[ Tương thân khai thủy ] Chương 8.1

399493_495360043812201_1924715776_nChương 8.1

Ba Lý chắp tay sau lưng, vừa đi vừa hát khe khẽ một khúc dân ca, chân bước thong thả trên con đường về nhà. Lúc đi ngang qua chỗ bồn hoa, ông thấy con trai mình đang ngồi ngây ngốc ở đó, ba Lý không nghĩ nhiều mà đi qua.

“Con à, sao không về nhà mà ngồi đây làm gì?”

Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu, thấy là ba mình, cậu cười gắng gượng, “Ba.”

“Ừ.” Gật đầu với con, ba Lý lại hỏi “Con ngồi đây làm gì đấy? Dạo này trời đổi gió rồi, cẩn thận cảm lạnh.”

Lý Cảnh Mộ giải thích, “Không có gì đâu ạ. Tại con thấy mệt nên ngồi nghỉ một lúc thôi.”

“Ừ, vậy ba cũng ngồi nghỉ một lúc.” Vừa ngồi vừa nhìn xung quanh, ba Lý lại nói, “Hôm nay con không đi xe về à?”

“Con để ở trong tiệm. Tại con quên sạc điện nên con đi xe bus về.”

“Mẹ con biết con về nhà nên đã chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi đấy. Ây da, con dọn đi rồi chỉ còn hai ông bà già nên nhiều lúc chẳng quen.” Ba Lý vỗ nhẹ chân con, khẽ khàng thở dài.

Lý Cảnh Mộ dừng một chút mới nói: “Ba, nếu không con dọn lại ở với ba mẹ nhé.”

Ba Lý liếc nhìn cậu, hừ cười, “Đấy, ba biết ngay mà. Con với Vũ Triết cãi nhau phải không?”

Lý Cảnh Mộ giật bắn người, ba cậu liền chỉ vào mặt cậu, ông nói, “Nom sắc mặt con kìa, chỉ cần là người có mắt liền biết con có chuyện rồi.”

Nghe vậy, Lý Cảnh Mộ không khỏi sờ sờ mặt mình.

“Có muốn nói với ba không, sao hai con lại cãi nhau?”

Lý Cảnh Mộ trầm mặc.

Ba cậu lại cười cười, nói: “Hai người hai tính, ai không cãi nhau. Chẳng phải có câu, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận hay sao. Không cãi nhau mới không phải hai người đâu. Có khi chính bản thân mình còn không chịu nổi mình chứ đừng nói là hai con người sống chung với nhau, cũng không phải chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn cho qua.”

Lý Cảnh Mộ không nói gì một lát, thấp giọng nói: “Ba, nếu anh ấy nói dối thì sao?”

Ba Lý nghe thế liền thu tay lại, thở dài rồi cười giễu, “Nói dối là chuyện thường mà. Con ạ, không nói dối còn chứ sống lâu với mẹ con, chuyện ba dấu mẹ còn ít sao.” Nói xong ông thử thăm dò mà nhỏ giọng dặn dò bên tai con, “Việc này cũng không thể nói với mẹ con đâu nhé.”

Lý Cảnh Mộ bị bộ dáng tếu tếu của ba mình làm cho buồn cười, cậu cười nói, “Vậy phải xem xem là chuyện gì đã. Nếu là chuyện lớn thì con vẫn phải nói với mẹ đó.”

“Đúng vậy, cho dù là nói dối cũng phải xem là chuyện gì nha.” Ba Lý tựa hồ đã lâm vào hồi ức, ánh mắt nhìn về phía nào đó nhưng không có tiêu điểm, “Việc lớn nhất mà ba đã lừa mẹ đó là ba đã lấy tiền tiết kiệm đi mua một căn nhà cho ông bà nội con nhưng lại nói là lấy đi làm ăn bị người ta lừa.”

Mẹ Lý và thân thích bên nhà ba Lý có hiềm khích không thể giải được, nếu để bà biết ông lấy tiền mua nhà cho họ thì một cắc bà cũng chẳng cho. Ân oán giữa các bậc cha chú thì Lý Cảnh Mộ không rõ lắm, chỉ biết vào dịp lễ tết nếu gia đình họ không cần về bên nội cũng hạn chế về. Cậu chỉ biết loáng thoáng một ít, ba Lý cũng không phải con trai ruột của ông bà nội, là cố nội nhặt được khi đi làm nên cho ông bà nội nuôi.

Con cái ông bà nội rất nhiều mà nhà lại nghèo túng, địa vị của ba Lý ở trong nhà là có thể đoán được ngay. Mười lăm tuổi ông đã đeo trên lưng bọc hành lí rách nát để vào thành phố xin làm công. Lúc ấy, trong nhà ngay cả một cái bánh lương khô cũng không làm cho ông. Ba cậu ngồi chen chúc trong một chiếc xe tải nhỏ chật chội đầy những người nông dân cũng đi vào thành phố xin làm công, ông uống nước do người khác cho để sống qua hai ngày ba đêm.

Cho dù sau này kiếm được tiền thì ông cũng chỉ để dành một ít tiền đủ để mình tiêu dùng cơ bản, còn lại gửi hết về nhà, điều này mới khiến cho thái độ của ông bà với ông thay đổi được chút ít.

Cũng bởi vậy mà nhà ông bà nội hận mẹ cậu muốn chết, họ nói ba cậu lấy phải cô vợ ác, kiếm được tiền cũng không gửi về nhà đồng nào.

Kỳ thật ba cậu vẫn gửi, chỉ là không nhiều như ngày xưa nữa thôi .

Sau khi ba mẹ cậu kết hôn, ba dẫn mẹ về quê để ra mắt gia đình thân thích. Lúc ấy trong bụng mẹ cậu còn có cậu, họ tuy biết nhưng vẫn cứ cố ý gây khó dễ đủ đường, ngay cả ba mẹ nuôi của ba cậu cũng còn giúp thêm vào. Mẹ cậu lúc ấy ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có, may mà ba cậu thương vợ nên dẫn mẹ đi. Từ nay về sau cũng không liên hệ nữa, trừ khi lễ tết mới gửi về một ít tiền mà thôi.

Về phần khoản tiền ba lén giấu mẹ mua nhà…

Lý Cảnh Mộ cười khẽ, nói: “Ba, kỳ thật việc này mẹ cũng biết, mẹ đã lén giấu ba đó.”

Ba Lý vạn phần kinh ngạc, “Gì, mẹ con biết à, bà ấy biết từ lúc nào?”

“Lúc con học cấp II đó ba à. Có lần mẹ cùng con đi dạo phố đã gặp một người họ hàng. Miệng người đó rộng lắm, có gì đều nói hết cho mẹ nghe. Lúc đó mẹ giận muốn chết, nhưng chờ đến khi về nhà thì mẹ dặn con hãy quên đi, mẹ không giận. Mẹ nói dù người nhà bên ấy không tốt nhưng cũng có công dưỡng dục ba. Y theo tính cách của ba, nếu không quan tâm tới họ thì ba sẽ áy náy cả đời, số tiền này coi như là trả nợ họ để lòng ba thanh thản hơn. Sau đó mẹ còn dặn con không được nói cho ba biết chuyện mẹ đã biết, mẹ bảo ba đã gạt mẹ thì mẹ cũng gạt ba, để ba cũng áy náy khổ sở.”

Ba Lý đầu tiên là cười gượng mấy tiếng, càng cười lại càng to, ông vỗ đùi con trai, nói: “Mẹ con là cái tính tình đó mà. Được rồi, gạt liền gạt đi. Con trai à, ba rất có lỗi với mẹ con, thực sự có lỗi nhiều lắm.”

Lý Cảnh Mộ thấy khóe mắt ba phiếm hồng, không nói thêm gì nữa.

Qua hồi lâu, chờ ba cậu tỉnh táo lại, ông mới đứng lên vỗ vai con trai, thấm thía mà nói: “Mỗi người đều có lúc khó xử cả đôi đường, nói dối không nhất định đều là đáng trách. Nếu con cảm thấy trong lòng không thỏa mái liền tự mình đi chứng thật. Nếu đối phương là ác ý vậy nên làm sao thì làm thế ấy. Nếu như là thiện ý thì con hãy nhìn xem tình huống thế nào, có thể bỏ qua thì coi như không có chuyện này, nếu không bỏ qua được thì hãy nói cho rõ ràng. Sống trên đời này, ai chẳng gặp phải chuyện này chuyện kia, quan trọng là để mình sống thỏa mái hạnh phúc con ạ.”

Lý Cảnh Mộ không nói gì một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu.

“Ba, con đã biết.”

“Được rồi, vậy về đi thôi. Muộn nữa là mẹ con giận đấy.”

“Dạ.”

Sau khi ăn cơm xong, Lý Cảnh Mộ cũng mất đi ý định sẽ dọn về nhà sống một đoạn thời gian. Lúc vừa rời khỏi nhà, cậu không hề nghĩ nhiều nữa mà vời một chiếc taxi để đi đến nhà ga.

Lý Cảnh Mộ không biết mình làm như vậy là do đầu óc nhất thời nóng lên hay là sao, cậu chỉ biết cậu không thể tiếp tục ngồi chờ như thế, mặc kệ đáp án là gì, cậu đều phải tìm hiểu rõ ràng.

Cuộc tình lần trước cậu lâm vào thế bị động bởi vì quá mức tin tưởng và cũng quá lơ là, lần này, để cậu chủ động một lần đi.

Chờ Lý Cảnh Mộ mua được vé xe giường nằm, nghe tiếng xình xịch của xe lửa ong ong bên tai, lúc mà trong đầu cậu quay cuồng biết bao nhiêu suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.

『 Cảnh Mộ. 』

Là Tiêu Vũ Triết, cho dù anh vội thế nào muộn thế nào cũng gắng gọi điện cho cậu một ngày một lần. Lý Cảnh Mộ nắm chặt di động, cậu không muốn hoài nghi, nhưng cậu không thể không hoài nghi. Cảm giác ấy chẳng chút dễ chịu, thực sự cậu chỉ muốn được yêu thương bằng toàn tâm toàn ý, không có nửa điểm chần chờ, cho nên cậu mới không thể chịu được dù chỉ là một lừa gạt nho nhỏ.

“Vũ Triết, bây giờ em đang ở trên xe lửa.” Cậu không hề giấu diếm anh, gọn gàng dứt khoát.

『 Cái gì? 』

“Em đang ở trên xe lửa, em đi tìm anh, em muốn gặp anh.”

Hơn chín giờ tối hôm sau, Tiêu Vũ Triết đứng ở trong dòng người cuồn cuộn, nghênh đón người yêu gần một tháng chưa gặp.

Cậu không mang theo gì cả, hai tay trống trơn, tầm mắt nhìn về phía trước đã thấy được người đứng ở phía ngoài nhà ga.

Hai người đối diện nhìn nhau trong giây lát mà thôi, nhưng trong lòng cả hai đều trào dâng lên cảm giác bình yên đã lâu không có.

Tiêu Vũ Triết nhịn không được mà đi lên trước. Anh không để ý người xung quanh đang chú ý, anh nhẹ nhàng dắt tay cậu, nói “Đi thôi, lên xe đi em.”

Không đợi Lý Cảnh Mộ trả lời, anh dắt cậu đến chỗ đỗ xe. Lý Cảnh Mộ thuận theo mà đi sát bên anh, tầm mắt dừng ở hai tay đang nắm lấy nhau của hai người

Lên xe, Tiêu Vũ Triết hôn khẽ lên môi Lý Cảnh Mộ khi anh giúp cậu cài dây an toàn, sau đó anh chuyên chú vào việc lái xe.

“Anh đã đặt phòng rồi đấy. Em muốn đi ăn hay đi về ngay?”

Lý Cảnh Mộ có chút mệt mỏi mà chống tay lên trán, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Em ăn trên xe rồi.”

“Em muốn ăn chút gì nữa không?”

“Không muốn ăn.”

“Vậy quay thẳng về khách sạn nghỉ ngơi nhé.”

“Dạ.”

Nửa giờ sau, anh đỗ xe ở bãi đỗ dưới tầng ngầm của một khách sạn. Hai người xuống xe liền đi thẳng đến căn phòng đã được đặt sẵn ở tầng trệt. Tiêu Vũ Triết quẹt thẻ để mở cửa. Anh ra hiệu để cậu đi vào trước, lúc vào cậu còn đang quan sát căn phòng cho nên không chú ý tới anh ở phía sau đã thuận tay khóa trái cửa lại.

“Cảnh Mộ.”

Khi Lý Cảnh Mộ còn muốn đi sâu vào phía trong, Tiêu Vũ Triết nhào đến ôm thật chặt lấy cậu. Anh khó dằn nổi mà cắn sau cổ cậu một cái thật mạnh. Khi cậu còn đang cảm thấy bị đau thì một bàn tay vội luồn vào dưới áo cậu, vội vã xoa vuốt thân thể cậu.

“Đau.”

Lý Cảnh Mộ nhăn chặt mày lại, cậu không nhịn được mà hô lên. Cậu cảm thấy như miếng thịt trên cổ mình sắp bị cắt rớt xuống rồi. Nghe thấy cậu hô đau, Tiêu Vũ Triết lúc này mới nhả răng ra và thay nó bằng đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm lên vết răng trên cổ cậu, “Tối hôm qua nghe thấy em muốn đến gặp anh, anh đã như thế rồi .”

Tiêu Vũ Triết đè hạ thân cậu xuống để mông cậu dán lên thứ dục vọng đang bành trướng và nóng rực của mình. Cảm giác tiếp xúc với thứ nóng bỏng và cứng rắn ấy khiến Lý Cảnh Mộ không khỏi run lên.

“Cho anh đi, Cảnh Mộ.”

Anh chuyển từ mút nhẹ sang mãnh liệt cắn lên bả vai cậu. Kích thích mạnh mẽ như thế khiến Lý Cảnh Mộ run rẩy cả người, theo bản năng đã muốn đẩy anh ra,

“…Ưm, em muốn tắm rửa.”

“Tắm rửa?”

Người đàn ông đứng phía sau cậu trầm giọng cười, cái tay đang đặt ở bên hông cậu dần dần dời xuống, vuốt nhẹ ở sát giữa gốc đùi cậu, trêu chọc .

“Ừ, chúng ta cùng tắm nha.”

Bị anh trêu trọc đến gần như thoát lực, Lý Cảnh Mộ chỉ có thể để anh ôm eo và kéo vào phòng tắm.

Tiêu Vũ Triết cũng không chăm chút mà tắm cho mình, anh đem sức lực để tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Lý Cảnh Mộ, càng tắm càng khiến cậu mềm nhũn thân thể, chỉ có thể dựa hết vào người anh nếu không muốn té nhào xuống đất.

Tiêu Vũ Triết ôm thật chặt người đang để mình tắm rửa sạch bóng loáng trong ngực, mặt chôn ở trước ngực Lý Cảnh Mộ. Anh vừa mút vừa đùa giỡn đầu vú đã đứng thẳng lên, một bàn tay chuyển qua đằng sau và tách mông cậu ra, ngón tay ngựa quen đường cũ mà đâm vào nơi cửa động ướt át ấm áp, tần suất đâm vào rút ra tương tự như đang làm tình.

Chờ đến khi anh cảm thấy đã đủ và rút ra ngón tay, anh đặt Lý Cảnh Mộ đang dựa cả vào mình lên trên tường, để cậu tựa lưng vào tường và mặt đối mặt với anh. Anh nâng một chân cậu lên và để trên cánh tay mình. Khi hết thảy đều đã vào vị trí ổn định, Lý Cảnh Mộ tựa hồ nhớ tới cái gì nên bắt đầu giãy dụa.

“Làm sao vậy em?” Tiêu Vũ Triết khàn tiếng, anh hôn môi rồi lại hôn lên mặt cậu.

“Em…” Lý Cảnh Mộ giãy dụa muốn nói cái gì đó, nhưng bây giờ cậu cũng đã ở trên tình thế tên trên dây không thể không bắn, nói gì bây giờ cũng vô ích, cuối cùng cậu chỉ có thể nâng mặt anh lên, nói : “Em muốn ngắm nhìn anh…Để em nhìn anh đi…”

Nâng lên mặt như cậu mong muốn, anh để cậu nhìn rõ ràng biểu tình lúc này của mình.

Ở trên mặt anh, trong mắt anh, ở trong phòng tắm đầy hơi nước, Lý Cảnh Mộ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tình dục, kiên định không chút nào chần chờ của anh, tất cả đều là bởi vì cậu mới có —— ngắm nhìn hồi lâu, Lý Cảnh Mộ thả lỏng thân thể, không tự chủ được mà hôn lên môi anh.

Không thể kiềm chế được nữa, Tiêu Vũ Triết đặt cậu lên trên tường, nhắm ngay nơi cửa động, một phát liền vọt vào thân thể cậu. Ngay từ đầu anh đã như phát cuồng mà cắm sâu hơn mười lần, khiến Lý Cảnh Mộ khóe mắt phiếm hồng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn thét chói tai ra tiếng. Tay nắm ở bả vai anh của cậu đâm sâu vào da anh, để lại mấy vết cào.

“Nhẹ… Nhẹ chút…”

Đợi đến khi Tiêu Vũ Triết hơi chút tỉnh táo lại mới thấy được người con trai đã bị mình ‘hành hạ’ đến thê thảm, anh yêu thương mà hôn lên thân thể cậu, động tác lúc này mới từ từ nhẹ dần. Một lần lại một lần vào sâu ra cạn để tìm được nơi khiến cậu hưng phấn, dẫn dắt cậu đến địa ngục điên cuồng và phóng túng cùng anh.

Mấy ngày nay bởi vì trong lòng có việc nên Lý Cảnh Mộ vẫn không nghỉ ngơi tốt. Ở trong phòng tắm bị Tiêu Vũ Triết làm lên làm xuống, thật vất vả mới ra khỏi phòng tắm, cậu vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say.

Trong lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, có một cái gì đó vẫn vang lên không ngừng, phiền đến nỗi cậu lầu bầu oán trách vài tiếng. Lúc cậu đang lơ mơ mở mắt ra xem nó là cái gì thì có một thân thể chắn ngang qua tầm mắt cậu, không biết làm cái gì mà thứ luôn vang lên rền rĩ đó im lặng xuống. Lý Cảnh Mộ hưởng thụ không khí im lặng này, thoải mái mà lại nhắm mắt.

Không lâu, bên giường trùng xuống, một thân thể ấm áp tựa sát vào sau lưng cậu, anh kéo cậu ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp mà không kém nóng bỏng phả lên lỗ tai cậu, “Cảnh Mộ?”

Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, dẫu đang nửa tỉnh nửa mê nhưng cậu vẫn nhẹ giọng đáp lại theo bản năng.

“Em tỉnh rồi à? Tỉnh là tốt rồi.”

Người này tựa hồ đang cười khẽ, cũng không chờ cậu trả lời liền tách ra hai chân của cậu, nghiêng thân đem cái nơi vô cùng cứng rắn chen vào trong thân thể cậu.

“Ưm…”

Dù có muốn ngủ như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể ngủ yên trong từng đợt từng đợt lay động này. Lý Cảnh Mộ mở nửa con mắt, lại trì độn mà không kịp phản ứng xem có chuyện gì đang xảy ra ở trên người cậu, chỉ tùy theo bản năng mà phát ra một tiếng thở dốc.

Chờ cái thứ ‘đạt được ý đồ xấu’ rút ra khỏi cơ thể cậu, cậu lại bị người ta lật người lại và đâm sâu vào, Lý Cảnh Mộ mới biết được người nào đang đè lên mình, cậu bị tên vô lại trước mắt ‘làm’ nhiệt tình.

Dưới eo đã muốn run lên, cậu giơ tay đẩy ngực người ở phía trước, muốn đẩy anh ra nhưng động tác yếu ớt khiến ai đó lại tưởng cậu đang nghênh đón, vì thế động tác xâm nhập càng thêm hung mãnh.

“… Vô lại.”

Lý Cảnh Mộ hữu khí vô lực mà mắng một câu, người đang đè lên cậu cười xấu xa, lại đẩy mạnh vào một cái.

“Em còn có sức mắng người chứng tỏ anh còn chưa cố hết sức nha…”

Ngay sau đó là từng đợt từng đợt luật động, cuối cùng thì cũng khiến cho Lý Cảnh Mộ ngay cả thời gian rảnh và sức lực để mở miệng mắng người cũng không còn.

Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, trong phòng chỉ có một mình Lý Cảnh Mộ. Kết quả của một đêm ‘làm việc’ miệt mài khiến cậu bây giờ ngay cả lật thân cũng tốn sức vô cùng. Thật vất vả mới ngồi tựa vào đầu giường được, phát hiện trong phòng chỉ có một mình cậu. Chờ một lúc thấy thân thể đã không còn khó chịu, Lý Cảnh Mộ xuống giường lấy di động gọi cho Tiêu Vũ Triết.

『 Cảnh Mộ, em tỉnh rồi à? 』

“Ừm.” Tỉnh lại không thấy người đâu nên tâm tình Lý Cảnh Mộ hơi chút tồi tệ.

Tiêu Vũ Triết cũng nghe ra, nhẹ nhàng cười, 『 Anh ở dưới lầu gọi cơm, lập tức sẽ đi lên ngay, ngoan, chờ anh một lát. 』

Nghe anh nói như thế, Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà đỏ mặt. Lấy tính cách của cậu thì đích thật không thích hợp với việc làm nũng hay tùy hứng đến không kiêng kị gì, ngẫu nhiên có một lần nên mới cảm thấy ngại ngùng.

Không đến mười phút sau, Tiêu Vũ Triết đã trở lại. Thấy cậu khoác áo tắm của khách sạn và đang muốn thay lại đồ hôm qua, anh đi lên rồi ôm lấy cậu, nói: “Em đừng mặc nữa, có đồ mới rồi nè.”

“A, chẳng lẽ anh đi mua từ sáng sớm à?”

“Đương nhiên.”

Ở dưới ánh nhìn của Lý Cảnh Mộ, Tiêu Vũ Triết mở ra chiếc bịch bự mà anh mang về, lấy ra quần áo mới, “Quần áo và đồ lót anh đều mua hai bộ, nếu không đủ anh lại đi mua.”

Lý Cảnh Mộ cũng không nói thêm gì nữa. Cậu nhận quần áo rồi định đi đến nhà tắm để thay thì bị người kéo lại khi chưa đi được mấy bước.

“Em làm chi phải đi chỗ kín để thay, cũng không phải anh chưa thấy bao giờ.”

Bị anh kéo về ghế sa lông, hai má Lý Cảnh Mộ ửng đỏ, cắn răng nói: “Em không thích thay quần áo trước mặt người khác.”

“Không phải trước mặt người khác, chỉ có mình anh mà.”

Tiêu Vũ Triết cười xấu xa giống như một sắc lang.

“Em mặc kệ, mau thả em ra!”

“Không sao mà, thay ngay ở đây đi. Nếu không anh thay hộ em nhé?”

“Tiêu Vũ Triết!”

“Ngoan, bảo bối, cứ vui vẻ quyết định thế nhé!”

“Chỉ có em anh mới vui!”

“Bé Xảo Xảo ngày nào cũng vui vẻ cả, em không cần quan tâm nó đâu.”

“Vô lại!”

“Ngoan!”

Chờ đến khi Tiêu Vũ Triết mở cửa cho người đưa cơm, anh cười tươi rói đến nỗi trái tim cô phục vụ như muốn nhảy ra ngoài, ngay cả anh khóa cửa lúc nào cũng không biết. Mà Lý Cảnh Mộ đã đổi đồ và ngồi trên ghế sa lông, mái tóc cậu hơi loạn và hai má ửng hồng, đôi mắt như dao nhỏ muốn phóng cho anh mấy cái thiệt đau.

Từ đó, chúng ta chúng ta liền biết được kết quả của cuộc chiến lúc nãy, ai mới là người thắng cuộc.

Trong lúc hai người đang ăn cơm, Tiêu Vũ Triết cười hì hì nói muốn dẫn Lý Cảnh Mộ đi thăm thú khắp nơi, thuận tiện còn có thể đi mua thêm vài bộ quần áo.

Cho tới lúc này, Lý Cảnh Mộ bỗng nhìn chằm chằm anh, nói: “Không phải anh rất bận hay sao?”

Tiêu Vũ Triết nghẹn họng, “À, anh có thể xin phép.”

“Chẳng phải anh đã xin phép rồi hay sao?” Lý Cảnh Mộ lành lạnh mà nhìn anh.

“A?”

Lý Cảnh Mộ hừ nhẹ một tiếng, dù ngày hôm qua có thế nào thì hôm nay vẫn phải tính nợ, “Hôm mà anh nói điện thoại anh bị hỏng, em vì không gọi được cho anh nên gọi thẳng đến công ty của anh, bọn họ nói anh đã sớm xin nghỉ phép.”

Tiêu Vũ Triết sửng sốt một lúc lâu, mới hiểu được chút chút, “Cho nên em đột nhiên chạy tới đây…” Là tới tính sổ ư?

Không thể không nói, dưới đáy lòng Tiêu Vũ Triết có chút xíu mất mát. Huhu, mệt anh còn kích động vì nghĩ rằng là Cảnh Mộ nhớ anh nên liều lĩnh chạy tới, làm anh cao hứng uổng một hồi.

Lý Cảnh Mộ rũ xuống tầm mắt, cậu lấy chiếc đũa chọc chọc cơm trong bát, “Nếu anh vội thật thì em cũng không chạy tới làm phiền anh đâu.”

Kỳ thật anh hi vọng em chạy tới làm phiền anh vô cùng. Tiêu Vũ Triết thầm nghĩ trong lòng.

“Anh có muốn nói gì với em không, vì sao gạt em?”

Chiếc đũa trên tay Tiêu Vũ Triết dừng lại, anh cầm lấy ly nước ngô và uống một ngụm. Anh nhìn Lý Cảnh Mộ, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Kỳ thật ngay từ đầu anh cũng không muốn giấu em đâu, anh cảm thấy chuyện này không tất yếu phải nói cho em. Sau đó thì hắn càng ngày càng làm quá, lúc ấy anh lại sợ em lo lắng.”

“Hắn?” Lý Cảnh Mộ nghe được một từ mấu chốt.

“Hắn.” Tiêu Vũ Triết gật gật đầu “Hắn đã trở lại.”

Lý Cảnh Mộ không hiểu, nhưng cũng không lâu lắm, tựa như có cái gì đó nhồi vào đầu cậu, cậu lập tức hiểu ra.

Cậu chần chờ rồi nói: “… Là hắn?”

Tiêu Vũ Triết gật đầu, “Là hắn. Người mà anh từng kể với em, là người mà anh từng yêu.”

“Ngay từ đầu anh nghĩ rằng mình gặp hắn ở thành phố này chỉ là sự trùng hợp nên không để ở trong lòng, vì thế cũng không nói cho em. Sau đó anh mới biết được, công ty của anh nhận được hợp đồng lớn như vậy là do hắn sắp xếp.”

“Hắn làm như vậy…” Lý Cảnh Mộ không dám nói ra.

Nhìn vào mắt cậu, Tiêu Vũ Triết cho cậu một đáp án khẳng định, “Hắn muốn quay lại với anh.”

Lý Cảnh Mộ cảm thấy tim của mình như rơi xuống.

“Anh không biết mấy năm qua hắn làm cái gì ở nước ngoài nhưng bây giờ hắn làm chủ một công ty điện ảnh có danh tiếng, mấy ngành sản xuất khác cũng có một ít, nói chung là rất có tiền. Có điều cũng đúng thôi, lấy đầu óc và tính tình của hắn thì không muốn như thế cũng khó lắm.”

Nói tới đây, Tiêu Vũ Triết nhịn không được tự giễu mà cười cười.

“Anh không coi lời hắn nói là thật nhưng hắn lại rất kiên quyết, vẫn luôn tìm mọi cách biết được nơi anh đến và nơi anh ở lại.”

“Hôm em nói với anh trang bị em gửi anh trong game đột nhiên biến mất, hắn ở trong kí túc xá của anh, nói muốn nói chuyện với anh. Anh vốn không muốn phản ứng hắn nữa nên khi đồng nghiệp nhờ sửa máy giùm, anh đã đi luôn. Sau khi về thấy hắn tắt máy tính lẫn điện thoại của anh nên rất giận, sau đó bọn anh cãi nhau. Anh nói cho hắn biết rằng cả hai không bao giờ quay lại được nữa, kết quả hắn đóng sầm cửa rời đi. Anh bình tĩnh lại một lúc lâu, chờ em không nghi ngờ thì mới gọi điện cho em.”

“Sau đó hắn cũng không chịu yên tĩnh, càng tìm anh thường xuyên hơn. Anh nói gì cũng không được. Hắn vốn là người như thế mà, không đạt được mục đích sẽ không thôi. Tầm một tuần trước, hắn buộc anh phải nói rằng anh có còn yêu hắn không, anh đã nói không. Hắn nói nếu anh không quay lại với hắn thì hắn sẽ tự sát. Anh nghĩ chắc hắn giận nên nói thế, ai ngờ hắn bị tai nạn xe.”

Lý Cảnh Mộ khiếp sợ mà nhìn anh, Tiêu Vũ Triết chỉ cười khổ, “Không chết, hiện tại toàn thân đều bị thương, trừ anh ra thì không chịu cho ai chăm sóc cả, anh xin nghỉ cũng là để trông hắn. Hắn chính là như vậy đấy, vĩnh viễn ích kỉ, tùy hứng.”

“Hôm đó di động hỏng thật, có điều là bị hắn ném hỏng. Vốn đã nói với em là anh sẽ về, ai dè phải chăm sóc hắn nên không thể rời đi, vì vậy anh thấy rất phiền lòng. Vì anh chứ cầm di động và tâm thần không yên nên hắn đoạt lấy rồi ném vỡ luôn.”

Tiêu Vũ Triết rũ mắt, trầm giọng nói: “Cảnh Mộ à. Anh biết mình không nên gạt em chuyện này, nhưng kỳ thật anh cũng có chút sợ. Hắn là kẻ khi đã quyết làm gì thì sẽ trở nên điên cuồng. Mà chúng ta từ quen biết đến hiện tại, chỉ có bảy tháng ngắn ngủn, trong đó còn có hai tháng anh phải đi xa. Tình cảm giữa chúng ta chưa đủ ràng buộc sâu sắc đến mức anh có thể nói ra toàn bộ mọi chuyện. Anh rất sợ sau khi em biết chuyện này thì sẽ lùi bước, sẽ xoay người rời đi và đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Cảnh Mộ, tình cảm giữa hai ta là thứ mà anh thật tâm muốn bảo vệ, muốn gìn giữ.”

Lý Cảnh Mộ có chút thất thần mà nhìn anh. Những lời bộc bạch cuối cùng của anh làm cậu kinh ngạc. Hóa ra trong tình yêu của họ, không chỉ có mình cậu lo sợ hãi hùng.

“Vì sao lại là em chứ?” Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà hỏi. Vấn đề này cậu vẫn luôn tò mò, nhưng vẫn không có cơ hội để hỏi. Trên thế giới này nhiều người đến vậy, tại sao chỉ qua một dịp xem mắt, anh đã lựa chọn cậu?

Nghe vậy, Tiêu Vũ Triết ngẩng đầu, anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó anh mỉm cười, cười thật dịu dàng, “Anh cũng không biết vì sao nữa. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, trái tim, lý trí và cả cơ thể này đều nói với anh rằng, nếu như là người này, nếu như là em, anh có thể buông bỏ mọi nỗi đau quá khứ để ở bên em cả đời. Có lẽ, đây là nhất kiến chung tình.”

“Như vậy, Cảnh Mộ à, em thì sao, vì sao em sẽ chọn anh?”

Ngày xem mắt hôm ấy, lúc đưa cậu về, anh vĩnh viễn sẽ nhớ rõ đôi tay đầy kiên định của cậu nằm trong lòng tay anh, ánh mắt không hề chùn bước của cậu khiến anh nghĩ rằng chỉ cần ở bên cậu, tất cả mọi chuyện đều có hi vọng.

Giây phút ấy, Tiêu Vũ Triết quyết định, anh phải quý trọng người con trai này, dùng toàn tâm toàn ý để yêu thương cậu.

Lý Cảnh Mộ hơi giật mình, sau một lúc lâu, dưới ánh nhìn dịu dàng của anh, cậu hồi tưởng lại khi hai người gặp gỡ, hai má phiếm hồng.

Cậu chần chờ mãi mới lúng túng nói: “Anh rất tuyệt, em nghĩ, cho dù là ai thì cũng sẽ thích anh ngay lần gặp đầu tiên…” Đích xác là rất tuyệt, ngay lần gặp đầu tiên cậu đã không khống chế được xúc động muốn như con thiêu thân lao vào biển lửa.

Tiêu Vũ Triết nhìn cậu thật lâu, bỗng dưng đứng lên và đi qua, ngồi chen chúc với cậu trên chiếc ghế sa lông dành cho một người. Anh ôm lấy cậu và hôn lên tóc cậu, “Cảnh Mộ, vậy anh sẽ dùng chính anh để khiến em quen thuộc khiến em quyến luyến, khiến em cả đời đều luyến tiếc rời đi, được không?”

Tựa vào trước ngực anh, ngửi được hơi thở chỉ thuộc về một mình anh, Lý Cảnh Mộ chậm rãi thả lỏng, cậu ôm lấy eo anh, gật gật đầu, “Dạ.”

Tiêu Vũ Triết nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn giận anh không?” Lúc thường, tính tình Lý Cảnh Mộ rất dễ chịu, giận dỗi cũng âm thầm lặng lẽ, nhưng Tiêu Vũ Triết cũng biết cậu đang giận mình.

Lý Cảnh Mộ nhắm mắt lại, không nói lời nào.

“Cảnh Mộ?”

“Còn có một việc, ngày 11 tháng trước, hôm anh nói công ty anh có đi liên hoan ấy , buổi tối hôm ấy anh ở cạnh ai?”

“Ngày đó à?” Tiêu Vũ Triết cẩn thận nghĩ lại, “Không có ai mà, bọn anh ăn uống xong thì đi hát Karaoke sau đó uống rượu, anh uống hơi say nên cùng đồng nghiệp quay về kí túc xá.”

“Lúc mười một giờ em có gọi điện cho anh nhưng có người khác nhận, người ấy dùng giọng mờ ám nói với em rằng anh đang tắm nên không thể nhận cuộc gọi.”

Đừng nói đàn ông lòng dạ hẹp hòi đó là do chưa đến thời điểm mà thôi, nhìn Lý Cảnh Mộ xem, bình thường thì cứ im ỉm ìm im, lúc tính sổ cũng nghiêm túc lắm à nha.

Tiêu Vũ Triết cũng ráng nhớ lại, anh cố gắng đào móc trí nhớ mơ hồ của mình, “Nhưng ngày đó thật không có ai ——” Bỗng như nhớ tới cái gì đó, anh im bặt không nói.

Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Vũ Triết hơi nhíu mày, nói: “Anh nhớ ra rồi, lúc bọn anh đi hát thì hắn có tới với thân phận cổ đông của công ty hợp tác với bọn anh. Nhưng lúc ấy anh vì tránh để hắn nghĩ nhiều nên không để ý tới hắn mà vẫn cứ vui vẻ nhậu với mấy đồng nghiệp. Sau đó anh say rồi nên không nhớ được chuyện gì cả, mấy đồng nghiệp nói đưa anh về nên anh cũng tin. Chẳng lẽ đêm đó người đưa anh về là hắn ư?”

Nói xong, cảm thấy hơi lạnh lạnh, Tiêu Vũ Triết vội vã giải thích, “Em yên tâm, cho dù hắn đưa anh về nhưng giữa hai bọn anh không hề xảy ra việc gì cả. Hôm sau khi anh tỉnh lại, nút áo trên người vẫn còn nguyên, một cái cũng không cởi ra!”

Lý Cảnh Mộ trầm mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cậu nhìn lâu đến nỗi da đầu anh run lên mới nói: “Chỉ một lần thôi đó.”

“Dạ dạ dạ, chỉ một lần này thôi mà.” Tiêu Vũ Triết thở phào một hơi và vội không ngừng đáp ứng.

Kỳ thật không chỉ có anh thở phào nhẹ nhõm, Lý Cảnh Mộ cũng cảm thấy cả người thỏa mái hơn. Nhớ tới tối hôm qua mình hùng hổ đi đến đây, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý mỗi người một ngả, nhưng lại không ngờ rằng chỉ qua một đêm mãnh liệt, hai người lại hòa thuận như lúc ban đầu. Chẳng lẽ đó là đầu giường cãi nhau cuối giường hoa thuận ư? Lý Cảnh Mộ tưởng tượng như vậy, hai má lại bắt đầu có chút nóng lên .

Có điều yên tâm thì cứ yên tâm, trước mắt bọn họ vẫn cần giải quyết rất nhiều chuyện. Nghĩ đến một người khác, Lý Cảnh Mộ lại nặng lòng, cậu hỏi: “Vậy bây giờ anh muốn làm gì kế tiếp?” Nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Vũ Triết, đối phương tựa hồ còn chưa chịu từ bỏ.

“Không làm gì cả, chờ hắn khỏi hẳn và xuất viện thì nên làm gì sẽ làm cái đó. Hắn rất tùy hứng, nhưng anh không có nghĩa vụ phải thuận theo sự tùy hứng của hắn.” Tiêu Vũ Triết than nhẹ một hơi, khẽ đến khó có thể nghe được.

Lý Cảnh Mộ nhìn anh không chuyển mắt, một phút sau mới nói: “Kỳ thật từ tận đáy lòng anh cũng không thể bỏ mặc hắn, phải không?”

Tiêu Vũ Triết trầm mặc, nhưng không lâu đến mức khiến Lý Cảnh Mộ bắt đầu sợ hãi. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, hôn lên trán cậu, “Cảnh Mộ, anh không dối gạt em, nếu hắn quay về trước khi anh gặp em, thấy bộ dáng kiên quyết của hắn như thế, có lẽ không có khả năng anh sẽ cự tuyệt.”

“Nhưng mà bây giờ khác rồi, anh đã gặp em, trái tim anh chỉ dành cho mình em, hơn nữa chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dành nó cho ai khác nữa. Hắn là người anh đã từng yêu, từng quan tâm rất nhiều, suy cho cùng thì vẫn cứ thấy không yên lòng lắm, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Bây giờ, anh chỉ muốn sống trọn đời bên một người con trai mà thôi.” Tiêu Vũ Triết ôm chặt cậu, “Anh đã từng thề rằng mình sẽ thương em thật nhiều, không để em chịu bất cứ chuyện tủi thân nào nữa. Anh muốn là người duy nhất có thể mang đến cho em hạnh phúc, mang đến cho em hết thảy. Anh muốn cùng em ở trong khu vườn do chính anh thiết kế và cùng em sống đến hết cuộc đời này.”

“Cảnh Mộ, trước đây anh chưa từng nói ra lòng anh với em, giờ đây, anh xin nghiêm túc mà nói với em rằng, anh yêu em.”

Cho dù chúng ta từ khi quen biết đến lúc bên nhau chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng ở ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết rằng em là người anh đang tìm kiếm suốt đời này. Thật vất vả mới gặp được em, sao anh có thể buông tay đây.

Lý Cảnh Mộ ôm anh, bỗng nhiên muốn khóc.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: