[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 76

12754919171938Chương 76

Bởi vì người yêu đã yêu cầu cho nên cuối cùng Tưởng Trạch Thần cũng được như nguyện mà rời khỏi ‘nhóm hẹn hò bốn người’ với lí do “Anh hai không cho”. Về phần Lý Thiệu Minh sẽ cố gắng phấn đấu như thế nào thì cậu không quan tâm —— dù sao Lý Thiệu Minh cũng đã thân với Tân Nhược Đồng, còn có được số điện thoại của cô bé, cho dù không có Tưởng Trạch Thần thì cũng chưa phải đã hết cách .

Thẳng đến cuối học kì II năm hai, Lý Thiệu Minh mới thành công ôm được mỹ nhân về sau một năm gian khổ theo đuổi. Cậu ta như nguyện mà kết HE với cô bé Tân Nhược Đồng, nghe nói trong đó còn trải qua một sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân đầy cẩu huyết. Qúa trình là thế này, cô bé Tân Nhược Đồng bị chọc ghẹo trong quán bar, Lý Thiệu Minh xông ra đấu với năm tên lưu manh đến nỗi đầu rơi máu chảy vẫn cứ anh dũng không sợ, cuối cùng chiến thắng thế lực tà ác, bảo vệ mỹ nhân nhà mình.

—— Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần biết rằng cái chuyện ‘gió đâu to thế’ từ người không đáng tin như Lý Thiệu Minh nói ra cũng chỉ có thể tin được năm phần. Có điều, cậu cũng biết tên Lý Thiệu Minh to con này đã bị lão ba hắc đạo rèn luyện đánh đấm từ nhỏ nên nếu đánh nhau là cậu ta hăng máu lắm. Trên đầu Lý Thiệu Minh có cái băng gạc trắng, cậu ta diễu võ dương oai đến mức hận không thể để mọi người đều biết đây là huân chương của việc anh hùng cứu mĩ nhân.

—— Nói thật, Tưởng Trạch Thần cảm thấy cô bé Tân Nhược Đồng mà hẹn hò với cái tên thô thiển như Lý Thiệu Minh thì quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, làm người ta tiếc hận vô vàn.

Tuy rằng bỏ lỡ giải thưởng Kim Hoa trước, nhưng lần này [Tiên Nghịch] đã thuận lợi vào vòng tuyển chọn đúng như dự đoán của mọi người. Vai nam phụ của Tưởng Trạch Thần được không ít người xem trọng, ai cũng nói cậu là người có hi vọng nhất trong cuộc đua giành giải Nam phụ xuất sắc nhất —— dù sao việc có một diễn viên vừa trẻ tuổi vừa xuất sắc là chuyện hiếm có, nếu không phải chênh lệch quá lớn, ban giám khảo sẽ càng nghiên về tân nhân để cổ vũ người mới mà không phải những diễn viên lâu năm đã nhận giải đến mỏi tay. Sau khi Tưởng Trạch Thần cẩn thận nghiên cứu về những giải Nam phụ xuất sắc nhất trước đây, cũng bắt đầu có tin tưởng tràn đầy.

—— Đương nhiên, loại tin tưởng tràn đầy này cũng chỉ có thể nói với những người thân thiết lại miệng kín như bưng như Tưởng Trạch Hàm và Tống Nhạc. Ngay cả Lê Chu, Tưởng Trạch Thần cũng không dám quá mức khoe khoang.

Một chuyện khác làm Tưởng Trạch Thần có chút ngoài ý muốn đó là Lưu Diệp nói cho cậu biết, tác phẩm tốt nghiệp của anh ta có lẽ sẽ được đưa lên màn ảnh.

Khi Tưởng Trạch Thần nghe được tin tức này, cậu sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng.

“Thiệt hay giả? Đó không phải là… tác phẩm tốt nghiệp của anh ư?” Tưởng Trạch Thần mờ mịt mà bưng cà phê, vẻ mặt rối rắm.

“Ừ, nhưng cho dù là tác phẩm tốt nghiệp, anh cũng không thấy có vấn đề gì khi mang nó lên màn ảnh.” Lưu Diệp đẩy kính mắt, thoạt nhìn cực kỳ đắc ý tự tin, “Anh đã tốn rất nhiều công sức cho việc này đó, thẩm tra theo nhân vật, thu thập tư liệu, sau đó căn cứ những điều này để hoàn thiện nội dung vở kịch. Một năm rưỡi gần hai năm mới hoàn thành, cho dù anh còn trẻ, nhưng anh tin rằng nó tuyệt hơn nhiều bộ phim khác!”

“… Dạ… Vâng…” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, cậu có chút yếu thế dưới khí tràng của Lưu Diệp, “Nhưng anh đã tìm được đạo diễn chưa?”

“Ông nội của anh sẽ quay.” Lưu Diệp nhếch miệng.

“Má, má ơi! Không phải đâu? ! Lưu đạo diễn muốn quay kịch bản của anh á? !” Tưởng Trạch Thần lại chấn kinh nữa rồi, “Có cần cao điệu như thế không? ! Anh chỉ là một biên kịch vô danh mới tốt nghiệp mà đã được một đạo diễn nổi tiếng như thế quay phim cho… Anh khẳng định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng nha!”

Lưu Diệp đắm chìm trong tầm mắt kinh ngạc của Tưởng Trạch Thần, cười đến dị thường thỏa mãn, “Nội anh đồng ý không chỉ vì anh là cháu ông mà còn vì ông thích kịch bản này.”

“Em nhớ rõ anh đã nói không thích công bố quan hệ giữa anh và đạo diễn Lưu mà? Sao lần này đáp ứng nhanh chóng vậy nha? Em còn tưởng rằng anh tính sẽ không nhờ quan hệ mà phấn đấu hết mình cơ…” Tưởng Trạch Thần gãi gãi tóc, vừa nói xong đã bị Lưu Diệp khinh bỉ.

“Có phải em xem tiểu thuyết phi thực tế nhiều quá không? Hay là em tưởng anh là đầu gỗ không biết biến báo?” Lưu Diệp nhíu mày, “Anh không muốn để cho người khác biết, là bởi vì anh không thích người khác bởi vậy đi lấy lòng anh, coi anh là bàn đạp để quen biết Nội anh. Nhưng mà tuyệt đối anh cũng không có chướng ngại gì khi đi cửa sau để được Nội giúp sức, đạt đến lợi ích thực tế.”

“… Anh thắng !” Tưởng Trạch Thần á khẩu không trả lời được, không thể không quỳ lạy.

Bộ phim tên là [ Trầm Phù ] này coi như đã chắc chắn sẽ được mang lên màn ảnh. Hơn nữa lúc Tưởng Trạch Thần mang linh cảm cho Lưu Diệp, cậu cũng không nói yêu cầu gì khác, cho nên cũng không có quyền đi ngăn cản. Lưu Diệp đến nói với cậu một tiếng cũng coi như là tận tâm lắm rồi  —— hơn nữa vì cái gì phải ngăn cản chứ? Bộ phim điện ảnh này nếu xem từ mặt ngoài thì đâu liên quan gì tới cậu và Tưởng Trạch Hàm…

Cuối cùng, Lưu Diệp đem kịch bản giao cho Tưởng Trạch Thần để cậu xem có nội dung gì không thể công khai hay không, Tưởng Trạch Thần cúi đầu lật xem kịch bản, nhưng trong lòng cũng không có gì lo lắng.

Tưởng Trạch Thần cũng biết đúng mực, những câu chuyện cậu kể cho Lưu Diệp nghe cũng chưa phát sinh ở đời này, có vài chuyện tuy đã xảy ra nhưng cũng đã yên ổn, bây giờ cũng chẳng gây nên sóng to gió lớn.

Hơn nữa Lưu Diệp thực thông minh, anh ta cũng không rập khuôn câu chuyện của Tưởng Trạch Thần mà có cải biến cùng dung hợp chúng lại, đem vốn là những câu chuyện khác nhau kết nối thành một chuỗi chỉnh thể, sau đó dùng nó để thể hiện thương trường người lừa ta gạt biến hóa khó lường. Nếu không phải còn nhớ rõ nội dung mình đã kể cho Lưu Diệp, có lẽ Tưởng Trạch Thần căn bản không thể từ kịch bản này nhìn ra những chuyện có thực, mà thay đổi không quá lớn duy nhất, lại là nội dung anh em tranh đoạt tài sản.

Nhân vật chính trong phim lấy nguyên mẫu từ Tưởng Trạch Hàm, mà cái gọi là  [ Trầm Phù ]  cũng là chỉ những chuyện nhân vật chính đã trải qua trong thương nghiệp, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, cuộc đời chìm nổi vô bờ. Từ trên bản chất mà nói, nhân vật chính không phải một người tốt, anh cũng sẽ tính kế, ám hại, sử dụng các loại thủ đoạn với đối thủ của mình để đạt tới mục đích. Mà đồng thời, anh cũng bị đối thủ tính kế, hãm hại. Giữa hai bên đối chọi gay gắt cùng lưỡi dao dấu trong nụ cười hợp thành một chiếc võng khó lọt và khổng lồ. Các loại thủ đoạn thương trường ùn ùn kéo tới, trường hợp rộng lớn, nội dung vở kịch chặt chẽ.

Nhân vật chính có một em trai cùng cha khác mẹ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nguyên mẫu đương nhiên là Tưởng Trạch Thần. Cha mẹ bọn họ bận rộn công tác xã giao nên ít khi quản giáo bọn họ. Mà thân là anh hai, nhân vật chính đối với người em trai có quan hệ cạnh tranh gia sản với mình đã dùng thủ đoạn nịch sát (yêu chiều làm hư hỏng) từ nhỏ để khiến cậu mất đi năng lực cạnh tranh, và còn trở thành một con rối cho anh điều khiển. Nội dung về hai anh em xen lẫn vào những tình tiết đấu tranh thương trường, hỗ trợ cho những tình tiết chính thêm nổi bật. Mà kết quả cuối cùng của người em trai cũng không có gì thay đổi, cũng là tai nạn xe cộ rồi bỏ mình.

Một hơi đọc xuống dưới, Tưởng Trạch Thần cảm thấy hô hấp cùng tim đập của mình đều bị nội dung trong kịch bản bóp chặt, sau đó lại vì nó mà phập phồng. Cậu chưa bao giờ đắm chìm vào trong kịch bản như thế, cậu luôn có thói quen nắm bắt và phán đoán kịch bản. Nhưng giờ đây Tưởng Trạch Thần đã quên đi bản thân khi đọc nó —— có lẽ là bởi vì nội dung bộ phim làm cậu tưởng như chính mình đang trong hoàn cảnh ấy, có lẽ là kịch bản viết quá hay.

Khi nhìn đến một tờ cuối cùng, Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng thở phào. Cậu giương mắt nhìn về phía Lưu Diệp một mực yên lặng ngồi ở đối diện, chờ đợi cậu đọc xong kịch bản. Cậu thực lòng khen ngợi, “Trách không được đạo diễn Lưu nguyện ý quay nó, đích xác rất tuyệt! Nhất định có thể đắt khách!”

Lưu Diệp cong cong khóe miệng, rụt rè lại che dấu không được cao hứng, mà ngay cả ánh mắt luôn bình tĩnh dưới thấu kính cũng sáng loe lóe,  “Em cảm thấy còn chỗ nào cần sửa đổi không?”

“Không cần.” Tưởng Trạch Thần lắc lắc đầu, buông kịch bản sau đó còn có chút lưu luyến mà vuốt phẳng bìa mặt.

“Vậy là tốt rồi.” Lưu Diệp buông một tia thấp thỏm cuối cùng trong lòng, cao hứng mà nở nụ cười.

“Anh nói…” Do dự một chút, Tưởng Trạch Thần nghiêm túc mà nhìn về phía Lưu Diệp, “Anh nói xem, vụ tai nạn trong đây là do nhân vật chính làm sao? Anh ta thật sự muốn giết chết em trai của mình? Anh không viết chân tướng ra trong kịch bản…”

“Cái này à, mỗi người một ý, đó cũng là một chi tiết cho người xem hồi hộp, một bộ phim cần làm cho người ta suy nghĩ xa vời.” Lưu Diệp nở nụ cười giảo hoạt, đầy tinh thần nhấp một ngụm cà phê khiến Tưởng Trạch Thần nhìn thấy cũng có chút ngứa răng.

Thấy mắt Tưởng Trạch Thần lộ ra hung quang, Lưu Diệp vội vàng thấy tốt thì thu, cười cười khoát tay áo, “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta nói tới chuyện đứng đắn nè —— diễn viên. Lần này, Nội anh lại mời Diệp Thành Sâm làm diễn viên nam chính, chỉ cần em không bắt anh sửa kịch bản thì mọi chuyện anh đã chuẩn bị xong!”

“Diệp Thành Sâm?” Tưởng Trạch Thần nhíu mày, tổng cảm thấy đem bộ dáng nhân vật chính lập tức từ Tưởng Trạch Hàm biến thành Diệp Thành Sâm khiến cậu chịu không nổi, “Anh ta… Quá già rồi đi?”

“Tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng không sao, đàn ông khó thấy già lắm em à. Mà nhân vật hơn hai mươi Diệp Thành Sâm cũng có thể diễn ra được, hơn nữa cho dù đặt ra rằng nhân vật chính đã hơn ba mươi tuổi cũng không xung đột với nội dung bộ phim.” Lưu Diệp ngược lại chẳng hề để ý, “Quan trọng nhất đó là trong những nam diễn viên hiện nay không ai có thể so sánh với anh ta, điểm này không thể nghi ngờ. Em cùng Lê Chu đều quá trẻ tuổi, tính về tuổi thì càng thêm không thích hợp, diễn xuất cũng kém hơn. Hơn nữa anh đã sắp xếp nhân vật khác thích hợp cho các em rồi. Nội anh nói, nếu anh đã có diễn viên để mời thì sẽ cho anh chọn trước, những diễn viên còn lại thì Nội sẽ giúp.”

“Cho nên… Anh tính cho em diễn ai?” Tưởng Trạch Thần sửng sốt một chút.

“Em trai của nhân vật chính!” Lưu Diệp nhìn Tưởng Trạch Thần, ánh mắt sáng quắc, “Anh cảm thấy em rất thích hợp diễn vai ấy. Lúc viết kịch bản, không biết vì cái gì, mỗi lần viết đến cậu ấy thì sẽ nghĩ tới em ngay, thật thú vị. Cho nên nhân vật ấy anh đặc biệt dành cho em diễn.”

Trái tim Tưởng Trạch Thần có chút chấn động, cậu không biết Lưu Diệp vì sao sẽ sinh ra cảm giác như thế, cảm thấy cậu đặc biệt thích hợp diễn vai người em trai, nhưng mà cậu cũng biết, cậu sẽ không cự tuyệt nhân vật ấy.

“Gì nha, anh cảm thấy em giống tên nhị thế tổ ăn chơi đàn điếm, đánh bạc đua xe, làm người tồi tệ ư?” Tưởng Trạch Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời, ngược lại nhướng mày, nửa thật nửa giả mà bất mãn oán giận, “Em nào có kém tắm nỗi thế? Rõ ràng em là một thanh niên tốt vừa nghiêm túc vừa thiện lương nha!”

“Ừ ừ ừ, anh biết em tốt hơn tên nhị thế tổ ấy chục lần. Nhưng anh vẫn cảm thấy em giống cậu ta từ trong khung. Nếu không phải người kia chết vì tai nạn xe rồi, anh sẽ nghĩ đó là câu chuyện của em đó! Em cũng có một anh hai cùng cha khác mẹ và cũng rất chiều em, không phải sao? Hơn nữa lúc ấy, biểu tình của em rất khác với khi kể về những chuyện khác. Thế cho nên mới khiến anh có ấn tượng kì quái đi?” Lưu Diệp cũng chẳng hiểu ra sao, anh ta cười cười lắc đầu, “Có điều, những chuyện này cũng là anh đoán mò thôi, khác với trong câu chuyện ấy, anh trai em đối xử với em rất tốt. Được rồi, không nói nhiều nữa, một câu thôi, em diễn không?”

“Đương nhiên diễn! Em còn hi vọng nhờ vào nhân vật đó để lại giành được giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất đó!” Tưởng Trạch Thần nói.

“Cái gì gọi là ‘lại giành được giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất’? Giải thưởng Kim Hoa lần này còn chưa công bố thì phải? Sao em nói như em nhất định sẽ đoạt được thế? Nói xạo mà không ngượng à nha!” Lưu Diệp bật cười.

“Khụ, không xong, nói lỡ miệng…” Tưởng Trạch Thần tầm mắt mơ hồ, xấu hổ nhếch nhếch miệng, “Anh quên mau anh quên mau! Vừa rồi em chưa nói gì cả à nha!”

“Lời nói ra như bát nước hắt đi, em kêu anh quên đi thì muộn mất rồi!” Lưu Diệp cười trêu chọc, lập tức vươn tay, “Cầu mong chúng ta hợp tác vui vẻ để em lại đoạt được giải Nam phụ xuất sắc nhất lần nữa.”

“Dạ!” Tưởng Trạch Thần bật cười, gắt gao mà cầm tay Lưu Diệp.

—— Chính mình vào vai chính mình, cảm giác này thiệt là kì diệu, phải không? Thật giống như cậu lại quay về đời tước, cảm nhận một lần cuộc sống hoang đường đầy tuyệt vọng kia.

Chẳng qua, lúc này đây Tưởng Trạch Thần cũng không có quá nhiều tình cảm dao động. Khi cậu gấp trang cuối cùng của kịch bản vào, trong lòng chỉ còn bình thản cùng hoài niệm, tựa như đi đến cuối con đường đời mới hiểu ra rõ ràng. Sau đó, cậu quay đầu lại để mà sống. Sóng gió trước kia chỉ còn là quá khứ, hồi tưởng lại cũng thành câu chuyện cười không đáng nhắc tới, cười chính mình lúc ấy khờ dại như vậy.

—— Tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng mà Tưởng Trạch Thần cảm thấy như mình đang ra bộ phim tự truyện về cuộc đời mình, có lẽ nhân vật kia thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương, nhưng mà… Đó mới là cậu chân chính nha!

Tưởng Trạch Thần rất chờ mong bộ phim này, bởi cậu là một diễn viên, cậu mong rằng bộ phim sẽ đem lại vinh quang mới tới cho mình.

—— Điều duy nhất khiến cậu có chút không quá thoải mái đó là Diệp Thành Sâm lại trở thành Tưởng Trạch Hàm, vậy cậu phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại tâm lí mới được đây nha? Quả thực là khổ bức muốn chết!

Tagged:

4 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 76

  1. Tiểu Quyên 14/12/2013 lúc 13:26 Reply

    ta nghĩ lần này em thần sẽ đoạt đc giải , rất mong chờ đc coi em đóng phim về cuộc đời mình , mừng cho anh minh cuối cùng cũng ôm đc mỹ nhân về nhà…………♥‿♥…………….

    Số lượt thích

  2. Tước Vũ 14/12/2013 lúc 16:53 Reply

    Bi h ta mới biết nịch sát là cưng chiều, sủng nịnh. Diệp Thành Sâm vào vai bạn Hàm làm ta chả thik tí nào.
    Mấy ngày nay năng suất quá, vừa đọc chap 75 xong làm ngay chap 76, hí hí, thanks đã edit nha

    Số lượt thích

  3. Huyền 14/12/2013 lúc 19:32 Reply

    Mấy nay dc đọc liên tục thích quá ❁◕ ‿ ◕❁ Tks s nhiều nha ~

    Số lượt thích

  4. Sammi x Tiêu Diêu 14/06/2015 lúc 18:16 Reply

    sao cái củ sâm sâm đó đi đâu cũng gặp vậy nè chời ta chỉ muốn tán một phát vỡ hàm răng củ sâm sâm bứt râu chặt chặt thành khúc đem đi làm kim chi hoặc nấu canh sâm ԅ(¯﹃¯ԅ)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: