[Qúy tộc] Chương 17

1098505_461930787247996_710071839_nChương 17

Tuần này Nhi phải làm mấy bài thuyết trình nên không ra đúng hẹn 2 chương được. Tuần sau Nhi sẽ post bù cho mọi người nhé.

Dumbledore làm việc rất có hiệu suất. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người được phép trở lại phòng sinh hoạt chung của Nhà mình. Thoạt nhìn có vẻ không mấy ai ngủ ngon, mà ngay cả các học sinh của Gryffindor hôm nay cũng không còn tràn trề sức sống.

“Đây là chuyện duy nhất đáng để vui vẻ.” Draco đánh giá rất cay nghiệt. Lúc anh nói lời này, Scorpio đang cài chiếc nút áo bằng bạc cuối cùng trên áo choàng của mình. Cậu thoáng ngẩng đầu nhìn Draco, phát hiện dưới mí mắt của quý tộc bạch kim hiện ra thâm quầng… Nhưng mà trừ bỏ chi tiết này, anh, ha, nom rất tốt, ít nhất mỗi một cọng tóc của anh đều đâu vào đấy và lòe lòe tỏa sáng.

“Đừng nhìn tớ, tớ xấu muốn chết.” Bên phải Scorpio, Pansy đang bụm mặt và trùm lên mũ áo choàng. Hành động này của cô đã làm tiên phong cho không ít người, các Slytherin gần như đều chùm gần kín đầu bằng mũ áo choàng, đến cuối cùng, Slytherin đâu đâu cũng là một màu đen thui.

“A, nhìn kìa! Tớ quả thực đã nhìn thấy Tử Thần Thực Tử xâm lấn! Hừ hừ, dù sao đại bộ phận bọn họ tương lai đều là chúng thôi.” Ron Weasley lớn tiếng đánh giá tại cách đó không xa.

“Ron!” Tiếng thét chói tai đầy trách cứ, đây là Hermione, “Cậu không thể nói như vậy!”

“Kính nhờ, hai vị, các cậu không thể yên tĩnh trong chốc lát ư?” Harry còn đang ngồi trong túi ngủ của mình. Cậu ta nom khá mỏi mệt, ác mộng đêm qua khiến Harry ngủ không ngon. Harry mơ thấy tội phạm truy nã Sirius Black, hắn đang cầm một cây dao thái của Muggle và cười to điên cuồng với cậu ta, sau đó Harry lại mơ thấy Lily thét chói tai cùng Voldemort… A, thật sự là quá tồi tệ. Harry chỉ có thể cầu nguyện rằng mình không dọa người đến nỗi rên lên tiếng thống khổ. Khi các bạn của Harry nói những lời này, các Slytherin đang đi qua bọn họ, ngoài ý muốn chính là chẳng ai để ý tới họ, thậm chí còn không có người rút ra đũa phép.

Harry ngẩng đầu liếc nhìn Ron, tuyệt không ngoài ý muốn thấy bạn thân của mình bỗng mất mát mấy giây.

Bồ tèo đáng thương à, cậu đã thành trong suốt mất rồi. Harry đồng tình mà nghĩ.

Cuộc thi N. E. W. Ts của năm thứ bảy đang tới gần, chương trình học của học sinh năm này đã được rút ít đi, có đôi khi bọn họ có nguyên một buổi sáng để mặc sức lựa chọn đi thư viện đọc sách hoặc là làm một chuyện gì đó.

“Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không đọc sách nữa. Tôi muốn ngủ một giấc thật say tới tận bữa trưa.” Một Slytherin năm thứ bảy đã nói. Scorpio không biết anh ta tên gọi là gì, nhưng mà hình như anh ta là thành viên đội Quidditch, bởi vì anh ta thường xuyên thay đội trưởng Flint của Slytherin thông báo cho Draco về thời gian huấn luyện.

Những lời này của anh ta đã rước lấy rất nhiều những ánh mắt hâm mộ xen lẫn đố kị của những học sinh năm thấp hơn—— thời khoá biểu kín mít luôn làm cho người ta mỏi mệt vô cùng.

Lớp đầu tiên của Scorpio là lớp thảo dược. Căn cứ vào lời thông báo từ giáo sư Sprout, hôm nay bọn họ học thực hành trong nhà kính, không được dùng sách giáo khoa —— cho dù được dùng thì có lẽ cậu có thể mượn một quyển sách từ các Ravenclaw, bọn họ luôn luôn nhét tất cả sách vở cho cả một ngày vào trong túi.

Cho nên Scorpio có thể thỏa mái sử dụng thời gian bữa sáng vào trên người Hắc Tử.

Từ phòng tắm đi ra, Scorpio thuận tay nắm một vốc thức ăn cho chó rồi ném vào bát của Hắc Tử. Chó bự lập tức phát ra tiếng gừ gừ bất mãn, Scorpio khinh miệt mà liếc quét nó một cái, the thé nói: “Đừng gầm gừ với tao, Hắc Tử. Tuần này đồ ăn của mày chỉ có thế này thôi, ai bảo mày chạy loạn lung tung nào.”

Chó bự màu đen lập tức an tĩnh .

Ánh mắt Scorpio hoảng hốt mà nhìn ngó xung quanh, cuối cùng dừng lại tại trên thảm phía sau Hắc Tử. Một phát hiện ngoài ý muốn khiến cậu nhẹ nhàng nhíu mày, khom lưng xuống, lật móng vuốt của Hắc Tử lên dù nó đang cố gắng rụt lại, “Sao móng vuốt của mày lại bị nứt, ai làm?” Scorpio bất mãn mà than thở, “Dạo này trời lạnh lắm, bùn đất cũng sắp đông lại rồi, mày không nên chạy tới gần Rừng Cấm để đào hố giấu xương nữa.”

Hắc Tử: “…”

Scorpio nhẹ nhàng buông móng vuốt nó xuống, sờ sờ đầu nó rồi xoay người lấy ra một cái đệm mềm mại màu xanh của Slytherin từ trong tủ quần áo. Cậu đặt nó xuống đất, ôn hòa nói: “Mày nghỉ ngơi đi, giữa trưa tao sẽ mang ít sữa về cho mày, nha, nếu có thể, tao sẽ xin giáo sư Sprout một ít thảo dược trị nứt nẻ.”

Chó bự xoay người, nó tỏ ra ghét bỏ mà dùng chân sau đạp lên cái đệm màu xanh kia.

Scorpio: “… … …”

Vì thế cái đệm kia bị đá vào gầm giường.

Scorpio không thể không bò vào gầm giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, lôi cái đệm ra cho con chó ngốc nhà mình. Cậu đem cái nệm ném vào cái mặt cẩu bình tĩnh (có sao) của Hắc Tử, Scorpio căm tức nói với nó: “Chẳng lẽ tao nên mượn Potter một cái đệm màu đỏ của Gryffindor cho mày? !”

Chính xác từ nhân vật đến vật phẩm. Trên mặt của con chó bự thế nhưng xuất hiện một tia chờ mong.

Thật sự là quái dị. Scorpio đảo mắt lên trời một cái, cậu xoay người bước đi và còn dùng sức đóng rầm cửa lại.

Thiếu gia Draco Malfoy vĩnh viễn sẽ không có thói quen chờ đợi trước bữa sáng. Trước sau như một, Scorpio bị giao cho Zabini. Có điều hôm nay cậu cũng rất yêu cầu việc này. Trên đường tới đại sảnh đường, Scorpio dùng chút thời gian này để biểu đạt lòng biết ơn của mình với Zabini —— Khi cậu mới vừa rời khỏi phòng, tất cả các Slytherin có vẻ không quá nguyện ý tiến hành bất cứ cuộc trò chuyện nào với cậu.

“Không, không cần cảm ơn anh đâu.” Zabini cười mỉm và nói, “Tựa như Draco nói, bọn anh tìm được nó ngay tại gần tháp Gryffindor nên không tốn nhiều thời gian. Khi đó nó cũng đang vội vàng chạy về mà.”

Scorpio không hỏi anh chàng xem làm thế nào anh chàng có thể nhìn ra một con chó đang vội vàng, lực chú ý của cậu đặt ở vấn đề khác: “Anh Malfoy?”

“A, đúng vậy, là cậu ấy đấy. Anh đã nói rồi mà, tên đó là một kẻ tri kỉ đểu cáng.” Zabini nhẹ nhàng trả lời, hơi có ám chỉ mà nháy mắt mấy cái với Scorpio. Astoria cũng quay đầu, cô bé mỉm cười tự đắc với cậu.

Cửa lớn của đại sảnh đường ngay tại trước mắt, Zabini đi ở phía trước, anh chàng rất quý ông mà đẩy cánh cửa nặng nề ra cho hai cô cậu bé. Không khí ấm áp tràn vào mặt, nói thật ra, trên hành lang cũng hơi có chút lạnh. Đi lên trên thảm mềm mại, Scorpio phát hiện đại sảnh đường đã được phục hồi như cũ, những chiếc túi ngủ lộn xộn đã không còn, bốn chiếc bàn dài về tới vị trí vốn có của chúng nó, khăn trải bàn cùng bộ đồ ăn xuất hiện chỉnh tề và đúng giờ không kém một giây nào khi bữa sáng bắt đầu, sau đó là bữa sáng thơm ngào ngạt và nóng hầm hập.

Draco ngồi ở trên vị trí của mình —— chỗ ngồi dành cho người đứng đầu năm ba, anh đang chậm rãi quệt bơ lên bánh mì. Khi cánh cửa đại sảnh đường được đẩy ra, anh ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên.

“Pansy, đưa hộp mứt mạn việt quất cho tôi.” Anh chậm rãi phân phó.

Một chai mứt trái cây được đặt bên tay anh, chỉ cần nhấc tay là anh có thể lấy được. Draco nhướng mày vừa lòng: “Cám ơn.”

“Không khách khí.” Scorpio vội vàng trả lời.

Draco hơi dừng tay lại, anh hơi nghiêng người, đôi mắt xám sáng hơi nheo lại nhìn cậu bé năm nhất trước mặt mình như có điều suy nghĩ. Điều này làm cho Scorpio có chút khẩn trương, cậu hắng giọng một cái, ấp úng nói, “Cái kia, cảm ơn anh.”

“Không công không nhận lộc, cảm ơn cái gì?”

“Chó.” Scorpio ngắn gọn mà nói.

Draco liếc xéo Zabini cười tủm tỉm bên cạnh, kéo dài làn điệu: “Cậu thiệt thích làm chuyện không đâu, Blaise à.”

“Thật có lỗi.” Zabini không hề có thành ý mà nhún nhún vai, anh chàng có thể từ mỗi một cái lỗ chân lông của Draco nhìn ra anh kỳ thật có bao nhiêu vừa lòng tình huống này, tựa như Pansy đã nói, thiếu gia nhà Malfoy vĩnh viễn ham thích chuyện này.

“Hiện tại, ngồi lại vị trí của cậu đi, nơi này thuộc về năm ba.” Draco ngạo mạn mà mệnh lệnh.

Scorpio nhếch khóe môi, xoay người trở lại vị trí của mình.

“Cuối cùng thì tớ lại cảm thấy trước kia cậu ấy rất sợ cậu.” Ngồi phía đối diện, Pansy chống cằm, hưng trí rã rời mà chọc quả trứng ốp la trước mặt mình. Cô bé rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, “Nhưng mà hiện tại đường như có gì đó khác biệt rồi.”

“Không phải một kết luận tuyệt vời đâu thưa cô Parkinson.” Draco đáp lại cô bằng một nụ cười giả, “Nghịch ngợm đồ ăn của mình không phải hành vi quý tộc chuẩn tắc của nhà Parkinson, tại trước khi cậu càng mất mặt hơn, buông dĩa ăn của cậu đi.”

Pansy căm tức mà ném xuống dĩa ăn, cô giương mắt trừng Draco: “Quấy rầy một quý cô tự hỏi khẳng định cũng không phải hành vi quý tộc chuẩn tắc của nhà Malfoy!”

“Cậu thiệt dữ quá đi.” Draco lộ ra một biểu tình sợ hãi, giả mù sa mưa mà nói, “Tiệc tối Halloween ngày mai không biết tôi có dám mời cậu khiêu vũ không nữa.”

“A được rồi, Draco.” Liên tưởng đến chuyện đáng sợ không thể tiếp thu ấy, giọng nói của Pansy mềm nhũn xuống, “Cậu không thể bởi vậy mà chạy tới mời Daphne, nếu cậu làm như vậy, tớ sẽ ném toàn bộ đỉa con vào vạc của cậu đấy.”

“Còn chờ thương thảo.” Draco than thở cầm lấy khăn ăn, tao nhã mà lau khóe miệng kì thật không dính một vụn thức ăn nào. Anh tùy tay ném khăn về phía bàn ăn, sau đó không hề khách khí mà cao giọng với phía kia của bàn dài, “—— Đình chỉ tiến hành bất luận sự quang hợp nào của cậu đi, cỏ mang cá. Cậu nên quay về trong nhà kính, chậu hoa của cậu đang chờ cậu đấy.”

“Xin thương xót, để em tưới chút nước đã.” Trong tiếng cười vang, Scorpio bình tĩnh uống cạn chén nước bí đỏ, sau khi lau miệng liền đứng lên. Động tác của cậu như một lời gợi ý, tất cả các học sinh năm nhất cũng bắt đầu lục tục chỉnh lý túi sách của mình, sau đó tại tập trung bên người Scorpio, chờ đợi “Người dẫn đường” dẫn dắt.

… Sao mà thuận theo đến vậy nè, Scorpio trào phúng mà nghĩ, hiện tại tôi sẽ không cắn người, có phải không? Cũng bởi vì “Người dẫn đường” của tôi nguyện ý nói chuyện với tôi lần nữa nha.

Giáo sư Sprout môn thảo dược là một Hufflepuff điển hình, bà là nữ phù thủy rất hòa ái. Lúc nghe xong Scorpio miêu tả, bà cười tủm tỉm đưa cho cậu một cây thuốc màu tím, “Cây lá bỏng*, con nghiền nát rồi đắp lên miệng vết thương nhé.” Bà dặn dò, “Đừng lãng phí nước màu tím, nó rất có hiệu quả giảm bớt sưng đau và nứt da đó.”

*Tên nó là Viên diệp quán nghĩa là cây lá trong mọng nước, tớ nghĩ là cây lá bỏng nhé, vì tác dụng tương tự.

Sự thật chứng minh bà đã đúng. Ban đêm, khi cậu kết thúc hết thảy chương trình học và trở lại ký túc xá, Scorpio vừa lòng lật xem móng vuốt của Hắc Tử, trừ bỏ bộ lông lộn xộn còn dính vết máu khô khốc thì ít nhất nơi đó đã khôi phục khỏe mạnh vốn có, cho dù nó lên da non nom có vẻ ghê người.

Trước khi chó bự không kiên nhẫn mà gầm gừ muốn rút móng vuốt của mình về, Scorpio buông nó ra. Cậu vội vàng rửa mặt sạch sẽ rồi quay về với chiếc giường mềm mại của mình. Hôm nay cậu thật sự quá mệt mỏi, vừa chạm đầu vào gối cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau là cuối tuần, Scorpio ngủ thẳng đến khi tỉnh ngủ tự nhiên. Dùng chút thời gian để viết thư cho gia đình, sau đó quyết định chờ đến chiều khi gió không lớn lắm sẽ tìm một con cú mèo để gửi đi.

Đi vào phòng sinh hoạt chung, cậu phát hiện hôm nay có chút náo nhiệt, cuối cùng vẫn là Astoria thiện tâm nói cho cậu biết, hôm nay là “Ngày thăm làng Hogsmeade”, đó là là nơi duy nhất ở Vương quốc Anh dành cho những phù thủy và pháp sư sinh sống. Một vài ngày trong học kỳ, từ học sinh năm ba của Hogwarts trở đi được phép chơi ở làng cả ngày, hôm nay có lẽ thẳng đến chạng vạng thì bọn họ mới có thể trở về tham gia tiệc tối Halloween.

Trước khi xuất phát, thiếu gia Draco Malfoy khoác một chiếc áo choàng màu xanh đậm đã đặc biệt đi một vòng trước mặt Scorpio, cuối cùng, anh dừng chân lại, hơi hơi khom lưng xuống, nheo mắt lại, cực đủ tính uy hiếp mà cảnh cáo: “Thành thật ở trong trường học, đừng chọc phiền toái cho tôi.”

“Dạ.” Scorpio cười tủm tỉm, gật đầu.

Draco nhìn qua có chút vừa lòng, anh đứng thẳng dậy. Do dự sau một lát, anh  mới dùng cái giọng ngạo mạn giống như khi hoàng đế ban thưởng cho thái giám ở những bộ phim truyền hình mà Scorpio đã từng xem trước kia : “Nếu cậu ngoan ngoãn thì có lẽ tôi sẽ mang về cho cậu một ít kẹo.”

“Xin thề với Merlin” Scorpio nhún nhún vai, “Trừ khi có ai đó tìm em gây phiền toái.”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: