[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 62

1005297054e2a7a7f9Chương 62

Hiệu suất làm việc của Lưu Diệp rất cao, ngay ngày hôm sau anh ta đã chỉnh sửa hoàn chỉnh kịch bản và đưa cho Tưởng Trạch Thần — dù sao cũng chỉ là một kịch bản dành cho buổi diễn kiểm tra cuối kỳ mà thôi, từ chiều dài tới chất lượng đều không cần quá mức cầu kỳ. Sau khi nhận được kịch bản, Tưởng Trạch Thần lập tức gọi tất cả sinh viên trong nhóm tới để phân tích nội dung, phân chia nhân vật. Cậu bận tối mày tối mặt, thậm chí người yêu mới-vừa-nhận-chức cũng bị cậu quên mất.

Kỳ thực, tuy nói quan hệ đã từ anh em thăng lên người yêu nhưng trong lòng Tưởng Trạch Thần thì lại không thấy có gì thay đổi lắm. Cậu sớm đã quen cách ở chung đầy ái muội với Tưởng Trạch Hàm từ nhỏ tới lớn rồi, cũng sớm đã quen Tưởng Trạch Hàm tùy thời sẽ gọi điện thoại cho cậu, quan tâm mọi vấn đề trong cuộc sống của cậu. Thậm chí có đôi khi đột nhiên nhớ tới cậu và Tưởng Trạch Hàm đã là người yêu, Tưởng Trạch Thần vẫn có một loại cảm giác không phải thực sự, cậu đại khái còn chưa thoát ra khỏi nhân vật ‘Em trai’ nên đang không biết nhân vật ‘Người yêu’ này nên diễn như thế nào.

Tưởng Trạch Hàm đã mời vài lần nhưng Tưởng Trạch Thần lấy lý do bận thi cuối kỳ để cự tuyệt. Thật vất vả mới chờ tới giờ tan tầm chiều thứ sáu, Tưởng Trạch Hàm khẩn cấp lái xe chạy tới đại học Sân khấu và điện ảnh, tính toán ‘rước’ người yêu mới vừa chấp nhận lời tỏ tình nhưng lại bỗng trở nên xa cách của, anh muốn chính thức ‘xử lý’ những chuyện nên làm. Anh không nghĩ tới mình lại gặp được bạn cùng phòng Phùng Hạo của Tưởng Trạch Thần, rồi được báo cho biết tên kia từ trưa đã thu dọn hành lý và về nhà lâu rồi.

—— Đúng vậy, về nhà, không phải quay về Tưởng gia, mà là trở về ‘Nhà’ mà Tưởng phu nhân mới mua.

Tưởng Trạch Hàm không biết mình đã khắc chế tâm tình bực bội của mình thế nào, anh từ tốn chào tạm biệt Phùng Hạo rồi quay về trong xe, sau đó lập tức bấm số di động Tưởng Trạch Thần. Khi điện thoại được nhận, Tưởng Trạch Thần đang cùng Tưởng phu nhân đi dạo phố bán đồ gia dụng.

“A? Thật có lỗi, em quên nói cho anh biết !” Tưởng Trạch Thần ngồi ở trên ghế salon mềm mại, cậu vỗ đùi một cái, thỉnh thoảng liếc nhìn Tưởng phu nhân đang vô cùng cao hứng trò chuyện với cô bán hàng. Giọng cậu mang theo chút hối lỗi, “Em hết cách rồi anh à. Mẹ em đang cao hứng lắm, biết em thứ sáu không có lớp nên cứ thúc giục em phải về nhà. Em không chịu được nên đành phải về… Nên… nên không nhớ anh sẽ tới trường đón em… Lần sau em nhất định sẽ nói cho anh biết trước mà!”

—— Vấn đề ở đây không phải là nói hay không nói… Tưởng Trạch Hàm hít sâu vào một hơi, nhưng không nói ra lời trong lòng, anh cố gắng để giọng nói mình giữ được bình tĩnh hòa nhã, “Như vậy, chừng nào thì em trở về?”

“Cái này… Em không biết.” Tưởng Trạch Thần trả lời vô cùng thành thực, “Anh có lẽ không biết trình độ cố chấp khi đi mua sắm của mẹ em, em cảm thấy trong hai ngày thứ bảy chủ nhật có lẽ bà đều sẽ đi mua sắm… Em phải đi dạo với bà cả buổi chiều, mệt đến muốn chết, nhưng mà mẹ em cũng vẫn chưa có ý định dừng lại…” Thanh âm Tưởng Trạch Thần đầy ai oán, “Quả thực là đáng sợ!”

Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, tiếng oán giận nho nhỏ của em trai khiến anh tưởng tượng ra ngay cái mặt nhăn nhúm của cậu. Ngay sau đó, khát vọng muốn gặp mặt trong anh càng thêm nhiều hơn, khiến anh hận không thể lập tức bay đến bên cạnh và ôm cậu vào lòng an ủi.

“Anh rất nhớ em, Tiểu Thần à…” Tưởng Trạch Hàm than nhẹ, ngữ khí trầm thấp lưu luyến, “Anh muốn gặp em…”

Tưởng Trạch Thần nắm di động, chớp chớp mắt, tim đập đột nhiên có chút hỗn loạn. Cậu không biết cảm giác nhung nhớ da diết một người là cái gì, cho nên không thể đồng cảm với Tưởng Trạch Hàm, chính là cậu cảm thấy bản thân mình cũng không ghét loại cảm giác này, loại cảm giác được người khác đặt lên trên hết, được quan tâm từng giây từng phút.

—— Tuy rằng trước đây Tưởng Trạch Hàm cũng có nói rằng anh nhớ cậu mong gặp cậu nhưng mà lúc ấy anh đã khắc chế, cẩn thận, thật cẩn thận không lướt qua vạch cấm. Anh chưa bao giờ giống như bây giờ, chỉ dùng vài lời ít ỏi đã khiến cậu cảm động đến thế.

“Thực xin lỗi, cuối tuần này đại khái em không thể đến gặp anh… Dù sao em đã đáp ứng mẹ rồi.” Tưởng Trạch Thần có chút khó xử, vừa định trấn an Tưởng Trạch Hàm vài câu thì lại nghe thấy Tưởng phu nhân đang kêu tên cậu, hình như bà muốn cậu cho ý kiến.

Biết Tưởng phu nhân hiện nay có thành kiến rất lớn với Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần không muốn để bà biết cậu đang trò chuyện với anh nên vội vàng nói một câu, “Mẹ em tìm em rồi” liền cúp điện thoại và đi về phía Tưởng phu nhân.

Mà trước khi điện thoại bị cúp một khắc, di động trên tay Tưởng Trạch Hàm truyền ra tiếng tất bật chạy đi ở đầu dây bên kia, ánh mắt anh tối đen, ngón tay cầm di động vì dùng sức mà trắng nhợt.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Tưởng Trạch Thần, Tưởng phu nhân cũng chọn được đồ đạc cho phòng ngủ. Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng thở phào, cậu vội vàng nói rằng hiện tại đã tối lắm rồi và cậu muốn về nhà ăn cơm, cậu đồng ý ngày mai sẽ lại đi dạo cùng bà nữa, lúc này mới kéo được Tưởng phu nhân vẫn còn lưu luyến vô vàn ra khỏi phố gia dụng.

Tâm tình của Tưởng phu nhân tốt lắm, đây là lần đầu tiên bà có một ngôi nhà thuộc riêng về mình sau khi kết hôn cho nên bà làm gì cũng thấy vui vẻ. Vừa về nhà, bà lập tức quyết định sẽ tự mình làm một bữa ăn tối phong phú, khao cậu con trai yêu quý đã đi dạo với bà suốt cả buổi chiều, đồng thời cũng là để chúc mừng tân gia.

Vừa về tới nhà, Tưởng phu nhân liền bận rộn ở trong phòng bếp, thấy mẫu thân đại nhân nhà mình tinh lực tràn đầy, Tưởng Trạch Thần bội phục mà đầu rạp xuống đất, cậu hiện tại chỉ muốn nằm phơi trên ghế salon để an ủi đôi chân đã rã rời kiệt sức của mình, sau đó bi ai vì có thể phỏng đoán được hai ngày tiếp theo sẽ lại bị dày vò thế nào.

Rất nhanh, trong phòng bếp truyền ra mùi thơm của thức ăn, Tưởng Trạch Thần vừa cắn táo vừa chậm rãi đổi kênh TV liên tục. Lúc cậu đang có chút mệt mỏi muốn ngủ thì lại nghe được tiếng chuông cửa.

Vì đang ở phòng bếp và không thể phân thân cho nên Tưởng phu nhân kêu Tưởng Trạch Thần đi mở cửa. Tưởng Trạch Thần cũng không nghĩ nhiều, cậu cầm một nửa quả táo vừa ăn vừa chạy đi mở cửa, không nghĩ tới mới vừa mở cửa ra, nhất thời liền ngây ngẩn cả người.

Môi bị đột nhiên phủ lên, đầu lưỡi đảo qua cánh môi, nhẹ nhàng mút vào một cái liền cách ra, Tưởng Trạch Hàm kết thúc cái hôn trộm có mùi hương thơm mát của táo rất nhanh, anh mỉm cười mỹ mãn như con mèo lười nằm ườn trong nắng ấm.

“Anh, sao anh lại tới đây?” Tưởng Trạch Thần hoảng sợ, theo phản xạ nhìn xung quanh, cậu sợ bị người khác phát hiện. Thẳng đến sau khi xác định không có người rình coi thì mới nhẹ nhàng thở phào, trừng mắt nhìn Tưởng Trạch Hàm một cái, “Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, anh phải cẩn thận một chút chứ?”

Tưởng Trạch Hàm cũng không để ý tới tiếng quát nho nhỏ của Tưởng Trạch Thần, anh chỉ cười xoa tóc cậu, “Gần một tuần rồi mà vẫn không thể gặp em, em lại không tới thăm anh nên anh đành phải tự tới tìm em thôi.”

“Mẹ em nhất định sẽ mất hứng khi thấy anh đó.” Tưởng Trạch Thần lẩm bẩm một câu — hiện giờ, Tưởng phu nhân vẫn cho rằng Tưởng Trạch Hàm tính toán cướp đoạt cổ phần trong công ty của con trai mình, hễ nhắc tới anh là mặt bà nom khó coi kinh khủng, điều này khiến Tưởng Trạch Thần vạn phần bất đắc dĩ.

Quả nhiên, Tưởng Trạch Thần lời còn chưa dứt thì giọng nói bén nhọn của Tưởng phu nhân truyền tới, “Tưởng Trạch Hàm?!”

Tưởng Trạch Thần co rụt lại bả vai, quay đầu nhìn về phía Tưởng phu nhân hai tay còn ướt sũng đứng phía sau hai người. Sau khi giật mình qua đi, bà hiển nhiên tuyệt không hoan nghênh Tưởng Trạch Hàm bước vào nhà mình. Ánh mắt bà mang theo sắc bén và khó chịu khiến Tưởng Trạch Thần không chút nghi ngờ mẹ mình đã tính đuổi anh ngay từ ngoài cửa.

“Thưa mẹ, mấy ngày hôm trước là con không đúng, mong mẹ đừng để ở trong lòng. Hôm nay con tới đây là để xin lỗi mẹ.” Trước khi Tưởng phu nhân kịp mở miệng, Tưởng Trạch Hàm đã nói lời xin lỗi. Giọng anh chan chứa thành khẩn và nghiêm túc, nghe có vẻ vạn phần chân thật, “Tại con nghe thấy mẹ và Tiểu Thần vẫn luôn hiểu lầm con nên con mới nhất thời tức giận như vậy. Mong mẹ đừng để bụng.”

Tục ngữ nói không ai giơ tay tát khuôn mặt đang cười, dẫu gì Tưởng phu nhân đã đi theo bên người cha Tưởng lâu như vậy nên cũng hiểu được cái gì là giả vờ giả vịt. Hơn nữa, bà đương nhiên biết hoàn toàn trở mặt với Tưởng Trạch Hàm cũng không đem lại chuyện tốt lành nào cho con trai mình. Lần trước chuyển nhà chẳng qua là nhất thời xúc động nên bà mới lấy tư thế người thắng để rồi nói lỡ mồm lỡ miệng. Đợi đến khi tỉnh táo lại bà cũng ảo não không thôi. Hiện giờ thái độ Tưởng Trạch Hàm đã coi như là bắc sẵn cái thang để giúp bà leo xuống, Tưởng phu nhân suy nghĩ một chút, cho dù không cam tâm cho lắm nhưng sắc mặt cũng thả lỏng không ít.

Nhìn thấy Tưởng phu nhân không còn bừng bừng lửa giận nên Tưởng Trạch Thần lập tức nói, “Khụ, anh hai ăn cơm chiều chưa anh? Hai mẹ con em vừa đi dạo phố về. Mẹ đang nấu cơm đó. Anh biết mẹ nấu ăn là ngon nhất mà, anh ở lại ăn nha?”

Tưởng Trạch Thần biết rõ còn cố hỏi, Tưởng Trạch Hàm cũng lập tức ngầm hiểu, cười khách khí một câu liền bước vào, vô cùng thoải mái tự nhiên.

Tưởng phu nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Tưởng Trạch Thần một cái, lập tức lạnh lùng trở về phòng bếp. Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa lại, cậu chớp mắt chế nhạo Tưởng Trạch Hàm, “Cho tới bây giờ em chưa nghe anh kêu tiếng ‘Mẹ’ nào thành tâm như thế đó.”

“Anh bây giờ coi bà ấy là ‘mẹ vợ’ nên gọi mẹ phải vô cùng thành tâm.” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ.

“Cái gì mẹ vợ chứ, phải kêu mẹ chồng!” Tưởng Trạch Thần nguýt anh một cái rồi đi về phía ghê salon, cậu thuận tiện ném quả táo dở đã ố vàng vào thùng rác. Mà Tưởng Trạch Hàm thì nhìn nhìn Tưởng Trạch Thần, lại nhìn nhìn phòng bếp, cuối cùng vứt cho Tưởng Trạch Thần một ánh mắt ra hiệu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp trong ánh nhìn sắp rớt tròng của cậu.

Tưởng Trạch Thần ngồi ngoài rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là không thắng được lòng hiếu kỳ mà nhẹ nhàng rón rén đi tới cửa phòng bếp để nghe lén, sau đó nghe được Tưởng phu nhân không chút khách khí mà sai sử Tưởng Trạch Hàm vội đông vội tây, nhất thời trên mặt cậu càng thêm bối rối.

Tưởng phu nhân thoạt nhìn cũng rất bối rối, bà thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt quỷ dị lén liếc Tưởng Trạch Hàm đang rất nghiêm túc thái đồ ăn, tựa hồ hoàn toàn không thể nào hiểu nổi tại sao thái độ của anh lại đột nhiên quay ngoắt như thế, thậm chí còn (có vẻ) nịnh nọt lấy lòng bà. Mà Tưởng Trạch Hàm thì thừa dịp Tưởng phu nhân không chú ý, mỉm cười với Tưởng Trạch Thần đang rình coi ở ngoài cửa, thì thầm một câu thật nhỏ thật khẽ — Mẹ chồng thật khó hầu hạ.

Tưởng Trạch Thần đen mặt, cảm thấy mình như bị sét đánh, đường huyết tụt mạnh. Cậu âm thầm lặng lẽ rời khỏi cửa bếp, tính toán quay về phòng khách để nghỉ ngơi cho hồi phục một chút.

Tuy rằng tay nghề làm bếp của Tưởng Trạch Hàm không được tốt lắm, nhưng mà làm trợ thủ thì cũng coi như đạt yêu cầu. Nhờ sự giúp đỡ của anh, Tưởng phu nhân rất nhanh đã làm xong một bàn đầy đồ ăn phong phú, thái độ đối đãi Tưởng Trạch Hàm cũng chuyển thành bằng mặt nhưng không bằng lòng giống như khi bà còn ở trong Tưởng gia.

—— Cũng không phải là bởi vì Tưởng Trạch Hàm biểu hiện tốt đẹp khiến thái độ Tưởng phu nhân trở nên hòa hoãn, mà là do anh biểu hiện rất khác thường, mà đã khác thường tất có điều gian trá, Tưởng phu nhân không thể không treo chuông cảnh giác ở cấp độ cao. Mọi hành động với Tưởng Trạch Hàm, kể cả bất mãn và khó chịu với đối phương cũng đều được bà thu lại, sợ nhất thời vô ý lưu lại nhược điểm để anh nắm được.

Cho nên, cho dù Tưởng Trạch Hàm tự hạ thấp mình xuống để nỗ lực cải thiện quan hệ với Tưởng phu nhân, thậm chí ở trên bàn cơm anh còn tận dụng mọi khả năng để lấy lòng bà, nhưng mà ‘tiếng xấu’ trước nay vẫn khiến Tưởng phu nhân sau bữa cơm chiều khách khí nhưng kiên quyết ‘thỉnh’ người đi, duy nhất có thể tự an ủi chính mình đó là Tưởng Trạch Thần không để ý đến mắt đao của Tưởng phu nhân, xung phong nhận việc đi ra ‘tiễn khách’.

Chỉ tiếc lý do Tưởng Trạch Thần muốn đi ‘tiễn khách’ hiển nhiên cũng không phải lưu luyến người yêu không rời, mà là tính toán cười nhạo ‘kỹ xảo lấy lòng mẹ chồng đầy vụng về’ của đối phương.

“Anh đêm nay thực sự rất vất vả nha!” Vừa nghĩ tới buổi tối Tưởng Trạch Hàm ra sức lấy lòng cùng Tưởng phu nhân vẻ mặt vẫn luôn cảnh giác, Tưởng Trạch Thần không nhịn được cười, “Em cảm thấy mẹ em sắp bị anh hù chết rồi! Mẹ còn tưởng anh đang ôm ý xấu đó chứ!”

“Anh đích thực đang ôm ý xấu đó, anh đang quyến rũ con của mẹ mà.” Tưởng Trạch Hàm nhún vai, vô tội trả lời.

“Ai kêu anh không thể hiện cho tốt từ trước? Không phải anh đã sớm có ‘ý đồ đen tối’ với em từ lâu rồi sao? Sao anh không nghĩ tới chuyện sớm lấy lòng mẹ em nhỉ?” Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt chế nhạo.

 “Bởi vì… Anh sớm đã biết bà mua một căn nhà khác ở B thị. Anh cũng mong bà sớm dọn ra ngoài ở riêng để đừng ngăn cản hai chúng ta.” Tưởng Trạch Hàm dừng một chút, giọng càng thấp hơn, “Không nghĩ tới, em lại dọn ra ngoài ở cùng bà ấy… Rõ ràng chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, còn bà ấy lại ở suốt bên Mỹ không thèm quan tâm tới em hơn mười năm, nhưng em cuối cùng lại vẫn đứng về phía bà ấy…”

“Ách…” Tưởng Trạch Thần hơi xấu hổ, gãi gãi tóc, “Mẹ dù sao cũng là mẹ em. Hơn nữa, trên đời này mẹ chỉ còn lại mình em mà thôi, em… không thể mặc kệ và bỏ mặc mẹ để rồi khiến bà buồn khổ thất vọng được… Thật ra, mẹ đối với em cũng rất tốt mà.”

“Anh là anh em, trên đời này anh cũng chỉ có mình em, vì sao em có thể bỏ lại anh?” Tưởng Trạch Hàm có chút bất đắc dĩ, anh cũng không muốn tranh giành gì với Tưởng phu nhân, chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng — dù sao, anh đã vì Tưởng Trạch Thần trả giá nhiều hơn cả chính mẹ ruột của cậu nữa.

Tưởng Trạch Thần suy nghĩ một hồi mới lại nói, “Bởi vì anh hai là đàn ông, sẽ kiên cường hơn mẹ. Và anh còn có Tưởng gia nữa mà.”

“Tiểu Thần.” Đột nhiên ngừng bước lại, Tưởng Trạch Hàm quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tưởng Trạch Thần, giọng anh nhẹ đến thậm chí nghe không rõ được bên trong cất chứa tình cảm gì, “Có đôi khi anh cảm thấy, nếu không phải anh mà là một người khác, em cũng sẽ không ghét bỏ khi cùng hắn có hành động thân mật. Nếu hắn vẫn luôn theo đuổi và quan tâm em thì em cũng sẽ không cự tuyệt, phải không?”

Tưởng Trạch Thần sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói ‘Phải’ hay là ‘Không phải’. Kỳ thực cậu cũng không muốn lừa gạt Tưởng Trạch Hàm, cho dù anh nói có phần đúng sự thật nhưng nó cũng rất… Cậu biết đây không phải câu hỏi có thể cùng người yêu nói thật, ít nhất Tưởng Trạch Thần biết nếu như mình vào lúc này trả lời ‘Phải’, vậy là cố tình tìm đòn rồi.

“Anh đang nghĩ lung tung gì thế, em lại tùy tiện thế ư?” Tưởng Trạch Thần chớp mắt một cái — cậu không nghĩ tới thậm chí có một ngày cậu sẽ phải dùng lời đường mật dỗ dành Tưởng Trạch Hàm như với các cô em thích nghe lời ngọt ngào, điều này làm cho cậu cảm thấy tam quan đều vặn vẹo.

Nghe thấy Tưởng Trạch Thần trả lời, Tưởng Trạch Hàm cũng không nói gì nữa, anh chỉ vươn tay xoa đầu cậu, nhưng đôi mắt kia ở trong bóng đêm lại vẫn sáng ngời hệt như đang nói anh hiểu tất cả, cũng thấy được tất cả.

Tưởng Trạch Thần đột nhiên có chút chột dạ.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật là thằng tồi, chênh lệch trong chuyện trả giá vì tình yêu khiến Tưởng Trạch Thần cảm thấy mình đang phản bội và lừa gạt anh. Tưởng Trạch Hàm dành cho cậu rất nhiều tình cảm, nhiều đến mức cậu hoàn toàn không thể hồi báo anh bằng lượng tình cảm tương tự, thậm chí nguyên nhân quan trọng nhất mà cậu chấp nhận tình cảm này là vì không biết nên cự tuyệt anh thế nào, hơn nữa cảm thấy đối phương còn rất phù hợp với khẩu vị và thẩm mỹ của mình.

—— Tưởng Trạch Thần đích thực có chút thích Tưởng Trạch Hàm, không chỉ có tình cảm anh em và người thân, mà còn có tình cảm của một người đàn ông với một người đàn ông rất quyến rũ và cực kỳ hấp dẫn khác, nhưng mà loại thích này lại không đủ để khiến cậu cam nguyện trả một cái giá cực lớn.

Tưởng Trạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ yêu Tưởng Trạch Hàm thật dài thật lâu. Cái gọi là tình yêu ở trong mắt cậu đều là chớp nhoáng sẽ tiêu tan, cho nên ngay ngày đầu tiên bắt đầu cuộc tình này cậu đã đề xuất điều kiện là phải giấu giếm mọi người, bởi vì cậu thầm nghĩ muốn hưởng thụ lạc thú khi hẹn hò mang lại, cũng không nguyện tốn tâm tư đi ứng phó đủ loại cản trở cùng khó xử khi ở bên nhau, không muốn gánh vác hậu quả cùng trách nhiệm sau khi hẹn hò yêu đương.

—— Có lẽ, cách nghĩ và hành động chỉ mong mình thoải mái vui vẻ ấy của cậu đã quá mức ích kỷ rồi.

Người kia là Tưởng Trạch Hàm, là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cả hai cuộc đời của cậu, cho nên Tưởng Trạch Thần cũng không nguyện ý thấy anh thất vọng khổ sở, cũng không thể cự tuyệt yêu cầu đầy cố chấp của anh. Nhưng ôm cái suy nghĩ được đâu hay đó để ở bên anh như vậy, mang theo hy vọng rằng anh như ‘các người yêu’ đời trước của cậu, chỉ hạnh phúc lúc mới lạ sau đó tình cảm dần nhạt đi khi hẹn hò, cuối cùng cả hai vui vẻ chia tay trong hòa bình, như thế có phải rất vô trách nhiệm hay không? Có phải những việc làm và suy nghĩ này của cậu cũng là một cách làm tổn thương anh hay không?

Tưởng Trạch Thần chần chờ, do dự, hối hận, rồi lại không thể làm gì được.

—— Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Tagged:

9 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 62

  1. chuotyeumeo 03/10/2013 lúc 14:29 Reply

    Ghet thu =”=

    Số lượt thích

  2. Tiểu Quyên 03/10/2013 lúc 20:22 Reply

    cũng tại ấn tượng của anh hàm đời trước tệ quá, nên em thần đề phòng là phải

    Số lượt thích

  3. bohipmat 03/10/2013 lúc 22:15 Reply

    ≧^◡^≦

    Số lượt thích

  4. chip31121994 04/10/2013 lúc 21:48 Reply

    =”= Con đường của anh còn dài lắm Hàm ạ =))

    Số lượt thích

  5. thuquanpham 07/10/2013 lúc 10:06 Reply

    suy nghĩ của bé Thần ích kỷ quá; âu cũng do ăn ở của anh Hàm đời trước =__=

    Số lượt thích

  6. Shuri 04/07/2014 lúc 16:20 Reply

    suy nghĩ của bạn ấy ích kỷ, là do cuộc sống phóng túng trong tình cảm của bạn ấy đời trước, cuộc đời mà bạn đã chọn, đời này, bạn có thay đổi, nhưng mọi thứ bạn làm là vì để bản thân bạn có cuộc sống tốt hơn, nhưng bạn lại không chịu nhìn, cảm nhận bạn Hàm một cách thật tâm, người ta có bao nhiêu đau khổ, vất vả thiệt thòi, vậy mà bạn chỉ chăm chăm vì cái ích lợi của bản thân mình. Trước khi trách bạn Hàm, thì bạn Thần là người đáng trách trước tiên. Ta thích bạn Hàm, thích góc tối trong bạn.Cùng là con mà sao tác giả thiên vị vậy haizzz

    Liked by 1 person

  7. Sammi x Tiêu Diêu 13/06/2015 lúc 23:03 Reply

    ta team sủng thụ mà cũng ghét em thần rồi đó, anh hàm thật tâm như vậy em vẫn vô tâm hưởng thụ không nhìn không thấy, em ôm tâm tình như vậy để yêu anh hàm mà không hiểu là anh yêu em đã bao nhiêu năm tình cảm dồn nén đó cho tới khi mà em không tin nhiem anh ới bùng nổ ra anh rất kiềm nén đó biết không thì làm sao tình cảm đó có thể nhạt nhẽo như nước ốc nhạt như người qua đường với mấy cuộc tình chơi cho vui của em? tình cảm và góc tối của ảnh đều làm ta thật thương tâm, đời trước hay là đời này em thần không thể tránh dc trách nhiệm của mình không phải chỉ trách mình anh hàm còn phải trách thần thần nữa vì em quá bướng bỉnh ngông cuồng tự cao tự đại phóng túng nên mới ko lay dc tín nhiệm của anh hàm, nếu muốn một thứ gì đó từ người khác trước hết phải cho đi em không làm được thì đòi gì lấy tín nhiệm của anh?!! Cả hai đời truoc deu đáng trách, còn đời này anh hàm không làm sai gì cả theo ta nhận thấy là vậy, nhưng em thần rất rất đáng trách ta là ta muốn ngược để xem khi em không còn người sủng nịch khong ai quan tam xem em là nhất khi mà em đã quen thuộc ấm áp của anh thì làm ra sao?! Em đã ghen tị đã bất mãn đã mất mát khi mà nghĩ anh Hàm lấy người ta nhưng mà em khong chịu nhìn kỹ vào tâm vào tim !!! Để mất anh cũng là nuối tiec cả doi em, vì ta tin chỉ có anh Hàm mới có thể dung mới có thể yêu hết mình với thần thần như vậy yêu cả mặt trái của em!! Aizzz Ta ủng hộ anh hàm ghét thần thần òi ヾ(*ΦωΦ)ノ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: