[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 74

385655_425608507459223_842489385_nChương 74

“Tớ cảm thấy, vị trí chính cung của tớ đang gặp thử thách và tràn ngập nguy cơ.” Đây là câu đầu tiên Lê Chu nói khi gọi điện thoại cho Tưởng Trạch Thần sau khi xem xong [Tiên Nghịch].

Tưởng Trạch Thần cầm di động, nhất thời không biết nói gì.

“Cậu xem nha, vốn CP của chúng ta là cặp ai cũng công nhận, sau đó lại bị CP huynh đệ chen chân, hiện tại lại có không ít người hô hào rằng cậu cùng Diệp Thành Sâm rất xứng …” Trong thanh âm của Lê Chu là thật sự có điểm mất mát, sau đó cậu ta lại như nhớ ra cái gì, “Đúng rồi, giữa cậu và Diệp Thành Sâm không phát sinh gì chứ? Có phải anh ta có ý với cậu không?”

“… Cái này ư, tớ đã đáp ứng anh ta là sẽ không nói lung tung rồi.” Tưởng Trạch Thần nhếch miệng, tuy rằng ở mặt ngoài giữ kín như bưng, trên thực tế lại làm cho người ta ngầm hiểu.

“Cậu bị anh ta chiếm tiện nghi à? !” Lê Chu lập tức khẩn trương.

“Không.” Tưởng Trạch Thần hắc tuyến.

“Vậy là tốt rồi.” Lê Chu nhẹ nhàng thở ra, “Tớ đã nói mà, Diệp Thành Sâm có chỗ nào tốt đâu, ổng già hơn cậu tận mười tuổi lận, còn không bằng tớ đâu!” Thao thao bất tuyệt để khoe khoang hồi lâu, đầu kia lại không có động tĩnh, Lê Chu có chút bỡ ngỡ, nghi hoặc mà “Alô” một tiếng, “Thần Thần? Cậu còn ở đó không đấy?”

“… Em bình thường gọi cho em trai anh để tán gẫu những chuyện này ư?” Giọng nói trầm trầm của Tưởng Trạch Hàm thay thế giọng cà chớn của Tưởng Trạch Thần, chậm rãi truyền đến khiến da đầu Lê Chu căng thẳng, lông tơ dựng thẳng.

“Anh, anh hai!”

“Anh không phải anh hai em.”

“Hiểu lầm nha! Kỳ thật bình thường bọn em gọi điện thoại đều là đứng đắn !”

Tưởng Trạch Hàm dứt khoát cúp điện thoại, sau đó yên lặng nhìn về phía em trai đang nằm nghiêng đọc hăng say quyển kịch bản mà có lẽ cậu đã thuộc làu làu từ lâu. Tưởng Trạch Thần cảm nhận được ánh mắt của anh, cố tỏ ra tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, quay đầu che mặt.

—— Thực xin lỗi, Lê Chu huynh, không phải bên tớ không có năng lực, mà là địch quân quá cường đại!

Buổi chiếu phim của [Tiên Nghịch] thành công vang dội là điều nằm trong sự kiến. Vai diễn của Diệp Thành Sâm là nhân vật chính dẫu có thất bại cũng không bỏ cuộc, thậm chí từ cỏ rác vươn lên thành người đứng đầu, còn vai diễn của Tưởng Trạch Thần là nhân vật nam phụ rơi từ mây cao xuống bùn lầy, cuối cùng cũng cố gắng hết mình để gánh vác trách nhiệm. Hai nhân vật này hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau biểu đạt ra chủ đề bộ phim —— phấn đấu, trách nhiệm và không bao giờ bỏ cuộc.

So với Diệp Thành Sâm đã được người người khen ngợi bấy lâu nay, đại đa số người đều có khuynh hướng chú ý gương mặt mới như Tưởng Trạch Thần. Thông qua bộ phim điện ảnh này, độ nổi tiếng của Tưởng Trạch Thần đã tăng lên trình độ diễn viên hạng nhất không thua kém nhóm người Diệp Thành Sâm là mấy. Tuy rằng vị trí của cậu là tít tắm dưới cùng, nhưng mà lấy độ tuổi cùng thân phận sinh viên năm nhất của cậu thì đó đã là thành tích cực kì khả quan .

Các nhà phê bình điện ảnh cho rằng, trong bộ phim này, Tưởng Trạch Thần thành công nhờ vào hai điểm chính. Điểm thứ nhất là đã biết nắm bắt phần đầu để nổi tiếng, lấy khí thế vênh váo kiêu ngạo nắm giữ lấy ánh mắt và chú ý của người xem —— cho dù loại chú ý này là chính diện hay phản diện thì ít nhất cậu cũng được chú ý tới, đây là thành công; điểm thứ hai, cậu đã đắp nặn được hình tượng trọn vẹn và có chiều sâu ở giai đoạn sau : thống khổ, giãy dụa cùng phấn chấn lại, không còn là đứa bé bị chiều hư.

Trong phút chốc, tiểu sư đệ được các công dân mạng yêu quý vô cùng. Cho dù mục đích của nhân vật này là để thuyết minh về ý nghĩa của trưởng thành, nhưng mà vẫn có rất nhiều fan điện ảnh cho rằng, sau khi xem xong bộ phim này rồi hồi tưởng lại khi tiểu sư đệ mới xuất hiện, bất mãn cùng chán ghét đã chuyển hoán thành hâm mộ cùng thương tiếc. Họ hy vọng cậu có thể vẫn luôn kiêu căng vênh váo, đơn thuần khờ dại, không biết cuộc đời đầy sóng gió như vậy mãi mãi, mà không cần trải qua suy sụp, không cần thống khổ để không thể không trưởng thành —— chỉ có mất đi mới có tiếc nuối.

Bởi vì công chiếu vào dịp nghỉ hè cho nên [Tiên Nghịch] bỏ lỡ cơ hội được tham gia giải thưởng Kim Hoa lần này. Có điều mọi người cũng không lo lắng, dù sao từ tỷ lệ người xem và tình trạng của phòng bán vé rất cao, chuyện được tham gia vào giải thưởng Kim Hoa lần sau là tất nhiên. Hơn nữa, chắc chắn rằng từ nam nữ chính đến nam nữ phụ đều sẽ được đề cử.

Dựa vào cơn sốt [Tiên Nghịch], album của Tưởng Trạch Thần cũng được phát hành. Album vừa ra đã hot vô cùng, ca khúc chính còn leo lên đầu bảng xếp hạng âm nhạc Kim Khúc, tuy rằng phần lớn là do cậu biết nhân cơ hội tốt, so với những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng khác thì cũng chả đáng là gì, nhưng kết quả như thế đã thỏa mãn với người coi ca hát là nghề phụ như Tưởng Trạch Thần.

Có điều rằng, Tưởng Trạch Thần cũng không có bao nhiêu thời gian để đắm chìm trong cảm giác sung sướng vì đã bước một bước lớn trong sự nghiệp, cậu và Lê Chu đã bị đoàn phim [ Vĩ nghiệp ] kéo đi N thị để quay ngoại cảnh, hoàn thành phần diễn không tính là nhiều của mình.

Lúc này đây, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu lại được sắp xếp thành người hợp tác. Hai người vào vai hai người bạn cùng nhau lớn lên và có cùng chí hướng. Bọn họ cùng gặp nạn ở trong chiến tranh rồi trôi giạt khắp nơi. Họ cố gắng sinh tồn, tham gia cách mạng, cuối cùng đồng thời hy sinh. Tuy rằng người hi sinh trong phim này nhiều như cát trên sa mạc nhưng hai người họ cũng là chiến sĩ đã anh dũng hi sinh.

Bởi vì là vai diễn phối hợp, cho nên cũng không có bao nhiêu lời thoại. Tưởng Trạch Hàm cùng Lê Chu thương lượng một hồi, quyết định hình tượng nhân vật sẽ là thanh niên trẻ tuổi có nhiệt huyết có lí tưởng nhưng vẫn rất ngây ngô, thoáng xúc động lại thoáng trầm ổn. Trong kịch bản yêu cầu hai người biểu hiện ra sự ăn ý nhất định, mà giữa Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu không thiếu nhất là ăn ý .

Tóm lại, hai nhân vật này đối với hai người có nhiều kinh nghiệm “Sa trường” thì cũng không khó khăn. Có điều điều kiện ở đoàn phim ngoại cảnh không được tốt lắm, ngày nắng gắt không nói, còn phải thường xuyên diễn cảnh chiến tranh. Mỗi lần diễn cảnh boom dội xuống là cả người lấm lem bùn đất. Mỗi lần quay xong cảnh này, ai cũng lao nhanh vào phòng tắm, tắm xong rồi mới dám nằm xuống nghỉ ngơi.

Đầu tiên là bị ném đi quân doanh, sau đó lại đi N thị quay ngoại cảnh, Tưởng Trạch Thần vì tham dự bộ phim [ Vĩ nghiệp ] nên thường xuyên ở bên ngoài. Tình trạng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều khiến mỗi lần Tưởng Trạch Hàm gọi điện thoại đều dùng cái giọng chua ngoét, anh oán niệm chẳng nhỏ đâu.

“Anh hai à, nghề diễn viên là đi khắp mọi nơi. Em cũng không có biện pháp nha…” Tưởng Trạch Thần nằm úp sấp ở trên giường, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng tắm, một bên nhỏ giọng trấn an, “Nếu sau này em phát triển sự nghiệp cao hơn thì nói không chừng còn phải xuất ngoại đó…”

“Em chừng nào thì ngừng việc diễn? Anh nghe nói diễn viên là nghề ăn cơm thanh xuân, một khi tuổi già sắc suy thì sẽ không còn ai thích nữa.” Tưởng Trạch Hàm chuyển đề tài khiến Tưởng Trạch Thần giật giật khóe miệng, cảm thấy đối phương đây là đang… Nguyền rủa cậu đi?

“Tuy rằng đích xác có cách nói như vậy. Nhưng mà nếu chuyển từ diễn viên thần tượng sang diễn viên có thực lực thì dù có đầu tóc bạc phơ cũng vẫn được yêu thích đó nha. Dù sao từ trẻ nhỏ đến người già đều là những nhân vật không thể thiếu trong phim.” Tưởng Trạch Thần bất mãn mà phản bác, “Mục tiêu của em là diễn viên có thực lực!”

“… Cho nên, em muốn để anh đến tận bảy tám mươi tuổi còn cần chịu đựng cuộc sống như hiện tại?” Tưởng Trạch Hàm thoáng đề cao thanh âm, dọa Tưởng Trạch Thần sợ tới mức tim nhảy lên tận cổ họng, theo phản xạ mà quay đầu nhìn về phía phòng tắm nhưng rồi lại nghĩ tới đây là đang trong điện thoại, Lê Chu khẳng định không nghe thấy được.

“Cũng sẽ không đến bảy tám mươi tuổi đâu, đến lúc đó em cũng chẳng diễn nổi nữa…” Tưởng Trạch Thần vội vàng trấn an, “Ai nha, chuyện xa xôi như thế thì bây giờ chúng ta suy nghĩ làm gì anh? Chuyện hơn năm mươi năm sau, ai biết đến lúc đó sẽ là thế nào…”. Giọng nói của Tưởng Trạch Thần thấp xuống.

Tưởng Trạch Hàm cũng trầm mặc một lát, lập tức nói chắc như đinh đóng cột, “Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, trừ khi cái chết chia lìa đôi ta.”

“… Dạ.” Tưởng Trạch Thần nhẹ giọng đáp ứng, lộ ra tươi cười, “Được rồi, nói chuyện nặng nề như vậy làm gì? Đổi đề tài đổi đề tài!”

“Đổi đề tài…” Tưởng Trạch Hàm cũng nở nụ cười, “Anh đang suy nghĩ, có lẽ sáu mươi tuổi anh sẽ về hưu, không, năm mươi tuổi đi, hoặc là bốn mươi tuổi…”

“Anh à, anh đang nói cái gì nha?” Tưởng Trạch Thần có chút dở khóc dở cười, “Anh mới hơn hai mươi, đang tuổi hào hoa phong nhã, Tưởng thị còn cần dựa vào anh mà! Sao anh lại bắt đầu tính toán muốn về hưu? !”

“Bởi vì đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán.” Giọng nói của Tưởng Trạch Hàm thực bình tĩnh, tựa như anh đã suy nghĩ thật lâu, “Khi em không ở bên cạnh anh, anh sẽ dễ dàng miên man suy nghĩ. Mỗi lần về đến nhà chỉ có một mình, trong phòng trống rỗng thì đã cảm thấy mệt chết đi. Anh luôn nghĩ, đến tột cùng anh vì sao phải lao tâm lao lực như thế, từ nhỏ đến lớn đều phải cố gắng tranh đoạt như thế? Ban đầu đại khái là giận dỗi, muốn chứng minh chính mình, muốn đoạt lại đồ của mình, muốn trừng phạt người có lỗi với mình. Nhưng mà hiện tại người cần trừng phạt đã chết, Tưởng thị cũng nằm trong tay anh, đột nhiên… Anh cảm thấy chẳng còn động lực …”

Tưởng Trạch Thần an tĩnh mà nghe, cậu không hiểu những suy nghĩ của Tưởng Trạch Hàm nên cũng không thể đồng cảm, giờ khắc này cậu có thể làm cũng chỉ là lắng nghe thôi.

Có lẽ Tưởng Trạch Hàm không phải một người có dã tâm, chỉ do ý thức lãnh địa của anh quá mạnh mẽ, lòng tự trọng cũng quá cao. Hành động của cha Tưởng đã chạm đến điểm mấu chốt của anh, tồn tại của Tưởng phu nhân cùng Tưởng Trạch Thần cũng xâm phạm vị trí vốn thuộc về anh, cho nên anh không thể nhịn được nữa mà cố gắng phản kháng. Còn hiện tại, người hay chuyện đều đã tan biến, hoặc là chết đi, hoặc là bị xua đuổi, hoặc là được anh tiếp nhận. Tưởng Trạch Hàm đạt được thắng lợi cuối cùng, sau đó cũng cảm thấy hư không cùng mờ mịt.

“Tiểu Thần, cho anh một mục tiêu để có động lực đi.” Giọng Tưởng Trạch Hàm rất thấp rất trầm, mang theo một chút mờ mịt.

“… Phát triển rạng rỡ Tưởng thị?” Tưởng Trạch Thần suy tư một chút, thăm dò.

“… …” Tưởng Trạch Hàm trầm mặc.

“… Được rồi, ừm… Để em nghĩ… Đế quốc tài chính? Trở thành tỷ phú? Đứng trong bảng Forbes?”

“… …” Tưởng Trạch Hàm như trước trầm mặc, không biết bây giờ trên trán anh có mấy đường hắc tuyến.

“… Một cái cuối cùng, anh phải kiếm tiền nuôi em để em được thỏa mái vui vẻ, ai cũng không dám bắt nạt em.” Tưởng Trạch Thần bất đắc dĩ.

“Ha hả…” Tưởng Trạch Hàm bật cười, “Cái lý do này không tồi, anh cảm thấy cuối cùng anh cũng có chút động lực rồi đó .”

Tưởng Trạch Thần đảo mắt xem thường.

“Đợi đến khi kiếm được đủ tiền… Đại khái hơn bốn mươi tuổi là anh có thể thực hiện cái mục tiêu này, sau đó anh sẽ giao Tưởng thị cho người khác, em cũng ngừng diễn. Đợi đến khi hai chúng ta không còn có người nhớ tới, không có ai chú tới chúng ta nữa thì sẽ cùng nhau đi du lịch —— không phải gần đây em đột nhiên có hứng thú với xác ướp trong Kim Tự Tháp Ai Cập sao? Còn có đấu trường La Mã, ngục Bastille của Pháp, lễ hội đua bò ở Tây Ban Nha, bức tượng khổng lồ đảo Phục Sinh… Khụ, cùng gay của Thái Lan… Chúng ta đồng thời đi khắp nơi nổi tiếng trên thế giới, chỉ có hai chúng ta, ai cũng sẽ không thể quấy rầy, cũng không cần bận tâm ánh mắt người đời.” Tưởng Trạch Hàm nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo khát khao, “Cuối cùng, chúng ta có thể di dân dưỡng lão ở quốc gia cho phép đồng tính kết hôn, thậm chí dùng tiền để thay đổi thân phận anh em, sau đó kết hôn…”

“… Nghe không tồi, có điều đến lúc đó lại nói, nói không chừng em còn chưa diễn chán đâu nha.” Tưởng Trạch Thần nhếch miệng, mang theo chút ngang ngược kiêu ngạo.

“Vậy quyết định như thế nhé.” Tưởng Trạch Hàm giải quyết dứt khoát.

Tưởng Trạch Thần vừa định phản bác thì lỗ tai lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đình chỉ, lập tức nhanh chóng nói tạm biệt rồi gác máy. Mới vừa đặt điện thoại sang bên cạnh thì Lê Chu đẩy ra cửa phòng tắm.

Vừa nhìn thấy động tác của Tưởng Trạch Thần, Lê Chu lập tức ngầm hiểu, vừa sát tóc vừa ngồi xuống một cái giường khác trong phòng, “Lại gọi điện thoại với anh cậu à?”

Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, dù sao chuyện này không cần giấu diếm.

“… Tớ thật không hiểu hai anh em nhà cậu, ra ngoài quay ngoại cảnh mà thôi, có cần mỗi ngày một cái điện thoại thế không? Không biết còn tưởng rằng đó là bạn gái cậu đấy!” Lê Chu phun tào, “Anh ấy sợ cậu bị người trong đoàn bán đó à?”

“Cậu không hiểu.” Tưởng Trạch Thần thoạt nhìn bí hiểm.

“Được rồi, tớ đích xác không hiểu.” Lê Chu nhún vai, cha mẹ cậu ta tuy rất quan tâm con nhưng vì nghề nghiệp nên phi thường bận rộn. Từ nhỏ đến lớn, Lê Chu cũng sớm quen cảnh nếu cha mẹ bận rộn thì hai ba ngày cũng không thấy mặt, thậm chí có nhiều lần họ xuất ngoại thì cả tháng cũng không ở nhà. Thở dài thườn thượt, Lê Chu không nhịn được mà có chút yêu thích và ngưỡng mộ, “Kỳ thật, cảm giác như thế rất tuyệt phải không? Có một người vẫn luôn nhớ tới cậu, một ngày không gọi điện thoại sẽ lo lắng không thôi …”

“Ừ, đích xác tốt lắm…” Tưởng Trạch Thần nhướng mày cười khẽ.

“Xem ra, tớ đành phải tìm một người bạn gái mới có thể cảm nhận tình cảm này …” Lê Chu thả lỏng thân thể nằm ở trên giường, đánh ngáp một cái.

Tưởng Trạch Thần lập tức ngầm hiểu, tắt đèn ở đầu giường.

Đợi đến khi từ N thị về B thị thì nghỉ hè đã qua, đại học lại khai giảng. Tưởng Trạch Thần đã lên năm hai nhưng không thể không ôm nỗi khổ đau đi học khóa quân sự với năm nhất, bởi vì năm nhất cậu bỏ lỡ nó vì bận quay phim, cho nên bị trường học chuyển sang năm hai.

—— Đương nhiên, khiến Tưởng Trạch Thần vui mừng chính là, Lê Chu cũng hưởng thụ đãi ngộ giống cậu.

Khoa điện ảnh trong trường có gôm hết vào cũng không quá trăm người. Thân là sinh viên năm hai lại là ngôi sao đang hot, Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu cho dù mặc vào đồng phục quân nhân như ai nhưng vẫn được chú ý, được lớp đàn em ‘chiêm ngưỡng’ từ đầu tới chân.

Lúc tham gia khóa quân sự, Tưởng Trạch Thần cũng thuận lý thành chương mà gặp được Tân Nhược Đồng đã như nguyện thi vào trường đại học Sân khấu và điện ảnh, cũng làm thân với cô bé hơn.

Tagged:

4 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 74

  1. Tiểu Quyên 13/12/2013 lúc 08:58 Reply

    anh chu tội thật mỗi lần gặp anh hàm ko nói đc câu nào, xuất hiện em đồng rồi ta nghi em này với chu là một cặp ……………….≧^◡^≦

    Số lượt thích

  2. Master yi 18/06/2014 lúc 11:10 Reply

    truyen nay cang ve sau thi cang mat di su hap dan cua no, nen cang it nguoi doc, minh co doc cho het nhung ma that su ko noi nua. edit co the hoan thanh truyen dung la dang kham phuc =))

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 18/06/2014 lúc 12:30 Reply

      tùy người đọc thôi bạn ạ. Truyện được hoàn thành lúc thi học kì nên người đọc có giảm cm đi nhưng lượng like vẫn đều đều
      Tớ vẫn thấy hay mà :3
      Đừng nhìn lượng like, tớ làm nguyên năm mới xong 1 bộ cho nên lượng like bất thg là bình thường mà :v Có rất nhiều ng k chờ đc nên đọc QT r. K tin bạn đọc trên trang ml của truyện, vài ng hỏi xin qt đó

      Số lượt thích

  3. Sammi x Tiêu Diêu 14/06/2015 lúc 17:39 Reply

    truyện vẫn hay mà ta rất thik ^^ ý tưởng kết hôn của hai anh làm ta yêu yêu wa ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: