[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 69

11349153452cb660c8lChương 69

Đạo diễn Lưu từ trước đến nay làm việc như sấm rền gió cuốn, rất nhanh ông đã sắp xếp chọn lựa được đội ngũ diễn viên, mà còn cử hành nghi thức khởi động máy long trọng, coi như phim [Tiên Nghịch] đã bắt đầu bấm máy.

Lấy thân phận của đạo diễn Lưu, cho dù là đương nhiệm ảnh đế Diệp Thành Sâm nổi tiếng ngất trời và công việc bận rộn cũng không dám không nể tình. Anh ta cố gắng hoàn thành hết tất cả công việc trong tay của mình trong thời gian ngắn nhất và bay vội tới để cổ động cho đạo diễn Lưu. Dù sao, Diệp Thành Sâm đã nhờ con mắt tinh đời của đạo diễn Lưu lựa chọn mới có thể từ một diễn viên phổ thông trở thành người nổi tiếng, lại còn được phong danh hiệu ảnh đế nhờ một bộ phim khác của đạo diễn Lưu, đạo diễn Lưu đối với anh ta mà nói coi như là có ân tái tạo. Mà đạo diễn Lưu cũng đối xử không tệ với Diệp Thành Sâm, vai diễn mới cũng vẫn luôn nhớ phần cho anh ta, kéo anh ta tới nhận vai nam chính. Đương nhiên, đạo diễn Lưu coi trọng Diệp Thành Sâm như vậy cũng bởi vì diễn xuất của Diệp Thành Sâm rất xuất chúng. Cho dù sau này Lê Chu nổi lên và đánh bại Diệp Thành Sâm trở thành ảnh đế đời kế thì cũng không hoàn toàn khiến anh ta gặp cảnh sóng sau đè sóng trước.

Hơn nữa, một trong những mánh lới của [Tiên Nghịch] đó là ảnh đế lớn và ảnh đế nhỏ cùng bắt tay hợp tác diễn chung. Tuy rằng bộ phim nhựa này chỉ mang cho Lê Chu một giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng cũng cống hiến không nhỏ cho việc cậu ta trở thành ảnh đế ngay khi còn rất trẻ. Chỉ tiếc rằng hiện tại vị trí của Lê Chu bị Tưởng Trạch Thần bon chen, hơn nữa bon chen mà không chút nào chột dạ. Nếu các fan đời trước của Lê Chu biết chuyện này thì đại khái chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết cậu rồi —— Đương nhiên, bọn họ không biết, cho nên Tưởng Trạch Thần cũng không quan tâm, lương tâm gì đó là thứ cậu chẳng có bao giờ, hơn nữa cậu cho rằng những gì bây giờ cậu có được hết thảy cũng là kết quả do bản thân cố gắng.

Trong giới diễn viên có rất nhiều diễn viên như Tưởng Trạch Thần, mà phim hay thì chẳng gia tăng, người nhiều đất thiếu. Con đường diễn viên của Tưởng Trạch Thần chính là đi đoạt nhân vật vốn là của người khác ở đời trước. Chỉ đáng thương Lê Chu căn bản không biết Tưởng Trạch Thần cướp đi bao nhiêu thứ vốn thuộc về cậu ta, còn một lòng một dạ mà coi cậu là bạn tốt, thật tâm thật lòng đối xử nữa chứ.

Về phần sau đó, Tưởng Trạch Thần cũng không biết mình có thể nương theo bộ phim này để xuôi gió xuôi nước như Lê Chu đời trước hay không, cậu chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mà còn cố gắng hết sức mình.

Ngay khi [Tiên Nghịch] khởi động máy, Tưởng Trạch Thần cũng hoàn thành khóa huấn luyện thanh nhạc làm người ta giận sôi lên của mình.
Cuối cùng cậu cũng khiến vị giáo sư thanh nhạc kén cá chọn canh khó tính khó nết kia của cậu gật đầu tán thành cậu đã có năng lực cơ bản nhất để ra album. Chính là gần đây Tưởng Trạch Thần tính toán đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên nhân vật [Tiên Nghịch], cự tuyệt đề nghị ra album từ công ty. Mà công ty cảm thấy nếu ra album sau khi [Tiên Nghịch] quay phim và chế tác hậu kì chấm dứt thì đợi đến khi phim ra mắt, album của Tưởng Trạch Thần có thể nương theo sự nổi tiếng của phim để càng được chào đón hơn, vì thế bên công ty sảng khoái chấp nhận yêu cầu của Tưởng Trạch Thần.

Mặc dù đã lăn lộn ở giới diễn viên đã lâu, nhưng mà Tưởng Trạch Thần vẫn chưa từng tiếp xúc với diễn viên nổi tiếng cỡ như Diệp Thành Sâm, đời trước cậu cũng chỉ nghe nói mà thôi.

Diệp Thành Sâm diễn xuất rất tốt, hơn nữa rất chuyên nghiệp, bằng không cũng không có khả năng nổi tiếng lâu như vậy. Phạm vi diễn của anh ta rất rộng, từ hơn hai mươi tuổi đến hơn bốn mươi tuổi, thậm chí ngay cả ông cụ hơn sáu mươi cũng đã thử qua, vô luận nhân vật nào Diệp Thành Sâm cũng có thể diễn, cho nên chiếm cứ ảnh đàn hơn mười năm. Duy nhất bị người ta lên án chính là cuộc sống cá nhân có chút loạn, scandal không ngừng, cùng loại ảnh đế trước sau trong sạch như Lê Chu là hoàn toàn đối lập. Nếu đem hai người ra so, người sau càng được giới nữ yêu thích. Có điều, diễn viên mà, chỉ cần thực lực thôi, chỉ cần không làm những chuyện kì quặc khác người thì chẳng mấy ai so đo làm gì.

Làm ảnh đế thành danh đã lâu, Diệp Thành Sâm phô trương đương nhiên cũng không nhỏ, có người trang điểm riêng, thiết kế sư tạo hình riêng, thậm chí trợ lý cũng có vài người. Vì thế, khi anh ta đi vào nơi tổ chức nghi thức khởi động máy cũng được một đám người vây quanh, trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Hơn ba mươi tuổi, diện mạo của Diệp Thành Sâm kỳ thật không phải là quá xuất sắc, nhiều nhất cũng chỉ nằm ở tầm trung, nhưng mà khí thế của anh ta rất lớn, cũng không cần nói thêm điều gì hay làm bất cứ việc gì, chỉ cần một ánh mắt cũng làm toàn trường ùa theo, điều này khiến Tưởng Trạch Thần yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.

—— Sau đó, vừa nghĩ tới trong lúc quay phim sau, một người đàn ông như vậy sắp sửa bị cậu kêu đến kêu đi, Tưởng Trạch Thần lại không khỏi có chút áp lực mênh mông.

Cái gọi là nghi thức khởi động máy cũng chỉ là một cuộc chiêu đãi ký giả, nhóm đạo diễn diễn viên ứng phó đủ loại vấn đề từ tầm thường đến xảo quyệt của các phóng viên, cũng không có thời gian mà chuyện trò tâm sự gì với nhau.

Trong những diễn viên dưới trướng đạo diễn Lưu, Tưởng Trạch Thần cho dù tuổi diễn rất dài nhưng cũng chỉ có thể xem như một người mới mà thôi. Thế cho nên khi những diễn viên tai to mặt lớn nói chuyện với nhau cũng không có mấy chuyện liên quan tới cậu, cậu cũng chỉ cần mỉm cười phối hợp, gật đầu, nói một vài câu ba phải gì đó, sau đó chờ đợi những người khác tiếp lời cậu và nhân tiện giải vây cho cậu là đủ rồi.

Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là do Tưởng Trạch Thần không đủ kinh nghiệm nên còn cần người hỗ trợ, mà là tư lịch của cậu không đủ, tự tiện tranh màn hình tranh nổi bật sẽ chỉ làm cậu kết thù với người khác, sẽ gây khó khăn trong thời gian ở đoàn phim. Khi nào thì nên tranh, khi nào thì không nên tranh, người nào có thể chèn ép, người nào yêu cầu thoái nhượng, đây là những thứ mà người trong nghề diễn viên phải biết
rõ ràng.

Trong tất cả diễn viên, Diệp Thành Sâm đã bị cậu âm thầm coi là
mục tiêu phấn đấu và vượt qua nên đương nhiên được Tưởng Trạch Thần trọng điểm chú ý. Mà Diệp Thành Sâm không biết có phải đã xem qua kịch bản nên biết mình sắp bị Tưởng Trạch Thần sai sử hay không, cho nên cũng dành chút chú ý cho cậu, vài lần còn đem đề tài đẩy cho cậu, tỏ vài phần thiện ý muốn dẫn dắt đàn em khiến Tưởng Trạch Thần không biết là phúc hay là họa.

Sau nghi thức khởi động máy, toàn bộ nhân viên đoàn phim đều đi khách sạn tham gia tiệc tối, xem như làm quen lẫn nhau một chút, mà kế tiếp chính là quãng thời gian quay phim vất vả, đại khái xem như trước tiên an ủi cùng khao thưởng hay sao?

Đạo diễn Lưu ngồi cùng đội ngũ diễn viên riêng mà ông thích dùng. Nữ nhân vật chính, nam nhân vật chính còn có mấy người vai phụ khách mời đều ở trong đó, giữa bọn họ có cấp bậc riêng và cũng đã sớm quen thuộc nên cả nhóm vây quanh đạo diễn Lưu và chuyện trò vui vẻ. Mà Tưởng Trạch Thần cũng không tính toán sẽ chạy qua đó, cậu chỉ ngồi nói chuyện với những diễn viên có cùng cấp độ với mình, dù sao cậu cũng có tính tình thiếu gia, tuy rằng sớm đã hiểu được ẩn nhẫn thoái nhượng nhưng vẫn không thể hạ mình nịnh nọt lấy lòng, cầu chiếu cố, cầu dìu dắt.

Có điều, không đợi cậu tiêu dao bao lâu thì đã có người tới tìm cậu, nói đạo diễn Lưu gọi cậu đi qua. Tưởng Trạch Thần đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức chào tạm biệt mấy người diễn viên cậu đang nói chuyện rồi đi về phía chỗ đạo diễn Lưu và các tai to mặt lớn. Sau đó, cậu được đạo diễn Lưu thân thiết gọi lại, kéo đến bên người.

“Người vừa rồi Thành Sâm hỏi chính là cậu nhóc này đây, Tưởng Trạch Thần, diễn viên tôi tuyển diễn vai tư sinh tử của chưởng môn, là một mần non tốt lắm nha.” Đạo diễn Lưu vỗ vỗ bả vai Tưởng Trạch Thần mang theo vài phần tán thưởng. Sau đó, ông trêu chọc Diệp Thành Sâm, “Về sau cậu có vài cảnh bị cậu nhóc sai sử đó nhé, nên cậu phải ráng mà cảm nhận tư vị bị đàn em ức hiếp nha!”

Vừa nghe đạo diễn Lưu nói thế, Tưởng Trạch Thần mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra ào ào, vừa mới nãy cậu còn tưởng rằng đạo diễn Lưu gọi cậu lại đây là tính toán giới thiệu cậu để cậu nhận thức một vài tiền bối có năng lực diễn xuất xuất sắc, thậm chí là tính toán nhét cậu vào đội ngũ diễn viên mà mình quen dùng, không nghĩ tới ảo tưởng chung quy là ảo tưởng —— đậu xanh rau má, cái này căn bản là kéo cừu hận giùm cậu phải không nè? !

“Đạo diễn Lưu, chú đang trêu đùa con đó à? Diễn kịch là một chuyện, trong hiện thực lại là một chuyện, con cũng không dám bắt nạt tiền bối Diệp đâu nha.” Tưởng Trạch Thần cười khổ, chịu đựng tầm mắt có chút nghiền ngầm của Diệp Thành Sâm, lập tức tỏ ra yếu thế.

“Sợ cái gì? Chú cho con chỗ dựa nè, đố Thành Sâm dám bắt nạt con gì nào!” Đạo diễn Lưu liếc nhìn Tưởng Trạch Thần một cái, cười cười, “Về sau đều chung một đoàn phim nên phải chiếu cố lẫn nhau một chút, Thành Sâm đối xử rất tốt với lớp đàn em, nhỉ?”

“Đương nhiên, em năm đó được các bậc đàn anh đàn chị chiếu cố mới có thể có ngày hôm nay, đương nhiên cũng sẽ hồi báo cho lớp đàn em rồi.” Diệp Thành Sâm cười cười gật đầu, lập tức kéo Tưởng Trạch Thần đến bên cạnh mình, có vài phần ý tứ che chở, “Cậu nhóc này còn nhỏ nên còn hay ngại ngùng lắm. Lấy thân phận của đạo diễn Lưu mà nói giỡn thì không sao, có điều anh dọa tới cậu nhóc rồi nè .”

“Coi kìa coi kìa, hiện tại là đang bảo vệ đấy à?” Đạo diễn Lưu thoạt nhìn rất vui vẻ, có điều cũng không nói thêm gì nữa, ông quay đầu tán gẫu với nữ nhân vật chính về một bộ phim gần đây của cô, chỉ dẫn cho cô những chỗ thiếu sót.

Tưởng Trạch Thần rốt cục nhẹ nhàng thở phào, mặc kệ Diệp Thành Sâm là thật tâm giúp cậu hay là vì lấy lòng đạo diễn Lưu, tóm lại cậu cuối cùng cũng được giải vây .

“Em tên Tưởng Trạch Thần đúng không? Anh đã nghe qua tên của em, cũng xem qua phim em diễn, rất tốt.” Bên tai truyền đến thanh âm của Diệp Thành Sâm, anh ta cũng không lại hòa vào đám người đạo diễn Lưu để nói chuyện, ngược lại là đầy hứng thú mà nghiêng đầu đánh giá Tưởng Trạch Thần.

“Cám ơn đàn anh, em còn kém cỏi nhiều lắm.” Tưởng Trạch Thần cười khách khí, “Lần này mong anh chỉ bảo nhiều hơn.”

“Đừng gọi đàn anh khách khí như thế chứ, về sau đều là chung một đoàn phim, cơ hội tiếp xúc còn rất nhiều, em cứ gọi anh là anh Diệp như những người khác đi.” Ngữ khí của Diệp Thành Sâm thực bình thản, cũng không có cảm giác khuất tôn hàng quý* khiến Tưởng Trạch Thần coi như thư thái, cũng thoáng thoải mái hơn.

“Anh Diệp.” Đương nhiên cậu cũng sẽ không đùn đùn đẩy đẩy gì cho nhiều, Tưởng Trạch Thần biết nghe lời phải mà kêu một tiếng, tươi cười cũng đúng mức mà thân cận vài phần.

Diệp Thành Sâm thoạt nhìn thực vừa lòng.

Thời gian còn lại của yến hội, Tưởng Trạch Thần liền đi theo bên người Diệp Thành Sâm. Nếu đối phương không biểu hiện ra không kiên nhẫn thì cậu đương nhiên cũng thích được dính ít vinh quang từ anh ta. Dù sao người cùng Diệp Thành Sâm nói chuyện đều là những nhân vật quan trọng, mà có thể được Diệp Thành Sâm tiến cử, người khác đương nhiên cũng sẽ nể mặt anh ta, về sau làm việc cũng tiện hơn nhiều.

Ngẫu nhiên, Diệp Thành Sâm cũng sẽ tán gẫu một ít việc cần chú ý khi đóng phim với cậu. Khiến Tưởng Trạch Thần kinh ngạc chính là, Diệp Thành Sâm nói anh ta xem qua phim cậu diễn cũng không phải là lời nói khách sáo. Khi bàn đến một vài vai diễn quan trọng của Tưởng Trạch Thần, Diệp Thành Sâm đều có thể chỉ rõ ra yếu điểm của cậu, khiến Tưởng Trạch Thần thu được rất nhiều lợi ích.

Chỉ qua một bữa tiệc tối, Tưởng Trạch Thần làm quen được không ít người, cũng đạt được không ít chỉ điểm. May mắn như thế khiến cậu khó có thể tin, không biết tại sao mình lại lọt được vào mắt xanh của Diệp Thành Sâm rồi trở thành đàn em được anh ta dẫn dắt. Phỏng chừng ngày mai, tin tức Diệp Thành Sâm dẫn dắt cậu sẽ lan truyền nhanh chóng, Tưởng Trạch Thần có chút thấp thỏm, cũng không biết đời trước Lê Chu có phải cũng được đối phương đối xử như thế hay không.

Tuy rằng cảm thán vận may đến muộn nhưng kinh nghiệm đời trước cũng nói cho Tưởng Trạch Thần rằng chuyện từ trên trời rớt xuống bánh bao nhân thịt là chuyện không bao giờ có. Nếu là do Diệp Thành Sâm ở trong bữa tiệc nhàn rỗi đến nỗi không có việc gì làm mà nhất thời hứng khởi thì sẽ không có gì, nhưng lỡ như anh ta cố ý lôi kéo làm quen với cậu, vậy cậu cần phải chú ý nhiều hơn. Nói không chừng đến một lúc nào đó cậu sẽ phải lấy một thứ gì đấy để trả giá cho việc này, mà hiện nay trên người Tưởng Trạch Thần cũng không có gì đáng giá, thứ anh ta muốn nếu không phải thân thể, thì phải là Diệp Thành Sâm có tính toán gì đó với Tưởng thị.

—— Đương nhiên, tình huống hoàn mỹ nhất chính là Diệp Thành Sâm kỳ thật là một ‘người tốt’ thích dẫn dắt đàn em để chế tạo thêm đối thủ cho mình, mà người như thế trong giới giải trí hỗn loạn, cạnh tranh kịch liệt và không lợi không làm liệu có được bao nhiêu cơ chứ, chỉ cần trong óc không chứa đầy nước thì ai cũng có thể nghĩ ra.

Sau bữa tiệc tối đó, Tưởng Trạch Thần lại có chút thụ sủng nhược kinh mà nhận được số điện thoại tư nhân của Diệp Thành Sâm, cậu còn được đối phương đồng ý rằng nếu có chuyện gì cần hỏi thì cứ gọi cho anh ta. Cùng Tống Nhạc rời khỏi khách sạn, Tưởng Trạch Thần không nhịn được cảm thấy điện thoại di động của mình vô cùng phỏng tay. Sau khi cân nhắc hồi lâu, cậu lập tức gọi điện thoại cho Lê Chu để thông qua cậu bạn thân – vốn hiểu biết rất nhiều về giới giải trí – biết thêm một ít việc về Diệp Thành Sâm.

Sau khi nghe nói Diệp Thành Sâm tận lực chiếu cố Tưởng Trạch Thần, Lê Chu trầm mặc một lát, có chút lo lắng mà nói, “Tên Diệp Thành Sâm này kỳ thật danh tiếng cũng không đến nỗi tệ lắm rồi… Có điều, chuyện làm người ta lo lắng đó là cuộc sống cá nhân khá là loạn…”

“Tớ cũng biết.” Tưởng Trạch Thần ngắt lời Lê Chu, “Scandal của anh ta rất nhiều, tớ cũng thường xuyên thấy trên mấy kênh giải trí.”

“… Đó không phải là trọng điểm!” Lê Chu cắn răng, “Trọng điểm là bảy chữ kế tiếp —— Cả nam lẫn nữ đều không tha!”

Tưởng Trạch Thần im lặng.

“Scandal với nữ giới thì công chúng ai cũng biết, nhưng anh ta cũng từng lén lút hẹn hò với nam giới, đây mới là yêu thích thực sự của anh ta đấy.” Lê Chu thở dài, “Tớ cảm thấy anh ta khả năng có ý gì đó với cậu. Cậu cũng biết mà, chỉ nhìn một cách đơn thuần về bề ngoài, cậu cũng khá được nha.”

“… Cái gì gọi là chỉ nhìn một cách đơn thuần về bề ngoài? ! Anh đây nội tâm cũng rất đẹp nha ! Cậu có ý gì đó!” Tưởng Trạch Thần đảo mắt xem thường.

“Phải phải phải, nội tâm của cậu cũng rất đẹp!” Ngữ khí của Lê Chu vừa là bất đắc dĩ vừa nóng nảy, “Cậu đẹp từ trong ra ngoài, được chưa, như thế thì càng dễ bị người ta coi trọng! Tớ nói nè, Tưởng Trạch Thần cậu có nắm được trọng điểm câu chuyện không đó? ! Hiện tại không phải lúc thảo luận nội tâm của cậu có đẹp hay không! Cong vẹo đi đến vấn đề nào rồi đó!”

“Chuyện này cần gì thảo luận nữa? Không phải cậu đã ra kết luận rồi sao? Anh ta cả nam lẫn nữ đều không tha.” Tưởng Trạch Thần tựa vào ghế dựa, “Như vậy đủ rồi.”

“Vậy cậu định làm như thế nào?” Lê Chu sầu lo không cần nói cũng biết.

“Hiện nay… Là không có biện pháp gì cả. Với thân phận của tớ thì không thể chống đối anh ta, trừ bỏ cẩn thận đề phòng một chút thì không có cách nào khác. Tốt nhất anh ta đừng quá mạnh bạo, quý ông một chút, không dụ dỗ được thì vứt bỏ.” Tưởng Trạch Thần nhún vai.

“… Chỉ hy vọng như thế. Có điều nghe nói anh ta cũng hồi báo rất nhiều cho tình nhân, cũng giúp mấy người nổi tiếng, phần lớn đều là anh tình tôi nguyện, chia tay cũng bình thản, bởi vậy cũng không tuôn ra scandal gì cả.” Lê Chu trầm ngâm, “Cậu cẩn thận vào đấy, để anh ta biết khó mà lui. Tớ cảm thấy dựa theo phong cách dĩ vãng của anh ta thì hẳn là sẽ không làm khó dễ cậu đâu.”

“Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Tớ cũng không có sức quyến rũ đến nỗi làm người ta ‘Không yêu giang sơn chỉ yêu mĩ nhân’.” Tưởng Trạch Thần nở nụ cười, trong lòng thoải mái không ít.

Lại cùng Lê Chu hàn huyên vài câu, Tưởng Trạch Thần cúp điện thoại. Tống Nhạc đang lái xe cũng nghe ra phiền toái, có chút lo lắng, Tưởng Trạch Thần an ủi hắn vài cậu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ cẩn thận, sau đó suy nghĩ một hồi lại gọi điện thoại cho Tưởng Trạch Hàm.

Tưởng Trạch Thần biết trong giới giải trí có bao nhiêu hỗn loạn, tuy rằng đời này chưa có người dám ‘loạn’ đến cậu, nhưng mà đời trước cậu cũng là một trong những người làm ‘loạn’. Cho dù biết rằng mình cũng chẳng đủ sức quyến rũ đến nỗi có thể làm cho cái tên thiên phàm quá tẫn* như Diệp Thành Sâm si mê, không phải cậu thì không muốn, nhưng mà Tưởng Trạch Thần cũng không thể đem tất cả kì vọng kí thác vào sự đúng mực chưa thể xác định của đối phương, còn chính mình lại không có bất luận chuẩn bị và thậm chí bị động với mọi chuyện.

Lỡ như tình huống thực tế đi đến tình trạng không thể vãn hồi, Tưởng Trạch Thần cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng lấy năng lực của mình là có thể chống đỡ Diệp Thành Sâm, dù sao cậu cũng chỉ là diễn viên mới khởi nghiệp mà thôi, nếu so với Diệp Thành Sâm thì thuần túy là đi tìm đòn.

Tưởng Trạch Thần yêu cầu dựa vào Tưởng gia ở phía sau cậu, hoặc nói đúng hơn đó là Tưởng Trạch Hàm. Tuy rằng làm một người đàn ông mà phải dựa vào người khác thì rất mất mặt, nhưng mà Tưởng Trạch Hàm là anh của cậu, người nhà của cậu, người yêu của cậu nên đương nhiên phải có nghĩa vụ giúp cậu giải quyết phiền toái khi bị người đàn ông khác thèm nhỏ dãi —— Cùng lắm thì… Cùng lắm thì chờ đến khi cậu lợi hại hơn sẽ giúp lại anh. Cậu cùng Tưởng Trạch Hàm vốn chính là một thể .

Về phần nếu mục đích của Diệp Thành Sâm là Tưởng thị thì cậu càng nên thông báo cho Tưởng Trạch Hàm giải quyết .

Đối với tình huống mà Tưởng Trạch Thần thông báo, Tưởng Trạch Hàm nhất thời khẩn trương. Dù sao tại trong mắt của anh thì em trai anh là bảo bối quý báu ai cũng thèm nhỏ dãi ( Edit : Dừng một chút để tôi phỉ nhổ độ tự kỉ của anh hai đã -_-), cái tên Diệp Thành Sâm có cuộc sống cá nhân hỗn loạn như thế dám có ý tưởng với Tưởng Trạch Thần hiển nhiên là chuyện quá bình thường! Về phần một loại khả năng Diệp Thành Sâm có ý tưởng với Tưởng thị thì trực tiếp bị Tưởng Trạch Hàm xem nhẹ.

“Anh, anh hai, anh đừng lo lắng! Chuyện này cũng chưa rõ ràng mà! Em chỉ là có chút lo lắng cho nên nói cho anh một tiếng trước, để anh có chuẩn bị, đỡ phải đến lúc đó đột nhiên xảy ra, chính mình luống cuống tay chân khiến chuyện càng thêm phiền toái.” Tưởng Trạch Thần khuyên nhủ, “Nếu không phải tình huống quá khó giải quyết thì chính em hẳn cũng có thể ứng phó được, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

“Anh đã biết, nếu như xuất hiện tình huống khó xử lí thì em phải nói cho anh biết đấy nhé.” Tưởng Trạch Hàm thở dài, “Tuy rằng Tưởng gia không đầu tư vào giới giải trí, nhưng mà anh cũng quen biết rất nhiều người, chỉ cần có ích lợi thì sẽ tìm được quan hệ. Chỉ cần trả giá một ít ích lợi là anh có thể tìm được người nắm thóp Diệp Thành Sâm.”

“Dạ, em biết rồi. Anh nói như thế thì em an tâm.” Tưởng Trạch Thần nở nụ cười, một tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, “Anh hai chính là trụ cột của em, dù trời có sập xuống thì vẫn có anh chống đỡ mà! Có điều em cũng không muốn để anh vì em tiêu tốn quá nhiều, cho nên trước hết để cho em tự mình giải quyết đã.”

“Được rồi.” Tưởng Trạch Hàm phóng nhu thanh âm, mang theo trịnh trọng dị thường, “Em đừng để ý việc anh phải trả giá gì cho em. Ở trong lòng anh, em mới là quan trọng nhất. Ích lợi mất đi thì anh có thể kiếm lại, thiếu tiền thì có thể kiếm thêm, cho dù Tưởng thị sụp đổ thì anh cũng có thể gầy dựng một cái khác, nhưng mà anh lại chỉ có một mình em thôi. Anh không muốn để cho em bị bất cứ thương tổn nào, cho nên, đừng mạo hiểm, biết không?”

“Dạ, em biết rồi.” Tưởng Trạch Thần cong lên khóe miệng, cười đến ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được từ trong miệng Tưởng Trạch Hàm nói rằng cậu còn quan trọ ng hơn Tưởng thị. Tưởng Trạch Thần vô cùng vừa lòng và cảm thấy hạnh phúc đến nhảy nhót, cậu có cảm giác thắng lợi.

—— Cảm giác thắng lợi? Chẳng lẽ cậu vẫn luôn coi Tưởng thị như tình địch, mà hiện tại cậu cũng đã chiến thắng tình địch ư? Tưởng Trạch Thần co giật khóe miệng, im lặng quay đầu đỡ trán.

—— Cậu nhất định là nghĩ quá nhiều rồi…

*Khuất tôn hàng quý –屈尊降: chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường hạ mình

*Thiên phàm quá tẫn 千帆过尽 : Mấy ngàn chiếc thuyền đều trải qua. So sánh trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa sa.

Tagged:

4 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 69

  1. Phyllocatus 24/11/2013 lúc 22:40 Reply

    2 chương luôn! Cám ơn nàng nhé!

    Số lượt thích

  2. Tước Vũ 25/11/2013 lúc 07:30 Reply

    Hí hí, Tưởng thị là tình địch, bạn Thần trí tưởng tượng phong phú quá :v

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 25/11/2013 lúc 08:23 Reply

    mong lần này em thần diễn sẽ ko xảy ra chuyện gì, anh hàm sẽ ghen lắm đây xuất hiện tình địch rồi……………….(✿◠‿◠)

    Số lượt thích

  4. Mộc Liên 05/06/2014 lúc 08:27 Reply

    Sao tự nhiên ta lại có ý nghĩ cái tên Diệp Thành Sâm đó nếu không để ý đến em thì cũng để ý đến anh thế nhở?

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: