[Thiên vương chi lộ] Chương 6

12801129019455Chương 6

“Vân Tranh, sau khi đạt được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, tâm trạng hiện giờ của anh ra sao?” Khi lễ trao giải kết thúc, ngay lập tức liền có một đám phóng viên vây quanh Vân Tranh và Lạc Kỳ bắt đầu tiến hành phỏng vấn.

Vân Tranh mỉm cười đáp lại, “Quả thật là tôi rất bất ngờ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy, kinh ngạc có, vui mừng cũng có. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho Listen một cơ hội và cũng cảm ơn đến những ai đã luôn kiên trì ủng hộ nhóm Listen, xin chân thành cảm ơn!”

Đối mặt với câu hỏi của các phóng viên, Vân Tranh vô cùng thong dong mà bình tĩnh trả lời.Tuy rằng cậu nói không nhiều lắm, nhưng quan trọng là vào lúc trả lời câu hỏi cậu không hề quên nói lời cảm ơn đối với mọi người.

Nghe xong câu trả lời như vậy, ai mà không vui vẻ cho được chứ.

Sau khi Vân Tranh dứt lời, các phóng viên đều cùng nhau chúc mừng Listen, cố gắng tranh thủ lấy một chút thời gian cuối cùng để phỏng vấn họ.

Bỗng nhiên có một đám người ùn ùn kéo tới, mà người bị vây ở chính giữa đám phóng viên đó chính là vị khách quý đã trao giải đêm nay – Mạch Lan.

Người trợ lý bảo hộ Mạch Lan ở đằng sau, còn y thì đầu cúi xuống, khó khăn di chuyển ra ngoài.

“Mạch Lan, xin cho biết việc anh có cảm thấy đáng tiếc hay không khi lại một lần nữa để tuột mất ngôi vị Ảnh đế?”

Mấy ngày hôm trước, lễ trao giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa đã kết thúc, vai nam chính của Mạch Lan trong《Dòng nước chảy 》thực sự là khiến cho ai ai cũng đều yêu thích. Mọi người đều đồn rằng, nếu dựa vào bộ phim này thì Mạch Lan rất có thể sẽ có triển vọng ngồi lên ngôi vị Ảnh đế vinh quang kia.

Thế nhưng thật đáng tiếc, đây đã là lần thứ hai y để tuột mất ngôi vị Ảnh đế này. Người đoạt giải năm nay là một vị tiền bối đã tham gia vào giới giải trí hơn mười năm.

Sau khi lễ trao giải đêm đó vừa kết thúc thì Mạch Lan liền biến mất tăm, không để cho các phóng viên có bất cứ cơ hội phỏng vấn nào.

Mà hiện tại, Mạch Lan lại xuất hiện ở lễ trao giải NANS, không thể nghi ngờ gì nữa đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho đám phóng viên. Vì thế, ngay khi y vừa bước ra khỏi hội trường thì lập tức đã bị bọn họ bao vây không có lối thoát.

Mạch Lan mặt không đổi sắc tiếp tục tiến về phía trước như là thật sự không nghe thấy câu hỏi nào từ bọn họ.

Thấy Mạch Lan như vậy, các phóng viên tập mãi cũng đã thành thói quen, vẫn kiên trì tiếp tục đặt câu hỏi.

“Mạch Lan, anh đối với nhóm Listen đạt được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm nay có ý kiến gì không?”

Vừa mới đi ngang qua bên người Vân Tranh thì có vị phóng viên đặt câu hỏi.

“Rất tốt.”Cuối cùng Mạch Lan cũng chịu mở miệng, tuy rằng giọng nói của y vô cùng lãnh đạm.

Vị phóng viên kia vừa thấy Mạch Lan nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc nay cư nhiên lại lên tiếng trả lời thì không khỏi mừng rỡ chuẩn bị câu hỏi tiếp theo, “Nghe nói trước kia, anh vẫn luôn là ngươi phát ngôn cho hãng nước trái cây C vậy mà hiện tại lại đổi thành nhóm Listen, anh có muốn nói gì không?”

Mạch Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn vị phóng viên kia, “Đó là vấn đề kinh doanh.”

Nói xong, mặc cho các phóng viên có truy hỏi như thế nào thì Mạch Lan vẫn không hé ra một tiếng.Vùi đầu đi về phía trước, tiến vào phòng khách.Nhiều phóng viên cũng vì thế mà bị ngăn ở ngoài cửa.

Một tiết mục nhỏ qua đi, phỏng vấn của Vân Tranh bên này cũng kết thúc.

Cậu gật đầu chào các phóng viên trước mặt một cái rồi cũng chậm rãi đi vào phòng khách.

Sau khi kết thúc lễ trao giải NANS năm nay, phía ban tổ chức cũng có chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng, các minh tinh khi phỏng vấn xong đều sẽ đi tới đây.

Gặp phải người trên đường, Vân Tranh và Lạc Kỳ đều là mỉm cười gật đầu, cho dù bọn họ không quen hết những người này.

Trong bữa tiệc này có tất cả các ngôi sao lớn nhỏ, tốp năm tốp ba tụ chung một chỗ nói chuyện thật nhộn nhịp.

Vân Tranh không giống như bọn họ chủ động đi bắt chuyện với người khác, mà chỉ cùng Lạc Kỳ tìm một chỗ vị trí trống rồi ngồi xuống.

Sau bữa cơm trưa, hai người cũng chưa ăn thêm cái gì cả, mà khi nãy lại còn ngồi dự lễ trao giải trong suốt vài giờ.Bây giờ, cái bụng của hai người không hẹn mà cùng nhau kêu lên.

Ăn một chút điểm tâm đơn giản, cảm giác đói cũng không còn mãnh liệt như trước. Vân Tranh cầm ly rượu đỏ ở trên bàn cùng Lạc Kỳ nâng ly.

“Chúc mừng hai vị.”

Câu nói này hiển nhiên không phải xuất phát từ hai người.

Phong Lăng cười tủm tỉm nâng ly rượu trong tay nhẹ nhàng chạm ly với hai người.

Vân Tranh nhanh lên đứng dậy, cùng Phong Lăng nâng chén.

“Cảm ơn chị Lăng.”

Vừa nãy chỉ lo cho cái bao tử mà cư nhiên không có chú ý tới Phong Lăng đã đi tới bên cạnh hai người từ lúc nào.

Vừa giành được giải thưởng Nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm, lại còn tiện tay lấy luôn giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, các giải thưởng quan trọng như vậy đều rơi vào tay Phong Lăng, có thể nói đêm nay cô nàng đã được nở mày nở mặt.

Chiếc váy dạ hội đắt tiền màu đen hở lưng gợi cảm, dù cho có không ít các tuấn nam mỹ nữ đang tụ tập ở đây nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Ở trong mắt người khác, cô là một siêu sao xa vời vợi. Thế nhưng bây giờ, thái độ của cô đối với Listen lại hết sức thân thiện.

“Đêm nay các cậu biểu hiện rất tuyệt.”

Lời này của Phong Lăng cũng không phải là khen tặng, mà ngược lại, cô rất ít khi đi khích lệ người trong nghề.

Tuy rằng hai người Listen hát cũng không phải là hay nhất, thế nhưng sức cuốn hút của bọn họ trên sân khấu rất mạnh.Đặc biệt là Vân Tranh, lúc cậu ta hát, mỗi một một biểu tình trên mặt đều có thể dễ dàng tác động đến tâm của người xem.

“Chị Lăng quá khen rồi.”Vân Tranh khiêm tốn cười cười.

Người từng lấy được vô số giải thưởng như Phong Lăng không chỉ có lực ảnh hưởng hơn người đối với các fan hâm mộ, mà ngay cả lực ảnh hưởng ở bên ngoài cũng không thể xem thường. Nàng vừa đi qua chỗ Vân Tranh đang đứng thì ngay tức khắc liền có mấy người giơ ly rượu đi tới hỏi thăm.

Những người này Vân Tranh một chút cũng không quen, dĩ nhiên đối tượng mà bọn họ đang nói chuyện cũng không phải là cậu, cho nên Vân Tranh rất thức thời mà hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi rồi chuẩn bị xoay người rời đi.

“Hạ tổng, không nghĩ tới đêm nay ngài cũng đại giá quang lâm.”Không biết là người nào hô lên một tiếng, khiến cho Vân Tranh vừa muốn xoay người liền ngừng lại.

Thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao hắn lại ở đây được chứ, không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy đi.

Hơn nữa, làm sao mà Hạ Lãng lại có thể đi dự cái loại tiệc này được chứ?

Vân Tranh cười thầm chính mình đối với cái xưng hô kia thật sự là quá mức mẫn cảm rồi.

Lắc đầu cười nhẹ, Vân Tranh xoay người lại.

Ngẩng đầu đi về phía trước, không ngờ vừa nhìn thẳng về phía trước liền bắt gặp một người, người kia còn ai khác nữa ngoài Hạ Lãng!

Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này!

Vân Tranh cảm thấy rất khó tin.

Nhìn Hạ Lãng một thân tây trang màu đen đang từng bước từng bước tiến tới, Vân Tranh thực sự rất lúng túng, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Cậu không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười nhìn Hạ Lãng.

Cậu thật là ngu, nếu đêm nay Mạch Lan đã ở đây, thì việc Hạ Lãng xuất hiện cũng là chuyện rất bình thường.

Đối với cuộc gặp mặt bất ngờ lần này, Vân Tranh nỗ lực để cho mình không biểu hiện ra điểm khác thường, bởi vì bây giờ Hạ Lãng cũng không nhận ra cậu.

Hạ Lãng không còn là người bao dưỡng cậu nữa, cũng không còn … là nam nhân đã ở cùng một chỗ với cậu bốn năm trời nữa.

Vân Tranh ở trong lòng bất đắc dĩ cười.

Những người khác hiện tại đều trôi qua thật tốt, chỉ có một mình cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện cũ ở trong lòng.

Chuyện kiếp trước cậu và Hạ Lãng phát sinh quan hệ, sợ rằng Hạ Lãng của kiếp này cũng không biết.

Vân Tranh thở dài, xoay người chuẩn bị ly khai, hiện tại cậu tuyệt đối không muốn cùng Hạ Lãng có bất cứ một quan hệ nào cả.

“Vừa lấy được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm, tại sao cậu lại thở dài vậy?”

Thanh âm này. . .Vân Tranh đã quá quen thuộc, cậu đã từng vô cùng mê luyến giọng nói ôn nhu này của Hạ Lãng.

Nếu Hạ tổng đã chủ động cùng cậu nói chuyện, thì thân là một tiểu minh tinh, cậu đâu dám không nghe.

“Hạ tổng.”Vân Tranh hướng Hạ Lãng cười, lúc này nụ cười trên mặt cậu đích thực là nụ cười thường thấy nhất và cũng là máy móc nhất của một người nghệ sĩ.

Không nghĩ tới Hạ Lãng sau khi nghe được giọng nói kia cư nhiên lại hơi ngẩn người, trong mắt tựa hồ có điều gì đó hiện lên, nhưng ngay lập tức liền khôi phục như thường, nụ cười trên mặt hắn càng mê người.

Hắn đi tới trước mặt Vân Tranh, thấp giọng hỏi, “Vấn đề lúc nãy tôi hỏi cậu, cậu vẫn chưa trả lời.”

Vân Tranh khẽ nhíu mày, Hạ Lãng này là muốn làm gì.

“Tại sao lại nhíu mày.” Hạ Lãng giơ tay lên nhẹ nhàng nhu nhu mi tâm của Vân Tranh, thái độ vô cùng thân thiết giống như là người yêu vậy.

Vân Tranh lui về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt liếc một cái, quả nhiên phát hiện mọi người chung quanh đều đưa tầm mắt qua đây quan sát cậu và Hạ Lãng.

Tuy rằng cậu không biết những người đó sẽ suy đoán như thế nào, nhưng cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ càng có nhiều người để ý tới đây hơn.

Trong ngực Vân Tranh nổi lên một trận bất đắc dĩ, rõ ràng cậu đã một mực trốn tránh người này rất cẩn thận.

Kết quả vẫn là gặp.

“Đói bụng rồi, nhưng vẫn chưa tìm được đồ ăn.” Vân Tranh tìm đại cái cớ để nói dối, cũng không quản lời này nói ra có cỡ nào không đáng tin cậy, hiện tại cậu chỉ muốn rời đi.

“A?” Hạ Lãng vẫn đang mỉm cười nhìn Vân Tranh.

Đúng lúc có một bồi bàn đi qua, Hạ Lãng liền vẫy vẫy tay với hắn, lấy một phần điểm tâm ngọt đưa cho Vân Tranh.

“Bánh quy Chocolate, mùi vị không tệ.”

Bánh quy Chocolate, mùi vị không tệ.

Vân Tranh cảm thấy những lời này nghe vào quả nhiên quen thuộc không gì sánh bằng.

Đã từng có một khoảng thời gian cậu đặc biệt thích điểm tâm ngọt, lần đầu tiên làm được chính là món bánh quy Chocolate.

Lúc đó Hạ Lãng cũng nếm thử một miếng, ngẩng đầu khen Vân Tranh: “Chocolate Cookies, mùi vị không tệ.”

Vân Tranh bi ai phát hiện, những chi tiết nhỏ nhặt vốn cho là đã quên kia không ngờ toàn bộ đều đã ghi tạc thật sâu trong lòng mình.

Nhưng là bây giờ cũng không phải là thời gian để tưởng niệm.

Vân Tranh ép buộc chính mình không nên tiếp tục nghĩ về quá khứ giữa cậu và Hạ Lãng, mà phải quay trở về hiện thực.

“Cảm ơn.” Vân Tranh tiếp nhận món điểm tâm ngọt từ Hạ Lãng rồi nói một câu cảm ơn.

Hiện tại cậu hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt Hạ Lãng. Nói vậy, sắc mặt mình khẳng định sẽ không được tốt lắm.

Vân Tranh vô cùng lúng túng đứng yên tại chỗ, suy nghĩ xem mượn lý do như thế nào để rời khỏi đây.

Không đợi Vân Tranh nói lời tạm biệt thì Hạ Lãng đã mở miệng tạm biệt trước.

“Tôi còn có chút việc, tạm biệt.” Hạ Lãng nhìn Vân Tranh thật sâu rồi mới hướng cậu nâng ly lên, “Tái kiến… Sau này còn gặp lại.”

“Hạ tổng tái kiến.”

Nhìn thoáng qua bóng lưng rời đi của Hạ Lãng, Vân Tranh thở phào một cái xoay người nhanh chóng ly khai.

Mà Phong Lăng một bên đem tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ đặt vào trong mắt bỗng dưng nở nụ cười.

Xem ra quan hệ giữa Hạ Lãng và Vân Tranh thực sự không đơn giản một chút nào…

7 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 6

  1. hongtru 16/12/2013 lúc 20:19 Reply

    chúc thi tốt nha~~~

    Số lượt thích

  2. chip31121994 17/12/2013 lúc 13:44 Reply

    Cần lời giải thích nếu cái tên Hạ vs chả tổng kia không có sự giải thích chính đáng cho hành vi kiếp trước của hắn thì 1 nghìn lẻ 1 năm nữa ta vẫn anti hắn ah~~~~~ anti anti

    Số lượt thích

  3. thuythuy 08/01/2014 lúc 22:17 Reply

    Vũ iu!
    Còn nhớ ta ko? Dạo này ta bận quá ko lên mạng đc
    Nàng sao rồi? Thi có tốt ko và hết bệnh chưa?
    Lâu rồi mà ko có chương mới, buồn quá….
    Chúc nàng vui nhé

    Số lượt thích

    • Tư Vũ 11/01/2014 lúc 21:15 Reply

      Hehe sao mà ta quên nàng được. Nhớ ngày nào mới nhập học chưa gì mà đã nhảy qua HKII rùi, bài thì chất cả đống, khổ không tả nỗi TT~TT… Ta post chương mới rùi đó, chúc nàng đọc vui vẻ =]]

      Số lượt thích

  4. o0oblsko0o 31/10/2014 lúc 21:13 Reply

    úi nhầm mất ròi mình định chọn 5 sao mà cái máy lệch sang 4 sao. I’m sorry TT.TT truyện hay lắm cố gắng nhé m.n ^^

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: