[HP] Chương 25

20111016233151-1748191640Chương 25

Tuy rằng mấy ngày nay Lucius vẫn luôn cực lực che dấu mỏi mệt, nhưng Voldemort lúc nào cũng chú ý hắn sao có thể sẽ không phát hiện.

“Mấy ngày nay ngươi ngủ không ngon sao?”

Lời hỏi thăm thình lình của Chúa Tể Hắc Ám dọa Lucius nhảy dựng, hắn vội vàng buông bút lông chim trong tay và nói mình vẫn khỏe mạnh lắm.

Trong mắt Voldemort hiện lên tia không vui. Nghĩ một đằng nói một nẻo và có lệ như vậy tại Slytherin tuyệt không hiếm thấy, đây còn có thể nói là đặc thù của Slytherin. Y cũng quen việc dùng nghệ thuật ngôn ngữ để nói chuyện với người khác, chính là không biết tại sao, mỗi khi Lucius làm như vậy, y đều cảm thấy không vui vẻ mấy.

—— Thật giống như… Thật giống như Lucius tuyệt đối không thể lừa gạt y vậy đấy?

Voldemort bị suy nghĩ trong đầu mình làm giật mình một hồi. Đặc biệt coi trọng một người như vậy không phải chuyện tốt lành. Hơi nhíu mày lại, Chúa Tể Hắc Ám có tính kiềm chế cường đại vội đè nén hoang mang trong lòng, nói, “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đám thiệp mời này cũng không phải chuyện một hai ngày có thể xong .”

Không thích thấy Lucius tinh thần mệt mỏi, Chúa Tể Hắc Ám dứt khoát quyết định cho cậu trợ lí nhỏ của mình đi nghỉ ngơi.

—— Chúa Tể Hắc Ám tri kỷ như vậy nếu rơi vào người khác nhất định sẽ cảm động đến nỗi nước mắt giàn dụa. Y vốn là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, y chưa bao giờ vì ai suy nghĩ như vậy.

Chỉ tiếc lần này y đã gặp một người đang cố gắng hết sức để kéo giãn khoảng cách với y.

Mấy ngày nay đã quen với việc Voldemort đối xử đặc biệt với mình, quý tộc bạch kim mặt ngoài cảm động đến rơi nước mắt trong lòng khẩn cấp đến nỗi vừa đặt chân ra khỏi cửa hắn đã phi như bay vào phòng rửa mặt.

Sau khi ói ra một trận như đào rỗng dạ dày, Lucius trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn nắm chặt lấy cái công tắc vòi nước hình rắn bằng kim loại và nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương. Nghi hoặc nơi đáy mặt càng ngày càng nhiều !

“Merlin…” Hắn khàn tiếng và mỉm cười tự giễu, “Nếu không phải xác định mình là một nam phù thủy, mình còn tưởng rằng mình đã…” Mang thai.

Chỉnh tề lại quần áo xong xuôi, Lucius lết từng bước nặng nề ra khỏi phòng rửa mặt, còn chưa đi được hai bước thì đã thấy một đàn anh Slytherin đã tốt nghiệp trước hắn hai năm đang cười đầy thâm ý với hắn, anh ta dùng ngón trỏ chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Lucius sửng sốt cũng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn ra ngoài cửa sổ —— sau đó, hắn ngây ngẩn cả người!

Cô bé tóc vàng quàng chiếc khăn dày màu kem đang đứng ở trên nền đất đầy tuyết và vẫy tay với hắn, nụ cười rực rỡ của cô bé còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời trên cao.

“Luci!” Narcissa nhảy nhót ở trên tuyết và gọi to tên hắn, sau đó bị ngài Black đứng bên cạnh cô bé giữ chặt lấy, ông ấy còn quát nhẹ vài câu với cô.

Cô bé buồn bực và bĩu môi nhỏ xinh, cũng không nói chuyện nữa, một đôi mắt to tha thiết nhìn không chớp mắt thiếu niên có mái tóc bạch kim đang đứng ở trước cửa sổ, cô bé vô cùng hi vọng vị hôn phu của mình có thể mau chóng xuống dưới với mình.

“Công chúa tình thâm, vương tử còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì thế?” Đàn anh Slytherin vốn đứng bên cạnh coi kịch vui lên tiếng cười trêu, ánh mắt nhìn về phía Lucius mang theo trêu chọc thiện ý.

Hầu kết của Lucius hoạt động vài cái lên xuống, hắn cố gắng đè xuống cảm giác chột dạ trong lòng rồi chạy vội xuống dưới lầu.

“Rốt cuộc thì vẫn là người trẻ tuổi, nhiệt tình như lửa ấy.” Đàn anh Slytherin có mái tóc nâu đầy hưng trí nhìn hai vị hôn phu hôn thê đang ôm chầm ở phía dưới, cảm khái nói.

“Jungson? Ngươi nhìn thấy gì mà cảm thán như thế?” Tiếng nói trầm thấp dễ nghe mang theo lãnh ý vang lên tại sau lưng thanh niên.

Sắc mặt Jungson đại biến, anh ta vội vàng quay đầu lại hành lễ với người phía sau.

Không biết xuất hiện ở chỗ này từ khi nào, Voldemort khoát tay, tầm nhìn của y đã di chuyển tới hai người đang ôm chầm nhau ở phía dưới.

“Luci! Anh ngạc nhiên lắm đúng không?” Chào tạm biệt cha Cygnus của mình, cô bé tóc vàng chớp mắt mấy cái, cô rướn người ôm lấy cổ vị hôn phu và cọ cọ lên cổ của hắn.

“Đúng vậy, anh ngạc nhiên lắm.” Lucius hơi hơi nghiêng đầu dùng hàm dưới cọ lên tóc của cô bé. Hắn vén tóc mai quăn vàng của cô bé lên sau tai, trong mắt đong đầy ý cười, “Không nghĩ tới ngài Black lại sẽ đáp ứng dẫn em tới đây.” Nói thật, hắn thật là có chút khiếp sợ. Gia chủ Black cũng không phải một người cha nuông chiều con gái mình.

Narcissa mỉm cười, nói, “Em cầu ba mãi đó.” Cô nháy đôi mắt màu xanh, cô lấy một chiếc khăn giống màu với chiếc khăn mình đang quàng từ trong túi xách nhỏ ra, khóe môi cong lên và nói, “Đây là em tự đan đó nha. Học lâu ơi là lâu đó, Luci, lại đây nào, anh quàng cho em coi nào.” Trong giọng nói của cô đầy chờ mong và vui vẻ.

Lucius liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ trên tay cô, bất đắc dĩ mà nói, “Cissy, chúng ta là phù thủy.” Thần chú giữ ấm chẳng lẽ là để trang trí sao?

“Em đương nhiên biết chúng ta là phù thủy,” Narcissa bĩu môi, “Nhưng phù thủy cũng có thời điểm nghỉ ngơi nha.” Cô bé nghiêm trang chững chạc mà nói, “Anh cũng không thể dùng thần chú giữ ấm trong suốt mùa đông cơ mà.” Cô bé ngụy biện xong xuôi rồi đem khăn quàng cổ trong tay giơ lên cao, “Luci!” Cô bé dậm chân! Không kiên nhẫn mà đề cao âm điệu.

Lucius đau đầu lại dung túng mà hơi hơi cúi đầu để cô bé tóc vàng quàng khăn lên cổ mình trong những ánh mắt trêu chọc của những người đi ngang qua, sau đó hắn hôn lên đôi môi vì lạnh mà hơi xanh nhợt của vị hôn thê.

Vào đông, trời xanh, tuyết trắng đầy đất, cùng hình ảnh đôi tình nhân cực kì xứng đôi đang kề sát bên nhau khiến trang viên Voldemort tăng thêm một sắc ấm sáng ngời khó được.

Vẫn đứng tại lầu ba nhìn một màn này , Voldemort bóp nát khung cửa sổ.

Bận rộn luôn khiến thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới buổi sáng của đêm giáng sinh.

Lucius cầm một tệp giấy trả lời thiệp mời đã phát đi về phía văn phòng lão Nott
—— hắn cần xác minh với lão Nott về thân phận những người đã trả lời thiệp mời và bàn về cách đón tiếp.

Mấy ngày nay Voldemort có vẻ hết hứng thú với hắn. Lucius trong lòng vừa mất mát lại may mắn. Mất mát chính là vì đối phương quả nhiên sớm nắng chiều mưa. May mắn chính là vì có lẽ cuộc sống sau này của hắn sẽ tốt hơn một ít.

Voldemort không hề phát giác nhưng bản thân Lucius lại rất rõ ràng, mỗi lần cặp mắt đỏ tươi kia nhìn về phía hắn, tay cầm bút lông chim của hắn đều run rẩy nhẹ nhẹ. Nếu có thể hắn thật muốn đem bàn công tác dọn đi ra ngoài! Cho dù làm việc cùng một đám máu lai cũng không hề gì!

Trang viên Voldemort rất rộng. Trừ bỏ tòa thành chính ở giữa ra, bên ngoài còn có rất nhiều chỗ chuyên để cho Tử Thần Thực Tử làm việc. Nơi lão Nott làm việc nằm ở phía trái gần vườn hoa.

Mới vừa tới gần vườn hoa, Lucius liền đụng phải một nan đề.

Một con rắn siêu lớn màu xanh ngăn cản đường đi của hắn.

Lucius giật giật khóe miệng, hắn làm bộ như không phát hiện nó và quay người đi đường vòng. Lại không nghĩ hắn đi đâu thì đối phương đi tới đó. Hắn quẹo vào, đối phương cũng quẹo vào, hắn dừng bước lại đối phương cũng dừng bước lại, mà dường như khi hắn trừng nó nó cũng đáp lại hắn bằng cặp mắt vô tội ——

Merlin biết hắn đã dùng cách gì để nhìn ra sự vô tội trong đôi mắt màu vàng có đồng tử dựng thẳng kia !

Hoàn toàn hết cách cho nên Lucius đành phải thu nhỏ lại đồ vật trong tay và ném vào trong túi áo, hắn hắng giọng một cái và nói với rắn bự vô tội kia : “Tiểu thư Nagini, đã lâu không gặp.” Hắn thực không thành ý mà chào hỏi. Dù sao không có ai ở bên cạnh, trừ khi não rút không thì hắn cũng không thèm hạ đũa phép để hành lễ với một con rắn đâu.

Rắn bự nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, lưỡi rắn màu đỏ tươi phát ra tiếng tê tê khi nó thụt ra thụt vào.

Lucius bị nó nhìn chằm chằm đến nỗi tim đập như trống đánh. Muốn chạy trốn lại biết thân thể này của mình còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng —— hiện tại cũng không một vị Chúa Tể Hắc Ám đứng giữa điều hòa cho bọn họ ! Hắn cho dù bị ăn cũng chẳng đi kiện được đâu——

“Thật có lỗi, tiểu thư Nagini, xin tha thứ ta kiến thức hạn hẹp, ta thật sự không nghe hiểu ngài đang nói cái gì.” Lucius giật giật khóe miệng, hắn chỉ vào văn phòng của lão Nott ở bên kia, “Hiện tại ta có chuyện phải làm. Nếu không, ngài để ta đi đưa đồ xong xuôi rồi quay lại chơi cùng ngài, được không?” Lucius nói rất thành khẩn, về phần đưa xong đồ mà còn quay lại nơi này thì hắn chính là ngu ngốc!

Nagini cũng quay đầu nhìn về phía văn phòng theo tay Lucius chỉ, Lucius nhẹ nhàng thở phào, kiễng mủi chân muốn chạy lấy người —— Tiếc là hắn vừa nhấc chân thì Nagini đã quay đầu lại, lưỡi xà càng phun đến dị thường dồn dập, tiếng tê tê khiến da đầu Lucius run lên.

Lúc này Lucius mới nhớ tới mắt của rắn chỉ để làm cảnh, chúng nó phân biệt mọi thứ qua đầu lưỡi.

Vừa rồi nhất định là do tiếng do từ bước chân của hắn khiến đối phương cảm nhận được —— Lucius âm thầm kêu khổ.

“Cái kia… tiểu thư Nagini… Ta là thật sự có chuyện…” Lucius hao tổn tâm trí mà miễn cưỡng đối diện với đôi mắt vô cảm và dựng thẳng của con rắn, cũng không biết đối phương có thể thấy rõ hắn hay không —— “Mong ngài ở chỗ này chơi một hồi thôi, ta lập tức sẽ trở lại, nhất định trở về!” Hắn cố gắng cường điệu thêm một lần nữa, chuyển dời tầm mắt và không nhìn tới con rắn đang ở dưới đất, cất bước muốn đi.

“A ——” thiếu chủ bạch kim đáng thương đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi! Hai tay vùng vẫy lung tung rồi ngã lăn trên mặt đất.

—— Té ra Nagini quấn lấy mắt cá chân của hắn.

Tuyết dày giúp Lucius tránh được khả năngbị thương, nhưng nó cũng làm dơ cái áo choàng mà hắn mới mặc hôm nay. Cầm lấy đũa phép ếm vài cái Úm ba la chà rửa! lên người, Lucius trừng Nagini đang nghiêng cái đầu tam giác để nhìn hắn, hắn oán hận nghiến răng!

Trong lòng càng là giận chó đánh mèo cái tên đã từng thành khẩn nói với hắn nếu hắn tới trang viên Voldemort thì sẽ dắt Nagini đi chỗ khác.

Lười nói mấy lời vô nghĩa với Nagini, Lucius cố nén xúc động muốn lột da rắn hầm canh để đi thẳng về phía trước, lần này hắn ngược lại có chú ý dưới chân!

Nếu mày không tính ăn tao thì tao còn không rời đi được à !

Trong lòng ác độc mà nghĩ, Lucius cũng không miệt mài theo đuổi chuyện Nagini vốn là con rắn tính tình cực kỳ hung tàn sao lại bỗng bình dị gần gũi với mình như thế, hắn bưng cái mặt đen xì mà đi đi. Còn chưa đi đến hai bước, hắn lại bị bò lên ! Ngay tại khi Lucius cân nhắc có nên giấu Chúa Tể Hắc Ám để lén uống một chén canh rắn nóng hôi hổi vào ngày động lạnh giá hay không, Nagini đột nhiên có biến hóa, nó dần thu nhỏ người lại dưới cái nhìn chăm chú của Lucius nhìn, sau đó uốn lượn mà bò lên cổ tay Lucius, lưỡi rắn đỏ tươi liếm liếm lên động mạch của hắn ——

Lucius nháy mắt ngừng thở! Merlin! Đây chính là con rắn kịch độc đó —— đồng thời đáy lòng cũng hiện lên câu nói trước đó không lâu của Voldemort: “A, xem ra Nagini thật sự rất thích ngươi, nó chưa bao giờ muốn hôn ai ngoài ngươi đâu.”

Thích cái khỉ gì!

Quý tộc bạch kim luôn cao nhã quý phái đã chửi thề một câu hiếm có.

Lucius đang phát điên cũng không biết rằng từ lúc hắn cùng Voldemort ký kết khế ước bạn đời linh hồn, hắn cũng đã trở thành một chủ nhân khác của Nagini. Quyền hạn của hắn thậm chí còn trên cả Voldemort.

—— Hết thảy điều này nên cảm ơn thần linh đang ngủ say trong thân thể hắn.

Làm một con rắn cạp nong có tình cảm như con người, Nagini từ đêm hôm đó ở phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin cũng đã xác định Lucius chính là người mà chủ nhân nó luôn tìm kiếm, chỉ là bởi vì Lucius đã trở thành một chủ nhân khác của nó mà nó phải bảo trì im lặng. Bởi vì đây là điều Lucius hy vọng, làm sinh vật huyền bí trung thành với chủ nhân của mình, nó không thể vi phạm điều này.

Tagged:

3 thoughts on “[HP] Chương 25

  1. chuotyeumeo 26/10/2013 lúc 15:25 Reply

    Ra roi,ra roi, ta yeu nang

    Số lượt thích

  2. cô bé dâu tây 27/10/2013 lúc 15:31 Reply

    oa , co chuong moi rui
    iu nang qa djjjjjj

    Số lượt thích

  3. minghien 27/10/2013 lúc 17:38 Reply

    có chương mới *tung hoa*.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: