[Qúy tộc] Chương 29

1473025_417160065079064_857207853_nChương 29

“Tên nhóc đáng ghét đến từ phương Đông ~ biết những thần chú kỳ quái ~ Slytherin tà ác ~ chưa bao giờ có thiện tâm ~” Peeves nhảy ra từ một bộ giáp sắt, nó lêu lêu rồi lộn nhào một cái, vặn đầu thành 360o.

“Tránh ra, Peeves.” Scorpio ngáp một cái, ỉu xìu mà nói, “Nếu không tao sẽ giam mi vào trong giáp sắt.” Lúc này cậu đã rời khỏi cửa sổ, quyết định không xen vào việc của người khác nữa —— A, cậu ‘vác tù và’ nhiều lần lắm rồi, nhưng hình như chẳng việc nào mang điều tốt lành đến cho cậu.

“Ta biết hai con bé ngốc nghếch đó là ai, ta nhìn thấy toàn bộ quá trình.” Peeves cười khanh khách. Nó dừng cười, con ma dùng tiếng nói tà ác dụ dỗ, “Lấy thứ gì đó để trao đổi đi, ta sẽ nói cho mi biết.”

“… Lúc mi dùng cách nói này nom rất buồn cười.” Scorpio trả lời chân thành.

Cho là mình đã bị mạo phạm, Peeves căm tức mà đẩy ngã một cái giáp sắt, nó kéo xuống cái mũ và ném về phía Scorpio, sau đó nó thét chói tai  —— “Thằng nhỏ vô lễ! Mi vĩnh viễn sẽ không biết được những bí mật hay ho đâu !”

Slytherin năm nhất dễ dàng tránh thoát được chiếc mũ đang bay thẳng mặt mình, cậu nhếch môi châm chọc: “Thôi đi, làm như ai cũng để ý như mi vậy á.”

Cậu bỏ lại Peeves rồi đi về phía hầm Slytherin. Lúc đi qua văn phòng chủ nhiệm, cánh cửa nặng nề ‘rầm’ một cái mở vào trong, Scorpio hoảng sợ giật thót tim. Phía sau cánh cửa, chủ nhiệm Nhà kiêm giáo sư môn độc dược của cậu – giáo sư  Severus Snape đứng ở trong bóng tối, trong tay của thầy có một tấm da dê, mặt thầy không đổi sắc như một thây ma.

“Cậu Scorpio, một phong thư nhà.” Khóe miệng thầy khẽ giật giật và tay thì hơi thô bạo nhét thư vào trong tay Scorpio.

“A cám ơn… Thầy… Mới từ chỗ giáo sư Dumbledore về ư?” Scorpio nhận thư.

Snape dùng ánh mắt kì quái nhìn quét cậu một lần, rồi thầy dùng giọng nói khô cứng và không phập phồng nói với cậu : “Ta cho rằng ta không cần báo cáo với cậu.” Nói xong, cánh cửa văn phòng lại đóng sầm trước mũi Scorpio.

“Được rồi, mình cũng nên quen dần thôi.” Scorpio than thở. Cậu dựa vào vách tường lạnh băng bên cạnh văn phòng giáo sư Snape, có chút khẩn cấp mà mở ra thư:

Con trai yêu dấu:

Đầu thư, ba chúc con luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Khi con nhận được phong thư này, ba tin rằng con đã nói chuyện với lão khùng Dumbledore kia rồi  —— cho dù đề cập rộng hay hẹp thì chắc hẳn con đã biết được đại khái câu chuyện.

Con hay tha thứ cho ba bởi ba không thể nói quá nhiều trong thư, chờ ngày nghỉ lễ Giáng Sinh chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện nhé con.

Ba mẹ và ngoại đều rất nhớ con. Ngoại con cứ khăng khăng bắt ba phải chuyển lời cho con rằng : Hãy làm bất cứ chuyện gì con muốn, đừng lo lắng gì cả, bảo đao của lão hủ chưa hỏng. ( Tuy rằng ba cũng không đồng ý lắm với suy nghĩ của ngoại con, mà lần này mẹ con cũng đồng ý với ba.)

Gần đây trong nhà đều rất bận, đám bạn vong niên và bạn già thân thiết của ngoại con đang coi nhà chúng ta là nơi dừng chân —— xem ra lần này không phải cuộc hội họp gặp mặt cuối năm đơn giản của phái Mao Sơn, mấy ngày nay có rất nhiều người ở các phe phái khác lần lượt xuất hiện. Mẹ con rất bất an. Mẹ con nói rằng rất hiếm có chuyện các phe phái đều tập trung lại với nhau thế này. Ngoại con cùng họ đang có kế hoạch lên núi Côn Lôn bắt thứ gì đó rất nguy hiểm vào hè này. Nếu con thích thì con có thể khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ với ngoại, có lẽ ngoại sẽ mang con theo —— Ba cam đoan với con rằng chuyến đi này vui lắm đấy

P.S : Severus đã hứa với ba rằng sẽ anh ấy sẽ chăm sóc con cẩn thận. Mà giờ ba mới biết được còn cùng cậu Malfoy trẻ tuổi là bạn bè khá thân từ chỗ Lucius đấy. Đây là chuyện tốt, cho dù ra sao thì gia đình sẽ luôn ủng hộ mọi việc con làm.

Hy vọng con vui vẻ khi ở trong Nhà Slytherin.

Chờ mong gặp lại con yêu.

Ba mẹ và ngoại thân yêu của con.

“…” Scorpio hít sâu vào một hơi rồi nhét tấm da dê vào túi áo trong, cậu bây giờ đang rất muốn tìm một chỗ —— hoặc là một người nào đó, sau đó rống to một hồi cho thỏa mái.

Tất cả mọi người tựa như đang lặng lẽ chơi một trò chơi bí hiểm. Khi cậu cố gắng phỏng đoán, bọn họ cũng không trả lời “Đúng” hoặc là “Sai”. Cậu cảm thấy người nào cũng mỉm cười mờ ám với những nghi vấn của cậu, sau đó khẽ vuốt đầu cún của cậu và chẳng nói gì.

“Thuần huyết vinh quang.” Cậu ủ rũ nói mật khẩu cho con rắn trên cửa. Sau khi nó phát ra tiếng ‘khè khè’ không biết là gì, con rắn đá bò ra khỏi cánh cửa đang đóng kín và chui vào một cái lỗ có thể chứa đủ nó, cửa hầm mở ra trước mặt Scorpio. Một con chó đen tuyền không biết xuất hiện từ bao giờ, nó luồn qua khe hở bên chân Scorpio để chạy vào, buồn cười nhất chính là có một con mèo béo màu vàng nghệ đang nằm trên lưng nó.

Scorpio run rẩy khóe miệng, cậu kéo vội cái đuôi con chó bự của mình lại : “Hắc Tử, đứng lại.”

Chó bự ư ử một tiếng và tỏ ra không tình nguyện mà xoay người lại, ngược lại, con mèo béo trên lưng nó thì vểnh tai gừ gừ để uy hiếp .

“Đây là mèo của chị Granger, có phải không?” Scorpio bỏ thõng cái túi sách nặng muốn chết của mình, kiên nhẫn mà nói, “Mày không thể trộm đem thú cưng của Gryffindor đi vào đây, nó sẽ mang đến phiền toái cho tao đó.”

—— “Ai ở nơi đó?”

Bên phía sô pha của phòng sinh hoạt chung truyền đến câu nghi vấn đầy cảnh giác.

Draco? Scorpio giật mình, do dự mà trả lời: “Là em.”

Bên kia trầm mặc.

Hắc Tử thừa dịp này cứu thoát cái đuôi xù như cái chổi lông gà của mình từ trong tay cậu chủ, mang theo Crookshanks nghênh ngang mà tiến vào trong phòng sinh hoạt chung ấm áp của Nhà Slytherin. Nó tìm đến cái nệm mềm mại nhất gần lò sưởi, an nhàn nằm úp sấp xuống đấy. Crookshanks trượt xuống và cũng nằm sấp ở đối diện nó, thường thường lấy móng vuốt cào cái mũi của Hắc Tử.

Chó bự tỏ ra khoan dung mới hành động này của mèo béo, nó chỉ hắt xì một cái, sau đó gối lên chân trước của mình và đi vào giấc ngủ.

Scorpio tùy tay vứt túi sách của mình ở dưới đất, cậu đi vòng qua pho tượng trắng ở giữa phòng, cậu thấy rõ ràng trên ghế sa lông có ba người, tình huống nom… Thực không ổn.

Draco lười biếng và thả lỏng thân thể ở trên chiếc ghế sa lông anh thích nhất. Làm người ta kinh ngạc đó là Zabini, Goyle, Crabbe —— thậm chí là Pansy đều không có ở đây. Ngồi không xa cạnh anh dĩ nhiên là Astoria, còn chị của Astoria, Daphne Greengrass năm ba thì ngồi ở vị trí đối diện hai người. Cô đưa lưng về phía Scorpio và vẫn duy trì tư thế ôm tay không nhúc nhích

Nghe thấy tiếng bước chân Scorpio đi vào, Astoria ngẩng đầu liếc nhanh Scorpio và cười yếu ớt với cậu, sau đó nhanh chóng cúi đầu một lần nữa.

Sắc mặt cô bé không dễ nhìn cho lắm, nó tái nhợt hơn so với ngày thường vốn hồng hào khỏe mạnh.

Đôi mắt màu xám sáng của Draco gắt gao nhìn chằm chằm Scorpio một lát, sau đó như có điều suy nghĩ mà híp lại. Anh đem tấm da dê đang cầm trên tay tùy ý nhét vào dưới mông mình, động tác này tựa hồ ảnh hưởng đến Astoria, lưng cô cứng đờ lại, nghiêng mắt nhìn Draco.

“… Làm sao vậy?” Scorpio nhẹ nhàng mà hỏi.

“Không sao cả.” Trả lời cậu chính là Draco. Giờ phút này, trên mặt vương tử của Slytherin đã khôi phục vẻ lười biếng và khinh khỉnh ngày thường. Daphne cười lạnh một tiếng rồi đứng vụt dậy.

“Kiềm chế chút đi, Greengrass.” Draco nhăn mày, nói.

Lúc này đây, Scorpio đã nhìn thấy sắc mặt Daphne, cô nom tồi tệ cực kì, Trong đôi mắt cô tràn đầy suy sụp và thất vọng, cho dù giờ đây cô đang cố gắng cho mình nom có vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, cô gái trẻ tuổi hất cằm lên : “Không, tôi chẳng sao cả đâu, Malfoy.”

Scorpio mãnh liệt xoay mặt nhìn Daphne, mà Draco cũng phát hiện điểm này, anh nhăn mày chặt hơn, “Ngồi xuống, Grater, không cho phép cậu nói gì cả ——” Anh thay đổi ngữ điệu, nghe có vẻ dịu dàng hơn, “Không hề có sức thuyết phục gì cả, Daphne, bởi vì giọng cậu mang theo nước mắt.”

“! ! !” Scorpio gần như cho rằng lỗ tai của mình bị làm sao rồi đó —— Merlin ạ! “Giọng cậu mang theo nước mắt” ? ! —— đây là loại cấu tạo câu đáng sợ gì thế?

“A, nom cậu ngốc quá đi, Grater.” Daphne hầm hừ mà nói, cô xoay mặt đi, cự tuyệt nhìn lại Draco.

“Cám ơn.” Scorpio mặt không đổi sắc mà trả lời, “Em đoán chắc là bởi vì em bị dọa sợ đó.”

Hiển nhiên ý thức được Scorpio đang chỉ cái gì, Draco bất an mà dịch mông trên ghế sa lông. Anh hắng giọng vang dội một cái, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng, đôi môi mỏng mím chặt lại. Thời gian trôi qua lâu đến tựa như đã qua một thế kỉ, anh mới trầm tĩnh lại. Anh vươn tay cầm lên một cái hộp nhỏ trên bàn trà để ngắm nghía, không yên lòng mà nói: “Nếu mọi chuyện đã quyết định như thế —— vậy tiếp nhận nó đi, đừng biểu hiện như một đứa dân đen như thế, Daphne.”

Cô gái năm ba dùng ánh mắt lợi hại nhìn về phía em gái mình.

Trong suốt lúc này, Astoria không hề ngẩng đầu. Mái tóc vàng kim của cô bé xõa ở trên vai, chiếc nơ bướm màu xanh và bạc khéo léo tỉnh xảo bị lệch vì cọ lên sô pha.

“Em đã thắng, vui vẻ chứ? Em gái nhỏ của chị à, dù sao em cũng đợi ngày này lâu lắm rồi mà.” Daphne nói xong, không chờ đợi bất luận kẻ nào trả lời đã cao ngạo bước đi về phía cầu thang của kí túc xá nữ, cô xoay người và không quay đầu lại rời đi.

Scorpio mê mang mà nhìn bóng lưng của cô : “Làm sao thế này?”

“Đừng hỏi gì cả, bởi vì cho dù có thêm trăm năm nữa, cậu cũng chẳng hiểu đâu.” Draco ném chiếc hộp anh đang ngắm nghía trên tay qua một bên. Anh có vẻ không tính toán sẽ để ý tới Astoria ở bên cạnh, ngược lại là tỏ ra bất mãn và nhăn mày hỏi Scorpio, “Giữa trưa hôm nay cậu làm sao thế?”

“Cáu kỉnh.” Scorpio trả lời thành thật.

Draco đầy hưng trí mà nhướng mày: “Bởi vì tôi kêu cậu ‘Tránh ra’ ?”

“Có lẽ.” Scorpio buồn rầu nâng mắt nhìn anh, cậu chẳng hiểu sao anh lại tỏ ra vui vẻ và bừng bừng hưng trí như thế, “Có đôi khi anh thiệt làm người ta chán ghét.” Cậu thấp giọng than thở.

Qúy tộc bạch kim không hề áp lực mà cười lạnh: “Theo tôi được biết, nữ sinh từ năm ba trở xuống —— bao quát cả một đám năm tư Hufflepuff đều yêu tôi đến muốn điên cuồng.”

“… … … Thôi đi, Potter hận anh cũng hận đến điên cuồng.”

“A lại là Potter, được rồi, nếu đã nói đến nó thì, hôm nay Zabini thấy cậu đứng cùng với đám Gryffindor thối hoắc kia đấy.”

“Tình cờ gặp thôi.” Scorpio xấu hổ mà nói, “Em gặp giáo sư Hagrid trước.”

“Lão khổng lồ ngu xuẩn kia ấy à.” Draco đánh giá cay nghiệt, có điều cũng may mà anh cũng buông tha đề tài về Harry, “Lão làm sao thế?”

“Khóc.”

“Quái vật khổng lồ cũng sẽ khóc?”

“Thực hiển nhiên, sẽ.” Scorpio chán ngắt mà nói, “Bởi vì anh.”

Draco lộ ra một biểu tình ghê tởm: “… Bảo lão từ bỏ đi, hai chúng tôi không thích hợp, À! Cường điệu—— kiếp sau cũng không có khả năng.”

Scorpio kinh ngạc mà ngẩng đầu, trừng trừng nhìn quý tộc bạch kim luôn cảm thấy mình vô cùng hoàn mĩ tốt đẹp, khó có thể tin mà nói: “… Anh bị lừa đá à?”

Tagged:

2 thoughts on “[Qúy tộc] Chương 29

  1. duongminhhoang69 18/01/2014 lúc 19:44 Reply

    Doc dc 3c lien, hanh phuc qua di \(^o^)/

    Số lượt thích

  2. Sashaine 26/01/2014 lúc 11:54 Reply

    hả=)) draco nghĩ gì trong đầu vậy nè

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: