[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 70

12616598056775Chương 70

“Kêu ngươi đến Tức trì tìm Cửu Tức linh thảo về cho ta, ngươi lại lấy cái thứ này về để cho có lệ à? !” Thanh niên bạch y tình tình ngang ngược trong cơn giận dữ đoạt lấy linh thảo, hung hăng ném xuống đất, lại vẫn như chưa thể hết giận mà nhấc chân đạp người nam nhân tướng mạo trung hậu ở trước mặt một cái, đem người nọ đá đến lảo đảo mới đứng vững lại.

“Ta… Dĩ nhiên hết sức…” Nam tử nhỏ giọng trả lời, tựa hồ thụ thương rất nặng, hơi thở có chút đứt quãng, “Cửu Tức linh thảo không phải vật phàm, có rất nhiều người đang cố đoạt lấy nó… Kỳ thật đây cũng là một gốc cây.”

“Ta chướng mắt đồ thấp kém! Cũng chỉ có kẻ quê mùa như ngươi mới coi nó là bảo bối!” Ngắt lời nam tử nói, thanh niên nhướng mày, trong con ngươi đen tràn đầy khinh thường cùng phiền chán, ngữ khí càng thêm ác liệt, “Là do không có năng lực mà thôi! Thành thành thật thật thừa nhận thì xong rồi, còn lấy cớ này cớ nọ!”

Cuối cùng, thanh niên liếc nhìn nam tử một cái rồi xoay người rời đi. Cậu ta được nhóm nam nữ trẻ tuổi vây ở xung quanh, vẻ mặt ai cũng phấn khởi và chẳng ai để ý đến nam tử nghèo túng và thương tích chồng chất, tựa như hắn chỉ là một bụi cây ngọn cỏ, một gốc cây vô danh.

Nam tử đưa tay che ngực, nghiêng người tựa vào trên vách tường, biểu tình hơi hơi có chút vặn vẹo, có vẻ hắn đang chịu đựng thống khổ thật lớn. Thực sự là khác nhau một trời một vực, ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của thanh niên, trong mắt nam tử hiện lên ánh sáng tối tăm, sau đó lại khôi phục bộ dáng cúi gằm mặt xuống. Nam tử khó khăn làm mới cúi người xuống, hắn nhặt lên gốc linh thảo mà thanh niên không hề tiếc rẻ ném xuống đất.

“Tốt lắm, qua màn này!”

Đạo diễn vừa lòng kêu dừng lại, nam tử vốn động tác chậm chạp biểu tình thống khổ trong nháy mắt giãn ra thân thể, ánh mắt đầy tự tin và trầm ổn. Vài người chạy vào bưng nước, chỉnh lý trang phục rồi đưa anh ta đi nghỉ ngơi, mà người vốn vây quanh bạch y thiếu niên thì lập tức giải tán, tốp năm tốp ba chạy đến bên sân để nghỉ ngơi.

Trong nháy mắt nhân vật điên đảo, bạch y thanh niên đã sớm tập mãi thành thói quen, cậu đi tới chỗ người kia đang ngồi nghỉ ngơi, ngượng ngùng cười một tiếng, “Xin lỗi anh Diệp nha, vừa rồi…”

“Em xin lỗi làm gì? Em cảm thấy anh sẽ so đo loại việc nhỏ này sao? Hơn nữa đây là do đạo diễn Lưu yêu cầu, cần phải diễn rất thật.” Diệp Thành Sâm cười cười khoát tay, biểu tình vẫn thân thiết như thường, mặc cho trợ lí bên cạnh đang giúp anh ta phủi đi dấu chân, “Em đá cũng đâu có nặng.”

Đối với câu trả lời của Diệp Thành Sâm, Tưởng Trạch Thần cũng không ngoài ý muốn, lấy sự chuyên nghiệp của Diệp Thành Sâm thì đương nhiên sẽ không so đo việc nhỏ này. Nhưng mà đối phương không quan tâm, cậu cũng phải làm trọn phận sự của một đàn em lễ phép .

—— Có điều, cũng không hơn điều này.

Tưởng Trạch Thần cũng không tính toán kết giao thân mật với Diệp Thành Sâm, cho dù đối phương có thể mang đến cho cậu không ít chỗ tốt thì cũng vậy thôi. Sau khi khách khí xong rồi, Tưởng Trạch Thần mỉm cười chào tạm biết, tính toán rời đi, lại không nghĩ rằng Diệp Thành Sâm ngược lại kêu cậu lại, “Hôm nay em hết phần diễn rồi đi?”

“Dạ, hôm nay công việc của em không nhiều lắm.” Tưởng Trạch Thần thành thật gật đầu, đây là một câu hỏi vô nghĩa vì tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng, mà câu hỏi chính yếu của Diệp Thành Sâm khẳng định là ở phía sau.

“Vậy em có sắp xếp gì tiếp theo không?”

“Cái này…” Tưởng Trạch Thần trầm ngâm một hồi, đến cuối cùng cũng quyết định ăn ngay nói thật, “Em tính toán tiếp tục đứng ở trong đoàn phim để học tập kinh nghiệm từ các đàn anh đàn chị khác.”

“Ừ, thế là tốt đấy.” Diệp Thành Sâm thoạt nhìn rất vừa lòng, gật gật đầu, cổ vũ cậu vài câu. Ngay sau đó, anh ta được trợ lí nhắc nhở phải chuẩn bị cho màn diễn kế tiếp. Nhìn thấy Diệp Thành Sâm đã nghỉ ngơi xong xuôi và bắt đầu bận rộn, Tưởng Trạch Thần cũng thuận thế rời đi, thay quần áo sau đó liền gia nhập hội vây xem.

Làm diễn viên, không chỉ đề cao diễn xuất bằng cách tự mình ra trận, quan sát học tập những người khác biểu diễn cũng vô cùng trọng yếu, đặc biệt trong đoàn phim này có rất nhiều diễn viên có diễn xuất xuất chúng, có thể chỉ dẫn không ít điều hay cho Tưởng Trạch Thần. Cho nên cho dù phần diễn của cậu đã kết thúc, bình thường cậu cũng sẽ ở lại trong đoàn phim, thuận tiện giúp đỡ một ít chuyện vặt vãnh cho người khác để nâng cao nhân duyên của mình. Dù sao Tưởng Trạch Thần là người sẽ không vì trốn tránh  người khác mà buông tha cơ hội học tập khó được.

—— Phiền toái duy nhất chính là cậu đã nhiều lần cự tuyệt lời mời ăn cơm từ Diệp Thành Sâm. Những cái cớ chính đáng có thể lấy được cậu đều đã lấy ra cả rồi —— Đương nhiên, cũng có vài lần cậu đi cùng anh ta ra ngoài cho có lệ, để tránh đắc tội quá mức với Diệp ảnh đế.

—— Hôm nay nên dùng cớ gì để cự tuyệt đây? Tưởng Trạch Thần vừa nhìn Diệp Thành Sâm biểu diễn, vừa nhất tâm nhị dụng mà suy tư.

Thông qua một thời gian tiếp xúc, Tưởng Trạch Thần cảm thấy Diệp Thành Sâm đích xác có hứng thú với mình. Khi hai người ở chung, anh ta không chỉ có thái độ thân thiết làm da đầu người ta run lên mà còn thường thường sẽ có một ít động tác nhỏ thân mật như thăm dò. Để cho Tưởng Trạch Thần ưu thương chính là, loại động tác nhỏ này lại không hề quá quắt gì cho cam, nếu nhảy dựng lên chỉ trích phản kháng thì sẽ chỉ làm người ta cảm thấy chuyện bé xé ra to, vì nó mà trở mặt thì càng không có khả năng. Vì như thế nên Tưởng Trạch Thần chỉ có thể giả thẹn thùng giả ngây thơ đến nỗi cậu muốn hộc máu!

—— Tưởng gia nhị thiếu phải làm chuyện nào nghẹn khuất rồi ư? Trong lòng biết rõ ràng bị đối phương ‘ăn đậu hũ’ nhưng lại vẫn phải giả như không biết, còn phải cười cợt với người ta?

—— Tuy rằng Tưởng Trạch Thần không quá để ý chuyện mình bị ăn đậu hũ hay không, nhưng cái loại chuyện này khiến Tưởng Trạch Thần xác thực nghẹn khuất muốn chết.

Căn cứ tin tức do Tưởng Trạch Hàm truyền đến, quan hệ giữa Diệp Thành Sâm cùng Tưởng thị là cực kì xa xôi, không có khả năng anh ta muốn dùng mỹ nhân kế với Tưởng Trạch Thần để chắp nối quan hệ gì đó với Tưởng thị. Hơn nữa Diệp Thành Sâm cũng không đề cập về Tưởng thị với Tưởng Trạch Thần, ngay cả ám chỉ cũng không có, hiển nhiên anh ta không có ý tưởng gì đặc biệt với Tưởng thị.

Cho nên, nguyên nhân duy nhất chính là Diệp Thành Sâm quả nhiên cảm thấy hứng thú với cậu … Đối với đóa “Đào hoa” đầu tiên kể từ khi mình trọng sinh đến nay —— đương nhiên, Tưởng Trạch Hàm không tính —— Tưởng Trạch Thần thật sự là có chút dở khóc dở cười.

Nghe nói giữa đồng tính luyến ái sẽ có một loại lực hấp dẫn đặc biệt, vừa nhìn có thể biết đối phương có hứng thú với đàn ông hay không. Tưởng Trạch Thần không biết cách nói này có đáng tin cậy không nữa, tuy rằng cậu hiện tại… Có lẽ xem như đồng tính luyến ái, nhưng mà cũng không có năng lực nhìn rõ được ai là đồng tính hay là không, thay đổi duy nhất chính là cậu khá mẫn cảm với những động tác giữa phái nam, sẽ không cho rằng tất cả đều là “Tình bạn” .

—— Có lẽ cảm ứng giữa đồng tính luyến ái chính là như vậy? Các thẳng năm sẽ không thèm để ý, mà các chàng cong sẽ không tự chủ được mà tưởng đông tưởng tây, cách ứng phó cũng sẽ bất đồng chăng?

Tưởng Trạch Thần không biết động tác trốn tránh của mình có tạo thành tín hiệu khiến Diệp Thành Sâm hiểu lầm không, tỷ như lạt mềm buộc chặt và vân vân gì đó. Vừa nghĩ tới Diệp Thành Sâm càng ngày càng thân thiện với cậu thì cậu càng chắc chắn có lẽ là do cách ứng phó của cậu có vấn đề, Tưởng Trạch Thần ảo não vô cùng.

—— Làm sao để vừa không đắc tội vừa phân rõ giới hạn, đây là vấn đề mà Tưởng Trạch Thần không thể không lo lắng.

 【 Người anh em, hôm nay sáu giờ rưỡi cậu có rảnh không? Cầu cứu giá nha! 】 Cúi đầu xuống nhắn tin cho Lê Chu, Tưởng Trạch Thần âm thầm cầu nguyện .

【 Sorry cậu, hôm nay tớ bận mất rồi. Hình như đây là lần thứ năm cậu tìm tớ rồi đó nha, cho dù chúng ta có quan hệ thân thiết cỡ nào thì cũng không thể suốt ngày dính vào nhau như vậy đâu nha? Tớ cảm thấy ánh mắt Diệp Thành Sâm nhìn chúng ta đều cảm thấy giữa hai ta có điều gì đó mờ ám … 】 Lê Chu trả lời cực kỳ nhanh chóng, truyền đến tin tức cũng không phải tốt đẹp lắm.

Tưởng Trạch Thần hậm hực nhét điện thoại vào túi quần —— gần đây, Tưởng Trạch Hàm luôn vội vàng về việc mảnh đất kia, dù sao đấu thầu thành công chỉ là bắt đầu, muốn đổi thành ích lợi còn cần càng nhiều cố gắng. Lê Chu cũng nhận một bộ phim mới, bắt đầu vội vàng chuyện của mình. Lý Thiệu Minh chơi vui vẻ đến không biết trời đất cùng đám hồ bằng cẩu hữu quen trong đại học, có vẻ cậu ta đã ném thằng bạn nối khố là cậu đi xa tít tắp. Hơn nữa cậu ta còn nói muốn tìm một cô bạn gái, sau khi giúp đỡ cậu mấy lần thì cũng lòng lang dạ sói mà không thèm viện trợ cậu nữa … Mấy cậu bạn trong kí túc xá cũng bị Tưởng Trạch Thần gọi đến vài lần, kết quả mấy tên kia không trụ nổi trước khí thế của Diệp ảnh đế, chưa nói được mấy câu đã bỏ chạy.

Tưởng Trạch Thần cảm thấy những người mình có thể tìm đều đã tìm hết, cũng bởi vì cầu giúp đỡ quá thường xuyên nên sinh ra chúng bạn xa lánh, dù sao ai cũng không có khả năng cả ngày vây quanh cậu, người khác đều có cuộc sống của mình…

Tưởng Trạch Thần vô cùng lo lắng, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có nên để Tống Nhạc nhận một công việc gì cho cậu hay không, tranh thủ sử dụng hết những ngày nhàn rỗi vào trong công việc.

Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần bắt đầu tự hỏi tất cả những chiêu thức đánh bại quân địch mà bên ta lại không tổn hại nhiều, di động trong túi quần đột nhiên rung lên khiến cậu hoảng sợ.

Vội vã móc ra điện thoại, mở ra, Tưởng Trạch Thần phát hiện người nhắn tin là Lưu Diệp, một đối tượng hoàn toàn ra ngoài dự đoán của cậu.

【 Lê Chu nói, em có việc tìm anh, phải không? Có phải kịch bản anh đưa em có vấn đề hay không? 】

Tưởng Trạch Thần sửng sốt một hồi, có điều rằng, toàn bộ đầu óc của cậu đang đảo quanh chuyện “Làm thế nào cự tuyệt lời mời của Diệp Thành Sâm”, Trạch Thần lập tức nhanh trí nắm chắc ‘sợi dây thừng’ mà Lê Chu ném tới cho mình.

【 Dạ vâng, có vài vấn đề em muốn hỏi anh. Tốt nhất là hai chúng ta gặp mặt nói chuyện, hôm nay anh có rảnh không? 】

【 Anh cũng có phải người nổi tiếng như em và Lê Chu đâu, nhàn rỗi vô cùng ấy chứ. Khi nào thì gặp đây em? 】 Lưu Diệp sảng khoái đáp ứng.

【 Sáu giờ rưỡi nha anh. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tầm này đoàn phim của em sẽ xong việc. Anh tới đoàn phim chờ em được không? Dù sao nó cũng không cách xa trường của chúng ta, đến lúc đó hai anh em mình cùng đi ăn cơm rồi nói chuyện nhé? 】 Tưởng Trạch Thần nhanh chóng nhắn lại, thấp thỏm chờ mong.

【 Ừ, không thành vấn đề. Anh biết đoàn phim của em ở đâu rồi, sáu giờ rưỡi gặp nhau ở cổng đoàn phim nhé. 】 Lưu Diệp trả lời khiến Tưởng Trạch Thần cảm thấy mỹ mãn.

Tuy rằng trong lần gặp đầu tiên, cậu cảm thấy Lưu Diệp như một con mọt sách, có chút cứng nhắc, không dễ ở chung. Nhưng mà sau khi tiếp xúc nhiều thì Tưởng Trạch Thần phát hiện đối phương kỳ thật còn là một người rất thỏa mái phóng khoáng, rất đáng giá để kết bạn. Tuy rằng trong lần “Giải vây” này, cậu có ít nhiều dối gạt, nhưng mà đối phương không chút do dự nào đã đồng ý khiến thiện cảm của Tưởng Trạch Thần với Lưu Diệp nháy mắt tăng mạnh.

Nhếch lên khóe miệng, cậu suy nghĩ một chút về cách ứng phó với Lưu Diệp. Bởi vì đã giải quyết nan đề nên đến tận khi buổi diễn hôm nay chấm dứt, Tưởng Trạch Thần vẫn vô cùng vui vẻ. Thậm chí ngay cả sau khi Diệp Thành Sâm thay quần áo xong liền đi về phía cậu, cậu cũng không thể ngừng vui sướng.

“Nom em có vẻ vui lắm nhỉ?” Mỉm cười rồi khoác lên vai Tưởng Trạch Thần, Diệp Thành Sâm tuy rằng có chút kỳ quái nhưng cũng không ngại việc cậu vui vẻ —— dù sao nếu đối phương tâm tình tốt thì lời mời của anh ta dễ được chấp nhận hơn.

“Dạ, hôm nay em học được rất nhiều thứ.” Tưởng Trạch Thần nói dối không chớp mắt, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói về cảm nghĩ của mình, thuận tiện đem nghi vấn ném cho Diệp Thành Sâm để anh ta giải đáp. Tóm lại, cậu đang dùng mọi cách chặn miệng Diệp Thành Sâm, không để anh ta có cơ hội đưa ra lời mời —— đây là cách thực hiện nhất quán của Tưởng Trạch Thần, có điều nó lại mang tới hiệu quả ngược lại, bởi vì ai cũng sẽ nghĩ cậu nhiệt tình quá mức. Tưởng gia nhị thiếu có rất ít kinh nghiệm theo đuổi người mình có hứng thú, càng không cần phải nói cậu sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm cự tuyệt người khác mà không tổn thương tình cảm.

Hai người chuyện trò vui vẻ nom có vẻ thân mật hài hòa. Cả hai đồng thời đi ra ngoài, không nghĩ tới mới vừa tới cửa chợt nghe thấy giọng nói chứa đầy kinh ngạc của đạo diễn Lưu, “Nhóc con, con chạy tới đây làm gì thế?”

“Con tới tìm bạn học nội ạ.” Người đứng đối diện đạo diễn Lưu nom thực quen mắt, Tưởng Trạch Thần sửng sốt hồi lâu mới xác định đó là Lưu Diệp, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

“Hi !” Khóe mắt thoáng nhìn thấy Tưởng Trạch Thần, Lưu Diệp cười cười và vẫy vẫy tay, lập tức nhìn về phía đạo diễn Lưu, “Chúng con hẹn nhau ra nói chuyện về kịch bản lần trước con viết.”

“A, kịch bản đó con viết cho cậu ấy à?” Đạo diễn Lưu cũng nhìn thấy Tưởng Trạch Thần, nhất thời ngầm hiểu, “Được rồi, ông biết rồi, các con đi đi.”

“Dạ, con chào ông.” Lưu Diệp lễ phép tạm biệt đạo diễn Lưu, sau đó giữ chặt cánh tay Tưởng Trạch Thần, kéo cậu còn chưa kịp hồi thần đi, thuận tiện gật gật đầu với Diệp Thành Sâm.

—— Lần này, Diệp Thành Sâm không hề ngăn trở, ngay cả một câu dư thừa cũng không hề nói.

Thẳng đến khi đi theo Lưu Diệp ra khỏi đoàn phim, đi vào đường cái, Tưởng Trạch Thần mới hậu tri hậu giác mà hỏi Lưu Diệp đang hỏi cậu thích đi đâu ăn bữa tối, “Anh là cháu nội của đạo diễn Lưu à? !”

“Ừ, đúng vậy.” Lưu Diệp gật gật đầu “Chứ em cho rằng vì sao anh với Lê Chu có quen biết? Bởi vì mẹ cậu ấy và nội anh quen nhau, cho nên bọn anh mới biết nhau đấy .”

“… Cậu ấy không thèm nói gì với em cả… Rất không phúc hậu!” Tưởng Trạch Thần nhất thời không khỏi có chút ai oán.

“Nói cho em điều này thì có ích lợi gì? Em tính thông qua anh để đi cửa sau đó à?” Lưu Diệp đẩy mắt kính, “Nghĩ đều đừng nghĩ, ông nội của anh chỉ nhận tài không nhận người đâu.”

“… Em cũng không nghĩ như vậy…” Tưởng Trạch Thần ho nhẹ một tiếng.

“Vậy càng không cần nói với em rồi.” Trong giọng nói của Lưu Diệp có chút cứng rắn, “Ông nội của anh là ông nội của anh, anh là anh, anh muốn tự đi trên con đường biên kịch này mà không cần nhờ hào quang của ông.”

“Được rồi được rồi, coi như em nói sai rồi còn không được sao? Em xin lỗi mà! Chẳng qua là em kinh ngạc quá thôi!” Ôm lấy bả vai Lưu Diệp, Tưởng Trạch Thần vội làm hòa không khí, “Không hổ là thế gia nha, từ nhỏ đã đọc được nhiều loại kịch bản cho nên viết hay như thế!”

Nhìn Lưu Diệp bên cạnh, Tưởng Trạch Thần cảm thấy quả thật là trời không tuyệt đường người, ai ai cũng biết Diệp Thành Sâm tôn kính đạo diễn Lưu, mà Lưu Diệp là cháu nội của đạo diễn Lưu, cậu lại là bạn bè của Lưu Diệp… Được rồi, ít nhất cậu có thể ở trước mặt mọi người giả làm bạn của Lưu Diệp, như vậy cho dù là Diệp Thành Sâm muốn “Phiền toái” cậu thì cũng phải nể mặt mũi của đạo diễn Lưu đi?

—— Tưởng Trạch Thần quyết định nhất định phải làm thân với Lưu Diệp.

“Thôi thôi, em đừng có tâng bốc anh, anh có bao nhiêu tài năng anh biết rõ ràng.” Lưu Diệp bất đắc dĩ mà nói. Lưu Diệp không thích người khác biết mình là cháu của đạo diễn Lưu sau đó lấy lòng nịnh nọt nên mới cố gắng giấu diếm. Bởi vì nhiều lần tiếp xúc với Tưởng Trạch Thần nên cảm thấy cậu không phải loại người sẽ để ý điều này, lại tin tưởng ánh mắt nhìn người của Lê Chu, vì thế Lưu Diệp mới không ngại mà bại lộ ra quan hệ giữa mình và đạo diễn Lưu. Có điều Tưởng Trạch Thần khen tặng vẫn khiến Lưu Diệp không thấy thỏa mái.

Tưởng Trạch Thần đương nhiên biết Lưu Diệp đang mất hứng cái gì nên cậu thuận thế biến về thái độ vốn có, cười hì hì kéo Lưu Diệp đi ăn cơm chiều, đồng thời hỏi một vài vấn đề về kịch bản xem như cho có. Phát hiện hình thức ở chung giữa hai người không hề có biến hóa, Lưu Diệp cũng từ từ thỏa mái hơn. Sau khi đàm luận với Tưởng Trạch Thần về kịch bản, cuối cùng chuyển đề tài đến đề tài tốt nghiệp mà mình đang nhức đầu.

Sinh viên khoa biên kịch trừ bỏ yêu cầu viết luận văn tốt nghiệp, còn cần nộp lên một kịch bản phim hoàn thiện. Tuy rằng hiện tại Lưu Diệp mới học kì I năm ba nhưng mà dựa theo cá tính muốn mọi chuyện hoàn mĩ của anh ta, chuẩn bị từ bây giờ cũng không phải kì quái.

Đối với tác phẩm tốt nghiệp của mình, Lưu Diệp đọc qua không ít kịch bản chân chính nên không phải không thể viết, mà là không thể quyết định nên viết về nội dung nào. Lưu Diệp vẫn cho rằng, một bộ kịch bản hay không chỉ suy xét tới nguyên nhân thương mại mà còn cần linh cảm cùng tình cảm mãnh liệt, chỉ tiếc anh ta vẫn không thể tìm ra loại linh cảm này, điều ấy khiến Lưu Diệp càng nóng vội.

“Lại nói tiếp, Tưởng gia cũng coi như là gia đình giàu có đi? Anh gần đây rất có hứng thú với đề tài này. Em có nghe lời đồn nào hay về vấn đề này không, tỷ như thương chiến hay tranh đoạt di sản gì đó?” Lưu Diệp nói rất thờ ơ tựa như thuận miệng hàn huyên, có điều người nói vô tâm người nghe hữu ý, Tưởng Trạch Thần bỗng khựng lại tay đang bưng ly coca, rũ mắt xuống.

“Có… Là khẳng định có, em cũng nghe qua không ít đâu!” Nhún vai, lúc nhìn lại Lưu Diệp, Tưởng Trạch Thần đã biến trở lại bộ dáng thỏa mái vô tư, cố ý hơi dừng lại và chớp chớp hai mắt, “Anh muốn nghe?”

“Đương nhiên.” Lưu Diệp gật gật đầu, vẻ mặt hưng trí dạt dào, “Em nói thử xem? Nói không chừng anh sẽ có được linh cảm ngay đó?”

“Kể cho anh cũng được nhưng anh đừng viết hết lên kịch bản, nghệ thuật khoa trương mơ hồ gì gì đó là rất trọng yếu đó nha!” Tưởng Trạch Thần nghiêm túc nói rằng.

“… Anh còn chưa nhất định sẽ viết đâu, cho dù viết thì đương sự cũng không nhìn thấy, cho dù thấy được, cũng không nhất định sẽ nghĩ đó là căn cứ vào chuyện của họ để cải biên. Mà cho dù có viết thì bọn họ cũng không có khả năng biết là em kể, em quan tâm nhiều thế làm chi.” Lưu Diệp co giật khóe miệng, có chút không biết nói gì.

“Đó là do tính em cẩn thận mà…” Tưởng Trạch Thần bĩu môi, lại không nói thêm gì nữa, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở miệng, cậu kể lại chuyện của mình xen lẫn những tin đồn nghe từ đám hồ bằng cẩu hữu ở đời trước.

—— Cậu không hề muốn phát tiết qua cách kể chuyện cho người khác nghe, cũng không phải vì nhớ lại chuyện cũ, cậu chỉ đang muốn chào tạm biệt những kí ức đó, cậu kể ra để chứng minh mình không còn để ý những chuyện đó nữa.

—— Quá khứ đã là quá khứ, sau khi thoải mái đem những chuyện đã từng khắc cốt minh tâm trở thành một câu chuyện phổ thông, lời đồn có thể nghe được qua những câu chuyện phiếm, kỳ thật… Cũng không phải chuyện làm người ta khó có thể tiếp thu.

Tagged:

One thought on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 70

  1. Tiểu Quyên 01/12/2013 lúc 20:14 Reply

    ta nghĩ anh diệp sẽ viết kịch bản về truyện của anh thần , mong anh thần đc đóng vai chính trong truyện của mình

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: