[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 67

12645162546471Chương 67

Kết quả thử diễn vẫn luôn bặt vô âm tín, ngay tại khi Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu đều không hiểu ra sao, Tưởng Trạch Thần nhận được điện thoại từ trợ lý của đạo diễn Lưu, nói đạo diễn Lưu hẹn cậu đi thử diễn lần nữa.

Tưởng Trạch Thần thỏa mái nói tin tức này cho Lê Chu, mà Lê Chu suy tư một lát liền vỗ vai cậu thật mạnh, “Có vẻ đạo diễn Lưu càng thích cậu hơn đó, cố lên đi! Lần này cũng phải dùng hết toàn lực nha, không được trượt đâu đó, nếu không nhân vật này lại rơi vào tay tớ đó nghen!”

Nom Lê Chu rất vui vẻ thỏa mái, không giống như người để bụng vì một lần đấu thua, Tưởng Trạch Thần nguýt cậu ta một cái “Đó là đương nhiên, còn cần cậu nói à? Yên tâm đi, tớ tuyệt đối sẽ không gia tăng lượng công việc cho cậu đâu!”

Lê Chu xoa xù đầu cậu lên cho hả giận.

Lần thử diễn này, Tưởng Trạch Thần đi một mình, người thử diễn cũng chỉ có mình cậu. Cũng không trực tiếp thay đồ diễn như lần trước, Tưởng Trạch Thần được nhân viên trực tiếp mang vào phòng. Đạo diễn Lưu cùng biên kịch đang ngồi ở trên ghế sa lông thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn không khí cũng không phải là nghiêm túc bàn luận mà chỉ là đơn thuần giao lưu.

Tưởng Trạch Thần lễ phép chào hai người. Đạo diễn Lưu ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sa lông đối diện mình, cậu ngồi xuống và vươn hai tay nhận lấy kịch bản.

Tuy rằng qua đợt thi tuyển diễn viên lần này, đoàn phim [Tiên nghịch] đã công bố ra ngoài nội dung cơ bản của phim, nhưng cũng không có khả năng đưa ra kịch bản chân chính. Riêng Tưởng Trạch Thần cũng là nhờ đời trước xem được phim này —— còn xem khá nhiều lần, mới có hiểu biết cụ thể rất nhiều với những nhân vật trong phim.

Mở ra trang đầu tiên, Tưởng Trạch Thần cũng không chờ đạo diễn Lưu mở miệng liền nghiêm túc ngồi đọc. Dù sao cậu cũng chỉ là nam phụ, đất diễn của tiểu sư đệ trong toàn bộ phim chỉ chiếm một phần nhỏ. Tưởng Trạch Thần dùng năng lực xem kịch bản được luyện từ nhỏ đến giờ, nhanh chóng xem khái quát toàn bộ nội dung, rồi lại kỹ càng tỉ mỉ chú ý những tình tiết có liên quan đến tiểu sư đệ, đồng thời nghiền ngẫm xem nhân vật trong phim và nhân vật mình cảm nhận có những gì giống và khác nhau. Đợi đến khi cậu lật xem xong kịch bản, Tưởng Trạch Thần càng thêm yên chí —— tuy rằng một vài chi tiết có chỗ bất đồng, nhưng phương hướng thì cậu đã nắm được phần lớn.

“Hiện tại con đã xem qua kịch bản rồi đó. Con vẫn giữ vững những cảm nhận và cách diễn đạt nhân vật như khi thử diễn sao?” Nhìn thấy Tưởng Trạch Thần khép lại kịch bản, đạo diễn Lưu hỏi.

“Đúng vậy.” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, không chút do dự, cậu nói, “Tuy rằng trên chi tiết có chút bất đồng, nhưng mà tính cách tổng thể cũng không quá khác biệt so với những gì con cảm nhận.”

Đạo diễn Lưu gật gật đầu, thoạt nhìn ông tương đối vừa lòng vì Tưởng Trạch Thần kiên trì, “Kỳ thật, trong đoàn phim cũng có nhiều tranh luận về nhân vật này, mà diễn xuất của con cùng Lê Chu coi như là đem những tranh luận này cụ thể hoá. Sau khi chúng tôi thương lượng, quyết định dành cho con cơ hội lần này —— đừng vội nói lời cảm ơn.” Ngăn lại kích động cùng cảm tạ toát ra trong thần sắc Tưởng Trạch Thần, đạo diễn Lưu khoát tay áo “Con còn một lần thử thách chưa vượt qua đâu.”

Tưởng Trạch Thần xấu hổ sờ sờ cái mũi —— cậu chỉ biết sự tình không đơn giản như vậy.

“Nhân vật con diễn rất đúng với nhân vật bác nghĩ. Nhân vật này rất khó ưa, dễ dàng bị người lên án. Con cũng đã không hề che dấu điểm này, cũng không tận lực giúp cho nhân vật được yêu thích và làm cho người ta sinh ra thiện cảm. Con rất can đảm, như thế rất tốt. Có điều chỉ là như thế lại vẫn là không đủ.” Đạo diễn Lưu dừng một chút mới nói, “Cuối phim, nhân vật này vì môn phái đột nhiên gặp phải kịch biến mà mê mang thất thố, sau đó mới dần dần trưởng thành, dần dần độc lập, khiến người ta thương tiếc và nể phục. Nếu con không thể diễn xuất ra được điều này thì trước đó dẫu xuất sắc thế nào cũng là uổng phí.”

“Con biết ạ.” Tưởng Trạch Thần nghiêm túc gật gật đầu “Cho nên lần này bác kêu con tới đây là muốn con chứng minh rằng đoạn cuối phim con vẫn có thể diễn xuất ra bản sắc nhân vật ư?”

Đạo diễn Lưu gật gật đầu, mà Tưởng Trạch Thần thì định liệu kỹ lưỡng trước.

Sau khi rời đi nơi thử diễn, Tưởng Trạch Thần thần thanh khí sảng, chí đắc ý mãn. Cậu lấy điện thoại di động ra, người đầu tiên cậu gọi là Tưởng Trạch Hàm —— tuy rằng vẫn chưa đủ lý giải tâm tình ‘Thành công và hạnh phúc chỉ muốn chia sẻ với mình em’ của Tưởng Trạch Hàm nhưng mà có thể có một người vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, vì mỗi một lần thành công của cậu mà vui cùng cậu sung sướng cùng cậu, thậm chí còn vui sướng hân hoan hơn cả cậu, cảm giác ấy thật tốt đẹp biết bao.

Chỉ tiếc di động tư nhân của Tưởng Trạch Hàm đã tắt, có lẽ là anh đang họp. Tưởng Trạch Thần bỗng cảm thấy có chút thất vọng, mặc dù cảm giác ấy chính cậu cũng khó thể hiểu nổi nó ra sao nhưng cậu đích thật muốn báo tin tức tốt này cho anh đầu tiên.

Cười thầm mình tại sao lại bắt đầu ngượng nghịu như cô bé mười bảy mới biết yêu, Tưởng Trạch Thần cúp điện thoại, lại bấm điện thoại Tống Nhạc, thông báo cho hắn cậu đã lấy được nhân vật trong [Tiên nghịch] để hắn liên hệ cùng đoàn phim, sắp xếp hành trình kế tiếp, cuối cùng cậu gọi cho Lê Chu.

Vừa nhấc điện thoại, Lê Chu đương nhiên là quan tâm hỏi cậu thử diễn thế nào, vừa nghe thấy Tưởng Trạch Thần khặc khặc cười quái dị một tiếng, cậu ta trong nháy mắt liền hiểu được .

“Chúc mừng cậu nha, không nghĩ tới nhân vậy ấy lại rơi vào tay cậu đó nha!” Lê Chu cười nói, sau đó thở dài, nửa thật nửa giả mà oán giận “Ai ~ lần này bị cậu thắng mất rồi, cậu cần phải bồi thường tâm linh bị thương của tớ nha!”

“Thôi đi! Cậu thắng tớ bao nhiều lần rồi mà tớ đã đòi gì cậu đâu nào!” Tưởng Trạch Thần không chút khách khí mà đáp lại, “Lê Chu, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy!”

“Cậu còn dám bảo tớ không biết xấu hổ á?” Lê Chu kinh ngạc, lập tức nhất thời phẫn nộ rồi, “Tớ mặc kệ! Tớ muốn bồi thường!”

Tưởng Trạch Thần không chút khách khí mà ngắt điện thoại.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy một phóng viên đang cầm máy chụp hình về phía cậu, nhìn thấy cậu nhìn qua, hắn vội vàng xoay người rời đi. Tưởng Trạch Thần nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không quá thoải mái. Nhưng cậu cũng biết có không ít tay săn ảnh bám riết minh tinh không tha, lại cảm thấy chính mình không làm chuyện gì đuối lí nên Tưởng Trạch Thần cũng không quan tâm tới hắn, bắt đầu mạn vô mục đích mà đi về phía trước, tìm kiếm xe taxi trống.

Lê Chu bị cúp điện thoại đương nhiên chưa từ bỏ ý định, bám riết không tha gọi điện thoại cầu bồi thường. Tưởng Trạch Thần sau vài lần ngắt điện thoại rốt cục không thể nhịn được nữa, vừa nhận được điện thoại liền nghiến răng nghiến lợi, “Lê Chu! Cậu lăn xa xa khỏi tớ ngay!”

“…Hả? Lê Chu?” Giọng nói của Tưởng Trạch Hàm từ trong di động truyền tới, âm cuối cao cao mang theo chút nguy hiểm, nhất thời khiến cho Tưởng Trạch Thần giật thót .

“Anh, khụ, anh hai, là anh đó à? Anh xong việc rồi ư?” Giọng cậu lí nha lí nhí, Tưởng Trạch Thần rơi lệ đầy mặt, oán giận bản thân mình không xem kĩ người gọi, đồng thời lại nhớ thêm một mối thù lên người Lê Chu.

“Đúng vậy, vừa họp xong thì thấy em gọi điện cho anh nên lập tức gọi lại nè.” Giọng nói Tưởng Trạch Hàm vô cùng dịu dàng, “Có điều hình như không khéo lắm nhỉ, chậm trễ em cùng Lê Chu liếc mắt đưa tình?”

“Đưa tình…” Tưởng Trạch Thần thiệt tình muốn quỳ xuống lạy anh hai nhà mình, cái giọng chua loét như thế cách điện thoại cũng rõ ràng có thể nghe thấy, “Anh à, đừng loạn dùng thành ngữ, cô giáo dạy Văn tiểu học của anh sẽ khóc …”

“Anh quan tâm cô ấy khóc hay không khóc làm chi.” Tưởng Trạch Hàm nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, lại cũng không truy vấn việc này nữa, “Thử diễn đã kết thúc rồi à em? Em được chọn không?”

“Đương nhiên được nha! Em đây là ai nha! Anh hai à, anh phải chờ em cầm giải thưởng cho nam phụ xuất sắc nhất về đó nha!” Tưởng Trạch Thần nhất thời phấn chấn lên, chí khí ngút trời, hào hùng vạn trượng.

“Đây cũng là tác dụng tâm lý, trước khi bắt đầu làm cái gì, ai chẳng có quyết tâm hừng hực, đợi đến khi kết thúc, sẽ dùng lí trí để nhìn vấn đề?” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ.

“… Những lời này sao nghe quen tai vậy ta?” Tưởng Trạch Thần chớp mắt.

“Đương nhiên quen tai, đây chính là danh ngôn của em mà.”

“… … …”

Trò chuyện câu được câu không, thẳng đến Tưởng Trạch Thần gọi xe quay về trường đại học, đề tài cũng từ kết quả thử diễn đến danh ngôn sau đó là hẹn thời gian đi ăn mừng, cuối cùng biến thành muốn học lái xe.

“Học lái xe cũng tốt, dù sao hiện tại lái xe coi như là một trong những kỹ năng cơ bản.” Tưởng Trạch Hàm đồng ý rất dễ dàng, “Thi viết thì em ôn lướt qua là có thể. Còn về thực hành thì em tìm bãi tập nào đó đi, anh sẽ đến hướng dẫn cho em. Có điều lúc lái xe em phải chú ý an toàn, đừng lấy mạng sống ra đùa giỡn. Đợi cuối tuần em về nhà anh sẽ dạy em, rất nhanh có thể bắt đầu .”

“Anh hai bận rộn thế, em có thể phiền hà được hay sao? Tùy tiện tìm cho em huấn luyện viên nào đó được rồi. Em trai anh lợi hại lắm nha, bảo đảm một hai ngày là có thể học được!” Tưởng Trạch Thần không chút nào ngượng ngùng, cậu dõng dạc khẳng định, khiến ngay cả tài xế xe taxi cũng có chút nghe không nổi nữa, nương kính chiếu hậu quăng cho cậu một cái nhìn xem thường.

—— Tưởng Trạch Thần là ai nha? Hút thuốc uống rượu đánh bạc đua xe tán gái, cái gì cũng giỏi. Đời trước, cậu luôn luôn cùng đám hồ bằng cẩu hữu đua xe như bay ở trên đường quốc lộ vào nửa đêm hoặc rạng sáng. Tại đường quốc lộ thì chạy xe ra cảm giác ở đường cao tốc, còn ở đường cao tốc lại chạy ra cảm giác như phi thuyền trên vũ trụ. Sau này, cậu hồi tưởng lại thì hình như chưa hề va quệt vào ai, quả thật là được ông trời phù hộ —— Có điều rằng, phỏng chừng ông trời cũng ghi sổ nợ nha, nếu không Tưởng Trạch Thần sao lại chết vì tại nạn xe chứ?

Tuy rằng đời trước chết vì tai nạn xe, nhưng mà cảm giác kinh hãi làm cho Tưởng Trạch Thần đầu óc trống rỗng tại trong nháy mắt đó đến nay ngoại trừ đau đớn tận xương và tuyệt vọng vô bờ bến thì tất cả đã trở nên mơ hồ lắm rồi.

May mà Tưởng Trạch Thần cảm thấy năng lực thừa nhận của mình cũng không tệ lắm. Cho dù đã trải qua tai nạn xe trí mạng, cũng để lại trong lòng cậu bóng ma lớn như vậy, lại cũng không khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi với xe hơi. Từ khi trọng sinh đến hiện tại, những thứ nên quên cũng đã quên đi rất nhiều, tuổi cũng đủ mười tám, cậu có thể lấy được bằng lái hợp pháp, Tưởng Trạch Thần cảm thấy, có lẽ mình đã chuẩn bị tốt tinh thần để lái xe lần nữa.

—— Đương nhiên, đua xe thì miễn đi, Tưởng Trạch Thần tuyệt không hy vọng lại xảy ra tai nạn xe cộ.

“Em cũng đã nói chỉ cần một hai ngày là học được, vậy thì phiền hà nỗi gì?” Tưởng Trạch Hàm khẽ nở nụ cười, tiếng nói cũng trầm trầm, mang theo ái muội cùng dụ dỗ, “Hơn nữa, dạy em lái xe anh sẽ thấy phiền sao? Anh chính là cầu còn không được đâu nha…”

Tưởng Trạch Thần đỏ mặt, không được tự nhiên mà xê dịch thân thể, cố gắng đuổi câu nói cuối cùng của anh khiến vọng tưởng của cậu dâng trào ra khỏi đầu —— Tưởng Trạch Thần, mày không thể không liêm sỉ như thế nha….

“Vậy quyết định như thế nhé. Cuối tuần này chúng ta đồng thời lái xe đi ra ngoài, xem như là du lịch vòng quanh B thị một lần, đồng thời cũng dạy em lái xe.” Giọng nói Tưởng Trạch Hàm khôi phục bình thường, đại khái là do anh đang ở trong phòng làm việc, cũng không thế tán tỉnh quá phần.

Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng thở phào, trầm ngâm một hồi rồi cũng rất nhanh gật đầu đáp ứng. Đời trước cậu học lái xe rất nhanh, mà xe hơi đều là tự động nên cậu cũng không cần giả vờ làm tân thủ chưa biết cái gì.

Sau khi quyết định xong cuối tuần xe tập xe, xe taxi cũng tới đại học Sân khấu điện ảnh B thị. Tưởng Trạch Thần trả tiền xuống xe, lúc quay về kí túc xá thì gặp phải Lê Chu vừa xuống lầu mua cơm trưa.

“Ai nha, cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai thế? Hàn huyên kiểu gì mà tận một giờ liền, gọi vài cuộc cho cậu mà đều bận hết cả, cậu nấu cháo điện thoại đó à?” Chạy lên kéo lại Tưởng Trạch Thần đang muốn bước đi, Lê Chu ôm lấy cổ cậu, không để ý cậu giãy dụa mà kéo cậu vào căn tin, kiên trì bắt cậu mời một bữa cơm.

“Cậu đúng là không biết ngượng nha! Ở trong căn tin ăn no đến chết cũng chỉ có mấy chục đồng, cậu còn nài ép bắt tớ đãi được à? !” Tưởng Trạch Thần cố gắng giãy dụa, lại không lay chuyển được khí lực của Lê Chu, chỉ đành mặc cho cậu ta kéo vào căn tin.

“Ừ đó, chỉ có mấy chục đồng mà cậu không tính mời tớ đấy à? Tớ đã hạ giá lắm rồi nha!” Lê Chu hì hì cười. Cậu ta kéo ghế ra ngồi, đẩy Tưởng Trạch Thần bắt cậu đi mua thức ăn .

Khẩu vị của Lê Chu cùng Tưởng Trạch Thần cũng không mấy khác nhau, cho nên Tưởng Trạch Thần thích ăn gì liền chọn cho cả hai cái đấy. Vào giờ cơm trưa nên căn tin kín hết chỗ, đợi đến khi cậu bưng khay đồ ăn về chỗ Lê Chu đang ngồi thì cũng qua rất lâu rồi. Cậu ta có vẻ đã không kiên nhẫn, đang lấy điện thoại di động ra chơi.

Tưởng Trạch Thần nhất thời cảm thấy phẫn nộ vì bất công, kết quả không nghĩ tới còn chưa để cậu buông đồ ăn ra, Lê Chu đã nhảy lên ôm cổ cậu rồi chụp chung một tấm ảnh.

“Làm sao vậy?” Sờ sờ nửa mặt bị Lê Chu va vào gây đau, Tưởng Trạch Thần nhíu mày hỏi.

Lê Chu không trả lời, vẫn nghịch điện thoại. Một lát sau mới đưa điện thoại di động cho Tưởng Trạch Thần, ý bảo cậu tự nhìn.

Trên màn hình di động đang mở ra một trang báo mạng, trên ấy vừa mới đăng một tin tức mới, ảnh đầu tiên là Tưởng Trạch Thần nghiến răng nghiến lợi với di động, sau đó là một hàng tiêu đề lớn: “Vì một nhân vật mà hai người tranh chấp, bạn thân trở mặt thành thù.” Ngay sau đó còn có một cậu Tưởng Trạch Thần đã nói—— “Lê Chu, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy!”

Tưởng Trạch Thần im lặng, nhớ lại tay phòng viên mình mới gặp lúc nãy thì không khỏi hắc tuyến. Sau đó, Tưởng Trạch Thần lật sang trang weibo của Lê Chu, nhìn thấy cậu ta đã đăng bức ảnh mới chụp chung của họ cùng lời bình —— “Hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm đều là hổ giấy*!”

Hổ giấy : Có tiếng không có chứng cớ.

Tưởng Trạch Thần co rút khóe miệng, trả điện thoại di động cho Lê Chu. Cậu ngồi xuống đối diện cậu ta, nói “Cậu tích cực như vậy làm gì? Loại tin tức này đâu ai coi là thật, chúng ta như thế nào thì cứ như thế ấy thôi, người sáng suốt vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.”

“Tớ biết.” Lê Chu gắp một miếng dưa chuột, gật gật đầu “Có điều nếu có thể bác bỏ tin đồn thì vẫn nên mau chóng bác bỏ tin đồn, đỡ phải náo ra chuyện vớ va vớ vẩn gì đó để phiền lòng.”

Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, cậu cau mày nhét thức ăn vào miệng.

“Lại nói tiếp… Chúng mình coi như là nhân vật công chúng, chỉ đùa một chút đã có người xuyên tạc, về sau nếu nổi tiếng hơn, phỏng chừng sẽ ngày một thậm tệ hơn.” Lê Chu thở dài, có chút mệt mỏi mà chọc đĩa cơm trước mặt mình.

Tưởng Trạch Thần cũng dừng tay lại, lập tức nhún vai nói, “Có được tất có mất mà, có rất nhiều người muốn tỏa sáng như cậu đó. Không được mọi người chú ý, phải làm người trong suốt mới là khổ nhất, chúng ta đừng có phúc không biết hưởng nha.”

“Ừ cũng đúng.” Lê Chu bĩu môi, “Có điều vừa nghĩ tới về sau trừ bỏ tại trong nhà mình, những nơi khác đều phải chú ý hình tượng và không thể làm những việc gây hiểu lầm là tớ đã cảm thấy cuộc đời mất hẳn ý nghĩa! Ai không có bí mật nho nhỏ nha, bốn phương tám hướng đều có mắt nhìn chằm chằm. Làm không tốt sẽ bị đâm chọc, làm ra chuyện gièm pha thì cả ngày sẽ bị trông coi như tội phạm, ai có thể chịu được?”

Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng rũ mắt, không nói tiếp, chính là trong lòng lại không ngừng được mà nặng nề hơn, đồ ăn không mấy hấp dẫn người lại càng thêm khó nuốt.

—— Nếu về sau, khi sự nghiệp của cậu phát triển không ngừng bỗng gặp được chuyện như hôm nay, chắc chắn sẽ bị người người bám riết không tha, như vậy quan hệ bí mật giữa cậu và Tưởng Trạch Hàm còn có thể che dấu bao lâu… ?

Tagged:

2 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 67

  1. Tiểu Quyên 17/11/2013 lúc 09:39 Reply

    cuối cùng em thần cũng thắng đc anh chu một lần, ko biết anh hàm thấy bức hình sẽ phản ứng sao đây………………… (>‿♥)

    Số lượt thích

  2. DaQuynh 18/11/2013 lúc 20:11 Reply

    Nhai em ko còn xương lun chứ xao ah

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: