[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 79

10164247707d036d85Chương 79

Sau một lúc lâu khi Tưởng Trạch Thần trông mòn con mắt, Tưởng Trạch Hàm cuối cùng đã trở lại, nom anh có chút mỏi mệt nhưng lại như đã thở phào nhẹ nhõm. Điều này khiến trái tim đang run rẩy của Tưởng Trạch Thần yên ổn quay về ngực —— có vẻ kết quả cũng không quá tồi tệ.

“Mẹ đâu anh?” Không thấy Tưởng phu nhân đâu, Tưởng Trạch Thần thật cẩn thận hỏi han.

Tưởng Trạch Hàm cười nói cảm ơn và chào tạm biệt cô y tá đã chăm sóc cho người bệnh không chịu ngồi yên là Tưởng Trạch Thần, lúc này mới đóng cửa phòng và ngồi xuống bên giường cậu, anh day day ấn đường, nói “Mẹ về rồi.”

“Mẹ… Nói gì không? Thế mẹ có…”

“Mẹ đồng ý, tạm thời không thể không đồng ý .” Tưởng Trạch Hàm chua sót mà cười cười, sờ sờ tóc Tưởng Trạch Thần, “Bởi vì bà ấy yêu thương và quan tâm em lắm, mà anh lại dùng em để uy hiếp bà ấy, cho nên bà ấy không thể không thỏa hiệp.”

Tưởng Trạch Thần há há miệng, trong lúc nhất thời cậu chẳng biết nên nói cái gì nữa. Cậu thấy may mắn vì Tưởng Trạch Hàm đã giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ, rồi lại có chút khó hiểu với cách giải quyết của Tưởng Trạch Hàm. Câu hỏi, “Uy hiếp? Vì sao… Muốn uy hiếp? Anh là… Dùng cách gì để lấy em uy hiếp mẹ?”

“Anh nói anh yêu em, yêu đến mức có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể khiến em lưu lại bên anh là đủ. Nếu bà ấy muốn cướp em khỏi anh, anh sẽ nổi điên, sau đó khiến em thân bại danh liệt.”

Tưởng Trạch Hàm đưa tay che kín mặt, còn tay kia nắm lấy bả vai Tưởng Trạch Thần. Cậu đang sửng sốt vô cùng. Anh cảm thấy vô lực và tựa lên người cậu, tựa hồ đang khẩn cầu tha thứ cùng bao dung, “Xin lỗi em… Anh không thể không nói như vậy…” —— tuy rằng, đó cũng là sự thật.

Tưởng Trạch Thần có chút mờ mịt, nhưng sau khi tiêu hóa được rồi thì cậu cũng hiểu cách giải quyết này của Tưởng Trạch Hàm.

Tưởng phu nhân nhất định đã giận sôi lên rồi, giận đến mức bà có thể liều lĩnh tất cả để ngăn cản quan hệ của hai người, nhưng mà nguyên nhân khiến bà nổi giận lại là uy hiếp lớn nhất của bà —— con trai của bà, Tưởng Trạch Thần.

Bà phẫn nộ, bởi vì con của mình gặp nguy hiểm, có quan hệ đồng tính loạn luân với anh trai ruột thịt. Nếu lỡ như bị phát hiện thì cậu nhất định sẽ bị nghìn người chỉ trỏ; mà bà kiềm chế nhượng bộ, cũng đồng dạng là bởi vì con trai mình gặp nguy hiểm, bởi vì sợ hãi Tưởng Trạch Hàm cũng sẽ liều lĩnh trả thù khiến Tưởng Trạch Thần thân bại danh liệt.

—— Cho dù như thế nào, Tưởng Trạch Thần ở trong lòng Tưởng phu nhân luôn là điều quan trọng nhất, quan trọng đến mức bà không thể không tìm về lý trí, phán đoán lợi hại nặng nhẹ.

Tưởng Trạch Thần chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi với mẹ mình như thế, cậu không phải một đứa con hiếu thảo. Cho dù là đời này hay là đời trước, cậu đều khiến Tưởng phu nhân lo âu lúc tuổi già.

“… Thôi, em biết bệnh viện không phải nơi để nói chuyện, hơn nữa mẹ cũng quá… Kích động, khẳng định sẽ không nghe anh nói đâu … Tạm thời, anh cũng là không có biện pháp khác…” Tưởng Trạch Thần nhẹ vỗ vai Tưởng Trạch Hàm, lập tức lại nhăn mặt, “Nhưng mà như thế mẹ sẽ càng hiểu lầm anh hơn, đợi cho… Đợi cho mẹ thoáng tỉnh táo lại, em sẽ nói chuyện với mẹ, được không? Có lẽ mẹ sẽ thông cảm với anh hơn? —— Ngày mai mẹ đến đây à anh?”

“Ừ, ngày mai mẹ sẽ đến, mà anh… Thì yêu cầu tạm thời rời đi.” Tưởng Trạch Hàm nhẹ nhàng gật gật đầu, “Bà nói bà cần về nhà suy nghĩ và cũng cần yên tĩnh một chút, đợi ngày mai bà sẽ nói chuyện với em, hơn nữa anh không thể ở đây.”

Dừng một chút, Tưởng Trạch Hàm ngồi thẳng thân thể, anh nhìn sâu vào đôi mắt Tưởng Trạch Thần như muốn cướp đi hết thảy trong đôi mắt cậu, “Cho dù bà ấy nói cái gì, em cũng không thể đi với bà ấy, không được rời khỏi anh, biết không? Bằng không cho dù em chạy đến chân trời góc biển, mai danh ẩn tích thì anh cũng bắt em về!”

“Em, em biết rồi. Em sẽ không thèm làm ra loại chuyện như thế đâu.” Tưởng Trạch Thần bĩu môi, cũng không để ở trong lòng, “Em còn có việc học, sự nghiệp, bạn bè… Vì trốn tránh người nào đó mà bỏ lại hết thảy thì thiệt là ngu ngốc, mất nhiều hơn được. Hơn nữa em cũng đâu hận anh, làm chi phải rời đi?”

“Em đã nói như vậy, anh an tâm.” Tưởng Trạch Hàm rốt cục lộ ra tươi cười, hôn lên trán Tưởng Trạch Thần, “Về phần có thể nói phục mẹ hay không thì em cứ cố hết sức đi, chỉ cần em không bị mẹ bắt cóc, anh sẽ không lo lắng bất cứ chuyện gì, về phần chuyện khác… Thời gian sẽ chứng minh lòng người.”

“Dạ.” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, cảm thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ hơn rất nhiều.

—— Thời gian sẽ chứng minh lòng người, tuy rằng lí do này là lí do được đưa ra khi chẳng còn cách nào thuyết phục đối phương, nhưng mà từ trước đến nay nó lại là cách cuối cùng và cũng là chính xác nhất để chứng minh.

Ngày hôm sau, khi Tưởng Trạch Thần mở to mắt, người bên cạnh đã chuyển từ Tưởng Trạch Hàm thành Tưởng phu nhân.

Tưởng phu nhân vẫn trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém diễm lệ, nhưng lớp phấn chẳng thể che đi mỏi mệt cùng thất hồn lạc phách trên mặt bà, ánh mắt của bà không có tiêu cự nhìn chằm chằm phương xa, hoàn toàn không phát hiện Tưởng Trạch Thần đã tỉnh —— bộ dáng nhu nhược bàng hoàng như thế khiến trái tim Tưởng Trạch Thần đau thót lại.

“… Mẹ.” Tưởng Trạch Thần nhẹ giọng kêu lên.

Tưởng phu nhân mãnh liệt bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Tưởng Trạch Thần. Bà há há miệng, lại trong nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Mẹ à, kỳ thật con cùng anh hai…” Tưởng Trạch Thần nhếch môi lên tiếng, lại bị Tưởng phu nhân ngắt lời.

“Con thực sự tự nguyện ở bên Tưởng Trạch Hàm ư, hay là con bị nó bức bách?”

“Không phải.” Tưởng Trạch Thần lắc lắc đầu, “Ít nhất hiện tại không phải, con cảm thấy rất vui khi ở bên anh ấy, thật sự.”

Ánh mắt Tưởng phu nhân thoạt nhìn càng thêm ảm đạm, “Nó nói nếu không chiếm được con thì nó sẽ hủy con. Nó không phải người tốt đẹp gì đâu, Thần Thần, con cũng đừng dối mẹ …”

“… Đó là do anh ấy hết cách nên mới nói thế thôi.  Mẹ à, anh hai chỉ có thể nói như vậy thì mẹ mới nhanh chóng tỉnh táo lại, phải không? Anh ấy chỉ hù dọa mẹ xíu thôi…” Tưởng Trạch Thần cố sức giảng hòa giúp Tưởng Trạch Hàm.

“Không phải, nó nghiêm túc đấy. Mẹ có thể nhìn ra, nó thực sự nghiêm túc.” Tưởng phu nhân đưa tay sờ sờ hai gò má Tưởng Trạch Thần, lại vuốt vuốt tóc của cậu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không thể ngăn lại mà lăn dài, thanh âm nghẹn ngào, “Xin lỗi con, Thần Thần, là mẹ vô dụng, không thể bảo vệ được con, thực xin lỗi…”

Rút mạnh tay về, Tưởng phu nhân che mặt, nức nở khóc than, mang theo tự trách vô cùng, “Đều là mẹ, đều là lỗi của mẹ! Là mẹ không có khả năng, ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ được. Mẹ không muốn làm cho con bị thương tổn, mẹ muốn cho con một cuộc sống hạnh phúc thỏa mái, vui vẻ đi đóng phim, đường đường chính chính mà đối diện những người khác. Cho nên mẹ không có biện pháp phản kháng Tưởng Trạch Hàm, không thể ngăn cản nó tổn thương con… Đúng vậy, đều là lỗi của mẹ, vì sao trước đây mẹ ngu ngốc như thế, để con một mình ở trong nước, đặt ở bên người thằng khốn nạn Tưởng Trạch Hàm ấy, sau đó xuất ngoại cùng Tưởng Quốc Vĩ… Nếu, nếu mẹ ở bên cạnh con thì quan hệ của con với Tưởng Trạch Hàm sẽ không thành thứ quan hệ dị dạng thế này … Vì sao mẹ lại không phát hiện ra cơ chứ, không phát hiện sớm để mang con đi khi hai đứa chưa đến bước này… Sau này con phải làm sao bây giờ? Con của mẹ phải làm sao bây giờ nha…”

Tưởng phu nhân khóc than khiến Tưởng Trạch Thần hoàn toàn bối rối. Cậu vụng về hoạt động thân thể đang bị thương, chân tay luống cuống mà vỗ nhẹ lưng cho bà, nói vội nhưng lời an ủi chẳng đâu vào đâu. Tiếc rằng cho dù cậu nói gì, Tưởng phu nhân cũng không thể nghe được nữa. Bà đang đắm chìm trong tự trách và hối hận, bà cần phát tiết phần tự trách và hối hận ấy ra.

Tưởng Trạch Thần chưa bao giờ cảm thấy đời này chính mình có bao nhiêu thảm, cũng hoàn toàn không cho là cậu với Tưởng Trạch Hàm đi đến bước này là do lỗi của Tưởng phu nhân. Tuy rằng cậu cũng không biết, bọn họ rốt cuộc là bởi vì sao mà biến thành quan hệ như vậy, tựa hồ hết thảy thuận lý thành chương đến căn bản không có bất cứ lí do nào.

Tưởng Trạch Thần có thể làm cũng chỉ là để Tưởng phu nhân tựa vào trên người cậu, lắng nghe bà khóc cùng sám hối, thẳng đến khi bà dần bình tĩnh và ngừng khóc lại.

Lớp trang điểm trên mặt Tưởng phu nhân đã nhấm nhem, nom bà giờ đây chật vật bất kham, mà Tưởng phu nhân luôn luôn coi trọng vẻ ngoài lại không thèm để ý đến nó, bà nắm chặt tay Tưởng Trạch Thần, tựa như bà sợ rằng nếu lỡ buông tay ra dù chỉ một giây, cậu cũng sẽ bị thứ tà ác nào đó lôi đi rồi rơi vào vạn kiếp bất phục.

“Mẹ à, con biết mẹ không thể chấp nhận mối quan hệ giữa con và anh hai. Đó là loạn luân, còn là đồng tính luyến ái, nhưng kỳ thật chính con cũng không quan tâm… Mẹ nói con ngu ngốc hay con điên cũng được, con thật sự không quan tâm. Con cảm thấy rất vui khi ở bên anh ấy, tuy rằng có lẽ sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, nhưng mà… Nhưng mà con cảm thấy cũng không phải không thể đối mặt, hơn nữa con tin rằng anh ấy sẽ đối xử tốt với con. Cho nên mẹ đừng cảm thấy khổ sở…”

Nhìn thấy Tưởng phu nhân đã bình tĩnh trở lại, Tưởng Trạch Thần mới bắt đầu thử trấn an bà, “… Con cũng không biết nên nói như thế nào, tựa như anh hai nói, thời gian sẽ chứng minh lòng người. Tuy rằng giờ đây mẹ không thể chấp nhận, có lẽ sau này cũng không, nhưng mà… Nói không chừng mẹ cũng sẽ phát hiện ra rằng chuyện này không tồi tệ như đã nghĩ… Chúng con sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, ít nhất là cùng cố gắng sống hạnh phúc.”

“Con là đứa rất ngốc, vẫn luôn đều là như thế. Con nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.” Tưởng phu nhân không biết làm thế nào mà lắc lắc đầu, “Nếu các con ở bên nhau cả đời, như vậy con định làm như thế nào? Che dấu cả đời? Cho dù hiện tại không có người phát hiện, đó là bởi vì các con còn trẻ, nhưng về sau làm như thế nào? Đợi cho người xung quanh đều thành gia lập thất, mà hai anh em con lại vẫn độc thân, lại cả ngày dính với nhau, người khác sẽ nhìn các con bằng ánh mắt gì? Có thể có tin đồn gì đó hay không? Họ có thể đoán ra quan hệ giữa hai con hay không? Còn Tưởng thị nên làm sao bây giờ? Ai sẽ kế thừa? Đây đều là vấn đề lớn, giải quyết không được, nói cái gì mà sống hạnh phúc với nhau?”

“… Những chuyện này chúng con đã nghĩ rồi.” Tưởng Trạch Thần chớp mắt, “Con là nghệ sĩ, nghệ sĩ lớn tuổi mới kết hôn hoặc là độc thân cả đời cũng không phải chuyện lạ. Hơn nữa con cũng tính hơn bốn mươi sẽ rời khỏi làng giải trí, lúc ấy thì còn ai quan tâm con kết hôn hay chưa làm gì nữa chứ? Về phần anh hai, anh ấy nói có thể tìm một đứa bé của Vương gia để kế thừa Tưởng thị…”

“Vương gia? ! Không được!” Tưởng phu nhân lớn tiếng phản bác, gắt gao cau mày, “Vương gia tâm tư không nhỏ, không thể để cho bọn họ vào Tưởng thị!”

Tưởng Trạch Thần sửng sốt một chút, không biết vì sao mẹ mình phản ứng lớn như vậy.

Nhìn thấy Tưởng Trạch Thần mờ mịt, Tưởng phu nhân có chút ủ rũ mà buông thõng vai, gõ đầu cậu rồi nói, “Mẹ nói với con chuyện này để làm chi, con ngốc lắm, chẳng hiểu gì cả. Thôi, mẹ sẽ đi nói chuyện này với Tưởng Trạch Hàm! Nếu nó không đáp ứng thì nó căn bản không để ý tới con! Con nên sớm thấy rõ bộ mặt thật của nó!”

Tưởng Trạch Thần bị giáo huấn mà không hiểu ra sao, cậu chỉ mơ mơ hồ hồ hiểu được chút gì đó. Tưởng phu nhân có vẻ cũng lười nói với cậu, bà đứng lên cầm lấy túi xách liền đi vào buồng vệ sinh, một lát sau bà xuất hiện trước mặt Tưởng Trạch Thần với khuôn mặt đã được trang điểm cẩn thận lại, bà chỉ bỏ lại một câu, “Mẹ đi nói chuyện với Tưởng Trạch Hàm đây, chuyện cần giải quyết phải giải quyết triệt để, bằng không nói miệng không bằng chứng”. Sau đó, bà dứt khoát và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tưởng Trạch Thần có chút dở khóc dở cười, cảm thấy phụ nữ đúng là sáng nắng chiều mưa, trước một phút còn khóc như trời sắp sập xuống, kết quả chỉ chớp mắt rồi lại khôi phục sức lực, tựa hồ có thể đối mặt hết thảy khó khăn.

—— Có lẽ, đây là ‘người làm mẹ luôn luôn mạnh mẽ’ ư? Nếu không thể phản kháng, vậy tận lực vì con của mình tạo ra những điều kiện thật tốt để con càng củng cố địa vị. Cho dù không thể tiếp nhận đoạn tình cảm người đời khó dung này, nhưng bà cũng sẽ cố gắng che dấu cho con, chỉ mong con mình sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Tưởng Trạch Thần nở nụ cười, sau đó đè lên trái tim ấm áp dào dạt của mình, thả lỏng thân thể nằm ở trên giường.

—— Hình như, chuyện cùng Tưởng Trạch Hàm đối mặt hết thảy, sau đó cùng nhau tiếp tục cố gắng cũng không phải chuyện rất khó khăn?

Một giờ sau, Tưởng Trạch Hàm về tới phòng bệnh, chưa nói được câu nào đã tặng cho Tưởng Trạch Thần một nụ hôn sâu tràn ngập vui sướng. Khi cả hai đã thở hổn hển, Tưởng Trạch Thần nhận được điện thoại của mẹ mình.

Ngữ khí của Tưởng phu nhân nghe bình tĩnh rất nhiều, có lẽ là bởi vì Tưởng Trạch Hàm đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của bà.

“Tưởng Trạch Hàm đáp ứng sẽ tìm người mang thai hộ, sau đó sẽ dùng thụ tinh nhân tạo, đứa bé sinh ra sẽ là con ngoài giá thú. Con cũng làm một đứa đi, mẹ già rồi, muốn ôm cháu nội.”

“Con cũng có con ngoài giá thú á? Mẹ, mẹ không thấy nếu cả hai anh em đều có con ngoài giá thú mới là kì quái sao?” Tưởng Trạch Thần cười khổ.

“Vậy con tìm một cô con dâu về cho mẹ đi!” Tưởng phu nhân lập tức đề cao thanh âm.

Tưởng Trạch Thần ngậm miệng .

“Kỳ thật, như vậy cũng tốt, cùng nuôi hai đứa con của chúng ta thì chúng sẽ có người làm bạn, cũng sẽ không cô đơn.” Tưởng Trạch Hàm sờ sờ tóc Tưởng Trạch Thần, trấn an.

“Tưởng Trạch Hàm anh đừng có mơ tưởng! Đứa bé này tôi sẽ nuôi! Tuyệt đối không để nó ở bên thằng nhóc nhà anh! Anh tai họa con tôi còn chưa đủ, còn định để con anh tai họa cháu tôi à? !” Tưởng phu nhân hiển nhiên nghe được, âm điệu lại cao thêm vài độ nữa, rõ ràng mà từ trong di động Tưởng Trạch Thần truyền vào lỗ tai Tưởng Trạch Hàm.

Tưởng Trạch Hàm cũng ngậm miệng .

“Quyết định như thế!” Nhanh chóng và quả quyết knock out con trai cùng ‘con dâu’, Tưởng phu nhân dứt khoát cúp điện thoại, chỉ để lại hai anh em họ Tưởng hai mặt nhìn nhau. Họ bỗng cảm thấy tương lai cũng không mấy thái bình.

—— Có vẻ Tưởng phu nhân ‘thăng cấp’ cũng quá nhanh đi? ! Thiệt sắc bén quá à!

Tagged:

8 thoughts on “[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 79

  1. kyoko 18/12/2013 lúc 23:56 Reply

    Hay chỉ like trên fb thôi it cm nhưng chương này ko kìm chế dk , ôi yêu Tường phu nhân.wá , bà đúng là một người mẹ tuyệt vời , 2 người dk trưởng bối chấp nhận rồi , thank các bạn nhìu nha , bận mà dạo bày vẫn ra truyện thường xuyê lặng

    Số lượt thích

  2. miu devil 19/12/2013 lúc 03:04 Reply

    Anh Hàn đoạn này mất hết cả khí chất bá đạo công :))

    Số lượt thích

  3. Riri 19/12/2013 lúc 10:42 Reply

    (¬__¬) thăng cấp cũng quá nhanh rồi đó

    Số lượt thích

  4. Tước Vũ 19/12/2013 lúc 11:12 Reply

    Má Tưởng cool quá

    Số lượt thích

  5. hahahahahahahahahaha 19/12/2013 lúc 13:42 Reply

    tố chất nữ vương mà Thần Thần chẳng có nổi một phân

    Số lượt thích

  6. ngao 20/05/2014 lúc 16:45 Reply

    yeu nhat tuong phu nhan manh me nha

    Số lượt thích

  7. songnguyen2222000 15/02/2015 lúc 13:03 Reply

    ╮ (╯-╰”) ╭

    Số lượt thích

  8. Sammi x Tiêu Diêu 14/06/2015 lúc 19:00 Reply

    hố hố sao tưởng mụ mụ tâm lí thế ta cũng muốn hai đứa con của thần thần và hàm hàm tai họa rồi yêu nhau nha (ノ)’ω`(ヾ)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: