[Tương thân khai thủy] Chương 6.2

12644331432494Chương 6.2

Sáng sớm ngày đầu tiên sau tân hôn —— a, không, là ngày đầu tiên dọn về ở chung, chịu ảnh hưởng từ đồng hồ sinh lí đầy quy luật, Lý Cảnh Mộ dù toàn thân rã rời nhưng vẫn dậy từ sớm. Cậu nấu một nồi cháo và hâm nóng đồ ăn còn dư lại hôm qua, sau đó quay về phòng tắm trong phòng ngủ để đánh răng rửa mặt.

Căn nhà của bọn họ bây giờ rộng rãi hơn căn hộ mà Tiêu Vũ Triết trước đó đã thuê, ba phòng hai sảnh, còn có một ban công lớn hướng về phía mặt trời nên rất ấm áp, muốn làm một hoa viên nhỏ trên đó cũng không hề gì. Bởi vì bọn họ dọn vào ở tương đối vội vàng, cho dù Tiêu Vũ Triết nói muốn chính tay anh trang trí ban công thành nơi thư giãn giải trí tuyệt vời nhất của hai người bọn họ khi rảnh rỗi nhưng hiện tại cũng mới chỉ đặt được một chậu hoa lệ đường mà trước đây bọn họ cùng cứu lại.

Cũng không biết là do nó có lực sinh mệnh dồi dào cứng cỏi hay do tài năng của Tiêu Vũ Triết, gốc cây lệ đường vốn đã gẫy đôi hiện tại đã đâm chồi non xanh nhạt đáng yêu.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Vũ Triết bởi vì công việc cho nên rất thất thường, bởi vậy anh cũng dưỡng thành thói quen nếu không có việc gì thì say sưa ngủ, đến lúc có việc thì cắm đầu vào công việc đến nỗi ngủ có mấy tiếng hoặc có khi thâu đêm suốt sáng cũng không chợp mắt. Vì nghênh đón ngày đầu tiên sau khi dọn về ở chung, trước ngày hôm qua anh đã cố gắng làm xong hết các công việc của mình, làm không xong thì đều đẩy cho người khác. Anh trích ra vài ngày thời gian rảnh rỗi, tính toán tận tình hưởng thụ cuộc sống ở chung của hai người.

Hơn nữa, tối hôm qua là “Đêm động phòng hoa chúc” của bọn họ, hai người hăng say đến nỗi chẳng thể kiềm chế được, gần ba giờ sáng mới bởi vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, bởi vậy sáng nay Tiêu Vũ Triết dậy hơi trễ.

Chờ đến khi anh uể oải thức dậy thì Lý Cảnh Mộ đã dọn dẹp xong nhà cửa, cậu đang ngồi ở trên ghế sa lon xem TV.

Tiêu Vũ Triết nhìn thấy cậu đắm mình trong ánh nắng sớm mai, anh bỗng cảm thấy ngực mình giống như có một luồng khí ấm áp căng tràn khắp chốn, vì thế anh nhào qua ôm người vào trong ngực.

“Sao em dậy sớm thế, em ăn gì chưa?”

Chuyện đầu tiên khi rời giường chính là nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là hơn mười giờ buổi sáng rồi. Hai người vô cùng ăn ý mà đều dành thời gian rảnh rỗi vào mấy ngày nay, Lý Cảnh Mộ muốn đi ra ngoài mua sắm để xem trong nhà còn thiếu gì nữa không.

“Em chưa, chờ anh cùng ăn đó.”

Tay Lý Cảnh Mộ rất tự nhiên mà đặt lên lưng người đang ôm mình. Sau khi thoáng điều chỉnh một tư thế thỏa mái, cậu ngắm nhìn khuôn mặt của người mới ngủ dậy đối diện mình, anh nom có vẻ biếng nhác nhưng không thiếu phần quyến rũ. Ngắm mãi, cậu nhịn không được hôn anh một cái.

“Sao em không ăn trước đi, lỡ đói bụng thì sao? Nếu không em cũng có thể đánh thức anh mà…”

Mới sáng sớm mà đã bị người ‘dụ dỗ’ như thế, cho dù tối hôm qua hai người đều thực tận hứng nhưng Tiêu Vũ Triết vẫn không có nửa điểm miễn dịch với cái việc ‘bị dụ dỗ’ này, hai mắt anh trầm xuống, anh giữ lấy đầu Lý Cảnh Mộ , có qua có lại mà hôn trả một cái thật sâu.

“Em muốn để anh ngủ nhiều hơn một lúc.” Khi nụ hôn triền miên này dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng của Lý Cảnh Mộ vang lên.

Cuối cùng thì cũng do cả hai đã mệt mỏi suốt tối hôm qua, nếu làm thêm tăng nữa thì chắc sẽ chẳng còn sức đi đâu, bởi vậy sau chỉ dính vào nhau một lúc thì ai đi làm việc người nấy.

Chờ sau khi Tiêu Vũ Triết tắm xong thì hai người cùng ăn bữa sáng. Lúc anh đi thay đồ thì Lý Cảnh Mộ thu dọn bát đĩa và đem đi rửa. Đến khi dọn dẹp sạch sẽ thì hai người vô cùng háo hức dắt nhau ra ngoài.

Lý Cảnh Mộ trước đó đã nói hôm nay cậu muốn đi mua đồ dùng cho nên Tiêu Vũ Triết cũng không phản đối, hơn nữa anh cũng cần mua một ít đồ để trang trí cho ban công.

Vì thế mà một lần ra ngoài cũng mất nửa ngày, chờ khi cả hai về nhà thì mười ngón tay mỏi đến nỗi không nâng lên được. Cũng may cả hai đều đã đoán được trước nên chuẩn bị rất kĩ càng, sau khi ăn uống xong xuôi, đi tắm rồi trèo lên giường đánh một giấc là đến sáng mai.

Ngày hôm sau Lý Cảnh Mộ cũng dậy từ rất sớm. Cậu dọn dẹp đám đồ hôm qua mới mua cho gọn gàng rồi ra mở cửa tiệm.

Cậu cũng không quên mình còn nợ Tiêu Vũ Triết tiền đâu nha, hơn nữa giờ cậu đã là người ‘có gia đình’ rồi, nếu không chăm chỉ kiếm tiền thì làm sao nuôi sống được cả nhà chứ.

Tiêu Vũ Triết vẫn như hôm qua, ăn no ngủ kĩ rồi mới lười biếng rời giường. Đồ hôm qua anh mua về hầu như đều để hết ở trên ban công nhưng anh cũng chưa bắt tay vào làm ngay. Sau khi gọi mấy cú điện thoại, anh vào phòng tắm rửa mặt đánh răng rồi ra phòng bếp ăn sáng. Sau khi ăn uống no nê, anh mặc một bộ quần áo cũ vào, lấy thùng dụng cụ luôn đặt ở trong nhà ra rồi mới đi đến ban công bắt đầu công việc gõ gõ đập đập .

Qua giữa trưa một lúc, những thứ mà hôm qua anh đặt mua cũng bắt đầu được đưa tới cửa. Đã bàn giao sẵn cho nên các công nhân cũng giúp anh khiêng đồ lên tận ban công, cho dù thời gian một buổi chiều không thể hoàn thành xong ngay nhưng việc trang trí cũng dần hiện ra hình thức. Lý Cảnh Mộ sau khi nhìn thấy cũng tán tưởng không ngừng.

Trên người Tiêu Vũ Triết dính một ít bùn nhão, trên mặt anh giấu không được vẻ đắc ý , anh cầu khen ngợi, “Thế nào em, không tồi chứ?”

Lý Cảnh Mộ mỉm cười đi lên trước, cậu khẽ bẹo má anh một cái, thuận tiện lau vết bùn còn dính trên mặt anh.

“Tiêu đại thiết kế sư quả nhiên lợi hại, tiểu đệ bội phục.”

“Hí hí.”

“Có điều anh cụ thể muốn làm thành cái dạng gì nha?”

Lần này Tiêu Vũ Triết ngay cả bản vẽ cũng không có, cho nên tuy rằng có thể nhìn ra đại khái nhưng sau này nom thế nào thì Lý Cảnh Mộ cũng không dám xác định.

Tiêu Vũ Triết thần bí mà chớp chớp hai mắt, “Anh hiện tại không nói đâu, bí mật một chút, cam đoan dành cho em một niềm vui bất ngờ nha.”

Lý Cảnh Mộ liếc xéo anh một cái rồi không thèm để ý tới anh nữa. Cậu quay vào nhà bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bọn họ.

Kỳ thật Tiêu Vũ Triết cũng có thể làm đồ ăn nhưng anh chỉ biết làm cơm Tây, Lý Cảnh Mộ nếm qua vài lần thì không muốn ăn nữa cho nên cậu nhận việc nấu cơm.

Hoa viên nhỏ mà Tiêu Vũ Triết trang trí cho căn nhà của mình không hề chịu ảnh hưởng từ thị hiếu của xã hội, anh hoàn toàn dựa vào sở thích của hai người bọn họ.

Đơn giản mà nói chính là phong cách cổ, giản dị và tĩnh.

Sân vườn mang phong cách Trung Quốc cũng là lĩnh vực mà Tiêu Vũ Triết mới bắt đầu tiếp xúc qua vài năm gần đây. Người hiện đại Trung Quốc chịu ảnh hưởng quá sâu từ văn hóa phương Tây cho nên thiết kế sân vườn cũng sẽ không tránh khỏi sự ảnh hưởng này, hầu như những thiết kế của anh cũng như vậy. Nhưng Lý Cảnh Mộ thích sân vườn theo phong cách Trung Quốc. Vì phù hợp với yêu thích của cậu, Tiêu Vũ Triết cũng tốn khá nhiều công sức để tìm được vật liệu dẫu cho nom anh có vẻ khá nhàn nhã trong việc chọn đồ.

Anh dùng gạch trắng ngói xanh giả cổ để làm thành một bức tường, lại chọn giống cây thường xuân có sức sống mạnh mẽ để nó bò lên ấy. Đợi thêm mấy tháng nữa, khi ấy những dây thường xuân mơn mởn sức sống sẽ phủ kín mặt tường, phất phới theo từng cơn gió nhẹ.

Dưới tường đặt một cái chum nước lớn mà người xưa thường dùng để trữ nước. Trong đó anh trồng một cây súng nước và đôi cá chép Koi của Nhật. Xung quanh chum nước, anh trồng mấy loại cây hoa nhỏ xinh để càng thêm vẻ dân dã. Phong cách cổ nhưng không mất vẻ giản dị, có lẽ ngay cả những người cao tuổi nhất nhìn thấy phong cảnh này cũng sinh ra chút hoài niệm xa xưa.

Ở những nơi khác của ban công, về sau cũng sẽ đầy những giàn hoa và cây cảnh, có chòi nghỉ mát nhỏ đơn giản, có cầu nhỏ uốn lượn làm từ gỗ chống mối mọt, hai bên cầu trồng những khóm trúc lùn dày nhưng không rối. Nơi nơi đều thể hiện rõ sự để tâm cùng tỉ mỉ cẩn thận của Tiêu Vũ Triết.

Nếu như từ trong phòng nhìn ra thì sẽ cảm thấy nó là một khu vườn xinh đẹp làm lòng người trở nên yên bình, bạn sẽ nhịn không được mà đẩy cửa bước ra, cảm nhận sự tuyệt vời của nó.

Lý Cảnh Mộ dùng hành động để biểu đạt sự yêu thích của mình với khu vườn này. Sáng sớm nào cậu cũng dậy sớm, ra vườn hít thở không khí trong lành đượm mùi cỏ non và trúc xanh, nếu ngồi ở trong phòng thì đôi mắt luôn lưu luyến ở trong sân vườn.

Mà khu vườn này càng khiến ba mẹ Lý Cảnh Mộ thêm yêu quý Tiêu Vũ Triết. Mỗi lần nhìn thấy anh, họ đều khen lấy khen để rằng anh thật khéo tay và tinh tế.

Từng ngày trôi dần, hai con người chưa trải qua cuộc tình cháy bỏng cuồng nhiệt đã tiến vào hình thức ở chung của cặp vợ chồng già, ngày trôi qua bình yên và thoải mái.

Thư phòng của bọn họ hầu như được Tiêu Vũ Triết dùng, công việc của anh vẫn bận rộn như trước đây nên thư phòng coi như là chỗ làm việc của anh. Nhưng cho dù vội vã đến đâu anh cũng cố gắng mang công việc để về nhà làm, chỉ vì anh muốn dành thời gian ở bên Lý Cảnh Mộ nhiều hơn.

Tiêu Vũ Triết từng nói với Lý Cảnh Mộ rằng chờ đến nghỉ tết anh và cậu nhất định phải đi tới một hòn đảo ấm áp nào đó để nghỉ mát, để tận hưởng tuần trăng mật đã qua từ lâu của họ. Lý Cảnh Mộ vừa nghe liền biết anh vẫn còn ghi nhớ những lời cậu từng nói khi hai lần đầu tiên người gặp mặt, biết cậu thích biển nên anh vẫn luôn muốn dẫn cậu đi một chuyến. Vì thế cậu cũng không có dị nghị, trái lại trong lòng cậu đang tràn ngập sung sướng, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Bọn họ coi như đã định sẵn kế hoạch cho kì nghỉ tết nguyên đán, nhưng hiện nay cách tết còn tận nửa năm, cho nên vẫn phải chăm chỉ đi làm việc mỗi ngày.

Hai tháng sau, khi anh mới vừa xử lí xong tất cả hợp đồng trong tay, phòng làm việc của Tiêu Vũ Triết lại nhận thêm một hợp đồng mới. Đó là hợp đồng thiết kế sân vườn cho một sân vận động cỡ lớn và còn là ở tỉnh khác. Ngay từ đầu khi nghe được nội dung của hợp đồng lần này, Tiêu Vũ Triết đã muốn từ chối nhưng ông chủ kiêm bạn thân của anh đã đích thân chạy tới khuyên bảo. Anh ta nói rằng trong công ty của bọn họ bây giờ không có ai có năng lực toàn quyền tiếp nhận hợp đồng này ngoài Tiêu Vũ Triết, hơn nữa người ta còn chỉ đích danh muốn anh thiết kế, nếu anh cự tuyệt thì khác gì đẩy phần hợp đồng béo bở này cho công ty khác. Cuối cùng Tiêu Vũ Triết rơi vào đường cùng nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Thiết kế sân vườn cỡ lớn thường yêu cầu một đoàn đội cùng làm, chỉ một mình Tiêu Vũ Triết làm thì dù có thể hoàn thành nhưng thời gian cùng tinh lực sẽ tốn nhiều gấp bội lần, thế thì khác gì mất nhiều hơn được. Ông chủ của anh nói như vậy bởi vì Tiêu Vũ Triết luôn luôn là nhân vật nổi bật của văn phòng bọn họ, thiếu anh, những nhân viên thiết kế khác trong phòng sẽ như cát vụn khó nặn thành hình. Những hợp đồng nhỏ thì bình thường vẫn giao cho họ được, nhưng mà hợp đồng lớn như thế này thì chỉ có thể nhờ Tiêu Vũ Triết chống đỡ.

Nhưng một khi nhận hợp đồng này thì ít nhất trong vòng nửa năm Tiêu Vũ Triết đều thường trú ở bên ngoài, chỉ có thể chờ lễ tết gì đó mới có thể quay về nhà nghỉ ngơi một chút, đó cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu anh không muốn nhận.

Có điều nếu đã đồng ý thì dù thế nào cũng không thể chạy lấy người, Tiêu Vũ Triết vẫn thu xếp hành lý, chuẩn bị đi xa nhà .

Biết anh muốn đi công tác, Lý Cảnh Mộ đương nhiên sẽ tự tay chuẩn bị cẩn thận cho anh từ quần áo đến vật dụng tùy thân.

“Cảnh Mộ, sao em bỏ cả quần áo mùa đông vào thế này?”

Đang gấp đồ để xếp vào va li, Lý Cảnh Mộ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, “Anh đi tận mấy tháng liền mà. Hơn nữa, lỡ như thời tiết bên đó lạnh hơn bên này thì sao, cho nên cứ đặt vào cho chắc.”

Tiêu Vũ Triết cười hì hì, nói, “Hì hì, em thiệt là một người vợ hiền tuệ.”

Lý Cảnh Mộ lườm anh một cái.

“Công cụ và tư liệu anh muốn mang đi đã chuẩn bị đầy đủ chưa, đừng để ra khỏi cửa rồi mới nhớ chưa mang cái gì hết nha.”

“Đủ cả rồi em à.” Tiêu Vũ Triết gãi đầu. Chính anh cũng chỉ qua loa thu dọn một ít đồ đạc cần dùng mà thôi, không được cẩn thận tỉ mỉ như Lý Cảnh Mộ. Anh cảm thấy nếu như thiếu cái gì cần dùng thì cứ mua ngay ở nơi đó, cũng không phải không mua được.

Nhưng Lý Cảnh Mộ lại không cho là như vậy, lúc cần gấp mà không có rồi lại phải chạy đi mua thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cho nên cậu mới để cả quần áo lẫn đồ dùng hàng ngày vào trong vali, sau đó còn kéo Tiêu Vũ Triết đi đến thư phòng để giúp anh kiểm kê lại tất cả những gì cần mang theo.

Chờ đến khi kiểm kê đến cặp văn kiện của Tiêu Vũ Triết, Lý Cảnh Mộ trong lúc vô tình rút ra được một tờ rơi, vừa thấy, không khỏi sửng sốt.

Thấy cậu bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Vũ Triết cũng ngó lại đây, sau đó anh vui vẻ vươn tay lấy lại tờ rơi : “Lần trước ở trên đường anh thấy có người cầm tờ này, cũng không biết anh ta lấy được ở đâu, thấy anh ta không cần nên anh xin luôn. Đây chính là thành qủa hợp tác lần đầu tiên của chúng ta, anh phải lưu lại làm kỷ niệm nha.”

Đúng vậy, tờ rơi này là do Lý Cảnh Mộ thiết kế ra dưới sự gợi ý của anh, tựa như một hộp quà tặng chờ đợi người ta mở ra, nền vàng ruy băng tím, nó khiến khách hàng cảm thấy vừa lòng vô cùng, cuối cùng in ấn thành thành phẩm.

Cho dù chỉ là một tờ rơi của cửa hàng mỹ phẩm nhưng Tiêu Vũ Triết vẫn thấy rất kích động nên mới lưu lại.

Khi Tiêu Vũ Triết nói xong, sau một lúc lâu Lý Cảnh Mộ mới cười nói: “Anh muốn thì nói với em một tiếng là được mà, em còn lưu mẫu này đó, muốn in vài tờ thì cũng không có vấn đề gì.”

Tiêu Vũ Triết ôm lấy eo cậu, cười cười áp trán mình lên trán cậu, nói: “Chính mình phát hiện cùng lấy từ em là hai chuyện khác nhau. Ít nhất, sẽ không để em cảm thấy cảm động như thế.”

Lý Cảnh Mộ nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi “Thiệt?”

Tiêu Vũ Triết vỗ nhẹ lên khóe môi đang nhếch lên của cậu, “Nhìn nè, đây là chứng cớ.”

“Nói bậy không à.”

Lý Cảnh Mộ khẽ quay đi, cắn lấy cái ngón tay xấu xa đang tính giở trò xấu xa của ai đó.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra lâu như thế sau khi quen biết nhau, bởi vì quyến luyến nên cả đêm triền miên là điều không cần nói ai ai cũng rõ. Ngày hôm sau, Lý Cảnh Mộ nghỉ một buổi sáng để đưa Tiêu Vũ Triết tới sân bay.

“Lần này anh đi phỏng chừng phải mùng chín tháng sau mới có thể trở về nhà một chuyến.” Trước khi vào phòng chờ, hai người bọn họ ở lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt.

“A.”

Nghe thấy anh nói như thế, Lý Cảnh Mộ không thể diễn tả nổi trong lòng mình có cảm giác gì, chính là gật gật đầu theo bản năng.

Sân bay tấp nập người đến người đi, Tiêu Vũ Triết cũng ngại làm những hành động thân mật, tay nâng lên vốn định khẽ vuốt ve mặt cậu, kết quả chỉ có thể dừng lại ở trên vai cậu, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em…” Nghĩ ngợi một hồi, anh lại nói “Phải nhớ anh đó nha.”

Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu nhìn anh, cậu nghiêm túc gật nhẹ đầu.

Sau đó hai người không lại nói chuyện nữa, nên nói gì thì tối qua đã nói xong hết rồi, hôm nay cũng nhắc lại thêm lần nữa, thế mà dẫu giờ chẳng còn gì để nói nhưng lại vẫn cảm thấy còn rất nhiều điều chưa kịp nói với nhau.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau.

Cho đến khi tiếng radio thông báo chuyến bay vang lên.

Tiêu Vũ Triết hít sâu vào một hơi, nhấc hành lý lên rồi nói, “Anh phải đi rồi.”

“Lên đường bình an anh nhé. Tới bên kia nhớ phải chú ý thân thể, ba bữa cơm phải ăn đừng giờ, đừng làm việc quá mệt mỏi.” Lý Cảnh Mộ lại lặp đi lặp lại những lời dặn dò không biết đã nói bao nhiêu lần, nom cậu hệt như một bà mẹ.

Tiêu Vũ Triết nhìn cậu thật lâu, bỗng nhiên anh cúi người xuống, lấy tư thế như đang muốn nói thầm gì đó với cậu để hôn lên tóc mai của cậu một cái, “Anh đi đây, nhớ phải chờ điện thoại của anh nhé.”

Lý Cảnh Mộ cũng không biết nên nói gì với anh nữa. Cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, khi thân ảnh của anh sắp biến mất khỏi lối vào thì mới đưa tay vẫy chào anh.

Tagged:

2 thoughts on “[Tương thân khai thủy] Chương 6.2

  1. Hiên Viên Tử Tuyết 26/10/2013 lúc 14:34 Reply

    Ta thích truyện nay rồi nga~~~
    Lấy tem a~~`

    Số lượt thích

  2. Tsubasa no Sai 23/03/2014 lúc 17:58 Reply

    Thiệt ghen tị với cái ban công của Vũ Triết quá, ước gì mình cũng có 1 cái ban công rộng vậy

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: