[Qúy tộc] Chương 23

Gryffindor-scarf-logoChương 23

“Tôi cho rằng chuyện này không liên quan đến anh.”

“Đó có thể là đồ vật pháp thuật đen!”

“Ai để ý?”

“Nếu phải thì nó sẽ tổn thương cậu —— “

“Tôi không nghe lầm chứ? Chừng nào thì anh bắt đầu quan tâm đến an nguy của rắn độc con Nhà Slytherin?”

“A! Grater! Nhóc này —— tên nhóc con không biết tốt xấu!”

“A! Weasley! Anh ấy hả —— siêu ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng! Hiện tại —— làm phiền —— tránh ra!”

… … … … … … … … … … … …

“—— Cho nên, cậu làm hỏng rồi.” Harry thoải mái mà nói, cậu ta nhịn không được lại lấy thêm một miếng pudding nữa từ trên bàn dài, nom nó ngon mắt quá, mặc cho toàn thân cậu ta bây giờ đều là mùi kẹo nougat đặc chế của Công Tước Mật —— hơn nữa, cho dù bạn thân của Harry đang mây mù dầy đặc ngồi cạnh cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu ta.

“Đúng vậy, mọi thứ.” Ron ỉu xìu mà chọt chọt miếng thịt bò trước mặt.

“Nói thật ra Harry à, cậu không nên để cậu ấy đi một mình.” Hermione đánh giá, “Cậu ta có tài năng làm hỏng hết tất cả mọi chuyện, cho dù chuyện ấy ở lúc bình thường không có khả năng phát sinh.”

“Cái gì gọi là không có khả năng phát sinh ?” Ron tuyệt vọng hỏi bạn mình, Harry lắc đầu, mê mang mà xoay mặt nhìn về phía Hermione, tay cũng vô thức mà cầm lấy ly bí đỏ.

“—— Tỷ như khiến cậu bé Slytherin năm nhất đáng yêu hiền lành kia nổi giận.” Hermione bỏ quả anh đào trên bánh ngọt vào miệng, cô bé nói bằng cái cách như mình hơn hẳn người khác.

“Phụt ——” Harry không chút khách khí mà phun ra nước bí đỏ trong miệng. ( “Á! Harry!” Ginny ngồi ở phía đối diện của cậu ta hô lên. )

“A, nghe một chút, đáng yêu, hiền lành!” Ron đề cao thanh âm, châm chọc mà nói, “Đây là câu nói hài hước nhất trong năm! Harry! Cậu mau nói cho cậu ấy chân tướng đi!”

Harry ngẩng đầu liếc nhanh qua bàn dài của Slytherin, hôm nay bọn họ không ngồi theo quy định như thường ngày mà là các niên khóa ngồi xen lẫn vào nhau. Tỷ như, Grater đang ngồi ở bên tay phải Malfoy và chậm rãi ăn pudding caramel.

Cánh tay bị chọt mạnh, Harry mãnh liệt lấy lại tinh thần, quay đầu đem lực chú ý nhìn về phía Hermione đang căm tức nhìn mình —— hiển nhiên, Ron lại một lần nữa chọc giận “‘Gì cũng biết’ của Gryffindor không cho phép chính mình bỏ qua bất cứ chuyện gì” .

A kính nhờ! Trừ bỏ cứu vớt giới phù thủy thì sẽ không cho tôi đây chút yên tĩnh hay sao?! Không chịu được áp lực từ cậu bạn thân, Harry đành phải hàm hồ gật gật đầu: “Lần này Ron nói rất đúng, Hermione. Grater có thể được phân đến Slytherin mà không phải Hufflepuff tuyệt đối không phải bởi vì nón phân loại hôm khai giảng ăn nhầm thức ăn hỏng.”

“Nếu nó cứ mãi ở trong văn phòng của giáo sư Dumbledore thì cũng có khả năng ấy đấy.” Ron dùng giọng điệu tán thưởng để nói, “Trong phòng hiệu trưởng luôn có những đồ vật khác tầm thường!”

“—— Ý em là muốn chúng ta đêm nay xông vào phòng hiệu trưởng đó ư? Em trai của anh?” Một giọng nói đầy trêu trọc vang lên ở phía sau lưng Ron.

“—— Anh sẽ thay em ân cần chúc giáo sư Dumbledore ngủ ngon.” Một giọng khác vang lên ở tai trái Ron.

“Buổi tối vui vẻ nha, Harry.” Một người trong cặp anh em sinh đôi nhà Weasley – Fred cười tủm tỉm vẫy chào Harry.

“Buổi tối vui vẻ nha, Hermione.” George khoa trương mà che ngực cúi đầu.

Cặp song sinh liếc nhau, sau đó trăm miệng một lời mà hỏi: “Hiện tại có phải bọn anh nên được biết —— các em đang thảo luận chuyện gì không?”

Harry làm ra tư thế ‘Mời’ dưới cái nhìn không đồng ý của Ron, cặp sinh đôi nhà Weasley lập tức chen vào giữa bọn họ, Hermione không thể không bỏ lại điểm tâm ngọt của mình và dịch mông vào trong, đơn giản là cô bé muốn gia nhập cuộc đối thoại này.

“Bọn em đang nói về cậu nhóc Nhà Slytherin, con trai nhà Grater ấy.” Harry nhún nhún vai, đồng thời cho Ron một ánh mắt ‘cứ an tâm đi’, Ron lúc này mới trầm tĩnh lại.

“Ron bị bắt nạt?” George liếc nhanh qua bên bàn dài Slytherin sau đó nhướng cao mày, anh ta tỏ ra mình cũng không ngoài ý muốn cho lắm.

Ron lập tức nhảy dựng lên kháng nghị: “Hơ ! Vì sao là em bị bắt nạt chứ?”

“Bởi vì cậu ta có thể bắt nạt em, em trai ngốc.” Fred ấn Ron về lại ghế dài, “Cậu bé ấy có chút bản lĩnh đấy, những tờ giấy vàng ——” Anh ta nói xong liền liếc George, cười xấu xa và nháy mắt với nhau, “Bọn anh đã ngẫu nhiên gặp được, nó thật sự là phấn khích cực kỳ. Peeves bị giữ tại cầu thang lầu hai thẳng đến có người đi ngang qua phát hiện nó mới thôi ——.”

“Nó vốn muốn ném một quả cầu nước vào cậu ta, nhưng mà tại trước khi nó hành động, nhóc con rắn độc ấy đã ném một mảnh giấy vàng vào nó ——” George vươn tay ra chọc chọc lên trán Ron mấy cái, Ron đau quá hô lên một tiếng, ôm trán giận dữ nhìn anh ta.

“Peeves liền không động đậy.” Fred nhún nhún vai, hoàn thành lời George nói.

“Không có khả năng! Không có gì có thể hoàn toàn trói buộc hồn ma!” Hermione lập tức phản đối, “Cho dù là thần chú trói buộc cao thâm cũng chỉ có thể khiến đám hồn ma hành động chậm chạp, không thể đem nó hoàn toàn giữ chặt ở nơi đó và không nhúc nhích —— “

“Nếu anh là em thì anh sẽ không chỉ lật những bộ sách tiếng Anh, Hermione ạ.” Fred ôn hòa mà ngắt lời nói kích động của cô bé, “Hãy thử xem những quyển sách về thần chú từ xưa của Trung quốc đã bị chất đống ở trong góc, nói không chừng chúng sẽ cho em một ít đáp án.”

“Vì những tờ giấy vàng thần kì, anh và Fred đã dò qua mấy quyển sách viết khá mơ hồ, sau đó phát hiện hệ thống phép thuật của quốc gia ấy khác khá xa với chúng ta.” George giải thích với các cậu bé, “Chỉ có thể nói ai cũng có sở trường sở đoản riêng —— bọn họ có thể dời núi lấp biển nhưng lại không thể hồi phục chúng nó như cũ, có thể sử dụng nguyên tố tự nhiên cường đại nhưng bọn họ lại không thể nào đem cúc áo biến thành bọ cánh cứng. Bọn họ nghiên cứu rất sâu về linh hồn và âm hồn, nhưng mà chúng ta lại thiếu đến đáng thương về những tri thức kiểu ấy.”

“Nghe cái này đi!” Fred như khoe vật quý mà cẩn thận rút ra một tờ báo đã được gấp lại mấy lần mà còn có thêm thần chú thu nhỏ, sau khi đem nó trải ra thì hắng giọng đọc, ” ‘Nhà Grater sa đọa’ —— Ặc… Tin tức quá dài, lười đọc, George, em đọc nhé?”

“Cần gì tốn công như thế.” George đang nhét miếng bánh bông lan vào miệng, anh ta hàm hàm hồ hồ mà nói, “Nói gọn lại là bà Grater đem ông Grater ném lên trên trời ở trước mắt bao người.”

“Thần chú nhẹ bẫng cũng có thể làm được, Hermione đã làm được như thế vào năm nhất.” Sau một lát trầm tư, Harry nhận xét khách quan. Cho là mình đã được khen ngợi, Hermione mỉm cười sáng lạn với cậu ta để báo đáp.

“Không giống thần chú nhẹ bẫng.” Fred đem báo chí đưa cho Harry, chỉ chỉ trên ảnh chụp, ( người trong ảnh chán ghét mà né tránh ngón tay của anh ta ) “Em xem, thật giống như có một cơn gió cuốn ông ấy lên, cực kì mạnh.” Fred làm động tác dùng tay kéo lên.

“Mà thần chú nhẹ bẫng là bằng phẳng bay lên.” Hermione bình tĩnh bổ sung.

“Chính xác, Gryffindor thêm mười điểm.” George nghiêm mặt và học cách nói của Snape, nó thành công chọc cười Harry cùng Ron.

“Chúng ta không biết tên nhóc ấy có bao nhiêu chiêu.” Fred thu lại tờ báo, “Cho nên để anh cho em lời khuyên nhé, em trai ngốc, cách xa cậu ta ra một chút đi —— Cuộc nói chuyện vui vẻ chấm dứt, nói chuyện nghiêm túc nè, được không? Harry, ngày mai chính là trận đấu Quidditch đầu tiên, em chuẩn bị thế nào?”

Hoàn toàn không có chuẩn bị, Harry nghĩ thầm rằng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho các anh biết, bởi vì Wood nhất định sẽ giết tôi sau đó tự sát.

Vì thế cậu ta cười giả một tiếng, trả lời: “A, em nghĩ cũng không tệ lắm.”

Ngày hôm sau, lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đối với Gryffindor mà nói là một hồi thảm họa mà trước nay chưa từng có, giáo sư Lupin tựa hồ sinh bệnh, đứng ở trên bục giảng chính là giáo sư Snape

Vì thế mỗi một học sinh Gryffindor đi vào phòng học đều lộ ra biểu tình như bị sét đánh.

Chuyện này làm cho các học sinh Slytherin đặc biệt vui sướng.

Giáo sư độc dược lật ngược lại quyển sách và yêu cầu bọn họ học về “Người sói” – Đáng nhẽ nó được học vào cuối kì.

Hiển nhiên là thầy dự mưu đã lâu, học sinh bàng thính Scorpio cho rằng, thầy đã chuẩn bị tài liệu khá kĩ càng và đầy đủ.

Mỗi một học sinh năm ba đều được giao cho một bài luận văn đáng sợ —— nội dung là làm thế nào để phân biệt và giết chết người sói. Mà trong toàn bộ thời gian lên lớp, Snape gần như trừ điểm của tất cả các Gryffindor. Lúc sắp tan học, Ron Weasley còn được ‘phụ tặng’ một buổi cấm túc.

Nếu so với chuyện này càng tồi tệ, thì phải là lúc gần tới giờ cơm trưa, bầu trời ngoài kia bỗng đầy mây đen. Khi các cầu thủ Quidditch của Gryffindor cùng Hufflepuff Quidditch mặc đồ thi đấu đi lên, trời bắt đầu mưa to.

“Crabbe, đến phòng sinh hoạt chung lấy dù đi —— ‘Impervius!’ ( Không thấm nước! ) ” Draco tự ếm cho mình một bùa không thấm nước, sau đó chậm rãi vung lên đũa phép ếm lần lượt cho Pansy, Crabbe, Goyle. Zabini hiển nhiên cũng biết thần chú gia đình này, vì thế anh chàng tự cung tự cấp. Draco thu hồi đũa phép, chậm rãi đi theo sau đội ngũ Hufflepuff đang hưng phấn. Anh đi về phía  khán đài Quidditch.

Pansy xoay người vẫy tay gọi Astoria cùng Scorpio đang đứng cách đó không xa: “Đến đây đi mấy nhóc! Mấy nhóc mau đến coi Quidditch —— tuy rằng các thục nữ sẽ không nhất định thích nó.”

Draco dừng bước lại, không chút để ý mà xoay người, phát hiện đại bộ phận học sinh nhà Slytherin còn chưa trở lại phòng sinh hoạt chung —— trận Quidditch đầu tiên trong học kì luôn có lực hấp dẫn lớn .

Anh ếm cho Astoria cùng Scorpio thần chú không thấm nước, sau đó xoi mói mà liếc mắt đánh giá Scorpio, hỏi: “Trâm cài ngực tôi đưa cậu đâu?”

“Trâm cài ngực gì thế?” Pansy mẫn cảm hỏi.

“Trâm cài ngực chống lại những trò đùa dai —— nhà của tôi còn một tá, cậu muốn không?” Qúy tộc bạch kim nhướng mày, không kiên nhẫn mà hỏi.

Pansy chần chờ rồi lắc đầu, tuy rằng nom cô có vẻ muốn gật đầu hơn.

“Cài lên áo choàng của cậu đi, nhóc ngốc —— tôi cho cậu không phải để cậu nhét nó vào trong túi áo.” Thấy Scorpio lấy ra một chiếc trâm cài ngực hình rắn tin xảo ra từ trong túi áo, Draco bất mãn mà trách cứ.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng hoan hô rung trời, Zabini cười mỉm rồi lắc đầu, nhắc nhở: “Gryffindor ghi bàn.”

Draco nghe vậy thì sửng sốt, anh nhăn mày rồi hừ mũi khinh thường.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: