[Thiên vương chi lộ] Chương 7

cute_little_cat-wideChương 7

Vân Tranh cầm ly rượu tuỳ tiện tiến về phía trước. Cậu không hề quen biết phần lớn mọi người ở đây.

Mà quan trọng hơn nữa là vì vừa nãy mới gặp được Hạ Lãng khiến cho cậu cũng chẳng còn hứng nói chuyện với người khác nữa.

Hy vọng Hạ Lãng chỉ là nhất thời cao hứng mới đi qua bắt chuyện với cậu.

Dù sao cậu không muốn đời này cũng sẽ giống như lúc trước lại bị Hạ Lãng bao dưỡng một lần nữa.

Vân Tranh lắc lắc đầu, cười thầm chính mình tưởng tượng quá nhiều.

Làm gì có việc trùng hợp như vậy chứ…

“Vân Tranh, ở chỗ này.” Giọng của Lạc Kỳ từ trong đám người vọng ra gọi cậu.

Vân Tranh ngẩng đầu lên mới phát hiện được Lạc Kỳ đang đứng cùng một đám nghệ sĩ nói chuyện phiếm.

Tính cách của Lạc Kỳ vô cùng cởi mở, hơn nữa cũng rất dễ ở chung, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn đã kết bạn được với không ít người thì đó cũng không phải là việc lạ lẫm gì.

Vân Tranh đi về phía bọn họ. Cậu nhận ra đa số những người này đều là người mới vào nghề giống như cậu với Lạc Kỳ.

Dù sao tất cả mọi người đều không xa lạ gì với các quy tắc ngầm trong giới giải trí.Nếu muốn có một chỗ dựa vững chắc thì còn phải xem coi người ta có nguyện ý không cái đã. Cho nên các ca sĩ hay các nhóm nhạc mới nổi tự nhiên cũng sẽ biết tự lượng sức mình, không đi làm quen với những người có địa vị cao hơn mình một cách mù quáng.

Trong bữa tiệc đêm nay, ngoại trừ Lạc Kỳ với Phong Lăng ra, Vân Tranh cũng không có người quen nào khác. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục một mình đi dạo thì sẽ lại không cẩn thận gặp phải Hạ Lãng nữa. Vì vậy, Vân Tranh chỉ có thể cùng vài người trước tiếp sau đón, rồi hoà nhập cùng nói chuyện phiếm với bọn họ.

Tất cả mọi người đều là lần đầu gặp mặt, nội dung trò chuyện tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sâu sắc, trọng tâm câu chuyện tựa hồ đều nói về lễ trao giải đêm nay cùng với một vài phương diện liên quan đến vấn đề âm nhạc.

Tuy rằng nội dung trò chuyện không thể coi là thú vị, nhưng Vân Tranh vẫn là có thể cùng bọn họ tìm được chủ đề chung.

Chẳng qua là mỗi khi Vân Tranh ngẫu nhiên thất thần thì cậu sẽ hồi tưởng lại hành động khác thường khi nãy của Hạ Lãng.

Đời trước, cậu nhìn không thấu được Hạ Lãng. Cho đến tận đời này, cậu vẫn như cũ không đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì…

Nếu đã đoán không ra, vậy Vân Tranh tự nhiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều làm gì.Hiện tại cậu chỉ lo chú tâm cùng mọi người nói chuyện phiếm.

Bữa tiệc tối cũng mau chóng đến hồi kết thúc, Vân Tranh vô ý nhìn một lượt trái phải trước sau, tất cả đều không có thân ảnh Hạ Lãng.

Thật tốt, hắn đã đi rồi.

Vân Tranh cũng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này bỗng có một âm thanh vang lên.

“Các vị, buổi tối vui vẻ a ~” một người mặc bộ tây trang màu xám nhẹ huýt sáo một tiếng đối với nhóm người Vân Tranh, cầm ly rượu hướng vài người trong nhóm nâng ly.

Vân Tranh biết người này.

Cảnh Tiềm Hải.

Có một lần sau khi cậu tham gia một chương trình xong thì bị Cảnh Tiềm Hải đi tới ngăn lại.

Lần đó, cậu không chỉ bị Cảnh Tiềm Hải buông lời trêu chọc mà còn bị tên đó ăn đậu hũ một phen.

Lúc ấy cậu cũng không muốn làm cho sự việc phức tạp thêm nên mới không nói cho Hạ Lãng biết.

Nhưng cuối cùng không hiểu sao Hạ Lãng vẫn biết được chuyện đó. Khi ấy hắn đã nói với Vân Tranh như sau ——

“Về sau, nếu tên khốn kiếp kia còn dám đối với em động tay động chân thì em liền trực tiếp nói cho tên đó biết em là người của Hạ Lãng anh!”

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hạ Lãng nổi giận, cũng là lần đầu tiên cảm thấy được thì ra trong lòng Hạ Lãng kỳ thật vẫn có một vị trí dành cho cậu.

Trong thoáng chốc nhớ tới việc này, nguyên lai là đã qua nhiều năm như vậy…

Cảnh Tiềm Hải ngày càng tới gần, Vân Tranh liền lặng lẽ lùi lại một bước.

Thanh danh của cái tên này quả thực không hề tốt một chút nào.

Ca ca của hắn – Cảnh Không là tổng giám đốc công ty MYA, những nghệ sĩ mới trong công ty này chỉ cần lớn lên hơi xinh đẹp một chút thì hầu như đều đã bị Cảnh Tiềm Hải ‘quy tắc ngầm’ qua.

Trừ cái đó ra, tên này còn đặc biệt thích chà đạp những nghệ sĩ khác, nam nữ hắn đều ăn,  không kiêng dè gì cả.

Cảnh Tiềm Hải tiến lại đây, bầu không khí lập tức trở nên có chút căng thẳng.

Vân Tranh lén quan sát phản ứng của mọi người, xem ra không phải chỉ có mình cậu là biết về tội ác của Cảnh Tiềm Hải nha.

Nãy giờ, Lạc Kỳ đi vào toilet còn chưa có trở về, Vân Tranh thấy thế liền trộm nhắn tin cho hắn,  kêu hắn trực tiếp rời đi, đừng có quay lại đây.

Trước mặt Cảnh Tiềm Hải mặt người dạ thú, cho dù mọi người có vạn phần không muồn thì cũng chỉ có thể không cam lòng mà vây quanh hùa theo hắn, “Chúc mừng tất cả mọi người, đêm nay mọi người biểu hiện thực tốt, về sau khẳng định sẽ là tiền đồ vô lượng.”

Nữ minh tinh mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt nũng nịu nói: “Cảnh thiếu quá khen.”

Cảnh Tiềm Hải khoát tay áo, “Cảnh mỗ ta có bao giờ nói đùa đâu, ta nói có tiền đồ thì chính là có tiền đồ.”

Mọi người nghe xong cũng chỉ biết cười phụ họa.

Ai mà không biết cái tên này luôn miệng nói có tiền đồ, kỳ thực hắn ta đối với âm nhạc là dốt đặc cán mai.

Cái mà hắn thực sự hiểu, chỉ sợ cũng chỉ là mấy cái thứ chơi bời xa hoa mà thôi.

Từ đầu tới cuối Vân Tranh vẫn luôn giữ im lặng đứng ở một vị trí tương đối tối. Hiện tại, cái mà cậu có thể làm chính là tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình trước cái tên ác thiếu này.

Quả nhiên, còn chưa nói được hai câu thì thanh danh bừa bãi của người nào đó liền kiềm chế không được, “Ta xem thời gian cũng còn sớm, các vị có muốn cùng Cảnh mỗ đi ra ngoài uống một chén không?”

Lời này vừa nói ra, tất cả người ở chỗ này đều thay đổi sắc mặt.

“Thật sự rất có lỗi, Cảnh thiếu, cái này… Buổi sáng ngày mai tôi còn có chương trình. Đêm nay không tiện a… Nếu không về sau tôi sẽ mời ngài uống rượu lại?”Vị nam ca sĩ trẻ tuổi đứng phía trước Vân Tranh mở miệng từ chối.

“Đây không phải là chuyện của ngày mai, đi uống một chén cũng sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cậu đâu, yên tâm đi.” Cảnh Tiềm Hải hiển nhiên là không đồng ý.

Nam ca sĩ giả vờ làm bộ dáng khó xử, những người khác thấy vậy cũng đưa ra đủ các loại lý do để từ chối lời mời kia.

Cuối cùng, Cảnh Tiềm Hải bắt đầu nổi giận, hừ lạnh một tiếng, “Đêm nay, người ở nơi này một người cũng không thể thiếu, không đi chính là khinh thường ta, không cho Cảnh mỗ ta một chút mặt mũi gì cả!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc .

Ai cũng biết chuyến đi này không đơn giản chỉ là uống một chút rượu như vậy. Nếu không tốt, bản thân còn có thể sẽ thất thân một cách không minh bạch a.

Nhưng mỗi người ở nơi này đều là những tiểu minh tinh không có gia thế.Cho dù có biết mục đích thực sự của Cảnh Tiềm Hải đi chăng nữa thì bọn họ vẫn không có sức để mà phản kháng.

Bởi vì tên này là người mà bọn họ không thể trêu vào.

Nếu bọn họ còn muốn tồn tại trong giới giải trí thì không thể đắc tội những người này.

Mỗi cái tiểu minh tinh hầu như đều sẽ gặp quy tắc ngầm của giới giải trí.Không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc thì kết quả chỉ có thể là ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

Vân Tranh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu đi theo mọi người ra ngoài.

Có một nam ca sĩ đi đến bên người Vân Tranh hạ giọng cảnh báo, “Chút nữa, một ngụm rượu cũng đừng uống.”

Tuy rằng trong lòng Vân Tranh đã biết rõ, nhưng ở loại thời điểm này mà vẫn còn có người hảo tâm nhắc nhở cậu một câu, quả thật là rất đáng quý.

Vân Tranh cảm kích hướng người nọ gật đầu, “Cám ơn, cậu cũng cẩn thận.”

“Ừ.”Người nọ nhẹ nhàng trả lời một tiếng, sau đó liền tiến nhanh lên phía trước.

Tính luôn cả Vân Tranh thì những người bị Cảnh Tiềm Hải “mời” có tổng cộng là sáu người.

Ngồi trong xe, Vân Tranh nhắn tin cho Lị Lị để cô biết chuyện cậu bị Cảnh Tiềm mời đi uống rượu.

Nếu đến lúc đó thật sự có chuyện không may xảy ra, thì cô nàng hẳn là sẽ ra nghĩ biện pháp nào đó để giúp cậu.

Sau khi nhận được tin nhắn, Lị Lị liền nhanh tay nhắn lại.

Từ chối ngay!

Vân Tranh bất đắc dĩ trả lời cô nàng ——

Từ chối không được.

Ngay cả vấn đề “mặt mũi” cũng đã bị đối phương lôi ra, bọn họ chỉ là một nhóm tiểu minh tinh làm sao dám nói không nữa a?

Một phút sau, Hà Lị Lị mới nhắn lại.

Vậy cậu cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có ăn đồ bậy bạ. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chị.Tạm thời chờ chị nghĩ xong biện pháp đã.

Những lời nói này của Hà Lị Lị làm cho Vân Tranh yên tâm không ít.

Cất kỹ điện thoại di động, Vân Tranh mặt không đổi sắc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hai mươi phút sau, mọi người tới hộp đêm.

Ở trong phòng, tất cả mọi người vừa cười vừa nói chuyện phiếm với Cảnh Tiềm Hải. Trong suốt thời gian này, Cảnh Tiềm Hải vẫn luôn cười ha ha, ai nấy đều nhìn ra được đêm nay hắn ta rất cao hứng.

Vân Tranh một chút cũng không có đụng đến đồ ăn trên bàn, hiện tại các dây thần kinh của cậu đang ở trạng thái hết sức cảnh giác cao độ.

“Đến đến đến, ta mời mọi người một ly.”Tựa hồ Cảnh Tiềm Hải đã bắt đầu hơi hơi có chút say, hắn loạng choạng đứng lên, giơ ly rượu muốn cụng với mọi người.

Vân Tranh cũng giống như tất cả mọi người ở chỗ này, đứng lên cẩn thận đáp lễ hắn.

“Cậu!” Cái tên Cảnh Tiềm Hải đã say khướt đột nhiên vươn tay chỉ chỉ Vân Tranh, “Ta nhìn thấy rượu trong ly của cậu không hề vơi đi một chút nào… Có phải vừa nãy cậu không có uống không…” Nói xong hắn cười ha hả.

Trong lòng Vân Tranh cả kinh, không nghĩ tới chi tiết nhỏ như vậy mà cũng bị tên này phát hiện .

“Lúc nãy trong đầu có chút chóng mặt giống như là đã say, cho nên cũng chỉ nhấp một hơi. Không nghĩ tới điều này cũng có thể bị Cảnh thiếu phát hiện.” Vân Tranh cười cười, nâng ly rượu lên, “Vậy tôi đây liền uống một ly này để đền tội với Cảnh thiếu.”

Nói xong Vân Tranh chỉ một hơi đã đem rượu trong ly uống cạn sạch.

“Rất thẳng thắng!” Cảnh Tiềm Hải vỗ vỗ tay, cười dị thường bỉ ổi, “Người như vậy, ta, ách, ta thích…”

Nói xong hắn lại cầm lên một ly rượu đi đến bên Vân Tranh, “Đến, uống hết ly này đi.”

Vân Tranh nhìn thấy ly rượu cầm trong tay Cảnh Tiềm Hải thì mặt không khỏi biến sắc.

Trong lòng có một thanh âm nói cho cậu biết, chỉ sợ rượu này tuyệt không đơn giản…

“Uống đi bảo bối… Sợ hãi ta cho cái gì lạ vào trong rượu sao?” Nhìn bộ dáng do dự của Vân Tranh, Cảnh Tiềm Hải liền đem ly rượu đưa tới tay cậu, đồng thời nắm tay của Vân Tranh đem ly rượu áp sát lên miệng cậu.

Trong lòng Vân Tranh nổi lên một trận ghê tởm.

Một giây sau Vân Tranh nở nụ cười, “Cảnh thiếu cứ nói đùa.”

Vừa dứt lời, lưu loát ngửa đầu, toàn bộ rượu trong ly đều đã đi vào bụng cậu.

Hương vị của ly rượu kia không thể nói là kỳ lạ, nhưng nếu so với hương vị của ly hồi nãy thì hoàn toàn khác biệt.

Uống xong ly này, Vân Tranh cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Ý thức được có chuyện xảy ra, cậu lập tức đứng dậy, bỏ lại một câu “Tôi phải đi toilet” rồi vội vàng đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Không biết là bởi vì Cảnh Tiềm Hải không phát hiện, hay là vì hắn rất yên tâm về Vân Tranh nên mới để cho cậu cứ như vậy mà đi ra ngoài.

Vân Tranh phát hiện hiện tại cái gì cậu cũng nhìn ra thành hai. Dần dần tầm mắt của cậu cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mơ mơ màng màng, cậu dựa vào trí nhớ để đi ra bên ngoài.

Không nghĩ tới lại bị kê thuốc như vậy… Cảnh Tiềm Hải thật đúng là một tên khốn khiếp…

Hiện tại cậu cũng mặc kệ là có đắc tội với người ta hay không mà chỉ lo nghĩ cách làm sao để nhanh đi ra ngoài.

Rõ ràng đoạn đường phía trước rất ngắn,nhưng tựa hồ Vân Tranh đã thật lâu thật lâu. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, ghê tởm nhất chính là bụng dưới của cậu đang nóng lên như có lửa đốt.

Xem ra trong ly rượu vừa nãy ngoại trừ bỏ thuốc mê ra thì còn có thêm những thứ khác…

Mơ mơ màng màng, Vân Tranh đẩy cửa hộp đêm ra. Trong đầu chỉ còn sót lại một chút ý thức cuối cùng…

Vân Tranh gian nan giơ tay phải lên, quơ quơ trên không trung.

Hiện tại, cậu cần bắt một chiếc taxi để trở về…

Mơ mơ màng màng, hình như Vân Tranh nhìn thấy có một chiếc xe ngừng lại, nhưng nhìn màu sắc không giống như là xe taxi…

Vân Tranh càng ngày càng buồn ngủ, ý thức cũng càng ngày càng không rõ, cảm giác nóng rực ở bụng dưới cũng càng ngày mãnh liệt.

Vân Tranh cảm thấy dường như cậu đụng phải một người.

Ánh mắt mơ màng, hai má đỏ bừng, Vân Tranh ngẩng đầu lên, nói với người nọ một tiếng ‘thật có lỗi’.

Giây tiếp theo, Vân Tranh liền hôn mê bất tỉnh.

Tagged:

2 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 7

  1. thuythuy 11/01/2014 lúc 22:14 Reply

    Bị cắt ngay khúc hồi hộp luôn.
    Cám ơn Vũ nhiều nha.
    Mong chương mới của Vũ.(^‿^)

    Số lượt thích

  2. huele 11/01/2014 lúc 22:22 Reply

    Cuối cùng lại rơi vào tay a lãng seo. Tụi nghiệp Tranh Tranh.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: