[Tương thân khai thủy] Đôi ba câu chuyện trong cuộc sống ( Hoàn )

10083284408a113049_largeĐôi ba câu chuyện trong cuộc sống

“Anh Cảnh Mộ à, mẹ em bắt em đi xem mắt nè!”

Cậu nhân viên Tiểu Mạt buồn rầu nằm rũ trên bàn, cả ngày nhăn nhăn nhó nhó.

Lý Cảnh Mộ nghe thế liền bật cười: “Em cũng sắp hai bảy rồi, mẹ em gấp gáp là phải.”

“Có gì mà gấp chứ, em mới hai sáu thôi!”

“Bậc cha mẹ ai chẳng muốn con cái có một gia đình để an ổn cuộc sống.”

“Nhưng mà em đã gặp được người thích hợp đâu nào? Mẹ em bắt em đi xem mắt như thế thì được gì chứ? Hạnh phúc do ép buộc thì không phải hạnh phúc, hừ.” Tiểu Mạt nằm sấp trên bàn, ai oán.

Trong tiếng oán giận nho nhỏ của cậu ta, tầm mắt Lý Cảnh Mộ dừng ở chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng.

Cậu gặp anh, yêu anh và sống bên anh đã được bảy năm. Thậm chí họ còn vượt qua cái gọi là thất niên chi dương*.

Thanh danh của Tiêu Vũ Triết xưa đâu bằng nay, chỉ có những hợp đồng lớn, anh mới tiếp nhận. Mà Lý Cảnh Mộ thì vốn không có bao nhiêu chí lớn, cậu chỉ cần một tiệm photocopy đủ để trang trải cuộc sống thôi. Thế nên cậu vẫn cứ trông coi cửa tiệm nho nhỏ này, nhân viên trong tiệm cứ đến rồi đi, cậu vẫn thản nhiên.

“Anh Cảnh Mộ ơi, nghe nói anh với ‘vị kia’ nhà anh là quen nhau qua xem mắt có phải không?”

Nhờ câu hỏi của Tiểu Mạt, Lý Cảnh Mộ mới lấy lại tinh thần, cậu gật đầu “Đúng vậy.”

“Xem mắt thật sự có thể tìm được nhân duyên tốt đẹp ư?” Tiểu Mạt làm việc ở trong tiệm cũng đã lâu nên biết được một ít về Lý Cảnh Mộ.

“Phải xem duyên phận đã.”

Khi đã có duyên thì dẫu là bằng cách nào, hai con người xa lạ vẫn có thể gặp gỡ.

Tiểu Mạt cảm thán vì cậu cười quá đỗi dịu dàng, “Nom anh hạnh phúc chưa kìa, thiệt hâm mộ quá đi.”

“Em cũng sẽ có được hạnh phúc chân chính của đời mình.” Lý Cảnh Mộ chúc phúc cậu ta.

“Vậy sau khi hai anh xem mắt thì làm sao để có thể ở bên nhau thế?” Tiểu Mạt mở to đôi mắt, trong mắt tràn ngập tò mò.

Lý Cảnh Mộ hơi nghiêng đầu, nghĩ một hồi mới nói: “Nói thật ra thì hành trình buổi xem mắt của bọn anh cũng không khác gì buổi xem mắt bình thường. Thấy hợp nhau thì tìm hiểu, sau khi hẹn hò cảm thấy thích hợp thì cùng nhau mua một căn nhà để dọn về sống với nhau. Tuy rằng không được pháp luật công nhận nhưng mà những gì cần làm vẫn làm.”

Có người nhà chúc phúc, còn có cặp nhẫn được chuẩn bị dành cho sinh nhật của cậu, ngày ngày bên nhau bình yên mà hạnh phúc.

Đúng vậy, trừ bỏ giới tính giống nhau, những chuyện còn lại đâu có gì khác thường.

Bởi vì cậu có hẹn với Tiêu Vũ Triết rằng tối nay sẽ cùng về nhà ăn tối nên đến giờ tan tầm anh lái xe đến cách cửa tiệm của cậu không xa. Anh đi bộ vào tiệm để đón cậu ra.

“Em đi được chưa?”

“Ngay bây giờ nè.”

Lý Cảnh Mộ xách lên mấy cái túi ở góc nhà và đưa cho anh.

“Anh để mấy thứ này lên xe trước đi.”

Tiêu Vũ Triết áng chừng sức nặng của đồ vật trong tay, “Là cái gì thế em?”

“Chanh quê mà mẹ em muốn đó, em nhờ người mang đến từ quê lên. Mẹ muốn làm chanh muối để nao pha trà hay làm đồ ăn cũng ngon hơn.”

Tiêu Vũ Triết mở ra túi đen bự, liếc nhìn một cái rồi nói, “Nom chanh này chua lắm. Mẹ tính pha trà à, thế thì chua rụng răng mất.” Những quả chanh trong túi nhỏ và xanh hơn những quả chanh được bày bán trên thị trường, nhìn là đã biết chua.

“Thành chanh muối rồi thì sẽ không chua thế đâu .”

“À.” Tiêu Vũ Triết nửa tin nửa ngờ.

Một tháng bọn họ về nhà một hay hai lần. Mỗi lần về, ba mẹ cậu đều vui vẻ vô cùng, còn chuẩn bị cho cả hai một bàn đầy thức ăn ngon.

“Mẹ ơi.” Tiêu Vũ Triết vừa vào cửa liền xách túi đen để vào phòng khách, nói, “Đây là chanh quê mà Cảnh Mộ mua cho mẹ đó. Mấy quả này ăn được không mẹ, nom xanh và chua lắm.”

Mẹ Lý đi đến gần, vừa thấy đám chanh, hai mắt bà tỏa sáng, “Đúng rồi đó con à. Đúng là chỉ có con trai mẹ mới có cách mua thôi, mẹ vẫn muốn ăn nó lắm đấy. Muối xong thì không chua nữa, nao kia cho các con pha trà làm trà chanh, vịt sốt chanh, chua chua cay cay, ăn ngon lắm đó.”

Tiêu Vũ Triết thoáng nhìn qua Lý Cảnh Mộ, thấy cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt, anh cười hỏi, “Mẹ ơi, con mong chờ lắm đó nha. Mà phải muối bao lâu mới được ạ?”

“Tầm một tháng con ạ. Ngâm chín rồi thì sẽ không chua nữa đâu.” Mẹ Lý nói xong liền xách túi chanh vào phòng bếp.

Ba Lý cầm chai rượu ngon mà Tiêu Vũ Triết mang đến vào lần trước tới bàn ăn, “Đến đây nào, các con dùng cơm đi, khỏi quan tâm mẹ con, xíu nữa bà ấy ra ngay đó mà. Vũ Triết, cùng ba uống rượu đi. Rượu này ngon thật đấy. Ngày thường ba tiếc lắm, chẳng dám uống, phải chờ các con về mới mang ra đó.”

“A, dạ. Ba chờ con rửa tay đã.”

“Ừ, đi đi.”

Tiêu Vũ Triết xắn tay áo đi vào toilet, Lý Cảnh Mộ cũng đi vào phòng bếp lấy chén đũa. Cậu thấy mẹ vẫn còn vội vàng liền khuyên nhủ: “Mẹ ơi, vội vã làm chi, ra ăn cơm trước đi mẹ.”

“Xong ngay đây con, mẹ ngâm nước một lúc để xíu nữa rửa chanh cho dễ.”

Không lâu sau, mọi người trong nhà ngồi trước bàn cơm để bắt đầu dùng cơm. Tiêu Vũ Triết cùng ba Lý nói chuyện về kiến thiết thành thị, xã hội phát triển, việc đời việc người. Còn với mẹ Lý, anh nói về chuyện có siêu thị nào mới mở gần đây, đủ thứ chuyện tào lao của các đồng nghiệp trong công ty… Tóm lại, chuyện gì anh cũng có thể ‘tám’, khiến ba mẹ ai cũng vui vẻ ngất trời.

Lý Cảnh Mộ ít nói nên chỉ ngồi bên cười phụ họa. Có lúc vì ba người kia mải mê say sưa câu chuyện, cậu gắp thức ăn ưa thích vào bát cho họ.

Sau khi ăn xong, ba Lý ngồi trên chiếc ghế dựa trên ban công, ông vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn thành phố. Tiêu Vũ Triết thấy trong phòng không có gì để cho mình làm, lại thấy Lý Cảnh Mộ cùng mẹ Lý đang vừa rửa chanh vừa nói chuyện vui vẻ nên cũng không chạy đến góp vui. Anh lấy một chiếc nhỏ ra ngồi cạnh ba Lý.

“Hút điếu không con?”

Ba Lý nâng lên điếu thuốc được kẹp trên tay phải để ra hiệu, Tiêu Vũ Triết gật gật đầu. Anh nhận lấy điếu thuốc và bật lửa từ ông rồi châm thuốc.

Anh cũng không nghiện thuốc lá, chỉ ngẫu nhiên buồn buồn thì hút cho vui thôi.

“Mấy tòa nhà trong thành phố này ngày càng cao nhỉ.” Ba Lý hút thuốc, nhìn những tòa nhà cao tầng nom có vẻ đột ngột như mới trồi lên từ dưới đất, ông nói.

“Cũng càng lúc càng lớn.” Chín năm trước, thành phố này mới chỉ có cao tốc ven thành phố, giờ đã có ba bốn cái rồi.

“Phát triển nhanh thật.”

Đốm lửa của tàn thuốc sáng rực trong đêm rồi lại tắt lụi.

Tiêu Vũ Triết hít vào một hơi thuốc, phun khói ra và nói, “Ba, con nghe Cảnh Mộ nói, hồi trước ba người quyết định ở lại thành phố này vì nó yên bình và dễ sống, phải không?”

Ba Lý gật đầu, “Đúng vậy. Có điều sống ở đây lâu rồi, dù nó có thay đổi thì cũng vẫn ở lại. Sống lâu nên có tình cảm con ạ.”

Nhưng nơi có tình cảm nhiều nhất chắc hẳn vẫn là nơi chôn rau cắt rốn?

Tiêu Vũ Triết nghĩ tới cảnh cậu và ba mẹ vì bất đắc dĩ mà phải rời khỏi quê hương, anh cảm thấy đau lòng.

Lúc gần chín giờ, hai người mới chào ba mẹ và lên xe đi về. Ở trên xe, Lý Cảnh Mộ hỏi anh: “Đêm nay anh với ba nói gì ở ban công thế, thì thầm cả đêm nha.”

“Không có gì đâu em.” Tiêu Vũ Triết vừa lái xe vừa cười khẽ, “Anh với ba nói về sự thay đổi của thành phố này thôi.”

Lý Cảnh Mộ kinh ngạc mà nói, “Lúc ăn cơm, hai người còn chưa tán gẫu thỏa thích ư?”

Tiêu Vũ Triết liếc nhìn cậu, cười, “Đấy là do không có chuyện để nói đó mà. Chẳng lẽ em bảo anh với ba mắt to nhìn mắt nhỏ mà ngồi không ư?”

Lý Cảnh Mộ liền cười, “Thấy anh tán gẫu với ba mẹ vui vẻ thế, chẳng có điểm gì là không có chuyện để nói cả.”

“Đó là bản lĩnh của anh đó.” Tiêu Vũ Triết tỏ ra đắc ý.

Lý Cảnh Mộ mặc kệ anh, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Bỗng nhớ tới những lời anh mới nói, cậu im lặng.

“Làm sao vậy?”

“Ừm.” Lý Cảnh Mộ gõ nhẹ lên cửa kính xe, “Chúng ta về nhà trễ xíu nha?”

“Em muốn đi đâu?”

Lý Cảnh Mộ cười nói, “Đi đến nơi mà chúng ta đã đến trong ngày đầu tiên gặp mặt, công viên mà anh đã dẫn em đi đó.”

Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Vũ Triết mỉm cười với cậu, xoay tay lái và quay đầu xe.

Công viên vẫn là công viên ấy, chẳng qua biến thành nơi hẹn hò nổi tiếng nhất thành phố mà thôi. Nơi nơi là người, cho dù đã vào đêm nhưng vẫn có thể thấy vài đôi tình nhân đang hẹn hò, không còn vẻ yên tĩnh như khi xưa.

Đi đến chiếc ghế dài mà trước kia họ ngồi tâm sự, có một đôi tình nhân đã ngồi đó rồi, Lý Cảnh Mộ cùng Tiêu Vũ Triết đành phải bất đắc dĩ mà đi đến một khác chỗ.

“Cảm thấy hơi tiếc.”

Hít sâu một hơi là có thể ngửi được mùi hương hoa cỏ của công viên này, cả người đều thả lỏng hơn.

“Không có gì đáng tiếc cả.” Lý Cảnh Mộ cảm thấy rất bình yên, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cậu nói “Chỉ cần anh ở đây là được rồi.”

Tiêu Vũ Triết cầm lại tay cậu, dùng sức nhéo nhéo, nở nụ cười.

–o0o–

Ngày hôm sau, lúc Lý Cảnh Mộ đang sửa máy tính trong tiệm liền nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Triết.

“Quên lấy văn kiện? Được rồi, em cũng không có việc gì, để em đến đưa cho anh nhé? Đến công ty của anh à? Em hiểu rồi, dạ, dạ.”

Cầm lấy chìa khóa xe và dặn Tiểu Mạt mấy câu, Lý Cảnh Mộ lái xe ra khỏi bến đỗ và về nhà một chuyến.

Xe này là quà sinh nhật của Tiêu Vũ Triết tặng cho cậu, không mắc nhưng thực dụng, Lý Cảnh Mộ cũng không cự tuyệt, đã là người một nhà thì cần gì sòng phẳng quá mức.

Về phần nhà đất, trong giấy tờ nhà viết tên hai người bọn họ. Anh vốn muốn để tên mình cậu nhưng Lý Cảnh Mộ kiên quyết muốn viết tên hai người, phiền toái chút cũng không sao. Sau này cậu mới giải thích với anh vì sao mình làm vậy. Bởi với cậu mà nói, trong giấy tờ nhà có tên hai người cũng giống như hai người họ cùng có tên trên tờ hôn thú.

Cho nên việc trả tiền nhà cậu mới kiên trì đến thế.

Một ngôi nhà muốn dựng lên và vững chắc cần hai người đều trả giá.

Vào thư phòng trong nhà lấy được tài liệu mà Tiêu Vũ Triết đang cần, Lý Cảnh Mộ lái xe đi thẳng đến công ty anh.

Trong công ty của anh ai cũng có tế bào nghệ thuật cho nên họ rất chú ý đến nơi làm việc của mình, từ phòng chờ đến nơi làm việc đều được trang trí cẩn thận.

Tầng trệt không cao, căn nhà không quá bốn lầu. Tòa nhà có nước bao quanh, đằng sau là núi non xanh biếc, khung cảnh xinh đẹp. Nhất là, người làm trong công ty đều là kiến trúc sư cho nên bước vào công ty của anh hệt như đi vào thế ngoại đào viên.

Lý Cảnh Mộ ít khi đến đây nhưng lần nào tới cũng cảm thấy vui vẻ thỏa mái, có một nơi làm việc như thế thật khiến người ta hâm mộ.

Bước vào cửa lớn, tính gọi điện cho Tiêu Vũ Triết đến lấy đồ thì chợt nghe có người gọi từ phía sau : “Cảnh Mộ?”

Lý Cảnh Mộ xoay người lại, đợi đến khi thấy rõ được người kia, nhất thời sửng sốt.

“Thật là em à?” Người đó đến gần, “Đã lâu không gặp rồi nên anh không biết có phải em không, em —— em thay đổi —— “

Lý Cảnh Mộ giật mình một lúc lâu, khi mà mặt nạ bình tĩnh của người kia sắp xuất hiện vết nứt, cậu cười đáp lại.

Bình tĩnh và ung dung.

“Là anh à, Lạc Bắc.”

Cậu như đang nói chuyện với một người bạn đã lâu không gặp, không thân không lạ, đủ khách sáo.

Thấy cậu như thế, Lạc Bắc đang khẩn trương cũng thở phào một hơi, hỏi lại như một người bạn : “Gần đây… Em có ổn không?”

“Vẫn ổn.” Lý Cảnh Mộ cười, gật đầu rồi nói, “Anh thì sao?”

“À.” Trên mặt Lạc Bắc hiện lên một tia ảm đạm, rất nhanh lại bị che dấu, “Anh vẫn như cũ.”

“Ừ.” Lý Cảnh Mộ cũng không hỏi kĩ.

Nhưng có vẻ Lạc Bắc cũng không muốn chấm dứt câu chuyện tại đây, hắn lại nói: “Em đi làm đó à?”

“Làm sao có thể.” Lý Cảnh Mộ tự nhận không có loại tiêu chuẩn này, nhấc đồ vậy trên tay lên, giải thích, “Tôi chỉ đi đưa đồ cho người ta thôi.”

“Thế à.” Lạc Bắc hơi có điểm thất vọng.

“Làm sao vậy?”

“Kỳ thật anh…” Do dự mãi, hắn cũng quyết định nói ra, “Kỳ thật anh muốn mời một vị thiết kế sư ở trong công ty này đến thiết kế lâm viên cho một tòa nhà mà công ty anh mới xây. Vị thiết kế sư này rất nổi tiếng, chỉ cần là lâm viên do anh ta thiết kế đều được mọi người sùng bái.”

Lý Cảnh Mộ nhướng mày.

Người hắn nói không phải là ——

“Nhưng rất ít công ty mời được anh ta. Tuy rằng tòa nhà của công ty anh bán hàng boutique* nhưng cũng chỉ là loại nhỏ. Bên anh đã mời anh ta mấy lần nhưng không có hồi đáp. Sếp anh rất coi trọng chất lượng của tòa nhà mới xây lần này nên muốn tất cả đều tận thiện tận mỹ, cho nên mới mong sự trợ giúp từ vị thiết kế sư này.” Lạc Bắc nói đến đây thì tỏ ra vô cùng khó xử, “Có điều bên anh cũng không có ai có quan hệ ở ngành này, anh bây giờ còn bị từ chối gặp mặt.”

“Vị thiết kế sư này là?”

“A, anh ta họ Tiêu, Tiêu Vũ Triết, chắc em đã nghe thấy tên anh ta rồi nhỉ?”

—— Bỗng âm thầm thấy tâm tình vui sướng vô cùng.

Lý Cảnh Mộ cúi đầu, ho nhẹ một tiếng để che dấu, cậu cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác là không nên, cực kì không nên.

“Khụ, vậy anh vội gì cứ vội đi, tôi đi đưa đồ cho người ta, nếu không anh ấy sẽ sốt ruột.”

Nói xong Lý Cảnh Mộ liền muốn đi, lại bị Lạc Bắc kéo lại, “Cảnh Mộ, chờ chút.”

“Làm sao vậy?” Lý Cảnh Mộ nghiêng người nhìn hắn.

“Chốc nữa em có rảnh không, chúng ta nói chuyện một lúc được không?”

Lý Cảnh Mộ bình tĩnh mà nói, “Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói chuyện cả.”

Phản ứng của cậu cũng nằm trong dự kiến của Lạc Bắc, cho nên hắn vẫn kiên trì nói: “Không, Cảnh Mộ, anh còn nợ em một lời xin lỗi.”

Lý Cảnh Mộ không khỏi trầm mặc, một lát sau, cậu bỏ tay hắn ra, nói: “Đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa .” Đã qua lâu lắm rồi, lâu đến mức một câu xin lỗi muộn màng cũng không còn sức ảnh hưởng gì tới cậu nữa.

Vẻ mặt Lạc Bắc ảm đạm, Lý Cảnh Mộ vốn muốn đi, nhưng nghĩ thế nào lại vẫn lưu lại, “Tuy rằng không còn gì để nói nhưng tôi vẫn cảm thấy anh nên giải thích một chút, lúc trước vì sao từ đầu tới cuối anh lại không lộ diện. Cho dù không còn yêu nữa nhưng anh tuyệt tình đến mức để vị hôn thê của anh làm ra hành động quá đáng với tôi như thế ư?”

Lạc Bắc cười khổ, “Lúc ấy anh cũng không biết.”

“Không biết?” Câu trả lời làm cho người ta có chút ngoài ý muốn.

“Không biết cô ấy sẽ dùng cách quá khích đến thế. Lúc trước cô ấy nói sẽ để em tự nguyện rời đi, anh tin, nhưng không ngờ cô ấy quá đáng đến thế.”

“Chủ động rời đi?” Lý Cảnh Mộ lạnh lùng mỉm cười, “Anh nói thẳng với tôi rằng anh không còn thương tôi nữa, muốn chia tay, chẳng lẽ tôi không chủ động rời đi sao? Hay anh cảm thấy tôi sẽ như một kẻ ti tiện bám víu lấy anh, muốn sống muốn chết với anh?”

“Anh…” Lạc Bắc xấu hổ, ấp úng, “Anh…”

Lý Cảnh Mộ liếc hắn một cái, cười lạnh hơn, “Anh thật là một người nhu nhược, dám yêu lại không dám nói hẹn gặp lại.”

“Cảnh Mộ…”

“Cám ơn anh đã giải thích nghi hoặc cho tôi, tạm biệt, hẹn gặp lại.” Lý Cảnh Mộ dứt khoát xoay người.

Lạc Bắc thấy cậu tránh đi, cả người bỗng thấy mỏi mệt.

Lúc niên thiếu xúc động, khi gần nhau ấm áp, bị người nhà bức bách áp lực, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Hắn tìm một người phụ nữ coi như không tồi để kết hôn nhưng lại không nỡ rời bỏ người yêu lúc nào cũng quan tâm tới mình, hai chốn khó xử, cuối cùng trốn tránh để người khác ra mặt giải quyết.

Đích thật là một người nhu nhược.

–o0o–

Cậu đi đến một lối đi nhỏ không người, vốn định cầm điện thoại gọi cho anh thì bỗng có một cánh tay kéo cậu lại và ôm chầm lấy.

Lý Cảnh Mộ buồn cười mà chọc chọc eo anh.

“Anh nhìn lén bao lâu rồi?”

“Từ đầu tới đuôi.”

“Diễn hay không?”

“Hay đến mức anh muốn đánh người.”

“Nếu anh đánh hắn thì sẽ dây dưa lắm nha.”

“Hừ, cho nên anh nhịn được.”

Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn đầy oán giận của người đàn ông thuộc về mình, cậu khẽ vuốt mặt anh.

“Có lý trí là chuyện tốt a, tiếp tục bảo trì.”

“Hừ.”

Tiêu Vũ Triết dùng sức kéo tay cậu xuống, đặt bên miệng và cắn nhẹ một cái.

“Hắn nói muốn tìm anh để nhờ thiết kế lâm viên.”

“Kêu hắn chết đi.”

“Nè, anh là con người có văn hóa nha.”

“Được rồi, anh sẽ uyển chuyển mà nói cho hắn biết, anh rất vui nếu có thể thiết kế cho hắn một phần mộ vừa xa hoa vừa xinh đẹp khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Anh nha.” Lý Cảnh Mộ thở dài nhưng trên mặt lại cười rất tươi, cậu nhét đồ vật đang cầm trên tay cho anh, “Mau cầm đi, không phải anh đang vội họp đó sao.”

Là rất cấp bách. Nhưng cầm đồ rồi mà dưới chân Tiêu Vũ Triết cứ như mọc rễ, sừng sững bất động.

Anh đặt Lý Cảnh Mộ lên trên tường, hôn khẽ lên môi cậu.

“Em ngồi ở văn phòng của anh rồi chờ tan tầm cùng anh về nhà, được không?”

Lý Cảnh Mộ chủ động hôn môi anh.

“Dạ.”

Chuyện gì cũng đều tốt đẹp cả.

Chỉ cần có anh ở đây.

*Thất niên chi dương: Yêu nhau bảy năm sẽ có lục đục, chán nhau, vượt qua được thời kì này thì tình yêu sẽ mãi vững bền.

*Boutique là một từ có bắt nguồn từ tiếng Pháp chỉ cửa hàng nhỏ, bán các đồ có phong cách riêng và dễ sử dụng/mặc trong đời sống, thường là các cửa hàng Quần áo hoặc Trang sức.Trong lĩnh vực thời trang, Boutique thường được dùng cho các nhãn hàng thời trang nhỏ, thường chỉ có một cửa hàng hay một chuỗi cửa hàng với quy mô không lớn. Tuy vậy các sản phẩm thời trang này thường rất có gu, đa phong cách và dễ mặc.

Hoàn

Tagged:

2 thoughts on “[Tương thân khai thủy] Đôi ba câu chuyện trong cuộc sống ( Hoàn )

  1. Mộc Yến Thanh 12/02/2014 lúc 15:52 Reply

    ≧◠◡◠≦✌ dễ thương ~~~~~~~~

    Số lượt thích

  2. mymiraclehome 15/07/2014 lúc 23:42 Reply

    Hay lam :)))
    Cảm ơn p đã làm bộ này nha :))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: