[Thiên vương chi lộ] Chương 8

tải xuống   okokokoChương 8

Thân thể nóng như bị lửa đốt, trên dưới toàn thân cậu đều chuyển sang một màu hồng.

Trong lúc mê man,cậu cảm thấy có ai đó đang cởi quần áo của mình.

Đầu Vân Tranh còn sót lại một chút ý thức. Vừa nãy, ly rượu của cậu bị người ta bỏ thuốc …

Khó khăn hé hai mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông đang cởi quần của cậu…

Cởi quần…

Vân Tranh cố gắng mở to mắt ra để xem rõ coi cái người kia là ai.

Vì sao vóc dáng  này thoạt nhìn lại quen thuộc như vậy…

Đó là ai vậy? Hắn ta muốn làm gì…

Trong đầu như có cái gì hiện ra, Vân Tranh cố sức giãy dụa kháng cự.

Cậu không thể cứ như vậy bị người khác “quy tắc ngầm” được!

Người đàn ông kia thấy Vân Tranh đang ra sức vùng vẫy thì động tác trên tay liền dừng lại.

“Vân Tranh.” Người nọ lo lắng gọi một tiếng.

Giọng nói này nghe giống như là Hạ Lãng…

Hạ Lãng…

Vân Tranh vô lực ngã xuống giường lại, cậu cảm thấy bản thân mình nhất định là gặp phải ảo giác rồi. Nếu không gương mặt đầy vẻ lo lắngcủa Hạ Lãng lại xuất hiện vào giờ phút này chứ.

Hạ Lãng đem Vân Tranh đã sớm mất hết khí lực ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, “Nghe lời anh, ngủ một giấc sẽ không sao nữa.”

Âm thanh của anh rất nhẹ, giống như là đang dỗ dành con nít đi ngủ vậy.

“Hạ Lãng…” Ánh mắt của Vân Tranh híp lại, nhỏ giọng gọi tên Hạ Lãng.

Tiếp theo đó, cậu một lần nữa lại mất đi ý thức.

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt toàn bộ hình ảnh đều biến đi đâu mất. Cuối cùng, cậu cảm thấy mí mắt của mình như nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không nhấc lên được.

Thật muốn ngủ một giấc…

Sau đó, Vân Tranh ngủ thiếp đi.

Hạ Lãng hơi nhíu mày nhìn Vân Tranh đang ngủ trong lòng mình.

Trên mặt cậu ửng hồng bất thường do tác dụng của thuốc, đôi môi đỏ tươi hơi hơi mở ra. Cho dù hiện tại đang ngủ nhưng cậu vẫn luôn bất an run rẩy trong lòng của Hạ Lãng.

Hạ Lãng dời tầm mắt xuống dưới, hạ thân của Vân Tranh sớm đã dồi dào sức sống dựng thành một túp lều nhỏ.

Quá rõ ràng, cậu đã bị người ta bỏ thuốc!

Hạ Lãng nhếch môi, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm.

Từ nãy tới giờ, mi tâm Vân Tranh vẫn luôn nhíu chặt, có thể thấy cậu ngủ thực không an ổn.

Hạ Lãng nhẹ nhàng đem Vân Tranh đặt lên trên giường, nhanh chóng cởi bỏ nút áo của cậu.

Bàn thon dài tay của anh cầm lấy hạ thể vô cùng nóng bỏng của Vân Tranh.

Tay Hạ Lãng chỉ mới nắm lấy thứ cứng rắn kia thì thân thể của cậu liền nhịn không được rung rẩy một trận, khẽ rên rỉ một tiếng.

Thấy một màn như vậy, Hạ Lãng không khỏi bắt đầu hô hấp dồn dập. Nhưng động tác tay của anh vẫn như cũ một mực ôn nhu.

Móng tay Hạ Lãng nhẹ xẹt qua linh khẩu không ngừng chảy ra chất lỏng của Vân Tranh khiến cho cậu mẫn cảm rút lui thân thể lại, nức nở kêu một tiếng.

Hạ Lãng vuốt ve chỗ đó của Vân Tranh một lúc, rồi lại nhéo nhéo hai túi cầu ở phía dưới. Anh muốn đem lại cho Vân Tranh càng nhiều thoải mái.

Một bên bị Hạ Lãng đùa giỡn chỗ nhạy cảm, một bên lại bị xuân dược giày vò cho nên chỉ một lát sau Vân Tranh liền phóng thích ở trong tay anh. Một khắc cậu đạt đến cao trào kia, Hạ Lãng nhịn không được mà cúi xuống hôn lên đôi môi khẽ nhếch của Vân Tranh.

Dường như là muốn trừng phạt Vân Tranh, anh cắn một ngụm lên môi dưới của cậu, thấp giọng nói một câu, “Em đó, luôn khiến cho người khác lo lắng mà.”

Dùng khăn giấy đem tinh dịch trên tay lau đi, Hạ Lãng một phen ôm lấy Vân Tranh.

Đi vào trong phòng tắm, thật cẩn thận đem người trong lòng bỏ vào nước ấm trong bồn tắm rộng lớn.

Hạ Lãng cẩn thận tẩy rửa thân thể cho Vân Tranh. Nhưng anh phát hiện dù đã phóng thích xong một lần nhưng màu ửng hồng trên mặt Vân Tranh vẫn như cũ chưa hết.

Sắc mặt Hạ Lãng càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng tối sầm lại.

Cư nhiên lại bị bỏ thuốc nặng như vậy!

Bàn tay ấm áp của Hạ Lãng lần thứ hai cầm lấy hạ thân của Vân Tranh, chậm rãi giúp cậu vuốt ve, khiêu khích.

Từng đợt hơi thở dồn dập của cậu toàn bộ đều phun lên ngực Hạ Lãng. Ngẫu nhiên còn ngâm nga khe khẽ khiến cho hô hấp của Hạ Lãng dần dần dồn dập theo.

Hạ thể khô nóng được Hạ Lãng cẩn thận hầu hạ liền phóng thích lần thứ hai mới mềm nhũn lại.

Đem người bọc lại trong khăn tắm rồi ôm đến trên giường.

Hạ Lãng tỉ mỉ đem áo ngủ mặc cho Vân Tranh. Nhìn người trên giường ngủ đến thực an ổn, lúc này anh mới vội vàng vọt vào trong phòng tắm dội nước lạnh lên ngườiđể cho mình hạ hỏa.

Vân Tranh mơ thấy một giấc mộng rất dài.

Trong mộng là lần đầu tiên lên giường của cậu cùng Hạ Lãng.

Cậu đem thân thể xích loã của mình bao bọc bên trong chăn, hai tay bởi vì khẩn trương mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Đã bị bao dưỡng thì nên có tự giác một chút, kim chủ cũng không có khả năng chỉ nuôi ngươi khơi khơi.

Vân Tranh biết, ngày này rốt cuộc rồi cũng sẽ đến.

Huống hồ Hạ Lãng cũng đã cho cậu một thời gian rất dài để chuẩn bị…

Có người nói, đa số kim chủ đều sẽ có một số sở thích quái dị, sẽ làm cho người bị bao dưỡng chịu khổ một phen.

Vân Tranh không biết Hạ Lãng có sở thích như vậy hay không nên chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng, mong sao số cậu sẽ không xui xẻo như thế đi.

Cậu gần như nín thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra.

Hạ Lãng càng tới gần thì nội tâm đang sợ hãi của cậu càng lớn hơn…

Bởi thế Vân Tranh dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Sau đó, Hạ Lãng nằm trên người cậu, nắm chặt hai tay của cậu, nhẹ nhàng hôn môi cậu, khẽ nói rằng: “Vân Tranh, đừng sợ…”

Đau đầu…

Vân Tranh mở hai mắt ra, một phút sau mới lấy lại tinh thần.

Khi tìm lại được bình tĩnh, cậu phát hiện hiện tại bản thân đang nằm trên một chiếc giườngxa lạ, toàn bộ mọi thứ ở trong phòng hết thảy đều xa lạ .

Đây là chỗ nào?

Cố gắng suy nghĩ xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Vân Tranh không khỏi căng thẳng.

Ngày hôm qua, cậu bị tên khốn Cảnh Tiềm Hải bỏ thuốc, sau cậu trốn thoát được…

Vân Tranh xốc chăn lên, nhìn thân thể của mình.

Hiện tại trên người cậu là một bộ đồ ngủ xa lạ, thoạt nhìn hình như là đồ mới.

Mà việc làm cậu vui nhất đó chính là trừ bỏ đau đầu ra thì thân thể cậu không có cảm giác khó chịu nào khác.

Vân Tranh nhu nhu huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở thời điểm từ hộp đêm đi ra bắt taxi. Sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.

Nhưng rõ ràng tối hôm qua cậu đã mơ thấy Hạ Lãng …

Lần cuối cùng Hạ Lãng xuất hiện trong giấc mộng của cậu là khi nào nhỉ?

Vân Tranh thầm cười chính mình, bất quá chỉ là tình cờ gặp Hạ Lãng ở buổi tiệc thôi vậy mà tối đó liền mơ thấy anh.

Tuy rằng miệng nói quên, nhưng đến khi thực sự nhìn thấy thì nội tâm vẫn sẽ gợn sóng…

Vân Tranh đứng dậy tìm trong phòng một hồi. Quần áo ngày hôm qua chẳng biết đã đi đâu, bất quá cậu lại tìm được mấy bộ quần áo mới.

Do dự một lúc, Vân Tranh vẫn là không hề động đến chúng.

Mở di động lên, cậu phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin ngắn. Toàn bộ đều gửi từ Lạc Kỳ cùng với Hà Lị Lị.

Vân Tranh mở ra tin nhắn gần đây nhất của Hà Lị Lị, trong đó viết —— Em hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Mọi hoạt động trong ngày hôm nay chị sẽ hoãn lại.

Đọc thêm một tin nhắn nữa nhưng lần này lại là của Lạc Kỳ, hắn bảo cậu nên chú ý nghỉ ngơi.

Bọn họ đều biết hắn không có việc gì ư?

Trực giác của Vân Tranh mách bảo chính người cứu cậu hôm đã thông báo cho bọn họ.

Sau khi trả lời tin nhắn cho hai người kia xong, Vân Tranh ngồi ở trên giường, nhàn nhã nhìn lên TV, chờ đợi vị ân nhân thần bí kia xuất hiện.

Kéttttt…

Nửa giờ sau, cửa phòng mở.

Tiếng bước chân từ từ tới gần…

Cuối cùng cũng xuất hiện.

Vân Tranh ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lưng, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm phía trước.

Vị này hẳn là người đã cứu cậu…

Sau khi đã nhìn rõ được tướng mạo của người nọ, Vân Tranh không khỏi ngây ngẩn cả người.

Khuôn mặt này sớm đã khắc ở trong đầu cậu, cho dù có nhắm mắt lại thì cậu vẫn có thể miêu tả từng chi tiết một.

Thì ra người cứu cậu là Hạ Lãng…

Hạ Lãng cũng dừng bước, đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Vân Tranh.

Hai người ai cũng không nói chuyện, ánh mắt cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Vân Tranh hoảng hốt, cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc…

Cuối cùng vẫn là Vân Tranh dời tầm mắt đi trước.

“Hạ… Hạ tổng.”

Hai chữ Hạ Lãng còn chưa kịp nói ra thì Vân Tranh liền lập tức sửa lại.

Không thể gọi tên trực tiếp được, hiện tại Hạ Lãng không nhận ra cậu…

Đối phương tiếp tục đi tới bên cậu.

“Có khá hơn chút nào không?” Hạ Lãng giơ tay lên đưa tới gần mặt Vân Tranh.

Vân Tranh nhìn như vô ý mà cúi đầu xuống, không dấu vết né tránh bàn tay kia, “Đã khá hơn nhiều, tối hôm qua… cảm ơn Hạ tổng đã giúp đỡ.”

Hạ Lãng hơi kinh ngạc, làm như nhớ ra cái gì đó. Lập tức nở nụ cười.

“Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi.”

Vân Tranh cảm thấy bầu không khí này thực xấu hổ, trừ bỏ gật đầu cậu không biết nên có phản ứng như thế nào nữa.

Rõ ràng là một người đã từng cùng cậu sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Hiện tại, đối phương lại không biết cậu, mà chính cậu cũng đang cố gắng làm bộ dáng như tình cờ gặp nhau.

Thấy Vân Tranh không nói gì, Hạ Lãng đứng dậy, “Tôi đã cho người chuẩn bị quần áo, đợi lát nữa nghỉ ngơi xong thì thay đi. Quần áo của cậu tôi đã đem đi giặt rồi.”

“À. Cám ơn Hạ tổng.”

Kế tiếp lại lâm vào trầm mặc.

Hạ Lãng nhìn thoáng qua Vân Tranh đang trầm mặc, thở dài “Về sau nhớ rõ phải cẩn thận một chút.”

Nghe được câu nói quan tâm như vậy, Vân Tranh khó có thể tin ngẩng đầu lên.

Cậu cảm thấy vừa rồi chính mình nhất định là nhìn lầm rồi, nếu không tại sao ánh mắt Hạ Lãng nhìn cậu lại tràn đầy lo lắng như thế chứ?

Không đợi Vân Tranh trả lời, Hạ Lãng đã mở miệng trước, “Chút nữa nhớ xuống dưới ăn sáng.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Vân Tranh nhìn thân ảnh của Hạ Lãng mà thở dài…

Vẫn là tâm tư khó dò a…

Nói thực thì Hạ Lãng hiện tại cũng không có lỗi với cậu…

Nhưng cậu không muốn kiếp này vẫn phải tiếp tục dây dưa không rõ với anh nữa.

Vân Tranh thực rầu rĩ.

Thôi thôi…

Sự tình trước kia anh ta cũng không biết gì cả, cùng lắm thì về sau nếu gặp mặt nhau thì cậu đi đường khác là được rồi.

Vân Tranh tự an ủi mình một câu rồi mới đứng dậy tùy tiện chọn một bộ quần áo mặc vào. Không ngờ rằng thế nhưng lại vừa khít với cậu.

Rửa mặt chải đầu một lúc, Vân Tranh đi xuống dưới lầu.

Kế tiếp là cùng Hạ Lãng ăn bữa sáng, hai người ở chung có thể coi như là hòa hợp. Vân Tranh phát hiện được một điều đó là chỉ cần không nghĩ đến chuyện khác, xem Hạ Lãng như những người bình thường xung quanh mình thì việc tán gẫu cùng anh cũng không tệ lắm.

Từ đầu cho đến cuối, Hạ Lãng vẫn không có đề cập gì đến chuyện tối hôm qua khiến cho đáy lòng Vân Tranh vô cùng cảm kích.

Dù sao chuyện bị bỏ thuốc như vậy, chả ai nguyện đề cập đến chuyện đó đâu.

Vân Tranh nhìn di động, áy náy nhìn thoáng qua Hạ Lãng.

“Quản lý thúc giục cậu trở về sao? Tôi đưa cậu đi.”

Vân Tranh lắc lắc đầu, “Hạ tổng, đã làm phiền anh rồi. Vẫn là để tôi tự đi taxi là được rồi.”

“Không phiền.” Nói xong Hạ Lãng liền đứng lên, nhìn thoáng qua Vân Tranh, “Đi thôi.”

Vân Tranh biết Hạ Lãng là người nói một không nói hai.

Nếu anh ta đã muốn đưa, vậy thì đưa đi…

Vân Tranh ngồi ở ghế phó lái, cậu phát hiện khoé miệng Hạ Lãng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ tâm tình không tồi.

“Vân Tranh.”

Hạ Lãng nãy giờ vẫn giữ im lặng nay lại đột nhiên gọi người bên cạnh một tiếng.

“Có chuyện gì không?” Vân Tranh nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

Khóe miệng Hạ Lãng vẫn còn tươi cười, ôn nhu nói, “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi một tiếng thôi.”

Vân Tranh cúi đầu nở nụ cười.

Lộ trình cũng không dài lắm, hai mươi phút sau, xe đã ngừng lại.

“Cậu muốn chuyển hướng phát triển sang ngành điện ảnh và phim truyền hình sao?” Vân Tranh sắp xuống xe thì bị Hạ Lãng hỏi một câu như vậy.

Cậu dừng lại động tác mở cửa, mỉm cười trả lời, “Cứ nghe theo sắp xếp của công ty thôi.”

Vân Tranh không hề biểu hiện thái độ của mình, mà đem hết thảy giao cho bên phía công ty.

Câu trả lời như vậy vừa xa cách lại vừa khéo léo.

Thế nhưng suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm cậu chính là không có nói cho Hạ Lãng biết.

Hạ Lãng tựa ở trên vô lăng không nói gì cả, chỉ là luôn dõi theo hình bóng của Vân Tranh cho đến khi biến mất…

8 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 8

  1. fanshang 06/02/2014 lúc 20:54 Reply

    Ta nghi Hạ Lãng cũng quay trở lại hồi xưa quá. :3

    Số lượt thích

    • Tư Vũ 07/02/2014 lúc 12:10 Reply

      Anh ấy biểu hiện rõ thế mà nàng ^^

      Số lượt thích

      • fanshang 07/02/2014 lúc 13:45 Reply

        Ngóng quá! Chờ từng chap nhà nàng đó nhe, dịch nhanh nhanh nhe!!!! :3

        Số lượt thích

  2. Tiểu Hắc 09/02/2014 lúc 14:22 Reply

    Chúc m SN vui vẻ nha con wỹ ^^
    P/s: Nhắn trên wordpress cũng là bất đắc dĩ, m thông cảm cho t ik. Chả biết cái máy t nó bị cái gì mà vào face hk được đt thì hết tiền, thôi thì m chịu uỷ khuất ik hen *nháy mắt* ≥^.^≤  

    Số lượt thích

    • Tư Vũ 09/02/2014 lúc 14:40 Reply

      Ukm, tks m nghen ! ^o^
      Còn cái máy ấy m thử cài cờ rôm coi, hồi đó máy t cũng bị y chang m mà h cài cờ rôm cái nó dzô dc face ùi 😀

      Số lượt thích

  3. anso571997 21/06/2014 lúc 03:42 Reply

    Vậy cái hành động kiếp trước của hắn thì tg có giải thích ko hở nàng?

    Số lượt thích

  4. lucialuu1208 02/11/2014 lúc 11:48 Reply

    Cái này là song trọng sinh hả bạn @@ Hạ Lãng cũng trọng sinh đúng ko? Nếu vậy thì ngược công đã đi cho bõ ghét ╮(╯▽╰)╭

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: