong con cùng Vũ Triết yên ổn khỏe mạnh sống đến đầu bạc răng long.”

Những lời này của mẹ cậu khiến Lý Cảnh Mộ xấu hổ đến hận không thể chui vào một cái hầm ngầm thật sâu thật sau, “Mẹ ơi, chúng con chỉ là đến sống chung với nhau chứ có phải kết hôn cưới xin gì đâu !”

“Sao sẽ không phải là kết hôn!” Mẹ cậu nhảy dựng lên, hung hăng lườm cậu một cái, “Ngày xưa nếu ai dám về sống với nhau mà không kết hôn thì sẽ bị nhốt vào lồng heo! Hơn nữa con cùng Vũ Triết còn không phải ——” Mẹ cậu nói tới đây liền ngừng lại, bà thở dài nói, “Có nhà có cửa lại sống chung với nhau, mẹ coi như con đã kết hôn thành gia .”

Lý Cảnh Mộ không nói lời nào.

Mẹ cậu lại lườm cậu một cái, “Còn ngồi sững đó làm chi, còn không mau lại đây giúp mẹ trải chăn màn, cứ ngồi như phỗng ở đấy để mình mẹ làm đó à!”

Đáy lòng thật sự không biết là cái tư vị gì, Lý Cảnh Mộ bất đắc dĩ mà gãi đầu, đi qua hỗ trợ .

Cuối cùng hai mẹ con cũng trải xong chăn đệm màu đỏ có thêu hình long phượng, mẹ Lý ngồi ở cuối giường ngắm nghía, bà vừa lòng vô cùng. Lý Cảnh Mộ nhịn không được che mặt coi như không phát hiện, cậu xấu hổ đến nỗi hận không thể lập tức biến mất, nếu làm cho người thứ ba nhìn thấy cái giường này thì cậu đi nhảy lầu mất thôi!

Kết quả, những suy nghĩ loạn xạ trong lòng còn chưa được vuốt bình yên, khi cậu đang tính hay là chờ mẹ đi ra liền nhanh tay thu gọn lại đám chăn đệm này thì cánh cửa phòng ngủ khép hờ được gõ hai tiếng sau đó là tiếng cửa mở ra, Lý Cảnh Mộ còn chưa kịp phản ứng, dì út của Tiêu Vũ Triết đã đi đến.

“Chị Lý ơi, đang ở trong này bận gì thế ? Chị ra ngoài ăn chút hoa quả, tiện thể hai chị em tâm sự —— “

Bạch Dục Mi bỗng im bặt tiếng khi nhìn thấy một giường chăn mền đỏ thẫm, không một giây liền vừa mừng vừa sợ mà nói : “Ai nha, chị Lý thiệt lo lắng chu đáo quá, em còn quên hẳn cái khoản này đó nha! Vũ Triết, con mau tới đây —— “

“Dì út —— “

Cái này Lý Cảnh Mộ muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể tìm một góc nom khuất khuất để lui hẳn người vào, tỏ vẻ mình là bức vách.

Bạch Dục Mi vốn chỉ nghĩ qua đây ăn bữa cơm mừng tân gia, hiện tại thấy chiếc giường chăn nệm đỏ rực này, dì nghĩ việc mình cần làm còn nhiều hơn. Không để ý đến Lý Cảnh Mộ đang xấu hổ đến hận không thể biến mất, dì kéo ba mẹ Lý Cảnh Mộ cùng chồng và con gái tới to nhỏ mấy câu, sau đó mọi người chia nhau ra ngoài mua sắm mấy thứ.

Thật vất vả mới chờ được đến lúc trong phòng chỉ còn dư lại Tiêu Vũ Triết cùng Lý Cảnh Mộ, Tiêu Vũ Triết cười cười kéo người đang chui vào tận trong góc ra.

Vừa nhấc mắt liền thấy là anh, Lý Cảnh Mộ không nhịn được rên rỉ một tiếng, “Mất mặt muốn chết.”

“Ta cảm thấy cũng tuyệt mà.” Tiêu Vũ Triết ôm cậu vào trong ngực, sờ sờ đầu của cậu.

“Tuyệt chỗ nào!” Lý Cảnh Mộ bất mãn mà đẩy ta anh ra.

“Anh cảm thấy chỗ nào cũng tuyệt cả.” Tầm mắt đảo qua chăn mền màu đỏ trên giường, sau đó nhìn chăm chú vào người trước mắt, cái tay bị ai đó đẩy ra lại lần mò lên, “Nhất là em, tuyệt vời nhất.”

Nghe thấy anh nói, chắc là đã sớm thẹn thùng quá độ, Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy ngực ấm áp, cảm xúc cũng bình yên trở lại, cũng bởi vì mới vừa rồi quá mức kích động nên vừa lắng lại cảm xúc đã thấy cả người mềm nhũn, cậu miễn cưỡng mà tựa vào trước ngực Tiêu Vũ Triết: “Dì út với mẹ em đi đâu thế?”

Căn nhà mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên an tĩnh lại, thật có điểm khó thích ứng.

Tiêu Vũ Triết nhẹ vỗ về mặt cậu, anh nghĩ nếu mình nói thật thì thể nào cậu cùng giận đến xù lông, nhưng mà nếu không nói ——

Ánh mắt lóe lóe, Tiêu Vũ Triết vẫn quyết định nói thật, miễn cho tý nữa biết chân tướng, cậu phản ứng không kịp thì lại chịu đả kích lớn hơn nữa.

“Bọn họ nói phải chuẩn bị phòng tân hôn cho nên đi cả rồi.”

Phòng tân hôn?

Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể lao thắng xuống mặt đất, may mà Tiêu Vũ Triết tay mắt lanh lẹ túm cậu kéo về ngực mình.

Đến khi trời đã tối đen, dưới kì tư diệu tưởng của các bậc phụ huynh và những suy nghĩ quái lạ của cô bé Xảo Xảo, phòng mới của bọn họ không những cực giống với phòng tân hôn, hai “Vợ chồng son” còn bị đùa giỡn một phen theo đúng các phong tục trong tiệc cưới.

Thay một bộ đồ mới màu đỏ, uống chén rượu giao bôi, cắn chung một quả táo, trước mặt mọi người nói lên những câu hứa hẹn sến súa cùng với những lời thề thốt buồn nôn, cuối cùng mọi người còn nhất trí cùng đi náo “Động phòng” .

Tới gần 10 giờ tối, khi trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý Cảnh Mộ bị chuyện hôm nay khiến cho tinh thần lẫn thân thể đều mỏi mệt hết sức, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, cậu ngã nhào vào trên ghế sa lông.

Vừa ra cửa tiễn gia đình hai bên trở về, Tiêu Vũ Triết thấy thế liền mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt cậu, anh xoa đầu cậu, trấn an “Tốt lắm, bọn họ đều đi rồi, không có việc gì rồi nha .”

Lý Cảnh Mộ chôn đầu trong gối ôm, u ớ nói : “Bọn họ nếu không đi chắc em cũng phải chạy đi trước mất. Em mệt chết rồi, bị giỡn mệt muốn chết. Mọi người đều đã tuổi sang số nửa trăm mà còn nô nghịch như trẻ con. Em cá chắc trước kia mỗi lần em làm mẹ giận dỗi mẹ đều ghi sổ nợ, hôm nay toàn diện trả thù em đó.”

“Ha hả, tuy rằng nô đùa có hơi mệt, nhưng làm cho các phụ huynh vui vẻ, chúng ta cũng vui vẻ, vậy là đủ rồi.”

Lý Cảnh Mộ ngồi bật dậy, căm giận trừng mắt anh, kháng nghị “Em không cảm thấy vui vẻ!”

Tiêu Vũ Triết nhìn thẳng vào cậu, hai mắt anh tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng.

“Anh rất vui vẻ, nhất là hôm nay. Em không vui sao, Cảnh Mộ?”

“Không vui ư?”

Thấy Tiêu Vũ Triết như thế, cậu cũng vấn lòng, thật sự cậu không vui vẻ sao?

Sau một lúc lâu, Lý Cảnh Mộ lại ngồi lại, ôm lấy đầu của anh, chủ động hôn lên môi anh

“Nếu thực sự không thấy vui thì em đã chạy mất từ lâu rồi !”

Cho nên dẫu có thẹn thùng cỡ nào, có dở khóc dở cười ra sao, cậu vẫn kiên trì, bởi vì không ai không vui, đúng vậy, mọi người, kể cả cậu.

Tagged:

One thought on “[Tương thân khai thủy] Chương 6 [1]

  1. ue chan 13/02/2014 lúc 11:01 Reply

    Thich chuong nay`qua di mat
    .-..-.
    `·.·´I love you♡
    ●/
    /▌
    / \

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: