[Qúy tộc] Chương 13

 580485_459933644077419_1163406912_n_largeChương 13

Harry Potter vẫn cho rằng Draco Malfoy giống hệt như ông bố Tử Thần Thực Tử của Draco, là một tên hoàn toàn khốn khiếp.

Cậu ta dám khẳng định rằng nếu một màn này xuất hiện trước cái học kì này, Harry nhất định sẽ lặng lẽ mà vỗ tay ăn mừng, bởi vì Draco tuyệt đối xứng đáng nhận được như vậy.

Mà hiện tại, Harry không dám khẳng định mình có nghĩ như vậy không nữa.

Ánh mắt trách cứ trong giây lát của cậu bé năm nhất Nhà Slytherin khiến Harry cực kì khó chịu, thật giống như nếu bị cặp mắt đen láy đó nhìn chăm chú thì tất cả những ý nghĩ đen tối đều sẽ lộ ra hết. Đến tận đây, Harry khẳng định mình ghét tất cả những ai có cặp mắt đen, nói thí dụ như Snape tóc dầu bóng nhẫy, nói thí dụ như cậu bé Slytherin kia, lại nói thí dụ như… A, Cho Chang không tính, cô bé tầm thủ có huyết thống châu Á của Nhà Ravenclaw rất thông minh, đánh bóng cũng rất tuyệt, còn rất xinh đẹp, không phải sao?

Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện này… Đúng rồi, Ron, thật đáng chết.

“Tớ cũng cho rằng Ron gần đây quả thật có chút vô lại!” Hermione nói lời đồng tình, cô bé đang đứng cạnh Harry.

Harry ngẩn ra, dừng bước nhìn về phía cô bạn thân : “Cái gì, cái gì cơ?”

Hermione khó hiểu mà liếc nhìn Harry, cô bé nói : “Không phải cậu mới vừa nói Ron thật đáng chết sao?”

Dưới tình huống không hề có khống chế, Harry thế nhưng không cẩn thận nói ra. Cậu ta nghẹn họng nhìn trân trân vào Hermione như kiểu cô bé là người ngoài hành tinh, cuối cùng, cậu ta ngậm miệng lại và cào cào mái tóc xù, đôi mắt xanh biếc nhìn vào một bức họa trên tường, “Không, đó là do tớ đang suy nghĩ những chuyện khác đó thôi. Hermione, tớ không cho rằng Ron là một tên vô lại đâu.”

Hermione nhướng cao mày, hiển nhiên không tin Harry nói dù chỉ một chữ thôi.

“Con bằng mã ấy thích Malfoy.” Hermione công chính mà nói, cô bé ôm chặt lấy quyển [ Quái Thư về Quái vật ] vào trong ngực, thoạt nhìn có chút khẩn trương, “Nếu không phải Ron chạy đi trêu trọc Grater—— A Merlin ạ ! Đừng phản bác tớ. Harry à! Tớ nhìn thấy toàn bộ quá trình!” Cô bé nóng nảy mà nói.

“Tớ thì quả thực không thể tin được, cậu đang bênh vực cho Malfoy, cái thằng Slytherin tự đại vênh váo, ích kỷ, nên xuống địa ngục kia!”

“A thôi đi, Harry! Tạm thời không bàn tới Malfoy ——” Hermione vuốt tóc, cô bé đẩy Harry một cái tỏ ý vừa đi vừa nói chuyện, “Grater thực sự chưa hề làm điều gì sai… Nếu cần phải nói cậu ấy đã làm gì thì đó chính là cậu ấy cứu mạng Hagrid —— mà Ron lại vô cùng nực cười cho rằng đó là âm mưu của Grater. Harry, chẳng lẽ cậu không thấy buồn cười vì cái phỏng đoán của Ron hay sao?”

“Không, nó cũng không buồn cười, Slytherin làm được mọi chuyện đấy.” Harry đẩy đẩy cái kính đã trượt xuống mũi, phá lệ nghiêm túc mà nói.

“… … … … …” Hermione không nói gì nhìn chằm chằm Harry hồi lâu, cuối cùng cô bé hung hăng nhét quyển quái thư vào ngực cậu ta khiến Harry lảo đảo một cái, “Thành kiến chết tiệt!” Cô nổi giận đùng đùng mà xoay người đi lên trước.

“Nè, cậu đi đâu vậy —— từ từ, Ron đang ở đâu vậy?” Harry nhìn nhìn bốn phía, thấy Hermione bước đi vèo vèo thì ngơ ngác hỏi.

“Tớ làm sao biết!” Hermione đề cao thanh âm, ngạo mạn và cũng không quay đầu lại, cô bé đang đi tới phòng khám bệnh, “Đi tìm Grater thử xem! Ron khẳng định đang vây quanh cậu bé Slytherin năm nhất kia để quấy rối cậu ấy, gần đây cậu ta chỉ biết vội vàng mỗi chuyện này thôi!”

Harry nhún nhún vai với bóng lưng của Hermione, cậu không thể không thừa nhận rằng ít nhất từ biểu hiện của Ron từ khai giảng đến giờ, cô bé nói rất có đạo lý.

Sau khi Scorpio bỏ rơi được Ron liền đi tới phòng chữa bệnh. Lúc cậu tới phòng chữa bệnh, nó quả thực có thể dùng từ náo nhiệt và tấp nập để hình dung. Bà Pomfrey có vẻ đối với chuyện này căm tức đến muốn chết, khuôn mặt bà rất nghiêm túc, môi hơi bĩu ra, rõ ràng bà đang bất mãn lắm.

Bên giường bệnh có giáo sư Snape, hiệu trưởng Dumbledore và một đám học sinh năm ba của Nhà Slytherin đang đứng, ghé vào bên người Draco khóc rống chính là Pansy, thấp giọng an ủi cô là Daphne Greengrass – chị của Astoria —— Thoáng dời mắt, Scorpio kinh ngạc mà nhìn thấy Astoria ở bên cạnh Daphne.

Cô bé hiển nhiên cũng phát hiện Scorpio, Astoria mỉm cười với cậu.

Scorpio chen vào đám người. Hiện tại, hiệu trưởng Dumbledore đang nghiêm túc mà hơi hơi nghiêng người nghe Hagrid vui sướng hoa chân múa tay để miêu tả phép thuật thần kì đã ngăn cản được Bằng mã. Giáo sư Snape thì khoanh tay nghiêm mặt đứng ở một bên, xem ra giáo sư đang cố gắng nhẫn nại không phát biểu bất luận lời bình nào cho năng lực biểu đạt dở tệ của Hagrid.

“Đi đâu?” Đã uống hết vài bình độc dược cầm máu hiệu quả cao, Draco dựa lên đầu giường, nom anh bây giờ đã khá hơn rất nhiều, anh đã thay một chiếc áo choàng sạch sẽ, con ngươi màu xám sáng chuyển động, quý tộc bạch kim chuyển từ trên người Zabini đang nói chuyện với mình sang bên Scorpio.

“Weasley quấn lấy em.” Nghĩ đến Weasley, Scorpio giận tái mặt, cậu lạnh lùng mà trả lời. Draco vừa nghe thấy cái tên ấy liền bày ra biểu cảm chán ghét vô cùng và không hề có ý che dấu nó.

“Lúc tôi không ở thì đi theo Blaise.” Draco thản nhiên mà quét mắt nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu đi rồi cũng không thèm để ý tới cậu nữa. Anh tiếp tục câu chuyện còn dở dang với Zabini, Scorpio cố gắng lắng nghe, tựa hồ là có liên quan Buckbeak .

“Hi, Scorpio.” Đôi tay mềm mại thật cẩn thận mà lôi kéo cậu, Scorpio quay đầu lại, Astoria đang ngoắc ngoắc gọi cậu ở đằng sau. Scorpio hiểu ý, cậu và cô bé chui ra đằng sau đám người, cậu thoáng kinh ngạc mà nói, “Sao cậu lại ở đây?”

“Có gì kì đâu, tớ phải đến xem mà.” Astoria nhún nhún vai.

“Cậu có nghĩa vụ?” Scorpio tò mò hỏi. Astoria vì câu hỏi này mà đầy hứng thú nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó thần bí cười mà nói: “Một ngày nào cậu sẽ biết.”

“Thực không thể chờ được nha.” Scorpio lộ ra một nụ cười không quá chân thành.

Tại trước khi Astoria kịp mỉm cười lại với cậu, giáo sư Hagrid cuối cùng cũng hoàn thành việc miêu tả của mình. Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên, cũng thành công hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người về phía cụ. Hagrid tha thiết mà nhìn bóng lưng cao gầy của cụ, ánh mắt kia khiến Scorpio phỏng đoán có lẽ họ lại đạt thành một hiệp nghị nào đó —— tỷ như bảo vệ cái mạng nhỏ của Buckbeak… Đúng vậy, Scorpio không cho là hai vị phụ huynh coi Draco như bảo bối sẽ dễ dàng buông tha cơ hội làm khó dễ khó được này.

“Thầy phi thường tiếc nuối vì chuyện này đã xảy ra, trò Malfoy ạ.” Dumbledore đi đến bên người Draco, đôi mắt màu xanh chứa đầy ôn hòa sau cặp kính hình bán nguyệt, “Cảm tạ Merlin, trò nom tốt hơn lúc nãy rồi đấy.
Các trò cũng biết rằng suốt bao thập niên nay Hogwarts chưa từng có sai sót trong việc dạy và học —— Lần cuối cùng vẫn là… Các trò cũng biết, lần căn phòng bí mật bị mở ra.”

Tất cả giáo sư và học sinh năm ba ở đây đều nháy mắt thay đổi sắc mặt, Snape giận tái mặt, tựa như cảnh cáo mà hô lên, “Giáo sư Dumbledore “.

“Con quái vật bự con ngu ngốc kia không thể lấy mạng của tôi.” Draco hơi hơi nhíu mày, cao ngạo mà sửa đúng lại lời hiệu trưởng đã nói, “Một Malfoy sẽ không chết trên tay một con động vật huyền bí ngu xuẩn.”

“Thầy cũng không hề nghi ngờ loại tự tin này, trò Malfoy ạ.” Dumbledore mỉm cười. Từ phản quang của kính mắt, Scorpio cảm thấy dường như cụ đã liếc nhanh mình một cái. Lúc này, hiệu trưởng vẩy vẩy đũa phép, cụ xóa đi vết máu trên ga giường, “Nhưng mà thầy có thể khẳng định, nếu như không có phép thuật thần kì và kì lạ kia thì trò sẽ bị thương rất nặng, có lẽ sẽ yêu cầu đến St.Mungo —— “

“Ba ba của tôi —— “

“Ngài Malfoy còn chưa biết chuyện này.” Dumbledore thoáng đề cao thanh âm, ngắt lời Draco nói, “Quyền quyết định chuyện này thuộc về trò, trò Malfoy ạ.”

“Được rồi, kỳ thật tôi cũng không xác định có nên nói cho ông ấy biết hay không… ‘Ba ba thân mến, con bị thương, bởi một con Bằng mã’. A, thật sự là rất ngu ngốc, tôi quả thực không thể mở miệng được.” Draco lầu bầu, nhìn qua có vẻ anh rất mỏi mệt.

“Chính xác, tên Lucius Malfoy cao ngạo sẽ không cao hứng khi nghe như thế đâu —— tôi nghĩ cậu ấy yêu cầu nghỉ ngơi, Dumbledore.” Chú ý tới vẻ mặt uể oải mỏi mệt của Draco, Snape nói với Dumbledore.

Hagrid thì có vẻ đã thở phào một hơi.

“Nói đúng đấy! Giáo sư Snape ! Chấm dứt thời gian thăm bệnh!” Bà Pomfrey chưa bao giờ đồng ý lời giáo sư độc dược nói đến vậy, bọn họ luôn có những trận tranh cãi nhỏ khi sử dụng độc dược. Mà lúc này, bà cảm thấy giáo sư độc dược nói vô cùng có lý, vì thế bà trở nên phá lệ đúng lý hợp tình mà cao giọng thét to, “Trò ấy yêu cầu được nghỉ ngơi! Thứ năm, thứ năm là tôi có thể trả lại một cậu Malfoy hoàn mĩ cho mọi người —— Cô Parkinson, thỉnh không cần khóc nữa!”

“Thứ năm?” Draco mãnh liệt ngẩng đầu, “Không! Xế chiều hôm nay tôi còn có một lớp độc dược!”

“Ta cảm động đến sắp rơi lệ đấy cậu Malfoy.” Giáo sư Snape giả cười, khàn khàn nói.

“Sau bữa tối tớ sẽ mang vở đến cho cậu. Về sau, thẳng đến khi cậu xuất viện, tớ đều sẽ mang đến.” Pansy nức nở nói, hiện tại cô bé còn chưa có biện pháp dừng khóc lại.

“Cậu nhớ viết cẩn thận một chút đấy, Pansy.” Bụng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn như đẻ mổ, Draco không thể không tiếp thu sự thực này, anh xoi mói mà nhìn cô bé một cái, có vẻ cũng miễn cưỡng chấp nhận đề nghị, “Nếu không tôi sẽ chọn Blaise .”

Zabini thực thành thực mà bổ sung một câu : “Tớ chưa bao giờ viết cái gì vào vở, Draco à.”

“Ta còn chưa chết đâu, cậu Zabini.” Giáo sư Snape mặt đen xì gia nhập câu chuyện, “Cậu dám ở trước mặt ta, thẳng thắn rằng cậu lên lớp của ta chưa bao giờ viết-bất-cứ-cái-gì vào vở. Vì sự ngu xuẩn của cậu, Slytherin trừ 5 điểm. Trước cuối tuần sau tôi muốn nhìn thấy quyển vở ghi chép của năm nhất và năm hai. Cậu Zabini, nếu không có thì suốt học kì này của cậu sẽ là cấm túc và phạt lao động.”

Zabini: “… … … … …”

“Ôi.” Draco đồng tình mà nhìn anh chàng, cho dù cũng không mấy chân thành.

“Cậu cố ý .” Zabini bất mãn mà trách cứ.

“Đúng vậy, tôi là cố ý .” Draco khoái trá mà thừa nhận, đôi mắt xám sáng lóe ra đắc ý, “Tôi nói rồi, cậu sẽ trả giá đắt vì đã khoanh tay bỏ mặc tôi trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, một Malfoy không bao giờ nuốt lời.”

“Cũng không sao cả, nhưng cậu phải cho tớ mượn vở của cậu, con mọt sách.”

“Vì xưng hô này, tôi cự tuyệt.”

“Tớ chỉ nói sự thật.”

“A, tôi cũng muốn nói một sự thật cho cậu, Blaise. Thì phải là cái học kỳ này vừa mới bắt đầu một ngày, và nguyên một học kì này cậu sẽ bị cấm túc và phạt lao động, tôi nghĩ cậu có cơ hội để lau dọn sạch sẽ bụi bẩn ở mọi ngóc ngách trong phòng chủ nhiệm của Nhà đấy.”

Giáo sư Snape hơi động đậy, hai lọn tóc đầy dầu lung lay trước mắt, thoạt nhìn có vẻ giáo sư đang nghiêng người về phía trước. Giọng nói của giáo sư  nhãn nhụi như tơ lụa và kéo dài âm cuối : “Thật hấp dẫn, ta sắp chờ không kịp.”

Zabini lộ ra một nụ cười giả: “Con sẽ đưa vở đến bàn giáo sư trước khi cuối tuần chấm dứt. Thậm chí không cần chờ đến tuần sau.”

“Tốt nhất là như thế.” Draco kéo chiếc chăn ấm áp màu trắng lên tận cằm, anh tao nhã mà đánh ngáp một cái, mỏi mệt nói, “Hiện tại, tôi muốn đi ngủ rồi, mọi người cũng biết tác dụng phụ của độc dược cầm máu mà.”

“Tốt lắm, Draco. Sau bữa tối chúng tớ sẽ quay lại thăm cậu.” Pansy không tha mà nói.

Draco không kiên nhẫn mà gật gật đầu, ánh mắt tại trên người mọi người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Scorpio vẫn luôn không nói được một lời, “Đi theo Blaise, đừng có chạy lung tung.” Anh nhướn lông mày, cường điệu.

Scorpio ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Snape hừ một cái, thoạt nhìn thực vừa lòng với loại tình huống này hiện tại.

“Quy củ của Slytherin luôn có vẻ thực ấm áp.” Hiệu trưởng Dumbledore từ ái mà nói.

“Cho dù nó sinh ra trong một hoàn cảnh không thể coi là ấm áp.” Snape cười lạnh và nói, “Xin lỗi không tiếp được, tôi phải đi chuẩn bị nội dung cho lớp kế tiếp.” Nói xong, giáo sư dẫn đầu rời khỏi phòng chữa bệnh. Giáo sư là tiên phong, cuối cùng là Pansy, Scorpio cùng Zabini, phòng chữa bệnh từ đầy người chuyển sang chỉ còn một mình Draco. Anh lại lười biếng mà đánh ngáp một cái, sau khi uống hết một bình độc dược khôi phục thể lực, anh xoay người bình yên đi vào giấc ngủ.

Scorpio cũng cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Lớp độc dược xế chiều hôm đó cậu cũng không đi, mà lựa chọn ngủ vùi trong kí túc xá —— dù sao Malfoy cũng không ở, Zabini không thể chỉ trông cậu, anh chàng còn phải chăm sóc cho Astoria cơ mà.

Không có Draco ở bên người, ngày của cậu trôi qua rất nhanh. Trong mấy ngày nay, Ron Weasley tựa hồ đã thay đổi tính nết, cậu ta không hề quấn lấy cậu để tìm kiếm chứng cớ ‘hại người’ của cậu nữa, tương phản, cái tên năm ba của Gryffindor vừa nhìn thấy cậu sẽ coi như chưa hề nhìn thấy.

Có điều, Scorpio cũng không quan tâm.

Nhưng mà mọi chuyện tốt đẹp lại khôi phục như cũ vào ngày thứ năm.

… Chuẩn xác mà nói, là khi Draco Malfoy nghênh ngang đi vào phòng học độc dược của Slytherin và Gryffindor.

“Nó cho nó là ai thế, anh hùng cửu tử nhất sinh trên chiến trường à?” Ron đè thấp giọng trào phúng.

“A, Snape thậm chí không trừ điểm nó, nó đến muộn không phải sao!” Harry phẫn hận bất bình mà gào thét.

“Câm miệng, các cậu trai.” Hermione xắn cao tay áo. Sau vụ Draco bị thương, cô bé trên cơ bản không tham dự vào hành động công kích Slytherin bằng võ mồm nữa, “Lấy cho tớ sồ cúc —— không là cái đó, cái bình bên trái ấy —— a, cám ơn, Harry.” Cô bé the thé nói.

Harry nhướng mày nhìn cô.

Hermione không sợ mà nghênh đón ánh mắt của cậu ta, sau đó xoay người, bắt đầu giải thích cho Neville hiểu nên làm thế nào để không cắt sồ cúc thành hình khó coi như thế.

“Anh cũng chẳng khác mấy đâu, Weasley.” Vừa vặn ngồi ở phía sau bàn của họ, nghe gần như hết cả cuộc đối thoại của ba người, Scorpio nhún nhún vai, chán ghét mà nói. ( Ý là Ron cắt cũng không khác Neville là bao )

“Chuyện này mắc mớ gì tới cậu! Rắn độc con?” Ron nom như bị chọc giận rồi.

“Nó sẽ làm nổ tung cái vạc của mày đấy, weasel ngu xuẩn—— đây là danh sách, qua bên ngăn tủ kia lấy tài liệu đi, cỏ mang cá.” Mới vừa cùng Zabini thay đổi chỗ ngồi, Draco ném sách lên bàn và đứng ở bên người Scorpio. Anh nhướng mày khiêu khích mà nhìn về phía Ron, đồng thời không quên đắc ý dào dạt mà phân phó Scorpio đi lấy tài liệu.

Scorpio im lặng và gật đầu, xoay người đi đến tủ đựng vật liệu độc dược.

“… Nom cậu như muốn phát nổ đó, bồ tèo.” Harry nhỏ giọng mà nhắc nhở Ron. Mà ngồi bên cạnh cậu ta, Hermione phát ra một tiếng the thé cười lạnh, chỉ có Neville Longbottom đáng thương bị dọa đến tay run lên, cắt vào ngón tay mình.

Tagged:

One thought on “[Qúy tộc] Chương 13

  1. Miyu 19/02/2014 lúc 14:02 Reply

    The thé cười lạnh. . .
    Thích herm lắm lun á. . . Tks chủ nhà.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: