[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 66

there_is_always_a_way_by_suezn-d6icsxoChương 66

Ngày đoàn phim [Tiên Nghịch] đến đại học Sân khấu Điện ảnh B thị tuyển diễn viên, đại sảnh kín người hết chỗ. Gần như tất cả học sinh từ năm nhất tới năm tư và thêm một ít nghiên cứu sinh đều tới đây, hầu như mọi người đến đây với tính toán thử một chút, không được chọn thì cũng có thêm kinh nghiệm, mở mang thêm kiến thức. Trừ bỏ khoa điện ảnh, các sinh viên khoa khác cũng chạy tới giúp vui. Đợt sơ tuyển lần này cũng không quá mức khắt khe, phần lớn là muốn tạo thế cho phim nên cũng không hạn chế người ra vào. Mà những phóng viên giải trí cũng cố gắng đào móc ra được những thông tin nổi bật từ lần tuyển diễn viên này, họ không những thời khắc chú ý tin tức từ cuộc tuyển chọn mà còn lén lút phỏng vấn một vài sinh viên.

Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu tuy rằng đã có kinh nghiệm rất nhiều trong việc thi diễn thử, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên họ tham gia vào đợt tuyển chọn có phạm vi lớn như thế. Thấy nơi này người đến người đi đông đúc náo nhiệt, cả hai cũng cảm thấy hơi khẩn trương, hai mặt nhìn nhau một hồi rồi cũng chạy tới xem xét, sau khi hiểu rõ quy trình tuyển chọn thì mới dắt nhau đi đăng kí.

Trong tờ báo danh, hai người Chu-Thần đều chọn nhân vật phụ để thi diễn thử, tuy rằng bọn họ rất tự tin rằng nhân vật này sẽ thuộc về mình nhưng cũng không dám sơ suất lơ là, bởi vì không chỉ có hai người bọn họ cùng nhau cạnh tranh, nhỡ đâu có một ngựa ô* đột nhiên xuất hiện và được đạo diễn Lưu tán thưởng thì sao. Dù rằng kinh nghiệm của bọn họ so với những tân sinh viên đều nổi trội hơn rất nhiều, nhưng mà các anh chị năm ba năm tư cũng đã bắt đầu tiếp xúc với giới diễn nghệ cho nên cũng có rất nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Ngựa ô* : Không lường được thực lực với người cạnh tranh

—— Đương nhiên, các sinh viên vẫn âm thầm phỏng đoán với nhau rằng người được chọn chắc là Lê Chu hoặc Tưởng Trạch Thần, dù sao thực lực của bọn họ cũng nổi bật vô cùng.

Cầm giấy báo danh, hai người một trước một sau đi đến nơi tuyển chọn của nhân vật phụ —— Người báo danh nhân vật này ít hơn rất nhiều so với những nhân vật phụ mờ nhạt khác —— cho nên hai người Chu-Thần lập tức được người phụ trách thử kính nhận ra. Dù sao cũng chỉ là sơ tuyển cho nên cũng không cần nhân vật lớn như đạo diễn Lưu ra mặt, đối với hai diễn viên rất có tiền đồ như Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu, thái độ của người phụ trách vẫn là rất tốt .

“Biết ngay là hai đứa sẽ tới mà, lúc nãy bọn chú còn nhắc tới hai đứa đấy. Đạo diễn Lưu rất chờ mong phần thi của hai đứa.” Mới nói hai ba câu, ngay cả cuộc thi cũng chưa bắt đầu thì hai người đã được chấp nhận vượt qua vòng sơ tuyển. Người phụ trách nhận lấy giấy báo danh của Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu, cười nói, “Hai đứa sẽ cạnh tranh chung một nhân vật đấy à?”

“Dạ, đúng đó ạ. Đấy chẳng phải là do lang nhiều thịt thiếu hay sao!” Tưởng Trạch Thần cười hì hì trả lời, sau đó liếc nhìn Lê Chu một cái, “Bọn con còn chưa bao giờ cạnh tranh như thế đâu nha, thật thú vị!”

Lê Chu thì cười nhạt gật gật đầu, xem như phụ họa lời Tưởng Trạch Thần nói.

Vòng sơ tuyển cũng rất dễ dàng được thông qua, chủ yếu chỉ xem khuôn mặt, hình thể, khí chất cùng kiến thức cơ bản, tỷ như bản lĩnh diễn xuất cùng động tác võ thuật. Hai người Chu-Thần không hề tốn công tốn sức chút nào đã được thông qua, trong lòng cũng không có cảm giác kích động gì cả, dù sao thông qua vòng sơ tuyển cũng là điều nằm trong dự kiến. Sơ tuyển dễ dàng như kiểu cho bọn họ đi ngang qua sân khấu vậy, bọn họ chân chính yêu cầu chú ý chính là lần diễn thử cuối cùng trước mặt đạo diễn Lưu và những người biên kịch khác.

Ba ngày sau, Tưởng Trạch Thần nhận được điện thoại hẹn cậu xế chiều hôm sau tới thử kính, mà Lê Chu đương nhiên cũng nhận được thông báo giống như thế, chiến hỏa giữa hai người chính thức dấy lên.

Lúc đi vào nơi thi vòng hai, họ phát hiện còn có ba người khác cũng được nhận thông báo đến thử kính, ba người này là sinh viên năm ba và năm tư, cũng coi như là có danh có tiếng. Năm người chào hỏi nhau một tiếng liền đi vào phòng hóa trang. Mỗi người đều được mặc vào trang phục cổ, đeo lên tóc dài và trang điểm sơ để xác định khí chất cùng ngoại hình có phù hợp với nhân vật trong phim hay không.

Tưởng Trạch Thần vận một trường bào màu trắng, cổ áo cùng vạt áo đều được thêu hoa văn kim tuyến, vừa thỏa mái vừa hoa lệ, tóc dài đen mềm mại được tùy tiện buộc lên —— nhân vật này trong phim là một người có tính cách phóng khoáng không thích bị ràng buộc, điều này khiến nhân vật có phong cách ăn mặc khá tùy tiện. Nhìn gương và đánh giá tạo hình của mình một lúc, Tưởng Trạch Thần hơi hơi thu lại sự thỏa mái tùy tính của người hiện đại, cậu tỏ ra trầm ổn tao nhã phù hợp với cách tạo hình này.

Ra khỏi phòng hóa trang, phát hiện những người khác cũng đã thay đổi tạo hình na ná cậu. Mọi người thay diễn phục lại thay đổi kiểu tóc, nom có vài phần khác biệt với bình thường nên nhìn có chút mới lạ.

Tưởng Trạch Thần là người thử kính thứ tư, mà Lê Chu lại là người thứ hai, bởi vì biết đời trước Lê Chu được lựa chọn diễn nhân vật kia cho nên Tưởng Trạch Thần chú ý từng cử động của cậu ta.

Năm người xếp hàng trước mặt đám người đạo diễn Lưu. Sau khi bị họ bình phán một phen thì làm một ít cử chỉ theo sự chỉ thị của họ, xem như qua cửa thứ nhất. Người thử diễn đầu tiên có biểu cảm không quá tốt, bởi vì biên kịch cảm thấy khí chất của cậu ta không tương xứng với nhân vật nam phụ, có điều vẫn cho cậu ta thử vòng kế tiếp, để xem cậu ta có thể lấy diễn xuất bù lại thiếu sót bề ngoài hay không.

Thử thách kế tiếp là khâu quan trọng nhất, đám người Tưởng Trạch Thần đều nhận được một đoạn kịch bản ngắn, chỉ có đại khái cảnh tượng, nhân vật cùng tình tiết, nên biểu diễn như thế nào đều cần người thử diễn tự mình nghiệm ra từ tính cách nhân vật và phối hợp với sức tưởng tượng của mình.

Nội dung đoạn kịch ngắn này là tiểu sư đệ lại gây họa, chạy về tìm kiếm che chở ở chỗ chưởng môn. Cảnh tượng cùng tình tiết đều vô cùng đơn giản, thậm chí còn khiến người ta không biết xuống tay từ chỗ nào cho phải. Kỳ thật, có những thứ càng đơn giản sẽ càng khảo nghiệm người ta. Tình tiết đơn giản như thế thì phải làm thế nào để diễn xuất đúng tính cách nhân vật và còn phải diễn xuất xuất sắc và có thể hấp dẫn người khác, thậm chí còn phải độc đáo hơn những người thử diễn ở đây, đây là vấn đề tất cả mọi người đang tự hỏi.

Lê Chu không hổ là diễn viên tài năng, sau khi người đầu tiên với diễn xuất máy móc đi xuống, cậu ta mới vừa lên sân khấu đã khiến cho người ta trước mắt sáng ngời. Cằm hơi nâng lên tỏ ra ngạo mạn và kiêu căng, đôi mắt nhìn xung quanh linh động dị thường, thân hình yểu điệu tao nhã. Tuy rằng đi lại dồn dập nhưng ổn định không loạn, thậm chí còn có tâm tình tùy tay chỉnh lý vạt áo dài không nhiễm hạt bụi nào của mình, đầy đủ biểu hiện ra cậu ta không hề có sợ hãi. Sau khi trình bày mọi chuyện với vị chưởng môn tự tưởng tượng ra, ngữ khí Lê Chu không nhanh không chậm, trong kiêu ngạo ngẫu nhiên lộ ra vài phần thân mật cùng làm nũng càng khiến người ta trìu mến dị thường. Ba câu hai lời liền đem chuyện đổi trắng thay đen, đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người người khác, miệng lưỡi trơn tru, cũng không trách được chưởng môn yêu quý cậu ta như thế, quả thực sủng ái dung túng như hòn ngọc quý trên tay.

Đám người đạo diễn Lưu thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, khẽ gật đầu, thoạt nhìn coi như vừa lòng với biểu hiện của Lê Chu. Tưởng Trạch Thần ngồi ở phía ngoài, cậu quan sát hết tất cả những cử động lẫn ánh mắt nụ cười của Lê Chu, sau khi cảm khái cậu ta quả nhiên có diễn xuất tuyệt vời, bằng vài câu lời kịch và vài động tác đã diễn ra một nhân vật sinh động, rồi lại cảm thấy nhân vật mà Lê Chu cảm nhận có rất nhiều khác biệt với nhân vật của cậu.

—— Có điều, có khác nhau mới là điều tốt. Lê Chu dù sao cũng chiếm tiên cơ, chỉ có khác biệt mới có thể phân cao thấp với cậu ta, bởi nhân vật do Lê Chu diễn đã khắc sâu ấn tượng tại trong lòng đạo diễn Lưu. Tâm tình Tưởng Trạch Thần thỏa mái vô cùng, cậu còn có tâm tình mỉm cười với Lê Chu vừa đi xuống đã ngồi vào bên cạnh mình.

Lê Chu nháy mắt với cậu coi như đáp lại, tuy rằng hai người không hề nói chuyện với nhau nhưng Tưởng Trạch Thần lại ngầm hiểu —— Lê Chu đang nói “Tiếp theo xem cậu biểu diễn đó” .

Người diễn thử thứ ba diễn lưu loát hơn người thứ nhất, chắc là do đã quan sát Lê Chu biểu diễn nên tăng thêm không ít cải tiến, nhưng mà tổng thể cũng không khác biệt quá nhiều với nhân vật Lê Chu đã diễn, khó tránh khỏi hiềm nghi cậu ta bắt chước Lê Chu, hơn nữa diễn xuất cùng xử lí tình huống khá non nớt, đại khái không thể là đối thủ của Lê Chu.

Người thứ ba đại khái cũng biết mình không có khả năng so được với Lê Chu mà chỉ là vụng về bắt chước, sau khi đi xuống cũng cười xấu hổ với Lê Chu, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Về phần Lê Chu đáp lại như thế nào, Tưởng Trạch Thần sẽ không đi chú ý, bởi vì là lúc cậu lên sân khấu .

Đứng lên, gật đầu mỉm cười với đám người đạo diễn coi như là chào hỏi. Tưởng Trạch Thần nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, đợi đến khi cậu mở to mắt ra thì khí chất toàn thân đã biến đổi. Trong con ngươi màu đen lộ ra tự tin cùng trương dương, Tưởng Trạch Thần mang theo ngạo mạn cùng không hề sợ hãi không thua gì với Lê Chu chậm rãi nhập diễn, không chút để ý mà hành lễ với “Chưởng môn”, tươi cười và thái độ bình chân như vại, “Sư phụ, đệ tử lại không cẩn thận gây họa rồi đó.”

Không giống Lê Chu miệng lưỡi trơn tru khéo ăn khéo nói, cũng không có bất luận biểu hiện làm nũng lấy lòng nào, ngữ khí cùng biểu tình của Tưởng Trạch Thần đều là lẽ đương nhiên, không thèm để ý và cũng hoàn toàn không lo lắng tới việc mình chọc phiền toái sẽ bị sư phụ trách phạt, những thứ đáng phải lo lắng như thế tựa như không được cậu đặt trong lòng để suy nghĩ.

Lê Chu biểu diễn đích xác cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà từ nhỏ Lê Chu đã được nghiêm khắc dạy dỗ cho cho không biết những người được nuông chiều từ bé có biểu hiện ra sao —— không cần đi lấy lòng ai liền xác định đối phương có thể vô điều kiện mà giúp cậu thu thập tàn cục. Khi yêu chiều đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh thì đã sớm quen với việc này, căn bản không để ý rằng phần yêu chiều này có gì đáng ngạc nhiên.

Nhân vật của Tưởng Trạch Thần tùy tiện vô cùng. Ở trong mắt của cậu căn bản không có phiền toái do cậu gây ra, thậm chí ngay cả chưởng môn giải quyết phiền toái cho cậu cũng không làm cậu có chú ý quá nhiều, tựa hồ chỉ cần cậu thuận miệng nói ra là sự việc sẽ được giải quyết một cách hoàn mĩ.

Nếu như nói nhân vật của Lê Chu có thể làm cho người xem mỉm cười, nói một câu “Vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành”, như vậy khí thế không coi ai ra gì và kiêu ngạo của Tưởng Trạch Thần lại áp đảo toàn trường trong nháy mắt, thẳng đến khi cậu diễn xong, cúi đầu chào và tính toán đi ra ngoài thì đám người đạo diễn vẫn sững sờ như cũ.

“Chờ chút đã, Tưởng Trạch Thần.” Nhìn thấy Tưởng Trạch Thần xoay người, đạo diễn Lưu đột nhiên gọi cậu lại, hơi hơi nhíu mày “Cảm nhận của con về nhân vật này cũng không tệ lắm, con có ý tưởng khá độc đáo, nhưng mà con không thấy rằng nhân vật như thế sẽ khó lấy lòng người xem sao?”

“Con vốn cảm thấy nhân vật kia không làm người ta yêu thích.” Tưởng Trạch Thần nhếch khóe môi, mang theo tự giễu mà chỉ có bản thân cậu mới biết được, “Kẻ bị chiều hư cho dù làm gì cũng có mấy ai yêu thích? Bằng không sao sẽ mang tên ‘Bị chiều hư’ chứ? Hơn nữa mục đích của con cũng không phải tạo ra một nhân vật để người người yêu thích, mà là biểu diễn ra hình tượng nhân vật trong cảm nhận của con. Cho dù không được yêu thích và bị người ta chán ghét cũng không hề gì.”

Đạo diễn Lưu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trên mặt cũng không để lộ ra quá nhiều tin tức, ông chỉ ra hiệu kêu Tưởng Trạch Thần có thể đi xuống. Tưởng Trạch Thần quay về ngồi cạnh Lê Chu, nhìn thấy Lê Chu mỉm cười cổ vũ với cậu.

Người diễn thử cuối cùng bởi vì có Tưởng Trạch Thần làm đối lập nên cũng thường thường không có gì mới lạ, có lẽ là do bị Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu ảnh hưởng nên cậu ta dung hợp lại được những điểm xuất sắc của cả hai người nhưng lại vẫn không thành công, ngược lại khiến cho nhân vật có tính cách phân liệt.

Đợi sau khi người cuối cùng biểu diễn xong, trên cơ bản tất cả mọi người có thể xác định người cuối cùng họ chọn là Lê Chu hoặc Tưởng Trạch Thần. Có điều đạo diễn Lưu cũng chưa lập tức làm ra quyết định, ngược lại kêu bọn họ quay về chờ đợi tin tức. Đám người Tưởng Trạch Thần đi thay đồ diễn và rửa hóa trang. Sau đấy, mọi người đều đi hết, chỉ còn lại có Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu tính toán quay lại trường đại học Sân khấu Điện ảnh.

“Cậu đúng là can đảm lắm à nha.” Lê Chu nhẹ nhàng nện cho Tưởng Trạch Thần một quyền, có chút cảm khái “Diễn xuất của cậu làm người ta khắc sâu ấn tượng đó, có điều… Có cá tính thôi chưa đủ đâu, phải xem trình độ tiếp nhận của đạo diễn và biên kịch. Nếu bọn họ tiếp nhận thì nhất định là cậu sẽ thắng tớ, mà nếu như không tiếp nhân…”

“Cậu nói như kiểu tớ vì thắng cậu mà làm liều một phen ấy.” Tưởng Trạch Thần có chút bất đắc dĩ, “Đó là nhân vật do tớ nghiêm túc tự hỏi trong một thời gian dài, không hề tận lực theo đuổi cá tính gì gì đâu.” Nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt, Tưởng Trạch Thần cười cười “Kẻ chân chính bị chiều hư đích thật là như thế đó.”

“… Nói như kiểu cậu đồng cảm với người như thế ấy. Có điều dựa vào trình độ yêu chiều của anh hai nhà cậu thì điều ấy có khi cũng có khả năng đó.” Lê Chu không biết ‘chân tướng’ cho nên thuận miệng trêu đùa một câu, sau đó ôm lấy bả vai Tưởng Trạch Thần rồi lắc lắc “Thôi thôi, không nói cái này nữa, cuối cùng hai ta ai được chọn có bàn thêm cũng vô dụng, chờ kết quả đi!”

“Ừ.” Tưởng Trạch Thần cười cười, mới vừa giơ chân bước đi đã nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau.

Giật thót tim, Tưởng Trạch Thần theo tiếng nhìn lại liền thấy xe của Tưởng Trạch Hàm đã đỗ cách chỗ bọn họ đứng không xa.

“Xe của anh cậu à?” Nhìn thấy biểu tình của Tưởng Trạch Thần, Lê Chu lập tức ngầm hiểu, có chút bất mãn mà bĩu môi “Hắc, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền. Ông anh đệ khống của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nha!”

—— Chỉ tiếc cho dù Lê Chu không tình nguyện đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật bạn thân của mình sắp sửa bỏ cậu ta lại và bị anh hai họ Tưởng bắt cóc.

Hoàn toàn không để ý đến cái giọng chua chua của Lê Chu, Tưởng Trạch Thần động tác nhanh nhẹn đẩy ra cái tay đang đặt lên vai mình của cậu ta, vội vàng vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy về phía xe.

Nhìn vài lần bóng lưng của Tưởng Trạch Thần, Lê Chu bĩu môi, nhún vai, không biết làm thế nào nên đành xoay người một mình rời đi, mà Tưởng Trạch Thần thì kéo ra cửa ghế phó lái, ngồi xuống.

“Thi diễn thử tốt không em?” Tưởng Trạch Hàm khởi động xe, nghiêng đầu hỏi.

“Dạ… Em tự cảm thấy mình đã biểu hiện rất tốt, có điều đạo diễn tiếp nhận hay không thì em cũng không biết.” Tưởng Trạch Thần trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, lập tức chuyển đề tài, “Hôm nay sao anh đột nhiên chạy tới đón em? Tính đưa em đi ăn mừng đó à?”

“Em cảm thấy có thể ăn mừng được rồi ư?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày.

“Nha… Hình như hơi sớm thì phải?” Tưởng Trạch Thần cười gượng một tiếng, “Dù sao cũng còn chưa nhận được vai diễn mà, không phải sao? Hơn nữa em cũng không quá nắm chắc …”

“Uổng phí em trước khi đi thi còn nói chắc chắn như đinh đóng cột, không nghĩ tới bây giờ trong lòng lại bồn chồn lo lắng nha?” Tưởng Trạch Hàm khẽ nở nụ cười, chế nhạo.

“Đây là tác dụng tâm lí nha! Trước khi bắt đầu làm cái gì, ai chẳng có quyết tâm hừng hực! Đợi đến khi kết thúc, sẽ dùng lí trí để nhìn vấn đề.” Tưởng Trạch Thần xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng.

“Được rồi, em đừng kiếm cớ nữa.” Tưởng Trạch Hàm không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu em trai nhà mình, “Có điều lần này anh đưa em đi ăn mừng thiệt đó. Nhưng mà không phải cho em mà là cho anh.”

“Anh á?” Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu nghi hoặc.

“Ừ, anh đã đấu thầu được miếng đất kia rồi.” Tưởng Trạch Hàm gật gật đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin, thần thái bay lên làm cho người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn.

Tưởng Trạch Thần yên lặng nhìn anh, tâm tình cũng cảm thấy vui sướng theo Tưởng Trạch Hàm, rồi lại nhịn không được trêu chọc anh vài câu “Anh chỉ mới đấu thầu được thôi mà. Không phải ban giám đốc cũng nói cho dù đấu thấu được thì nó cũng không mang lại lợi nhuận hay sao? Nói không chừng sẽ bị lỗ đó nha!”

“Đó chỉ là do bọn họ nghĩ như vậy mà thôi.” Tưởng Trạch Hàm không thèm để ý chút nào, anh căn bản không đem đối phương để vào mắt. Tay trái nắm tay lái, tay phải phủ lên bàn tay đang đặt ở đầu gối của Tưởng Trạch Thần, mười ngón đan nhau, “Anh nắm chắc phần thắng. Phần vui sướng này, anh chỉ muốn chia sẻ cùng em.”

Cầm lấy tay Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần cũng không nói thêm gì cả, chính là độ cung nơi khóe miệng lại cao hơn mấy độ.

Cổ vũ cùng tín nhiệm không cần dùng bất cứ từ ngữ gì để kể ra, chỉ cần thông qua một động tác nhỏ là có thể chứng minh hết thảy.

Hai người nắm lấy tay nhau, cảm nhận độ ấm của nhau. Cho dù đi ở hai con đường khác nhau, bọn họ vẫn cùng dắt tay nhau đi về phía mục tiêu của chính mình.

Tagged:

2 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 66

  1. Vụ 16/11/2013 lúc 22:18 Reply

    Ta lấy teem nha cả nhà , thank edit nhiều nhe ^^

    Số lượt thích

  2. fanshang 18/11/2013 lúc 16:03 Reply

    Ngọt như mật ấy!!! Đọc liền một lúc 2 chương, vui quá xá! Cảm ơn các nàng nhé! ^_^ *vỗ tay bộp bộp*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: