[Qúy tộc] Chương 27

GryffindorChương 27

Scorpio hắng giọng một cái, cậu cố gắng tỏ ra mình nom thiệt tình tiếc nuối lắm lắm: “A, không tất yếu phải như thế đâu, Draco ạ. Em nghĩ rằng nếu là anh yêu cầu, ngài Malfoy nhất định sẽ không cự tuyệt mua cho anh một cây.”

“Tôi mới không thèm dùng đồ giống như thằng đần Potter.” Draco ném chiếc thìa bạc đi và đẩy ra đĩa ăn trước mặt, anh tỏ ra xem thường.

Scorpio phì phì nở nụ cười với chiếc bánh mì bơ tỏi trước mặt. ‘Thằng đần Potter’ là nickname mà Peeves ‘dành tặng’ cho Potter. Thực hiển nhiên, Draco đã nhớ kĩ nó khi ngẫu nhiên nghe được. Đó cũng thiệt là ——

Có điều, rất nhanh cậu không cười nổi nữa .

Bởi vì lửa giận của thiếu gia nhà Malfoy đã lan đến xung quanh.

“Sao cậu lại ngồi ở chỗ này?” Draco nhướn cao mày, “Chỗ ngồi của năm nhất ở góc kia.”

“… … … A, vậy em ngồi lại đấy đây.” Scorpio không hề gì mà gật đầu. Cậu cầm lấy chén đĩa của mình và làm bộ muốn đi, sau đó bị vương tử của Slytherin mặt – lạnh – như – kem ngăn cản ——

“Cậu cố ý đối nghịch với tôi đó hả?” Draco mất hứng mà hỏi.

“A thôi đi Draco, đừng tùy hứng như đứa trẻ không được phát kẹo như thế.” Pansy bỏ bánh Cookie trên tay xuống, dịu dàng nói chen vào, “Cậu cũng biết, ngồi phân biệt theo năm là truyền thống của mấy ngày đầu khai giảng thôi. Hơn nữa chính cậu yêu cầu Scorpio ngồi ở bên cạnh cậu cơ mà.”

Scorpio chậc chậc mà thở dài: “Ôi, đừng mà, Pansy. Hiện tại, em ngay cả hô hấp cũng là sai .”

“Tôi không nói như vậy.” Draco ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ quái liếc cậu một cái, “Cái này thì cho phép.”

Scorpio đảo mắt xem thường với câu trả lời của anh. Pansy bỗng ho khan hai tiếng như cảm mạo. Daphne Greengrass ngồi bên cạnh cô quét mắt nhìn cô một cái, sau đó đôi mắt to xinh đẹp như lưu ly sáng rực rỡ nhìn về phía Scorpio: “Nếu em không nguyện ý ngồi ở đấy thì có lẽ em sẽ nguyện ý đổi chỗ cho chị, phải không Grater?”

“Đừng có mà mơ tưởng, Daphne.” Trước khi Scorpio nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, Pansy thu lại nụ cười, cô lạnh lùng lên tiếng.

Daphne giật giật khóe môi, khuôn mặt cô tái nhợt như mất máu, đôi môi mấp máy tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó. Một lát sau, cô cười lạnh một tiếng: “Tôi cho rằng chuyện này không có chỗ cho cậu xen vào, Pansy.”

“—— Đình chỉ cuộc tranh chấp ngu xuẩn này đi, chẳng qua là một chỗ ngồi ăn cơm thôi, các cô gái ạ.” Draco nhướn cao mày và mệnh lệnh, “Ngồi xuống, Grater, trước khi tôi nổi cáu hơn với cậu.”

Một tiếng “Keng” vang to lên, chén đĩa bên cạnh tay Draco bị đặt mạnh xuống, vài giọt siro vani văng ra. Draco hoảng hốt, vội vàng rút tay đặt trên bàn về để tránh bị mấy giọt siro màu trắng bắn vào ống tay áo. Chờ khi anh kịp phản ứng để rống giận với người nào đó, vừa nhấc đầu, liền đối diện với cặp mắt đen láy.

“Em ăn no.” Scorpio bình tĩnh mà nói, “Các anh chị chậm rãi dùng cơm đi.”

Nói xong, cậu xách lên túi sách và ném mạnh lên đầu vai, không thèm quay đầu lại mà đi về phía cửa lớn của đại sảnh đường —— cậu dừng sức như là muốn đá ai đó ngã nhào ra khỏi băng ghế dài.

“Ôi ôi.” Pansy phát ra hai tiếng trào phúng khô cằn, Zabini cười mỉm nhìn bóng lưng cứng còng đang rời đi của cậu bé năm nhất.

“… …” Draco không thể tin mà xoay mặt lại, mờ mịt hỏi Zabini, “Cậu ta làm sao thế?”

Zabini nhún vai, thờ ơ mà nói: “Tớ nghĩ là cậu bé giận rồi.”

“A, thị lực tốt đấy.” Draco giả cười với anh chàng, “Thế mà tôi chẳng nhìn ra.”

Scorpio cầm theo túi sách và nổi giận đùng đùng đi về phía hầm. Cho dù có bị soi mói từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, cậu cũng phải đi tìm giáo sư Snape để hỏi đến tột cùng xem —— tại sao Draco Malfoy nom có vẻ vĩnh viễn cũng không hết nổi cáu với cậu, mà buồn cười nhất chính là cậu còn chẳng biết tại sao lại như thế nữa cơ!

Chỗ quẹo vang lên tiếng thét chói tai của Peeves. Yêu tinh nghịch ngợm và không có một giây nào yên tĩnh đang dùng tiếng cười như tiếng hét the thé cười nhạo ai đó. Scorpio hơi hơi nhíu mày —— cho dù là ai cũng thế thôi, không liên quan gì đến mày đâu, Scorpio cáu kỉnh mà nghĩ, chính mày còn có một đống chuyện chưa giải thích được đâu ——

“Oa!”

“Hì hì—— Nhìn coi nhìn coi, lông xù bé nhỏ —— a, là cậu, Grater.”

Bị người xô ngã, Scorpio gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên. Tất cả sách trong túi cậu đều rớt ra và đầy đất là tấm da dê, cậu chán nản thở dài. Cậu ngồi bệt xuống đất, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về người cao lớn đã đụng phải cậu : “Giáo sư Hagrid.”

Lập tức cậu kinh ngạc phát hiện Hagrid nom không ổn lắm. Giờ phút này, chùm râu của lão đang bết lại với nhau, trên mặt dính đầy bông tuyết, hai mắt sưng đỏ, trong mắt lão tràn đầy tơ máu và trên mặt là nước mắt chưa kịp lau khô.

Scorpio nhìn lão mà trợn mắt há hốc mồm.

“A, giáo sư Hagrid, a… Thầy làm sao vậy?” Cậu luống cuống tay chân mà từ trên mặt đất đứng lên, khẩn trương nhìn bốn phía, sau đó thất vọng phát hiện không có ai ở xung quanh. Hành lang vắng tanh, chỉ có cậu cùng Hagrid. Túi sách của cậu nằm trên mặt đất, sách rớt đầy đất, bình mực nước vỡ tan, mực nước xanh đậm vang ra.

Peeves bay ở xa xa phía sau Hagrid, nó không nói được một lời và cảnh giác nhìn chằm chằm Scorpio. Thấy Scorpio phát hiện ra nó, yêu tinh nghịch ngợm bay lượn một vòng và làm cái mặt quỷ khó coi. Sau đó, nó bắt đầu hát : Tên bự con Hagrid ngốc nghếch ~ chưa bao giờ biết dạy học ~ Tên bự con Hagrid đần độn ~ Vật cưng của lão gây họa ——

“Câm miệng, Peeves.” Scorpio lấy ra một tấm bùa định thân và kẹp vào giữa ngón tay.

Peeves lập tức im bặt, cảnh giác mà lui về phía sau mấy mét. Sau đó nó lè lưỡi lêu lêu với Scorpio, rồi vừa hát “Tên bự con Hagrid” vừa bay vào chỗ ngoặt ở lầu ba, nơi đó đi thẳng đến phòng chứa cúp.

Một giọt nước mắt thật lớn rớt xuống mặt đất , Scorpio xoay mặt lại. Cậu nhìn thấy giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của mình đang ngồi xổm trên đất và ôm mặt khóc huhu như một đứa trẻ.

“Giáo sư Hagrid, thầy làm sao vậy?” Scorpio kinh hãi mà lui về phía sau một bước. Cậu hối hận mà nhìn về cửa lớn của đại sảnh đường cách đó không xa, cực kỳ hối hận vì mình đã đi ra trước —— hiện tại, ai cũng được, ai đó đến đây đi!

Hagrid dùng sức mà lắc đầu, giọt nước mắt siêu lớn văng lên cổ Scorpio, nong nóng ẩm ướt khiến Scorpio không biết nói gì, lặng lẽ dùng tay áo lau  đi —— CỨU MẠNG!

Ý thức được rằng trước khi Hagrid khóc đủ thì lão tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi của mình, cậu bắt đầu thu dọn túi sách. Khi cậu nhét tấm da dê cuối cùng vào túi, Hagrid cũng ngừng khóc. Lão nấc một cái, lau nước mắt trên mặt và gọi : “Grater, a, Grater.”

Scorpio: “… …”

“Sao tôi lại khóc trước mặt một cậu bé năm nhất thế này, rất mất mặt phải không, Grater?”

“Không có gì đâu.” Scorpio dối lương tâm mà lắc đầu, ôn hòa nói, “Mỗi người đều có một mặt yếu ớt —— như vậy, thầy không sao chứ, giáo sư Hagrid?”

… … Không có việc gì thì tôi đi trước đây.

“Không, tôi có việc.”

“… A, thực tồi tệ quá.” Scorpio phát hiện tiếng nói của mình khô khốc. Cậu khô khan mà hỏi, “Xin hỏi tôi có thể giúp được gì không?”

… … Xin hãy trả lời tôi là không đi.

“Đúng vậy, Grater, cậu bé đáng yêu, tôi cần cậu giúp tôi.” Hagrid móc từ túi áo ra một chiếc khăn tay, dùng sức mà xì nước mũi. Scorpio giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lão, chờ đợi lão nói tiếp.

“Buckbeak bị phán tử hình.” Hagrid lại đánh nấc một cái, mơ hồ mà nghẹn ngào. Lúc nói câu này, lão nom như lại muốn khóc, nhưng mà lão đã kiềm chế được chính mình, lão ưu thương lặp lại, “Bọn họ quyết định xử tử Buckbeak.”

Buckbeak?

Đó là ai? Một Gryffindor ư?

… … … …

… Không đúng, nó là con Bằng mã kia.

Cuối cùng, Scorpio cũng đào ra được cái tên này trong kí ức mơ hồ của mình, cậu tò mò chớp mắt mấy cái: “Bọn họ vì sao xử tử nó? Ách —— Buckbeak?”

“Cũng bởi vì đứa bé đáng thương ấy tập kích Malfoy, thằng nhãi vô lý ngạo mạn  không ai bì nổi—— “

“Bạn.”

“Cái, cái gì?” Hagrid ngẩn ra.

“Malfoy là bạn của tôi, thưa giáo sư Hagrid. Làm một giáo sư, tôi không cho rằng thầy nên dùng những từ ngữ đó để miêu tả học sinh của mình.”

“A… Được rồi…” Hagrid mờ mịt mà chớp mắt mấy cái, than thở mà nói, “Tôi nhớ rõ rằng bọn họ nói với tôi tiếng Anh của cậu không tốt lắm —— “

“… Nó cũng không tệ lắm vào lúc quan trọng, thưa thầy.” Scorpio cười gượng một tiếng, “Xin hỏi tôi có thể giúp gì đây?”

“Để thằng nhãi kia viết thư cho ba nó —— “

“—— Hagrid!”

Đầu kia hành lang vang lên tiếng gọi, hai người quay đầu nhìn lại thì thấy nhóm ba người của Gryffindor đang vội vã chạy tới đây. Harry chạy ngay đầu tiên, cậu ta khom lưng xuống thở hổn hển. Khi cậu ta đối diện với Hagrid, cặp mắt xanh biếc kia tràn đầy kinh ngạc : “Hagrid, bác, bác khóc đó à? !”

“Không, Harry, bác không có —— “

“Grater! Lại là cậu!” Harry nhìn về phía Scorpio, nghiêm khắc mà thấp giọng gào thét. Scorpio bình tĩnh nhìn cậu ta và nhướn mày .

“Không, Harry, không phải như thế ——” Hagrid vội vàng nói, “Bác đang muốn nói với con chuyện này—— “

“Buổi trưa tốt lành, Grater.” Ron chạy đến bên người bọn họ, mặt mày hớn hở mà nói. Đi ở phía sau cùng là Hermione, cô bé đang nâng lên quyển sách 《Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn 》từ dưới chân lên.

“A đó là của em, cám ơn —— Granger.” Scorpio nhận lấy sách giáo khoa của mình, phủi bụi đi và nhét vào túi.

“Hiện tại, bác có thể nói chuyện chứ?” Hagrid lớn tiếng đề nghị.

“A tùy thời đều có thể mà, bác Hagrid.” Harry gắt gao mà trừng Scorpio, “Con xin thề, nếu đám Slytherin đểu cáng này —— “

“Nó chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả, đừng ngu ngốc như thế, Potter Bô Xí.” Scorpio trả lời lại một cách mỉa mai.

“Tớ cũng thấy cậu nên ôn hòa hơn đấy, Harry.” Ron nghiêm túc mà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Harry quay phắt đầu lại để trừng bạn thân của mình.

“—— Được rồi! Buckbeak bị phán tử hình!” Hagrid đề cao thanh âm, “Nó sắp chết! —— “

Hermione hít sâu vào một hơi, cô bé hoảng sợ mà trừng to đôi mắt nâu xinh đẹp : “Điều đó không có khả năng, Hagrid —— Bác rõ ràng đã nói —— “

Hagrid ủ rũ như bóng cao su xẹp lép, lão buồn rầu mà nói: “Bác nói cũng chẳng được gì, Hermione ạ, bởi vì tên khốn Malfoy đã nổi điên rồi.”

Scorpio sửa đúng: “… Draco không hề nổi điên.”

“Như vậy cũng là do Draco, chẳng phải sao!” Ron oán giận.

“Nó không phải trọng điểm lúc này, Ron! —— Hiển nhiên là bác ấy đang nói đến ba ba của nó, Lucius Malfoy ‘Đại danh đỉnh đỉnh’, bồ tèo ạ.” Harry không khách khí mà hừ một tiếng, “Cái tên đại thiếu gia bị nuông chiều từ bé kia đã nhờ lí do này mà tránh được một trận đấu Quidditch, nó còn muốn lấy được chỗ tốt gì từ vết thương đã lành kia ư, hừ?”

“Buckbeak thích cậu ta mới cắn áo choàng của cậu ta.” Hagrid đau lòng mà nói, “Là do cậu ta vũ nhục nó.”

“… Được rồi, tổng kết lại thì Draco còn là một kẻ phụ lòng chết tiệt.” Scorpio cười gượng.

Harry nhún vai, nhếch miệng cười nói: “Cho nên nó bị cắn, xứng đáng.”

“A câm miệng, Harry!” Hermione cảnh cáo, “Bọn mình đang yêu cầu Grater giúp đỡ! Có lẽ cậu ấy có thể thuyết phục Malfoy nói với ba ba của nó tha cho Buckbeak!”

“Là như vậy.” Hagrid lại xì mũi một cái, lão tạo ra tiếng xì mũi vang kinh thiên động địa, “Bác cũng nghĩ như vậy, chính là như vậy.”

Đối mặt với đủ loại ánh mắt của bốn Gryffindor ( Cậu xác định Hagrid cũng là Gryffindor, cho dù không ai nói với cậu cả ), lần đầu tiên Scorpio cảm nhận được áp lực. Cậu nhặt lên chiếc bút lông chim cuối cùng trên mặt đất, nhét vội vào túi sách và tiếc nuối mà nói: “Tôi sẽ cố gắng… Có lẽ, nha… Đừng ôm quá nhiều hi vọng, Draco đang nổi cáu với tôi.”

“Thật bất hạnh, vì sao vậy nhỉ?” Harry nhìn qua có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Bởi vì tôi cứu anh đấy.” Scorpio khô cằn mà nói.

Hiện tại Harry nom vô cùng hối hận bởi vì mình lắm miệng.

Cậu bé năm nhất của Slytherin xoi mói mà quét trên quét dưới Cậu Bé Sống Sót một lần. Cậu vuốt tóc và nói : “Đến đây đi, Cậu Bé Sống Sót, để hành động của tôi đáng giá một chút nào —— anh hình như còn nợ tôi một câu ‘Cám ơn’ đó.”

Tagged:

One thought on “[Qúy tộc] Chương 27

  1. duongminhhoang69 18/01/2014 lúc 19:32 Reply

    Sc dung la slytherin chuan a >.< doc mom doc mieng ghe luon

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: