[TSCTT] Chương 1

10164247707d036d85Trọng sinh chi Tiêu Triết

Edit: Liễu Băng Thanh

(chưa beta)

Đệ Nhất Chương: Trùng Sinh

Đau quá, đây là cảm thụ duy nhất của Tiêu Triết lúc này, chầm chậm hé mở hai mắt, ta không phải bị xe đụng hay sao, nơi này là bệnh viện? Vì sao chỉ cảm thấy đau đầu? Tiêu Triết chậm rãi ngồi dậy, chợt nghe thấy một thanh âm kích động, tuy xa lạ nhưng quen thuộc “Tiểu Triết, ngươi tỉnh, có cảm thấy không thoải mái hay không?”

Tiêu Triết nhìn phía người đang nói chuyện, là Lục Nhất Thành, không đúng! Là thời điểm Lục Nhất Thành còn nhỏ, cảm giác bộ dáng hắn chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nói. . . Ta trở về quá khứ.

“Tiểu Triết, ngươi làm sao vậy, vì cái gì không nói lời nào.” Trán bị một đôi tay ấm áp bao trùm.

“Lục Nhất Thành. . . . . .”

“Tiểu Triết, đừng thương tâm , ngươi còn có ta.” Nghe thấy những lời này, Tiêu Triết nháy mắt, hai mắt hạ xuống. Nhưng lời nói kế tiếp của Lục Nhất Thành lại làm cho hắn đóng băng hoàn toàn “Thúc thúc a di tuy đã mất, nhưng ta sẽ tiếp tục chiếu cố ngươi.”

“Ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ đâu, hôm nay là ngày mấy, ta vì sao lại nằm viện?” Nghe thấy lời nói của Lục Nhất Thành , Tiêu Triết nhất thời cảm thấy không thích hợp ,nhớ rõ mùa xuân năm hắn 15 tuổi, cha mẹ bị tai nạn xe cộ, rõ ràng hôm đó là ngày 20 tháng 3, chính mình bởi vì chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh, bắt đầu từ ngày đó, y kết thúc những tháng tháng vô ưu vô lự, đủ loại áp lực, áp bách cùng lúc đổ ập đến.

“Hôm nay là ngày 21 tháng 3, Tiểu Triết ngươi làm sao vậy, như thế nào không gọi ta là ca ca .” Lục Nhất Thành cảm giác Tiểu Triết hôm nay có điểm kì lạ, nhưng nghĩ Tiêu Triết mới vừa mất đi song thân, liền không nghĩ nhiều.

Nghe thấy tin tức này, Tiêu Triết liền khóc, vì sao y lần nữa quay về lại chính là ngày hôm nay, không thể buổi sáng hai ngày trước sao, vì sao?

“Tiểu Triết, khóc đi, khóc ra thì tốt rồi.” Tiêu Triết chìm vào một cái ôm ấm áp, nhất thời khóc rống lên, hắn áp lực lâu lắm , kiếp trước bi ai trải qua, hiện tại cha mụ tử vong tin tức, tuy rằng là lần thứ hai biết, nhưng vẫn là cảm giác đau triệt nội tâm.

Khóc thật lâu, Lục Nhất Thành quần áo đều bị nước mắt nước mũi của y phá hỏng, lúc này y nhất thời có điểm ngượng ngùng, chính mình nói như thế nào cũng đã là người trưởng thành 28 tuổi rồi, y đã muốn lâu rồi không khóc đi, từ khi biết khóc không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành trò cười cho người khác, y đã không khóc nữa , nhớ lại lúc y cùng Ngụy Mặc chia tay, y  cũng không có khóc.

Lục Nhất Thành vỗ vỗ lưng y, đặt một cái gối đầu sau lưng y, giúp y dựa vào, sau đó đi vào nhà vệ sinh trong bệnh viện giặt sạch khăn mặt, giúp y lau mặt. Tiêu Triết hơi giật mình nhìn thấy Lục Nhất Thành ở một bên bận rộn, y không biết nên làm gì, người này chính là ca ca sủng y từ nhỏ đến lớn, nếu kiếp trước không phải cha mụ song vong, y sẽ không sẽ bị tiểu thúc thu dưỡng, sẽ không phải rời xa quê hương y đã sống từ nhỏ để đến A thị, sẽ không rời khỏi Lục Nhất Thành, phải chăng y sẽ không phải gặp Ngụy Mặc, cũng sẽ không bị cả nhà tiểu thúc ngược đãi, y còn có thể có được cảm giác ấm áp này, được chạm vào Lục Nhất Thành. Không phải trước khi chết đã quyết định sao? hảo hảo đối Lục Nhất Thành, đáp trả mọi sủng ái mà hắn mang lại. Quyết định trong cả đời này chính là, y sẽ không đi theo tiểu thúc, y sẽ không rời khỏi Lục Nhất Thành , y sẽ đối với hắn thật hảo, đối xử tốt với người quan trọng nhất trong cuộc đời này thật hảo.

“Ca ca, ta muốn về nhà.” Tiêu Triết nói với Lục Nhất Thành, y đã muốn vô sự, nhớ rõ lúc trước giữa bọn họ, y đều kêu Lục Nhất Thành là ca ca . Mà lớn lên gặp lại, đã không còn thân mật như trước nữa, y liền sửa lại gọi tên Lục Nhất Thành , ngẫm lại thời điểm kia, Lục Nhất Thành hẳn là là rất thương tâm đi.

“Tiểu Triết nghĩ muốn về nhà  sao, cũng tốt, chúng ta về nhà, về sau cũng không cần lo lắng, ca ca dưỡng ngươi.” Vừa nghe thấy Tiêu Triết khóc, âm thanh trở nên ôn nhu hơn, Lục Nhất Thành dừng một chút, trong lòng đều là cảm giác đau thương thay cho Tiêu Triết.

“Ca ca, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ta đi, ta hiện tại chỉ còn mỗi ca ca .” Tiêu Triết mới vừa nói xong, đã bị Lục Nhất Thành ôm , y là hài tử mà Lục Nhất Thành hắn đã nhìn cho đến lớn, chỉ cần có hắn ở bên người, hắn sẽ vĩnh viễn đối tốt với y, cũng vĩnh viễn sẽ không để cho người ta khi dễ y, “Ân, chỉ cần Tiểu Triết cần ta, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi .”

Lục Nhất Thành mang Tiêu Triết về nhà, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, nơi này đã không còn cha mụ y nữa rồi, nơi trước kia tùy ý có thể thấy được ấm áp nay cũng đã nhiều thêm vài phần thê lương.

Nhìn Tiêu Triết hai mắt bi thương, Lục Nhất Thành chợt nhớ ra, Tiêu Triết đã lâu rồi không ăn gì . “Tiểu Triết, đem đồ vật này nọ sắp xếp đi, chúng ta về nhà ăn cơm.” Lục Nhất Thành buông đồ vật trên tay xuống, nắm tay Tiêu Triết, dẫn y li khai ngôi nhà. Cũng không muốn cho y thấy cảnh sinh tình.

“Thúc thúc a di.” Vừa đến nhà Lục Nhất Thành liền gặp cha mụ của hắn, thấy Lục mụ mụ hai mắt đều hồng, liền biết là vừa mới khóc

“Tiểu Triết, mau ngồi xuống, ăn cơm trước.” Lục mụ mụ vừa thấy Tiêu Triết, liền chạy nhanh ra dẫn Tiêu Triết vào ăn cơm. Tuy rằng thật lâu không ăn cơm , nhưng bởi vì tâm tình áp lực, khiến cho y cũng không ăn uống được gì cả.

“Tiểu Triết, bởi vì lúc trước con ngất xỉu, nghĩ nhà con mọi việc vẫn còn cần có người lo, nên ta và dì Lục con liền liên hệ thân thích nhà con, bọn họ hẳn là không lâu nữa thì đến .” Lục ba ba nói với Tiêu Triết .

“Ân, cháu đã biết, cám ơn thúc thúc, tuy thúc cũng biết cháu còn chưa trưởng thành, nhưng cháu có thể hay không không để thân thích cháu nuôi dưỡng, cháu muốn ở lại trong nhà của mình, cháu không muốn rời khỏi nơi này, cũng không nghĩ sẽ rời khỏi thúc thúc a di và ca ca, mọi ngươi yên tâm, cháu có thể tự chiếu cố chính mình .” Tiêu Triết không nghĩ sẽ giống như kiếp trước, y cần tranh thủ, huống hồ y hiện tại đã muốn không còn là tiểu hài tử trước kia, y nay đã là một đại nhân (người lớn) 28 tuổi, y tin tưởng vào năng lực chính mình, nhưng ý Lục ba ba lại muốn y được người thân nuôi dưỡng.

“Chính là, con vẫn là cái hài tử, còn cần người chiếu cố .”

“Tiểu Triết không muốn đi theo người khác thì sẽ không đi, hài tử này là tôi nhìn nó lớn lên , tôi cũng thấy luyến tiếc Tiểu Triết nếu rời đi, Tiểu Triết, đừng lo lắng, về sau a di dưỡng ngươi.” Lục mụ mụ phản bác lại Lục ba ba. Cha mụ hài tử này chết đã đủ đáng thương rồi, hơn nữa nàng cũng rất thích hài tử này, nàng cùng mụ mụ của Tiêu Triết vốn rất thân thiết, Nhất Thành cũng xem y như đệ đệ, về sau liền nhận y làm con nuôi đi, dù sao trước kia cũng xem Tiêu Triết như hài tử nhà mình, hiện tại như thế, liền thêm một đứa con trai, trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ .

“Liền như vậy đi, về sau Tiêu Triết sẽ sống ở nhà chúng ta, nhà ta còn trống một phòng ngủ, vừa vặn xem như tìm cho Nhất Thành một người bạn” Lục ba ba cảm thấy như vậy cũng tốt, tổng so với đến một nơi xa lạ tốt hơn nhiều, hắn cảm thấy hài tử này để mình chiếu cố vẫn yên tâm hơn, đến lúc đó hắn sẽ tận tâm nuôi dưỡng Tiểu Triết .

Cảm giác được Lục ba ba Lục mụ mụ đối hắn thật là tốt, lại nhớ đến những việc đã gặp ở nhà tiểu thúc, Tiêu Triết không khống chế được chính mình, liền khóc lên, hôm nay hắn đã khóc đến hai lần, càng ngày càng không có tiền đồ , “Cám ơn thúc thúc a di.”

“Tốt lắm tốt lắm, mau ăn cơm đi, ăn xong liền ngủ một lúc, mấy ngày nay áp lực cũng lớn rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi việc đều đã có ta lo.”

“Ân, thúc thúc a di, cháu đã biết.” Lục Nhất Thành lau nước mắt Tiêu Triết, gắp đồ ăn y thích vào bát giúp y, Tiêu Triết liền cúi đầu ăn.

Tiêu Triết ăn cơm xong liền trở về nhà , không ở lại nhà Lục Nhất Thành, cũng không để Lục Nhất Thành đi theo. Lục Nhất Thành cũng hiểu được, hẳn nên để cho Tiêu Triết một chút không gian yên tĩnh, để y hảo hảo phát tiết một chút.

Tagged:

2 thoughts on “[TSCTT] Chương 1

  1. Riri 06/02/2014 lúc 05:21 Reply

    ◤(¬‿¬)◥ aww lại có truyện mới nè, thỏa mãn quá đi (∪ ◡ ∪) sweet quá, ôn nhu quá

    Số lượt thích

  2. knight4sue 23/04/2014 lúc 12:07 Reply

    ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)
    tung bông tung hoa ngóng chờ cháp mới XD

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: