[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 75

tumblr_lu97wdbEMb1qhosrgo1_500_largeChương 75

Có câu rằng con gái lớn thay đổi 18 lần, Tưởng Trạch Thần chỉ gặp Tân Nhược Đồng một lần vào dịp về thăm ông bà ngoại với Tưởng phu nhân, sau đó thì cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại. Bây giờ gặp lại, bộ dáng Tân Nhược Đồng mới chính thức trùng hợp với kí ức đời trước của Tưởng Trạch Thần. Hầu như các nữ sinh trong khoa điện ảnh của trường Sân Khấu và Điện ảnh B thị đều có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm trang nhã, ăn mặc thời thượng, Tân Nhược Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhớ tới cô bé này để mặt mộc, ăn diện khá giản dị và thân hình hơi mũm mĩm ở lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm thấy như đã gặp hai người khác nhau.

Mặc kệ ôm mục đích gì, khi Tân Nhược Đồng nhìn thấy Tưởng Trạch Thần đều tỏ ra rất nhiệt tình. Còn khi Tưởng Trạch Thần nhìn cô gái xinh đẹp mà mình từng có ‘ý đồ’, trái tim cậu rỉ máu nha…

—— Cảnh còn người mất nha … Cô bé mà đời trước làm trái tim mình thổn thức không thôi, đời này lại là bạn gái dự bị ‘trong tầm ngắm’ đầu tiên, cậu hiện tại ngay cả kéo cái tay bé nhỏ kia cũng không dám, không thể không làm Liễu Hạ Huệ, đây là loại bi kịch nào nha!

Vì buồn khổ, tươi cười của Tưởng Trạch Thần có điểm miễn cưỡng. Cậu gắng gượng hàn huyên với Tân Nhược Đồng một lát, Tân Nhược Đồng đại khái cũng nhìn thấu thái độ của cậu có chút kỳ quái nên cũng không dây dưa, cười cười liền rời đi cùng các bạn mới của mình. Mà Tưởng Trạch Thần nhìn bóng lưng cô bé rời đi thật xa, vừa hít vào nửa hơi dài đã bị một thân thể cao lớn nhào tới khiến cậu lảo đảo.

“Cô nàng vừa mới nói chuyện với cậu là ai thế?” Vốn tính toán chạy tới tìm người anh em thân thiết đã lâu không gặp để ăn chực một bữa cơm, hai mắt Lý Thiệu Minh tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của Tân Nhược Đồng, không hề để ý rằng Tưởng Trạch Thần sắp bị mình ép tới vặn vẹo mặt mày.

“Đàn em, bạn bè kiêm fan của tớ.” Tưởng Trạch Thần tốn công sức hồi lâu mới thoát khỏi cái ôm gấu của Lý Thiệu Minh, liếc mắt nhìn thằng bạn nối khố của mình.

Mấy tháng không gặp, Lý Thiệu Minh lại cao lên không ít, hoàn toàn kế thừa gien của ba cậu ta, vô cùng có khí khái nam tử. Dùng cách nói của Lê Chu, nếu cậu đứng chung với Lý Thiệu Minh thì chẳng khác gì người đẹp và quái vật. Cho nên gần đây Tưởng Trạch Thần cũng không thèm để ý tới cậu ta.

“Bạn thân à~~~! Từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ cầu xin cậu cái gì, lần này tớ chân tâm thực lòng khẩn cầu cậu đấy, cậu nhất định phải giúp tớ!” Bắt lấy bả vai Tưởng Trạch Thần, Lý Thiệu Minh sáng quắc hai mắt.

“Thôi đi! Số lần cầu xin của cậu với tớ còn ít sao? Cũng không nghĩ xem bài tập lúc tiểu học là ai làm cho cậu.” Tưởng Trạch Thần bĩu môi khinh thường, không chút khách khí mà phản bác.

“… Được rồi, tớ sai. Tóm lại, mặc kệ trước đây tớ cầu xin cậu bao nhiêu lần, lần này cậu nhất định phải giúp tớ! Muốn trao đổi cái gì cứ việc nói! Anh đây tuyệt đối nghiêm túc!” Vỗ vỗ lồng ngực của mình, Lý Thiệu Minh hào khí vạn trượng sau đó lại là nịnh nọt lấy lòng, “Hai chúng ta thân thiết như thế, cậu khẳng định sẽ không đành lòng cự tuyệt, đúng không?”

“… Cậu để ý cô bé?” Tưởng Trạch Thần đánh giá từ cao đến thấp Lý Thiệu Minh, trong giọng nói có chút chua, đương nhiên, chút chua chua này Lý Thiệu Minh không nghe hiểu, hoặc là nói cho dù nghe hiểu cũng tuyệt đối sẽ không để ý.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Tớ thấy cậu cũng không nhiệt tình mấy với cô ấy, phỏng chừng là không có hứng thú, thôi thì nhường cho anh em đi mà?”

“Tớ không ra tay với cô bé ấy, nhưng cũng chẳng chắc người ta sẽ thích cậu. Còn có, đừng nói cái gì nhường hay không, phải xem người ta nguyện ý không chứ.” Tưởng Trạch Thần nghĩa chính ngôn từ, “Hơn nữa, không phải cậu đã có bạn gái sao? Chia tay rồi?”

“Dạ dạ dạ, anh Thần nói rất đúng! Nhưng mà tớ phải có cơ hội tiếp xúc nhiều thì mới có thể được giai nhân ưu ái chứ? Cái này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nha!” Lý Thiệu Minh biết nghe lời phải mà gật đầu, “Về phần bạn gái, sớm chia tay rồi. Lúc cậu vừa đi N thị thì tớ đã chia tay, tính cách không hợp, tớ vẫn còn là độc thân đó nha ~~!”

“… Cho nên cậu muốn tớ giật dây bắc cầu?” Tưởng Trạch Thần không quá cam tâm mà nhíu mày, cho dù cậu hiện tại không thể có gì với Tân Nhược Đồng, nhưng mà giúp đỡ anh em nhà mình theo đuổi đối phương, cậu vẫn có chút không quá thỏa mái .

“Đúng vậy!” Lý Thiệu Minh liên tục gật đầu, “Tớ thấy các cậu quan hệ không tồi, cậu hẹn cô ấy đi chơi sau đó gọi tớ đến, nha ~… Kêu thêm vài người để che mắt cũng được, đừng để người ta thấy tớ nhiệt tình thái quá… Không được, vẫn là đừng gọi ai hết. Nhỡ đâu cô ấy coi trọng người khác thì sao? Tóm lại, chuyện này cậu nhất định phải giúp tớ đấy!”

“… Để tớ nghĩ đã.” Tưởng Trạch Thần quay đầu đi lại bị Lý Thiệu Minh ôm lấy bả vai. Lúc đi về trường, cậu bị cậu ta lải nhải lảm nhảm bên tai không dứt. Có điều cậu biết nếu giờ mình đồng ý thì cũng chẳng tránh được Lý Thiệu Minh dây dưa .

“Đúng rồi, cô ấy tên là gì?”

“Tân Nhược Đồng.”

“Khoa điện ảnh à?”

“Ừ, khoa điện ảnh.”

“Kí túc xá số mấy?”

“… …”

“Mấu chốt nhất chính là số điện thoại di động! Số điện thoại di động của cô ấy là bao nhiêu?”

“… Cậu đủ rồi nha, Lý Thiệu Minh! Không có cô ấy đồng ý thì tớ cũng không thể nói cho cậu biết, có bản lĩnh chính cậu lấy đi!”

“Cậu cứ sắp xếp đi, tớ nhất định có thể lấy được!”

—— Mặc dù là cuối mùa hè đầu thu, nhưng trong sân trường đại học vẫn là cảnh xuân rực rỡ, muôn màu muôn vẻ…

“Ừ, đúng rồi, cùng ăn bữa cơm nha. Lần trước anh có chuyện phiền lòng nên thái độ không tốt lắm, em thông cảm! … Không có việc gì không có việc gì, em không để ý là được rồi… Chúng ta bạn bè mà, cùng đi chơi cũng sẽ không có gì… Ừ, được, quyết định vậy nhé, không gặp không về nha!” Cúp điện thoại, Tưởng Trạch Thần thở phào một hơi, giương mắt đối diện với ba cặp mắt đầu quỷ dị của lũ bạn chung phòng, khóe miệng nhếch lên, “… Làm chi nhìn tớ như vậy?”

“‘Mầm non của khoa’ luôn không gần nữ sắc thế nhưng hẹn con gái ra ngoài đi chơi…” Vương Hãn Dương nhướng mày, cười chọc ghẹo, “Mặt trời mọc lên từ phía tây sao?”

“Đâu chỉ là mặt trời mọc đằng tây, đây rõ ràng là thời gian nghịch chuyển về tới mùa xuân nha!” Lâm Hàng khoa trương che ngực, phối hợp ăn ý vẻ mặt nhộn nhạo.

“Cám ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông?” Phùng Hạo nghiêm trang chững chạc chớp chớp mắt, cảm thán, “Nói thật, cậu cũng nên tìm một cô bạn gái đi, không công khai cũng được. Tớ còn suýt nữa tưởng cậu cùng Lê Chu giảo cơ ( là gay ) rồi đó! Ai kêu các cậu cứ dính vào với nhau, không thèm tìm bạn gái cơ!”

“… Đây là cái gì với cái gì nha!” Tưởng Trạch Thần đỡ trán, lắc lắc tay, “Tớ đây là làm mối cho thằng bạn thân! Tên này nhất kiến chung tình với cô em Tân Nhược Đồng, cậu ta bám riết tớ đến nỗi tớ muốn điên rồi!”

“Không phải chứ? ! Chuyện chung thân đại sự của mình còn chưa đâu vào đâu, thế mà còn có tâm tình mai mối cho người khác, còn chắp hai tay dâng cô bé xinh xắn dễ thương như thế cho người ta? !” Lâm Hàng khó có thể tin mà mở to hai mắt.

“Ừ đấy! Cậu thật đúng là không biết sợ. Ở trong mắt tớ, nếu tớ chưa có bạn gái mà có người bảo tớ giới thiệu bạn gái giùm đều đáng bị sét đánh!” Vương Hãn Dương liên tục gật đầu.

“… Các cậu thôi nha, để tớ yên tĩnh xíu đi.” Tưởng Trạch Thần thân tâm mệt mỏi, “Cậu có thấy người nào vào showbiz sớm mà có bạn trai bạn gái không?”

“Thì bởi vì sau này càng nổi tiếng hơn, lúc ấy có bạn gái sẽ thực phiền toái, cho nên phải tận tình hưởng thụ lúc ở đại học chứ.” Phùng Hạo bĩu môi “Hay là cậu thực sự cùng Lê Chu giảo cơ ?”

“… Tớ không tính toán sẽ có bạn gái, càng không có liên quan gì tới Lê Chu! Cậu câm miệng cho tớ!” Tưởng Trạch Thần thẹn quá thành giận, đem gối đầu của mình ném qua Phùng Hạo.

Tóm lại, mặc kệ nhóm anh em trong ký túc xá ngạc nhiên khó tin như thế nào, Tưởng Trạch Thần vẫn phải bắt đầu kiếp sống làm bà mai lần đầu tiên trong đời, hẹn Tân Nhược Đồng tới dùng cơm và cũng kêu Lý Thiệu Minh tới —— Cuối cùng thì tên này quyết định tốt nhất không kêu người khác tới nữa, mục đích quá rõ ràng cũng mặc kệ, như thế còn tốt hơn tự tạo cơ hội cho người ta coi trọng kẻ khác.

Bữa cơm này, Tưởng Trạch Thần quả thực là ăn như nhai sáp. Tân Nhược Đồng vừa nhìn thấy Lý Thiệu Minh liền tỏ ra ‘vậy là em đã hiểu’ khiến cậu xấu hổ vô cùng, thật không dám đối diện với cô bé. May mà Lý Thiệu Minh trước giờ đều là tên mồm mép lanh lợi miệng rộng đến tai, tuy rằng không khí có chút mất tự nhiên nhưng cậu ta vẫn miệng lưỡi lưu loát, may mà không có xuất hiện nguy cơ tẻ ngắt. Chỉ tiếc khi Tưởng Trạch Thần tính toán rút lui thì lại bị Tân Nhược Đồng cùng Lý Thiệu Minh nhất chí giữ lại. Người trước thoạt nhìn là thật tâm muốn giữ lại, người sau thì là do thấy cô bé không được tự nhiên cho nên không thể không đồng lòng.

Kết quả của lần đầu gặp mặt không tính quá tốt đẹp cũng không tính quá tồi tệ. Ấn tượng của Tân Nhược Đồng về Lý Thiệu Minh rất bình thường, mà Lý Thiệu Minh lại càng thêm tin tưởng vững chắc cô bé này là một nửa của đời mình. Vì thế, Tưởng Trạch Thần không thể không làm tấm ván kết nối lần thứ hai. Cậu chuẩn bị đầy đủ tâm lí nghe Tân Nhược Đồng cự tuyệt —— không nghĩ tới, Tân Nhược Đồng vẫn vui vẻ đáp ứng, càng không nghĩ tới, lúc cô tới còn dẫn theo một người bạn.

Căn cứ Tân Nhược Đồng nói, cô ấy có một mình nên thấy ngại khi đi với hai cậu con trai, cho nên dẫn theo bạn mới của mình. Đối với việc này, Tưởng Trạch Thần cũng không có ý kiến gì cả. Cậu hoàn toàn có thể thông cảm, dù sao bản thân cậu cũng thấy như thế này rất khó được tự nhiên  —— dù vậy, có thêm một cô gái nữa cậu càng không được tự nhiên …

Dưới sự nài nỉ ép buộc lợi dụ của Lý Thiệu Minh, Tưởng Trạch Thần không thể không cố gắng giữ vững tinh thần để ứng phó với một cô gái khác. Bởi vì Lý Thiệu Minh mãnh liệt kháng nghị, cuối cùng cậu vẫn không thể kêu kẻ gây tai họa ( Theo Lý Thiệu Minh nói ) là Lê Chu tới. Đương nhiên, Lý Thiệu Minh biết rất rõ phân lượng của mình, cậu ta sợ Tân Nhược Đồng coi trọng Lê Chu, vậy thì cậu ta chẳng còn đường sống nào nữa …

Tưởng Trạch Thần vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng đừng bao giờ bán đứng bạn bè … khi chưa được giá. Không nghĩ tới Lý Thiệu Minh bị cậu lợi dụng lâu như thế cũng đã biết lĩnh ngộ đạo lí này, mà còn quen tay hay việc mà lấy cách của cậu trị lại cậu.

Nhóm bốn người cứ thế bắt đầu cuộc ‘Hẹn hò’ quỷ dị. Dấu chân họ trải rộng khắp từ tiệm cơm đến rạp chiếu phim ở quanh đại học Sân khấu và điện ảnh B thị, thậm chí ngay cả quán điện tử cũng vô, ra công viên hóng gió dẫm cỏ cũng đã làm. Tuy rằng trong lòng Tưởng Trạch Thần vừa khổ sở vừa chính trực, nhưng mà loại hành động gần giống với ‘Hồng hạnh xuất tường’ này vẫn khiến cho người nào đó cực kỳ bất mãn.

Vì thế, khi bốn người vừa cơm no rượu say rời khỏi tiệm cơm đã nhìn thấy Tưởng Trạch Hàm với vẻ mặt gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Tưởng Trạch Thần cùng Lý Thiệu Minh nhất thời cùng da đầu căng thẳng, người trước là bởi vì chột dạ, người sau là bởi vì phản xạ có điều kiện được hình thành từ nhỏ đến lớn. Ngay cả hai cô gái cũng bị khí thế của Tưởng Trạch Hàm đè ép, lui tại một bên và hai mặt nhìn nhau.

“Anh…hai!” Tưởng Trạch Thần ho nhẹ một tiếng, cố gắng cho mình tăng thêm can đảm, đồng thời khuyên bảo mình cậu đây cây ngay không sợ chết đứng, không có gì phải sợ. Cậu vứt cho Lý Thiệu Minh một ánh mắt ra hiệu, sau đó hiên ngang lẫm liệt mà đi về phía Tưởng Trạch Hàm.

Lý Thiệu Minh ngầm hiểu, ở trong lòng yên lặng vẽ một chữ thập và bi ai cầu nguyện cho thằng bạn thân, sau đó quyết đoán kéo hai cô bé đi đường vòng.

“… Xảy ra chuyện gì? Đó là ai vậy?” Tân Nhược Đồng vẫn còn chưa hết sợ hãi.

“Tưởng Trạch Hàm, anh hai Tưởng Trạch Thần, em nghe nói qua chưa?” Lý Thiệu Minh thấp giọng nói.

“Em từng nghe các đàn chị nhắc đến, trên mạng cũng có đưa tin.” Một cô gái khác gật gật đầu, “Nghe nói anh ấy và anh Tưởng Trạch Thần rất thân thiết, coi như là đại danh nhân của đại học chúng em rồi còn gì.”

“Đâu chỉ rất thân thiết, người này từ nhỏ đã là đệ khống ( cuồng em ). Lớn lên càng là đệ khống trong đệ khống!” Vừa nghĩ tới khi còn bé gặp tra tấn tâm lý, Lý Thiệu Minh liền dị thường ai oán, “Đừng nhìn người này ở mặt ngoài thoạt nhìn hòa ái dễ gần, kỳ thật khủng bố lắm đó! Anh cực kì đồng tình với bạn gái tương lai của Tưởng Trạch Thần, cô nàng phải có dây thần kinh cường đại mới đối phó được khí thế của ông anh hai nha!”

Tân Nhược Đồng cùng cô bạn của mình thoáng nhìn qua nhau, rồi nhất chí mà gật đầu liên tục, những tính toán trước kia cũng tan hết.

—— Muốn đoạt được kho báu bao người thèm thuồng thì phải có năng lực, mà nếu như không có năng lực… Vẫn là ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách…

Hoàn toàn không biết uy danh “Ác bà bà” đã trở thành một trong những chướng ngại lớn nhất để các cô gái theo đuổi em trai mình, Tưởng Trạch Hàm giờ phút này còn đang lái xe, thường thường liếc mắt một cái nhìn Tưởng Trạch Thần co rúm ở ghế và cố gắng kiếm đề tài để dịu đi không khí.

“Kỳ thật… Em đã báo với anh rồi mà, em cũng đâu có đi một mình!” Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân mình oan uổng vô cùng, “Anh à, anh cũng biết mà phải không… ? Em chỉ muốn giúp Lý Thiệu Minh theo đuổi bạn gái thôi.”

“Ừ, anh biết, thì tính sao?” Tưởng Trạch Hàm nói rất bình thản.

“… Em có tự do, chỉ cần em không lăng nhăng không làm chuyện có lỗi với lương tâm thì em có quyền được gặp gỡ bạn bè!” Tưởng Trạch Thần nghĩa chính ngôn từ mà tranh thủ quyền lợi hợp pháp cho mình.

“Phải, em có quyền tự do như thế. Mà anh cũng có quyền được bất mãn được ghen tuông tự do, không phải sao?” Tưởng Trạch Hàm bình thản như trước.

Tưởng Trạch Thần im lặng, cậu cảm thấy, cái phản bác này tựa hồ rất có đạo lý… Cũng… Rất sắc bén ?

—— Được rồi, cậu đích xác không có biện pháp cướp đoạt quyền được ghen của người yêu mình… Má! Điều nầy sao cướp đoạt được nha? !

Tưởng Trạch Thần không nói gì thêm nữa, thẳng đến khi Tưởng Trạch Hàm chở cậu đến dưới lầu kí túc xá —— không phải Tưởng Trạch Hàm không muốn mang em trai nhà mình đi lén lút giáo dục một phen, chỉ tiếc trong chốc lát cậu còn có lớp.

Dừng xe lại, nghiêng người nhìn về phía Tưởng Trạch Thần vẫn luôn trộm ngắm anh, Tưởng Trạch Hàm thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, “Tiểu Thần, kỳ thực anh chẳng có một chút tự tin nào. Anh biết, so với đàn ông, em càng thích các cô gái hơn. Hơn nữa tình yêu của chúng ta mãi mãi không thể công khai bởi vì chúng ta là anh em của nhau, điều ấy chẳng thể thay đổi. Em còn trẻ, lại ở trong giới giải trí xa họa trụy lạc, anh không biết chừng nào thì em sẽ thay đổi tình cảm rồi rời khỏi anh. Cho nên anh không thể ngừng những suy nghĩ như thế, không thể dễ dàng chấp nhận bất cứ người nào đến gần em. Có lẽ em sẽ cảm thấy anh phiền toái, sẽ gò bó khiến em không thở nổi. Nhưng mà anh xin lỗi, anh không thể thay đổi, ít nhất tại trước khi anh chân chính yên tâm.”

Tưởng Trạch Thần nhíu mày, có chút bất mãn, “Anh nói em như thế mà chẳng nghĩ đến mình gì cả. Anh vẫn còn trẻ lắm, thương trường cũng là nơi ngập trong vàng son, anh cũng sẽ bị rất nhiều thứ hấp dẫn…”

“Nếu em có thể tỏ ra ghen một chút và muốn chiếm hữu anh một chút, anh vô cùng hoan nghênh, thậm chí sẽ cao hứng mà khó có thể kiềm chế, bởi vì anh biết đó là em đang quan tâm anh.” Tưởng Trạch Hàm ngắt lời cậu, “Nhưng mà anh nghĩ, nếu như anh có biểu hiện của việc thay đổi tình cảm thì em sẽ rời khỏi anh mà không thèm quay đầu nhìn lại, phải không?”

“Anh, anh muốn em nói cái gì…” Tưởng Trạch Thần có chút mờ mịt, “Nếu đã thay lòng đổi dạ mà còn tiếp tục dây dưa, trừ bỏ làm cho quan hệ hai bên đều trở nên càng thêm tồi tệ thì có tác dụng nào khác nữa sao?”

“Đích xác là không… Cho nên một khi em không còn yêu anh, anh chẳng có biện pháp nào cả.” Tưởng Trạch Hàm nhìn chăm chú em trai kiêm người yêu của mình, thở dài, lập tức cắn răng, “Anh thật sự là hận chết cái lí trí chết tiệt của em đấy. Rõ ràng ở những phương diện khác đều ngô ngố dễ bị lừa gạt nhưng ở tình cảm lại tỏ ra bình tĩnh như thế, khiến anh thăm dò một chút cũng không dám, sợ em một khi thấy anh có người mới sẽ vui vẻ rời đi, khiến anh hận không thể bóp chết em!”

Tưởng Trạch Thần khẽ run lên, lộ ra tươi cười nịnh nọt, lại cũng không biết nên như thế nào an ủi Tưởng Trạch Hàm.

—— Thề? Lời thề đại biểu cho tương lai, mà cậu hiện giờ có thể xác định chỉ có hiện tại.

“Kỳ thật… Nếu hiện tại anh bỏ em đi và thích một người nào đó…” Nghiêng đầu suy nghĩ, Tưởng Trạch Thần tỏ ra nghiêm túc, “Em cũng sẽ rất khó chịu, tủi thân lại đố kỵ, thật sự!”

“Ừ, anh tin em. Ít nhất hiện tại anh vẫn có em, cho dù em không cho anh tương lai.” Tưởng Trạch Hàm cong cong khóe miệng, cực kỳ khắc chế mà vươn tay ôm bả vai Tưởng Trạch Thần. Anh ôm một lát rồi lập tức mở ra cửa xe, “Được rồi, em xuống xe đi, lát nữa còn phải đi học nữa đấy. Đúng rồi, em cũng hỗ trợ Lý Thiệu Minh đến thế thôi. Em đã làm mai cho cậu ta rồi, chuyện còn lại tự cậu ta phải biết làm thế nào.”

“… Em đã biết.” Tưởng Trạch Thần vội vàng gật gật đầu. Sau khi quay đầu chui ra cửa xe, cậu nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy được giải thoát mà chạy nhảy về phía cầu thang kí túc, cũng không hề chú ý rằng ở phía sau, Tưởng Trạch Hàm nhìn bóng lưng của cậu bằng đôi mắt u ám.

—— Tưởng Trạch Hàm không thỏa mãn với hiện tại, anh vẫn toan tính muốn cả tương lai của Tưởng Trạch Thần. Em trai anh ở trong giới giải trí, nơi nhân ngôn là đáng sợ nhất. Tưởng Trạch Hàm có hơn một ngàn một vạn cách hủy diệt cậu, khiến cậu chỉ có thể đứng ở bên cạnh mình, chỉ tiếc anh không hề muốn dùng dù là cách nào đi nữa, cho nên… Đừng muốn rời khỏi, không nên ép buộc anh làm như vậy!

Không biết nguy hiểm và tự nhận là rốt cục tìm được đường sống, miễn cưỡng giải quyết một lần phiền toái, Tưởng Trạch Thần mang tâm tình khoái trá gặp Lê Chu ở dưới lầu kí túc xá.

Lê Chu luôn luôn nhìn về hướng xe của Tưởng Trạch Hàm đang đỗ, tựa hồ đang chờ đợi cậu qua đây. Tuy rằng cậu cùng Tưởng Trạch Hàm không làm ra chuyện gì ‘vượt rào’, nhưng mà nghĩ tới chuyện đang bị người khác nhìn chằm chằm, Tưởng Trạch Thần vẫn có chút chột dạ.

“Lại bị anh hai nhà cậu bắt tại trận khi đang làm việc xấu ấy à?” Lê Chu cười chế nhạo, cũng không nhìn ra có gì khác thường.

Tưởng Trạch Thần xấu hổ mà gật gật đầu, sau đó có chút ủ rũ, “Tớ giúp Lý Thiệu Minh theo đuổi bạn gái, anh của tớ không vui.”

“Như thế anh ấy cũng không vui á?” Lê Chu bật cười, có chút không thể tin, “Anh hai cậu quản cậu nghiêm đến nỗi nào nha? Cậu không phản nghịch thật sự là quá không dễ dàng !”

Tưởng Trạch Thần nhún vai, không để ý mà tiếp tục đi về phía kí túc xá. Lê Chu thì đi sau cậu hai bước, biểu tình phức tạp mà quay đầu lại nhìn về phía xe của Tưởng Trạch Hàm—— anh đã quay đầu xe và rời đi.

Lê Chu gãi gãi đầu, cảm thấy có lẽ là do mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt của Tưởng Trạch Hàm nhìn Tưởng Trạch Thần mà cậu ta vừa thấy, còn có không khí ở chung giữa bọn họ đều khiến Lê Chu sinh ra một loại cảm giác tương đương quỷ dị . Thân là một diễn viên rất có thiên phú, Lê Chu đương nhiên am hiểu từ ánh mắt, biểu tình cùng động tác phỏng đoán nội tâm chân thật của nhân vật —— chỉ tiếc cậu ta cũng có khái niệm mơ hồ về tình yêu nên không thể biết rõ ràng cảm giác quỷ dị này biểu hiện cho cái gì, chính là cậu ta cảm thấy có chút bất an.

Lê Chu lắc đầu và đem nghi hoặc vứt ra khỏi đầu. Cậu ta lên tiếng gọi Tưởng Trạch Thần và đuổi theo cậu.

—— Có lẽ là khoảng cách hơi xa, lại cách cửa kính xe cho nên nhìn không quá rõ ràng tạo thành lỗi giác chăng?

Tagged:

5 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 75

  1. Tiểu Quyên 13/12/2013 lúc 13:22 Reply

    mong là em thần đừng làm gì chọc anh hàm giận , nếu ko coi chừng em bị nhốt bên anh hàm suốt đời

    Số lượt thích

  2. miu devil 13/12/2013 lúc 15:47 Reply

    bá đạo công như anh Hàm mới là tuyệt nhất ;)) cho nên đừng dại dột tiểu Thần ạ :3

    Số lượt thích

  3. Riri 13/12/2013 lúc 20:10 Reply

    dạo này nhiều update thích thế, you’ve made my day ❤

    1 xíu lỗi nè "Tưởng Trạch mang Thần tâm tình khoái trá"

    Số lượt thích

  4. Tước Vũ 14/12/2013 lúc 16:39 Reply

    ”Đừng bao giờ bán đứng bạn bè… Khi chưa được giá” đọc xong câu nì cười chít ta lun.
    Bạn Thần từng trả qua vụ việc kia nên bạn ý chỉ nghĩ tới hiện tại thui cũng đúng, dù sao bạn Hàm cũng đã tạo cho bạn Thần 1 dấu vết khó phai mờ ở kiếp trc mờ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: