[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 71

12710368047703Chương 71

Trong khi nghe Tưởng Trạch Thần kể lại rất nhiều chuyện ân oán thế gia, Lưu Diệp “Tuệ nhãn thị kim” lập tức đào ra tiết mục anh hai cưng chiều hại chết em trai. Lưu Diệp hai mắt tỏa ánh sáng và liên tục chà tay, truy vấn rất nhiều chi tiết, có vẻ linh cảm của anh ta đã tăng vọt lên mức tối đa rồi. Tưởng Trạch Thần có chút dở khóc dở cười, có điều cũng không nói thêm gì cả, dù sao Lưu Diệp có viết thì cũng chỉ là một tác phẩm tốt nghiệp của một sinh viên năm tư mà thôi, Tưởng Trạch Thần cũng không cho là việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Giờ này khắc này, chuyện để cho Tưởng Trạch Thần đau đầu vẫn là Diệp Thành Sâm dây dưa không dứt. Sau khi biết được quan hệ giữa cậu và Lưu Diệp, Diệp Thành Sâm cũng chưa biểu hiện ra thái độ sẽ buông tay, ngược lại anh ta vẫn cứ đối đãi với cậu như xưa. Điều này làm hại Tưởng Trạch Thần có chút nghi hoặc có phải mình quá đa tâm rồi không, có lẽ người ta cũng chỉ muốn cùng cậu làm bạn bè ‘bình thường’, là một đàn anh dẫn dắt đàn em mà thôi?

Về phần đạo diễn Lưu, ông cũng không bởi vì Lưu Diệp mà thay đổi thái độ với Tưởng Trạch Thần. Lúc nào cần nghiêm khắc thì ông vẫn rất nghiêm khắc, lúc nào cần ôn hòa thì ôn hòa, chứng minh câu nói ‘Chỉ nhận tài không nhận người’ của Lưu Diệp. May mắn Tưởng Trạch Thần sớm có chuẩn bị, cũng không chờ mong gì cả cho nên cũng không có cảm thán dư thừa nào.

Cái lí do bận bàn bạc kịch bản với Lưu Diệp cũng không được cậu sử dụng nhiều lần, dù sao thì thứ nhất Lưu Diệp không phải người sẽ nguyện ý lãng phí thời gian để giúp đỡ cậu trốn tránh, thứ hai Tưởng Trạch Thần cùng Lưu Diệp cũng chưa phải bạn bè thân thiết gì cho cam, cậu cũng ngại ngùng làm phiền người ta. Vì thế vào ngày hôm sau, Tưởng Trạch Thần lại lâm vào bên trong tình thế nước sôi lửa bỏng đó là không có viện quân, khổ hề hề mà vừa bôi thuốc vừa nhíu mày suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ.

Tuy rằng không xuất hiện tình cảnh mạo hiểm khi diễn trên cáp sắt như lần trước nhưng cũng không tránh được bị va đập, Tưởng Trạch Thần cuốn lên ống quần để xoa đầu gối bầm tím của mình, đau đến nỗi cậu hít hà mấy lần, nhưng cậu không thể không xoa bóp cho máu bầm sớm tan để không ảnh hưởng tới đoàn phim.

Cậu bỗng nhớ tới ngày xưa người xoa bóp để máu bầm mau tan cho mình vẫn luôn là Tưởng Trạch Hàm, từ vừa mới bắt đầu cậu ngây thơ không biết đối phương đang ‘chú ý’ đến mình đến càng ngày càng thân thiết rồi lăn cả lên giường… Tưởng Trạch Thần lắc đầu xua tan đi hồi tưởng của mình, rồi lại không tự chủ được mà có chút nhớ anh —— dẫu bọn họ cũng không tách ra bao lâu bởi cứ cách hai ba ngày là lại được gặp mặt nhau.

Vừa mới cố gắng đem lực chú ý từ trên người Tưởng Trạch Hàm kéo về, cửa phòng nghỉ đã vang lên ba tiếng gõ, Tưởng Trạch Thần tưởng Tống Nhạc giúp cậu lấy đồ đã quay về, cũng không nghĩ nhiều nên lập tức kêu người tiến vào, không ngờ cửa mới vừa bị đẩy ra, Tưởng Trạch Thần lại há hốc mồm, “Anh, anh Diệp? !”

Tựa như không hề nhìn thấy vẻ mặt ‘Toi rồi’ của Tưởng Trạch Thần, Diệp Thành Sâm đi vào phòng sau đó tùy tay khép cửa lại, mỉm cười thuận miệng nói rằng, “Vừa nãy anh thấy em bị va đập lúc quay phim cho nên có chút lo lắng, vì thế mới đến xem em thế nào.” Khi nói chuyện, ánh mắt của anh ta cũng chuyển xuống trên đầu gối cùng bắp chân của Tưởng Trạch Thần, nhịn không được nhíu nhíu mày, “Sao lại nghiêm trọng như thế? Bầm tím một mảng lớn luôn?”

“Khụ, đây là nguyên nhân thể chất, làn da của em tương đối yếu ớt, nhẹ nhàng va đập đã bị như thế rồi, không sao đâu anh.” Tưởng Trạch Thần có phần không được tự nhiên mà rụt lui chân lại, nhưng bởi vì thuốc mỡ nên không thể kéo ống quần xuống. Cậu cảm thấy mình cũng nghĩ quá rồi, chỉ lộ một cái chân bầm tím thôi mà, có gì đáng để ngại ngùng đâu.

“Đây là cái gọi là ‘Mềm mại’ đấy ư?” Diệp Thành Sâm khẽ nở nụ cười, trong giọng nói mang theo ý ái muội và khiêu khích. Anh ta đến gần Tưởng Trạch Thần trong ánh mắt cảnh giác của cậu, cầm lấy hộp thuốc mỡ cậu để bên cạnh, “Để anh giúp em.”

“Không cần! Với thân phận như anh Diệp, em không chịu nổi vinh hạnh đâu!” Tưởng Trạch Thần ngoài cười nhưng trong không cười, cậu nói cho có lệ, toàn bộ thân thể đều căng cứng lại, vội vàng cự tuyệt.

“Cái gì mà không chịu nổi vinh hạnh? Đều là diễn viên trong một đoàn phim mà thôi.” Diệp Thành Sâm nhún vai, cười nói, “Phía sau lưng em chắc cũng bị thương, phải không? Nãy anh thấy rồi, em bị va đập không chỉ ở đầu gối. Em cũng không với tới được phía sau lưng đâu, cứ để anh giúp em, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Nếu em băn khoăn thì lần sau em bị thương, anh kêu em tới giúp anh nhé?”

—— Đây chẳng phải là ngay cả lần sau đều đã dự định cả rồi ư? Anh đây nom ngu ngốc như thế à? ! Tưởng Trạch Thần oán thầm. Cậu đứng lên muốn kéo dài khoản cách lại bị Diệp Thành Sâm đè lại bả vai.

Sức lực của Diệp Thành Sâm rất lớn, nếu không dùng hết toàn lực thì căn bản không thể tránh né. Mà một khi dùng hết sức để né tránh thì sẽ không có cách nào nhẹ nhàng có lệ cho qua việc này. Tưởng Trạch Thần nghiến răng, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, “Thật sự không cần làm phiền anh đâu, người đại diện của em sắp về rồi, em để anh ấy giúp em là được rồi mà.”

Chỉ tiếc cho dù Tưởng Trạch Thần đem trọng điểm đặt ở vài chữ “sắp về rồi” nhưng Diệp Thành Sâm vẫn mắt điếc tai ngơ, anh ta hờ hững đáp lời rồi đưa tay vén áo Tưởng Trạch Thần lên, đắp cái tay nóng rực lên eo cậu.

Tưởng Trạch Thần giật mình một cái, toàn thân cậu kêu gào khó chịu cùng phiền chán vì cái đụng chạm nay. Khuôn mặt cùng cảm xúc vuốt ve ấm áp từ lòng bàn tay của Tưởng Trạch Hàm chợt lóe lên trong đầu cậu, Tưởng Trạch Thần cũng không giả bộ được nữa, cậu uốn éo thân thể để tránh né hai tay của Diệp Thành Sâm. Cậu lui về phía sau ba bước, trong cặp mắt đen láy tràn đầy lửa giận.

Trong lúc nhất thời, không khí có chút cứng ngắc.

Tuy rằng Tưởng Trạch Thần cảm thấy giờ này khắc này như là giây phút sống chết, nhưng mà tại trong mắt Diệp Thành Sâm, đối phương lại như là một con mèo xù lông, thú vị vô cùng. Thấy Tưởng Trạch Thần lấy điện thoại di động ra, vuốt lên xuống mấy cái, Diệp Thành Sâm nhướng mày cười khẽ, “Sao thế? Em muốn gọi điện thoại cầu cứu à? Anh cũng chưa làm gì em đâu nha?”

“Mong anh biết tự trọng!” Tưởng Trạch Thần cắn răng, tay cầm di động hơi cứng lại, sau đó lại tỏ ra thỏa hiệp mà rũ tay xuống nhưng ngữ khí vẫn hung dữ, “Nếu anh không làm gì tôi thì tôi tất nhiên sẽ không gọi người.”

“Được rồi, anh có thể xác định em không phải lạt mềm buộc chặt, mà là đích xác muốn trốn tránh anh.” Diệp Thành Sâm bất đắc dĩ bỏ tay ra, nhìn qua có chút tiếc hận, “Thôi, chúng ta cũng đừng đánh đố nhau làm gì, nói thẳng ra, được chứ?”

“Được!” Tưởng Trạch Thần rõ ràng lưu loát mà gật đầu một cái, “Tôi không có hứng thú gì với anh, chỉ coi anh là đàn anh thôi, không có ý nghĩ dư thừa nào!”

“Ngay cả bạn bè cũng không phải?” Diệp Thành Sâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tưởng Trạch Thần nói tuyệt đường đến thế.

“Thật có lỗi, tôi còn chưa ngu ngốc đến mức không biết anh đang muốn gì để mà còn coi anh là bạn bè.” Tưởng Trạch Thần không chút khách khí.

“Em thật đúng là tuổi trẻ xúc động mà.” Diệp Thành Sâm có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, “Đừng nói đến mức như thế, để dành đường lui không phải sẽ tốt hơn ư? Em không sợ đắc tội anh à?”

“Tôi đã dành đường lui với anh từ lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi cảm thấy bực bội sốt ruột, thật sự là không lui nổi nữa, xin thứ lỗi.” Tưởng Trạch Thần hừ một tiếng, nhịn không được mà thoáng phát tiết một chút bất mãn gần đây, “Hơn nữa là anh muốn nói thẳng thắn, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Tưởng Trạch Thần tỏ ra gay gắt, ngược lại là khiến Diệp Thành Sâm càng có vẻ hứng thú dạt dào, “Kỳ thật anh rất thích em, cũng luôn luôn nghiêm túc theo đuổi em. Anh không phải chỉ là muốn chơi đùa một hồi đâu. Anh cảm thấy anh cũng chưa làm việc gì khiến em phải khó xử mà, phải không?”

Nhìn chằm chằm Tưởng Trạch Thần, Diệp Thành Sâm vô cùng thản nhiên mà nói, “Anh chú ý đến em từ lâu rồi. Từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy em trên màn ảnh đã cảm thấy em là người rất thiên phú và cũng rất thú vị. Khi đó anh nghĩ nếu có cơ hội diễn chung với em một lần thì thử theo đuổi xem thế nào, nói không chừng em sẽ thích hợp khẩu vị của anh. Mà sự thật chứng minh, anh đã nghĩ đúng rồi. Anh đã hỏi thăm tình huống của em, em bây giờ còn chưa có người yêu, bạn trai hoặc là bạn gái đều không có, nếu đã là độc thân thì tiếp nhận anh có sao đâu nào? —— Đừng lấy lý do em không chấp nhận được đàn ông để lừa gạt anh, anh biết em tiếp nhận được đồng tính.”

Tưởng Trạch Thần im lặng, kỳ thật ngoài những hành động theo đuổi nhỏ nhặt thì đích thực cậu cũng không có ấn tượng xấu với Diệp Thành Sâm, những lời nói như lời bộc bạch của anh ta làm cơn tức của cậu cũng tiêu dần, có điều cũng chỉ thế thôi.

“Đầu tiên… Cám ơn anh đã ưu ái. Tuy rằng tôi không biết anh nói anh muốn nghiêm túc theo đuổi tôi có bao nhiêu đáng tin cậy, dù sao tôi cũng biết kha khá về những chuyện phong lưu của anh. Hơn nữa, quan trọng nhất là tôi không có bất cứ tình cảm vượt ngoài ranh giới nào với anh. Việc này không liên quan tới việc tôi có thể chấp nhận tình yêu đồng tính hay không, tựa như một người đàn ông khác phái luyến cũng sẽ không yêu tất cả phụ nữ trên đời này, đúng không?”

“Nói cách khác, anh không phải type người của em?” Diệp Thành Sâm nhíu mày.

“Vâng, đúng vậy, anh không phải type người của tôi.” Tưởng Trạch Thần gật đầu không chút do dự.

—— Kỳ thật, đâu chỉ Diệp Thành Sâm không phải kiểu người cậu thích, cậu đã xác định quan hệ với Tưởng Trạch Hàm và cũng đã sớm quen cuộc sống có Tưởng Trạch Hàm ở bên, Tưởng Trạch Thần đã sớm không thể tưởng tượng nổi mình sẽ yêu và sống cùng ai đó ngoài anh  —— cho dù người nọ là nam hay là nữ cũng thế.

“… Được rồi, xem ra dùng tính cảm để đả động em không nổi nữa rồi.” Diệp Thành Sâm mỉm cười và thờ ơ nói, lời vừa ra đã khiến chuông cảnh báo trong đầu Tưởng Trạch Thần vang lên mãnh liệt.

—— Không thể dùng tình cảm để đả động, vậy kế tiếp là cái gì? Dùng lí lẽ? Hay là trực tiếp động thủ?

“Cho dù em cảm thấy anh không phải mẫu người em thích, nhưng mà anh tự hỏi, cho dù là thân phận hay là tính cách anh đều rất tốt, cũng có thể giúp đỡ em rất nhiều —— có anh hỗ trợ lại thêm em cố gắng cùng thiên phú, anh tin tưởng em có thể đi đến đỉnh cao sự nghiệp.” Diệp Thành Sâm tung mồi, “Đây là lời hứa của anh. Nếu em chịu theo anh, anh sẽ giúp em lấy được những thứ tốt nhất, từ kịch bản đến nhân vật.”

Tưởng Trạch Thần chẳng biết nói sao, thưở trước, Tưởng gia nhị thiếu là cậu cũng là dùng loại hứa hẹn này để dụ dỗ những minh tinh nhỏ, đáp ứng sẽ dùng tiền để giúp họ nổi tiếng, không nghĩ tới thế sự thay đổi, hiện giờ đến lượt cậu hưởng thụ đãi ngộ này …

“Nếu tôi nói cho dù không có trợ giúp của anh, tôi cũng có thể đi đến đỉnh cao sự nghiệp thì sao… Có lẽ ảnh đế như anh sẽ cảm thấy tôi nói khoác mà không biết ngượng.” Hít sâu vào một hơi, Tưởng Trạch Thần nhếch môi, “Có điều rằng, cho dù tôi không thể tiến lên đỉnh cao thì tôi cũng không muốn dùng loại giao dịch như thế này để đạt được mục đích. Ta muốn chính là được làm diễn viên, được diễn xuất hết mình, còn nổi tiếng hay không thì tôi cũng không quan tâm, đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tôi không biết anh có biết bối cảnh của tôi không, tôi không cần cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tôi chỉ coi đóng phim là một loại sở thích. Mà đã là sở thích thì yêu cầu chính là cố gắng mà không phải không từ thủ đoạn, vì sở thích mà trả giá lớn như thế, anh có thấy buồn cười không?”

Diệp Thành Sâm không lộ ra thất vọng hoặc là phẫn nộ, ngược lại là ý cười trong mắt càng thêm sâu, “Em không sợ anh phong sát* em, để em ngay cả sở thích là đóng phim cũng không thể hay sao? Dù sao lấy vị trí và danh vọng hiện tại của anh, cho dù em đã có thanh danh nhất định, chuyện này đối với anh mà nói cũng không có gì quá mức khó khăn .”

*Phong sát : Đóng cửa để giết, với minh tinh thì có nghĩa là thất nghiệp dài hạn, không nhận được bất cứ hợp đồng nào.

“Bạn tôi, Lưu Diệp chính là cháu trai của đạo diễn Lưu…” Tưởng Trạch Thần thử thăm dò.

“Đạo diễn Lưu là người anh quen biết đã lâu. Anh biết ông ấy chỉ để ý điện ảnh của mình, cũng không nhúng tay những chuyện khác. Dù sao, ông ấy cũng đã lăn lộn trong giới lâu rồi, chuyện gì nên biết cũng biết cả.” Diệp Thành Sâm rất là chắc chắn, “Cho nên nếu em muốn tìm đạo diễn Lưu che chở thì thất sách rồi, hơn nữa không chỉ là đạo diễn Lưu, ba mẹ của bạn em – Lê Chu cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Giới nghệ sĩ chính là như thế đấy, chỉ cần không xâm hại đến lợi ích của mình, người ta chỉ lo thân mình không ai quan tâm chuyện người khác đâu.”

Tưởng Trạch Thần nhún vai, cậu chỉ biết Diệp Thành Sâm nhất định không phải dễ giải quyết như thế, “Chẳng qua, chuyện của tôi đối với Tưởng gia lại không còn là ‘Chuyện người khác’ nữa . Anh hai tôi đã nói, tuy rằng Tưởng gia chưa nhúng tay vào giới giải trí, nhưng mà chỉ cần có ích lợi thì sẽ có thể tìm thấy quan hệ, chỉ cần trả đúng giá thì sẽ tìm được người áp chế được anh, cho anh thêm nhiều phiền toái.”

Nhoẻn miệng cười, Tưởng Trạch Thần hất hất cằm, cười càng thêm chắc chắn hơn Diệp Thành Sâm khi nãy, “Hơn nữa, cho dù anh có phong sát tôi khiến tôi không thể đóng phim được nữa thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Tôi là nhị thiếu gia của Tưởng gia, cơm no áo ấm tiêu dao khoái hoạt. Hơn nữa tôi trẻ hơn anh nhiều lắm, nói không chừng đợi đến khi anh tụt dốc thì tôi có thể quay về đóng phim tiếp. Đương nhiên, tôi cũng không phải người bị bắt nạt lại vẫn nén giận. Anh không cho tôi sống tử tế thì tôi cũng chẳng cho anh sống thỏa mái, kéo anh xuống ngựa rồi chế tạo ít phiền toái cho anh là chuyện tôi dễ dàng làm được. Chính như anh đã nói, tôi là diễn viên quèn còn anh là ảnh đế, có anh đệm lưng cũng coi như tôi có lời lắm rồi.” Lắc lắc di động trong tay, Tưởng Trạch Thần ánh mắt cùng tươi cười đều giảo hoạt lên, “Vừa mới nãy tôi cũng không muốn gọi điện thoại cầu cứu, mà là đang ghi âm, công nghệ cao rất tuyệt, đúng hay không?”

Diệp Thành Sâm sửng sốt, hoàn toàn thật không ngờ mèo con vẫn luôn dịu ngoan đáng yêu trước mặt lại ẩn dấu móng vuốt bén nhọn, không tiếng động cào anh ta một vệt dài, làm anh ta trở tay không kịp.

May mà Diệp Thành Sâm cũng đã sớm biết Tưởng Trạch Thần là một nhị thế tổ, coi như là người có bối cảnh, cho nên câu “Phong sát” trước đó chỉ là đùa cho vui, không phải thật sự . Giờ phút này tuy rằng bị cắn lại một miếng nhưng trừ bỏ có chút ấm ức bực tức, Diệp Thành Sâm cũng không có cảm giác phẫn nộ, thậm chí ngược lại càng thêm có hứng thú.

—— Thứ gì càng khó có được thì càng có giá trị cao, càng khiến cho người ta có dục vọng chinh phục cướp đoạt.

—— Đương nhiên, ván này Diệp Thành Sâm đã thua, chỉ có thể lấy lùi làm tiến.

“Được rồi, lần này em thắng .” Diệp Thành Sâm có chút bất đắc dĩ mà làm động tác trấn an, “Anh nghĩ cho dù bây giờ anh nói anh không đụng tới em nữa và kêu em xóa đoạn ghi âm này đi thì em cũng sẽ không tin và cũng sẽ không làm như thế. Nhưng mà ít nhất em có thể bảo đảm rằng đoạn ghi âm này sẽ không lộ ra ngoài chứ?”

“Đương nhiên, nếu anh không bức tôi thì tôi cũng sẽ không tự làm ra chuyện hại mình hại người này.” Tưởng Trạch Thần gật đầu, “Cho dù ghi âm được điều chỉnh làm giọng nói của tôi trở nên mơ hồ thì bằng vào lực lượng nhân dân đại chúng, tôi cảm thấy khả năng tôi bị tìm ra vẫn rất cao. Tôi sẽ không tự tìm phiền toái.”

“Như vậy thì tốt rồi.” Diệp Thành Sâm rất là vừa lòng Tưởng Trạch Thần “Thức tình thức thời” nên cũng không có yêu cầu gì nữa, vì thế liền tính toán tạm thời đường ai nấy đi cho vui vẻ.

Thấy Diệp Thành Sâm xoay người rời khỏi phòng nghỉ, Tưởng Trạch Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình đã hoàn thành nhiệm vụ ngả bài và đẩy lui quân địch.

Vừa nghĩ tới về sau không cần phải đau đầu nên ứng phó lời mời từ Diệp Thành Sâm như thế nào, độ cung nơi khóe miệng Tưởng Trạch Thần càng lúc càng cao, hưng trí bừng bừng mà bấm điện thoại, bắt đầu khoe khoang kết quả chiến đấu của mình.

Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian nghỉ ngơi của Tưởng Trạch Thần cũng không nhiều, bôi thuốc và nói chuyện với Diệp Thành Sâm đã chiếm gần hết thời gian của cậu. Sau khi điện thoại được bắt máy, cậu chỉ có thể nói qua loa đại khái quá trình và kết quả thì đã bị nhân viên gọi đi diễn màn kế tiếp.

Tưởng Trạch Thần vội vàng lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại bắt đầu thay đổi đồ diễn và hóa trang. Mà đầu kia điện thoại, Tưởng Trạch Hàm cũng đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng thở phào rồi tựa lưng vào ghế dựa.

Có cổ phần của Tưởng Trạch Thần duy trì, hơn nữa đoạn thời gian này anh dùng hết sức lực chỉnh đốn, vị trí Tưởng Trạch Hàm ở Tưởng thị đã đạt đến trình độ anh nói một không có người nói hai. Thứ anh còn thiếu bây giờ là một chiến công vang dội để có thể khiến đám người còn lén lút không phục anh có thể biết rằng anh có năng lực, có thể dẫn dắt Tưởng thị đi đến huy hoàng.

—— Mà dự án xây dựng mảnh đất kia chính là một chuyện trong số ấy.

Sau đó… Sau đó anh có lẽ nên có một dự án đầu tư mới, bắt đầu xây dựng tiếng nói của Tưởng thị trong giới giải trí.

—— Cho dù chuyện này tạm thời không mang lại lợi ích quá lớn cho Tưởng thị nhưng mà để em trai anh có thể mãi mãi vui vẻ và không cần kiêng nể điều gì, dẫu thế nào cũng đều đáng giá.

Tagged:

4 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 71

  1. Tiểu Quyên 04/12/2013 lúc 08:07 Reply

    em thần nói quá hay , đáng đời cái tên đó, mong cái tên thành sâm đó biết điều mà rút lui, nếu ko anh hàm sẽ xử ảnh…………………………(>‿♥)……………..

    Số lượt thích

  2. Tước Vũ 04/12/2013 lúc 23:17 Reply

    Bạn Hàm sắp có 1 tình địch, hé hé hé

    Số lượt thích

  3. Mộc Liên 05/06/2014 lúc 09:22 Reply

    Ta mún có anh trai.
    Cơ mà phải có tên công nào đó hốt cái tên Diệp Thành Sâm kia đi rồi áp hắn ăn kiền mặt tịnh hắn, mới hết hoạ nga

    Số lượt thích

  4. Sammi x Tiêu Diêu 14/06/2015 lúc 16:33 Reply

    ha ha thằng diệp sâm này là muốn chết rồi, thử làm gì thần thần đi sẽ bị anh hàm xử cho đẹp mặt, dù sao chỉ là cái danh ảnh đế không có bối cảnh cao thì cũng sẽ từ từ bị anh hàm hạ bệ mà thôi hứ! Mơ tưởng thần thần sao? Thần thần là của Hàm Hàm rồi ╰(‘ω’ )╯

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: