[Tương thân khai thủy] Chương 7.2

12756609194610

Chương 7.2

Sau khi ăn xong cơm tối liền online đã là thói quen của Lý Cảnh Mộ. Vừa online cậu sẽ chú ý xem Tiêu Vũ Triết có online hay không, nếu không thì cậu sẽ làm việc khác trước, sau đó chờ anh online. Nếu ban ngày Tiêu Vũ Triết không gọi điện thoại nói mình có việc bận thì chắc chắn anh sẽ online vào buổi tối, anh muốn ở bên Lý Cảnh Mộ một lúc dù chỉ ở trên game.

Hôm nay, sau khi Lý Cảnh Mộ online game thì thấy tên anh trong danh sách bạn bè vẫn tối om, vì thế cậu đi cày trang bị.

Trong trò chơi này, mỗi một trang bị do người chơi làm ra đều sẽ được đóng dấu tên người chơi đó. Sau khi Lý Cảnh Mộ biết điều này thì cậu bỗng muốn tự tay trang bị cho Tiêu Vũ Triết một bộ đồ. Tuy rằng thu nhặt tài liệu để làm nguyên một bộ sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng vừa nghĩ tới tất cả trang bị trên người nhân vật của Tiêu Vũ Triết đều có khắc dòng chữ “Do Chiết Dực Tư Vũ tự tay chế tạo”, Lý Cảnh Mộ đã cảm thấy sức lực tràn đầy.

Gần 9 giờ tối, Tiêu Vũ Triết mới vào game. Anh dùng chế độ ‘theo dõi’ để đi đến bên người Lý Cảnh Mộ. Hai người nói chuyện thân mật ở trong kênh riêng tư một hồi. Trong cuộc trò chuyện, anh biết Lý Cảnh Mộ đang thu thập tài liệu để làm trang bị. Anh bận rộn quá nên chẳng có thời gian chơi cùng cậu, vậy nên anh hỏi cậu có cần tiền không, cậu nhất quyết trả lời rằng không.

Một lát sau, Tiêu Vũ Triết nói có việc rời đi một hồi nên để nhân vật của mình đi theo phía sau nhân vật của Lý Cảnh Mộ, cùng cậu như hình với bóng.

Trong suốt nửa tháng qua, Lý Cảnh Mộ luôn chăm chỉ thu nhặt tài liệu, cuối cùng thì đêm nay cũng đã đầy đủ. Cậu điều khiển nhân vật của mình và nhân vật Hoa Khai Mộ Cảnh vẫn đi theo phía sau mình đến chỗ của NPC. Cậu đặt từng trang bị cậu muốn đúc ở trên danh sách, từng cái từng cái trang bị mà cậu muốn được tạo ra.

Thuộc tính của trang bị là ngẫu nhiên, Lý Cảnh Mộ cũng không ngại chuyện này. Mục đích của cậu và Tiêu Vũ Triết chơi trò chơi căn bản không phải vì theo đuổi trang bị đẳng cấp cao cùng quý hiếm, game online chỉ là cầu nối cho họ khi xa cách nhau mà thôi.

Vừa nhận được trang bị, Lý Cảnh Mộ hỏi ở kênh tán gẫu riêng tư :
『 Anh có ở đó không? 』

Lý Cảnh Mộ nghĩ rằng Tiêu Vũ Triết không ở cạnh máy, bởi vì nếu Tiêu Vũ Triết ở trước máy tính thì dù có vội đến đâu anh cũng nói mấy câu với Lý Cảnh Mộ, chính là anh vẫn im lặng nên Lý Cảnh Mộ nghĩ rằng anh không ở đó.

Cũng không tưởng rằng, cậu vừa đặt ra câu hỏi vài giây thì đã có người nói chuyện ở trên kênh công cộng .

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『? 』

Lý Cảnh Mộ không hề nghĩ nhiều mà nói thẳng : 『 Anh ở đó là tốt rồi, em giao dịch cho anh mấy thứ này nè. 』

Nói xong, cậu lập tức chọn giao dịch. Bảng giao dịch vừa mở ra, cậu cho từng trang bị lên, không biết có phải Tiêu Vũ Triết đang vội lắm hay không, qua hồi lâu anh mới phản ứng lại, chọn xác nhận.

Thấy anh đã nhận lấy, Lý Cảnh Mộ có chút khẩn cấp mà nói ở kênh tán gẫu riêng : 『 Mau mau thay để em nhìn một cái coi. 』

Nhưng lúc này, đối phương không hề nói gì nữa, Lý Cảnh Mộ chờ đợi hồi lâu thì nhận được tin nhắn đối phương đã offline từ game. Lý Cảnh Mộ thấy thế sửng sốt. Sau một lúc lâu, lại nhìn MSN của anh, phát hiện cũng là trạng thái offline, vì thế cầm cầm di động gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Triết.

『 Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau… 』

Lý Cảnh Mộ không nói gì mà để điện thoại di động xuống, tầm mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Qua gần nửa giờ, Lý Cảnh Mộ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu nhanh chóng đăng nhập acc của anh. Sau khi đăng nhập acc anh, nhân vật Hoa Khai Mộ Cảnh vẫn đứng ở bên cạnh Chiết Dực Tư Vũ như lúc anh offline.

Lý Cảnh Mộ mở ra túi đồ của Hoa Khai Mộ Cảnh, vốn định tự mình thay trang bị cho anh nhưng tìm hồi lâu vẫn không tìm được đống trang bị cậu mới giao dịch cho anh. Cậu nghi hoặc xem lại túi đồ của nhân vật mình, đồng thời xem lại lịch sử giao dịch, xác định là đã giao dịch được, cậu không hiểu ra sao nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm ở bên nhân vật Hoa Khai Mộ Cảnh.

Không có, một cái cũng không có.

Cảm thấy rất khó hiểu, Lý Cảnh Mộ vội gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Triết hỏi xem là chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương vẫn tắt máy.

Cậu bỗng cảm thấy hứng thú rã rời, Lý Cảnh Mộ cứ ngồi mãi như vậy trước máy tính và nhìn chằm chằm nhân vật của mình cho đến đêm khuya.

Sau hơn một giờ, lúc gần khuya mười một giờ rưỡi, di động của Lý Cảnh Mộ vang lên, cậu cầm lên xem thì thấy đó là Tiêu Vũ Triết.

Nhẹ nhàng ấn nghe, không lâu, trong di động truyền đến giọng nói trầm ấm của Tiêu Vũ Triết, 『 Cảnh Mộ, em đã ngủ chưa? Xin lỗi em, trễ thế này mà anh còn gọi nữa. Lúc nãy có một anh bạn đồng nghiệp bị hỏng máy tính nên nhờ anh qua sửa giùm, vì anh ấy đang vội làm PPT (PowerPoint). 』

“Anh đang ở trong kí túc xá à?”

『 Đúng vậy, làm sao vậy? 』

“Sao anh bỗng nhiên logout trò chơi ? Di động cũng tắt máy.”

『 Chắc là laptop của anh có vấn đề. Lúc anh về thấy máy tắt rồi, bây giờ anh đang khởi động để coi thế nào. May mà trước khi rời đi anh đã lưu lại tài liệu thiết kế, bằng không lại phải làm thêm lần nữa. Di động hết pin rồi, anh đang nạp nè. 』

“A. Trong kí túc xá chỉ có mình anh ở à?”

『 Đúng vậy, công ty sắp xếp cho một người một phòng, làm sao vậy em? 』

“Vậy sau khi anh rời đi có về giữa chừng không?”

『 Không. Anh mới sửa xong máy thôi, giờ mới về nè, giữa chừng cũng không về, xảy ra chuyện gì à em?”

Tiêu Vũ Triết bị những câu hỏi dồn dập của cậu làm cho nghi hoặc.

“Em…Lúc mười giờ em có giao dịch cho anh một bộ trang bị, nếu anh không ở đó thì em đã giao dịch với ai?”

『 Thật à? 』 Tiêu Vũ Triết lộ ra ngoài ý muốn trong giọng nói.

“Dạ. Sau đó em không thấy anh online nữa, cho nên log vào acc anh để tự thay trang bị cho anh, nhưng không thấy chúng đâu nữa.”

Tiêu Vũ Triết trầm mặc một lát, nói: 『 Cảnh Mộ à, em trước đừng lo lắng, đây là kí túc xá của công ty anh, thường thì không có người lạ đi vào nên anh không khóa cửa. Anh chắc là đồng nghiệp nào đó của anh đã vào nhà lúc anh không ở. Mai anh hỏi lại nhé? 』

Lý Cảnh Mộ ngập ngừng vài giây rồi cũng đồng ý.

Còn về phần bộ trang bị bị mất tích một cách khó hiểu, Tiêu Vũ Triết nói nếu cậu muốn làm lại thì cứ để anh cày cho. Lý Cảnh Mộ biết anh đang bận nên nói thôi, dù sao cũng không phải thứ gì quý giá, cậu cũng rảnh nên cứ từ từ thu nhặt, bao giờ làm lại bộ khác cũng được.

Không quá hai ngày, Tiêu Vũ Triết nói qua điện thoại với Lý Cảnh Mộ rằng tối hôm đó có một đồng nghiệp vào phòng anh, thấy có giao dịch thì tiện tay ấn chọn, lúc anh ta rời khỏi cũng tắt luôn máy tính, về phần tại sao trang bị lại bị mất thì cũng không giải thích được.

Giải thích của Tiêu Vũ Triết không có một sơ hở nào, nhưng ở trong lòng Lý Cảnh Mộ, cậu vẫn cảm thấy có một điều gì đó không thật. Nhưng cậu lại không nghĩ ra nó là gì, vì thế chỉ có thể dằn vào trong lòng, khiến lòng nặng nề như đá tảng.

Lại qua hơn hai mươi ngày, Tiêu Vũ Triết vốn đã nói cuối tháng sẽ về nhưng ngày anh phải về lại gọi điện thoại cho Lý Cảnh Mộ nói rằng lâm thời có việc nên không thể về.

Vì anh có việc bận nên Lý Cảnh Mộ cũng không thể nói thêm gì cả. Cậu chỉ dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng để quá độ mệt mỏi. Vừa cúp điện thoại, Lý Cảnh Mộ ẩn ẩn cảm thấy tình huống như thế này giống như đã từng diễn ra. Hình như từng rất lâu rồi, người đàn ông mà cậu tin rằng có thể ở bên cậu cả đời cũng lấy lí do bận rộn không thể về nhà để né tránh cậu.

Không thể nào?

Lý Cảnh Mộ cúi đầu nhìn di động, dù cho di động bị cậu cầm đến nóng lên cũng không buông tay.

Bởi vì suy nghĩ miên man cho nên tâm thần Lý Cảnh Mộ vẫn không yên. Buổi tối cậu trằn trọc không ngủ được, sáng lại tạo ra sai lầm lúc làm việc, cũng may vấn đề không lớn, có thể nhanh chóng sửa chữa nên không gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

Không có tâm tình làm việc, Lý Cảnh Mộ ngồi hồi lâu trước máy tính ở cửa hàng. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng cậu đăng nhập vào tài khoản trò chơi. Sau hơn nửa phút chờ đợt, cậu vào được trò chơi. Cậu nhìn danh sách bạn bè theo thói quen như thường lệ, nhân vật Hoa Khai Mộ Cảnh không online, vì thế cậu đăng nhập cả hai tài khoản và song song đi với nhau.

Khi nhân vật của hai người đứng bên bờ cát bàng bạc, ánh mắt Lý Cảnh Mộ hơi hơi có chút ảm đạm.

Có lẽ là Tiêu Vũ Triết thật sự bận rộn nên đã gần nửa tháng qua, chỉ có mình cậu đăng nhập vào hai tài khoản. Hôm nay cậu đăng nhập vào cũng không hề có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy tài khoản đã được người khác chơi qua.

Lý Cảnh Mộ chán nhàm chán mà điều khiển hai nhân vật đi cày tài liệu làm trang bị, lúc nào túi vật phẩm của cậu đầy thì sẽ chuyển qua cho Hoa Khai Mộ Cảnh, chờ túi vật phẩm của cả hai đều đầy rồi thì chạy về kho hàng để cất.

Cứ như vậy chơi liền ba giờ đến tận lúc tan tầm, tầm mắt Lý Cảnh Mộ lại chuyển đến chiếc điện thoại. Nhìn hồi lâu , cậu hơi chần chờ một lúc mới gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Triết.

Cậu vốn chỉ muốn hỏi anh xem mọi chuyện đã gần xong xuôi cả chưa, dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe linh tinh mà thôi, ai ngờ di động vẫn truyền đến tin tức số máy hiện tại không liên lạc được.

Chẳng lẽ anh ở ngoài vùng phủ sóng?

Trong lòng Lý Cảnh Mộ cảm thấy có chút không thỏa mái. Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn qua máy tính, cậu không còn hứng thú chơi game gì nữa. Cậu điều khiển hai nhân vật quay về bờ biển rồi logout, sau đó tùy tiện tìm một chuyện gì đó để làm, vừa làm vừa tán gẫu với nhóm Tiểu Trương đến tận giờ tan tầm.

Buổi tối về đến nhà, cậu tùy tiện pha gói mì để ăn. Trước khi ăn, cậu gọi điện cho Tiêu Vũ Triết, lần này còn tồi tệ hơn, anh trực tiếp tắt máy. Lý Cảnh Mộ ăn hai miếng mì liền ngồi vào máy tính, cho dù là QQ vẫn là MSN, Tiêu Vũ Triết đều không online, hiển nhiên anh cũng không ở trước máy tính. Cậu ăn hết bát mì như là nhai sáp, lại gọi điện thoại cho anh lần nữa, vẫn đang tắt máy. Lý Cảnh Mộ đi vào phòng bếp, tiện tay để bát vào bồn rửa, cậu cũng không có tâm tình đi rửa bát nữa mà đi về phòng. Trong phòng, cậu tìm được số điện thoại của công ty anh, sau vài cuộc điện thoại gọi qua gọi lại, cậu cũng tìm được một người đồng nghiệp khá thân với Tiêu Vũ Triết và lần này anh ta cũng được phái ra ngoài làm việc cùng anh.

“A, cậu tìm Tiêu Vũ Triết à? Anh ta không ở kí túc xá đâu. Không gọi được điện thoại cho anh ta ấy à? Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, hai ngày trước anh ta đã xin nghỉ phép rồi, cụ thể là bao nhiêu ngày tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà vừa vặn anh ta cũng có bốn ngày phép cho nên tầm ba bốn hôm nữa anh ta cũng không đến công ty đâu.”

Hai ngày trước đã xin nghỉ, nhưng ngày hôm qua anh mới gọi điện thoại cho Lý Cảnh Mộ nói rằng mình có việc nên không thể về nhà. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lý Cảnh Mộ ngồi ở ghế trên, đầu óc trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, điện thoại di động bị cậu cầm trong tay đến nóng bỏng bỗng nhiên vang lên làm bừng tỉnh Lý Cảnh Mộ. Cậu nhìn qua, là một số điện thoại lạ hoắc. Trong nháy mắt, trong lòng cậu tràn ra cảm xúc không biết là mất mát hay là thứ gì khác không thể gọi tên nữa.

Di động vang lên đã lâu, Lý Cảnh Mộ mới nhớ tới là phải nghe, nhận cuộc gọi liền nói với đối phương : “Alô, tôi là Lý Cảnh Mộ.”

『 Cảnh Mộ, là anh đây. 』

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc làm Lý Cảnh Mộ giật thót tim.

“Vũ Triết?” Lý Cảnh Mộ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, “Là anh à?”

『 Đúng vậy, không ngờ anh sẽ dùng số này gọi điện cho em phải không? 』 Người bên kia cười khẽ.

“Di động anh đâu rồi?”

『 Hôm nay lúc rửa tay anh lỡ làm di động rớt xuống bồn rửa mặt, bị ngâm nước nên hỏng hết rồi. Anh đang mượn điện thoại người khác để gọi cho em đấy, để em khỏi lo lắng khi không gọi được cho anh. 』

Lý Cảnh Mộ kinh ngạc mà nói: “… Rớt vào trong nước ?”

『 Ừ, chắc mai anh sẽ bớt chút thời gian đi mua một cái mới chứ không bất tiện lắm. Hôm nay tính đi rồi mà bận quá, không có thời gian rảnh rỗi. 』

Lý Cảnh Mộ trầm mặc một hồi mới hỏi: “Đã trễ thế này rồi, anh vẫn phải làm việc đó à? Anh đã ăn cơm chiều chưa đấy?”

『 Em yên tâm đi, anh không để bụng đói đâu. Chờ anh nói chuyện xong với em, anh sẽ đi ăn cơm. 』

“Anh ăn ở dưới căn tin của kí túc xá công ty đó à?”

『—— Đúng vậy, ở trong công ty chỉ ăn ở căn tin được thôi, quanh đây cũng không có quán ăn nào. 』

“… Vậy à.”

Lý Cảnh Mộ không biết di động bị ngắt từ bao giờ, chờ đến khi cậu phát hiện thì điện thoại đã bị cúp. Cậu đứng dậy, hai mắt cậu vô thần nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo.

Tagged:

One thought on “[Tương thân khai thủy] Chương 7.2

  1. Mộc Yến Thanh 27/01/2014 lúc 22:49 Reply

    ToT

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: